Khách Qua Đường Vội Vã

Chương 14




Điện thoại đổ chuông sau khi hết giờ làm mấy phút, cán sự công đoàn Tôn Ái Lệ đang ở trong văn phòng với Thẩm An Nhược, cùng cô tám chuyện giết thời gian.

Trình Thiếu Thần, màn hình di động nhấp nháy cái tên này khiến Thẩm An Nhược hoa cả mắt.

Thì ra vẫn chưa xóa số điện thoại của anh, chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng sau thời điểm, cái tên này chưa từng xuất hiện một lần.

Trước đây Hạ Thu Nhạn từng cười cô, sao phải nghiêm túc thế, cho dù không đổi thành ‘chồng yêu’ hay ‘ông xã’, chí ít nhạc chuông cũng phải khác mọi người chứ, chẳng giống vợ chồng chút nào, giống đối tác làm ăn hơn. Không ngờ là cô ấy nói đúng.

Thẩm An Nhược hoang mang mất vài giây, ý thức được bà chị ngồi đối diện là chuyên gia hóng chuyện điện thoại của người khác, bèn lập tức ném di động vào ngăn kéo.

Quản lý kiêm cán sự Tôn định có muốn cũng không nhìn rõ tên trên màn hình di động, chỉ cười ý nhị: “Em không nghe à?”

Thẩm An Nhược cũng cười: “Gọi nhầm số, một ngày gọi đến mấy cuộc.”

“Đề xuất vừa rồi của chị, bao giờ em trả lời được.”

“Chị Tôn, người đẹp trong Hoa Áo chúng ta nhiều như vậy, vì sao cứ nhằm vào em thế?”

“Người như trợ lý Thẩm chỉ có một thôi. Nếu em tham gia sẽ là đại sứ thương hiệu của Hoa Áo, là ngọn cờ đầu trong lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp của chúng ta.”

Nguyên nhân của việc này là Hoa Áo sắp tổ chức kỉ niệm ba năm thành lập, đây là dịp nhân viên từ tựu, thu hút khách hàng, cũng là để quảng bá hình ảnh, một công đôi việc, cơ hội này rất hiếm có. Các phòng điều động nhân viên lập ra nhóm riêng chuyên phụ trách sự kiện, mọi người ai cũng bận vô cùng. Trước bữa tiệc cảm ơn buổi tối có tiết mục văn nghệ, theo lời sếp Trương nói, xem qua danh sách tiết mục tham dự, không có lấy một nhân viên cấp cao nào tham gia, cảm thấy các quản lý thiếu tinh thần đóng góp nên đề nghị các nữ nhân viên từ cấp quản lý trở lên phải có tiết mục múa tập thể, cũng là thể hiện diện mạo và phong cách độc đáo đặc sắc của Hoa Áo. Thẩm An Nhược là nữ nhân viên giữ chức vụ cao nhất nên được đưa vào danh sách đầu tiên.

Cô tưởng tượng cảnh mười mấy bà cô đã hơn ba mươi trang điểm lòe loẹt, cưa sừng làm nghé, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ cố vớt vát tuổi xuân hóa trang thành thiếu nữ, múa hát tưng bừng mà thoáng thấy rung mình, vừa nói một tiếng “Không”, ngay lập tức quản lý Tôn phát huy sở trường lĩnh vực công tác chính trị của mình, chụp mũ côkhông phối hợp làm việc, không hòa nhập tập thể, kênh kiệu, thích thể hiện… khiến Thẩm An Nhược choáng váng, trong khi đó chuông điện thoại cứ réo rắt mãi, lần này chỉ kêu đến tiếng thứ hai cô đã lập tức nghe máy.

“Lúc nào em rảnh? Chúng mình đi ăn đi.” Giọng Trình Thiếu Thần vẫn thản nhiên như mọi khi.

“Tại sao?” Câu trả lời hình như không đúng chủ đề nhưng giờ cô đang bị bủa vây bốn phía, vin bỏ qua sự bối rối này.

“Em cứ coi như là bạn cũ gặp mặt. Từ sau khi anh về, chúng mình vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau câu nào.” Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa bình tĩnh vẫn hòa nhã.

Thẩm An Nhược nhìn Tôn Ái Lệ, thấy chị đang quay ra hướng khác nên lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô cố tình lật quyển lịch soàn soạt: “Cả tuần này em bận rồi.”

“Vậy tuần sau đi. Lúc nào em rảnh chúng ta hẹn nhau lúc đó.”

Vị doanh nhân mà giới truyền thông lúc nào cũng tung hô tuổi trẻ tài cao không nên nhàn nhã như thế này chứ. “Tuần sau em phải luyện tập cho tiết mục văn nghệ tham gia lễ kỉ niệm thành lập công ty, sẽ không có thời gian rảnh. Thế nên… cảm ơn anh, tạm biệt.” Thẩm An Nhược tắt máy trước khi Trình Thiếu Thần kịp nói câu tiếp theo.

Tôn Ái Lệ tới bèn nắm lấy tay cô: “Thẩm An Nhược, thay mặt toàn thể công nhân viên, chị xin được cảm ơn sự giúp đỡ của em, thứ Ba tuần sau bắt đầu luyện tập, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu, chỉ bốn, năm ngày là xong thôi. Sếp Trương có ý muốn tiến cứ em, sếp nói năm xưa ở Chính Dương em từng là hạt nhân văn nghệ mà.”

Quá choáng váng, thì ra cô bị cấp trên bán đứng. Còn nữa… cô đồng ý tham gia biểu diễn văn nghệ lúc nào vậy? Lúc nãy chỉ buột miệng nói ra, quên mất rằng Tôn Ái Lệ vẫn chưa đi khỏi. Đều cuộc điện thoại lúc nãy của Trình Thiếu Thần hại cô, đúng là đồ quỷ.

“Chị Ái Lệ,” trước lúc quản lý Tôn lòng đầy mãn nguyện rời đi, Thẩm An Nhược gọi to, mỉm cười đề xuất: “Sếp Trương hát hay lắm. Nếu muốn tổ chức, chỉ bằng mời sếp Trương và sếp phó Lý cùng song ca một bài cách mạng, thế có phải làm lòng người phấn chấn hơn không?” Cháu xin lỗi chú Trương, là chú hại cháu trước.

“An Nhược, ý kiến của em quá tuyệt vời, một lần nữa chị thay mặt toàn thể công nhân viên cảm ơn em.” Tôn Ái Lệ lại nhiệt tình vỗ vai cô, “Chẳng trách không chịu gặp mặt em trai chị, hóa ra là có người khác rồi. Nhất định phải đẹp trai lắm, chỉ nghe loáng thoáng qua giọng nói là đoán được rồi. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên mềm yếu một chút, đừng để đám đàn ông sợ chạy mất, ra ngoài ăn một bữa cơm thay đổi không khí một chút cũng đâu phiền hả gì. Cố lên!”

Thì ra toàn bộ cuộc điện thoại chị ấy đều nghe cả, may mà Trình Thiếu Thần cũng không nói nhiều, nếu để chị biết đó là thần tượng mới nổi gọi điện tới, không hiểu sẽ phản ứng ra sao.

Thẩm An Nhược thu dọn hết đồ đạc, chuẩn bị ra về thì điện thoại lại đổ chuông.

Thật ra cô không nên nghe, vì Trình Thiếu Thần chỉ gọi đúng ba lần, không bao giờ có lần thứ tư, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nghe.

“Tối mai anh đến đón em, em ở công ty đợi anh, hay muốn về nhà trước?” Giọng Trình Thiếu Thần vẫn rất êm tai.

“Tối mai em có hẹn rồi.”

