Khánh Dư Niên

Quyển 1 - Chương 32: Mấy năm nhàn rỗi




Diệp Lưu Vân tới rồi lại đi, thực sự như đám mây bay trên bầu trời vậy, chưa từng lưu lại một chút vết tích nào. Cư dân thành Đạm Châu này căn bản không hề hay biết, một trong tứ đại tông sư trong những câu chuyện phiếm hàng ngày của bọn họ lúc nào cũng được đề cập tới với vẻ tôn sùng không gì so sánh được, lại đã từng tới Đạm Châu uống rượu, đánh nhau, ca hát.

Ngũ Trúc có chút lo lắng, người trên thế giới này biết mình có quan hệ với tiểu thư không nhiều lắm, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp Diệp Lưu Vân một người trong số đó, hơn nữa là người hoàn toàn không tương xứng với thân phận nhất đại tông sư của hắn, là một tên rất lắm chuyện.

Diệp Lưu Vân tới Đạm Châu cũng thật quá tấu xảo, vừa gặp mặt liền rời đi, Ngũ Trúc căn bản không tin.

Phạm Nhàn lại tin tưởng Diệp Lưu Vân quả thực đơn thuần chỉ là một lữ khách, vỗ vỗ vai Ngũ Trúc thoải mái nói:

- Ai nói cao thủ của cao thủ sẽ không thể đi du ngoạn chứ?

Đây chỉ là một loại trực giác rất thuần túy.

Trực giác của hắn luôn rất chuẩn, vẫn nghĩ cái lão cha ở trong kinh đô có chút vấn đề, Giám Sát viện, thích khách, còn có nhị thái thái lá gan so với cọp mẹ còn độc ác hơn… Cho nên hắn cho rằng chính phụ thân mình Ti Nam bá tước cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài, chí ít so với Tào Dần loại nô tài này còn lợi hại hơn rất nhiều.

Nhưng gần đây phương hướng tư duy của hắn hoàn toàn đi lạc lối.

------ hắn suy đoán lão cha của mình liệu có thể là con tư sinh của tiên đế hay không, bởi vì năm đó nãi nãi làm vú em ở Thành vương phủ, lão hoàng đế thu dưỡng bà. Hôm nay Ti Nam bá tước bởi vì thân thế đau lòng của mình, thống hận người anh em cùng cha khác mẹ đang ngồi trên long ỷ của mình, mà mình chỉ là một tiểu bá tước nhỏ nhoi. Vì vậy hắn giả heo ăn thịt cọp, ngấm ngầm cùng với Giám Sát viện cùng với tất cả các thế lực phản động cấu kết một chỗ, tổ chức một nhóm lực lượng dưới tay mình, vọng tưởng có thể tiếp thu tất cả gia sản của hoàng đế bệ hạ hiện giờ.

Mà mình thì sao? Bởi vì mẫu thân không hề nghi ngờ cũng là một đại nhân vật, cho nên vì lợi ích gia tộc mới có kết quả là đám cưới, chính mình tồn tại đối với đại nghiệp mưu phản của phụ thân có tác dụng rất trọng yếu.

Khi hắn đưa những suy luận của mình nói cho Ngũ Trúc biết thì Ngũ Trúc khuôn mặt vốn như băng không đổi sắc rốt cuộc cũng không nhịn được mà cầm thái đao trong tay hung hăng chém lên mặt thớt rau, đối với sức tưởng tượng điên cuồng của vị thiếu niên này, hắn bày tỏ lòng tôn kính nhất định.

Cũng bởi vì chuyện này, Ngũ Trúc quyết định tạm thời không mang hắn rời khỏi Đạm Châu.

Nếu thiếu niên điên cuồng này không lo lắng tới chuyện tương lai của mình, trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ ngượng ngùng, dáng cười tươi tràn đầy hiếu kỳ, thời khắc chuẩn bị hiến thân cho đại nghiệp mưu phản không tồn tại của Ti Nam bá bước thì những lời lẽ hoang đường này có khả năng mang tới những nguy hiểm gì chứ, người mù Ngũ Trúc sợ cái gì?

Ngũ Trúc chưa từng lo lắng cho an nguy sinh tử của mình, mà chỉ lo lắng cho Phạm Nhàn. Mà một khi Phạm Nhàn không chút lo lắng nào mà lộ ra vẻ cực kỳ biến thái của mình, Ngũ Trúc cũng sẽ theo hắn đi---giống như hồi năm tuổi Phạm Nhàn bắt đầu say rượu vậy --- Ngũ Trúc chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho Phạm Nhàn, mà cũng không chủ động đưa ra ý kiến gì nhiều lắm.

Theo thực chất bên trong mà nói, đôi chủ tớ, hay đôi thầy trò này đều rất lười biếng, hơn nữa đều là những nhân vật to gan lớn mật – bọn họ không phải là không có âm mưu, mà chỉ là nghĩ có đôi khi vũ lực nắm trong tay so với âm mưu sẽ có lực lượng hơn, cho nên vô ý thức coi âm mưu của người ngoài như gió nhẹ thoảng qua mà thôi, muốn tới thì đợi, còn có thể nghi hoặc sao.

Cái đó gọi là trăng sáng trên sông lớn, gọi là gió mát thổi qua núi.



Thật ra Phạm Nhàn không phải là trăng sáng, mà là trăng khuyết đầy bẽn lẽn --- hắn sợ chết, bởi vì hắn không có thủ đoạn tuyệt thế như Ngũ Trúc, nhưng hắn biết nếu như phía sau mình có Phí Giới của Giám Sát Viện còn có cả người mù này ở bên cạnh nữa, như vậy cho dù mình muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.

