Khác Thủ Tiên Quy

Chương 46: Bại lộ thân phận 2




Khoản Đông Nhiên trợn to mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn ném hết phong độ ra sau đầu, hệt như lúc hắn bị sư phụ ân cần dạy bảo.

Phương Khác tiếp được một kích toàn lực của tu sĩ kỳ nguyên anh?

Không thể nào.

Trường kiếm màu đỏ máu và xích sắt thô to va nhau một cái “keng”. Sợi xích thẳng tắp thoáng cái bị đánh cong đi, bị kiếm ý bức lui. Kiếm ý đó… Khoản Đông Nhiên nuốt nước miếng, thực sự quá đáng sợ. Khí thế này khiến người ta e dè, cứ như chỉ cần một kiếm, thì trên thế gian này không có vật gì cản lại được.

Sau đó là một tiếng vang lớn, trên con đường mua bán phồn hoa nhất thành Nguyệt Quế, từ chính giữa lầu Nguyệt Quế bị chém ra một khe nứt rộng đến ba thước thẳng tắp. Khoản Đông Nhiên nhìn Phương Khác như nhìn một con quái vật, chẳng lẽ tu vi của Phương Khác không giống như y đã biểu hiện ra? Đang che giấu sao? Kỳ thật Phương Khác cũng đã là tu sĩ nguyên anh rồi?

Gió do dư âm của kiếm thế tạo ra thổi vạt áo Khoản Đông Nhiên bay phần phật, Khoản Đông Nhiên nghĩ nếu không phải đã dùng linh lực bảo vệ mắt, sợ rằng không thể nhìn thẳng.

Chỉ thấy Phương Khác quay người, túm lấy Diệp Vu Thời bị dư âm đánh ra. Mà Vệ Mâu Lưu thì rỉ máu bên môi, thu xích lại, khí thế toàn thân kích phát đến cực điểm, uy áp của tu sĩ nguyên anh hùng hồn đè xuống.

Thân hình Phương Khác chợt khựng lại, khéo môi tràn ra máu tươi.

Mà dưới uy áp này, Khoản Đông Nhiên cũng như những tu sĩ khác, chỉ nghe tiếng xương mình nứt vỡ sau đó bị khí thế đó đè cho run run rẩy rẩy, hoàn toàn không thể cử động. Hắn thử động ngón tay, rồi gắng gượng bẻ gãy ngón trỏ, sau đó cảm thấy thân thể đã có thể động, mới miễn cưỡng lùi lại từng bước. Những tu sĩ không kịp lui lại thì thảm hơn Khoản Đông Nhiên nhiều, chỉ trong một chốc, thành Nguyệt Quế tràn đầy tiếng kêu gào.

Mà những yêu vệ vốn khí thế hùng hồn kia, vì khoảng cách gần nhất nên tình trạng càng thảm thiết.

Nộ khí của tu sĩ nguyên anh, bọn họ không thừa nhận nổi.

Khoản Đông Nhiên vẫn nhìn Phương Khác, y sẽ làm gì? Làm sao nghênh đón nộ hỏa của tu sĩ nguyên anh?

“Hảo kiếm pháp! Hảo kiếm ý! Tốt, tốt, tốt!” Cẩu Cốt sư bá vẫn luôn lãnh liệt đột nhiên ngữa mặt cười lớn, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Bịch” Khoản Đông Nhiên cong người xuống, khóc không ra nước mắt, ọc ra một họng máu. Vốn một tu sĩ nguyên anh đã đủ rồi, sư bá còn muốn góp vui nữa?

Khoản Đông Nhiên biết, đây là phản ứng tất nhiên khi sư bá gặp kiếm tu cường đại, xem ra Phương Khác này rất mạnh.

Phương Khác híp mắt, kiếm trong tay lại nâng lên lần nữa, vẻ mặt lạnh nhạt. Trong mắt không chứa vật gì, cứ như hai tu sĩ nguyên anh trước mắt hoàn toàn không lọt được vào mắt y.

Lẽ nào hôm nay thành Nguyệt Quế sẽ diễn ra một trận đại chiến trước nay chưa từng có?

Thành chủ thành Nguyệt Quế, lạnh lùng nhìn ba người này.

“Thành chủ, có cần mời lão tổ tông ra không?” Thị tùng bên cạnh lau mồ hôi lạnh hỏi.