“Hẹn với cục trưởng Lý vụ Kế hoạch? Mai ông ấy đi công tác, tuần sau mới về. Thế nên chắc chắn em rảnh.” Trình Thiếu Thần nhẹ nhàng nói.

Lần này Thẩm An Nhược tức muốn hộc máu. Năm phút trước cô nhận được điện thoại của cục trưởng Lý xin lỗi vì vừa nhận được việc đột xuất, phải đi công tác cùng nhân viên có liên quan trong một dự án của thành phố, do vậy bữa tối ngày mai của bọn họ phải hủy bỏ. Giờ cô đã biết đâu là cái dự án phá hỏng kế hoạch của cô rồi.

Ngày hôm sau, lúc Thẩm An Nhược đến chỗ hẹn với Trình Thiếu Thần, vẫn chưa thể nghĩ ra tại sao bản thân không có chút dũng khí nào để thẳng thừng từ chối lời mời của anh. Có lẽ cô không muốn mối quan hệ này bị đóng băng, nếu sau này không thể thành bạn bè, cũng không nên là kẻ thù, cô không giỏi gây thù chuốc oán với người khác. Hơn nữa, Trình Thiếu lại là khách quan trọng của Hoa Áo, xuất phát từ trách nhiệm công việc, cô cũng không nên tùy tiện đắc tội với anh. Lý do thứ hai này mới là nguyên nhân chủ yếu.

Cô gặp anh ở nơi hẹn, Trình Thiếu Thần lại cho xe đưa cô lòng vòng quẹo vào khu phố cổ, anh tự mình cầm lái, đây cũng là chiếc xe ngày trước anh dùng.

Một quán ăn rất kín đáo nằm lọt trong khu dân cư, từ ngoài nhìn vào quán rất nhỏ, hệt như ngôi nhà bình thường, bước vào rồi mới thấy thật lớn, không chừng chiếm hết một tầng nhà, đại sảnh được thiết kế dựa theo góc nhìn của trẻ thơ, trông như mô hình nông thôn thu nhỏ, từ những cây cầu nhỏ cong cong vắt ngang dòng nước, cho đến những bụi cây bụi hoa xanh um, đu quay, xích đu, ngựa gỗ đặt rải rác khắp chốn, bàn ghế được làm từ gốc cây, tất cả đều rất mộc mạc, giản đơn, hệt như được trở về với tuổi thơ, thậm chí còn mắc cả võng, có người đang nằm trên đó nghỉ ngơi, đung đưa qua lại. Không giống một quán ăn mà giống nơi vui chơi, vì đồ trang trí ở đây đều là những loại đồ chơi hết sức đơn giản của thiếu nhi, những quyển sách bằng tranh đã không còn phát hành từ lâu, thậm chí cả những mô hình các nhân vật hoạt hình từ vài thập niên trước như Lulu, The Flower Angel1, Xì trum, hay cả Cảnh sát mèo đen2, những thứ này hiện rất khó kiếm được bên ngoài mà ở đây lại bày la liệt đủ loại, cũng không sợ bị người ta tiện tay cầm mất. Anh vẫn luôn tìm ra những nơi khác lạ như thế này.

The Flower Angel1 1 :Tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản những năm tám mươi.

Cảnh sát mèo đen2:Tên một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc sản xuất năm 1984.

Thẩm An Nhược vặn dây cót một con gà đồ chơi, xem nó gật gù đi trên mặt đất. “Hồi bé em có rất nhiều đồ chơi loại này, còn sưu tập được mấy trăm cuốn sách bằng tranh cho thiếu nhi, về sau không hiểu mất đâu hết.”

“Em thích gì thì cứ mang về đi.”

“Anh là chủ à?”

“Của bạn anh, anh có góp chút vốn.”

“Mở ở nơi khuất nẻo thế này thì lời lãi làm sao?”

“Thực ra vốn chỉ mở cho bản thân chơi thôi, về sau bọn họ cảm thấy chi bằng cho những người cùng sở thích thưởng thức. Kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ.”

“Đúng là thú vui xa xỉ của người có tiền.”

Trình Thiếu Thần cười, không nói gì. Hai người ngồi ở góc trong cùng, phục vụ đã đến ghi đồ. Thực đơn cũng rất đặc biệt, bên trong có rất nhiều món ăn vặt ngày xưa.

Thẩm An Nhược ăn rất nhiều, những lúc cô không muốn nói gì thường chỉ ngồi ăn. Trình Thiếu Thần thì vẫn ăn rất ít, khi ăn cũng từ tốn, vừa ăn vừa ngắm cô ăn.

“Trước nay em không ăn uống điều độ, cũng không ăn kiêng, tại sao không có tí thịt nào vậy?”

“Mẹ em nói là vì em suy nghĩ nhiều quá.” Thẩm An Nhược từ tốn trả lời.

Trình Thiếu Thần khẽ cười, đắn đo một chút rồi rụt rè hỏi: “Bác… bố em, dạo này bệnh tim đã khỏi hơn chưa?”

Thẩm An Nhược im lặng một lát, tim của bố có chút vấn đề, hai tháng trước mới phát hiện ra, không hiểu vì sao anh biết được. “Không sao rồi, chỉ là chút bệnh vặt.”

Hai người không nói nhiều với nhau vì không tìm ra chủ đề đặc biệt an toàn, nhưng không khí rất thân thiện, cứ như hồi họ mới biết nhau. Trình Thiếu Thần lặng lẽ uống nước, Thẩm An Nhược cầm một khối rubic lên xoay qua xoay lại, cuối cùng đến một mặt cũng không ghép xong. Càng lớn tuổi, chỉ số IQ của con người càng giảm đi, rõ ràng trước đây cô rất giỏi. Phát hiện ra sự thật tàn khốc ở một nơi đầy đồ chơi và kí ức tuổi thơ như thế này, đúng là quá đau lòng. Thẩm An Nhược đặt khối rubic sang một bên rồi tìm món đồ chơi thứ hai, lúc quay lại đã thấy Trình Thiếu Thần xếp xong mặt mà cô còn chừa lại một miếng khi nãy.

“Anh xếp mặt màu xanh ở phía dưới đi.”

Chưa đến một phút Trình Thiếu Thần đã xoay xong, Thẩm An Nhược cảm thấy vô cùng buồn phiền: “Thế anh có thể lắp được cả sáu mặt không?”

Anh mất chưa đến năm phút để xoay lại thêm một lần nữa rồi đưa cô kiểm tra. Thẩm An Nhược không cam tâm nhưng không thể không phục. Có một số người thông minh bẩm sinh mà.

“Thực ra đều có kỹ xảo thôi, giống như công thức toán học, nhớ được thì không khó.” Trình Thiếu Thần giải thích cho cô, “Em muốn học không?”

“Không, chẳng có tính sáng tạo gì cả.”

“Nhưng có thể ngăn ngừa thoái hóa não.”

“Con người không thắng được ông trời, chi bằng thuận theo tự nhiên, thoái hóa thì cứ thoái hóa, quên được thì cứ quên.”

Trình Thiếu Thần từ đầu đến giờ vẫn hờ hững giờ đây lại chăm chú nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó. Thẩm An Nhược thản nhiên nhìn anh, một lúc lâu sau, Trình Thiếu Thần cụp mắt xuống trước, chỉ nhìn thấy hàng mi dài của anh.

Anh dùng thìa gạt gạt bát cháo của mình: “Gần đây cứ nghĩ lại chuyện ngày trước, kể cả những người và chuyện xưa nay không thể nhớ nổi cũng đột nhiên nhớ ra, rõ mồn một ngay trước mắt. Trước đây bố đã từng nói với anh, nếu con người bắt đầu hoài niệm thì lòng đã bắt đầu giả đi, nhưng lúc đó anh không hiểu.”

