Khách Qua Đường Vội Vã

Chương 2




Về tới nhà cũng đã mười một giờ.

Vì là cuối cuần nên Thẩm An Nhược quay về căn nhà phía Đông thành phố, đi tới siêu thị 24/24h mua một túi lớn đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Sau khi Trình Thiếu Thần đi công tác, cô mới chỉ về đây một lần, bây giờ chắc chắn căn nhà đã phủ đầy bụi.

Căn nhà rộng rãi ấy chỉ có một mình cô, trống huơ trống hoác lại vô cùng yên tĩnh thật khiến lòng người cảm thấy rất trống trải. Thẩm An Nhược lấy điện thoại bấm một dãy số, chưa thấy có người nghe cô đã vội vàng ngắt máy. Biết nói gì bây giờ? Anh đã về rồi à, em vừa nhìn thấy xe của anh? Cứ như một cô vợ hay ghen tuông đang kiểm tra chồng, chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo. Hay là hỏi bao giờ anh về? Thẩm An Nhược hoàn toàn không tự tin, ngộ nhỡ anh trả lời ngày mai thì sao? Thăm dò như thế thật chẳng có nghĩa lý gì cả.

Vậy là như mọi khi, cô lên diễn đàn giãi bày tâm sự, tán gẫu câu được câu chăng. Cũng thật kì lạ, bạn không thể nào thẳng thắn được với đồng nghiệp bạn bè ngoài đời thật như những ID ảo mơ hồ sau màn hình máy tính, nhưng vẫn tốt hơn so với cuộc đời bí bách của Lương Triều Vĩ trong phim Tâm trạng khi yêu, cuối cùng chỉ có thể thổ lộ nỗi lòng trong hốc cây. Mãi đến khi mọi người đều đã đi ngủ, An Nhược nhấn refresh liên tục, không khỏi cảm thấy đơn độc, cố nán lại một lát rồi cũng tắt máy. Xem đồng hồ thì đã hai giờ sáng.

Lúc cô từ phòng tắm bước ra mới phát hiện mình bỏ quên điện thoại trong phòng khách, bèn quay ra lấy. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy làn khói thuốc nhàn nhạt bay lên, tim bỗng nhiên thắt lại, sống lưng rung mình ớn lạnh. Màn đêm yên tĩnh bao phủ lấy căn phòng, chỉ có ánh trăng bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa, lọt vào chút ánh sáng nhàn nhạt, hình như có một người đang ngồi trên ghế sofa. Đầu An Nhược trống rỗng, cô ngừng thở vài giây, còn chưa biết phản ứng thế nào thì từ phía sofa có tiếng ho khẽ, lúc này cô mới thở phào, toàn thân mềm nhũn, lập tức mò mẫn bật tất cả hệ thống đèn lên, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng.

Người ngả lưng lười biếng trên ghế sofa là Trình Thiếu Thần, tay vẫn đang cầm điếu thuốc, tay kia đưa lên che mắt vì ánh đèn đột ngột.

Thẩm An Nhược bị hù dọa, sau lại cảm tháy buồn bực, kiềm chế tức giận nói: “Nửa đêm rồi anh định giả thần giả quỷ dọa ai thế?”

Bàn tay Trình Thiếu Thần dịch sang để lộ ra một bên mắt, he hé nhìn cô một lúc rồi lại nhắm lại, giọng nói hơi mơ hồ: “Ủa, em về lúc nào thế? Em mới đang giả ma giả quỷ dọa anh thì có.”

Lúc đến gần mới ngửi thấy cả người anh toàn mùi rượu, có lẽ đã ngà ngà say, anh uống nhiều quá rồi.

Cô phục anh nhất ở điểm này, mặc dù uống nhiều nhưng quần áo vẫn gọn gàng, đến đầu tóc cũng không bù xù, hoàn toàn không giống với những đồng nghiệp nam của cô, cứ uống vào là lôi thôi lếch thếch, bộc lộ hết bản chất. Anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh nhưng lại ngồi dài ra ghế, còn trưng ra một vẻ mặt rất đáng yêu. Thẩm An Nhược rất ít khi nhìn thấy anh trong dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị như thế này, lại cảm thấy mềm lòng, đi pha cho anh một cốc nước chanh mật ong.

Lúc quay lại chỗ Trình Thiếu Thần, thấy anh đang khẽ nhíu mày nới cà vạt trên cổ mình, cô ngồi xuống bên cạnh giúp anh cởi ra, còn tháo bớt mấy chiếc cúc áo. Cô bỗng cảm thấy tay anh đang chạm khẽ vào dái tai của mình, trượt xống cổ rồi đến xương quai xanh, vô cùng dịu dàng. Hơi thở của An Nhược bỗng nhiên loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt mơ màng của Trình Thiếu Thần, hình như đang nhìn về một nơi vô định nào đó. Tay của anh rất lạnh, cô khẽ né tránh, đưa cốc nước mật ong lên miệng anh. Trình Thiếu Thần uống được mấy ngụm rồi nhất định không chịu uống nữa, hệt như một đứa trẻ, lại cố chấp đưa tay vào sâu trong áo cô.

Thẩm An Nhược vừa tắm xong, chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, giờ đã bị anh kéo ra quá nửa, đành vừa kéo áo, vừa đẩy anh: “Muộn lắm rồi, mau đi ngủ thôi. Ôi, người anh toàn mùi rượu, bẩn chết mất…” Không ngờ bị anh dùng toàn thân ép nửa người xuống ghế sofa không cựa quậy được, chỉ có thể cảm thấy hơi thở của anh lướt xuống tai và cô, toàn thân bỗng nhiên râm ran.

An Nhược nghĩ, thôi được rồi, được rồi, kệ anh vậy, nhưng lại không thấy Trình Thiếu Thần cử động nữa, hơi thở cũng dần dần chậm lại, hóa ra đã ngủ mất rồi.

Anh uống rượu vào vẫn rất ngoan, say mà không làm ồn. Cô vừa bất lực vừa buồn cười, vất vả lắm mới thoát ra được, lay mãi mà anh vẫn không chịu tỉnh, đanh đem chăn gối trong phòng ngủ ra, giúp anh cởi áo ngoài và giày, dùng khăn mặt ấm lau mặt và tay cho anh, bỏ điện thoại trong túi của anh ra đặt bên cạnh. Sắp xếp cho Trình Thiếu Thần ngủ xong, An Nhược ngồi thừ ra trong phòng khách một lúc rồi mới tắt đèn, trở về phòng ngủ. cô vốn rất khó ngủ, nhưng có lẽ vì quá mệt và đã muộn nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

Sáng sơm hôm sau tỉnh dậy cô đã nghe thấy tiếng lách cách trong bếp. Không ngờ Trình Thiếu Thần đã dậy trước, anh đang loay hoay lục tủ lạnh, thấy An Nhược mặc váy ngủ đứng trước cửa phòng bếp ngơ ngẩn nhìn bèn mỉm cười: “Cuối cùng em đã dậy rồi, lười quá đi mất. Nấu bữa sáng cho anh ăn đi, anh đói quá.”

Anh mặc bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt, để chân trần, tóc vẫn còn nhỏ nước, vài giọt đọng lại trên trán, lúc này trông thật trẻ trung, khi cười còn để lộ ra lúm đồng tiền rất sâu ở một bên má, có lẽ phải trẻ ra đến vài tuổi, trông chỉ như sinh viên đại học.

An Nhược định thần lại, trong lòng bỗng nghĩ hình như rất lâu rồi không nhìn thấy Trình Thiếu Thần, bỗng nhiên lại có cảm giác xa lạ.

Vẫn may tỗi qua đã mua đủ thực phẩm để dùng, cô làm bánh mì sandwich kiểu Trung Quốc đơn giản, là bánh mì nướng kẹp trứng chiên, thịt hun khói và rau sống, làm xong bèn chuyển qua món thứ hai là cháo kê.

Trình Thiếu Thần cầm chiếc sandwich kiểu mới trong tay quan sát hồi lâu, không nhịn được bèn lên tiếng: “Đây là cách nấu ăn em vừa phát minh à?”

“Món sandwich kiểu Trung Quốc này à? Hồi chúng em còn đi học đều phát ngấy lên với thức ăn dở tệ của nhà ăn trong trường mỗi sáng, vì thế sau khi tập thể dục xong là ra ngoài xếp hàng mua thứ bánh này, một tuần ít nhất phải ăn hai lần, cứ thế trong bốn năm trời. Trình thiếu gia, thật sự anh chưa bao giờ nhìn thấy món ấy sao?”

“Lúc đó bọn anh chỉ có bánh nướng, bánh quẩy, cháo, dưa muối, làm sao có thể so sánh với thế hệ trẻ các em được.”

Thẩm An Nhược hừ anh một tiếng, rõ ràng chỉ hơn cô có hai tuổi mà luôn ra vẻ bề trên.

Trình Thiếu Thần nói tiếp: “Nhìn món này lại nhớ đến những ngày anh còn học ở Đức, vừa khổ sở vừa mệt mỏi mà không thể quay về, anh từng kể cho em nghe chưa nhỉ? Hamburger đại học, hamburger, ôi.” Đoạn cắn mạnh một miếng bánh nướng cứ như có hận thù gì với nó, kết quả là tràn hết nước sốt ra ngoài, chảy cả xuống tay. Tay còn lại của anh đang cầm thìa múc canh, An Nhược đành cầm khăn ăn giúp anh lau sạch, không nhịn được cười. Anh ăn uống lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự, rất ít khi nhếch nhác thế này.

Chuyện đi du học trước đây anh chưa bao giờ nói với cô, bọn họ không hay nói đến chuyện đời tư của mình. Thẩm An Nhược cũng từng nghe loáng thoáng có người kể rằng anh đã từng đi nước ngoài nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là chuyến đi chơi đốt tiền của thiếu gia nhà giàu, không nghĩ rằng thì ra anh thực sự đi học, vì thế thu nụ cười lại, có phần nể trọng anh hơn nhưng vãn cảm thấy hết sức thú vị. Mỗi lần Trình Thiếu Thần thấy cô đi KFC ăn hamburger đều chê cô sính ngoại, không ngờ hóa ra lại vì chuyện này.