“Chờ xem đã, nếu bọn họ thật sự xem thành Nguyệt Quế ta như chốn không người, thì sẽ mời lão tổ tông ra.” Thành chủ thành Nguyệt Quế nhàn nhạt hạ lệnh, gương mặt tròn trịa vốn hòa ái giờ trở nên dữ tợn, dù là thánh nhân tốt tính cỡ nào thấy thành thị phồn vinh mình cai trị bị hủy cũng không thể nào dễ chịu được.

“Xem ra không cần mời lão tổ tông rồi.” Thành chủ thành Nguyệt Quế cười, nhưng nụ cười dữ tợn ngay cả thị tùng cũng nhìn ra được.

Thị tùng nhìn mấy người trên không trung, chỉ thấy tu sĩ một kiếm chém lầu Nguyệt Quế mà thành chủ yêu thích nhất thành hai nửa kia, kiếm trong tay lại chém xuống lần nữa. Thị tùng bất giác rụt vai, nhắm mắt lại, gã đã không dám nhìn nữa, không biết sau một kiếm này, lại là chỗ nào gặp tai ương? Nhưng tại sao thành chủ nói không cần mời lão tổ tông ra chứ?

Bên tai quả nhiên vang lên tiếng vang lớn, nhưng lần này rõ ràng yếu hơn lần trước không chỉ một chút. Thị tùng lén mở mắt, vận chuyển linh lực xuống chân, gã quyết định chỉ cần thành chủ hạ lệnh một tiếng gã sẽ lập tức bay đi mời lão tổ tông.

Kết quả, thị tùng mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh màu chàm dùng tốc độ không thể tin nổi ôm một người cắm đầu chạy vào biển. Chuyện gì… xảy ra?

Khoản Đông Nhiên cắn môi phun một họng máu, đầu óc choáng váng. Phương Khác chạy rồi? Chạy rồi? Tuy hắn biết Phương Khác đã chọn lựa đúng đắn nhất.

Nhưng sau khi y bày ra tư thế ngạo thị thiên hạ, chỉ nhẹ nhàng vung ra một kiếm như thế, sau đó lại nhắm đúng cơ hội rồi chạy? Không hiểu sao Khoản Đông Nhiên lại có cảm giác như thấy bầu không khí đang hừng, ngứa ngáy khó chịu nên muốn tới một pháo, kết quả đối phương đột nhiên nói mình chịu thua.

Khoản Đông Nhiên rụt rè nhìn sư bá nhà mình.

Sư bá hắn tinh thần quắc thước hai mắt phát sáng, trường kiếm trong tay vẫn giữ tư thế cản chiêu, nhưng kiếm Phương Khác chém ra lại gãi không đúng chỗ ngứa chỉ nhẹ nhàng đụng lên kiếm thế của ông, rồi kiếm phong thoáng cái biến mất.

Sau đó vẻ mặt sư bá hắn cứng đờ đứng đó. Quả nhiên so với hắn, tâm trạng sư bá hắn còn khó chịu hơn nữa.

Mà Phương Khác, ngay từ đầu đã tính sẵn phương án và đường trốn thoát, chọi cứng với tu sĩ nguyên anh? Chuyện này trừ khi đầu y toàn bã không mới làm thế. À, không, cho dù trong đầu y toàn là bã y cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Tu sĩ trúc cơ đối kháng tu sĩ kim đan là dũng khí đáng khen. Tu sĩ trúc cơ đối kháng tu sĩ nguyên anh? Còn một lần hai người, này rõ ràng là đi chịu chết.

Vừa vào nước, máu trong miệng Phương Khác cuối cùng nén hết nổi trào ra. Não đau đớn, nỗi đau nứt vỡ như linh lực bị rút sạch trào lên. Mà trường kiếm màu máu trên tay cũng biến mất.

“Nhữ phải sống.” Âm thanh Thái A vẫn nhàn nhạt nhưng thêm mấy phần suy yếu so với trước. Sau đó thì không còn âm thanh gì nữa.

Không được, còn chưa thể. Vệ Mâu Lưu kia đã đuổi theo rồi, với năng lực tu sĩ nguyên anh chỉ trong vòng ba hơi thở hắn đã có thể đuổi kịp họ. Phương Khác ngẫm nghĩ, “Tam” xuất hiện trong tay, đầu y càng thêm mơ hồ, thanh kiếm trong thượng đan điền bắt đầu rục rịch.

