Khách Sạn Hoàng Tuyền

Quyển 1 - Chương 18: Gái ma




“Xin hỏi cô là…” – tiếng đàn ông vang lên phía sau lưng.

Hàn Băng lơ lửng giữa không trung, không thể nhúc nhíc như thể bị đóng băng, chỉ nhác thấy Diêu Thanh Dương từ từ đi vào tầm mắt. Tay ông ta cầm khay thức ăn, hình như đã ăn hết định xuống bếp lấy thêm. Mà lời của ông ta là hỏi cô gái áo đỏ kia.

Sao vậy? Diêu Thanh Dương cũng thấy ma sao? Vả lại lúc cấp cứu cô gái áo đỏ, ông ta là bác sĩ chủ trị. Nếu nói giữa ông và cô có gì liên quan thì chỉ có duy nhất là cô gái áo đỏ này thôi. Nhưng cô gái áo đỏ đã chết, linh hồn theo đến đây làm gì? Báo thù à? Thế nhưng cô gái áo đỏ đã chết kia có can hệ gì với cô đâu. Diêu Thanh Dương không thể cứu sống cô ta cũng đâu phải là lỗi của ông ta. Vả lại linh hồn có thể vượt qua muôn sông nghìn núi, vượt nửa chiều dài Trung Quốc đến đây hay sao? Nghi ngờ liên tiếp đã lấn át nỗi sợ hãi trong lòng Hàn Băng.

“Tôi tên Quế Thư, cũng ở đây”. – cô gái áo đỏ khẽ mỉm cười, muôn vàn quyến rũ.

“Sao tôi chưa từng gặp cô?” – thái độ Diêu Thanh Dương rất ôn hòa, không giống vẻ hằn học đối với Hàn Băng.

“Tôi ở đây lâu rồi, chỉ do ngã bệnh nên vẫn ở lì trong phòng thôi” – cô gái áo đỏ tên Quế Thư khẽ nói.

“À, cô không thoải mái chỗ nào? Tôi là bác sĩ, có thể khám giúp cho cô”. – Diêu Thanh Dương rất tốt bụng.

Quế Thư trở tay đẩy cửa phòng phía sau: “Vậy cảm ơn anh, mời anh vào”.

Trong phòng không bật đèn, nhìn từ góc độ của Hàn Băng thì bên trong tối mù, đen kịt như mực.

“Đừng đi!” – Hàn Băng cố kêu to nhưng không phát ra tiếng.

Quế Thư nghiêng người để Diêu Thanh Dương vào phòng, sau đó kề ngón trỏ lên môi, nhìn Hàn Băng ra hiệu im lặng. Hàn Băng sốt ruột vô cùng, ra sức giãy dụa, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc vô hình. Nhưng kết quả là cô hoảng sợ phát hiện không biết tại sao mình lại biến thành một bức tranh da người treo trên vách tường phòng Quế Thư, hoàn toàn không thể động đậy.

Mà Quế Thư vừa vào phòng đã mềm mại như không xương tựa vào lòng Diêu Thanh Dương, Diêu Thanh Dương hơi nhích người:

“Quế Thư, cô có ý gì đây?”

“Anh có ý gì thì tôi có ý đó thôi bác sĩ Diêu”. – Quế Thư cười quyến rũ – “Số đàn ông tôi gặp chưa đến một nghìn thì cũng đã tám trăm. Đàn ông nghĩ cái gì, muốn thế nào, tôi liếc mắt là nhìn ra ngay. Khách sạn này nơi quái lạ, không phải anh cũng đang muốn phát tiết nỗi lòng lo sợ này một chút hay sao?”

Quả nhiên cô làm nghề này, nhưng mà cô ta là ma, là gái ma! Nếu không sao cô ta biết đối phương họ Diêu chứ?

“Hôm nay lúc chúng tôi lục soát khách sạn đã gõ cửa từng phòng một. Hình như không có người ở trong phòng này mà?” – Diêu Thanh Dương không chú ý đến sơ hở, chỉ bất an nhúc nhích, tựa như cảm thấy xảy ra chuyện gì không ổn.

