Khánh Dư Niên

Quyển 1 - Chương 26: Giám sát viện




Các bộ nha môn xử lý chính vụ toàn quốc đặt ở kinh đô thường tập trung ở khu vực đường lớn Thiên Hà. Ở đây không có nhiều bình dân sinh sống, con đường cũng rộng hơn bình thường, hai bên đường là những kiến trúc bằng gỗ hoặc mỹ lệ hoặc đường hoàng, bên trong những kiến trúc này chính là trung tâm quyền lực của toàn quốc. Tỷ như Quân bộ được đặt ở đầu dường, trước cửa là một đôi hùng sư bằng đá hùng vĩ không gì sánh được, mỗi ngày đều giơ nanh vuốt đón ánh sáng mặt trời, trong ánh sáng mê ảo nhìn qua thực có chút quái dị, có chút giống như là cự thú thời tiền sử, nếu không thì làm sao có thể thể hiện được quân uy của Khánh quốc.

Mà trung tâm quyền lực chân chính của Khánh quốc tập trung ở sâu trong thâm cung tại bắc thành, kiến trúc hoàng cung cũng không cao to như các bộ nha môn, ngoại trừ toàn vọng tháp cao chót vót tới trời. Nhưng sâu trong cung cùng tường bao quanh lại có những khoảng sân rộng thể hiện sự khoan dung độ lượng không gì sánh bằng, kiến trúc tạo ra cảm giác cực kỳ thần thánh.

Quan viên Khánh quốc kỳ thực trong lòng đều rõ rằng, vị bệ hạ hùng tài vĩ lược trong cung nhất định sẽ không dây dưa vào từng chi tiết tỉ mỉ trong giới quan trường, cho nên đối với bọn họ mà nói, trong cơ cấu quan lại của toàn bộ Khánh quốc, địa phương đáng sợ nhất, địa phương có quyền lực lớn nhất, không phải là các bộ nha môn, cũng không phải là hoàng cung --- mà là khu kiến trúc ngăn nắp với bờ tường một màu tro đen phía thành tây, một công trình kiến trúc mà nhìn qua đã thấy âm trầm kinh khủng.

Giám Sát viện được thiết lập ở đây. Khánh quốc thực thi chính sách tam viện lục bộ chế, Tam viện là; Giám Sát viện, Giáo Dục viện, cùng với Quân Sự viện do Quân bộ thăng cấp thành. Mà ở trong tam viện, quyền lực lớn nhất chính là Giám Sát viện, Giám Sát viện có quyền điều tra độc lập, quyền bắt người, thậm chí trong một vài sự kiện, có thể phụng chỉ tự mình có quyền thẩm lý và phán quyết. Hơn nữa không có bất luận một cơ cấu nào có quyền lực quản lý nó.

Theo một nghĩa nào đó mà nói, đây là một con mãnh thú không dây cương, hoặc như là một bộ phận đặc vụ bí mật then chốt của hoàng đế bệ hạ. Nhưng, phải nói, Giám Sát viện lúc đầu là một bộ phận đặc vụ then chốt công khai của hoàng đế bệ hạ.

Chỉ là quan viên Khánh quốc luôn luôn lo lắng, mặc cho hoàng đế bệ hạ có là kỳ tài ngút trời đi nữa, vẫn có thể thu phục được vị Trần viện trưởng âm hiểm cùng với vô số mật thám có thực lực đáng sợ trong Giám Sát viện, nếu chẳng may tương lai thế nào, ai dám cầm dây cương quấn đầu con mãnh thú này đây? Huống chi tới đám quan viên chịu đựng đủ mọi nỗi khổ của Giám Sát viện, chỉ dám âm thầm oán hận, Giám Sát viện đều không phải là mãnh thú mà là một con chó hoang vừa âm hiểm lại vừa ti tiện.

Lúc này, trong căn phòng không chút ánh sáng ở Giám Sát viện, đang có một cuộc đối thoại rất bí mật.

- Thích khách ở cảng Đạm Châu đích thực là một người thuộc biên chế của viện, thuộc quản hạt của Đông Sơn đường. Mà tổ chức ở nơi khác luôn luôn do Tứ Xử(1 chức quan) phụ trách. Nội bộ đã điều tra ra, một vị quan viên ở bên ngoài, cùng với nhị thái thái trong nhà đại nhân có họ hàng thân thích, cho nên nhiệm vụ này hẳn là do hắn an bài đi.