Tại vách núi dựng đứng, mắt thấy một trận chiến giữa Ngũ Trúc thúc cùng Diệp Lưu Vân một trong tứ đại tông sư, ở sâu trong nội tâm hắn đã bị chấn động rất lớn, đối với võ đạo, rốt cục cũng cảm nhận được một chút vị đạo, cái mỹ cảm này cũng như thư đạo, là một loại mỹ cảm về nghệ thuật. Cho nên hắn đình chỉ việc sao chép Hồng Lâu Mộng, chú tâm vào quá trình tu luyện của mình.

Ngũ Trúc cũng không có pháp quyết hay bí quyết kiếm pháp gì cao minh, nhưng hắn với việc làm sao để giết người thì lại rất có nghiên cứu, coi trọng chữ khoái(nhanh), chuẩn(chính xác),thẳng, ngoan(lạnh lùng), đã từng nói qua với Phạm Nhàn: “Không nên theo đuổi những thứ hoàn mỹ, nói tiến có thể công, lùi có thể lùi. Nếu như muốn công kích đối phương như vậy nhất định phải đi đường thẳng, dùng tốc độ nhanh nhất, đi với cự ly ngắn nhất, tạo cho đối phương thương tổn không thể nghịch chuyển tình thế được.”

Phạm Nhàn lập tức nghĩ ngày đó Ngũ Trúc thúc trực tiếp nhảy từ vách núi xuống, nghĩ thầm vị này quả nhiên là đi với cự ly ngắn nhất, cười khổ lắc đầu, không biết mình muốn đạt được cảnh giới này phải chờ tới năm nào tháng nào đây.

Ngày nào đó lúc hoàn thành giáo trình ‘củ cải’. Phạm Nhàn nhấc cánh tay phải có phần cảm thấy tê dại, nhìn Ngũ Trúc đang đưa lưng về phía mình, hiếu kỳ hỏi:

- Dựa theo những điều ta nói trước đây, hiện giờ cảnh giới của ta được mấy cấp rồi?

- Chân khí khoảng bảy cấp, năng lực khống chế khoảng ba cấp.

Phạm Nhàn rất nhanh làm một phép tính trong lòng:

- Bình quân là năm cấp, so với bốn cấp thì cao hơn nha, cho nên có thể tốt nghiệp được rồi.

Thiếu niên thoáng có chút đắc ý, trong ánh mắt đẹp thể hiện ra vẻ kiêu ngạo.

Ngũ Trúc lắc đầu:

- Nếu như vận khí của ngươi đủ may mắn, có lẽ có thể giết chết được một nhân vật bảy cấp, nếu như vận khí của ngươi đủ xui xẻo, một tên tiểu tặc ba cấp cũng có thể lấy đi tính mạng của ngươi.

Phạm Nhàn cười cười thở dài, nghĩ thầm vị thúc thúc này đúng là nói rất trực tiếp, bất quá vận khí của mình lúc này vẫn tương đối tốt, nếu không sao sau khi chết có thể chạy tới được thế giới này.



Sau khi Diệp Lưu Vân đi qua, Phạm Nhàn sinh sống ở Đạm Châu thực sự rất yên bình, cũng không có thích khách nào tới làm phiền. Nhị thái thái nghe nói trọng bệnh một thời gian, trở nên thành thật hơn rất nhiều. Phạm Nhược Nhược ở kinh đô vẫn như cũ mỗi tháng gửi thư một lần. Phạm Nhàn ở tòa thành nhỏ cạnh biển này thì ăn uống sỗ sàng, sao chép sách, thi thoảng mặc y phục rực rỡ tới hiếu thuận với lão thái thái, tới tiệm tạp hóa uống rượu, thái củ cải làm đồ nhắm, ngày ngày qua đi rất nhẹ nhàng.

Có một ngày, cạnh biển xuất hiện một ảo ảnh, cư dân cảng Đạm Châu đều chạy tới xem náo nhiệt, tuy rằng mọi người ở cạnh biển lâu dài nhưng nay thấy trên mặt biển hư vô mờ mịt xuất hiện một đảo nhỏ giống như tiên cảnh, vẫn hưng phấn dị thường.

Ngũ Trúc lại trở nên cổ quái, đóng cửa tiệm tạp hóa, đi tới một nơi xa xôi cạnh biển, một người đi lên vách núi, lẳng lặng ‘nhìn’ hình ảnh bên kia, dường như nhớ tới chuyện gì đó làm hắn không thoải mái.

Ảo ảnh duy trì trong thời gian cũng không dài, lập tức tản đi, nhưng hắn vẫn như cũ lẳng lặng ‘nhìn’ về bên đó.

Cách một miếng vải đen mà dường như hắn cũng không có mù vậy.

Phạm Nhàn bò lên trên vách núi, nửa người xích lõa hiện lên vẻ đẹp cực kỳ cân xứng, đã thoát khỏi thể hình thon gầy trước đây rồi. Hắn nhìn Ngũ Trúc yên lặng ngồi bên kia, không dám quấy rối hắn, cũng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn bầu trời chiều mặt trời đi dần về tây chiếu ánh nắng xuống mặt biển.

Hồi lâu sau, Ngũ Trúc bỗng nhiên lạnh lùng hỏi:

- Năm nay ngươi bao nhiêu rồi.

Phạm Nhàn tự mình buộc mái tóc đen dài phía sau đầu tùy ý kéo lên, lộ ra khuôn mặt có vẻ anh khí, mỉm cười đáp:

- Mười sáu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.