Khải Hoàn Ca

Quyển 2 - Chương 37




Từ sau sự kiện tập kích tại hồ Tinh Lạc, trị an kinh thành liền thắt chặt, quan lại quý tộc đàng hoàng hơn nhiều, ít ai dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn mà hoang đàng ăn chơi nhảy múa đến đêm khuya, tất nhiên phải trừ những tên hoàn khố không lẽ sống không nghề nghiệp suốt ngày chỉ biết ôm lồng chim mang nô tài dạo phố ra.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng nhiều tới Triệu phủ, lúc này đang tấp nập bận rộn dọn dẹp trang hoàng, chuẩn bị chờ đón lão thái gia hồi kinh. Nô tài bận việc của nô tài, các thiếu gia tiểu thư của Triệu phủ cũng bận rộn không kém, ai ai cũng tập trung học tập, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch của gia gia sắp tới. Nhất là vị tiểu thư duy nhất của Triệu phủ, mặc dù tài danh đã lan xa khắp kinh thành, nhưng trong mắt Triệu đại nhân, vẫn cần rèn luyện rất nhiều, nếu lần này gia gia kiểm tra mà không có chút tiến bộ nào, nàng có thể bị cằn nhằn vài ngày liền a.

Ngoài ra nàng còn cần dành rất nhiều thời gian tu luyện phong huyễn linh lực, lần trước đến Vân Mộng sơn, Vân lão đã nói huyễn nguyên của nàng chuẩn bị có đột phá, cần tăng cường tu luyện hấp thụ phong linh, càng phải tăng cường luyện tập điều khiển phong huyễn linh lực trong cơ thể một cách nhuần nhuyễn, thuần thục nhất. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể dùng lượng linh lực ít nhất tạo ra hiệu quả tốt nhất. Tiểu Ngao cũng Tiểu Bạch đều ở lại Vân Mộng sơn theo Vân lão tu luyện, con đường tu luyện của người và thú không giống nhau, hơn thế nữa Vân lão kinh nghiệm phong phú, có thể dạy cho hai vật nhỏ rất nhiều thứ mà nàng không thể.Thanh Phong của Mặc Kì Túc cũng cùng ở lại, tham gia vào lớp học động vật duy nhất hiện nay của Đại Chiêu quốc.

Để tránh thất điện hạ ghen tuông không cần thiết, nàng quyết định phái người đi Đại Nghi tra tin tức về Thầm Tắc Danh, chỉ hy vọng đúng là người nàng muốn tìm. Sau đó không lâu, nàng nhận được thư của tổ phụ đại nhân, không ngờ người lại dùng tàng thư các của Lâm thái y dụ dỗ gia gia nàng vào kinh, nhân tiện đưa đại ca đi theo học tập trải nghiệm một chút. Dù đã có hộ vệ nhưng nàng vẫn rất không yên tâm, liền lệnh cho Lý Dật Phong phái thêm người bảo vệ.

Trong khoảng thời gian này nàng không tham gia bất cứ buổi tụ hội nào các các quý nữ trong kinh thành, ngoài thời gian học tập, nàng còn sắp trở thành bạn qua thư với Tĩnh công chúa rồi cũng nên. Gần đây tiểu cô nương này ưa thích viết thư cho nàng, sau lần đầu tiên nàng hồi âm, liền hứng khởi không giảm viết thư cho nàng hàng ngày. Tĩnh công chúa phải cảm thấy may mắn vì ca ca nàng ta dạo này khá bận rộn, không có thời gian ghen tuông với chính em gái của mình.

Trong thư Tĩnh công chúa nói cho nàng công chúa Đại Nghi thường xuyên tiến cung, tìm đủ mọi cách bám theo ca ca anh tuấn của nàng, nàng luôn phải tìm đủ mọi biện pháp phá đám, rất là vất vả. Dù không nhìn thấy tận mắt, nhưng nàng cũng có thể tưởng tưởng ra khuôn mặt cáu có khó chịu của thất điện hạ những lúc đó. Ưm, có nên an ủi chàng một chút không nhỉ. Trời ngày càng lạnh, có lẽ có thể làm cho chàng một chiếc áo choàng.

Áo choàng không khó làm, bên trong lót lông thỏ mềm mại, bên ngoài là nhung đen, viền áo thêu hoa văn đơn giản bằng tơ vàng, cổ áo may một vòng lông hồ ly đen tuyền. Áo xông hương xong thì gấp gọn đặt trong hộp gỗ đàn hương, chỉ chờ mang đi tặng người.

Áo còn chưa tặng được cho người, đã nghe một tin tức truyền tới. Đại Phạm dâng quốc thư liên hôn lên Càn Nguyên đế, đối tượng được nhắc đến trong thư lại chính là thất điện hạ Mặc Kì Túc lạnh lùng băng giá. Đúng là chó cắn người là chó không sủa, Phàn Na Ly luôn tỏ ra thanh cao không ngờ lại nhảy ra vào lúc này, cả nàng lẫn Mặc Kì Túc đều không ngờ tới.

Nàng phân vân không biết Càn Nguyên đế sẽ lựa chọn như thế nào. Đại Phạm, Đại Nghi cùng Đại Chiêu quốc nằm sát nhau hình thành thế chân vạc, một khi cuộc liên hôn này thành công, Đại Chiêu quốc có thể kê cao gối ngủ, yên tâm đưa quân đi chấm dứt chiến trường ở Băng châu rồi. Mong là cha chồng tương lai không vì một thoáng yên bình ngắn ngủi này mà mang phu quân của nàng đi làm vật trao đổi.