Thẩm An Nhược im lặng, đến khi anh ngước mắt lên, cô mới nhìn vào mắt anh, từ tốn nói: “Trình Thiếu Thần, em cũng là một trong những thứ anh nhớ lại, đúng không?”

Thẩm An Nhược theo đúng lịch cùng một số chị em sàn sàn tuổi nhau tập điệu Khúc tùy hứng XX, đều là người tốt nghiệp đã hơn năm năm, chức vị không quá khác biệt, kinh nghiệm cũng không hơn nhau là mấy, bình thường rất thân thiết, bây giờ cùng nhau làm loạn, có rất nhiều kỉ niệm chung, thật sự rất vui vẻ.

Đám con gái ‘trẻ tuổi’ này, mỗi lần tập được nửa tiếng lại đòi nghỉ ngơi mười lăm phút, thực ra toàn tán chuyện. Ngày thường đều nói chuyện công việc, thỉnh thoảng mới nói mấy câu chuyện phiếm vì không có nhiều thời gian, bây giờ thời gian thoải mái hơn mới có thể nói chuyện trên trời dưới biển. Ngày đầu tiên tám về chuyện tình của Momoe Yamaguchi và Tomokazu Miura3 rồi chuyển sang vì sao vẻ nam tính lạnh lùng như Ken Takaru không còn thịnh hành nữa, giờ đi đâu cũng thấy những anh chàng đẹp như con gái, thật đáng sợ.

Tomokazu Miura3 :Ca sĩ người Nhật

Đến tối, Thẩm An Nhược lái xe về nhà, kênh giao thông đang phát bài Tình ca hai vì sao của Hứa Quan Kiệt, giai điệu của bài hát luôn làm cho người nghe thấy lòng chùng xuống. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh đèn đường, đèn giao thông loang loáng như những vệt sao, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đâu khác gì trước đây, đến cây cối cũng chưa nảy mầm, mà sao ai cũng hoài niệm lại quá khứ một cách kì lạ như vậy? DJ trên đài liên tục nói: “Những năm tháng đã từng bị chúng ta lãng quên nay từng chút được gợi lên trong lòng. Lúc đó chỉ cảm thấy bình thường, giờ ngoảnh đầu lại thấy tiếc ngẩn ngơ…” Lại đang ba hoa gì đây không biết.

Tiếp theo là bài Năm tháng trôi tựa như dòng nước của Mai Thư, bài hát này là một trong số bài hát yêu thích của Thẩm An Nhược, nhưng cuối cùng cô lại với tay tắt đi.

Thẩm An Nhược không kìm được nhớ lại cuộc gặp lần trước với Trình Thiếu Thần, kì thực cũng chỉ mấy ngày trước thôi, về cơ bản họ lại chia tay nhau trong bầu không khí chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Anh luôn nhẫn nhịn cô, cô biết, đến mức cô nói ra những câu vô lễ anh cũng coi như không nghe thấy. về sau không còn gì để nói, không khí quá trầm lắng nên Thẩm An Nhược nói: “Cảm ơn bó hoa anh tặng, em vẫn chưa có cơ hội gặp mặt để nói lời cảm ơn.”

“Hoa nào?” Trình Thiếu Thần khựng lại.

“Là bó tulip, cũng lâu rồi.” Còn giả vờ sao, thật buồn cười.

“À, hôm đó à.” Trình Thiếu Thần giật mình nhớ ra: “Hóa ra Đàm Phân tặng thật.”

Thì ra là như vậy. Anh chỉ thuận miệng nói một câu, còn trợ lý lại coi như ‘thánh chỉ’ mà chấp hành. Thẩm An Nhược không nói gì nữa, không ngờ Trình Thiếu Thần còn nhẫn nại giải thích: “Có một hôm anh nhìn thấy một bức tranh nhung thêu phong cảnh của Hà Lan, nhớ dáng vẻ em thêu tranh ngày ấy, lại nhớ tới chúng mình đã từng đi nghỉ ở Hà Lan nên gọi điện hỏi Đàm Phân cửa hàng hoa có bán tulip trắng không.”

Anh không giải thích có khi lại tốt, Thẩm An Nhược nhớ rằng anh ghét nhất là phải giải thích với người khác nên nhìn anh cười dịu dàng: “Có người nói một người thành công có thể suy nghĩ nhiều thứ một lúc, xem ra quả nhiên là như vậy. Chỉ có điều, cùng đi dạo phố với người đẹp mà lại nghĩ đến vợ cũ, thế thì thất lễ với mỹ nhân quá.”

Trình Thiếu Thần im lặng nhìn cô một lúc, ngay cả vẻ mặt khác lạ cũng không có, Thẩm An Nhược hơi nghi ngờ, phải chăng hôm đó anh cũng nhìn thấy cô? Trình Thiếu Thần chậm rãi mở lời tựa như vừa nói vừa cân nhắc từng chữ: “Thật trùng hợp, hóa ra hôm ấy em cũng ở đó. Sao không qua chào một tiếng?”

“Sợ người đẹp bên cạnh anh hiểu nhầm.”

“Lúc đó anh cùng…” Trình Thiếu Thần khẽ nhíu mày suy nghĩ, “Chắc là Doanh Doanh, cô ấy là em gái của một người bạn học, từ nhỏ đã quen biết nhau, cũng có thể coi là khách hàng.”

“Anh không cần phải giải thích, đâu có liên quan gì đến em.” Thẩm An Nhược điềm nhiên như không có chuyện gì.

Bộ mặt mới giả dối làm sao, Thẩm An Nhược vừa nhìn Trình Thiếu Thần với ánh mắt khinh khỉnh vừa nhủ thầm, sao tự dưng anh lại kiên nhẫn giải thích từng chuyện một như vậy, nếu là trước đây anh nhất định sẽ cười lạnh lùng rồi tìm cách chế giễu cô. Rõ ràng khi cô có tư cách hỏi, những câu như vậy cô còn lười chả muốn thốt ra lời, vừa rồi cô cố tình làm ra vẻ chanh chua, đố kỵ, căn bản là muốn anh mất kiên nhẫn mà trở mặt trước, không thì hà tất phải làm thế, cần gì phải nói những lời như vậy, chẳng bằng giữa lại chút phong độ cho bản thân.

Có lẽ cũng biết cô đang cố ý gây sự, lúc hai người từ biệt, Trình Thiếu Thần nói: “Chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường được không? Dù sao quen nhau như vậy cũng được xem là có duyên, không thể thành vợ thành chồng thì làm bạn cũng được mà.”

Con người này khi đứng trên lập trường một người bạn nói chuyện thì rất phong độ đúng mực, thái độ bình tĩnh, ánh mắt trong veo, ‘thuần khiết lại vô tội’, Thẩm An Nhược không chịu nổi, chọc chọc ngón tay vào cánh tay anh: “Anh Trình, anh có biết để làm bạn của nhau, điều kiện đầu tiên là gì không?”

Ánh mắt Trình Thiếu Thần dần lộ vẻ khó hiểu, Thẩm An Nhược tiếp tục nói, giọng lạnh lùng, thản nhiên: “Em nói cho anh biết, là tôn trọng, tôn trọng lẫn nhau. Anh đến hẹn em ra ngoài cũng phải giở thủ đoạn, bây giờ lại nhắc đến hai chữ ‘bạn bè’ trước mặt em. Lẽ nào anh không thấy buồn cười sao?”

