Khánh Dư Niên

Quyển 1 - Chương 21: Nhà thơ




- Tại sao ngươi muốn xem thế giới này có dạng gì?

Ngũ Trúc lơ mơ không hiểu, lầm bẩm như tự hỏi “Ngươi hiện giờ đang ở đây, chẳng lẽ nó không phải là một bộ phận của thế giới hay sao?”

Phạm Nhàn cứng lưỡi không biết trả lời làm sao. Chẳng lẽ nói mình đến từ thế giới khác, nên tất nhiên rất tò mò hứng thú muốn tìm hiểu về thế giới mới mẻ này? Hơn nữa, có một vấn đề lâu nay vốn đóng đinh trong đầu hắn: làm thế nào hắn có thể tới được đây?

Sáu năm trước, khi còn đang học ở Đạm Châu, sư phụ đã từng nhắc tới Thần Miếu, lúc đó Phạm Nhàn hình dung có thể từ một bệnh nhân gần chết, đùng một cái biến thành một thanh niên khỏe mạnh như bây giờ, nếu không phải phép thần thì còn vì sao nữa? Hắn rất muốn tới Thần Miếu, cũng vì muốn xem còn cái gì kỳ diệu nữa.

Và cả kinh đô nữa, hắn cũng rất muốn tới đó thăm thú một lần, Phạm Nhược Nhược cô bé kia có thể sống hạnh phúc dưới uy quyền của mẹ kế mình hay không. Hơn nữa xa Phí Giới vài năm, chính mình cũng có chút muốn bái phỏng lão đầu nhi biến thái nhưng khả ái kia.

Mấu chốt là, kiếp trước vốn là một bệnh nhân chỉ nằm trên giường bệnh suốt một thời gian dài, kiếp sau lại đầu thai vào một đứa bé ở Đạm Châu, cũng khó làm quen được. Lúc này Phạm Nhàn thấy bừng bừng một khao khát được khẳng định mình, nó như kim châm vào da thịt đến nhức nhối, kích thích hắn phải làm được một cái gì đó.

An bình và dã tâm, quyền lực và hạnh phúc, ái tình cùng mỹ nữ… Thoáng nghĩ về những thứ không thể ở cùng nhau, thậm chí còn trái ngược hẳn lại nhau này, hắn lại tự hỏi “Đời người chỉ sống được một lần, phải nếm trải qua nhiều phong cảnh, gặp nhiều người khác nhau, có vậy mới không uổng phí.”

Đó là những lời nói gan ruột của Phạm Nhàn, kiếp trước hắn là một bệnh nhân dính chặt trên giường bệnh chờ chết, nhiều khi hắn tự hỏi, nếu có kiếp sau, thì kiếp sau của mình sẽ thế nào?

Tiếng Ngũ Trúc ngắt đi dòng suy nghĩ của hắn:

- Ngươi có ý định gì không?

- Đầu tiên là phải sống sót!

Phạm Nhàn ngồi xuống, tiện tay ném đi một hòn đá, chẳng qua lần này không dùng sức, hòn đá rơi xuống đá ngầm gần đó vỡ ra.

- Điều cần nhất bây giờ là phải có năng lực bảo vệ chính mình!

- Sau đó?

- Sau đó cần tính toán để hoàn thành được ba mục tiêu.

Ngũ Trúc im lặng chăm chú lắng nghe.

- Thứ nhất, ta muốn có thật nhiều con. Thứ hai, ta viết thật nhiều sách. Thứ ba, ta muốn có một cuộc sống tốt đẹp.

Phạm Nhàn thản nhiên nói chuyện hoang đường nhưng khuôn mặt không một chút ửng đỏ, giọng nói không một chút ngượng ngùng.

Theo hắn biết thế giới này không phải địa cầu, như vậy hắn là đại biểu duy nhất của địa cầu tại đây rồi! Kể ra tại đây hắn là sinh vật quý hiếm đó. Vì vậy nên phải duy trì nói giống, tránh tuyệt chủng mà sinh thật nhiều con!

Bên cạnh đó, hắn cho rằng mình cũng chính là đại biểu duy nhất của nền văn minh địa cầu, thử hỏi, biết bao công trình vĩ đại mà người địa cầu đã sáng tạo ra tự cổ chí kim, trên thế giới này cơ hồ không có ai biết cả, nếu như hắn không viết (hoặc là sao chép lại) cả một đống văn thư, như Tào Tuyết Cần, Kill Bill (1) những thứ này, tại một nơi có nền văn minh chậm tiến như ở đây, hắn hẳn là có lỗi với cổ nhân, dĩ nhiên cũng là có lỗi với chính mình.

Hiển nhiên một điều, hắn cũng là người địa cầu duy nhất được nhìn thấy thế giới này. Hắn phải sống cho thoải mái, có thể sống thật lâu, mới có thể thăm thú quan sát thế giới này lâu một chút.

Mãi sau này, Phạm Nhàn mới có thể xấu hổ mà nhận rằng khi đó mình chỉ là lừa mình, tự sâu trong nội tâm là một kẻ vô sỉ, tham lam muốn được trọng vọng như thần thánh mà thôi.

