Khách Qua Đường Vội Vã

Chương 11




Trình Thiếu Thần ở lại Lệ Giang ba ngày, sau đó đưa Thẩm An Nhược cùng về nhà.

Ngày thứ hai, hai người đi leo núi tuyết. Có cáp treo nhưng lại kéo cô leo bộ lên, hại cô bám cứng tay anh, dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh rồi mà vẫn cảm thấy mệt, cứ mấy chục bậc thang lại ngồi xuống nghỉ một lúc.

“Sao không đi cáp treo?” Thẩm An Nhược dù thở không ra hơi vẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi.”

“Thể chất em quá yếu, phải tăng cường tập luyện.”

“Anh đi chết đi. Sao không ngồi cáp treo lên núi cho rồi?”

“Em muốn nghe anh nói thật à? Đúng là hỏng hết hình tượng của anh. Thôi được rồi, anh sợ độ cao.”

Đến đỉnh núi, con đường nhỏ giữa rừng trở nên bằng phẳng, hướng đến đồng cỏ. Hai con sóc xám thoăn thoắt phóng qua trước mặt hai người, chớp mắt một cái đã chui vào sâu trong rừng.

“Anh cũng đến đây đi du lịch à?”

“Đương nhiên là đi công tác.”

“Em muốn nghe sự thật.”

“Ở Côn Minh bọn anh đã giải quyết xong rồi, xong xuôi mọi người quyết định cùng nhau đi lung tung cho khuây khỏa. Riêng anh do có việc gấp nên phải quay về trước, có điều gần thế này chi bằng tiện đường đưa vợ về cùng luôn, đỡ lo ở đây có người vui quên trời đất, quên luôn cả đường về nhà. Giải thích như vậy em hài lòng chưa?”

“Địa điểm công tác ban đầu là ở đâu?”

“Ở Thượng Hải.” Trình Thiếu Thần thành thật trả lời.

“Trình Thiếu Thần, anh cứ nói dối là anh chú ý đến đây tìm em, làm em vui một chút thì có gì phải ngại?” Thẩm An Nhược ôm cánh tay anh hờn dỗi nói, nhưng lại không giấu được nụ cười trên khóe môi.

“Như vậy không được, nếu để nhân viên và khách hàng biết anh bị nữ sắc mê hoặc, cậy quyền tư lợi thì về sau anh đâu còn mặt mũi gặp mọi người?”

Ngày hôm sau nữa trời bỗng mưa lớn, tầm tã đến nửa ngày vẫn chưa dứt, đi đâu cũng dở, hai người đành phải ở lại khách sạn chơi cờ nhảy, môn cờ duy nhất cô tạm coi là biết chơi. Cảnh vật xung quanh khách sạn Trình Thiếu Thần ở rất đẹp, các phòng rộng rãi, xa có núi, gần có sông, lúc nào cũng mông lung chìm trong hơi sương như một bức tranh thủy mặc mờ mờ, ngoài kia, mưa vẫn rơi tí tách, đập vào lan can sắt phát ra những âm thanh rất vui tai.

Tâm trạng Trình Thiếu Thần không tốt, vì thế số lần Thẩm An Nhược thắng khá nhiều, cô nhớ trước đây, anh nhường ba nước cô thua đã đành, nhường đến năm nước cô vẫn thua.

“Chà, là em tiến bộ hay anh kém đi vậy?”

“Hôm qua anh không ngủ được.” Trình Thiếu Thần ngáp liên tục.

Tới một nơi xa xôi thế này chỉ để ngủ ngày thì thật là quá xa xỉ, Trình Thiếu Thần bèn gợi ý: “ Chúng ta chơi trò gì kịch tính một chút đi, thua một ván cởi một thứ trên người, được không?”

Thẩm An Nhược biết mình vừa trúng bẫy, chết cũng không theo.

“Đồ nhát gan. Đồ trên người anh đâu nhiều như em, hơn nữa mỗi ván anh nhường em bảy nước, thế đã được chưa?”

Tất nhiên Thẩm An Nhược vẫn thất bại thảm hại. Ban đầu cô nhõng nhẽo bảo đến cuối cùng mới ‘thanh toán’ một thể, sau đó thua đến mức không thể thua thêm được nữa, liền ném bàn cờ đi chạy thoát thân. Phòng khách sạn cũng chỉ có từng đó chỗ, cô nhảy lên sofa, rồi nhảy lên trên bàn, chạy vài vòng cuối cùng vẫn bị bắt được. Trình Thiếu Thần đè cô xuống giường, vừa cù cô vừa hổn hển cười: “Em cố tình phá luật, anh yêu cầu bồi thường gấp đôi.”

Thẩm An Nhược bị cù làm cho ngứa ngáy cả người, vừa cười vừa hét: “Cứu với.”

“Em kêu khản cổ cũng không ai đến cứu đâu.”

Rõ là đôi vợ chồng dở hơi.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn tí tách rơi, mờ mịt hơi nước, bên trong hai người đang mải mê vui đùa, cũng ướt sũng mồ hôi. Rất lâu sau, Trình Thiếu Thần vẫn nằm trên Thẩm An Nhược, vùi mặt vào ngực cô, ôm cô hệt như một đứa trẻ. An Nhược khẽ nhắm mắt lại, một tay ôm vai, một tay vò tóc anh, sau lại vuốt ngay ngắn, rồi lại vò loạn lên. Kỳ lạ là anh chẳng phản kháng gì, bình thường anh rất ghét có người chạm vào đầu. Anh im lặng rất lâu làm cô tưởng rằng anh đã ngủ, đang định nhẹ nhàng lật anh qua một bên, chợt nghe thấy anh khẽ nói: “Thẩm An Nhược, chúng mình có con đi.”

Bàn tay đang nghịch tóc anh bỗng ngừng lại, cô nghe thấy chính mình đang khẽ trả lời: “Vâng.”

Hai người thật sự bắt đầu nghiêm túc với vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ. Thẩm An Nhược chẳm chỉ đi khám sức khỏe, Đông y Tây y đều tới, cô cũng chịu đựng nỗi sợ máy khoan, đi hàn lại chiếc răng bị hổng một lỗ. Ngoại trừ những bữa tiệc không thể trì hoãn, họp mặt đồng nghiệp từ chối được thì từ chối, tránh được thì tránh. Những cuộc gặp mặt vì công việc của bọn họ thường nhiều nam ít nữ, cảnh đàn ông thích trêu chọc đó luôn oán trách: “Thấy chưa, thấy chưa, phụ nữ một khi đã lấy chồng thì ai cũng trưng ra cái bộ mặt đáng ghét này. Đợi đến khi làm mẹ, chắc chắn sẽ thành Mẫu dạ xoa1”. Trình Thiếu Thần nghiện thuốc lá không quá nặng, vốn hút rất ít, giờ cũng dứt khoát bỏ, rượu không động đến nữa, đến chuyện nhà cửa cũng chú ý về từ sớm.

1Tôn Nhị Nương, tôn hiệu Mẫu dạ xoa, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Bà ta là một trong 72 Địa Sát tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Thực ra Thẩm An Nhược vốn sợ trẻ nhỏ, lúc đi kiểm tra sức khỏe nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phòng hộ sinh, cả người lạnh toát, dạ dày quặn lại, nhưng ít nhất cô cũng đã từng đối mặt với nó. Từ lúc có mục tiêu mới, một số thói quen đều phải thay đổi. Cô ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, không được kén ăn, ép mình ăn những thứ bình thường chẳng thể nào nuốt nổi, thưởng thức mấy bản nhạc, bộ phim chán ngắt mà người ta nói có thể bồi dưỡng tình cảm, cải thiện tâm trạng, ngáp ngắn ngáp dài cố đọc cho bằng được mấy cuốn sách về mẹ và trẻ sơ sinh mỗi tối. Ngay đến cô vốn cho rằng làm tình chỉ là phiên bản nâng cấp của cái gọi là vận động trên giường hay chuyện nam nữ không thích hợp làm ở nơi công cộng và có tính nguy hiểm nhất định, giờ đây trở nên vô cùng thiêng liêng, như một nghi thức thần bí nào đó.

Tuy nhiên mọi chuyện lại không được thuận lợi như vậy. Trước đây phương pháp phòng tránh của họ quá chu đáo, do đó Thẩm An Nhược cứ cho rằng không phòng tránh nữa thì mang thai là chuyện dĩ nhiên, quả thật cô vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm.

Tháng thứ nhất, lần đầu cô cắn môi dưới, nhìn không chớp mắt vào que thử thai, sau này Trình Thiếu Thần nói vẻ mặt cô lúc ấy hệt như xung trận, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Tháng thứ hai vẫn chưa thấy gì. Cô thở dài, Trình Thiếu Thần nói: “Nhìn em như thể trút được gánh nặng vậy.” Thực ra thì oan cho cô quá, lúc đó chỉ cảm thấy việc này như đứng trước một kỳ thi lớn, hằng đêm khổ sở đọc sách không thể thoái mái vui chơi, đến khi ngày giải phóng ngay trước mắt lại nói kỳ thi lùi lại, những tháng ngày căng thẳng này cứ tiếp diễn, con đường tươi sáng còn mãi xa phía trước, thật uể oải.

Vị thầy thuốc Đông y nói cơ thể cô vốn tính hàn, khả năng mang thai thấp hơn so với người thường, có lẽ là thật. Do đó đến tháng thứ ba, lúc Trình Thiếu Thần vui như mở cờ trong bụng nhìn vẻ mặt của cô, cô bỗng thấy vô cùng buồn bực. Rõ ràng là ý kiến của anh, cuối cùng người căng thẳng lại là cô, anh đứng một bên xem kịch vui, vậy nên cả tối không thèm để ý đến anh nữa, ngay cả khi anh có ý định ôm lấy, cô cũng gạt ra.

“Em quá căng thẳng nên mới thành ra như vậy, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Cô vẫn mặc kệ anh, không quan tâm.

“Sao em lại giận anh? Rõ ràng anh cũng đang rất cố gắng mà.” Trình Thiếu Thần nhịn cười.

Vì cớ gì mà nửa đêm cô lại cùng kẻ nhạt nhẽo này tranh luận như trẻ con vậy nhỉ? Thẩm An Nhược trùm chăn bị lỗ tai mình lại.

“Này, anh chỉ nói đùa thôi, thật ra anh cũng chưa chuẩn bị gì mà. Đêm qua mơ thấy em sinh bốn, anh hai tay bế hai đứa, trên vai cõng một đứa, còn đứa dưới đất đang khóc oa oa, giật mình tỉnh ngủ, toát hết cả mồ hôi. Thật đáng sợ.”