Bọn họ rất ít khi ăn sáng cùng nhau. Trình Thiếu Thần thường đi làm muộn hơn cô nửa tiếng, công ty lại gần nhà hơn chỗ cô làm, vì thế khi Thẩm An Nhược đi làm anh vẫn đang lười biếng nằm ngủ nướng trên giường hoặc giả vờ đang ngủ.

Những ngày đầu, trước khi đi làm An Nhược đều chuẩn bị bữa sáng cho anh, đến tối về muộn phát hiện ra anh không hề đụng vào chúng. An Nhược nghi ngờ anh không ăn sáng nhưng qua vài lần, Trình Thiếu Thần nói anh đến công ty ăn, vì thế về sau cô không bận tâm đến chuyện ăn uống của anh nữa.

Sau đó lại rơi vào im lặng, những cuộc trò chuyện cảu hai người từ trước đến nay đều chỉ dừng lại ở việc hỏi và trả lời, mỗi người lại chú tâm vào phần ăn của mình. Trình Thiếu Thần ăn vài miếng đã giải quyết xong cái mà cô gọi là ‘sandwich kiểu Trung Quốc’, ăn một ít cháo kê rồi mới mở lời: “Mùi vị rất ngon, cho anh thêm bát nữa.”

An Nhược đứng dậy đi lấy, nhân tiện rán thêm quả trứng, thái thêm ít thịt xông khói, cô vốn nghĩ Trình Thiếu Thần sẽ ăn rất ít, lúc làm xong mang ra cho anh, cô mới thấy anh đã ăn hết gần một nửa phần ăn của mình.

An Nhược vừa dọn dẹp xong đã nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần hỏi: “Anh đi đánh tennis đây, em có muốn đi cùng không?”

“Em phải đến công ty.”

“Hôm này là thứ Bảy mà?” An Nhược quay đầu lại đã thấy Trình Thiếu Thần đang đứng cách mình không xa.

“Em phải tăng ca. Hôm nay xe cộ cũng không đông, xe buýt sẽ đến sớm hơn ngày thường, em sẽ trễ mất.” An Nhược lau tay, vội vã bước lên lầu thay quần áo, bỗng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần gọi với theo: “Không cần phải vội vàng thế đâu, để anh đưa em đi.”

“Không cần, nếu không đuổi kịp xe em sẽ gọi taxi.”

Thay quần áo xong bước xuống đã thấy Trình Thiếu Thần mặc quần áo chỉnh tề cầm chìa khóa xe đứng đợi cô trước cửa. An Nhược nói: “Không cần phiền phức vậy, hôm nay không quẹt thẻ, đến muộn một chút cung không vấn đề gì.”

“Đi thôi, anh cũng muốn đi ra ngoài một chút.”

Cả quảng đường không ai nói gì, lúc Trình Thiếu Thần lái xe thường không nói chuyện, vì thế An Nhược cũng rất ít khi chủ động bắt chuyên với anh. Cô bật CD trong xe, trong đó đã đặt sẵn một CD của La Đại Hữu. Giọng hát của La Đại Hữu vẫn không hề thay đổi theo năm tháng. Tới bài Thời gian đang chầm chậm qua đi, La Đại Hữu cất cao tiếng hát: “Ánh mắt cứ từ từ khép lại, ánh mắt cứ từ từ khép lại, đi về nơi vô định, đi về nơi vô định…” Cùng với tiếng nhạc là tiếng đồng hồ quả lắc, gõ từng nhịp từng nhịp khiến trống ngực An Nhược rung lên từng hồi rất khó chịu, bèn vội vàng tắt đi.

Cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng mở lời: “Sao lại tắt đi, bài hát này đang hay mà.”

Thật ra An Nhược cũng thích, nhưng âm thanh vang trong xe anh quá lớn, bài hát này khiến người ta nghe càng lúc càng cảm thấy không thở được. “Em không biết anh lại thích anh ta. Chẳng phải lúc nào anh cũng tránh xa những ca khúc nhạc trẻ sôi động?”

“Đã lâu lắm rồi anh ta không hát những ca khúc nhạc trẻ sôi động, giờ là những ca khúc nhạc trung niên sôi động.”

An Nhược bật cười trước sự hài hước hiếm thấy của anh, mãi về sau mới nghĩ ra anh đang lái xe, chắc chắn sẽ không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Chỉ nghe anh nói tiếp: “Khoảng năm 1998, để có tiền đi xem show diễn của anh ấy mà anh nghiến răng đi làm thêm hết nửa học kì, đó có lẽ là việc điên rồ nhất đời mà anh từng làm.”

“Không phải năm thứ hai anh đã về Đài Loan rồi sao? Những năm gần đây thời gian sống ở Trung Quốc cũng nhiều nữa. Anh muốn xem show diễn của anh ta thì cũng có nhiều cơ hội mà.”

“Năm đó anh không biết, tưởng rằng bỏ qua cơ hội đó sẽ không có lần thứ hai nữa. Năm ngoái lúc anh ta làm live show ở Hồng Kông anh cũng đang ở đó, chỉ cách chỗ anh ở khoảng hai mươi phút đi xe, thế mà anh lại ngủ cả buổi tối trong khách san. Nghĩ lại thật xúc động, những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp biết bao, mặc dù nghĩ đến luôn cảm thấy quá khó khăn vất vả, nhưng ngày nào đều nuôi hi vọng trong lòng.”

“Sao tự dung anh lại có cảm hứng thơ ca thế? Chuẩn bị thành nhà thơ triết học mất học mất rồi.”

Trình Thiếu Thần nghiêm mặt nói: “Em có thể giả vờ tán dương anh một chút được không?”

“Vậy cho em chút thời gian dần dần nghiền ngẫm đã.” Lúc Trình Thiếu Thần làm mặt nghiêm túc, lúm đồng tiền bên má phải của anh hình như lại càng sâu hơn, An Nhược không nhịn được cười, “Tối qua anh say thế mà cũng tự mình lái xe về nhà sao? Chẳng có tinh thần chấp hành luật lệ giao thông gì cả.”

“Anh đâu có dũng cảm được thế. Đàm Phân lái xe chở anh về.”

“Anh mang cả nữ thư kí đi hộp đêm sao? Ông chủ như anh làm vậy không thấy vô lương tâm à.”

“Bọn anh đi bàn chuyện làm ăn nghiêm túc mà, được chưa hả Trình phu nhân? Em đang nghĩ gì mà lái câu chuyện theo hướng đen tối thế? … Ôi, mà sao em biết tối qua bọn anh đi hộp đêm?”

“Em đoán.” Không muốn mình lỡ lời, An Nhược lại lười giải thích nên muốn nhanh chóng chấm dứt câu chuyện.

“Hôm qua em nhìn thấy anh à?”

“Em nhìn thấy xe của anh thôi. Anh về cũng chẳng nói với em một tiếng, lại còn làm em đứng tim.”

“Anh có gọi điện thoại cho em nhưng em không nghe máy.”

An Nhược mở di động, trong đó có một cuộc gọi nhỡ vào mười một giờ mười phút tối qua, lúc đó đang xem phim nên cô để chế độ yên lặng, cho đến giờ vẫn chưa chỉnh lại, hóa ra là không nghe thấy anh gọi.

“Hình như hồi trước em có tập lái xe thì phải? Đã có bằng lái chưa?”

“Có rồi.” Thực ra cô đã lấy bằng từ ba tháng trước.

“Lợi hại thật. Anh có quen một bà lái xe đụng phải tất cả các cọc nên phải thi đi thi lại hai lần mới qua.”

“Thầy giáo dạy cũng khen em đầu óc linh hoạt, khả năng phối hợp tốt.”

“Em có đức tính khiêm tốn không thế?” Trình Thiếu Thần dừng lại đôi chút, “Em thích loại xe nào? Đến cửa hàng xem một chút đi. Lúc nào em có thời gian? Ngày mai nhé?”

“Không cần đâu, công ty có xe buýt và xe công vụ, ngày thường bắt xe cũng rất tiện.”

“Đi taxi nguy hiểm lắm, hơn nữa lúc cần thì lại không bắt được.”

“Em mắc chứng sợ ô tô.”

“Tự mình lái sẽ không cảm thấy sợ nữa. không phải đi taxi em cũng sợ đấy chứ?”

“Nói tóm lại là em không cần đâu.”

“Không cần thì thôi vậy, làm cái gì cũng khó chịu.” Trình Thiếu Thần cũng cảm thấy không vui.

Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã đến trước cửa tập đoàn Chính Dương. An Nhược dùng hết sức bấm dây an toàn ra mà vẫn không tháo được. Trình Thiếu Thần cũng không giúp cô, chỉ lo lục lọi chỗ để đồ.

An Nhược nghĩ, thật là nhỏ mọn, việc đơn giản thế mà cũng giận. Cuối cùng cũng tháo ra được, mở cử xe chuẩn bị đi, không ngờ Trình Thiếu Thần cầm trên tay một chiếc hộp rất tinh xảo đưa cho cô.

Lại một bộ nữa, An Nhược liếc mắt nhìn logo phía trên hộp, cười cười nhìn anh: “Về sau anh không cần phải phiền phúc thế này đâu, chỉ cần đổi thành tiền mặt đưa cho em là được rồi. Còn nữa, cảm ơn anh đã đưa em đi làm.”

Lúc quay người chuẩn bị bước đi, cô nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần làu bàu phía sau lưng: “Thật vật chất, chẳng lãng mạn gì cả, lại còn sáng nắng chiều mưa.” Quay đầu lại thấy anh đang dựa vào ghế lái khẽ nhếch miệng nhìn cô, chẳng biết có phải đang cười hay không.

Thẩm An Nhược tự cảm thấy đuối lý, quay lại nhìn trước cửa công ty không một bóng người, vội vàng vươn người hôn phớt vào má anh.

Đáng tiếc chưa tô son đỏ, nếu không có thể làm bẩn mặt của anh rồi. An Nhược đứng trước thang máy vừa nghĩ vừa mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai hình giọt nước, vô cùng tao nhã, tinh xảo, viên ngọc vừa đủ lớn, quả nhiên rất hợp với cô.