Trở mặt đi, mau trở mặt đi, sau đó cô sẽ được về nhà. Kết quả là, Trình Thiếu Thần lại cười nói: “Cả tối em cố tình gây khó dễ cho anh là vì chuyện này à? Thẩm An Nhược, không phải lần đầu tiên em biết anh, em cảm thấy anh có nhất thiết vì muốn hẹn một người con gái đi ăn tối mà phải lợi dụng cả người có chức có quyền không?” Anh đang cười, vừa dịu dàng vừa lễ độ nhưng ánh mắt thì sẫm lạ, “Cục trưởng Lý đi công tác vì dự án của An Khải là bởi nhận được thông báo đột xuất của tỉnh, cho nên anh mới biết em có hẹn với ông ấy. Anh nói chuyện này ra là không muốn em có cơ hội lấy cớ. Em mất công rủa thầm anh cả tối nay rồi, lẽ nào hình ảnh của anh trong lòng em xấu xa như thế?”

“Tạm biệt, cảm ơn đã mời cơm.” Thẩm An Nhược mở cửa, lên xe của mình mà không ngoảnh đầu lại. Nhạc trong xe đang vang lên bài Chi bằng không gặp. Thật ra bài hát này có bản bằng tiếng quốc ngữ4, tên là Đã lâu không gặp, giai điệu và phối nhạc không thay đổi nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Chả trách trong hai bản này cô không nghe quen bản quốc ngữ, thì ra là vì chưa đạt được cảnh giới đó

Tiếng quốc ngữ4: Triếng Trung phổ thông

Chủ đề buôn chuyện trong hai tiếng mỗi tối ở lại luyện tập khiêu vũ của mấy bà chị không còn trẻ trung trong giờ giải lao ngày càng sôi nổi, hôm qua còn ép mọi người nói có nụ hôn đầu lúc mấy tuổi, mối tình đầu là theo đuổi người ta hay được người ta theo đuổi, ai không chịu trả lời phải hứng chịu công kích của mọi người. Vì hôm nay là ngày cuối cùng, họ chẳng kiêng dè gì hỏi thẳng về chuyện lần đầu tiên của mọi người có thành công hay không.

“Ôi, thật ngại quá, lúc đó chị đúng là một đứa khờ, cái gì cũng không biết, cứ lơ ma lơ mơ nên bị lừa, mãi về sau mới biết hóa ra là như thế nào.”

“Trời, mất mặt chưa kìa, chưa từng xem phim A, đến một quyển sách có cảnh nhạy cảm cũng chưa đọc qua à?”

“Đừng cười cô ấy nữa, năm đó chị và chồng rõ ràng là đã xem và bắt chước theo phim A mấy lần rồi, thế mà đến lúc thực hiện, ôi, thật là quá khó.”

“Ồ.”

“Đáng thương quá.”

“Em đúng là bất hạnh đó Mỹ Lệ à.”

“Thôi đi, thế chỉ nói lên một điều là chồng chị quá ngây thơ.”

“Thôi đi, bạn trai đầu tiên của em cứ khoe khoang là đầy kinh nghiệm, thế mà… ôi, thôi, không nói nữa, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa.”

Thẩm An Nhược thận trọng mím môi, nhưng vẫn có người không bỏ qua cho cô: “An Nhược, trợ lý Thẩm, cô Thẩm, đừng cho rằng không nói gì thì mọi người quên mất em. Lần đầu của em phải đến lượt thứ mấy mới thành công? Cảm giác ra sao? Mau nói đi!”

Đến tận lúc về đến nhà Thẩm An Nhược vẫn rất xấu hổ, cô thực ra không có thói quen kể chuyện riêng tư của mình cho người khác biết, lúc ở cùng Hạ Thu Nhạn, cô cũng không nhắc đến chuyện này, thế mà vừa nãy suýt chút nữa bị đám yêu nữ này ép cho phải miêu tả phân đoạn trong ‘cảnh giường chiếu’, đúng là đáng sợ. Ngạn ngữ có câu, ba người phụ nữ thành một vở kịch, cái kiểu làm việc tăng ca này thật chẳng khác gì đang ở trong một trường quay.

Đến tối, cô lục tìm mấy đĩa phim cũ, không hiểu sao lại lấy đĩa phim Hỷ Yến5 ra xem. Anh Triệu Văn Tuyên thời trẻ đúng là làm mê đắm lòng người, đồ Tây đứng đắn phẳng phiu, đẹp đẽ như ngọc, lúc ở nhà mặc đồ ngủ thêu, má lúm đồng tiền lấp ló, vẻ mặt như trẻ con.

Hỷ Yến5: Một bộ phim của đạo diễn Lý An, nói về một người đồng tính nam từ Đài Loan nhập cư đến Mỹ. Anh cưới một cô gái từ Trung Hoa đại lục để làm vui lòng cha mẹ mình và để cho cô này có được một thẻ xanh.

Thẩm An Nhược bỗng thấy chướng mắt. Kỳ lạ, có lẽ tại lâu quá không xem phim của anh, bây giờ không tìm lại được cảm giác như hồi thiếu nữ, xem được nửa liền tắt đi.

Cô lại ngủ mơ, đã lâu lắm ồi cô không mơ. Các tình tiết hệt như trong phim, nhân vật chính được thay bằng cô và Trình Thiếu Thần, tiệc cưới vui vẻ náo nhiệt không gì sánh được, các tiết mục mãi không hết, bạn bè của họ cũng không tỏ thái độ khó chịu, chỉ có anh ôm và nắm tay cô lần lượt tới từng bàn mời rượu, đi loanh quang khắp đại sảnh, uống không biết bao nhiêu chai bia, cô còn dùng miệng mớn đồ ăn cho anh, tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Cảnh trong mơ rất thật, hiện rõ mồm một, đến những gương mặt trong sảnh cũng vô cùng quen thuộc. Đúng là cảnh trong phim, bị ‘hành hạ’ như vậy, anh và cô vẫn cười tươi, cười đến cứng hết cả cơ mặt, Trình Thiếu Thần ghé sát vào tai cô khẽ nói: “Cố lên em, còn sáu bàn nữa thôi.” “Chân em muốn gãy ra rồi. Anh còn uống được không” “Anh vẫn trụ được. Sao chân em lại đau? Nửa ngày hôm nay đều là anh dìu em đi, đám phù dâu của em thật đáng sợ.” Bỗng có người gõ mặt bàn: “Cô dâu chú rể không được thì thầm như vậy! Nói to lên cho mọi người cùng nghe!”

Cuối cùng cũng tàn cuộc, Trình Thiếu Thần bị mời uống khá nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh táo, về đến nhà, sau khi nôn ra hai lần thì tỉnh hẳn. Thẩm An Nhược nửa quỳ nửa nằm bên cạnh, giúp anh bỏ bớt quần áo, lấy khăn ấm lau mặt lau người cho anh. Anh khép hờ mắt, thì thầm: “Anh đã hiểu tại sao người ta sợ ly hôn, đánh chết anh cũng không chịu khổ như thế này nữa.”

Bộ phim vẫn chưa kết thúc, từng khung cảnh, có cảnh tiếp tục chạy, có cảnh dừng lại, hệt như đang dựng phim, lóe sáng, tua nhanh. Lại có cảnh hạn chế người xem, mười ngón tay đan chặt, hai thân thể quấn lấy nhau, nhịp thở có phần hỗn loạn… Cảnh trên rõ ràng là giai đoạn còn mặn nồng, cảnh dưới đã nhảy ngay tới khúc mẳng mỏ hạ nhục nhau, cô vật lộn, khóc lóc, kiệt sức trong bóng tối, linh hồn cũng ra đi… Thật chân thực, rõ ràng chỉ là người xem, mà sao có thể nhập tâm đến vậy, hệt như chính mình trôi qua. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hình như đang gọi “Mẹ, mẹ”, phía trước vẫn là sương mù dày đặc, cô không nhìn thấy gì cả, muốn kêu cũng không kêu nổi, rồi choàng tỉnh dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chiếc giường đơn đang nằm ướt sũng.