Thẩm An Nhược đang ở trong chăn bí không thở nổi, nghe anh nói mà không nhịn được cười, cuối cùng đành vén chăn thò đầu ra, mở miệng thật to để thở, bị anh nhân cơ hội nhào tới hôn. “Thôi nào, em đừng nản lòng, chúng mình cố tiếp là được mà.”

Để tránh bức xạ, buổi tối cô không lên mạng nữa. Lúc Trình Thiếu Thần về muộn, cô lục mấy đĩa giải trí, cuộn tròn trong chăn xem hết bộ này đến bộ khác cho đến lúc anh về. Bây giờ cô chỉ xem một bộ hài kịch làm theo kiểu thương mại, bị phê phán là nông cạn, kiểu giải trí nhẹ nhàng, lúc xem thì buồn cười, không phải đau đầu nhức óc, xem xong mà tên phim còn chả nhớ, thật quá tốt. Có khi cô xem xong ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, bên cạnh là Trình Thiếu Thần.

Đây là thời điểm hai người hòa hợp nhất từ khi kết hôn tới giờ, hệt như đang trở lại thời kì trước hôn nhân. Lúc đó, cô chẳng có bất kỳ dự định nào cho ngày mai, phía trước chỉ là một khoảng không mờ mịt, còn hôm nay, tưởng như đã có thể nhìn thấy rõ cửa ải phía trước.

Trình Thiếu Thần bỗng đề xuất đưa cô về thăm nhà, cô liền vui vẻ nhận lời. Thành phố cha mẹ An Nhược sống không quá xa nhưng đi tới đi lui một chuyến cũng mất nguyên ngày. Trình Thiếu Thần lại bận rộn, ngoài những ngày lễ tết, còn lại Thẩm An Nhược đều tự đi tàu hỏa về, tối thứ Sáu xuất phát, Chủ nhật quay về.

“Anh dạo này nhàn nhỉ? Sao bỗng nhiên lại nhớ đến bố mẹ em?” Không phải tại cô có ý nghi ngờ nhưng anh vốn rất lười, nhà mình còn không muốn về, thường để cô một mình đại diện về thăm bố mẹ chồng.

“Hôm trước nói chuyện điện thoại, bố nói loại thược dược bố trồng giờ nở hoa ba màu, thật kì lạ, về ngắm xem thế nào. Với lại anh cũng thèm món cá kho tàu mẹ làm, đi ăn ở nhiều tiệm rồi nhưng không đâu ngon bằng của mẹ.”

“Lý do này của anh… nếu để cha mẹ biết được, không biết nên cười hay khóc đây.” Thẩm An Nhược thấy anh đang pha trò, “Ủa, mà từ lúc nào anh với bố quan hệ lại tốt vậy? Chả phải anh rất sợ gặp bố sao? Bố chưa hề nói với em chuyện cây hoa lạ đó.”

“Sao với em, anh được nhiều người quý mếm hơn đấy.”

Chẳng mấy khi bọn họ cùng về nhà, bà Lâm Chiến Vân rất vui vẻ, mất cả buổi chiều bận tối mắt tối mũi trong bếp, chỉ đạo ông Thẩm Tịnh Hòa loạn như cào cào.

“Ông nó, đưa cái đó, cái đó và cả cái kia nữa cho tôi nào.”

“Rốt cuộc là bà muốn cái nào?”

“Chính là cái đó đó, sao ông không thể hiểu ý tôi được nhỉ? Ông mắc bệnh người già rồi sao?”

“Làm sao tôi biết được bà muốn cái nào chứ?”

Đi đường mệt nhọc, hai người vốn định trốn trong phòng nghỉ ngơi nhưng giọng mẹ An Nhược quá to, đóng cửa lại rồi mà vẫn nghe rõ, nguyên cả buổi chiều đều là những câu như thế, lúc đầu còn nhịn được nhưng cuối cùng vẫn phải bật cười, thật là bất kính.

Trình Thiếu Thần thở dài: “Bố em thật đáng thương, ngày nào cũng bị ngược đãi như vậy.”

“Bố thì có gì đáng thương? Ở nhà việc trong việc ngoài đều đến tay mẹ em, một bình dầu bố còn không rót nổi, gần sáu mươi tuổi rồi mà đến máy giặt cũng chưa bao giờ sử dụng. Mẹ em đi có ba ngày mà bố đói đến mức sụt mất năm cân, hại mẹ em từ đó không dám đi đâu cả.”

“Lợi hại vậy sao? Nhưng mỗi lần anh đến, bố đều rất chăm chỉ giúp mẹ việc bếp núc, còn tranh phần rửa bát nữa.”

“Là làm bộ cho anh xem đấy, để anh không bắt nạt em như bố bắt nạt mẹ.”

Bên ngoài lại là tiếng cãi nhau, bố An Nhược nói: “Thời mãn kinh của bà lại đến nữa rồi, bà định đánh thức hai đứa chúng nó dậy để làm trò cười cho chúng sao?”

“Ông đi đi, đừng ở đây vướng chân tôi nữa.”

Thiếu Thần và An Nhược vốn không ngủ mà ở trong phòng cô xem lại ảnh cô hồi nhỏ, còn ngoài kia bố mẹ vẫn tiếp tục đấu khẩu, họ cũng không tiện đi ra ngoài.

“Từ lúc em có thể nhớ được mọi chuyện, ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau, cãi xong lại làm lành, ngày hôm sau lại tiếp tục, không ngờ như vậy mà cũng sống với nhau được một đời.”

Lúc bọn anh còn bé, bố mẹ không bao giờ cãi nhau trước mặt con cái mà chỉ coi người kia như không tồn tại, bố hút nguyên một bao thuốc, còn mẹ khóc ở trong phòng, chẳng ai thèm để ý đến bọn anh. Lúc anh đói quá, anh trai phải nấu cơm cho anh ăn, có lần làm tay bị thương, phải nghỉ học rất nhiều ngày.” Có lẽ đây là lần đầu tiên Trình Thiếu Thần nói về gia đình mình.

“Em nhớ có một lần bố mẹ cãi nhau rất to thì em nói, bố mẹ đừng hành hạ nhau như vậy nữa, ly hôn luôn đi cho xong, cũng đừng quan tâm đến việc con cảm thấy gì. Ngay lập tức bố mẹ dừng trận chiến, quay ra giáo huấn em một bài.” Thẩm An Nhược nhớ lại.

Trình Thiếu Thần phì cười: “Thật ra tính cách của em và bố mẹ không giống nhau. Không hiểu cái tính nết khó chịu này được di truyền từ ai?”

“Em cũng không biết, bố mẹ vẫn cứ nghĩ là năm đó bế nhầm em về. Nhưng lớn lên trông em vẫn rất giống họ.”

“Ừ.” Trình Thiếu Thần lật tấm ảnh của cô hồi tiểu học, “Thẩm An Nhược, thật ra hồi nhỏ em rất đáng yêu, rất có khí chất.”

“Mẹ em cũng nói vậy, còn nói em lớn không được như xưa.”

“Cũng đâu đến nỗi, đứng ngoài đường cũng không gây ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố đâu. Sao em lại véo anh? Ái, buông tay ra đi, anh sai rồi, em là mỹ nhân, vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa có khí chất.”

Một lúc sau, đôi vợ chồng già lại tiếp tục cuộc chiến.

Trình Thiếu Thần rất không nhân hậu nghiêng đầu nghe ngóng: “Anh nghĩ là bố em bị ức hiếp quá. Em xem tên hai người xem, thật là bổ sung tuyệt vời cho nhau.”

“Chậc, bề ngoài thì lần nào người thắng cũng mẹ em. Bố ăn nói không bằng được mẹ, lại chẳng dám trả đòn.”

“Bố em ra tay chẳng phải hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sao? Lần trước em kể bố em hồi còn trẻ là huấn luyện viên võ thuật không chuyên, anh đã giật mình rồi. Cho đến giờ nghĩ mãi vẫn không ra, một cao thủ võ lâm mà khóc hết nước mắt ngày con gái đi lấy chồng, rồi còn nhìn anh bằng con mắt như thể anh là kẻ buôn người vậy.”

“Từ lúc em còn nhỏ, bố đã đặc biệt cảnh giác các bạn nam học cùng, ai gọi điện thoại đến hỏi bài tập đều bị bố hỏi han cạn kẽ, làm người ta sợ quá không dám gọi lại nữa. Bố đối với anh như thế đã là thân thiện rồi.”

“Là vô cùng thân thiện mới phải, bố còn muốn anh sáng sớm mai đi tập cùng bố.”

Ngày nghỉ, bình thường Thẩm An Nhược cũng không có thói quen ngủ nướng, tầm bảy giờ kém là tỉnh, lúc ấy Trình Thiếu Thần đã đi rồi, khi đánh răng rửa mặt xong thì bố và anh mặt mũi đầy mồ hôi trở về, hai người đang nói chuyện rất thân thiết.

“Anh đưa bố đi tập thật à, là cụ cố tình trêu anh đấy.” Thẩm An Nhược vừa bóp chân cho anh vừa nói.

“Anh cũng phả giả bộ cho bố xem chứ.”

“Mấy giờ hai người xuất phát?”

“Bốn giờ, chạy bộ hết ba ngọn núi, mệt chết mất thôi.”

“Đáng đời.” Thẩm An Nhược sung sướng hả hê nói.

Thật ra An Nhược vốn chẳng bao giờ ôn hòa bình tĩnh được như thế này, nhưng thời gian gần đây luôn tu tâm dưỡng tính, nghe nhiều kinh Phật, đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng, vì thế tâm tính cũng bình hòa, việc mình không rõ thì không can dự, chuyện nghĩ không thông thì không nghĩ nữa. Trình Thiếu Thần thỉnh thoảng vẫn về muộn, trên người toàn mùi thuốc lá với rượu, thậm chí còn cả mùi nước hoa. Cô chưa bao giờ hỏi anh đi đâu, anh cũng không nói. Trình Thiếu Thần khá ưa sạch sẽ, quần áo trên người thà vứt đi chứ không để người ngoài giặt hộ, vì thế tất cả đều là cô tự tay giặt lấy. Có một hai lần, cổ áo sơ mi của anh có vết son môi rất rõ, cô cũng lẳng lặng giặt cho sạch, không hé răng nửa lời.

Hai lần son môi đó màu không giống nhau, mùi nước hoa trên người anh không phải cùng một nhãn hiệu, anh cũng chẳng bao giờ tắm giặt trước bên ngoài rồi mới về nhà, vì thế có gì mà phải tra hỏi anh đây, chỉ làm cho chính mình khó chịu.

