Khánh Dư Niên

Quyển 1 - Chương 38: Rời khỏi Đạm Châu




Đằng Tử Kinh tuyệt đối không ngờ, nhiệm vụ bá tước giao cho lần này lại có thể hoàn thành thuận lợi như vậy --- hắn vốn cho rằng, Phạm Nhàn đại thiếu gia có thân phận như vậy nhất định sẽ mâu thuẫn với nhị thái thái ở trong kinh đô, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách ở lại Đạm Châu--- không ngờ vị đại thiếu gia này dường như rất vui vẻ đồng ý với yêu cầu của bá tước.

Hắn sớm đã biết quyết định ở lại Đạm Châu của lão phu nhân, nhưng không lưu tâm. Chỉ cần vị đại thiếu gia không danh phận kia cùng mình quay về kinh thành, về phần lão thái thái, nếu thích ở cạnh biển, thì cứ ở nơi này dưỡng lão đi. Bá tước cũng không yêu cầu toàn bộ biệt phủ trên dưới cùng nhau trở về kinh mà.

Ba cỗ xe ngựa màu đen đứng trước cửa biệt phủ, người ngồi trên một chiếc đệm lót bằng vải bố màu xanh lam, màu lam, đen tương phản nhìn tương đối đẹp. Mọi người trong thành Đạm Châu đã vây lại xem, mọi người đều muốn xem cuộc dọn nhà này, sớm đã vây quanh hỏi thăm tứ phía với biết được ngày hôm nay đại thiếu gia Phạm gia phải trở về kinh đô.

Tuy rằng cư dân cảng Đạm Châu biết loài người ai cũng có khuyết điểm, tỷ như ghen ghét đố kị, tỷ như chanh chua, thế nhưng mười mấy năm qua, thường xuyên nhìn thấy Phạm tiểu thiếu gia dạo chơi trên đường, ở trên nóc nhà hô vang, luôn luôn sinh ra một chút cảm tình. Lúc này nghe nói hắn phải rời đi, muốn tới kinh đô phồn hoa, ngờ rằng hơn phân nửa là không thể quay trở về nữa, tự nhiên có chút thổn thức trong lòng.

Một đám người chờ ở cửa bá tước biệt phủ, chờ Phạm Nhàn bước ra khỏi cửa nhà này lần cuối.

Nhưng đợi nửa ngày, vẫn không có thấy khuôn mặt xinh đẹp vĩnh viễn mang theo nụ cười ôn nhu.



Ở hậu viện mọi người đứng thành hàng, Phạm Nhàn mỉm cười tựa vào cây cột, nhìn mấy nha hoàn đang vội vàng đi tới. Một nha đầu hô:

- Bàn chải đánh răng, quên mang theo bàn chải đánh răng rồi.

Thanh âm quát gọi này làm đám nha hoàn tìm kiếm mất cả nửa ngày.

Từ lúc hắn đi tới thế giới này, không có gì quá đáng, chỉ là bàn chải đánh răng phải chỉnh lại cho thư thái một chút. Người đương thời thích dùng bàn chải đánh răng bằng lông ở đuôi ngựa hắn biến thành dùng lông đuôi heo, đồng thời gối đầu muốn chỉnh lại cho mềm mại một chút, dùng một ít bông mềm làm gối, còn nữa dùng vòi tắm hoa sen để phun tắm, vẫn còn treo ở phía sau phòng ngủ.

Còn có rất nhiều rất nhiều, chỉ là hiện nay xem ra, có thể mang tới kinh đô chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi.

Không biết qua bao lâu sau, lúc mấy người đánh xe ngựa tới, Phạm Nhàn mới đỡ lão phu nhân, vẻ mặt mỉm cười chậm rãi đi ra khỏi biệt phủ.

Sau khi chắp tay chào hương thận phụ lão bốn phía, Phạm Nhàn vô tình nhìn thấy Tư Tư đỏ mắt đứng trong đoàn người, có lẽ nha đầu này khóc cả đêm qua rồi.

Phạm Nhàn hôm nay ngoại lệ mặc một bộ áo dài, nhấc vạt áo lên, quỳ xuống đất hướng về lão phu nhân bái lạy.

Sau khi đứng lên, hắn dùng phương thức hoàn toàn không hợp lễ pháp, đi tới hung hăng ôm lão thái thái vào lòng, cố sức hôn lên cái trán đầy nếp nhăn của nãi nãi một ngụm lớn, sau đó nhẹ giọng nói rằng:

- Nãi nãi, tìm cách cấp cho Tư Tư một tấm chồng tốt, chí ít cũng như Đông Nhi vậy.

Đám hạ nhân toàn phủ coi như không nhìn thấy hình dạng càn quấy của thiếu gia.

Lão phu nhân cũng bị dọa làm cho kinh hãi, không ngờ tôn nhi luôn trầm ổn hiểu chuyện lại có lúc hồ đồ như thế, gõ vào trán hắn một cái mắng:

- Làm loạn cái gì, việc này tự nhiên ta có cách xử lý.

Ánh mắt đảo qua những khuôn mặt quen thuộc, Phạm Nhàn mỉm cười, chắp tay hướng tới mọi người chung quanh thi lễ:

- Những năm gần đây khổ cực cho mọi người rồi.

Đám nha hoàn hạ nhân nào dám nhận vội vàng né tránh.

Lão phu nhân bỗng nhiên mỉm cười nói rằng:

- Đi thôi đừng làm cho phụ thân ngươi ở kinh đô sốt ruột, về phần Tư Tư… tương lai nếu như ngươi được thoải mái, ta sẽ đưa nó tới cho ngươi.