Rút kiếm ra, Phương Khác hung tợn vạch một vết kiếm sâu thấy tận xương trên tay. Đau đớn trên tay giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Lấy “Tam” ra, y dẫm lên nó, rồi trầm thẳng xuống. Đáy biển không thể so với đáy nước, áp lực rất lớn, như vậy sẽ khiến máu trên tay chảy nhiều hơn, nhưng vì giữ tỉnh táo chỉ có thể làm vậy. Cho dù y là tu sĩ trúc cơ thể chất tốt hơn phàm nhân nhiều, đối diện áp lực thế này vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng hiện tại đi trong biển là chọn lựa duy nhất, đáy biển tốt hơn mặt biển, cơ hội trốn thoát lớn hơn nhiều, hơn nữa nước biển có ảnh hưởng nhất định với cảm ứng linh lực.

Phương Khác ôm Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời bị một kích chính diện của tu sĩ kỳ nguyên anh, sau lại bị khí thế kia áp, có lẽ thương thế không nhẹ. Nhưng tình hình quá khẩn cấp, tất cả phát sinh chỉ trong một thoáng, vung kiếm, cứu người, chạy trốn. Y cũng chưa kịp kiểm tra thương thế cho Diệp Vu Thời.

Lặng yên vô thức, màn linh lực trong suốt nho nhỏ bao lấy hai người ngăn cách nước biển, phù lục dính vết máu trôi nổi trong màn sáng.

“Phương sư đệ, ngươi không hiểu cái gì là người khôn giữ mình sao?” Diệp Vu Thời nhanh chóng ấn lên tay Phương Khác, thần sắc khá phức tạp.

Diệp Vu Thời nói gì lúc này Phương Khác cũng nghe không được, đầu y vang ong ong, chỉ thấy đau đớn như bị dao rạch, hậu di chứng này thật nghiêm trọng. Tia ý thức tỉnh táo duy nhất của Phương Khác đều đặt trên việc ngự kiếm.

Phải nhanh, phải nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa. Nếu không họ chỉ có một con đường chết. Trong đầu Phương Khác chỉ còn đúng một suy nghĩ này.

Sau lưng là áp lực thật lớn lao tới, Phương Khác không dám quay ra nhìn, nhờ có phù lục ngăn cách nước biển, dứt khoát trầm thẳng xuống.

Vệ Mâu Lưu ngồi trên thuyền nhỏ như phiến lá, nhanh chóng đuổi theo. Áp lực nước ở độ sâu này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng nếu như sâu hơn nữa, cho dù hắn là tu sĩ nguyên anh cũng không chịu đựng nổi. Chết tiệt, mắt Vệ Mâu Lưu đầy âm độc, ngặt cái trên người không có pháp khí thủy hành.

Nhưng… Vệ Mâu Lưu cười lạnh, nhìn hai người gần ngay trước mắt như nhìn con kiến. Cho dù không có pháp khí thủy hành, đuổi theo hai người này vẫn không có vấn đề gì. Ánh mắt hắn nhìn Phương Khác và Diệp Vu Thời như nhìn hai người chết.

Vệ Mâu Lưu vận pháp quyết, xích sắt nhanh chóng lao tới trong nước biển, chẳng qua chỉ một thoáng đã đánh lên màn linh lực, màn linh lực lập tức biến mất, mắt thấy xích sắc sắp đánh lên lưng Phương Khác.

Diệp Vu Thời siết chặt tay, khổ nỗi Phương Khác ôm quá chặt, hắn căn bản không cách nào xoay người. Chỉ có thể phóng ra từng lá bùa, hình thành từng màn linh lực tầng tầng lớp lớp. Nhưng tốc độ màn linh lực hình thành không so nổi với tốc độ xích sắt phá hoại.

“Phương Khác, buông tay!” Diệp Vu Thời cạy tay Phương Khác ra, đổi tư thế, liền thành đứng lưng đối lưng với Phương Khác.

Pháp quyết trong tay nhanh chóng biến ảo, mấy chục lá bùa cùng phóng ra. Ngặt nỗi màn linh lực không đủ uy lực, căn bản không thể ngăn cản xích sắt.

“Tiểu bối, ngươi vẫn chưa trả lời ta có nguyện ý bái nhập môn hạ của ta không. Ngươi là băng hệ linh căn, tu luyện Vô Tình kiếm đạo của ta là làm ít công to.” Âm thanh Cẩu Cốt đạo nhân lại vang lên.

Một con rồng nước ập đến, nửa đường chặn lại sợi xích.