Thông thường Thẩm An Nhược và Ôn Tịnh Nhã nói chuyện sau năm phút chủ đề chỉ xoay quanh Náo Náo, đến những việc nhỏ nhặt như ngủ chảy nước miếng hay lúc ăn bị nghẹn hệt như là kì tích vậy. Thẩm An Nhược không nỡ cắt đứt thú vui của bà mẹ trẻ, bình thường Tịnh Nhã nói bao lâu cô đều nhẫn nại nghe hết, mới đầu cũng chỉ lắng nghe, nghe lâu thật lâu mà Tịnh Nhã vẫn dạt dào hưng phấn khiến cô cũng cảm thấy có hứng thú. Hôm nay Tịnh Nhã tán gẫu với cô về chuyến du lịch và ẩm thực mà không hề nhắc đến Náo Náo. An Nhược cảm thấy rất kì lạ, bèn chủ động hỏi: “Náo Náo sao rồi? Đã bò được rồi nhỉ?”

“Ôi, bò được rồi, bồ rất nhanh, chị phải tìm cách buộc nó lại không nó ngã mất.” Tịnh Nhã nói, nhắc đến con gái là giọng chịu dịu dàng hơn, “An Nhược, chị thấy mẹ nói rất đúng, vẫn là cái tên ‘A Ngu’ hay nhất, rất lạ mà ý nghĩa lại sâu xa. Em thấy thế nào?”

“Tịnh Nhã, xảy ra chuyện gì thế?” Thẩm An Nhược vốn rất nhạy cảm.

“Không có gì, chỉ là chị bỗng cảm thấy, đời người từ đầu tới cuối vốn là một cuộc chơi, chi bằng ngốc nghếch một chút cũng tốt, làm người thật khó để hồ đồ mà.”

Ngày hôm sau nữa, lúc Thẩm An Nhược cùng Trình Thiếu Thần ra ngoài ăn, cô nói: “Cuối tuần này về thăm nhà đi anh.”

“Không phải mới về mấy hôm trước sao? Em lại nhớ ai à?”

“Lúc nói chuyện với Tịnh Nhã, hình như tâm trạng chị ấy không được tốt.”

“Chứng trầm cảm sau sinh của cô ấy phát tác rồi à?” Trình Thiếu Thần vô tư nói, “Không ngờ nhân duyên với nữ giới của em tốt như vậy, Tịnh Nhã qua lại với em thì không có gì lạ, dì Trần cũng có ấn tượng tốt với em, đến người thích đi soi mói khuyết điểm của người khác như mẹ mà còn không bói ra được tật xấu của em. Còn nữa…” Dường như anh nghĩ đến chuyện khác nên bỏ lửng câu nói. Anh vẫn luôn như thế, lúc nói chuyện phiếm chẳng bao giờ chịu tập trung.

“Nhân duyên của em với nam giới cũng rất tốt, tại anh không biết thôi.”

Hai người họ rất lâu rồi không ra ngoài ăn.

Một lúc sau, Trình Thiếu Thần nói: “Cuối tuần anh bận rồi, em đi một mình nhé.”

“Em đừng tự đi xe, bảo Tiếu Lý đưa đi.”

“Thật ra không có vấn đề gì đâu, anh cứ coi thường em.” Thẩm An Nhược ngẩng đầu lên liếc thái độ của anh, vội vàng chữa lời: “Được rồi, em nghe lời anh.” Khi anh nghiêm túc thì chẳng có cách nào thuyết phục được, cô có cũng chỉ tốn công.

“Lúc nào đi nhớ mang mấy hộp trà nhé, lần trước về quên mất không đem theo.”

Nghe câu này, Thẩm An Nhược không khỏi bật cười: “Anh với bố làm sao mà thành ra như thế này vậy? Rõ ràng là rất quan tâm nhau. Bố lần nào nhắc đến chuyện hồi nhỏ của anh cũng rất vui vẻ, anh thích ăn gì đều nhớ rất rõ, thấy anh về cho dù mặt mày nghiêm nghị nhưng cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Còn anh tuần nào cũng gọi điện cho bác sĩ Kiều, không phải chỉ là hỏi thăm thôi chứ.”

Trình Thiếu Thần ngừng lại một chút, hình như đang suy nghĩ, một lúc sau chậm rãi nói: “Đôi khi mối quan hệ đã căng thẳng rồi muốn khôi phục lại rất khó. Ngay từ đầu chỉ là những chuyện nhỏ không ngờ đến, kết quả không ai nhường ai, về sau càng ngày càng tệ đi.”

“Cha con thì sao có thể nảy sinh mâu thuẫn lớn như thế được.”

“Bây giờ nghĩ lại thấy bình thường, đổi lại là anh, cũng chẳng khá hơn gì ông. Tuy nhiên lúc đó lại cảm thấy không thể tha thứ được.”

“Sao anh lại thiếu khoan dung với người thân của mình thế?”

“Có thể do từ nhỏ anh đã lấy bố làm gương tưởng tượng ra một người cha quá hoàn mỹ, về sau phát hiện ra vốn dĩ bố cũng như bao người khác. Bây giờ dù đã nghĩ thông rồi nhưng lại quên mất phải hòa hợp như thế nào.”

“Bố vẫn luôn rất tốt với anh, chỉ có thái độ của anh là hơi lạnh lùng với anh thôi.”

“Em chưa thấy lúc bố nói chuyện với anh, không phải giáo huấn thì cũng là giễu cợt. Lúc anh với ông căng thẳng nhất, ông còn định đoạn tuyệt quan hệ với anh.”

“Ông là cha, anh là con, lẽ nào anh muốn đợi bố cúi đầu trước mình sao? Thật ra thái độ của bố bây giờ đã là nhún nhường lắm rồi.”

Trình Thiếu Thần mỉm cười: “Thẩm An Nhược, hôm đó dì Trần nói lần đầu tiên nhìn thấy em đã nhận ra em đúng là một người vọ hiền thảo. Không lẽ lại là thật?”

“Cảm ơn anh đã khen, được anh khen làm em thấy sợ hãi quá.” Thẩm An Nhược cũng cười.

Trên đường đến bãi đỗ xe, Trình Thiếu Thần nhận một cuộc điện thoại. Lúc anh nghe điện, Thẩm An Nhược thường đứng xa một chút nhưng vẫn thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, loáng thoáng nghe anh nói: “Chính là tôi. Được, tôi đến ngay đây.”

Lúc anh lại gần, không đợi anh mở lời, Thẩm An Nhược đã nói: “Anh đi đi, em tự về nhà được.”

“Anh có người bạn hẹn gặp chút chuyện, nên qua xem thế nào.” Cô không ngờ anh lại lên tiếng giải thích.

Sau khi Thẩm An Nhược về nhà, cô bắt tay vào giặt một đống quần áo, ủi mấy bộ quần áo của anh rồi xem hết một đĩa phim, đã quá mười giờ, Trình Thiếu Thần vẫn chưa về nhà. Cô cầm điện thoại lên định gọi mấy giờ anh về, không dùng quay số nhanh mà ấn từng số một, nhập đến số cuối cùng nghĩ một lúc rồi không ấn phím gọi lại buông điện thoại xuống. Đổi sang đĩa phim khác, là phim hài nhưng cô chỉ thấy mệt mỏi rã rời, cuối cùng không chịu được đành đi ngủ.

Nằm trên giường lại không thấy buồn ngủ như lúc nãy, cứ nửa tỉnh nửa mơ, hình như nghe thấy tiếng mở cửa, cô định ngồi dậy thì như bị bóng đè, đầu óc vẫn tỉnh táo mà không tài nào cử động được. Cô mơ hồ cảm thấy Trình Thiếu Thần đứng trước giường nhìn mình, cố gắng gọi tên anh, muốn nhờ anh đẩy mình một cái để thoát ra khỏi tình trạng này nhưng nói không thành tiếng, cảm thấy anh đã đi rồi, thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng tới.

Có sách nói, mỗi người trong đời đều hai, ba lần bị bóng đè nhưng những người thường xuyên gặp phải trạng thái này chỉ chiếm năm phần trăm toàn dân số thế giới, thật không may cô lại nằm trong số này, cũng vẫn tốt vì rơi vào tình thái này sẽ không mơ thấy những thứ linh tinh nữa, chỉ là lúc nửa tỉnh nửa mơ phân không rõ đâu là thật đâu là mơ.

Lúc cử động được tay chân, toàn thân cô ướt đẫm. Bởi không chắc chắn tiếng mở cửa lúc nãy mình nghe thấy có là thật không nên cô khoác thêm áo vào rồi đi ra xem. Đèn cô bật dưới tầng đã tắt, quả nhiên Trình Thiếu Thần đã về, cô lẳng lặng đi qua hành lang, bước chân rất nhẹ, gần như không thành tiếng, cuối cùng nhìn thấy một chấm sáng yếu ớt. Cô đã bố trí chỗ này thành một phòng nghỉ nhỏ. Trình Thiếu Thần đang tựa vào một cái ghế mây, tay đặt trên lưng ghế, trên ngón tay vẫn đang cầm điếu thuốc ngồi yên lặng trong bóng tối. Cô đứng bên cạnh một lúc, anh mới nhận ra, bật đèn ở dưới đất lên hỏi: “Muộn thế rồi, sao em chưa ngủ?”

Thần sắc anh có phần mệt mỏi, mấy sợi râu lún phún mọc trên cằm. Anh nhìn điếu thuốc trên tay, gạt bớt tàn thuốc rồi đưa lên miệng, nghĩ một lúc lại buông xuống, dập điếu thuốc đi.

“Anh muốn ăn chút gì không, em làm cho.” Thẩm An Nhược nhẹ nhàng hỏi.

“Không cần, anh ngồi đây một lúc thôi. Em đi ngủ đi, muộn lắm rồi.”

Thẩm An Nhược lấy cho anh một cốc nước, sau đó quay về phòng ngủ, lúc này cô mới nhận ra trời đã tảng sáng, hơn bốn giờ rồi.