“Gõ cửa không có người trả lời, có lẽ bởi vì trong phòng không phải là người mà thôi”. – Quế Thư nhoẻn cười, nửa thật nửa giả.

Sắc mặt Diêu Thanh Dương bỗng trở nên trắng bệch, nhưng chỉ chớp mắt thấy thân thể Quế Thư in bóng dưới ánh đèn thì lại thầm thở phào.

“Đúng là biết dọa người”. – ông ta cười lớn, nói – “Cô có bóng kìa”.

“Ai nói có bóng thì nhất định là người chứ?”

“Bất kể cô là người hay ma, hôm nay ông cũng liều mạng với cô”.

Diêu Thanh Dương đột nhiên thẹn quá thành giận, muốn đè Quế Thư lên giường. Hàn Băng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh vô sỉ này. Nhưng tiếng cười khách khách của Quế Thư và tiếng thở hổn hển như dã thú của Diêu Thanh Dương khiến cô không thể nào bỏ qua chuyện đang xảy ra.

Diêu Thanh Dương này rất có vấn đề, sau khi gặp chuyện phản ứng quá cực đoan. Lẽ nào lúc bình thường, bề ngoài lịch sự ôn tồn của ông ta đều là ngụy trang, chỉ có bây giờ mới là con người thật của ông ta sao? Một khắc trước ông ta còn bị khách sạn thần bí kỳ dị, ma quỷ rình rập làm cho sợ đến mức hồn vía lên mây, bộc lộ bản chất nhát gan và hèn hạ nhất. Nhưng sau một khắc, ông ta làm chuyện chẳng hề kiêng dè, quan hệ nóng bỏng với Quế Thư xa lạ không biết là người hay ma. Giống như chiếc váy đỏ trên người Quế Thư đã kích thích ông ta, khiến ông ta mất lý trí biến thành một con trâu điên đáng sợ vậy.

“Cởi đồ ra!” – ông ta gầm lên.

“Anh không thích bộ váy này sao? Không phải là anh thích nhất là phụ nữ mặc đồ đỏ à?”

“Bớt nói nhảm đi!”

“Được rồi. Thế này thì sao?”

“AAAAAAA!!”

Nghe tiếng kêu thảm thiết của Diêu Thanh Dương, Hàn Băng không kiềm lòng được mở mắt ra, sau đó sợ đến mức suýt hôn mê. Chiếc váy đỏ như mây tung bay che đi chân tướng ghê rợn đằng sau.

Một xác nữ nằm ngửa trên giường, cơ thể bị dao cắt từng nhát từng nhát sâu đến tận xương. Mặt Quế Thư xám như tro tàn, tóc như cỏ úa, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn. Quái lạ chính là chỉ có đôi môi đỏ là vẫn sống động, há hoác để lộ hàm răng đã biến thành màu đen, không ngừng cười khúc khích.

Diêu Thanh Dương sợ đến mức ngã lăn qua bên kia giường.

“Sợ cái gì? Đây không phải vẻ vốn có của tôi sao? Là ông bảo tôi cởi đồ mà”. – Quế Thư dịu dàng nói – “Bộ váy của tôi chính là vật ngụy trang của tôi, ai biết dưới lớp da người đến tột cùng là lòng dạ đen tối thế nào chứ”.

Thiên sứ tốt bụng, ma quỷ tham lam, ở sâu tận trong linh hồn không ai biết được.

Không biết tại sao Hàn Băng đột nhiên nhớ đến câu nói này của Xuân Thất thiếu.

“AAAAA!”

Diêu Thanh Dương lại gào to lên một tiếng, liền lăn một vòng bò dậy, cố gắng chạy trốn. Nhưng bóng đỏ lóe lên, ông ta lại ngã về giường. Lần này xác nữ đã biến trở lại thành Quế Thư.

“Đừng đi. Ai cũng phải trả giá đắt!” – Quế Thư nói, đột nhiên giang rộng chân tay, gương mặt cũng lộ vẻ hung ác.