Chỉ có điều Trình Thiếu Thần có lẽ chưa bao giờ để ý rằng ngoài ngày cưới ra cô không bao giờ đeo khuyên tai, hơn nữa, cô cũng không xỏ lỗ tai.

**** ***

Cuối tuần có ca trực, cả tòa nhà mười hai tầng, ngoài nhân viên vệ sinh chỉ còn lại mình, nhàm chán đủ đường, đọc tới trang thứ 101 cuốn ‘Kiêu hãnh và Định kiến’.

Darcy là một người đàn ông hội tủ đủ các tố chất của một người đàn ông hoàn mỹ, vừa tuấn tú vừa giàu có, dịu dàng đa tình lại từng trải, chỉ bằng đó thôi đã đủ để anh trở thành đối tượng đầu tiên các cô gái Anh quốc lựa chọn đính ước, tiếng tăm mãi mãi được lưu truyền. Còn chúng ta, giữa cơ hội được gặp Darcy và trúng vé sổ giải độc đắc, rốt cuộc sẽ thấy điều gì tốt hơn? Nếu có thể gặp Collins, có lẽ chúng ta đều sẽ cười thầm.

Elizabeth khiến cho người đọc thỏa mãn được trí tưởng tượng của mình, mỗi người phụ nữ đều có thể hóa thân thành nhân vật trong truyện, tự mình tìm kiến hạnh phúc của mình trong chính giấc mơ ấy.

Trên thực tế, mình rất thích nhân vật Charlotte trong tryện, mặc dù sự xuất hiện của cô ấy chẳng qua cũng chỉ mang tính chất so sánh với nhân vật nữ chính.

Elizabeth chỉ là vì vận may, còn số phận của Charlotte là tự mình lựa chọn rồi tự mình nắm lấy.

Trong lúc mọi người đều đồng tình và lên án cô ấy chạy theo cuộc sống xa hoa với Collins – một người vừa xấu vừa ục ịch – thì sao không hiểu rằng biết đâu cuộc sống bình yên và vui vẻ ấy lại chính là cuộc sống mà cô ấy mong muốn? Mặc dù chỉ có rất ít giá trị nhưng nhân vật Charlotte trong truyện thật sự là một người biết tự hài lòng với cuộc sống của mình để cảm thấy hạnh phúc.

Hôm qua Thu Nhạn cũng hỏi mình: An Nhược, cậu có thực sự hạnh phúc không?

Nói đến hạnh phúc, định nghĩa của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Có người dùng vật chất để định lượng hạnh phúc, có người lại thích phải hơn người khác thì mới có hạnh phúc. Tháp năm tầng nhu cầu trong lý luận của Mashlow, cứ mỗi khi bước lên thêm được một tầng, đều có thể định nghĩa là hạnh phúc. Nhưng điều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với mình, có lẽ là lời giảng của một ông cụ: Biết hài lòng với chính mình mới là hạnh phúc.

Cha mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, công việc thuận lợi, cuộc sống gia đình bình yên, cơm áo đầy đủ, sung túc. Mình rất hài lòng với cuộc sống trước mắt, vì thế, mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Chuyện sáng nay thực ra rất vô lý. Đã không nhận ý tốt của Trình Thiếu Thần thì thôi, sao lại phải thể hiện ra ngoài cho anh thấy, thể hiện mình là đồ hẹp hòi, nhỏ nhen.

Có lẽ, trong khoảnh khắc anh nhắc đến chiếc xe, mình bỗng nhớ đến chuyến đi ra ngoại thành trên chiếc xe đạp năm ấy.

Mùng Một tháng Năm năm đó, Giang Hạo Dương và mình cùng nhau ngồi trên một chiếc xe đạp tới ngoại thành đốt lửa trại. Ngày đóđi ròng ra mất bốn tiếng đồng hồ, đầu tóc bẩn thỉu, thậm chí còn lạc đường, suýt nữ phải qua về, cuối cùng phát hiện ra mặt bị cháy nắng, một tuần sau mới khỏi.

Nhớ lúc đó mình than thở nguyên một tuần, cho đến giờ nghĩ lại, không thể không bật cười.

Thực ra mình không nhớ Giang Hạo Dương lắm, cũng chưa từng hối hận vì đã chia tay anh ấy. Có lẽ cũng như Hạ Thu Nhạn từng nói, mình đúng là vô tâm. Con người luôn luôn hướng về phía trước, không thể tự hành hạ mình vì những điều phiền muộn. Có ai là không thế?

Chỉ là, bỗng không thể điều khiển được bản thân khi nhớ về chuyện trong quá khứ, thấy lòng có chút hụt hẫng.

**** ***

Công việc trước Tết luôn rất bận rộn. Có lẽ ngày thường Thẩm An Nhược chẳm chỉ tu nhân tích đức nên mặc dù được thăng chức đột ngột nhưng cũng không nhiều người làm khó cô. Tất nhiên ngoài Thái Nhất Tường, một người lớn tuổi mà vẫn thích mach lẻo chuyện của cấp dưới, nguyên do cũng chỉ là cô giúp nhân viên thực tập mới đến giấu một số lỗi vụn vặt để tránh những hậu quả không tốt. Dù cho có hại cô bị lãnh đạo phê bình cũng không vấn đề gì lắm, tội gì phải để cho một đứa nhỏ mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội chưa được mấy ngày đã bị ấn tượng sâu sắc về một thế giới quá tàn độc.

Cuối cùng tất nhiên là cũng không giải quyết được chuyện gì. Thẩm An Nhược ngẩng đầu lên đã thấy cái gáy béo ị của Thái Nhất Tường, rất muốn ném thẳng tập tài liệu vào hắn, nhưng khi hắn vẫn điềm nhiên như không, làm vẻ mặt rất bình thản nói với cô: “Trưởng phòng Thẩm à, có một vấn đề cần hỏi ý kiến cô.” thì cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi trả lời hắn: “Anh Thái, anh cứ gọi tên là An Nhược được rồi mà.”

Có ai đó đã nói công sở hệt như một nơi thanh toán ân oán giang hồ, y như một đống bột mì để nấu bột. Sự việc vốn chỉ bé tí như một hạt vừng, vậy mà bao người, kẻ thêm củi người thêm nước, cuối cùng nấu thành một nồi bột lớn.

Trình Thiếu Thần mấy ngày gần đây phải tiếp khách nhiều, ngoại trừ cuối tuần, buổi tối hầu như không ăn cơm ở nhà nhưng lại trở về rất sớm, không giống như trước đây, đến quá nửa đêm mới thấy xuất hiện.

An Nhược nghĩ lại cuộc điện thoại của hai người, mười lần thì đến tám, chín lần đều là liên quan đến chuyện ăn uống.

Ví dụ như: “Tối nay anh không về nhà ăn cơm đâu.”

Hoặc: “Tối nay ăn gì hả em?”

Hoặc: “Tối nay đến nhà hàng XX dùng cơm nhé, khoảng XX giờ.”

Hay: “Tối nay ra ngoài ăn nhé, sau khi tan làm anh sẽ đón em.”

Đúng là một cặp đôi yêu ăn uống.

Ngày Hai mươi ba tháng Chạp, Tết ông Công ông Táo năm nay rơi đúng vào Chủ nhật.

Ngày thường vẫn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh. Nhưng Tết sắp đến, mỗi một góc nhỏ đều cần sắp xếp trang hoàng, Thẩm An Nhược luôn tự mình bài trí thu vén tỉ mỉ từng ngõ ngách trong nhà, bận bụi luôn tay luôn chân suốt hơn nửa ngày.

Hiếm hoi lắm mới thấy Trình Thiếu Thần ở nhà cả ngày, mặc dù chỉ ở lì trong phòng đọc sách, rất ít khi ra ngoài. Dọn dẹp đến chỗ anh, anh cũng không tránh ra, lại giúp cô dọn dẹp đồ đạc trên bàn, thậm chí còn giúp cô lau dọn chỗ cao nhất của tủ sách.

Trước nay Trình Thiếu Thần luôn là một người ít khi giúp đỡ người khác, vậy mà hôm nay lại tự động làm giúp cô, điều này thật sự hết sức kì lạ.

Thời gian hai người họ cùng ở nhà không nhiều, ngẫu nhiên mới có một lần, và thường là ai ở phòng người nấy, rất ít khi nói chuyện với nhau.

Nhưng những lúc Trình Thiếu Thần đột nhiên cao hứng, anh luôn làm những chuyện hết sức kì lạ.

Thẩm An Nhược thường để tóc ướt khi đi ngủ, bình thường anh đều không để ý, nhưng cũng có hai ba lần anh lấy lý do để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ bị đau đầu nên tự mình đi tìm máy sấy giúp cô sấy cho khô.

Có những lúc thấy cô ném quần áo đầy giường mà vẫn không nghĩ ra nên kết hợp thế nào để mặc khi đại diện công ty tham gia dự tiệc, anh cũng nhiệt tình gợi ý cho cô, thậm chí còn giúp cô chọn màu son, bắt cô lau đi màu son cũ vốn đã rất đẹp.

Thỉnh thoảng sau khi ăn xong, anh còn chủ động giúp cô rửa bát, lau bàn, mặc dù những lần như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tối hôm qua còn kì lạ hơn, An Nhược ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa bóc túi tỏi mua ở siêu thị về, tỏi được bóc sạch vỏ bỏ vào lọ thủy tinh, làm như vậy khi nấu nướng có thể trực tiếp dùng luôn. Kỳ thực cũng có bán tỏi đã bóc sẵn, nhưng do người khác làm nên cô vẫn luôn lo sợ không vệ sinh. Kết quả bóc được một nửa thì Trình Thiếu Thần đang đi tới đi lui trong phòng như đi bách bộ bỗng ngồi xuống cạnh cô, giúp cô bóc hết số tỏi còn lại.

Thẩm An Nhược chỉ có thể nghĩ rằng vì anh đang có hứng nên mới làm vậy, cảm thấy rất buồn cười.