**** ***

Từ: Blog của Thẩm An Nhược

Chế độ xem: Không công khai

Mình luôn có ấn tượng sâu sắc về câu nói của dì Tình. Dì nói: Nếu mất đi thứ gì rồi thì cứ giả vờ như thứ đó chưa từng tồn tại. Còn mình thì nghĩ: Nếu cái gì cũng không biết thì cứ vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Nhưng có lúc ‘giả vờ’ thật khó, ví dụ như giả vờ hạnh phúc. Mẹ chồng dùng quyền uy phô trương thanh thế để chèo chống hạnh phúc, Tịnh Nhã dùng con cái để mê hoặc rằng mình hạnh phúc, cuối cùng bọn họ đều giống nhau, vì cùng tin rằng ngốc nghếch một chút, u mê một chút mới hạnh phúc được. Có dạo mình cũng ngây thơ nghĩ rằng hạnh phúc đơn thuần ngẫu nhiên cũng sẽ có thể có được.

Thực ra, nếu không phải vì mình đã thấy những vai diễn khác trong câu chuyện hạnh phúc này, mình có lẽ sẽ cố mà hồ đồ một chút. Giờ cũng chẳng hiểu mình đang cố diễn vai nào nữa…

**** ***

Hôm sau, Thẩm An Nhược vừa đến chỗ làm đã hay tin bệnh viên ruột cấp tính của Lâm Lệ Tinh phát tác, phải nhập viện. Cô nhanh chóng hoàn tất công việc của mình rồi vội vàng đến bệnh viện. Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố. Lâm Lệ Tinh đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm ở phòng cấp cứu. Thẩm An Nhược hỏi han chị vài câu rồi mới ra về, nghĩ đến một người bạn học cùng trung học làm phó khoa cấp cứu, nên qua chào hỏi, tiện thể nhờ cô bạn quan tâm tới đồng nghiệp mình. Đã lâu không liên lạc nhưng lúc gặp lại rất thân thiện, trước lúc tạm biệt, Thẩm An Nhược bỗng hỏi: “Tối qua có phải có một bệnh nhân cấp cứu tên Tần Tử Yên được đưa vào viện không?”

“Để tớ xem đã.” Người bạn lật hồ sơ, “A, đúng là có, Tần Tử Yên. Sao vậy? Cậu biết người này à?”

“Một người bạn thôi, tớ nghe nói cô ấy gặp chút chuyện.”

“Cô ấy chuyển sang phòng khác rồi, bây giờ đang ở phòng X tầng X tòa nhà X.”

“Còn nguy hiểm không?”

“Cô ấy cũng ổn rồi, bệnh án ghi là ngộ độc thuốc.”

“Cảm ơn cậu.”

Thẩm An Nhược đi xuống tầng, cô ngồi trên xe rất lâu, cuối cùng lại đến cửa hàng hoa mua một bó hoa. Chủ hàng gặp lại cô, cảm thấy rất bất ngờ.

“Tôi lại vừa hay tin một người bạn nữa nhập viện.” Thẩm An Nhược khẽ giải thích, “Bó giúp tôi một bó lan tím. Phải rồi, không cần thêm loại nào khác, chỉ loại này thôi.”

Cô cầm bó hoa tím nhạt trên tay vừa đi vừa do dự, cảm thấy hình như mình đang làm một việc rất ngốc nghếch, bó hoa đã nở quá nửa, tựa như ấp ôm một tầng khói mỏng, thật hợp với tên người bệnh. Đến trước cửa phòng, ở đây không có nhiều phòng đơn, cửa kính trong suốt, lờ mờ thấy có người nằm trên giường bệnh đang truyền nước cạnh giường có y tá. Cô bỗng mất hết dũng khí, chần chừ mất mấy giây, cuối cùng nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước cửa rồi quay người định đi thì cửa phòng đột ngột mở.

“Cô là bạn của cô Tần?” Y tá là một người phụ nữ rất hiền lành.

“Vâng, nhưng tôi không muốn làm phiền cô ấy. Chị giúp tôi mang hoa vào nhé.” Thẩm An Nhược khẽ nói.

“Chị Tôn, có người đến à?” Trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt.

Thẩm An Nhược hơi bối rối, lúc bước vào, cảm giác như mình đang làm một việc ngốc nghếch, nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười hòa nhã.

“À, là em sao? Chị đang nghĩ xem là ai đến.” Sắc mặt Tần Tử Yên tái nhợt, tâm trạng vẫn rất tốt, nhìn thấy cô có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười thân thiện.

“Em đến thăm đồng nghiệp, tình cờ thấy tên chị trong phòng làm việc của bác sĩ nên tiện thể lên thăm luôn.” An Nhược giải thích.

“Hoa đẹp quá, sao em biết chị thích hoa lan tím?”

“Em thấy nó rất hợp với tên chị. Chị đỡ hơn rồi chứ?”

“Thật ra cũng không có gì, chị có thói quen uống hai liều an thần, tối qua lại uống nhiều rượu quá, quên mất mình đã uống thuốc nên uống thêm lần nữa. Lúc sau cảm thấy khó chịu quá nên gọi điện thoại cầu cứu. Chị ngốc nhỉ?”

“Em cũng có lúc uống quá nhiều thuốc, may đấy là thuốc hạ sốt.” Thẩm An Nhược mỉm cười, “Chị nghỉ ngơi đi nhé, em có việc, bây giờ phải về công ty.” Thẩm An Nhược đứng dậy chào tạm biệt.

“An Nhược… Chị gọi em thế được không?” Đúng lúc cô chuẩn bị mở cửa đi ra, Tần Tử Yên bỗng hỏi vậy, cô quay đầu lại.

“Chị và Trình Thiếu Thần là bạn học lâu năm rồi.”

“Em biết.”

“Trong thành phố này, chị chỉ có anh ấy là người bạn thân thiết nhất. Vì thế…”

“Em hiểu rồi. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi thật tố đi nhé.”

Gần đây Thẩm An Nhược có chút phiền muộn. Công việc ngập đầu, công ty cứ loạn cào cào, bệnh của Lâm Lệ Tinh vẫn chưa khỏi hẳn, đến Tùng Việt Việt cũng xảy ra chuyện. Công việc của hai người bọn họ vốn không quá quan trọng nhưng thiếu đi hai người, rất nhiều việc trong phòng sẽ bị thiếu đi một mắt xích, làm mọi người vô cùng vất vả để chống đỡ. Lãnh đạo thì cứ ném xuống vô số thông báo về công việc đột xuất, khiến mọi người ai cũng khổ sở mà không nói được. Trong khoảng thời gian này Thẩm An Nhược cũng phải cùng mọi người tăng ca mỗi buổi tối, sau đó mời tất cả đi ăn cơm một bữa, cười cười nghe mọi người càu nhàu, hôm sau lại tiếp tục chỉ đạo công việc.

Đến người nhẫn nại như Tiểu Lưu cũng không chịu nổi mà than phiền: “Chị An Nhược, chúng ta có thể xin cấp trên tuyển thêm nhân viên tạm thời không? Hay một số việc không cần quá gấp thì kéo dài thêm mấy ngày cũng được.”

Hôm đó người không phục cô, lúc nào cũng thích gây rắc rối, Thái Nhất Tường sau khi uống mấy ly rượu, vỗ vỗ vai cô, mạnh miệng nói: “An Nhược, tôi tặng cô câu này, đứa trẻ biết khóc thì mới được ăn kẹo.”

Hôm đó ở trong phòng Tổng giám đốc Tiền, cô bị giáo huấn một trận, Thái Nhất Tường đang đứng ngoài cửa đợi xin chữ ký, chắc chắn đã nghe được hết. Bỗng nhiên cô thấy rất cảm kích, người ngoài mặt khó chịu như vậy mà vẫn có những điểm hết sức đáng yêu.

Dạo gần đây công ty thực ra sắp có chuyện lớn, ban lãnh đạo cũng xác định tinh thần, nhưng nhân viên vẫn hoàn toàn không hay biết. Cô ở giữa rất khó xử, chỉ có thể cầm một cốc bia lớn rồi mỉm cười: “Thành thật xin lỗi mọi người, mọi người lượng thứ, sau này tôi sẽ hết sức bù đắp cho mọi người.”

Hôm đó, một khách hàng quen của công ty kéo cô ra nói chuyện phiếm, thần bí nói rằng, những hiện thượng kỳ quái phát sinh bên người cô mấy ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn lặp lại. Cô cười trừ, cũng không để bụng, vậy mà đến hôm đó lại nhận được điện thoại của Tùng Việt Việt.

Tùng Việt Việt đang đứng trên mái nhà của tòa nhà năm tầng kiểu cũ, chỉ cách Thẩm An Nhược mười mét, cứ khó mãi: “Chị An Nhược, ở đây em không có người thân, chỉ có thể gọi chị đến gặp em lần cuối, để còn có người biết tại sao em chết.”

An Nhược cảm thấy hoa mắt váng đầu, cô giờ hệt như khách mời của một bộ phim truyền hình vớ vẩn. Nếu được, cô thật sự chỉ muốn đẩy Tùng Việt Việt xuống, biến câu chuyện này thành một vở kịch đen tối bi thảm nhất có thể.

Tùng Việt Việt trước đây tràn đầy sức sống, người con gái đang yêu luôn vô cùng xinh đẹp, bây giờ chỉ vì người đó thay lòng đổi dạ mà không thiết sống nữa.

“Tùng Việt Việt, tòa nhà này chưa đủ cao, em nhảy xuống không chết được đâu, chỉ bị tàn tật hoặc tâm thần thôi. Em cứ nghĩ kĩ đi?”

“Tùng Việt Việt, em rất muốn lên bản tin thời sự đúng không? Em không sợ về sau lúc đang đi trên đường, ngày nào cũng có người chỉ trỏ sao?”

“Tùng Việt Việt, là em không muốn sống nữa, hay em muốn để cho ai đó hối hận cả đời? Để chị kể cho em nghe câu chuyện có thật nhé? Một người bạn tốt của chị, cũng như em, vì một người con trai mà nhảy từ tầng hai mươi xuống. Cô ấy cứ nghĩ rằng mình sẽ hủy hoại được cuộc đời anh chàng kia, nhưng hiện nay anh ta sự nghiệp thành đạt, gia đình êm ấm hạnh phúc, chỉ khổ bố mẹ cô ấy, mẹ cô ấy hai năm sau mắ bệnh ung thư đã qua đời, còn bố cô ấy giờ đây thoạt nhìn còn già hơn tuổi thật có lẽ phải tới mười tuổi.”



Thẩm An Nhược nói đến miệng lưỡi khô ran. Cô không có sở trường nói chuyện với người khác, nhưng vụ việc trước mắt khiến cô nhớ lại kí ức đau buồn của mình, cũng chạm đến khúc mắc trong lòng cô. May thay, khi giọng cô đã khản đặc và cảnh sát chưa đến, Tùng Việt Việt gục vào lòng cô mà khóc không thành tiếng, làm bẩn luôn cả bộ quần áo mới mặc lần đầu của Thẩm An Nhược.