Thẩm An Nhược ngồi dậy, cổ họng khô rát, bắp chân quả nhiên lại bị chuột rút căng cứng. Cô uống hai cốc nước lớn, đi rửa tay một chút, lúc bước ra mới phát hiện bên ngoài trời mưa to, sét rạch ngang trời, sấm nổ ầm ầm, đây là tiếng sấm đầu tiên trong năm nay.

Cô bỗng thấy oán hận Trình Thiếu Thần. Dù là sau đêm đó hay là khi ly hôn, cô đều chưa từng hận anh, còn giờ đây, cứ nhớ đến tên anh, cô lại thấy dấy lên một sự kích động mơ hồ. Đều tại anh, rõ ràng có thể tránh xa cô ra, mặc cô sống cuộc sống bình yên một mình, thế mà anh khi thì cố tình khi thì vô ý đến làm phiền cô, làm cho ngày tháng của cô trở nên hỗn loạn vô cùng, khiến cô mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Thẩm An Nhược ngồi trong bóng tối một hồi lâu, dần dần nhận ra, cũng không rõ là từ khi nào, cô không sợ đêm tối có mưa to và sấm chớp nữa.

**** ***

Lúc Thẩm An Nhược ra khỏi tòa nhà của tổng công ty, Giang Hạo Dương đang từ bãi đỗ xe tiến tới. Khi đó đã tan làm, vì thế lúc anh hẹn cô cùng ăn tối, Thẩm An Nhược vui vẻ nhận lời luôn.

Bọn họ đến một nhà hàng Việt Nam mới mở cạnh bờ biển. Nhà hàng rất lớn, cách bài trí đậm chất cận nhiệt đới, không có phòng riêng mà chỉ có mành cỏ, bình phong bằng gỗ thấp cùng mấy cây cành lá lòa xòa ngăn cách thành các không gian độc lập, nhưng vẫn riêng tư tuyệt đối, không thể nhìn thấy người khác. Bọn họ chọn một bàn gần trong cùng.

Công việc của cô hôm nay khá suôn sẻ nên ăn rất ngon miệng, nhét đầy một bụng tôm bao mía, cua lột rồi đủ thứ điểm tâm. Giang Hạo Dương uống trà, mỗi món chỉ đụng có một chút, yên lặng nhìn cô ăn. Bọn họ không uống rượu.

“Sao anh không ăn đi?”

“Anh không đói. Trưa có tiệc, mãi mới tan cuộc.”

“Sở thích của anh quái đản thật, chuyên mời người ta ăn cơm chỉ để nhìn họ ăn.”

“Mời em ra ngoài một lần cũng thật khó, mãi mới có được cơ hội này. Gần đây có chuyện phiền phức, gặp người quen cũ thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.”

“Kì lạ thật, chẳng lẽ dạo này bệnh dịch hoài niệm đang lan tràn sao.”

“Câu này có điển cố gì à?” Giang Hạo Dương thờ ơ hỏi, không thấy tiếng cười vừa rồi của cô.

“Không phải, chuyện cười nhạt nhẽo trên mạng thôi.” Thẩm An Nhược thấy trong mắt

Giang Hạo Dương nửa phần suy đoán, nửa phần đã hiểu rõ, đột nhiên mất hết hứng thú: “Cái điệu vờ thâm trầm vờ phong độ lúc ăn cơm này của anh chán chết đi được, làm người khác ăn chẳng ngon nữa.”

Giang Hạo Dương bình thản liếc nhìn cô, gắp một đũa rau lớn trong cái đĩa trước mặt mình lên, lại nhìn sang cô, cuối cùng bật cười.

“An Nhược, trải qua rất nhiều năm thái độ của em với anh mãi mới có thể bình thường trở lại, không còn kỳ quái khó hiểu nữa.”

Thẩm An Nhược còn đang nghĩ lại lời nói và hành động khi nãy, nghe anh nói vậy lại càng ảo não: “Cục trưởng Giang, em nào có kì quái, mỗi lần gặp anh em lại càng kính nể anh hơn đấy chứ.”

“Phải, rất kính nể, em không cần phải thông qua đào tạo, trực tiếp tham gia cuộc thi ứng xử xã giao của thành phố được rồi.”

Thẩm An Nhược cũng bật cười.

Lúc Giang Hạo Dương đi trả tiền, Thẩm An Nhược đứng ở tiền sảnh đợi anh. Việc kinh doanh của nhà hàng có vẻ rất tốt, nhiều khách còn không có chỗ ngồi, phải đứng chờ. Tiền sảnh đặt mấy chậu cây lá xanh quanh năm rất cao cùng thác nước nhân tạo, cảnh trí vô cùng đẹp đẽ làm cô ngẩn người ra ngắm, mãi cho tới khi Giang Hạo Dương gọi, cô mới giật mình.

“Sao anh lâu vậy?”

“Tình cờ gặp người quen, đứng lại chào hỏi chút thôi.”

“Hôm nay anh gặp nhiều người quen quá.”

“Có lẽ mùa hòa niệm chuyện cũ đã đến rồi, không phải vừa nãy em đã nói như thế sao.” Giang Hạo Dương nhìn cô, “Vẫn còn sớm, em có kế hoạch gì tiếp theo chưa?”

Vì xe không được tới thẳng bờ biển nên bãi đỗ cách nhà hàng khá xa. Dọc đường có một quán kem Ý, Thẩm An Nhược ghé vào mua hai hộp to, đưa cho Giang Hạo Dương một hộp.

“Trời vẫn còn lạnh, không phải lúc để ăn thứ này. Dạ dày em vốn không tốt, ăn xong lại đau thì đừng có hối hận.”

“Sao hối hận được? Chuyện gì cũng có giá của nó. Anh nghĩ mà xem, nếu anh bỗng nhiên có một ước muốn, rồi thực hiện được luôn, cho dù sau này phải trả giá một chút cũng rất đáng mà.”

“Em tìm đâu được nhiều lý lẽ hoang đường thế.” Giang Hạo Dương nhìn cô không đồng tình, nhưng cũng chẳng hề ngăn cản.

Anh nói đúng, đã rất lâu rồi bọn họ không bên nhau bình yên thế này, giống hệt trước đây. Những cuộc hẹn thi thoảng trước đó đều lạnh lùng xa cách, khách sáo đến giả tạo. Khi ấy Giang Hạo Dương không để bụng, cô cũng mặc kệ.

Cách đó không xa vang lên tiếng hoan hô, thì ra đài phun nước chiếu tai laser hôm nay chính thức được đưa vào hoạt động. Vô số bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, trong màn đêm, ánh sáng laser dệt nên một bức tranh vô vàn màu sắc, biến đổi không ngừng. Người trên quảng trường rất đông, bọn họ ngồi trên ghế đá cách đó rất xa vẫn có thể nhìn rõ.

Cô ăn hết hộp kem, thấy chiếc hộp trên tay Giang Hạo Dương chưa đụng chút nào, đã chảy mất một nửa, thế là tiện tay giật lấy.

“Em thật chẳng giống trước đây chút nào, anh nhớ khi ấy dù thế nào em cũng không ăn uống ở ngoài cơ mà.”

“Lúc ấy còn quá trẻ, phải giả làm thục nữ, chứ nhỡ không lấy được chồng thì sao.”

Giang Hạo Dương cười, “An Nhược, chúng ta quen biết nhau đã hơn mười năm rồi nhỉ?”