Tới lúc sẩm tối, An Nhược đang tập trung lau một bình rượu bằng thạch anh trong suốt rất đắt tiền trong bếp thì bỗng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần vang lên sau lưng: “Tối nay tới nhà cô của anh ăn cơm nhé.” Giọng nói vô cùng bất ngờ khiến Thẩm An Nhược giật thót, suýt chút nữa làm rơi cái bình trong tay. Anh thường âm thầm xuất hiện không báo trước ngay sau lưng cô, khiến cho tim cô như ngừng đập, An Nhược cũng đã phàn nàn về chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Người cô này của Trình Thiếu Thần gần đây mới dọn về trong thành phố, lại ở cùng khu với công ty của An Nhược, từ nhà cô đi chỉ mất một giờ đi xe.

Hoàng hôn dần buông, những bông tuyết nhỏ xíu bắt đầu rơi xuống, vừa chạm đất đã lập tức tan ra. Bầu trời hơi âm u, sắc trời cũng dần chuyển về tối.

Lúc đến nơi thì trời đã tối hẳn. Trình Ái Hoa là một người phụ nữ đoan trang, rất có khí chất, hồi trẻ chắc chắn là một mỹ nhân. Trình Thiếu Thần cũng có vài nét giống cô mình. Nhưng ở bà, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy có gì đó rất tao nhã.

Lúc An Nhược đến, bà Trình đã đứng trước cửa đợi bọn họ, nhìn thấy cô bèn ôm chầm lấy: “An Nhược, sao cháu vẫn gầy thế này? Sao, có chuyện gì không?” Rồi lại quay sang ôm Trình Thiếu Thần, vừa vỗ vào lưng anh vừa mắng: “Tiểu Thần, đứa cháu quỷ sứ này, cô đến đây mấy tuần rồi mà sao giờ này cháu mới đến thăm cô? Phải đánh đòn cháu mới được.”

Hai người phải khó khăn lắm mới rời được vòng tay của bà để đi vào phòng khách, nhìn thấy ngài Tề Thiệu Đường, vị lãnh đạo mới nhậm chức ở thành phố này, cũng đang quay sang họ mỉm cười gật đầu.

Bữa tối nay ăn tại nhà, trong bếp đã có người đang lúi húi chuẩn bị, bà Trình đắc ý giới thiệu đó là đầu bếp được mời từ Trừng Hương Các tới. Tề Thiệu Đường cùng bọn họ trò chuyện sôi nổi, bà Trình Ái Hoa đi qua đi lại giữa phòng khách và phòng bếp, mỗi lần quay lại phòng khách đều không quên than mấy câu: “An Nhược à, cháu gầy quá, thế này không được đâu, nhất định phải ăn nhiều vào, đừng có học theo người khác giảm cân nữa.”

Một lúc sau lại quay lại: “Tiểu Thần, bao lâu rồi cháu chưa gọi điện thoại về nhà hả? Có phải cháu muốn làm bố cháu tức chết không?”

Tề Thiệu Đường đuổi vợ mình: “Làm tốt công việc của em đi, đừng để bọn họ làm quá cay, quá ngọt hay quá mặn.” Bà Trình Ái Hoa lập tức đi mất. Ông Tề lắc đầu thở dài: “Tiểu Mẫn cũng giống hệt mẹ nó, cả ngày chẳng thể nói ít đi được.” Nhưng trong ánh mắt rõ ràng là rất vui vẻ, có ý cưng chiều.

Một lúc sau lại hỏi tiếp: “Tiểu Thần, công ty của cháu giờ hoạt động sao rồi? Thanh niên thường có tính quyết đoán rất cao, nhưng anh cháu đã lớn tuổi rồi, gần đây sức khỏe cũng không tốt, mà sở trường của Tiểu Khanh cơ bản không phải trong lĩnh vực đó, cháu thấy đấy, anh cháu chống đỡ rất khổ sở.” Thấy Trình Thiếu Thần cúi đầu không nói gì, lại quay sang Thẩm An Nhược nói: “Mấy ngày trước chú gặp chú Nghê, chú ấy khen cháu rất nhiều.”

“Chú Tề, ông Nghê chẳng qua là nể mặt chú thôi.” Suốt hai tuần nay, An Nhược vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Ông Tề Thiệu Đường cười sảng khoái: “An Nhược, cháy nhạy cảm quá. Chẳng nhẽ cháu không biết con trai của cục trưởng Lý và cục trưởng Tạ đều đang rèn luyện khổ sở trên dây chuyền sản xuất của các cháu sau? Thế mà chẳng thấy các cháu chiếu cố đặc biệt gì cho họ.”

Đang nói chuyện thì chuông cửa lại reo, Tề Thiệu Đường vừa nói chưa dứt câu “Hình như Tiểu Mẫn nhà chú về rồi”, Trình Ái Hoa đã chạy ra mở cửa.

Trình Thiếu Thần nói: “Hôm nay nhà mình còn có khách nữa ạ?”

“Thực ra không tính là người ngoài, là bạn của Tiểu Mẫn, An Nhược, người này cháu quen đấy.”

Trái tim Thẩm An Nhược như trĩu xuống, chỉ mong dự cảm của mình không chính xác, nhưng suy nghĩ mới chỉ lướt qua đã nghe thấy tiếng của Tề Gia Mẫn ríu rít bên ngoài: “Bố, chúng con về rồi ạ, anh Thiếu Thần, chị An Nhược, lâu lắm không gặp.”

Thẩm An Nhược quay người định đáp lại, thấy Tề Gia Mẫn xinh xắn đáng yêu đang đứng trước cửa phòng khách, còn người đàn ông lịch sự nho nhã đứng bên cạnh cô bé, không ai khác, quả nhiên là Giang Hạo Dương.

Một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng mọi người đều ăn không nhiều. Tề Thiệu Đường vị bị cao huyết áp, tiểu đường và mỡ máu nên ăn rất ít, Thẩm An Nhược gần đây bị đau dạ dày nên cũng nhanh chóng buông đũa, còn hai mẹ con đáng yêu kia thì nói nhiều hơn ăn. Thế là cả bàn đầy thức ăn thực ra chỉ có hai người đàn ông là Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương là còn tập trung vào việc ăn uống, cách ăn uống lại vô cùng lịch sự, tao nhã.

Thẩm An Nhược ngồi cạnh Trình Thiếu Thần, hơi chếch với Giang Hạo Dương, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy nhau. Vừa đúng lúc Giang Hạo Dương cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô. Thái độ của anh rất điềm tĩnh, một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa vô tội khẽ thoáng qua trên gương mặt anh rồi nhanh chóng biến mất, rất khó nhận ra, chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa. An Nhược hoài nghi bản thân nhìn nhầm, vội vã cúi đầu.

Cô cũng không biết mình phải cư xử như thế nào, chỉ cảm thấy điều hòa trong phòng hình như hoạt động không được tốt, lúc nóng lúc lạnh. Trong lòng bỗng chốc thấy hơi hối hận khi còn đi học không đăng kí tham gia lớp kịch, bằng không trong tình huống này đã biết phải biểu đạt như thế nào. Vị trí này thực ra không như lần gặp tình cờ cách đây hai tuần, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau nhưng ánh mắt không thể chạm nhau, cũng không vướng phải những mối quan hệ phức tạp như thế này.

Giang Hạo Dương hình như vô cùng bình tĩnh, cứ thản nhiên như không, thỉnh thoảng lại quay sang Tề Gia Mẫn ngồi bên cạnh nói cười mấy câu. Thẩm An Nhược cảm thấy cô diễn chưa đạt, mặt trận nhỏ còn có thể ứng phó, nhưng gặp những cuộc đại chiến rắc rồi như thế này lại cảm thấy có chút hỗn loạn.

May mắn sao Tề Gia Mẫn khéo miệng hệt như mẹ cô, cả bữa ăn chỉ nghe thấy cô bé ríu rít nói cười, liến thoáng kể chuyện pha trò, từ chuyện lúc nhỏ đi học cãi nhau với bọn con trai cùng lớp đến chuyện lúc cô bé đi du học ở Pháp gặp những cô gái đẹp trên đường, vì thế không ai chú ý đến An Nhược nữa. Bố mẹ cô bé nghe chuyện cứ liên tục thở dài, đến cả bà Trình Ái Hoa là người lắng nghe chăm chú nhất cũng phải lên tiếng: “Con tiểu yêu này điên quá rồi, không e dè chút nào cả, về sau ai dám lấy con chứ. Học tập chị An Nhược đi, người ta hơn con có mấy tuổi thôi. Làm sao phải trầm tĩnh dịu dàng như chị ấy kia kìa.”

“Chị An Nhược nếu không phải là người có một không hai thì anh Thiếu Thần sao cam tâm tình nguyện chui vào nấm mồ hôn nhân chứ ạ?” Tề Gia Mẫn cười lớn, quay sang Trình Thiếu Thần nháy mắt, “Về chuyện chồng tương lai của con, bố mẹ cứ yên tâm, nếu anh ấy không theo đuổi con, thì con sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng.”

Mọi người đều cười, Tề Gia Mẫn lại nói tiếp: “Giang Hạo Dương, cuốn cho em một cái gỏi đi, anh cuốn giỏi hơn em.”

Tề Thiệu Đường cười lớn: “Hạo Dương, cô con gái của chú được nuông chiều thành quen rồi, láu cá và ngang bướng lắm. Cháu phải cẩn thận quan sát, kiên nhẫn uốn nắn nó, cảm thấy không chịu được thì nên buông tay, không cần phải quá áp lực, nếu không về sau hối hận không kịp đâu.”

Trình Ái Hoa lập tức lườm ông: “Cái ông này, làm bố mà lại nói những lời vậy sao? Ông phải nói tốt cho con nó, sao lại có thể lôi hết những điểm xấu của nó ra cho bàn dân thiên hạ biết chứ… Ôi, Thiếu Thần ạ, cháu nhìn xem, An Nhược chẳng chịu ăn uống gì cả, chú ý chăm sóc nó nhiều hơn một chút. An Nhược, có phải thức ăn không hợp khẩu vị của cháu không?”