Phí Giới nhìn viện trưởng nói bằng thanh âm khàn khàn của mình.

- Thân phận? ~ Đây là chuyện lão nhân này quan tâm nhất.

Phí Giới híp mắt, trong đôi mắt nâu tràn đầy vẻ không chắc chắn:

- Ta tin tưởng hiện giờ chỉ có trong vòng tám người biết chuyện này, không ai tiết lộ. Mà Ngũ đại nhân là người hầu cận của tiểu tỷ, nhưng hắn bình thường rất ít khi xuất thủ, trên đời này người gặp qua hắn hầu như không có mấy ai. Người duy nhất gặp mắt hắn là nhất đại tông sư Diệp Lưu Vân, càng không thể có khả năng chạy tới Đạm Châu du ngoạn, trên đời làm gì có chuyện gì trùng hợp như vậy, cho nên không cần lo lắng người khác bởi vì Ngũ đại nhân mà suy đoán ra thận phận của hắn.

Ngón tay khô gầy của viện trưởng gõ nhịp nhẹ nhẹ xuống mắt bàn, có chút suy nghĩ nói:

- Năm đó ta muốn ngươi giết tất cả những hắc kỵ nhìn thấy Ngũ Trúc, ngươi lại xin ta tha thứ cho họ, hiện giờ nghĩ lại thực là sai lầm.

Phí Giới cười cười, bởi vì dùng độc dược nhiều quá mà tròng mắt biến thành màu nâu, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng:

- Đêm đó đã rất nhiều người chết rồi.

Phí Giới chí ít bây giờ biểu hiện ra ngoài không có chút e ngại vị lão nhân quan cao chức trọng trước mặt này, dù sao đi nữa thân phận hắn cũng không nhỏ:

- Giết chóc không cần thiết là một việc cực kỳ ngu xuẩn, ngài đã quên, năm đó tiểu thư đã từng nói qua như vậy sao.

- Ừ!~ lão nhân cũng nở nụ cười, dường như nghĩ tới nhiều chuyện vui vẻ trước kia, nhưng ngay khi thể hiện ra dáng cười vui vẻ đó lão phát ra một mệnh lệnh mười phần âm trầm.

- Đông Sơn đường Tứ Xử nghe lệnh, nếu công văn kí tên đầy đủ, vậy chuyện này cũng không có gì sai, cho nên chuyện này Đông Sơn đường không cần phụ trách nữa. Người khác tùy tiện xử lý.

Lão mỉm cười lẩm bẩm: “Không ngờ lại vận dụng lực lượng của ta đuổi giết người ta bảo vệ, là trùng hợp, hay có người đang thử thăm dò? Vị nhị thái thái kia, xem ra không đơn giản đây.”

Hắn nói tiếp:

- Tứ Xử Ngôn Nhược Hải quản lý không hiệu quả, ký kết lung tung, không quản lý được con trai mình, thật là hồ đồ! Cắt ba năm bổng lộc của hắn, chuyển con trai của hắn Ngôn Băng Vân đi phương bắc, cho tới khi tìm được hai món hàng hóa cấp cao mới được quay trở về.

Nói xong câu đó, viện trưởng cầm lấy văn kiện nội vụ trên mặt bàn, viết kết luận cuối cùng xuống, sau đó kí đại danh của mình lên đó – Trần Bình Bình.

Phí Giới mỗi lần thấy viện trưởng khô quắt xấu xí kí tên đều muốn cười, nhưng phải nhịn xuống. Hắn biết cái tên mười phần đáng kính này kí xuống sẽ làm mấy tầng quan viên cấp cao chết đi, sẽ làm cho một nhi tử của quan viên cấp cao phải khổ cực lẻn vào địch quốc, phải tìm được tin tức tình báo đặc biệt giá trị mới được trở về nước, cái đó so với chết chỉ sợ còn đáng sợ hơn.

Lão nhân cười tự giễu nói:

- Ta cùng Phạm Kiến từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không ngờ vì chuyện gia đình của hắn mà tốn nhiều tâm sức như vậy. Ngươi bảo người đắc lực nhất đi thăm dò vị nhị thái thái cùng người kia có quan hệ gì.

