Khách Qua Đường Vội Vã

Chương 20: Ngoại truyện 2: Tết đoan ngọ




Tết Đoan Ngọ chỉ có hai người năm 2004

Trình Thiếu Thần cầm một chiếc bánh chưng1 lên, lật qua lật lại xem xét.

Bánh chưng1: Một loại bánh hình như quả tram, làm bằng gạo nếp và nhân đậu xanh, gần giống bánh chưng của Việt Nam, là món ăn truyền thống trong ngày tết Đoan Ngọ của Trung Quốc.

Thẩm An Nhược: “Anh không ăn bánh à?”

“Đã nhiều năm không ăn rồi, thà không ăn còn hơn để bị dính tay.”

“Có phải trước giờ anh chưa từng tự bóc bánh chưng?”

“Ừ.”

“Anh muốn ăn vị nào? Em bóc cho anh nhé.”

Thẩm An Nhược kiên nhẫn bóc từng cái bánh một, xếp ngay ngắn trong đĩa.

**** Tôi là đường phân cách đôi vợ chồng mới cưới ***

Tết Đoan Ngọ năm 2005

Trình Thiếu Thần gọi điện thoại về: “Tối nay anh tiếp khách, không về nhà ăn cơm.”

Thẩm An Nhược: “Hôm nay là tết Đoan Ngọ, anh nhớ ăn bánh chưng đấy.”

Trình Thiếu Thần: “Thế à? Vậy anh sẽ cố về sớm, em phần cho anh đồ ăn khuya nhé.”

Lúc Trình Thiếu Thần về nhà, thấy vợ đang cuộn tròn trên sofa phòng khách, ngủ thiếp đi tự bao giờ. Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng ngủ, nhưng Thẩm An Nhược vẫn tỉnh giấc, dịu dịu mắt vào bếp hâm nóng đồ ăn khuya cho anh, bóc từng cái bánh chưng một, ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.

**** Tôi là đường phân cách mệt mỏi ***

Tết Đoan Ngọ năm 2006

Thẩm An Nhược gọi điện thoại đến: “Tối nay có về nhà ăn cơm không?”

Trình Thiếu Thần: “Anh có việc, em ăn một mình đi.”

Thẩm An Nhược: “Em biết rồi.”

Thẩm An Nhược đi ăn KFC một mình, hai cái ngô, ba cái bánh tart và Milo, không có bánh chưng, béo ngấy đến mức buồn nôn, đành mua một bình trà xanh đi xem phim một mình. Về đến nhà đã gần nửa đêm, Trình Thiếu Thần vẫn chưa về.

**** Tôi là đường phân cách mỗi ngày một ngả ***

Tết Đoan Ngọ năm 2007

Bà Tiêu gọi điện: “Thiếu Thần, dạo này có bận gì không? Bưu phẩm gửi cho con đã nhận được chưa? Bên trong có một gói bánh chưng, con nhớ phải ăn đấy.”

Trình Thiếu Thần: “Sao mẹ lại gửi bánh chưng ạ?”

“Tết Đoan Ngọ mà, ở nước ngoài khó mua lắm phải không?”

“Vâng, con biết rồi ạ. Thật ra không cần phiền phức như thế đâu, chỗ nào chẳng có người Trung Quốc, có gì không mua được chứ.”

“Chẳng lẽ con tự mình đi mua sao?”

Trình Thiếu Thần tìm thấy cái bọc còn chưa bóc ra, mở ra thì thấy mấy cái bánh chưng, chợt ngẩn ngơ.

Bà Lâm Chiến Vân gọi điện tới: “An Nhược, dạo này con sống thế nào? Phải chăm sóc bản thân đấy. Hôm nay đã ăn bánh chưng chưa?”

Thẩm An Nhược: “Đã tết Đoan Ngọ rồi ạ? Con quên mất rồi.”

**** Tôi là đường phân cách quay đầu là bờ ***

Tết Đoan Ngọ năm 2008

Trình Thiếu Thần vừa cẩn thận bóc lá bánh chưng, chỉ sợ dính tay, vừa nhìn Thẩm An Nhược đang uể oải: “Sao hôm nay em ăn ít thế?”

“Tâm trạng không tốt, không muốn ăn.”

“Có muốn ăn bánh chưng không?”

“Không ăn đâu. Dính lắm, ăn xong lại phải đi rửa tay.”

“Em muốn ăn vị nào? Để anh bóc cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.