“Không phải đâu ạ. Thức ăn rất ngon, chỉ là dạo gần đây dạ dày của cháu không được tốt lắm.”

“Ăn không ngon miệng à… ôi. Hả? hay là… cái đó?” Trình Ái Hoa bỗng chốc vui vẻ hắn.

“Không phải đâu ạ…” Thẩm An Nhược thấy mọi người ngồi trong bàn đều đang hướng về mình, tự dưng cảm thấy vô cùng lúng túng, đành mỉm cười với mọi người, gắp một miếng lớn đồ ăn bỏ vào miệng.

Lại nghe thấy Tề Gia Mẫn ngồi đối diện nói: “À, Giang Hạo Dương, em vừa mới nhớ ra, chị An Nhược là bạn đồng môn với anh, hồi đi học anh đã gặp chị ấy bao giờ chưa?”

An Nhược gắp một miếng nhét vào miệng, lại không để ý trong đó có một miếng ớt, chỉ cảm thấy như vừa bỏ một cục than nóng vào cổ họng, vội vã che miệng quay người đi để ho. Trình Thiếu Thần vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa múc cho cô một ít canh, uống được vài ngụm, nghe anh dịu dàng nói: “Em muốn ăn gì, đẻ anh gắp cho.” Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng vừa đủ để cả bàn đều nghe thấy.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm bộ làm tịch săn sóc cô như thế này. An Nhược cảm thấy đầu mình như phình ra, chỉ nghe thấy Tề Gia Mẫn cười lớn: “Ôi, anh hai, anh Thiếu Thần, háo ra anh cũng là tôi tớ cho vợ. Anh mà cũng có ngày hôm nay sao? Nhưng làm sao chị An Nhược thích ăn gì anh cũng không biết vậy? Anh làm chồng như thế là chưa hoàn thành trách nhiệm rồi.”

Cả bàn đều nhìn hai người bọn họ, Thẩm An Nhược bên ngoài vẫn tươi cười, trong lòng vừa xấu hổ vừa lúng túng vất vả chống đỡ, cúi đầu xuống đã thấy thức ăn trong bát mình được Trình Thiếu Thần gắp cao như một ngọn núi.

Rượu thực tình đã uống không ít, Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương đều mượn cớ phải lái xe nên chỉ uống một chút, Tề Gia Mẫn cảm thấy hai người đàn ông này thật đáng chán, một mực đòi Thẩm An Nhược cùng cô uống rượu Cognac mang từ Pháp về, vậy mà cũng uống đến cạn. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé, cô rất khó từ chối, huống hồ rượu lại là thứ giúp che giấu cảm xúc rất tốt, còn tiếp thêm dưỡng khí cho người uống.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong, Tề Thiệu Đường quay trở về phòng đọc sách nghe điện thoại, Trình Ái Hoa ở lại phòng bếp lo dọn dẹp, An Nhược cũng muốn ở lại nhưng bị bà đẩy đi: “Đi đi, đi ăn hoa quả đi.”

Trong phòng khách giờ chỉ còn bốn người bọn họ. An Nhược ngồi cạnh Trình Thiếu Thần, hai người kia ngồi ở một ghế sofa khác. Trên tivi đang chiếu tiểu phẩm, đều là những tiết mục đã cũ, chỉ có Tề Gia Mẫn cười ngặt nghẽo lăn lộn. Trình Thiếu Thần nói: “Làm em cười thật quá dễ, tiểu phầm này của mấy năm trước rồi.”

“Người ta ở nước ngoài làm gì có cơ hội xem chứ, anh thật là thích giội gáo nước lạnh vào người khác, đáng ghét.”

“Bên đó không phải cũng bắt được kênh của Đài Loan sao?”

“Có nhiều trò vui như thế, em xem kênh Đài Loan làm gì chứ?” Tề Gia Mẫn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, “Chị An Nhược, em nhớ chị nói thích áo choàng không tay đúng không? Em có mang về vài cái rất đẹp, chị lên chọn với em nhé”, rồi không nói không rằng lôi An Nhược lên gác. Thẩm An Nhược đứng trên cầu thang không thể không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương như những người bạn lâu năm, Trình Thiếu Thần đưa điếu thuốc cho Giang Họa Dương, còn Giang Hạo Dương lấy bật lửa đưa cho Trình Thiếu Thần.

Trong phòng Tề Gia Mẫn, An Nhược hoàn toàn không nhớ được cô bé ríu rít những chuyện gì. Những chiếc áo choàng không tay cô cùng đẹp đẽ, cô tiện tay chọn lấy một chiếc, nghe Gia Mẫn nói: “Chị An Nhược, sở thích của chị thay đổi nhiều quá, em cứ tưởng chị thích màu trắng cơ.” Thẩm An Nhược cười cười: “Ừ, chị chọn những màu tươi sáng này làm gì, cái màu tro nhạt kia là được rồi.”

“Nhưng cái bây giờ là hợp nhất với chị rồi, anh Thiếu Thần nhất định sẽ thích.”

Lúc quay lại phòng khách, Trình Thiếu Thần đang tán gẫu với Giang Hạo Dương, trông có vẻ rất ăn ý. Chỉ nghe thấy Trình Thiếu Thần hỏi: “Cậu có thích câu cá không?”

“Bình thường ạ, trình độ của em cũng chẳng ra sao cả.”

“Vùng này có một số chỗ giáp biển, rất thịch hợp để câu cá.”

“Em trước giờ chỉ câu ven hồ thôi ạ. Thực ra em bị say sóng, vì thế cứ ra đến biển là không nhìn thấy rõ phương hướng nữa. Anh thường ngày thích làm gì?”

“Tennis. Cũng không hẳn là thích, lúc gặp đối tác thường chơi vài trận. Còn cậu?”

Thấy bọn cô đi xuống, hai người dừng lại, cùng ngẩng đầu lên. Trình Thiếu Thần nhìn An Nhược. “Chiếc áo của em màu đẹp quá, rất hợp với màu da. Gia Mẫn giúp em chọn à?” Anh từ trước đến nay rất ít khi chú ý An Nhược đang mặc cái gì, cũng ít khi đưa ra nhận xét. An Nhược đang định trả lời, Gia Mẫn đã nói tranh lời: “Chị An Nhược tự chọn đấy ạ.”

Lúc về nhà đi ngang qua tập đoàn Chính Dương, qua cửa sổ xe Thẩm An Nhược nhì thấy bóng đèn lớn chiếu thẳng vào tòa nhà chính của tập đoàn bị hỏng mất một chiếc, làm ẩn đi một chữ “Chính”, trông rất kì cục, vì thế vội vã xuống xa yêu cầu bảo vệ ngay lập tức tắt hết hệ thống đèn, không để việc này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Cô hỏi lúc nào thì đèn bị hỏng, và tại sao không báo cáo lên cấp trên nhưng các bảo vệ trực ban đều không biết. Lúc vừa bước vào phòng bảo vệ, phát hiện ra đáng lẽ ra phải có hai người trực nhưng giờ chỉ có một người, lại vi phạm qui định hút thuốc trong phòng bảo vệ, chưa kể còn đang dùng loa phát thanh để nghe nhạc. Những nhân viên bảo vệ này là do cục cảnh sát chỉ định, không phải nhân viên của công ty, nếu để phát hiện và báo cáo với cơ sở đào tạo về như thế này thì chắc chắn sẽ ngay lập tức bị trục xuất.

Sau khi vào xe Thẩm An Nhược vẫn cảm thấy hết sức bực bội.

Trình Thiếu Thần bật cười: “Em nhìn em xem, lúc nãy nói người ta thì vô cùng dịu dàng, giờ thì lại đem bực tức vào người. Thục nữ cũng không đến nỗi phải làm vậy đâu, những chuyện buồn phiền giữ trong lòng nhiều quá làm gì.”

Thẩm An Nhược trợn mắt nhìn anh, anh làm như không nhìn thấy, tiếp tục cười khẽ: “Chú anh nói gần đây em được thăng chức, từ bao giờ thế? Sao không nói với anh một tiếng, anh có thể cùng em ăn mừng.”

“Nếu so với công việc của một tổng giám đốc như anh thì thật không đáng để nhắc tới, có gì để ăn mừng đâu.”

Lúc đó tuyết đã rơi rất dày, nhìn cũng như không thấy đường. Cần gạt của xe phải làm việc liên tục mới có thể đi tiếp.

Sau một hồi im lặng, Trình Thiếu Thần lơ đãng hỏi: “Lúc ở nhà một mình, em đều ở căn hộ đã ở trước đây sao?” Thẩm An Nhược chỉ “ừ” một tiếng.

“Khu đó quy hoạch và an ninh đều không tốt, trước kia hình như có cả vụ án gì đó đúng không?”

“Có một số đồng nghiệp cũng ở quanh đó, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“Cũng không tốt lắm. Gần công ty có vài khu đang rao bán, kiểu nhà cũng phù hợp, em thích mấy tầng?”

Một lúc lâu không thấy Thẩm An Nhược trả lời, hình như đã ngủ, Trình Thiếu Thần lẩm bẩm: “Thôi được rồi, coi như anh chưa nói gì.”

Điều hòa trong xe rất nóng, toàn thân Thẩm An Nhược đẫm mồ hôi, cảm giác say cũng bắt đầu dâng lên, vội vàng mở của sổ, gió lạnh cuốn theo một vài bông tuyết tràn vào trong xe nhưng lại khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức, cơn đau đầu cũng giảm đi.

“Em đóng cửa sổ lại đi, em làm cả hai chúng ta cảm lạnh hết cả bây giờ. Còn nữa, đừng để tay lên cửa sổ.”

“Hôm nay em uống nhiều quá, em hơi đau đầu.” Thẩm An Nhược không chú ý đến đề nghị của anh. Cuối cùng Trình Thiếu Thần đành phải đích thân kéo cô khỏi cửa sổ rồi đóng lại.

“Em khẳng định bệnh đau đầu và không thoải mái của em liên quan đến việc em uống rượu sao?” Trình Thiếu Thần ngước lên nhìn cô, cười thản nhiên.