Phạm Kiến là tục danh của Ti Nam bá tước, chính là phụ thân của Phạm Nhàn.

Phí Giới cau mày, ánh mắt có chút phấn chấn:

- Không có khả năng, bọn họ hẳn là đã cho rằng đứa bé kia đã sớm chết rồi.

- Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta cũng tin tưởng bọn hắn không có khả năng biết Phạm Nhàn là nhi tử của tiểu thư.

Viện trưởng mỉm cười:

- Bệ hạ luôn luôn yêu cầu quý tộc quan văn cùng chúng ta bảo trì cự ly, nhưng mà năm đó phái người đi Đạm Châu tuy rằng rất bí mật nhưng đúng là vẫn bị đối phương phát hiện. Nghĩ tới cho dù là thái hậu hay tể tướng, cũng đều biết quan hệ tốt của chúng ta với Ti Nam bá tước, bọn họ đang âm thầm cất dấu lực lượng, mượn tay nhị thái thái, thử thăm dò phản ứng của chúng ta cùng Phạm đại nhân cho nên chúng ta không nên phản ứng quá độ, biết không?

Phí Giới bỗng nhiên hoài nghi về vụ ám sát ở Đạm Châu, nói không chừng là bởi vì viện trưởng đại nhân đã từng cố ý tuồn ra một ít tin tức.



Lão nhân đẩy xe lăn đi tới bên cửa sổ, nhấc một góc vải đen nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói:

- Mặt khác, chuyện về cái rương, bất luận là Ngũ Trúc nói thật hay không, nhưng chỉ cần không rơi vào tay địch nhân phương Bắc là tốt rồi.

- Đáng tiếc chúng ta không biết cái rương đó tột cùng là cái gì, có hình dáng gì.

Phí Giới đi tới bên người lão, ánh mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Lúc ta xuống địa ngục, ngươi nên sớm tìm người đánh bài với ta.

Trần viện trưởng vừa cười vừa nói.

Phí Giới biết viện trưởng đại nhân có niên kỷ nhỏ hơn nhiều với vẻ bề ngoài già nua của mình, cười nói:

- Ta là người tốt, tương lai sẽ lên thiên đàng.

Một bóng người tựa như pho tượng màu đen đúng trong góc mật thất nhẹ nhàng tiến lại, kéo miếng vải đen phủ xuống, ngăn cản ánh sáng mặt trời chiêu rọi trực tiếp vào người lão nhân. Người này động tác không một chút thanh âm, chính là vị cao thủ nhiều năm trước đã chém chết pháp sư cầm trượng ở ngoại thành kinh đô.

Phí Giới chỉ vào bóng ảnh màu đen nói rằng:

- Không biết chừng hắn sẽ chơi cờ cùng ngươi đó.



Ngoài cửa sổ là một quang cảnh tươi sáng, xa xa là tầng mái ngói lưu ly lấp lóe ánh vàng của đại điện hoàng cung.

Trên đường trước cửa sổ những người đi qua Giám Sát viện đều vô ý thức đi nhanh hơn vài phần, dường như sợ bị nhiễm khí tức âm u của nơi đây.

Cửa lớn của Giám Sát viện có một tấm bia rộng làm bằng một khối đá nguyên chất, trên bia có viết mấy câu, dùng vàng vẽ lên bên ngoài:

“Ta mong muốn người dân Khánh quốc đều trở thành những người dân ngang ngạnh. Đã bị người khác ngược đãi thì không có lòng khuất phục, đã bị tai ác tập kích thì không có lòng thất bại; nếu có việc bất chính, không được sợ hãi mà có lòng sửa đổi; không nịnh bợ loài sài lang…”

Cuối bia ghi ba chữ: Diệp Khinh Mi.

Không ai biết Diệp Khinh Mi là ai, thế nhưng cư dân ở đế đô đều biết, lúc Giám Sát viện được thành lập, khối bia đá này đã đứng ở đây rồi, vĩnh viễn lóng lánh kim quang, một mảnh quang minh, cùng với mái hiên lóng lánh kim sắc ở hoàng cung xa xa có chút tương ứng… Dường như hết thảy hắc ám được ẩn tàng trong hai tòa kiến trúc đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.