Cô xin nghỉ phép giúp Tùng Việt Việt, đồng thời sắp xếp cho Tùng Việt Việt ở lại căn hộ của mình gần công ty. Ở đây Tùng Việt Việt không có người thân, ở trong kí túc xá mọi người lại đàm tiếu. Hai ngày sau, Thẩm An Nhược đưa Tùng Việt Việt đi phá thai, tìm một người giúp việc tạm thời cho Tùng Việt Việt.

“Chị An Nhược, em xin lỗi.” Thẩm An Nhược đang trông nồi canh gà, nghe thấy tiếng Tùng Việt Việt khẽ nói: “Em biết dạo này chị rất nhiều việc, em lại mang thêm rắc rối đến cho chị.”

“Em không cần xin lỗi chị mà hãy xin lỗi bố mẹ em và chính bản thân em.” Thẩm An Nhược như chẳng còn chút hơi sức nào để dạy dỗ cô bé, “Tùng Việt Việt, em phải sống vì bản thân em, đừng sống vì bất kỳ thằng đàn ông nào cả. Nếu em không biết trân trọng chính mình, sẽ chẳng có ai trân trọng em cả.”

“Chị An Nhược, câu chuyện chị kể cho em có thật không? Về bạn của chị…”

“Là thật đấy, người bạn từ nhỏ lớn lên cùng chị, lúc mất, cô ấy còn trẻ hơn em bây giờ, còn chưa tốt nghiệp đại học.”

Cuối tuần, rốt cuộc Thẩm An Nhược cũng thoát khỏi công việc, nằm dài trên sàn gác xép nghe nhạc. Bọn họ ở tầng cao nhất, nhưng phía trên vẫn còn một tầng nữa, áp với nóc nhà, ánh sáng ở đây rất đẹp. Trình Thiếu Thần rất hiếm khi lên, vì thế đây chính là khoảng trời riêng của Thẩm An Nhược.

Thực ra ở đây cũng chỉ có ít đồ đạc của Trình Thiếu Thần, một cây đàn piano hìn tam giác rõ ràng là dùng để trang trí phòng khách nhưng anh kiên quyết đặt ở đây, hơn nữa Thẩm An Nhược cũng chưa từng nhìn thấy anh đụng vào.

Cô ngồi dậy, kéo nắp đàn lên, đầu tiên chơi loạn lên một lúc, sau đó mới chật vật chơi sao cho ra giai điệu, tiếng nhạc còn rất rời rạc nhưng cô nghĩ, piano là loại nhạc cụ có âm thanh tuyệt vời nhất, chơi bừa cũng không đến nỗi là tạp âm.

Cô hành hạ chiếc đàn chán chê, cảm thấy ngón tay hơi đau, lúc chuẩn bị xuống nhà lại thấy Trình Thiếu Thần đang đứng tựa vào thành cầu thang, biết cô nhìn mình liền khẽ vỗ tay: “Hóa ra em còn biết chơi đàn, cũng không tệ, sao không tiếp tục?”

“Hồi nhỏ em có học chơi đàn điện tử mấy nhày. Em đâu dám múa rìu qua mắt thợ?” Không ngờ bị anh bắt gặp, rõ ràng lúc nãy anh không có nhà mà.

“Dạo này tâm trạng em không tốt à? Sao tiếng đàn nghe nóng nảy vậy.”

Bản nhạc lúc nãy cô đàn là Bản giao hưởng số chín.

“Vâng, công việc không thuận lợi, em bị cấp trên mắng suốt.”

“Vậy mà cũng khiến em buồn bực? Chi bằng nghỉ quách cho xong.”

Thẩm An Nhược bật cười: “Cả công ty đều chịu được, tại sao chỉ mình vợ anh không chịu được? Cũng đâu có phải lá ngọc cành vàng.”

“Bọn họ không thể không chịu vì họ cần miếng ăn. Về phần em, Thẩm An Nhược, anh thật không thể hiểu, tại sao em phải ở đó nhẫn nhịn chứ?”

Lại thế rồi, Thẩm An Nhược cảm thấy thật đau đầu. Trước đây có một thời gian cô phải tăng ca, về nhà mệt đến mức không muốn nói chuyện với anh, Trình Thiếu Thàn gợi ý cô thôi việc, cô mặc kệ, anh khi đó cười nhạo chuyện cô mang thái độ với công việc về nhà là hành động ngốc nghếch nhất.

“Em tốt nghiệp đại học xong đã làm việc tại Chính Dương, dõi theo từng bước phát triển của công ty, làm sao nói đi là đi được?”

“Trung thành mù quáng.” Trình Thiếu Thần tỏ vẻ khinh khỉnh, “Gần đây đến các tác giả chuyên mục nữ quyền trên vãn báo cũng nói, chọn được một người đàn ông tốt dễ hơn việc chọn một công ty toàn đàn ông tốt, tuy nhiên vẫn có người nghĩ không ra. Em có nhiều thời gian, muốn làm gì cũng được, như vậy không tốt sao?”

“Buổi tối lúc chúng ta đọc sách vẫn hay thảo luận về chuyện này, cuối cùng đi đến kết luận, người phụ nữ chỉ biết gia đình, một khi mất đi gia đình thì sẽ mất đi tất cả.” Chủ đề này Thẩm An Nhược cũng rất quan tâm.

“Thẩm An Nhược, chẳng nhẽ em hoàn toàn không có cảm giác an toàn với cuộc sống hiện tại của mình sao?” Trình Thiếu Thần vốn định đi xuống tầng rồi, nghe câu nói ban nãy của Thẩm An Nhược, quay người hỏi lại.

Đổi chủ đề bây giờ sẽ tốt hơn. “Âm sắc của chiếc đàn này không tệ chút nào, sao em chưa từng thấy anh đánh đàn, như vậy thật lãng phí bao năm theo học, thật đáng tiếc.”

“Năm đó học đàn chỉ muốn làm bà ngoại vui lòng, về sau bà mất rồi, anh cũng không có hứng.”

“Bà ngoại anh rất thích âm nhạc?”

“Ừ, bà là giáo viên nhạc, biết sử dụng rất nhiều nhạc cụ. Không phải em đã từng học đàn tranh sao? Cũng đều bỏ cuộc rồi đấy thôi.”

“Năm đó ông nội tặng em một cây đàn tranh, nói đợi đến sinh nhật ông, muốn nghe em gảy bài Xuân giang hoa nguyệt dạ, đây là khúc nhạc yêu thích của ông. Em đã rất cố gắng học, chỉ tập đúng khúc nhạc này, nhưng chưa đến sinh nhật thì ông đã qua đời.”

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng, không ai nói gì. Lát sau Thẩm An Nhược mới lên tiếng: “Trình Thiếu Thần, anh chơi một đoạn nhạc đi, chiếc piano này sắp hỏng đến nơi rồi.”

“Anh không có hứng.”

“Thật nhỏ nhen kênh kiệu.”

“Thôi được rồi, em thích nghe đoạn nào?”

“Somewhere in time.”

Trình Thiếu Thần khựng lại một giây: “Đổi bài khác đi.”

“Không chơi cũng được, em xuống nấu cơm đây.”

Lúc hai người dùng bữa, tivi trong phòng khách vẫn đang bật, đúng lúc chuyển sang bản tin xã hội, những chuyện vụn vặt như hạt vừng không đáng cho người khác biết giờ lại được lên tivi, biến thành trò cười cho tất cả người dân thành phố: một người đàn ông bỏ vợ, một người phụ nữ ngàn dặm đi tìm chồng, bị lừa tình trên mạng, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng… Giọng nói không chút truyền cảm của phát thanh viên cùng những tiếng khóc nức nở của nhân vật chính trong câu chuyện không ngừng vang lên.

“Chuyển kênh đi, phiền chết mất.” Trình Thiếu Thần nói. Từ trước đến giờ anh chỉ xem CCTV, ghét cay ghét đắng những chương trình kiểu này.

Lúc đó tivi đang chiếu bản tin dài kì người thật việc thật, một người đàn ông cùng mối tình đầu nối lại tình xưa, người vợ hiện tại đem con đến công ty chồng làm ầm lên, nhất quyết đòi tìm cách giải quyết, đã phát đến tập thứ ba, người đàn ông này chỉ muốn ly hôn, người vợ nằng nặc đòi tự sát. Thẩm An Nhược luôn nghi ngờ chương trình bản tin kiểu này có sự sắp đặt kịch bản trước rồi, hoặc nếu không phải nhân vật chính của câu chuyện phản ứng quá kém trước ống kính, cô còn tưởng rằng đây là một bộ phim dài tập.

“Năm đó không thử cố gắng mà sống với nhau, bây giờ lại làm ầm lên, khiến cho bao nhiêu người đau khổ.” Thẩm An Nhược thở dài.

“Cô nàng ngốc ở phòng em giờ sao rồi?”

“Đã đi làm lại rồi.”

“Vẫn còn trẻ mà, còn nhiều thời gian, cứ ngốc nghếch cũng được.”

“Sao anh chẳng thể đồng cảm với em ấy nhỉ? Người ta đã động chạm gì đến anh nào?”

“Lúc cô ấy gặp chuyện, ngày nào em chẳng thái độ với anh, thế chả phải đụng đến anh sao?”

Thẩm An Nhược giễu cợt: “Em đâu chỉ nhằm vào một mình anh, là vì em thấy tất cả đàn ông trên đời, hơn một nửa đều là đồ khốn cả.”

Trình Thiếu Thần trợn mắt lên nhìn cô: “Thẩm An Nhược, càng ngày anh càng không thể hiểu nổi cách nghĩ của em. Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi, sao cứ nói một nửa rồi thôi hoặc nói câu nào cũng lấp lửng muốn hiểu sao thì hiểu thế? Anh đã nói với em rồi, em đem lối tư duy công việc ấy về nhà thì thật đúng là ngốc hết thuốc chữa, lẽ nào em không thấy mệt sao? Em thích nói chuyện với anh theo kiểu đó lắm à?”

Thẩm An Nhược trân trân nhìn anh một lúc, xét về tài ăn nói, cô vốn không phải đối thủ của anh, nhưng như tình hình bây giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: “Người bạn bị nạn của anh khỏe rồi chứ?”

Đến lượt Trình Thiếu Thần giễu cợt: “Anh lại cứ nghĩ em suốt đời không biết để bụng cơ đấy.”