“Hơn mười năm? Lâu như thế rồi sao?”

Cả hai cùng im lặng, đài phun nước vẫn đang tiếp tục trình diễn Bản giao hưởng định mệnh được phát, cột nước bắn thẳng lên trời thành một đám mây rồi dần dần tan mất. Thẩm An Nhược đột nhiên bật ra một câu hỏi: “Anh và Gia Mẫn chia tay khi nào vậy?”

“Bọn anh chia tay lúc nào?” Giang Hạo Dương bị câu hỏi chẳng hề báo trước của cô làm cho bối rối.

Thấy mặt Thẩm An Nhược đầy vẻ hoài nghi, Giang Hạo Dương kiên nhẫn giải thích: “Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Khi ấy cô ấy về nước nửa năm, muốn tìm một người đàn ông giúp cô ấy ngăn các đối tượng xem mắt, mà anh cũng vừa hay đang thiếu một người bạn khá giới đi cùng, có cung thì có cầu thôi. Quan hệ của bọn anh bây giờ cũng khá tốt.”

Một kết luận rất thực tế,.Thẩm An Nhược im lặng trong giây lát, nhớ ra một số chuyện cũ, khẽ mím môi cười, “Lúc ấy em cứ tưởng chúng ta sắp thành người nhà đến nơi rồi, chuyện đời thật khó đoán…”

“Khó đoán thật, anh cũng chưa từng ngờ rằng bọn em lại như bây giờ.”

“Bên nhau quá lâu khó tránh cảm thấy mệt mỏi.”

“Giống như chạy bền ấy, sẽ có lúc cảm thấy mệt rã rời, nhưng chịu đựng, điều hòa một chút là ổn thôi. Em còn nhớ không, lần thi thể dục năm ấy em bỏ cuộc giữa chừng, cuối cùng vẫn phải thi lại, khổ sở thêm một lần nữa. Hà tất phải như thế?”

“Anh Giang này, anh không cần phải nhớ kĩ chuyện đáng xấu hổ của em như thế đâu.” Năm đó quả thực xấu hổ không để đâu cho hết, tình trạng sức khỏe của cô cực kì kém, chạy được một nửa không thể không bỏ cuộc, sau cùng phải thi lại, bị anh cười nhạo suốt.

Lại im lặng một lúc, Thẩm An Nhược khẽ lẩm bẩm: “Gia Mẫn là một cô gái tốt, anh bỏ lỡ cô ấy thật đáng tiếc. với lại, chỉ sợ cô ấy không nghĩ như anh thôi.”

“Cô ấy tất nhiên là rất tốt, đáng tiếc bây giờ đã là bạn gái của người khác rồi.” Giang Hạo Dương thản nhiên nói.

Thẩm An Nhược im lặng nhìn anh, Giang Hạo Dương nhìn lại cô, dịu dàng nói: “An Nhược, đời người là thế đấy, thứ mà em đã bỏ lỡ, lúc muốn tìm lại thì đã không còn kịp nữa. Nếu đã mất rồi, chi bằng nghĩ cách quên nó đi. Đương nhiên, cũng có lúc em ngoảnh đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện nó vẫn ở chỗ cũ, nhưng chuyện ấy không nhiều đâu, chỉ có thể nhìn mà không thể có được, nếu không nắm bắt, cơ hội sẽ biến mất ngay.”

“Hình như sắp trở gió, chúng ta đi thôi.” Cô đột nhiên ngắt lời anh. Tia laser ở đài phun nước đang phối với khúc nhạc Điệu Valse mùa xuân, những tia nước mỏng manh khẽ bắn ra như đang múa, nhưng nhiệt độ đang giảm xuống, gió rất lạnh chẳng ăn nhập gì với tiết tấu nhẹ nhàng kia cả. Trong thời tiết này, ăn kem quả không phải là một ý kiến hay, cả người cô rét run.

“Không phải trước đây em rất thích bản nhạc này hay sao? Chưa nghe hết mà đã đi rồi à?”

“Không nghe nữa, em lạnh rồi.”

Giang Hạo Dương cởi áo khoác đưa cho, cô không hề khách sáo khoác lên ngay, hai người cùng đi đến bãi đỗ xe. Thẩm An Nhược cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận Giang Hạo Dương đang nhìn mình, cô ngước lên nhìn lại, anh vẫn không hề né tránh, cứ nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt ấy có chút gì đó như đang tìm kiếm, nhưng sự thấu tỏ vẫn nhiều hơn, khiến cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.

“Sao em cứ nhắc đến Gia Mẫn mãi vậy?”

“Tuần trước bọn em nói chuyện điện thoại, giờ gặp anh đột nhiên nhớ tới cô ấy.”

“Em muốn nhắc nhở anh chuyện này nên mới chịu ra ngoài cùng anh?” Giang Hạo Dương như vừa hiểu ra, chậm rãi nói: “Vậy chúng ta trao đổi chút đi. Cũng tuần trước, cấp trên của An Khải ăn cơm cùng mấy người trong cục bọn anh, ai cũng uống hơi nhiều, sau đó chồng trước đầy bản lĩnh của em tự dưng hỏi anh một câu…”

“Ngày trước anh từng nói em vừa ngu xuẩn vừa tùy hứng, anh nói nghiêm túc đúng không?” Thẩm An Nhược lại ngắt lời anh, “Em vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh, lại vừa biết quan tâm đến người khác.”

“Muốn nhìn nhận vấn đề phải đứng ở góc độ thật gần và đặc biệt, mới có thể phát hiện những tính cách em không muốn người khác biết. Đáng tiếc phần lớn mọi người đều không có cơ hội, vì thế chỉ có thể thấy mặt thông minh,và biết quan tâm đến người khác của em.” Giang Hạo Dương cười thản nhiên, “Tự em còn không nhận ra sao?”

Trước mặt anh, cô luôn giống một đứa trẻ, vô phương chống trả, vì thế lại cúi đầu không nói câu nào.

“Em không muốn biết anh ta hỏi gì sao?”

“Cục trưởng Giang, trăng đêm này tròn quá.”

Giang Hạo Dương nhếch môi, “An Nhược, bộ dạng em bây giờ làm anh rất nhớ chuyện trước đây, đáng tiếc anh đã bỏ lỡ quá lâu rồi, đúng không?”

“Rốt cuộc tối nay anh muốn nói cái gì?”

“Vốn dĩ thật sự có lời muốn nói, nhưng có vẻ không cần nữa rồi.” Giang Hạo Dương bình thản nói, “An Nhược, anh nhớ có một ngày rất lâu về trước em hỏi anh, vì sao chúng ta lại chia tay?”

“Anh ấy hỏi anh vì sao ư?”

Giang Hạo Dương cười: “Cuối cùng em cũng muốn biết rồi sao?”

Thẩm An Nhược nín thở, dán mắt vào đôi môi anh.

“Hôm đó, lúc Trình Thiếu Thần và anh chúc rượu riêng với nhau, bỗng nhiên anh ta hỏi anh: Năm đó sao anh lại vứt bỏ vợ tôi.” Anh nhìn cô, “Có vẻ rất giống em đúng không, cả nội dung câu hỏi cũng không khác nhau.”

Thẩm An Nhược ngẩn ngơ vài giây, ngước mắt nhìn anh: “Hai người các anh trở thành bạn tốt từ lúc nào vậy?”

“Vẫn luôn là bạn tốt đấy chứ. Anh nhớ bữa tiệc đầu tiên sau khi anh đi làm đã uống rượu với anh ta rồi, lúc đó, anh ta mới từ nước ngoài về, bắt đầu gây dựng TZ. Có phải quen biết anh ta còn sớm hơn em nhiều lắm đúng không?”