Diệp Vu Thời thở phào một cái, che ngực, tựa lưng Phương Khác miễn cưỡng mà đứng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, chỉ cần trễ một chút thôi, hắn liền xong rồi. Chỉ thấy Cẩu Cốt đạo nhân và Vệ Mâu Lưu đã bắt đầu quấn lấy nhau.

Mà Phương Khác lúc này, chỉ dựa vào nghị lực dẻo dai ngự kiếm mà thôi. Huyết dịch yêu phủ trong thượng đan điền ít đi gần một nửa so với lúc trước, mà thanh kiếm kia, cũng lặng lẽ lộ ra diện mạo dữ tợn.

Vệ Mâu Lưu tức giận trừng Cẩu Cốt kiếm, trân mắt nhìn hai người kia càng chìm sâu xuống, sau đó chỉ còn thấy một điểm đen nho nhỏ.

“Cẩu Cốt!” Vệ Mâu Lưu tức giận trực tiếp lấy pháp bảo bản mệnh ra, một lá cờ đen bành trướng cao bằng hai người, trực tiếp lao đến.

Thoáng cái, nước biển sôi trào, hình thành một lốc xoáy cực lớn.

Cẩu Cốt kiếm đạo nhân co rụt con ngươi, không ngờ Vệ Mâu Lưu này còn có pháp bảo bản mệnh, hơn nữa rõ ràng ôn dưỡng rất tốt. Muốn có pháp bảo bản mệnh, cũng cần phải có cơ duyên, không phải tất cả linh bảo đều thích hợp làm pháp bảo bản mệnh. Cho dù linh bảo thích hợp, cũng cần thời cơ thích đáng mới có thể tế luyện linh bảo thành pháp bảo bản mệnh.

Chiến ý trong mắt Cẩu Cốt kiếm càng đậm, đã bao lâu chưa cảm thấy được nguy hiểm thế này rồi?

Cẩu Cốt kiếm thức thứ bảy [Ưu Tâm Như Phẫn].

Một kiếm vung xuống, oành!

Một tiếng nổ vang.

Khoản Đông Nhiên trân mắt nhìn sư bá cũng lao vào trong nước, trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ ‘xong rồi’.

Nhưng một lát sau, lại nghe một tiếng oành, mặt biển dấy sóng to ngập trời, cả thành Nguyệt Quế cũng bị chấn động.

Hai thân ảnh phá nước lao lên, Vệ Mâu Lưu tay cầm một lá cờ đen, cờ đen quái dị vô cùng, tỏa ra sương khí màu đen nồng đậm, Cẩu Cốt cầm kiếm, hai người đứng đối đầu, rõ ràng đã giao thủ dưới nước.

“Sư huynh, ngươi và Vệ Mâu đạo hữu đấu pháp rất vui nhỉ?” Một âm thanh vô cùng điềm đạm vang lên.

Lập tức Khoản Đông Nhiên rùng mình, xong rồi, sư phụ cũng đến rồi.

Chỉ thấy một dải lụa đỏ từ chân trời kéo thẳng tới, trên lụa đứng một nữ tử mặc sa mỏng màu đỏ, dung mạo nữ tử cực kỳ diễm lệ, mái tóc cũng đỏ rực tùy tiện xõa tung, ăn mặc như vậy tại đại lục Thanh Hoa cũng tính là vô cùng lớn gan, sa mỏng màu đỏ không thể che được thân hình uyển chuyển, bên trong chẳng qua là áo lót mỏng kiểu ôm ngực, để lộ nửa ngực, cực kỳ mê người.

“Lục La tiên tử cũng xuất quan rồi, đẹp thật…” Một tu sĩ ngây ngốc nói.

Khoản Đông Nhiên thì lại thấy chết không sờn rút pháp khí ra, bay lên phía trên biển, hiện tại hắn đã không muốn biết Phương Khác ra sao rồi, hắn chỉ biết sư phụ đã xuất quan, cuộc sống tốt lành của hắn đã triệt để kết thúc. Nếu không lập tức đi hỏi han sư phụ, hắn sẽ chết rất thảm rất thảm.

Đáy biển, tuy khoảng cách đủ xa, nhưng vẫn bị dư âm đấu pháp của Vệ Mâu Lưu và Cẩu Cốt kiếm lan đến, đầu tiên là linh lực va chạm kình khí, cuối cùng là một cơn lốc màu đen vô cùng lớn lặng lẽ lao tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.