“Chuyện này không liên quan đến em. Em chỉ tò mò thôi, chẳng biết tuyệt vọng đến mức nào mà có thể khiến một cô gái quyên sinh, có điều hình như cũng thành công rồi.”

“Không phải như em nghĩ đâu.”

“Làm sao anh biết được em đang nghĩ gì?”

“Cô ấy chỉ là một người bạn, và là con gái, có vậy thôi. Những chuyện còn lại, Thẩm An Nhược em biết ít đi một chút sẽ tốt hơn.”

“Được thôi, chuyện của anh em không có hứng.” Thẩm An Nhược mặc kệ anh, cúi xuống ăn cơm tiếp.

“Thẩm An Nhược, anh nói với em lần nữa, không phải như em tưởng tượng đâu. Còn nữa, em đừng vui buồn thất thường như thế, chúng ta có thể không vì một người chẳng liên quan mà cãi nhau nữa được không?”

Cụm từ ‘người không liên quan’ được anh nói ra một cách hời hợt đã kích động Thẩm An Nhược. Cô cười nhạt: “Người không liên quan? Trình Thiếu Thần, em thật không thể hiểu nổi cách nghĩ của anh. Người bạn học từ bé đến lớn của anh, có duyên với nhau từ trong nước ra nước ngoài, có khi còn thân thiết hơn cả Tịnh Nhã. Vì cô ấy, anh sẵn sang đánh nhau với người anh trai anh vô vùng tôn trọng, căng thẳng cả với bố đẻ, đó cũng là lý do khiến cô ấy sợ hãi. Mùng Một Tết, anh cùng cô ấy đi ngắm tuyết đến mức bị cảm, rồi còn ở lại bệnh viện trông cô ấy đến tận khi trời sáng. Mấy chuyện này em đều có thể lý giải, bạn cũ cũng được, mối tình đầu cũng xong, đều là có tình cảm mà. Vậy sao bây giờ anh lại nói cô ấy là người không liên quan? Vừa nãy em nói không sai chứ, đàn ông nếu như đã vô tình thì đúng là đáng sợ vô cùng.”

Trình Thiếu Thần bị cô chặn họng làm nửa ngày không nói được câu nào, mãi lâu sau mới từ tốn nói: “Thẩm An Nhược, rốt cuộc anh đã hiểu một chuyện, thì ra không phải em ghen mà là bất bình thay người khác. Sao thế? Em định làm thánh nữ, muốn trói anh lại làm lễ vật lấy lòng sao?”

Thẩm An Nhược buông đũa xuống, đứng lên định đi. Trình Thiếu Thần nhàn nhạt nói tiếp: “Em đừng đi, anh chưa nói xong đâu. Vừa rồi em nói đến mối tình đầu thì anh cũng nói thật luôn, anh đúng là kiểu người chẳng bao giờ lưu luyến chuyện tình cảm hệt như em nói, mối tình đầu của anh, cô ấy tên là gì, trông ra làm sao, bây giờ anh thực sự chẳng nhớ nổi. Em thì ngược lại, lúc nào cũng hoài niệm, đến cả một hành vi vô tình cũng không quên được, là bởi từ trước đến giờ em lúc nào cũng nhớ phải không? Bây giờ em đang cảm thấy tiếc nuối lắm đúng không?”

Thật không thể chịu nổi thêm một câu nào nữa, Thẩm An Nhược miễn cưỡng thu dọn bát đũa, thay quần áo rồi mở cửa bỏ đi.

“Muộn thế này rồi em định đi đâu?” Trình Thiếu Thần ở phía sau lạnh lùng hỏi.

“Trong phòng ngột ngạt quá, em ra ngoài hít thở không khí.”

Cách tiểu khu yên tĩnh không xa là một khu thương mại hết sức sầm uất. Cô không đi xe, bước chân một cách vô định, đến cửa hàng quần áo thì thử mấy bộ, đến một cửa hàng sữa chua thì ăn một cốc thật to, cuối cùng ghé qua một quán cà phê. Khi nãy đã nôn một trận, thực ra vẫn chưa no, vì thế gọi thêm một suất cơm thịt bò sốt tiêu đen, đã rất lâu rồi cô không ăn món cay như vậy.

Dạ dày được lấp đầy, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, nhìn đồng hồ đã mười một giờ bèn quay trở về. Dạo này cô ít đi bộ, đế giày cũng hơi cao, lúc đi quên không thay giày nên giờ chân vô cùng đau nhức, trong lòng thấy hơi hối hận, tại sao hai người cãi nhau mà một mình cô phải chịu khổ, không chịu thua cũng không được.

Lúc về nhà, Trình Thiếu Thần vẫn chưa ngủ, tivi trong phòng khách vẫn bật, anh ngồi trên sofa trước tivi đọc tạp chí, thấy cô về anh không thèm ngẩng đầu lên. Cô cũng xem như không nhìn thấy anh, tắm xong liền đi ngủ, trong lúc mơ màng có cảm giác anh nằm xuống cạnh mình. Cô xoay người lại, nằm sát ra mép giường, quay lưng về phía anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Thẩm An Nhược quên là lúc vừa ăn quá no xong không nên đi ngủ ngay, bụng dạ rất khó chịu, ngủ không ngon. Cô mơ về thời đại học, rất nhiều người đi leo núi Thái Sơn. Rõ ràng biết là mơ nhưng khung cảnh giống y như thật, tất cả đều là người lạ, trong đó cô chỉ biết Giang Hạo Dương, trước đây chưa từng mơ thấy anh nên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rành rành là có bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi, không hiểu sao mọi người lại leo trên một đường núi cao và dốc, cô mệt lả người, đứng trước một vách đá không còn sức mà đi nữa. Giang Hạo Dương mỉm cười giơ tay ra trước mặt cô, cô thấy hành động thân thiện của anh thật kì quặc, hai người không thân nhau mà. Cô lưỡng lự vươn ra nắm lấy tay anh, chớp mắt lần nữa thì phát hiện Giang Hạo Dương đã biến thành Trình Thiếu Thần, nên cô liền cười với anh: “A, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Trong thâm tâm cô nghi hoặc, sao lại xa lạ vậy, rõ là rất quen thuộc mà. Cô nắm lấy tay anh một cách đầy tin tưởng, đợi anh kéo mình lên, không ngờ anh lại đột nhiên cười nhạt buông tay ra, để cô cứ thế rơi xuống.

Thẩm An Nhược muốn hét lên nhưng hét thế nào cũng không ra tiếng, cô choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cẳng chân đau vô cùng, hóa ra bị chuột rút. Cô vốn luôn như vậy, cứ mơ thấy leo cầu thang bị ngã rồi tự nhiên giật mình tỉnh dậy là bị chuột rút, chỉ có điều cảnh trong mơ lần này thật và nguy hiểm hơn. Bốn bề là một màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ cùng tiếng thở đều đều của Trình Thiếu Thần, thật may, chỉ là mơ thôi. Cô nén đau ngồi dậy, cảm thấy các ngón chân đều co rút, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cô không ngờ anh cũng bật dậy, lặng lẽ xoa bóp các ngón chân cùng bắp chân cho cô. Anh dùng lực rất mạnh chứ không hề nhẹ nhàng, khiến cô thấy đau nhưng ngón chân dần dần hồi phục, nhịp tim cũng trở lại như thường. Cô nằm xuống giường, Trình Thiếu Thần buông tay ra.

“Em lại gặp ác mộng à?”

Cô không nói gì.

“Ác thú trong giấc mơ có phải mang hình thù của anh không?”

Thẩm An Nhược cắn chặt môi vẫn còn khiếp sợ cảnh trong giấc mơ. Trình Thiếu hần khẽ vuốt trán cô rồi rút tay về rất nhanh, có lẽ vì bàn tay anh đã ướt cả. Anh cười khẽ, chuẩn bị bước xuống giường thì Thẩm An Nhược bỗng ôm chặt lấy tay anh. Theo phản xạ anh định rút ra, Thẩm An Nhược lại càng ôm chặt.

“Để anh đi lấy khăn lau khô cho em.” Trình Thiếu Thần nói trước khi rút tay mình ra.

**** ***

Dạo gần đây hai người ở chung với nhau luôn tỏ ra thận trọng, cố gắng không nói gì, thỉnh thoảng câu được câu chăng cũng chỉ là “Hôm nay ăn gì”, “Mai đi đâu”, đều là những chủ đề an toàn. Bởi vì chỉ cần mở miệng là không giữ được bình tĩnh, cuối cùng lại rơi vào tình thế bế tắc.

Thẩm An Nhược nhìn món đồ trang trí bằng vải trên tường đến đờ người ra, là do cô làm nhưng cô không nhớ mình treo lên đây từ bao giờ. Trình Thiếu Thần đang xem tivi bỗng nhiên mở lời: “Em hết ngày nghỉ phép ở công ty chưa? Tuần sau đi Nhật với anh.”

“Đi có việc gì? Mùa hoa anh đào qua lâu rồi mà.” Anh nói như ra lênh, Thẩm An Nhược cảm thấy rất khó chịu.

“Không phải em muốn ngắm hoa oải hương sao? Lần trước đi Pháp không phải mùa hoa nở, ở Hokkaido cũng không tồi đâu.”

“Em không cần đi ủng hộ nền kinh tế Nhật Bản. Anh yêu quốc gia đó nhỉ, năm nào cũng đi không biết bao nhiêu lần.”

“Ai bảo anh kiếm được tiền từ bọn họ.”

“Anh đang giúp người dân Nhật Bản kiếm tiền từ người dân Trung Quốc chúng ta đấy.”

“Em cố ý gây sự à, anh chẳng hiểu từ lúc nào em trở nên dễ nổi cáu thế.” Trình Thiếu Thần chẳng thèm để ý đên lời nói khiêu khích của cô, “Để anh nhắc em một chút, trưởng phòng Thẩm, lúc nào em cũng đầy nhiệt huyết, lại còn dự định cả đời phấn đấu vì tập đoàn Chính Dương, mỗi năm đều nhập nguyên vật liệu từ Nhật Bản đến mấy tỉ, đừng nói em không biết.”

Từ lúc cãi nhau đến giờ, cứ nói đến việc gì của đối phương là hai người đều nói kiểu ẩn ý, thể hiện thái độ miệt thị, ví dụ như Trình Thiếu Thần đang nói về tập đoàn Chính Dương: “Mấy dự án đầu tư của Chính Dương dạo này không ổn chút nào. Sao đây Thẩm An Nhược, em vẫn quyết tâm sống chết không thay lòng đổi dạ với công ty à?”