Cách anh cười hơi có chút ẩn ý, Thẩm An Nhược cảm thấy rất khó chịu. Có lúc anh rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, có những lúc vẻ mặt của anh hình như rất trịnh trọng nhưng ánh mát lại ánh lên vẻ hài hước hiếm thấy. Phán đoán xem anh thật sự đang cười hay đang giả vờ cười là một việc rất lãng phí tâm sức, An Nhược lại lười suy nghĩ nên chẳng bao giờ hiểu được.

Khi anh cười hoặc mím môi, trên má sẽ lộ ra lúm đồng tiền, nụ cười càng rõ hoặc môi nhếch lên thì lúm đồng tiền càng sâu, ẩn giấu bao tình cảm, khiến người ta mê mẩm. Giờ đây lúm đồng tiền của anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, An Nhược nhìn qua cũng thấy, chỉ bực không thể dùng ngón tay chọc thật mạnh vào đó.

“Anh không cần phải úp úp mở mở như thế đâu, em sẽ hiểu lầm rằng anh đang ghen đấy.” Cơn đau đầu bắt đầu ập đến càng lúc càng khó chịu hơn, cô lười không muốn chơi trò đuổi bắt với anh nữa.

“Úp úp mở mở? Vậy sao? Còn nữa, ai ghe chứ, hình như ai đó đang ghen với anh mới đúng.” Trình Thiếu Thần cười rất ẩn ý.

“Thôi nào, người ta sự nghiệp công danh lẫn tình cảm đều như ý rồi, cần gì phải ghen với anh nữa chứ?”

“Ôi, nếu người ghen không phải là anh, cũng không phải là cậu ấy, chẳng lẽ lại là em sao, Trình phu nhân?” Trình Thiếu Thần bật cười thành tiếng, hình như rất vui vẻ đắc ý. Thẩm An Nhược giận không thể cắn đứt lưỡi mình, lại trúng kế của anh rồi, tự đưa mình vào bẫy, kiên quyết ngoảnh đầu đi chỗ khác, không thèm lý sự với anh nữa, mặc cho anh trêu chọc thế nào cô cũng không thèm đáp lại.

Trong xe vẫn bật đèn, cửa kính thủy tinh trong suốt phủ một lớp hơi nước dày, Thẩm An Nhược không có việc gì làm bèn dùng ngón tay vẽ lên mặt kính. Cô nắm chặt tay in lên mặt kính một dấu tròn, rồi lại dùng ngón tay vẽ năm nốt tròn khác thành hình một dấu chân, vẽ tất cả năm, sáu cái đầy lên mặt cửa sổ xe. Từ khóe mắt, cô nhận ra Trình Thiếu Thần đang quay đầu nhìn xem cô đang vẽ cái gì, vậy nên mặc cho cửa sổ cóng lạnh thế nào, cô vẫn dùng tay lau đi thật nhanh thành một khoảng trắng lớn, vô cùng khóai chí. Hành động như vậy đến bản thân cô cũng cảm thấy mình quá vô vị. Bỗng nhiên nghĩ lại, dấu chân cô vẽ trên cửa kính ban nãy, hình như là do Giang Hạo Dương đã từng dạy cho cô, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất tội lỗi.

Suốt quãng đường còn lại, không ai nói với ai câu nào nữa. Bình thường Trình Thiếu Thần chỉ đi mất năm mươi phút, có lẽ do tuyết rơi quá dày, trời lại tối, anh cũng vừa uống chút rượu, vì thế tốn thêm nửa tiếng nữa. An Nhược ngủ gà ngủ gật trên xe, cũng may đã về tới nhà rồi.

Trong thang máy, lúc cô đang nhìn chằm chằm vào bảng tinh thể lỏng đang nhảy số thì Trình Thiếu Thần bỗng nhiên mở lời: “Trước đó anh hoàn toàn không biết gì cả.”

An Nhược đang chăm chú nhìn vào những con số, bị giật mình vì câu nói bất ngờ của anh, mấy giây sau mới có thể phản ứng lại, nhưng lại không biết phải trả lời anh như thế nào, nhưng trong lòng bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ có thể trả lời: “Ừ.”

Hai người về nhà, ai làm việc người nấy. Thẩm An Nhược cảm thấy rất khát nước, ăn một cốc sữa chua, rồi lại mang cho Trình Thiếu Thần đang ở trong phòng đọc sách một cốc, vốn tưởng rằng anh đang làm việc hoặc lên mạng, vào trong mới biết anh đang xem Tom và Jerry trên máy tính, cảm thấy hết nói nổi.

An Nhược đi tắm rồi trèo lên giường sớm. Tác dụng của thứ rượu mạnh cùng rượu vang lúc nãy giờ mới bắt đầu phát huy công dụng, cô cảm thấy hơi chuếnh choáng, cả chiếc giường như đang quay cuồng. Cô ngủ không ngon, một lúc sau mơ thấy hồi còn đi học về nhà nghỉ hè, phải chờ ở nhà ga mấy tiếng liền, lúc định lên thì tàu hỏa cũng bắt đầu chuyển bánh, rõ ràng là rất chậm nhưng lại không thể nào bắt kịp, bèn hướng về nhân viên trên tàu chờ đợi sự giúp đỡ nhưng không làm sao mở miệng ra được, ánh mắt của họ lướt qua cô, coi cô như một người vô hình; một lúc sau lại quay về trường thi, bài thi đã được phát xuống nhưng câu nào cô cũng không biết làm, lúc đó cô chỉ muốn khóc; rồi cô lại bị lôi tuột về lúc còn nhỏ, đang trên biển ngắm nhìn bầu trời xanh, bập bềnh nhẹ nhàng như nằm trong nôi, bỗng nhiên quên mất mình đang ở đâu, nhoài người ra thì rơi xuống biển, bao bọc lấy cô là bóng tối bốn bề, nước xộc vào mũi và tai, sức ép của nước làm cô không thể thở được, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhận ra người mình đầm đìa mồ hôi, cổ họng khô khốc.

Cô dậy mò mẫm trong bóng tối tìm nước uống. Căn phòng hoàn toàn tối đen, không có một chút anh sáng nào, lại rất yên tĩnh, đến một tiếng động cũng không có. Cuối cùng cũng mò được điện thoại để xem, đã mười hai giờ rưỡi, có lẽ tối nay Trình Thiếu Thần không về phòng ngủ. Thời gian hai người ngủ không giống nhau, vậy nên để không làm ảnh hưởng đến người khác, họ đã giao ước nếu quá một giờ mà vẫn không ngủ thì sẽ ngủ trong phòng đọc sách hoặc ở phòng khách để không làm người kia tỉnh giấc. Trình Thiếu Thần thường quá nửa đêm mới về nhà, Thẩm An Nhược cũng thường lên mạng hoặc xem đĩa đến nửa đêm, có thể nói hai người có quá nửa số thời gian là ngủ riêng, mạnh ai người nấy ngủ.

Quay lại giường cũng không làm sao ngủ lại được, rõ ràng là đầu óc vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại có thể nhìn thấy vô số con cừu đang chạy băng băng, mở mắt ra lại thấy màn đêm đen thẫm. An Nhược đang mải mê đếm cừu để tìm giấc ngủ, lúc đó mới lờ mờ nhận ra có người khẽ lật chăn, chui vào giường nằm cạnh mình. Cô quay người ra ngoài, không động đậy gì.

Mãi một lúc sau, Trình Thiếu Thần mới ôm lấy Thẩm An Nhược từ đằng sau, để cô nằm trong lòng mình. Ngón tay của anh trên lớp áo ngủ mỏng nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, chầm chậm lướt dọc theo đường cong mềm mại, cằm tựa vào vai co, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Thẩm An Nhược vẫn nằm nghiêng giả vờ ngủ, một lúc sau thấy phía sau không có động tĩnh gì, hơi thở của anh cũng chậm dần. Thẩm An Nhược nằm nghiêng hồi lâu cảm thấy người tê tê, vì thế cô nhẹ nhàng trở mình, sợ làm anh tỉnh. Không ngờ vừa lúc quay qua thì tấm thân nóng rực của Trình Thiếu Thần đã ở sát bên cạnh mình.

Trình Thiếu Thần nhẹ nhàng nằm lên người cô, anh chạm vào vành tai cô, lướt dần xuống cổ, xương quai xanh, ngực, rồi đến bụng. Lớp áo mỏng tựa đôi cánh bạc của con ve, tuột xuống tới hông. Anh cắn nhẹ cô, Thẩm An Nhược cảm thấy hình như có một dòng điện nhỏ yếu ớt chạy dọc khắp người, cô thở gấp, hai cánh tay mở ra ôm chặt lấy bả vai Trình Thiếu Thần, ngón tay luồn sâu vào tóc anh.

**** ***

Từ: Blog của Thẩm An Nhược

Chế độ xem: Không công khai

Trên tivi đang phát lại ‘Bản ngã thiện lương’, một câu chuyện tình bi ai, tình yêu và thù hận đan xen.

Lúc nhỏ mình rất thích phim này, mê mẩn nhân vật Tề Hạo Nam chẳng thể dứt ra nổi, luôn tưởng rằng cuộc đời một người con gái luôn có người như Tề hạo Nam sẵn sang chờ đọi, gặp gỡ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Về sau lớn lên mới hiểu, gặp được một người yêu mình hết lòng là chuyện rất khỏ.

Lúc đó mình rất ghét bạn gái cũ của Tề Hạo Nam, một cô gái luôn luôn tỏ vẻ đau đớn khổ sở, thiếu quyết đoán, chần chừ do dự, làm hại cả bản thân lẫn người khác. Sau từng ấy năm, cuối cùng mới dần dần hiểu ra tại sao năm đó trái tim cô ấy lại nguội lạnh như thế, kiên quyết bỏ đi mặc dù rõ ràng vẫn còn yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu cô, nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn cảm thấy tình yêu đó không đủ, hoặc là yêu không chân thành, trái tim cứ mải mê cân đo đong đếm nên cuối cùng đành phải chia tay.