Cuộc đời này có lúc còn kịch hơn cả kịch, vô lý đến tột cùng. Đến bãi đỗ xe, Thẩm An Nhược cũng chẳng nói gì, cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình.

Mỗi câu nói của Giang Hạo Dương đều có ẩn ý khác, hình như chứa vô số tầng ý nghĩa, lúc là dò xét, lúc mong chờ, lúc lại như đang xem kịch. Cô thấy mệt mỏi, chỉ muốn mau mau quay về, chợt nghe thấy anh chậm rãi nhả ra một câu: “Vừa nãy có thật là em không nhìn thấy anh ta?”

Thẩm An Nhược ngẩng phát lên nhìn anh, nụ cười của Giang Hạo Dương thoáng vẻ kinh ngạc: “Hóa ra là thật, anh còn tưởng em đang giả vờ.”

“Anh nói người quen kia chính là anh ấy.”

“Ừ, nhưng anh ta đã nhìn thấy em rồi, đoán chừng bữa cơm này anh Trình ngồi ăn cũng không được thoải mái cho lắm.”

Con người này thật nham hiểm, Thẩm An Nhược thầm thở dài: “Giang Hạo Dương, sao em cứ có cảm giác cả tối nay anh đang chờ xem kịch vui vậy?”

“Ừ, có thể coi là như vậy.”

Thẩm An Nhược nhìn theo ánh mắt của Giang Hạo Dương, thật không ra thể thống gì cả, cô thấy một đám người quen đang đi về phía bãi đỗ xe này, người nào cô cũng đã từng gặp. Người chồng trước của cô còn có luật sư Chu An Xảo, trợ lý Đàm Phân và Tần Tử Yên.

Đây quả nhiên là mùa thích hợp để hoài niệm chuyện cũ, đặc biệt là vô cùng phù hợp để bạn bè cũ tụ họp.

Thẩm An Nhược thấy hơi bồn chồn, rõ ràng vừa nãy còn thấy lạnh, giờ sau lưng đã ướt sũng mồ hôi.

Mấy người kia còn cách họ một đoạn, nhưng không nhìn về phía hai người, mà bãi đỗ xe rộng như vậy, cô rất muốn vờ như cái gì cũng không biết, cứ thế bỏ chạy luôn. Nhưng cô mới dịch một bước chân, Giang Hạo Dương đã kéo tay cô, thấp giọng nói: “Em không thấy quá mất lịch sự sao?”

Thẩm An Nhược khẽ thở dài, cô đương nhiên hiểu rõ dù không muốn đối mặt với những người kia, nhưng vẫn nên nể mặt đám bạn bè của Trình Thiếu Thần. Nếu kiểu gì cũng cho người ta xem kịch thì sao không diễn hay một chút? Nhưng Giang Hạo Dương chắc chắn không biết mối quan hệ của cô với những người đó, bằng không anh nhất định sẽ thông cảm cho lý do cô muốn vắt chân lên tháo cổ tháo chạy như thế.

Quả thực đám người đó lúc đầu không nhìn thấy hai người, suốt cả quãng đường cười nói vui vẻ, loáng thoáng nghe Chu An Xảo mắng: “Chà, tối nay cậu uống hết một nửa số rượu còn không gục, giờ lại biết xấu hổ mà giả vờ say ư?” Trình Thiếu Thần nói: “Đã nói với cậu rồi, bữa rượu trưa nay tôi uống còn chưa tỉnh đây.” “Được rồi, được rồi, hôm nay tha cho cậu, hôm khác lại…” Anh ta im bặt ngay sau khi nhìn thấy hai người bọn họ. Cảnh tượng thật đặc sắc biết mấy, mỗi người đều có đầy đủ lý do để lúng túng và xấu hổ, nhưng ai cũng rất ung dung thản nhiên, chỉ trong vài giây đã nhanh chóng đổi thành thái độ vui vẻ hòa nhã như gặp lại bạn cũ.

“Trùng hợp quá, lại gặp rồi.” Không ngờ Trình Thiếu Thần mở lời trước, khẽ gật đầu thăm hỏi, vẻ mặt và giọng nói đều đúng mực đến nỗi không thể bắt bẻ gì, cũng chẳng còn vẻ gì là say rượu nữa. Anh nói xong câu này, thản nhiên nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh mà thân thiện.

Trước đây xem tin tức giải trí, một diễn viên nào đó đã nói, tiền bối của cô ta là tay lão luyện, lúc diễn chỉ cần theo sự dẫn dắt của người đó là tự nhiên có thể nhập vai. Cô vẫn luôn không hiểu, cứ nghĩ rằng kĩ thật diễn của đối thủ càng cao siêu thì chẳng phải đối phương càng chịu áp lực hay sao? Bây gió cô dần có thể cảm nhận sự huyền diệu đó rồi. Ở đây chỉ cần hai cao thủ có thể khống chế được cục diện, những người khác chỉ phải phối hợp tích cực là được, vì thế ai cũng rất tròn vai.

Đoạn kịch này rốt cuộc cũng diễn xong, bọn họ tạm biệt nhau, lại phát hiện cả chỗ đỗ xe cũng rất gần, chỉ cách có một hàng. Như vậy lúc Trình Thiếu Thần đến thì đã biết cô ở gần đây, sau đó lại trùng hợp vào cùng một nhà hàng, anh đương nhiên nhớ biển số xe cô, trong lòng cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ này.

Lúc Thẩm An Nhược chuẩn bị ngồi vào ghế lái, mới nhớ ra trên người còn khoác áo ngoài của Giang Hạo Dương, vì thế cởi ra đưa cho anh. Hơi xấu hổ, những người kia còn đứng bên ngoài, nhưng cô cố gắng không nhìn họ. Từ gương chiếu hậu, cô thấy Tần Tử Yên lên xe của luật sư Chu, mở cửa sổ xe thò tay ra ngoài vẫy vẫy, cũng vẫy cả tay với cô, cô mở cửa sổ xe đáp lại, nghe thấy giọng của Đàm Phân: “Anh uống nhiều rồi, để em lái cho.”

“Không phải em vẫn chưa khỏi sao? Anh chạy xe chậm là được rồi, lên xe đi.”

Đàm Phân cười: “Em từ chối ngồi xe người uống rượu cầm lái, hay là gọi điện bảo tài xế đến đón anh?”

Lái xe ra ngoài thật chẳng dễ dàng gì, Thẩm An Nhược cẩn thận cho xe ra, đỗ lại, lại nghe thấy Giang Hạo Dương nói: “Nếu không ngại thì để tôi tiễn hai người một đoạn.” Hóa ra vở kịch này vẫn chưa kết thúc.

“Cảm ơn, lát nữa tài xế sẽ đến thôi.” Giọng của Trình Thiếu Thần vang lên.

“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn nhé. Tôi đột nhiên nhớ ra phải về nhà trước mười một giờ để liên lạc với một người bạn. Giám đốc Trình, anh nhớ đợi lái xe nhé, đừng tự lái xe đấy.” Giọng của Đàm Phân.

“Sao em lại làm phiền Cục trưởng Giang thế?”

“Trước đây em chưa nói sao, em và Cục trưởng Giang ở cùng một khu, thuận đường mà.”

Giang Hạo Dương cười: “Đúng thế, chúng tôi cũng coi như là hàng xóm đấy.”

Thẩm An Nhược sắp lái xe ra khỏi bãi, tốc độ cực kì chậm, từ gương chiếu hậu thấy quả nhiên Đàm Phân dã vứt bạn học cũ kiêm sếp của mình lại, ngồi lên xe Giang Hạo Dương đi mất, còn Trình Thiếu Thần mở cửa xe của mình, ngồi vào, đoán chừng không định đợi tài xế đến.

