Khách Đến Từ Nơi Nào

Chương 10: Kết




Hàn Thác hẹn Lão Đinh đến gặp mặt ở một quán cà phê.

Hút xong một điếu thuốc, những chuyện cũ có liên quan đến cô cũng đã kể xong.

Lão Đinh nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày: “Loại đồ Tây này, tôi uống mãi vẫn không quen được.” Rồi lại đưa mắt nhìn Hàn Thác, “Bản án năm đó của cô ấy cũng không phải là do tôi phụ trách. Chỉ xem qua ảnh trong kho hồ sơ. Nên lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không nhận ra, chỉ trông thấy rất quen. Nhưng tôi không ngờ là cô ấy sẽ ra tự thú.”

Hàn Thác cúi đầu hút thuốc, im lặng suy nghĩ.

Lão Đinh lại hỏi: “Bản án hiện tại của cô ấy cậu cũng rõ. Vốn dĩ đã là trọng tội, lại còn trốn nhiều năm, hình phạt sẽ không nhẹ. Cậu có tính toán gì không?”

Hàn Thác cười: “Không có tính toán gì.”

“Hả… Cứ thế mà từ bỏ sao?”

Hàn Thác không đáp lại.

Lão Đinh quan sát anh: “Cậu không định đợi cô ấy sao?”

Hàn Thác im lặng một lúc mới đáp lại:”Tôi sẽ không chờ cô ấy.”

Lão Đinh nhìn nét mặt anh, trả lời dứt khoát như vậy, cảm giác có gì đó không đúng: “Cậu tính làm gì?”

Hàn Thác hít một hơi thuốc, từ từ lên tiếng: “Thật ra, nếu nghĩ kĩ lại, tôi ở bên cô ấy cũng chưa lâu. Cũng chưa đến mức yêu đến chết đi sống lại, không có cô ấy là không được. Lão Đinh, anh nói xem, trên đời này, tình yêu rốt cuộc là gì? Chẳng phải là ở bên nhau từ tháng này qua năm khác, sau đó in sâu vào lòng nhau sao? Anh hỏi tôi yêu cô ấy bao nhiêu, thật ra giờ không có cô ấy, tôi vẫn ăn ngon ngủ yên, anh nhìn hàng quán của tôi xem.

Sau đó tôi lại nhớ đến những ngày bên cô ấy, từng chút từng chút một. Tôi nhớ đến lý do mình yêu cô ấy. Là đau lòng, lần đầu tiên gặp cô ấy đã thấy đau lòng. Thấy một cô gái tốt như vậy, sao lại phiêu bạt một mình đến tận đây. Tôi biết, trên người cô ấy chắc chắn có chuyện gì đó. Nói cho cùng, hấp dẫn tôi là cái tốt của cô ấy, cũng chính là tội danh mà cô ấy gánh. Đã từng trải qua nhiều chuyện, nên tôi không hoàn hảo. Yêu cô ấy, cũng chính là yêu bản thân mình. Yêu một cô gái như vậy, tôi mới cảm thấy mình dần trở nên hoàn hảo.

Nên bây giờ cũng vậy, tôi sẽ không vì cô ấy mà ăn ngủ không yên, cũng sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ cuộc sống này. Tôi chỉ vừa nhớ đến cô ấy, vừa nghĩ cô ấy vốn đã không còn gì. Sau này ra tù rồi là thôi. Nếu có ngày cô ấy ra tù, mà tôi cũng không ở đây, thì cô ấy thật sự không còn gì nữa.”

_______________

Tháng 2 năm sau, vụ án bốn năm trước chính thức kết án. Tần Ân – tội phạm giết người rồi bỏ trốn nhiều năm, bị phán xử án tù chung thân, tước đoạt quyền chính trị cả đời.

Ba năm sau, có người đưa chứng cớ chắc chắn lên tòa án. Chứng minh vụ án năm đó thật ra nạn nhân bị một kẻ thù khác đâm trúng tim, nên mới chạy trốn, đúng lúc gặp được Tần Ân cũng đến báo thù, bị Tần Ân ra tay đâm trúng. Lúc ấy trời tối, Tần Ân tưởng lầm là người chết bị mình đâm trúng, bỏ trốn nhiều năm. Cuối cùng dẫn đến việc nhận án oan.

Hung thủ thật sự, là một người có tranh chấp tiền tài với nạn nhân, cũng bị người báo cáo dẫn đến, giao cho cảnh sát. Gây nên oanh động to lớn.

Tháng 11 năm đó, bản án lại được đưa ra tòa một lần nữa. Tần Ân vì có thái độ trung thực nhận tội, lúc đầu lại tự thú, nên được sửa hình phạt lại thành tù có thời hạn năm năm. Vẫn cần chịu hình phạt hai năm nữa.