Phạm Nhàn ngẩn ra, không kịp nói cái gì, cũng mơ hồ leo lên xe. Tiếng bánh xe cuồn cuộn rung động, xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành Đạm Châu.

Sáng sớm, bầu trời xanh lam, mây trắng như tơ, hết sức mỹ lệ.

Xe ngựa đi qua tiệm tạp hóa còn đóng cửa, đi qua tiệm bán đậu hũ xa xa, Phạm Nhàn xốc màn xe lên nhìn, nhìn thấy tiểu nha đầu có thể chạy loạn bên người thiếu phụ, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười, ngồi về chỗ.

Chỗ ngồi của hắn thực ra là một tấm đệm lót màu đen cũ kỹ.



Tiệm tạp hóa buôn bán kém nhất thành Đạm Châu rốt cuộc cũng đóng cửa rồi, cư dân trong thành thuận miệng nói vài câu, phỏng chừng vị lão bản mù lòa kia sợ tương lai tuổi già cô đơn buồn chán, nói vài câu đồng tình, lại bắt đầu chuyển dời câu chuyện tới Phạm đại thiếu gia vừa rời khỏi thành nhỏ không lâu. Mọi người suy đoán, bá tước đại nhân đưa con tư sinh của mình vào kinh, chuẩn bị an bài cho hắn chức quan gì đây.

Lúc này Phạm Nhàn đang nằm trên xe ngựa, chiếc xe ngựa ở giữa đội hình, mặt trên phủ kín một chiếc đệm chăn vốn chuẩn bị cho hắn, rất mềm mại, rất chu đáo. Hắn tự nhiên cũng đoán rằng phụ thân đưa mình vào kinh là có nguyên nhân của nó, cho nên mới bảo thủ lĩnh hộ vệ Đằng Tử Kinh thân chinh đi một chuyến.

Đằng Tử Kinh vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở thùng xe bên kia, đôi chân không biết nên để ở chỗ nào, rất sợ làm bản đệm chăn trắng như tuyết, trong lòng rất khó chịu. Xem ra chủ nhân cũng là một phá gia chi tử, so với tiểu thiếu gia ở kinh đô cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

Phạm Nhàn rất thoải mái duỗi thẳng lưng, híp mắt, nhìn người trung niên nhân thực lực không tầm thường này hỏi:

- Đằng đại, đã rời khỏi Đạm Châu một đoạn xa rồi, có thể nói cho ta biết, phụ thân bảo ta vào kinh, rốt cuộc bởi vì chuyện gì không?

Đằng Tử Kinh có chút do dự, dường như có chút khó mở miệng.

Phạm Nhàn mỉm cười, ánh mắt trong trẻo vô cùng, nhìn hai mắt hắn, ôn nhu nói:

- Ngài cũng biết xuất thân của ta, cho nên ta khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Đằng Tử Kinh tìm cách tươi cười, kính cẩn đáp:

- Thiếu gia suy nghĩ nhiều rồi, lão gia lần này đưa người vào kinh, tự nhiên là chuẩn bị tiền đồ sáng lạn cho thiếu gia.

Phạm Nhàn phất phất tay, lắc đầu nói:

- Trong xe chỉ có hai người chúng ta, ngươi hà tất phải che giấu gì.

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười:

- Nếu như ngươi không chịu nói, nói không chừng ta dừng lại một chút rồi kêu xe chạy sau.

Đằng Tử Kinh nở nụ cười:

- Thiếu gia thích nói đùa.

Nói còn chưa xong, Phạm Nhàn đã lạnh lùng chặn họng:

- Có đôi khi ta không thích đùa.

Đằng Tử Kinh trong lòng hồi hộp thành tiếng, thầm nghĩ lẽ nào vị này nói thật? Nếu như ngươi thật không muốn vào kinh, đây cũng là chuyện mà mọi người đều có khả năng đoán được, vậy vì sao lúc ở thành Đạm Châu lại không đưa ra ý kiến phản đối trước mặt lão thái thái? Hắn nhìn thiếu niên tướng mạo ôn nhu trước mặt, càng nhìn càng thấy đối phương kỳ thực không đơn giản chút nào.

Phạm Nhàn tự nhiên sẽ không chạy, tuy rằng vào kinh cũng không có nhiều chuyện tốt lắm, nhưng mấy năm nay cuộc sống quá an nhàn, sớm đã làm cho hắn không còn dũng khí lưu lạc giang hồ, phải tới miếu hoang đổ nát mà sống, không phù hợp với tính cách của hắn.

Hắn tới thế giới này, là tới hưởng phúc mà.

Mà hắn vừa vặn muốn tới kinh đô nhìn một chút, cho nên lúc Ti Nam bá tước cho người tới đón hắn, hắn căn bản không có nghĩ tới phản đối. Nhưng không có nghĩa là, hắn không hiếu kì sau chuyện này ẩn giấu cái gì.

Trầm mặc hồi lâu, Đằng Tử Kinh rốt cục có chút không chịu nỗi không khí yên lặng trong xe, mở miệng nói rằng:

- Thiếu gia, lần này sở dĩ vội vã tìm ngài trở về kinh đô, kỳ thực là lão gia chuẩn bị cho ngài một cuộc hôn nhân.

Phạm Nhàn nhìn hắn, nửa ngày sau mới mở được miệng nói:

- Hôn nhân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.