“Anh đừng nói những lời ác độc như thế. Không phải chú Nghê là bậc cha chú đã nhìn anh lớn lên sao? Anh đang nói xấu chú đấy à?”

“Chú Nghê là người tốt, tuy nhiên công ty không phải của mình chú.” Trình Thiếu Thần nói chẳng kiêng nể gì, “Phương hướng đã sai, muốn sửa chữa sai lầm nên tiếp tục đầu tư vốn vào, kết quả càng thảm hại hơn đúng không? Bỗng dưng quyết sách sai lầm như vậy là vì nội bộ không thống nhất. Thêm nữa cấp trên đang điều tra vụ việc, chỉ muốn có người đứng ra gánh hậu quả. Thẩm An Nhược, anh nghĩ em nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, ở nước khác em vẫn có thể chứng minh lòng yêu nước của em mà.”

Thẩm An Nhược thầm kinh hãi, anh hoàn toàn không lui tới công ty cô, vậy mà vấn đề chỉ cần nhìn qua cũng hiểu, đúng là gần đây công ty rất rối loạn. “Xin anh đưng coi trọng em như vậy, em cũng chỉ là nhân viên quèn thôi.”

“Nhân viên quèn như em có khi còn để tâm hơn các sếp, trước nay sao không thấy em để tâm đến anh như vậy nhỉ? Anh đoán người gây ra vụ này là cấp trên cũ của em, Trương Hiệu Lễ, tính chính trực và lòng trung thành khiến người khác khâm phục của em một khi thể hiện ra ngoài không chừng sẽ khiến em phạm sai lầm. Phong cách làm việc của một vị lãnh đạo nào đó trong công ty em, em nhất định hiểu rõ hơn anh, Thẩm An Nhược, em tự xem lại đi.”

“Liên quan gì đến anh?”

“Anh lo đến lúc đó… sự ngưỡng mộ cao quý cùng tâm hồn thuần khiết của em sẽ bị tổn thương.”

Thẩm An Nhược bị anh làm cho rối lên đến mức cảm thấy vừa phiền vừa bực tức, vội vàng chuyển chủ đề: “Cuối tuần là sinh nhật bố đấy.”

“Ai?”

“Bố anh.”

“Thì sao?”

“Bố anh thích quà gì?”

“Ông không thiếu gì cả.”

“Nhưng cũng phải có chút quà chứ.”

“Tùy em.”

“Em biết, nhưng ít nhất, xin anh hãy giữ im lặng, đừng như lần trước, cố ý phá đám đúng lúc bố đang cao hứng. Bố khó xử, anh cũng thấy dễ chịu sao?”

“Bố không ngốc, anh cũng đâu có vạch trần ai, em cho rằng bố sẽ tin những lời lẽ ba phải đó của em à?” Trình Thiếu Thần ngừng lại một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì, “Em về một mình đi, tuần sau anh đi công tác rồi.”

“Anh đổi ngày đi công tác không được sao? Sinh nhật bố mỗi năm chỉ có một lần. Cứ giả bộ vui vẻ là được, có gì khó đâu.”

Trình Thiếu Thần vốn đã chẳng có hứng thú gì với cuộc nói chuyện này, âm lượng tivi vổn rất to, nghe cô nói đầy vẻ kiên quyết bèn chỉnh nhỏ đi rồi xoay người lại nhìn cô: “Hay đấy, Thẩm An Nhược, tất cả mọi người trên thế gian này, em đều cố gắng đối tốt, cấp trên của em, đồng nghiệp của em, người nhà anh, cả những người qua đường không quen không biết, thậm chí cả người em tự cho là tình địch của mình, em đều có thể hoặc thật lòng hoặc giả vờ đối tốt với họ. Sao em lại cố tình không đối tốt với chồng em vậy? Thế đã đành, nhưng ngay cả khi anh muốn lấy lòng em một chút cũng phải xem sắc mặt em mới dám nói là sao?”

“Anh Trình, anh muốn được em đối xử tốt à?”

“Không cần.” Trình Thiếu Thần xoay người lại, lạnh lùng nói.

“Được thôi, em cũng không cần anh đối tốt với em.”

Kênh khoa học đang phát câu chuyện về đàn kiến phá hỏng cả một con đê, ban đầu chỉ là một vết nứt rất nhỏ nhưng cuối cùng có thể làm sập tất cả. Trình Thiếu Thần chỉ xem kênh của CCTV, khoa học giáo dụ, thể thao, quân sự và tài chính kinh tế, hiện giờ anh đang nhìn màn hình không chớp mắt, mặc kệ lời cô nói.

Có lúc, một khi mối quan hệ rơi vào bế tắc thì rất khó trở lại như xưa. Thẩm An Nhược đang dọn dẹp phòng, khi đi ngang qua phòng khách, liếc nhìn màn hìn tivi, chợt nhớ lạ trước đó không lâu Trình Thiếu Thần vô tình nói ra câu này, đột nhiên thấy vô cùng đồng cảm.

Trò chơi vô vị này cứ thế được diễn đi diễn lại, hai người vì muốn chấm dứt những cuộc tranh cãi không đầu không cuối, vì thế đều ít xuất hiện trước mặt đối phương. Trình Thiếu Thần lại bắt đầu về nhà muộn, có lần còn không về nhà. Thẩm An Nhược cũng về muộn, cố ý ở lại công ty thật lâu rồi mới về. Lúc nói chuyện điện thoại bọn họ vẫn rốt bình tĩnh, Trình Thiếu Thần nói: “Anh bận việc bên ngoài, tối anh không về đâu” hoặc như “Bây giờ muộn quá, tự lái xe không an toàn đâu, đừng về nữa”. Cho nên thời gian anh và cô cùng ở nhà càng ngày càng ít.

Hôm đó cùng Hạ Thu Nhạn đi ăn, Hạ Thu Nhạn nói: “Trước đây rõ ràng còn vẻ mặt xuân tình phơi phới, sao mới mấy ngày mà đã tiều tụy vậy? Sao thế, kế hoạc có con vất vả quá à?”

Cả sảnh bao nhiêu là người, tiếng của Hạ Thu Nhạn rất lớn khiến Thẩm An Nhược chỉ hận không thể bịt miệng cô nàng lại.

Hiện tại Hạ Thu Nhạn rất bận rộn, thế nên Thẩm An Nhược muốn hẹn bạn phải hẹn trước ba ngày.

Gần đây chuyện ăn uống của Thẩm An Nhược không được tốt lắm, răng còn bị đau, lúc ăn cơm phải hết sức cẩn thận.

“Cậu làm sao mà không thiết ăn uống gì thế, không lẽ có thật rồi?”

“Không, bọn tớ tạm thời dừng lại rồi.”

“Hai người giận nhau thật rồi à? Ừ, thực ra thế cũng tốt, cãi nhau thì mới giống vợ chồng bình thường, tớ cứ nghĩ vợ chồng cậu mãi bình yên cơ.”

“Không phải, cơ thể tớ có một chút vấn đề, đang phải uống thuốc nên không muốn có con.”

Mắng chửi đàn ông vẫn là chủ đề chính của Hạ Thu Nhạn, sau ba lần tuyên bố ‘Đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi’, Hạ Thu Nhạn cũng bình tĩnh lại, “Dạo này bọn tớ đang làm chuyên đề về ngoại tình, tớ rút ra được kết luận này: Sở dĩ xuất hiện người thứ ba, chủ yếu là do vợ chồng có vấn đề nên người thứ ba mới xen vào được.”

“Tớ vẫn cứ nghĩ,” Thẩm An Nhược ngừng lại một lúc: “Cái gọi là người thứ ba không phải là người chen vào giữa mà là người thử thách tình yêu của hai vợ chồng .”

“Luận điệu này của cậu thật kì lạ. Sao vậy? Nhà cậu có chuyện gì à? Chồng cậu ngoại tình, hay cậu định ngoại tình thế?”

Thẩm An Nhược im lặng không nói gì, Hạ Thu Nhạn đột nhiên đập bàn đứng dậy: “Không lẽ là thật? Đàn ông là thứ không tốt đẹp gì!”

“Cậu bình tĩnh đi, xin cậu đó. Không phải thế, chỉ là một vài việc tớ không thể nghĩ thông được.”

“Không nghĩ thông được thì đừng nghĩ nữa, sao cứ phải làm cho rõ ràng ra chứ? Cứ như vậy thật khó chịu.”

“Cũng không cần thiết, đúng ra chẳng phải chuyện của tớ. Còn nữa, Thu Nhạn, cậu nói đúng, nếu vợ chồng có vấn đề thì không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Có thêm nhiều rắc rối khác bên ngoài nữa cũng chỉ là thêm xúc tác chứ không phải nguyên nhân, kể cả có thêm nguyên nhân gì thì đây cũng là chuyện sớm muộn.”

“Thẩm An Nhược, cậu đúng là nhát gan, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực.” Hạ Thu Nhạn bỗng cảm thấy chẳng biết nói gì cho phải.

Mấy ngày sau, đúng lúc vừa tan sở thì Trình Thiếu Thần gọi điện cho cô: “Tối nay có tiệc, được nghỉ thì về nhà thay quần áo đi nhé.”

Dạo này hai người nói chuyện với nhau không có câu hỏi nào, chỉ toàn câu khẳng định.

“Tối em bận rồi.” Thẩm An Nhược cũng chẳng vui vẻ gì.

“Tiệc mừng thọ dì Lý sáu mươi tuổi, dì nói rất muốn gặp em.”

“Dì Lý là ai? Em cũng chẳng phải nhân vật quá quan trọng. Em nói rồi, tối nay em có việc.”

“Tám giờ tối tiệc bắt đầu, bây giờ anh có việc, trước bảy rưỡi anh về nhà đón em. Anh cúp máy đây, lát gặp.”

Dập máy xong, Thẩm An Nhược mãi không có phản ứng gì. Trình Thiếu Thần rất ít khi yêu cầu cô cùng tham gia mấy bữa tiệc rượu, mà nếu có, cô từ chối, anh cũng không ép.

Nghĩ một lúc, cuối cùng cô về nhà đúng giờ, khi trang điểm và thay xong bộ lễ phục màu đen, Trình Thiếu Thần cũng về tới nơi, nhìn chằm chằm cô mấy giây: “Em mặc màu đen trông tái lắm, như người vừa bị bệnh.”

Cô quay về phòng, lau son hồng nhạt trên môi đi, tô lại bằng màu đỏ đậm rồi nói: “Thế này đã được chưa, thưa anh Trình?”

“Em thấy hợp là được rồi.” Trình Thiếu Thần cũng lười không muốn ý kiến gì.