Cô ta tựa như tan chảy, toàn thân kể cả chiếc váy màu đỏ như máu nhanh chóng mở rộng, vươn dài, cho đến khi hòa vào một thể hóa thành biển máu, chỉ còn đầu của cô ta bồng bềnh trên mặt biển, căm hận nhìn Diêu Thanh Dương đang chìm sâu xuống.

“Cứu mạng! Cứu mạng”!”

Diêu Thanh Dương liều mình giãy dụa trong biển máu cuồn cuộn sôi trào. Vất vả lắm ông ta mới rướn người ngửa mặt lên trời được. Nhưng có một đôi tay giơ lên từ phía dưới, bóp chặt lấy cổ ông ta. Ông ta nghẹt thở, mặt nhanh chóng hiện vẻ tím tái, gân xanh nổi trên trán, mắt trợn to, chiếc lưỡi to tím thẫm thè hết ra ngoài. Tiếp theo, vô số bàn tay phụ nữ ngoi lên khỏi biển máu, tựa như dưới giường có vô số người chết, tựa như chiếc giường là một con rết đỏ rực. Những cánh tay trắng bệch kia cào xé trên người Diêu Thanh Dương, khiến ông ta gào lên tiếng thét đau đớn đáng sợ nhất thế gian này.

“Xoẹt!”, thân thể ông ta chia năm xẻ bảy. Dòng nóng hổi văng lên tung tóe, bắn vào mặt Hàn Băng. Cảm giác kinh tởm, hoảng sợ và muốn phát điên cùng nhau ùa đến. Cô ngất đi.

Cô choàng tỉnh lại, không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thật. Cảm giác kia khủng hoảng vô cùng, nỗi sợ hãi đến từ nơi sâu nhất tận đáy lòng.

“Hàn Băng, Hàn Băng em làm sao vậy? Tỉnh nào!” – bên giường, Xuân Thất thiếu lay bả vai cô, cuối cùng dựng cả người cô lên, ôm chặt trong vòng tay.

Chuyện xảy ra bất thình lình, cô biết đây chính là sự thật.

“Anh và Xuân Thất thiếu ở phòng khách, nghe thấy cô cứ vùng vẫy suốt” – Lý Đào đứng bên cạnh lo âu nói.

“Em mơ thấy ác mộng”. – cô cố gắng mở to hai mắt – “Em mơ thấy…”.

Lời nói còn chưa dứt, một tiếng hét thảm thiết như lưỡi dao sắc bén phá vỡ bóng đêm tối tăm mù mịt. Hàn Băng không biết hàng triệu oan hồn gào thét ở nơi sâu nhất của địa ngục thế nào, nhưng cô vững tin tiếng thét vừa rồi đến từ nơi đó.

“Đã xảy ra chuyện gì?” – sắc mặt Lý Đạo thay đổi.

“Anh ở đây với Hàn Băng, tôi đi xem thử”. – Xuân Thất thiếu quyết đoán nói, quay người định đi.

Hàn Băng kéo tay anh lại, tuy không nói gì nhưng ánh mắt đã truyền đạt tất cả.

“Được, chúng ta cùng đi”.

Xuân Thất thiếu kéo chặt cô, Lý Đạo đi theo phía sau. Ba người chạy ra ngoài, vừa mới lao khỏi gian phòng thì suýt nữa va phải một người.

“Hòa thượng Đàm”.

Xuân Thất thiếu kinh ngạc kêu lên. Bởi vì hòa thượng Đàm lao ra khỏi căn phòng kế bên, cũng chính là phòng 1A tầng hai. Hôm qua anh, Hàn Băng và Lý Đạo đã kiểm tra căn phòng này, rõ ràng không có ai ở, mà khóa cửa còn bị hư nữa.

“Sao cậu lại ở đây vậy?” – Lý Đạo không nhịn được hỏi.

“Không phải tôi, là Diêu Thanh Dương ở đây, ông ta lôi tôi ở chung”. Vẻ mặt hòa thượng Đàm lo lắng – “Mới vừa rồi hết đồ ăn, ông ta nói xuống bếp lấy thêm một chút. Nhưng lâu quá không thấy trở lại, tiếng thét vừa nãy…”.