Trên vách núi bên biển, Ngũ Trúc dường như cũng đã hiểu ra ý tứ trong ba mục tiêu của hắn, lạnh lùng bình tĩnh hỏi:

- Vậy ngươi cần cưới rất nhiều lão bà, mời rất nhiều nhà thơ, và thuê thật nhiều người hầu.

- Nhà thơ?

Ở địa cầu, Phạm Nhàn cũng biết một chút văn thơ, nhưng còn chưa đủ.

- Tức là văn nhân nghèo chuyên viết sách thay cho người ta, nhưng không có ký tên mình.

Hắn cười cười, thầm nghĩ chính mình đang chuẩn bị cho Tào lão (2) trâu bò ra tay, còn cần gì nhà thơ nữa. Bỗng nghe tiếng Ngũ Trúc lạnh lùng thản nhiên phân tích cực kỳ dễ hiểu.

- Nếu ngươi muốn lấy nhiều vợ, thuê một đám người hầu, mời một đống nhà thơ, điều đầu tiên người cần là phải kiếm một đống tiền về. Nếu người muốn kiếm được một đống tiền, thì cũng cần một đống quyền. Nếu ngươi cần một đống quyền, vậy ngươi phải rời tới trung tâm quyền lực của cái đất nước này mà tìm.

Xoay người lại, hắn nói tiếp:

- Khi nào ngươi đủ mười sáu tuổi, chúng ta sẽ quay về Kinh đô.

Tai vẫn vểnh lên nghe, nhưng Phạm Nhàn không quay lại, vẫn thẫn thờ đứng bên vách núi, thầm nghĩ chỉ nói một chút về ý nghĩa cuộc sống của mình, mà đã bị vị cao thủ này liên tưởng tới cái gì mà quốc gia, quyền lực? Hơn nữa còn có quyết định trở về kinh đô – Phạm Nhàn nhớ rất rõ, cái ngày hắn chuyển thế tới thế giới này, chính Ngũ Trúc cõng mình từ kinh đô chạy trốn tới đây.

Vỗ thật mạnh vào mặt, đuổi cái ý nghĩ quái dị này ra khỏi đầu óc, hắn vừa lon ton chạy tới vừa cười nói:

- Thúc, ta dốc ruột gan tâm sự với ngài, ngài cũng nên đáp trả gì chứ hả?

- Muốn biết cái gì?

- Chuyện của mẫu thân ta. Tại sao ở kinh đô chúng ta bị truy sát?

- Chuyện của tiểu thư, tới khi ngươi mười sáu tuổi ta sẽ nói cho nghe, đây là di mệnh của tiểu thư. Về kẻ truy sát chúng ta ngươi không cần biết, bởi họ đã chết hết từ mười năm trước.



Về tới cảng Đạm Châu thì đã tới trưa, còn rất xa mới vào tới trong thành, Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc đã chia tay. Người trong thành đã quen với việc Phạm thiếu gia thường ra ngoài thành chơi, tuy phụ cận Đạm Châu thành không có đám dã thú, cũng không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn có nhiều người nghĩ phủ bá tước không quan tâm chu đáo tới sự an toàn của đứa con tư sinh này.

Dù sao trong mắt mọi người, Phạm Nhàn cũng chỉ là một đứa bé mười hai tuổi.

Suốt cả ngày thảnh thơi, không cần lo nộp thuế cho triều đình, dân cư thành Đạm Châu cũng khá nhàn nhã, đâm ra hay buôn chuyện tìm cách lý giải việc này, nhiều khi rất kỳ quái, ví dụ như căn bản là vì người ở phủ bá tước cũng chỉ mong đứa con tư sinh không chút quyền hành bị thú hoang ăn thịt, hoặc chạy chơi mà ngã xuống vách núi mà chết cho rồi.

Nghĩ tới cậu bé dễ thương đáng yêu luôn tươi cười mặc dù phải sống trong nguy hiểm như vậy, người ta không khỏi cảm thấy yêu quý.

Phạm Nhàn cũng không biết người qua đường họ nghĩ cái gì, vẫn cứ cười cười đáng yêu như thế, đi một mạch về bá tước phủ.

Biết giờ này hắn phải về nhà, đám hạ nhân đều đang đợi hắn, lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư, mắt nhắm hờ, có vẻ rất mệt mỏi.

----------oOo----------

Chú Thích:

(1) Tào Tuyết Cần: Tào Tuyết Cần (chữ Hán: 曹雪芹; bính âm: Cáo Xuěqín) (1724? - 1763?), tên thật là Tào Triêm (曹霑), tự là Mộng Nguyễn (梦阮), hiệu là Tuyết Cần, Cần Phố, Cần Khê là một tiểu thuyết gia vĩ đại người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc. Tổ tiên ông vốn là người Hán ở Liêu Dương, sau đó tổ xa của ông là Tào Tuấn quy hàng Mãn Châu, nhập tịch Mãn tộc.

Kill Bill: tên một bộ phim nổi tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.