Thật khổ cho đám người kia đã mất công diễn trò, nếu cô không phối hợp một chút thì thật là không biết điều. Thẩm An Nhược hít sâu vài lần, quay đầu xe đến bên Trình Thiếu Thần trước khi anh lái xe ra: “Lên xe.”

Phần căng thẳng nhất đã qua, khi chỉ còn hai người trong khoảng không gian chật hẹp không khí đã dịu đi rất nhiều.

“Anh đang ở đâu?”

Nơi Trình Thiếu Thần nói là một khách sạn. Thẩm An Nhược nhìn anh nghi ngờ nhưng không nói gì, anh thích ở đâu cũng chẳng liên quan gì tới cô.

“Trợ lý Đàm sao vậy?”

“Trước đây cô ấy bị tai nạn xe.”

“Có sao không?”

“Người thì không bị thương, nhưng một thời gian dài không dám lái xe.”

“Ừm.”

Sự im lặng làm không khí trong xe trở nên lúng túng, nhưng thực sự không có quá nhiều chuyện để nói. Qua một lúc lâu, Thẩm An Nhược mới nghĩ ra chủ đề thứ hai.

“Chị Tịnh Nhã và mọi người vẫn khỏe chứ?” Rõ ràng cô vẫn thường xuyên liên lạc với chị.

“Ừ, chị ấy khỏe, mẹ và anh cả cũng ổn.”

“Vậy là tốt rồi.”

“A Ngu nhờ anh chuyển lời hỏi thăm em.”

Đoạn đối thoại nhạt toẹt như nước lã, chả có mùi vị gì cả. Tác dụng phụ của hai hộp kem bắt đầu xuất hiện, dạ dày của cô đau lâm râm, còn Trình Thiếu thần cũng day day trán, hơi cúi đầu, không nói câu nào, bộ dạng có vẻ rất khó chịu. Thẩm An Nhược đưa cho anh một chai nước.

“Trưa nay uống hơi nhiều, lúc tối còn bị A Xảo chuốc cho bao nhiêu.” Trình Thiếu Thần giải thích.

“Đều là người quen cả, uống ít đi một chút cũng được mà.”

“Tâm trạng cậu ta không tốt, muốn tìm vài người bạn học giải sầu.”

Với thời tiết này, thì ra ai cũng có tâm sự riêng, hoài niệm riêng, đúng là căn bệnh lây truyền.

Cô dừng xe lại bên đường. “Em xuống mua vài thứ.” Sau vài phút cô quay lại, Trình Thiếu Thần lười nhác dựa vào ghế, một tay đặt lên cửa xe đã hạ xuống, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, bần thần ngẩn ngơ. Thấy cô quay lại, anh thu tay về, mở hộp đựng tàn thuốc để dập.

“Không sau đâu, anh cứ hút đi.”

Trình Thiếu Thần vẫn dịu dịu điếu thuốc, có lẽ mới hút được mấy hơi. Chắc anh vẫn nhớ cô ghé mùi thuốc lá, mỗi khi anh hút thuốc cô lại mở hết tất cả các cửa sổ ra, vì thế anh rất ít khi hút trước mặt cô.

Thẩm An Nhược đi mua thuốc đau dạ dày, uống vài ngụm nước khoáng cho trôi xuống. Trình Thiếu Thần quay sang nhìn cô, cô mỉm cười miễn cưởng: “Ăn phải chút đồ lạnh.”

“Nước cũng lạnh mà, tìm hàng cháo nào ăn tạm cái gì nóng đi.”

“Không cần đâu, lát nữa là khỏi mà.” Thẩm An Nhược do dự một chút, đưa hộp thuốc còn lại cho anh.

Thuốc dị ứng, lúc anh lấy chai nước khoáng cô đã nhìn thấy cổ tay anh có những nốt đỏ. Anh chỉ cần uống nhiều loại rượu, đầu tiên là tay, sau nửa tiếng thì cả người nổi mẩn đỏ, nghiêm trọng hơn thì bị sốt, nhưng sáng hôm sau là lại bình thường. Trình Thiếu Thần vô cùng ghét uống thuốc, mỗi lần bắt anh uống thuốc là như đi đánh trận, bày đủ trò lừa, dỗ, ép, quát nhưng vẫn chẳng ăn thua.

Trình Thiếu Thần cúi đầu nhìn mấy viên thuốc trong tay mình, lật trái lật phải, quan sát rất chăm chú.

“Anh lại uống nhiều loại rượu một lúc à?”

“Tối nay A Xảo tổ chức trò chơi, ai thua sẽ phải uống rượu thay đội thắng, bọn anh có bốn người, uống ba loại rượu.”

“Anh thua nhiều lần lắm à?”

“Tối nay tâm trạng không tốt, bọn họ lại còn hùa nhau đối phó với anh.”

Cuối cùng anh vẫn không chịu uống chỗ thuốc đó, chỉ lẳng lặng nhét vào túi áo.

Thẩm An Nhược cũng không nói thêm lời nào, chăm chú lái xe. Đã gần nửa đêm, nhưng vì đây là con đường sầm uất, xe cộ vẫn nườm nợp qua lại, ánh đèn từ chiếc xe đằng trước chiếu thẳng về phía này, chói đến mức cô không mở nổi mắt. Bỗng nhiên chiếc xe phía sau đi sai luật vọt lên, áp sát vào xe cô, theo phản xạ cô bẻ vô lăng một chút, nhưng hơi quá đà, có người đã nhanh tay hơn cô, giúp cô chỉnh lại vô lăng. Thực ra trong lúc nguy cấp, Trình Thiếu Thần nắm lấy tay phải của cô, nhưng khi nguy hiểm qua đi anh vẫn không buông ra, chỉ lỏng tay một chút, nhẹ nhàng nắm tay cô. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, tay cô lạnh như băng, còn tay anh thì vô cùng ấm áp, khiến da cô bỏng rát. Bọn họ cứ như vậy rất lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, cho tới lúc sang số dừng xe, cô nhẹ nhàng rút tay ra, trong nháy mắt lại bị anh nắm chặt. Sau hai lần cố rút ra, cuối cùng anh cũng chịu buông.

“Anh uống thuốc đi, hai viên thôi. Nếu bệnh tình nghiêm trọng, đêm sẽ sốt mê man đó.” Thẩm An Nhược vừa nói vừa tự trấn tĩnh lại bản thân.

“Không nghiêm trọng tới mức đó đâu, hôm nay anh cũng không uống nhiều.” Dù nói vậy nhưng Trình Thiếu Thần vẫn tiện tay lấy thuốc từ vỉ ra, đặt trong lòng bàn tay nhìn một lúc lâu, cuối cùng hùng dũng hiên ngang nuốt xuống, gương mặt đầy vẻ vì nghĩa quên thân.

Thẩm An Nhược khẽ nhếch môi, tới khi Trình Thiếu Thần nhìn, cô mới phát hiện ra mình đang cười, dần thu nụ cười lại. Đây là nụ cười đầu tiên trong tối nay sau khi gặp Trình Thiếu Thần.

Lúc ấy cũng đã đến khách sạn của Trình Thiếu Thần, cô lái xe tới thẳng cửa chính, ngay lập tức có lễ tân ra mở cửa xe, sau xe cô vài mét cũng có một chiếc xe đứng đợi thế chỗ họ. Trình Thiếu Thần do dự một chút rồi mới xuống xe, hai người nhìn nhau, thực ra cũng chỉ nói một vài câu tạm biệt thông thường.

“Cảm ơn em.”

“Không có gì.”

“Tạm biệt.”

“Ngủ ngon nhé.”

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.