Lòng Hàn Băng chợt lạnh, không phải là mơ. Chuyện cô vừa trải qua không phải là mơ. Thật sự là hồn lìa khỏi xác. Cô tận mắt chứng kiến quá trình Diêu Thanh Dương bị gái ma giết chết.

“Em mơ thấy, em thấy được!” – cô run run nói với Xuân Thất thiếu.

Xuân Thất thiếu cúi đầu, hoang mang nhìn cô. Anh còn chưa lên tiếng thì một tiếng “ầm” thật lớn vang lên, cánh cửa phòng số 4A đối diện đổ sập xuống như bị nổ tung. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

“Đi xem thử”. Xuân Thất thiếu phản ứng đầu tiên, cắn răng nói.

Căn phòng âm u lạnh lẽo, sự chết chóc ngập tràn không sao tả xiết, còn có mùi máu tanh nồng nặc. Diêu Thanh Dương bị treo lên thanh rèm cửa sổ bằng cravat của mình. Khuôn mặt dữ tợn, tình trạng cái chết khác với cảnh tượng Hàn Băng đã thấy, mà còn giống như đã chết rất lâu, cơ thể đã cứng ngắc.

“Không thể nào, ông ta mới đi ra ngoài có một lúc…”

Hòa thượng Đàm chỉ nói được một nửa đã im bặt, bởi vì anh ta nhìn thấy chiếc giường. Trên giường còn có một vũng máu đỏ tươi mang hình dáng một người phụ nữ nằm nghiêng, toát lên nỗi khiếp sợ thần bí không tả được. Tựa như có một sức mạnh cường đại đang siết chặt trái tim mỗi người.

“Mau rời khỏi đây”. - Xuân Thất thiếu quyết định nhanh chóng.

“Nhưng mà thi thể của ông ta…”. – hòa thượng Đàm như có chút không đành lòng.

“Chết cũng đã chết, nhan sắc chỉ là ngoài da, cậu làm hòa thượng mà không thông suốt bằng tôi à?”

Lý Đạo kéo hòa thượng Đàm, bốn người gần như là chạy trốn. Men theo hành lang chạy nửa vòng, vất vả lắm mới đến cửa phòng Hàn Băng, Xuân Thất thiếu dừng bước lại, nói với hòa thượng Đàm.

“Bắt đầu từ bây giờ bốn người chúng ta ở chung một chỗ, anh cũng qua đây”.

“Ừ, tôi đi lấy đồ rồi đến ngay”.

Hòa thượng Đàm cũng dứt khoát, nhanh nhảu chạy vào phòng 1A. Ba người Hàn Băng đứng tại chỗ chờ anh ta.

Lúc này giống như có một sức mạnh vô hình kéo cổ Hàn Băng khiến cô không kìm lòng được quay đầu lại nhìn. Vì cửa phòng 4A đã sụp xuống, từ bên này có thể thấy được nơi sâu nhất trong đó. Có một bóng đen không ngừng lắc lư trên mặt đất, đó là thi thể của Diêu Thanh Dương.

Thật sự là Quế Thư trả thù sao? Nếu như vậy, có phải cô sẽ là người vô tội tiếp theo không? Hàn Băng nghĩ. Chỉ thấy đèn căn phòng kia đột nhiên lóe lên, như là nháy mắt, sau đó tắt ngúm.

Có ai đã tắt đèn ư? Chóp mũi Hàn Băng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy trong căn phòng tối đen như mực có gì đó đi lại. Có điều cô không nhìn thấy được.

“Đừng quay đầu lại, chỉ nhìn phía trước thôi. Anh nhất định sẽ dẫn em ra ngoài”.

Xuân Thất thiếu nhẹ nhàng quay đầu Hàn Băng qua. Hàn Băng nghe lời không phản kháng, nhưng chỉ cảm thấy trong nháy mắt cơn lạnh đã phủ kín sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.