Chính Thẩm An Nhược cũng tự thấy cô lúc này rất thích hợp để tới dạ hội hóa trang ma cà rồng.

Trình Thiếu Thần dừng xe trước một cửa hàng trang sức rất lớn.

“Gì vậy?”

“Em không đeo vòng cổ.”

“Người phụ nữ không tự tin về bản thân mới cần dùng đến trang sức.”

“Em đừng hiểu nhầm. Anh chỉ nghĩ cổ áo em rộng quá.”

Nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy hai người quần áo chỉnh tề bước vào liền nở nụ cười thân thiện, ân cần tiếp đón. Các kiểu vòng cổ lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, vô cùng tinh tế tao nhã.

“Chị xem, bên này toàn là các mẫu mới, rất hợp với chị. Chị thích kiểu nào?”

Thẩm An Nhược cười: “Kiểu nào đắt nhất? Lấy kiểu đó đi.”

Nụ cười của nhân viên bán hàng vẫn tươi như trước, chỉ hơi bối rối, lén nhìn về phía Trình Thiếu Thần đang ngồi đọc tạp chí ở khu chờ phía xa.

Thẩm An Nhược thấy khá quen thuộc với kiến trúc hoa lệ sáng rực nơi này, chợt nhớ ra trước đây Trình Thiếu Thần đã từng đưa cô đi dự một bữa tiệc ở đây. Lý phu nhân chính là bà mối nổi tiếng ở thành phố này, năm đó Trình Thiếu Thần gọi bà là ‘Lý tú bà”. Chuyện xảy ra hôm đó hiện rõ mồn một trước mắt khiến cô chợt thấy tim đập mạnh. Trình Thiếu Thần đã đi trước mấy bước, thấy cô vẫn chưa đi, liền quay lại nắm lấy tay cô.

Đời người là một sân khấu lớn, mấy phút trước hai người vẫn xem nhau là người dưng, giờ phút này lại như đôi uyên ương tình cảm sâu nặng.

Bữa tiệc của Lý phu nhân rất hoành tránh, người ra kẻ vào như nước. Được một lát Trình Thiếu Thần đã muốn ròi đi, cô biết anh cũng không thích những nơi như thế này. Cô tự đi tìm chút đồ ăn, thỉnh thoảng cùng người lạ bắt chuyện vài câu, tránh né mấy người muốn tiến tới hoặc ánh nhìn không thân thiện, cũng gặp vài gương mặt khá quen nhưng không mấy thân thiết, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Tần Tử Yên, sao chị ấy lại ở đây. Chị mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt trông vô cùng nhã nhặn, đang cùng một chàng trai khiêu vũ. Thẩm An Nhược đứng nhìn từ xa một lúc, trong lòng cũng phải thừa nhận người đẹp thì góc nào cũng đẹp.

Đại sảnh rất đông người, không khí cũng không thoải mái. Thẩm An Nhược vẫn chưa quen đi giày cao gót nên bước đi rất thận trọng, tránh được một người mời khiêu vũ, vào phòng vệ sinh định tô lại lớp son, lúc nãy ăn chút đồ nên son đã bị mờ đi. Biệt thự rộng lớn đèn đuốc rực rỡ, chỗ nào cũng sáng trưng, dãy hành lang dài treo một loạt tranh, nhìn tổng thể có chút rối mắt nhưng tất cả đều là bản gốc, rất đáng để thưởng thức. Thẩm An Nhược chăm chú xem tranh, cô chầm chậm đi sát từng bức để quan sát, sau đó đi tới một cánh cửa lớn, hướng tầm nhìn vào bên trong, cách trang trí rất quen thuộc, những ký ức bỗng tràn về, cô khẽ mỉm cười, định vào trong xem một chút, nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng ngăn bước chân mình lại, ngẩng đầu tiếp tục xem những bức tranh trên tường.

Thẩm An Nhược đi lên tầng ba, cô nhìn xuống qua kẽ hở ở cầu thang, ở đây có một cảm giác rất lạ, như của người từ trên cao liếc xuống quan sát mọi thứ phía dưới, có người tán tỉnh nhau trên sàn nhảy, có người nép trong góc tường ôm ấp nhau, cũng có người đứng bên cầu thang thì thầm nói chuyện. Ở vị trí của Thẩm An Nhược, có thể thấy Trình Thiếu Thần thờ ơ cầm điếu thuốc trên tay, thong dong bước vào phía sau cánh cửa. Mấy phút trước, hình như cũng có một bóng người mặc đồ tím nhạt nhẹ lướt vào. Cô đứng đó trong yên lặng một lúc rồi quyết định đi ra ngoài tản bộ.

Vườn sau nhà trông hoa hồng, dưới ánh trăng toát lên vẻ đẹp mê hồn, mùi hương cũng theo giớ mơ hồ phiêu tán. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong vườn, ánh trăng bao la, gió nhẹ thoảng qua, khung cảnh rất thích hợp để nói chuyện tình cảm. Chân đau quá nên cô cúi người tháo giày ra, đan chân vào nhau rồi dẫm lên giày. Trong vườn cũng có người khác nhưng cô ngồi ở góc khuất, sẽ không ai để ý.

Cô ngồi đó khá lâu, không khí bên ngoài thật thoải mái, chợt có người từ biệt thự vội vàng đi ra. Cô nhận ra vì tối nay không có nhiều người mặc đồ tím. Tần Tử Yên đi rất nhanh, vừa khéo đi ngang qua trước mắt cô. Thẩm An nhược ngồi gọn vào hơn nữa, cô vốn đã trốn vào chỗ tối không ai để ý nhưng nhờ ánh trăng sáng, cô vẫn nhìn rõ trên khuôn mặt Tần Tử Yên là hai hàng nước mắt.

Thẩm An Nhược ngẩn ra ở đó một hồi, nghĩ lại những chuyện đã qua, sau đó phát hiện ra có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy Trình Thiếu Thần không hiểu từ bao giờ đã đứng trước mặt cô. Anh vẫn thích làm cô giật mình, lần này thì không, không biết anh đã ở đây nhìn cô bao lâu rồi. Anh đứng ngược sáng nên cô không nhận ra thái độ của anh.

“Về thôi.”

“Tiệc tàn rồi à?”

“Vẫn chưa, nhưng việc của anh đã giải quyết xong rồi. Cả tối nay không thấy em đâu, cũng không mang theo điện thoại.” Giọng anh vẫn hết sức bình thản.

“Sao anh biết em ở đây?”

“Có người thấy em đi ra ngoài, anh ra chỗ khuất để tìm.”

Thẩm An Nhược cúi xuống tìm giày, ngồi lâu quá chân đã hơi tê, phát hiện đôi giày đã bị mình đá ra khá xa. Trình Thiếu Thần nhặt giày về giúp cô, cô định đưa tay ra, nào ngờ anh ngồi xuống đi giày vào cho cô, ngay cả dây giày cũng buộc rất cẩn thận. Thẩm An Nhược ngây người ra rồi đứng dậy, chợt không biết phải nói gì, Trình Thiếu Thần cũng im lặng. Được một lúc, vô tình ngoảnh đầu lại, bắt gặp Tần Tử Yên không biết từ bao giờ đã đứng cách đó không xa, nhìn về phía hai người. Ánh trăng đã ngả về Tây, góc khuất cô đứng nay đã được ánh trăng bao phủ.

Trình Thiếu Thần uống một chút rượu, trên đường lái xe chậm nhưng vẫn rất vững vàng, thậm chí còn ổn định hơn bình thường, mắt anh chỉ nhìn về phía trước mà không nói gì. Thẩm An Nhược thấy hơi đau đầu, dựa vào cửa kính xe gần như ngủ thiếp đi. Cầu thang máy cũng chậm hơn ngày thường, hai người họ dù coi nhau như không khí nhưng bầu không khí xung quanh vẫn đặc quánh, làm người ta thấy khó thở. Trình Thiếu Thần bỗng phá tan sự im lặng: “Em có khăn tay không?”

Thẩm An Nhược lấy từ trong túi ra đưa anh.

Trình Thiếu Thần cầm lấy khăn, đột nhiên kéo cô lại lau hết son trên môi, anh khá mạnh tay làm cô đau, chỗ bị anh giữ và môi đều rất đau.

Một tiếng “Đinh” vang lên, cuối cùng cũng đến nơi, cửa thang máy mở ra, Thẩm An Nhược lập tức đẩy anh ra, tìm chìa khóa mở cửa. Trình Thiếu Thần đi theo sau cô, thấy cô đóng cửa lại liền đè cô vào cửa mà hôn một cách mãnh liệt, anh rất ít khi hôn cô như vậy.

Thẩm An Nhược gắng sức vùng vẫy, không những không thoát ra được mà còn bị anh xé hết áo váy. Bộ váy này vốn kiệm vải, trước ngực khoét sâu, sau lưng hở hơn nửa, phía dưới cũng ngắn, Thẩm An Nhược thở hổn hển, sống chết lấy tay đẩy anh ra: “Đừng làm hỏng váy của em.”

“Anh ghét cái váy này.” Anh xé toạc phần áo phía trên rồi tiến vào từ phía dưới chân váy, động tác vô cùng thô lỗ.

Anh vốn ưa sạch sẽ, không thích mùi nước hoa, ghét nhất là lớp mĩ phẩm trên mặt, ít khi chưa tắm tắm mà làm việc này. Thực ra cô cũng là người sạch sẽ, từ chỗ đông người về là cảm thấy khó chịu. Thẩm An Nhược dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra: “Em muốn đi tắm.”

Hai người nằm trên giường, cách nhau thật xa, mỗi người một ý nghĩ. Đã rất lâu bọn họ không ngủ cùng nhau nên có chút hờ hững, vì thế mà Thẩm An Nhược thấy rất không thoải mái. Bỗng nhiên Trình Thiếu Thần tiến lại gần cô, ôm cô vào trong lòng, chậm rãi lướt những ngón tay thon dài của mình xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở bụng dưới của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, môi anh cũng mơn trớn tai cô, đột nhiên dịu dàng vô cùng. Thẩm An Nhược chợt thấy sợ, hít sâu vào một hơi, nghe thấy Trình Thiếu Thần khẽ nói vào tai, hơi thở nóng ẩm khiến cô ngứa ngáy nhưng lời lẽ rất lạnh lùng: “Thẩm An Nhược, anh không hiểu, em không muốn có con thì cứ nói với anh, anh không ép. Sao lại phải uống thuốc làm khổ bản thân như vậy?”

Hết tập I

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.