Kỳ thực Khải Ca suy nghĩ quá nhiều, chưa kể tới Càn Nguyên đế cưng chiều đứa con trai này như thế nào, chỉ nói đến việc mẫu phi của hắn có thể ngồi một bên nước mắt đẫm mi nghẹn ngào không nói, rưng rưng cắn khăn tay nhìn ông vừa đáng thương vừa ai oán, ông còn có thể làm như thế nào. Còn có thể mang sủng nhi ra đổi lấy bình yên không cần thiết này hay sao. Càn Nguyên đế làm người tự tin, cao ngạo thế nào? Ông không cần, và đất nước của ông, cũng không cần mang hôn nhân của một vị hoàng tử ra đổi lấy điều đó. Quân đội hùng mạnh của ông có thể giữ yên bờ cõi, cho muôn dân thái bình thịnh thế, no ấm yên vui.

Khải Ca chưa có phản ứng gì, nhưng hiển nhiên có một người đã cảm thấy lo lắng sốt ruột rồi. Lam Kì Nhã không thể tin nổi Phàn Na Ly trước đó không lâu còn luôn ngấm ngầm bóng gió chê bài mình, vậy mà bây giờ đã vội vàng không chịu nổi muốn bám lấy thất hoàng tử điện hạ. Quốc quân Đại Nghi dù ra ý chỉ cho Lam Kì Nhã công chúa cùng hoàng tử Lam Kì Phong đi sứ, tất nhiên trong lòng cũng có ý định thông hôn, nhưng hắn sẽ không ngờ Đại Phạm lại ra tay nhanh như vậy, trực tiếp đang lên quốc thư. Hắn định nghe ngóng thêm về việc thủ hộ thần của Đại Chiêu quốc, không ngờ cẩn thận lại thành chậm chân hơn người khác.

Tần suất thất điện hạ vô tình gặp phải hai vị công chúa của Đại Nghi và Đại Phạm nhiều lên bất thường, ban đầu hắn còn nể mặt dừng lại chào hỏi, sau này vừa nhác thấy bóng dáng đã dùng khinh công biến mất từ xa. Chỉ khổ cho Tiểu Thịnh Tử lần nào cũng bị tóm lại để hỏi han hành tung của chủ tử, hắn liền phải liều chết không nhìn đống vật phẩm quý giá được đưa ra để mua chuộc. Có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám thu, lần nào cũng phải ra vẻ không coi trọng tiền tài, hắn là một nô tài trung thành và tận tâm cơ mà.

Hành động của hai công chúa cũng kéo theo một làn sóng không nhỏ trong giới quý nữ kinh thành. Chẳng ai muốn hoàng tử trong mộng của mình phải lấy một công chúa ngoại quốc, ai có mối quan hệ trong cung liền đều ra sức đề thẻ bài xin vào cung, không khí rộn ràng náo nhiệt khiến Càn Nguyên đế khi biết chuyện cũng phải mở rộng tầm mắt. Trong cung hai vị công chúa cùng các vị quý nữ tranh đấu ngấm ngầm diễn ra hừng hực khí thế, thì nhân vật chính lúc này lại đang vui vẻ bái phỏng Tịnh Phong cư của tiểu thư phủ Triệu Đại học sĩ đại nhân, không những đến chơi còn có cả quà mang về, vô cùng hưng phấn.

Trận tuyết đầu tiên rơi xuống phủ trắng kinh thành, mang đến tin tức Triệu đại nhân hồi kinh, vua và quan có người vui mừng có người lo lắng, những cũng đều chú ý tới ngoài cổng thành phía đông, thất điện hạ Mặc Kì Túc vâng mệnh hoàng thượng tới đón người, trong đội ngũ còn có không ít môn sinh của Triệu đại nhân, trong đó còn có vài vị quan nhị phẩm tam phẩm.

Nhóm công tử hoàn khố nội kinh tự giác sai phái nô tài trong phủ mình, ra quân quét sinh lũ lưu manh có mắt không tròng dám bén mảng hoạt động quanh con đường từ Triệu phủ đi hoàng cung, nhất quyết tạo cảnh thái bình an ổn, trị an vững mạnh tránh bị Triệu đại nhân nhớ thương.

Xe ngựa từ phương đông xuất hiện, càng ngày càng gần cổng thành. Khi xe dừng, phu xe nhanh chóng nhảy xuống lấy ra ghế nhỏ để chủ nhân có điểm tựa xuống xe. Rất nhanh những người đến đốn đã được nhìn thấy Triệu đại nhân, tinh thần khỏe khoắn vén rèm bước xuống xe. Ông theo lễ chào hỏi những người đến đón, nhưng những môn sinh đã đọc sách với thầy nhiều năm đều cảm thấy không khí không được bình thường cho lắm. Ân sư của bọn họ khi nói chuyện với thất hoàng tử Mặc Kì Túc giọng điệu có chút hơi kì lạ, nhưng họ cũng không nói rõ ra được là kì lạ ở chỗ nào.

Cũng không có nhiều thời gian cho họ tự hỏi, đoàn người nhanh chóng tiến cung, hoàng thượng đãở trong cung chờ Triệu đại nhân yết kiến. Các vị đại nhân đều tự giác lên xe ngựa của mình, đoàn người rầm rộ tiến về hoàng cung, có việc tự nhiên là đi làm việc của mình, chỉ còn thất điện hạ mang theo Triệu đại nhân đi ngự thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.