…….

Mùa thu năm thứ năm, có một bộ phim nghe đồn là được dựng lên từ một vụ án có thật. Nghe nói biên kịch là một vị cảnh sát hình sự già, kiên trì viết kịch bản đã nhiều năm, nhưng lại chưa gặp được Bá Nhạc (1). Nhưng khi vị biên kịch kia sửa lại phong cách sáng tác, thêm yếu tố tình yêu vào kịch bản, lại bất ngờ được một nhà đầu tư lớn ưu ái, cuối cùng cũng được quay thành phim, mà trong đó còn có cặp diễn viên nam nữ nổi tiếng trong nước. Phim mang tên “Khách đến từ nơi nào.”

(1) Bá Nhạc hay còn gọi Bá Lạc, là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Sau khi phim được công chiếu, tình hình phòng bán vé rất đáng mừng, danh tiếng cũng rất tốt. Tiểu Mai cùng người bạn trai năm đó, cũng là ông xã hiện tại cũng đến xem.

Trong rạp chiếu phim u ám, dưới ánh sáng mập mờ. Tiểu Mai và những người khác đều ngưng thở theo dõi nam chính phá vụ án liên hoàn của thị trấn nhỏ kia, rồi nhìn nam nữ chính liều mình quấn lấy nhau trong căn phòng mờ tối.

Về sau có một cảnh, hai nhân vật chính ngồi trên sườn núi.

Trời rất xanh, nước rất trong. Cô cúi đầu, đẹp như vậy, nhưng ánh mắt cô lại mờ mịt.

Sau đó anh lên tiếng: “Trở về cùng anh đi. Có anh ở đây, sẽ không để em chịu án thừa một năm nào, cũng không xử ít đi một năm nào.”

Cô đáp lại: “Vậy ư? Nhưng em lại muốn ở lại đây thêm một tối nữa. Chỉ một tối thôi, sau khi trở về, chúng ta chia tay.”

Anh đáp: “Được!”

Cô: “Anh nhìn xem, trời thật xanh, mãi luôn xanh như thế. Thiếu đi một người, cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh của ai. Vận mệnh của chúng ta giống như đám mây trên bầu trời kia, thật ra, con đường đi cả đời của một người, không phải do một mình người đó chi phối. Em biết, đáng lẽ em không nên đến đây, không nên yêu anh. Yêu anh, em liền xong đời. Khi anh giữ em lại, đáng lẽ em nên rời đi. Nhưng từ lần đầu tiên trông thấy anh, em đã biết mình sẽ không đi nổi. Thì ra, tình yêu không phải là tạo ra một kì tích nào đó, nói cho cùng, tình yêu chính là một loại bất lực.”



Rất nhiều người trong rạp đã khóc. Tiểu Mai cũng khóc, khóc điên cuồng, khóc đến mức không thở nổi trong lòng ông xã mình.

_______________________

Hàn Thác, người Bắc Kinh, năm đó 29 tuổi.

Xuất thân từ gia đình làm cảnh sát, nhiều lần tham gia và phá án thành công nhiều vụ án lớn, là một cảnh sát hình sự trẻ tuổi ưu tú.

Năm anh 27, vì nằm vùng ở một nhóm tội phạm, bị trả thù. Cả nhà bốn người, gồm ông bà nội và cha mẹ, toàn bộ đều bị sát hại. Người cảnh sát thân cận nhất với anh cũng bị sát hại. Mặc dù sau đó tội phạm đã bị bắt về quy án, nhưng Hàn Thác vẫn từ chức, sau đó đến một thị trấn cổ nào đó ở Vân Nam, xây khách sạn kiếm sống. Anh đã sống ở đó suốt quãng đời còn lại của mình.

Lạc Hiểu, tên thật là Tần Ân, người Giang Tô, năm đó 25 tuổi.

Cha mẹ làm kinh doanh, gia cảnh vốn giàu có. Năm 21 tuổi, cha vì tranh chấp việc phá dỡ một khu nhà đất, mà đắc tội với một thương nhân không sạch sẽ, bị đánh trọng thương, sau đó mất mạng, rồi phá sản. Hung thủ đánh ông đã bỏ chạy, không bắt được. Lạc Hiểu đến tìm người thương nhân kia nói chuyện, lỡ tay giết người, Lạc Hiểu liền trở thành nghi phạm số một, trốn đi dưới sự giúp đỡ của mẹ, bị liệt là tội phạm truy nã toàn quốc.

Hai năm sau khi Lạc Hiểu trốn đi, mẹ cô cũng mất vì bệnh.

Sau bốn năm trốn chạy, Lạc Hiểu chủ động ra tự thú với cảnh sát.

Chưa đầy năm năm sau, Lạc Hiểu mãn hạn tù.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.