Diana thật sự quá ngốc. Cô ấy muốn có được tình yêu, lại muốn cả tự trọng, cần được quan tâm chăm só, nhưng cũng cần cả tự do. Những điều tốt đẹp đó trên thế gian này, tất cả đều do bạn định đoạt, bạn chỉ có thể đưa ra những lựa chọn hữu hạn cho chính mình. Cô ấy hiểu rằng phải từ bỏ, nếu giữ chặt trong tay không chịu buông, cuối cùng sẽ tự hủy hoại chính mình.

Mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành một cô gái ngốc như thế.

**** ***

Thẩm An Nhược vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở Chính Dương, đầu tiên còn làm ở khu công nghiệp, một năm sau mới được điều chuyển tới bộ phận quản lý.

Khi đó quá trình chuyển đổi thành tập đoàn của Chính Dương chỉ mới vừa bắt đầu, trụ sở chính lúc đó cũng vừa chính thức thành lập, tất cả những nhân viên đều phải có ba năm công tác tại công ty trở lên, kinh nghiệm vô cùng dày dặn, chỉ trừ có Thẩm An Nhược. hơn nữa chỉ có một mình cô là nữ.

Trưởng phòng lúc bấy giờ của cô là Trường Hiệu Lễ cùng được điều chuyển về trụ sở chính, ông kiên quyết đòi đưa cô đi cùng. Trương Hiệu Lễ nói: Mặc dù số năm công tác của An Nhược chưa nhiều, kinh nghiệm còn ít nhưng sắp xếp công việc đâu ra đấy, không xảy ra tình trạng lung tung hỗn loạn. Điểm đáng chú ý nhất là luôn đối xử bình đẳng với bất kì nhân viên nào, đối với người trên rất đúng mực, với người có chức vụ thấp hơn mình vẫn giữ lễ nghĩa phép tắc.

Vài năm sau Thẩm An Nhược được thăng chức, phòng nhân sự như thường lệ cử người đi khảo sát thực tế. Đồng nghiệp cùng làm trong tổ dự án lúc đó nói, Thẩm An Nhược nếu có kiến giải gì cũng không công kích mà vẫn luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Nhân viên dọn dẹp nói chị Thẩm đối xử với người khác rất hòa nhã, chẳng bao giờ to tiếng, nhiều năm qua chưa một lần thấy chị ấy nổi giận với ai. Cấp trên trực tiếp của cô hiện tại cũng nhận xét: An Nhược làm việc rất chăm chí, cần mẫn, tính cách ôn hòa dịu dàng.

Bản thân Thẩm An Nhược thì hiểu rằng mình rất dễ nổi nóng, chỉ có điều trươc rất ít người mới bộc lộ.

Hồi còn nhỏ, bị người lớn mắng oan, cô bé Thẩm An Nhược đập con lợn đất đã nhét được đầy tiền, móc hết tiền xu trong đó, mặc áo khoác dày dũng cảm trốn ra khỏi nhà. Thực ra cô cũng không đi xa, chỉ chạy tới công viên nhỏ ngày thường ông cô hay dẫn cô tới, ngồi xuống một góc xem các bà múa Ương ca1, ngắm các cụ ông chơi cờ, cứ như vậy từ trưa cho đến khi mặt trời lặn, thậm chí còn học theo các bà một lúc. Người trong nhà cô hôm ấy được một phen nháo nhác, suýt chút nữa thì đi báo cảnh sát

Ương ca1: Một điệu nhạc dân gian của Trung Quốc

Lúc họp lớp ba, Thẩm An Nhược bỗng không muốn đến trường, lý do vì nhà cô cách trường quá xa. Người lớn ép cô mấy lần, cuối cùng cô ốm không dậy được, sốt cao mãi không hạ, nằm bẹp trong viện hai tuần liền. Về sau người nhà đành chuyển trường cho cô, vài tuần sau, Thẩm An Nhược lại trở thành học sinh xuất sắc, ôm một đống giấy khen lớn nhỏ. Cha mẹ cô luôn tin rằng, An Nhược vì bị ức hiếp ở trường cũ nên mới đòi chuyển trường, nhưng từ đó đến nay không ai tìm ra nguyên nhân.

Hồi còn nhỏ, khi tâm trạng của cô không tốt, cô đã từng lén lấy nến đốt tóc và ngón tay mình, nhìn thấy những sợi tóc rơi xuống, gần chạm vào ngọn lửa đã xoăn lại rồi thành tro bụi, còn ngón tay bỏng rát do sức nóng của ngọn lửa, những muộn phiền trong lòng bỗng dần dần biến mất.

Về sau càng lớn lên lại càng không dám tự làm đau mình như thế nữa. Hạ Thu Nhạn tổng kết cho Thẩm An Nhược ba cách để giải tỏa: cắt tóc, hành hạ dạ dày, tiêu tiền.

Thẩm An Nhược để tóc dài, nhưng thường chẳng bao giờ dài quá, chỉ vì mỗi khi tâm trạng của cô không tốt cô thường tự cầm kéo cắt xoẹt một nhát đến cả thước. Có lúc cắt mạnh tay quá không có cách nào cứu vãn đành phải đến tiệm cắt tóc để người ta sửa lại. Bình thường cô ăn không nhiều, thường xuyên trong tình trạng bữa đực bữa cái, nhưng những lúc tâm trạng u uất thường chạy đến cửa hàng ăn ưa thích nhất ăn cho đến khi no cứng bụng mới thôi. Sau đó xem xong “Lover on a diet”, đôi nam nữ ấy vì thất tình nên đã ăn nhiều đến mắc hóa phì, sợ hãi toát cả mồ hôi, tưởng tượng ra cả hình ảnh của mình trong tương lai. Hồi học đại học, cô thường dành phần lớn thời gian đi dạo, ngồi trên xe buýt đến điểm cuối cùng cách trường học rất xa, loanh quanh trong các chợ bán đồ cũ, sách cũ nguyên ngày, mua về một đống những đồ dùng yêu yêu nhưng chẳng bao giờ dùng đến. Cũng có lúc mua quần áo, nhưng toàn là đồ rẻ tiền, thoáng cái đã mua được một túi, tất cả đều nhét vào trong tủ mà chẳng bao giờ có cơ hội mặc. Vì thế cô thường cố gắng mang thật ít tiền khi đi ra ngoài, như thế sẽ đỡ tiêu pha hoang phí. Có một lần, chỉ mang theo đủ tiền để đi xe buýt công cộng nhưng lại không nghĩ rằng không có xe, đành phải bắt taxi về trường, ở tầng dưới gọi điện thoại cho bạn cùng phòng mang tiền chạy xuống.

Hạ Thu Nhạn nói: Thẩm An Nhược, bề ngoài trông cậu điềm tĩnh nhưng thật sự trong xương tủy luôn có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, thật sự quá đáng sợ.

Thực ra từ nhỏ đến giờ Thẩm An Nhược chưa bao giờ làm mất lòng ai, lúc nào cũng lễ độ lịch sự, khiến cho người ta luôn có ấn tượng rằng hình như cô chưa bao giờ cãi nhau với bạn học hoặc đồng nghiệp. Cũng tương tự như vậy, cô chưa từng có một người bạn nào để trút bầu tâm sụ. Thật ra cũng có thể tính là có vài người bạn thân, nhưng chỉ có một sốt là có thể nói những chuyện riêng tư. Làm bạn được với nhau đã phần chỉ vì có những sở thích chung, ví như cùng thích một tác giả, cùng thích một bộ phim, hoặc cũng không biết gì về thể dục, cùng phải học lại.

Hạ Thu Nhạn là trường hợp ngoại lệ. giữa hai người không có quá nhiều sở thích chung, mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại, dù ở bất cứ nơi đâu, đối phương vẫn đang ở đó, từ tiểu học, trung học, đại học rồi đến cả khi bước vào đời, vì thế có thể coi là một thứ cơ duyên.

Hạ Thu Nhạn thường nói, Thẩm An Nhược à, hình như cậu là loại người rõ ràng đang có bức bối trong lòng nhưng cố kìm nén không chịu trút hết ra, đó là tự ngược đãi bản thân, sớm muộn gì cũng tích bệnh vào người. Không học tập tớ, mặc dù thất bại trong việc xây dựng hình tượng đoan trang thục nữ đấy nhưng dễ chịu biết bao nhiêu. Khi đó cô nàng vừa kết thúc một mối tình. Còn đang trong giai đoạn dây dưa, phía anh kia chưa nói lời chia tay, nhưng đã kịp có người khác. Lúc bọn họ ngồi ở phòng ăn thì gặp một cặp đôi có vẻ rất thân mật đi ngang qua, Hạ Thu Nhạn cầm theo chiếc cốc lại gần, thoạt đầu chào hỏi rất lịch sự, sau đó hất nguyên cốc rượu vào mặt chàng trai, vẫy tay tạm biết luôn quá khứ.

Mãi cho đến vài năm sau, mỗi khi An Nhược nghĩ lại chuyện năm ấy đều cười rung cả người. Hạ Thu Nhạn nói, cười cái gì, tớ còn nhiều chiến tích oanh liệt hơn mà cậu chưa được tận mắt chứng kiến đấy. An Nhược ngưỡng mộ nói, tớ mừng vì cậu không hắt rượu vào mặt cô gái đó. Hạ Thu Nhạn làm mặt rất nghiêm túc: Tất nhiên tớ phân biệt được đúng sai, kẻ đáng đánh là bọn đàn ông, phụ nữ chúng ta nhất định phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau, hà tất phải tranh chấp làm gì.

An Nhược rất phục Hạ Thu Nhạn ở điểm này, vì nếu đổi lại là cô, có đánh chết cô cũng không làm được. Cô nghĩ mình chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, yên lặng quay đầu bỏ đi, hoặc nếu rơi vào tình huống không thể bỏ đi được thì đành bước tới chào hỏi, sau đó ôm nguyên nỗi ấm ức về nhà tự gặm nhấm một mình.

Thực ra cũng đã có một lần như vậy, thật trùng hợp, chính mắt cô nhìn thấy một cô gái trẻ ôm Giang Hạo Dương. Sau đó cô cũng không hề hỏi han gì, ngược lại Giang Hạo Dương thì lại mất kiên nhẫn: An Nhược, tại sao em không hỏi gì? Hỏi xem cô ấy là ai, hỏi xem quan hệ giữa bọn anh là gì.

Nếu anh cảm thấy cần thiết phải giải thích, tự nhiên sẽ chủ động nói với em. Nếu không cần thiết, việc gì em phải hỏi nữa. Thẩm An Nhược điềm tĩnh thản nhiên trả lời.

Anh không hiểu, An Nhược. Trong lòng em, rốt cuộc em xem anh là cái gì? Em có từng coi anh như người sẽ sống chung trọn đời với em không? Hay em cảm thấy, anh chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường đi chung với em một đoạn hành trình.

Vậy thì, Giang Hạo Dương, anh đã nói với em rằng, anh coi em như người sẽ sống chung trọn đời với anh chưa? Hay là, anh chỉ xem em là một trong những kẻ dự bị? Cuối cùng, anh đã có kết luận rồi chứ?

Lúc đó, quan hệ của hai người đã trở nên vô cùng căng thẳng, tựa như một cái mạng nhện, cứ bện chặt vương vít vào nhau nhưng lại vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua là sẽ rách tan, cứ thế chống đỡ hết ngày này qua ngày khác. Có một thời gian Giang Hạo Dương bị cử đến thực tập ở một vùng quê nhỏ, hai người suốt mấy tuần không gặp nhau, Thẩm An Nhược cảm thấy mình như được giải thoát.

Có một buổi tối, cô và đồng nghiệp tụ tập, cùng nhau uống không ít rượu, chơi oản tù tì giả câu đố vô cùng hào hứng. Sau đó lại đi hát, hát bài Ngủ đi của Vương Phi, gào rát cả cuống họng. Ngày hôm đó cô cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ, bất giác lại buồn vô cớ nghĩ rằng tại sao không thể đơn giản với nhau như bạn bè bình thường, trong khi đó cái gọi là tình yêu đôi lứa lại hoàn toàn ngược lại, hành hạ giày vò nhau cả ngày.

“Chi bằng tất cả cứ như vậy đi, chúng ta dừng lại thôi. Ai cũng sợ rắc rối, một mình không phải đơn giản hơn sao? Một mình sẽ sống đơn giản hơn.”

Lúc đó có đồng nghiệp đang hát Vừa đi vừa hát, bỗng nhiên cô cảm thấy muốn khóc, liền vội vã chạy vào toilet, cho đến khi rửa sạch mặt mới đi ra. Hôm đó cô bỏ về trước, nhưng không ngờ lại gặp Giang Hạo Dương ở dưới lầu khu tập thể của công ty. Vẻ mặt anh trông rất mệt mỏi, nhưng phong thái vẫn rất đĩnh đạc.

Đó cũng là ngày sinh nhật của cô, vì hôm đó là ngày lễ, thế nên đến chính cô cũng quên. Giang Hạo Dương luôn luôn là người không bao giờ nhớ những ngày kỉ niệm, anh cảm thấy chuyện đó rất vô vị, không ngờ hôm nay sau mấy tuần không gặp, anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Thực ra cách đây mấy đêm khi hai người gọi điện cho nhau đã không còn biết phải nói gì. An Nhược nói: “Giang Hạo Dương, chúng ta hiện tại đã thế này rồi, còn muốn tiếp tục như thế nữa?”

Giọng nói của Giang Hạo Dương ở đầu dây bên kia vẫn vô cùng dịu dàng ấm áp: “Em nói như thế nào thì nó sẽ là như thế.”

“Vậy cũng được, chúng ta đừng nên tiếp tục hành hạ nhau nữa, hai người đều sẽ được giải thoát.”

Bên kia đầu dây rất lâu không có tiếng trả lời, trái tim của Thẩm An Nhược cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Thật tình cô chỉ cần một câu nói, chỉ cần anh nói một câu “Không” đơn giản, hoặc dù cho anh nói “Em đừng nghĩ thế?”, cô cũng cảm thấy được xoa dịu phần nào. Nhưng anh đến một câu cũng không thốt ra được, cả không gian hình như chỉ còn tiếng thở của mình An Nhược. Cuối cùng cô không chịu được sự im lặng đó, cúp điện thoại không nói một lời, cứ như thế đến tận tối hôm nay.

Trở về kí túc xá, mặc dù ăn đã rất no, An Nhược vẫn cố nhồi nhét thêm một miếng bánh gatô hoa quả. Hai người bạn cùng phòng cũng vó phần, vậy nen đoàn kết chống lại cô: “An Nhược, cậu thật vô tình, Hạo Dương đợi cậu suốt ba tiếng rồi.”

Tối hôm đó Thẩm An Nhược chen chúc trên chiếc giường của Hà Song Diễm ngủ một đêm, nhường lại phòng mình cho Giang Hạo Dương. Hà Song Diễm cứ đẩy cô: Qua phòng của cậu đi, chúng tớ không nhìn thấy gì đâu. Về sau Thẩm An Nhược nghĩ lại, thật sự vì trong lòng cứ bất an và thấy mối quan hệ này rất mờ mịt, cho nên cô mới không muốn để mối quan hệ của hai người tiến thêm.

Trời còn chưa sáng, Giang Hạo Dương đã phải bắt chuyến xe đường dài sớm nhất về nơi anh làm việc, mất hai tiếng rưỡi mới tới nơi. Bốn giờ rưỡi hai người đã xuất phát, dừng lại ở một quán ven đường ăn quẩy chấm sữa đậu nành, An Nhược tiễn anh tới tận bến xe. Dọc đường, họ không nói với nhau câu nào, mãi cho đến khi chiếc xe của Giang Hạo Dương bắt đầu chuyển bánh, anh bỗng mở cửa sổ xe, quay người lại: “An Nhược, chi bằng chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

Đó chính là một câu thoại trong phim Happy together, năm đó Trương Quốc Vinstrong cũng vừa mới qua đời, An Nhược cảm thấy vô cùng thương cảm. Mặt trời cũng vừa lên, chiếu thẳng vào chỗ An Nhược đứng, mặc dù không ấm áp nhưng lại rất chói mắt khiến cho cô không thể nào mở mắt ra được. Giang Hạo Dương quay lưng về phía mặt trời, An Nhược không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc đó, chỉ có thể thấy anh được bao bọc bởi một quầng sáng rực rỡ, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đã sụp đổ, dần dần tan chảy. Lại như vậy, luôn luôn là như vậy, cứ lặp đi lặp lại, sau khi cô suy đi tính lại, trằn trọc không ngủ, cuối cùng khi một lần nữa vừa quyết định rằng mình phải từ bỏ, anh chỉ nói một câu đơn giản đã có thể níu cô lại bên mình.

Trương Quốc Vinstrong: Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc những năm 90, qua đời khi còn trẻ, nổi tiếng với phim ‘Bá Vương biệt Cơ’.

Lúc quay trở về kí túc xá, hai người bạn cùng phòng vẫn chưa dậy. Trên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng khách có một bình hoa loa kèn trắng, nghĩ đi nghĩ lại với tính cách của Giang Hạo Dương, thình lình mang hoa tới tặng thực sự làm khó cho anh ấy, An Nhược nghĩ tới tình cảnh đó, bỗng mỉm cười. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nói với anh rằng thực ra cô ghét nhất là hoa loa kèn trắng, dáng hoa nở tung mềm rũ, mùi hương lại quá ngào ngạt. Nhưng lúc ấy trong lòng cô đâu đó bỗng trùng xuống, chỉ cảm thấy loài hoa nào cũng không thể sánh được với hương sắc của nó. Đến lúc hoa tàn lụi cũng không nỡ vứt đi.

Đây rốt cuộc là lần chia tay thứ mấy, An Nhược cũng không nhớ rõ. Lần đầu tiên chia tay rồi quay lại, cô cắt phăng mái tóc lúc đó đã dài đến thắt lưng của mình, thậm chí còn ngắn hơn Hepburn khi ấy, cô tưởng rằng có thể đoạn tuyệt hoàn toàn, nhưng cuối cùng lại thất bại. Về sau Giang Hạo Dương rất yêu mái tóc ngắn như con trai của cô, dùng ngón tay giúp cô vuốt lại cho gọn gàng, cười vẻ yêu chiều: “Thế này rất đẹp, trông lại có vẻ trẻ trung hoạt bát hơn nhiều.” Nên An Nhược lại mềm lòng, sự căng thẳng và chiến tranh lạnh duy trì trong nhiều ngày của hai người hình như chưa bao giờ tồn tại.

Lại có một lần, Thẩm An Nhược nằm trên giường khóc cả đêm, bản thân cô cũng cảm thấy kì quặc vì thực sự cũng không đau lòng đến thế. Ngay hôm sau đầu đau muốn chết, mắt sưng đỏ, không dám ra ngoài gặp người khác, đành phải viết đơn xin nghỉ ốm. Lần đó cô đã thề độc, tình trạng dây dưa không dứt khoát này còn tiếp tục chắc chắn sẽ làm cô đánh mất hoàn toàn tính cách của mình. Nếu bản thân còn không dứt được, chi bằng kiếp sau đầu thai làm một con heo. Một tuần sau Giang Hạo Dương mới thèm gọi điện cho cô, vậy mà chỉ cần nói dăm ba câu đã làm cô động lòng.

Lúc đó, Thẩm An Nhược, rất ghét bản thân mình, rõ ràng ở vào thế bị bắt nạt, lại luôn như thể mình đang cố tình gây sự. Cô để ý thấy Giang Hạo Dương đối với cô rất hờ hững, tức giận cho rằng Giang Hạo Dương không biết trân trọng mình, nhưng mỗi lần thấy anh quan tâm và trân trọng hơn một chút là cô lại mềm lòng. Thực ra cô không hiểu đó có phải tình yêu hay không, mối quan hệ của hai người đến lúc đó hình như đã trở thành một trận đấu, ai chịu thua trước, ai kìm chế được sự giận dữ, ai mềm lòng, ai có đầu óc sáng suốt hơn.

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.