Khác Thủ Tiên Quy

Chương 39: Bạch Cập Thiên 1




“Ngừng.”

Nghe âm thanh này, phi kiếm đang bay nhanh đột nhiên dừng lại. Phương Khác nhìn xung quanh, cảnh sắc trước mắt nghìn bài như một, ở lâu trong Thượng tinh hải này rồi, dù cảnh sắc trong đó mênh mông đặc biệt, y cũng xem phát ngán. Không phải chỉ là mấy tảng đá phát quang trôi nổi thôi sao? Thật nhàm chán. Cho nên nghe Thái A bảo ngừng, trong lòng trào lên chút mong đợi, không lẽ tìm được rồi?

“Phía trước bên trái, đếm xuôi ngôi sao thứ bảy.”

Phương Khác ngự kiếm bay tới trước ngôi sao huyết mạch đó, đánh giá một phen. Y hơi kinh ngạc một chút, ngôi sao huyết mạch này đã mất sinh cơ rồi, vậy lúc đó nó làm sao kêu gọi y được?

“Bạch quang đó đã dùng hết sinh cơ cuối cùng của nó, tiếc rằng nhữ không phải là hậu nhân có huyết mạch tương ứng. Nhữ bỏ nó vào túi chứa đồ đi. Nhữ chỉ cần dùng pháp quyết này, thì sẽ rời khỏi Thượng tinh hải.” Thái A nói xong, trong đầu Phương Khác xuất hiện một đạo pháp quyết, còn có kiếm quyết vô danh đó nữa. Thái độ dứt khoát nhanh chóng như vậy làm Phương Khác phải nhíu mày, cứ cảm thấy lúc này tâm trạng Thái A hình như không tốt lắm.

Phương Khác hơi nghi hoặc, bỏ vào túi chứa đồ? Ngôi sao huyết mạch này còn tác dụng sao? Đừng bảo là lưu làm kỷ niệm nha, y sẽ không tin. Phương Khác đưa tay ra, ngôi sao huyết mạch đã mất đi sinh cơ được bỏ vào túi chứa đồ của y.

Phương Khác đảo mắt nhìn Thượng tinh hải một cái cuối cùng, hiện tại đến lúc rời khỏi chỗ này rồi. Thức hải của y được chữa rất nhanh ở đây, đã hoàn toàn không còn cảm giác đau, nhưng hồ thức hải bị phá nát thì không cách nào vãn hồi, nhìn thức hải phân bố không còn như trước, không biết có ảnh hưởng gì đến tu vi không.

Phương Khác vận pháp quyết, lập tức linh quang lóe lên, y biến mất khỏi Thượng tinh hải.

Thượng tinh hải trở lại yên tĩnh, không biết khi nào mới lại nghênh đón tu sĩ đến, có lẽ từ đây sẽ phai mờ tại tu tiên giới.

Đợi dưới chân cảm thấy chân thật, Phương Khác lại sửng sốt. Cúi đầu nhìn gạch xanh dưới chân, chỗ y xuất hiện lúc này rõ ràng là hẻm nhỏ dân trạch, y đã chuẩn bị tâm lý sẽ xuất hiện ở tầng thứ nhất yêu phủ Huyết mạch tinh hải chân chính. Mà chỗ này rõ ràng không phải là Huyết mạch tinh hải, Phương Khác phòng bị vòng ra khỏi con hẻm, con đường trước mắt quen thuộc làm y phải nhíu mày, đây không phải là thành Bạch Cập sao?

Không ngờ y đã ra khỏi yêu phủ rồi. “Thái A, chuyện này là sao?”

Không có bất cứ câu trả lời nào, rõ ràng Thái A đã ‘đi’ rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn đúng là ‘tự do’, Phương Khác lặng lẽ oán thầm. Y đi vào đám người, nhưng lại cảm thấy rất nhiều ánh mắt đặt trên người mình, chuyện gì thế này? Phương Khác phát hiện một cặp mắt mang theo thăm dò, y bắt đầu phòng bị. Thấy ánh mắt đặt trên người mình càng lúc càng nhiều, y vội vã quẹo vào con hẻm khác.

Cảm thấy sau lưng có người đi theo, Phương Khác vội quẹo phải, phóng người nhảy lên nóc nhà. Truyền linh lực vào chuông, che giấu khí tức của mình.

Người đó cũng vội vã quẹo phải, nhìn trái ngó phải, không phát hiện Phương Khác, nghi hoặc tìm kiếm, dùng linh thức đảo qua một lượt vẫn không phát hiện ra y.

Xem ra người đó có biết y, đã thế rõ ràng mang ý đồ không tốt. Phương Khác lại bắt đầu nghi hoặc, ngón tay cầm kiếm nhẹ động, xem ra tu vi người này còn cao hơn y mấy phần, chắc là hậu kỳ trúc cơ. Nếu không tạo ra tiếng động quá lớn, vậy có mấy khả năng bắt được hắn?

Tiếp theo lại có một tu sĩ đuổi tới, Phương Khác đè nén tâm tư rục rịch muốn động, y không phát hiện suy nghĩ vừa rồi của mình có gì không đúng.

Một tu sĩ trung kỳ trúc cơ muốn bắt một tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, đã thế còn không muốn tạo tiếng động lớn, cuồng vọng không? Không. Phương Khác mơ hồ cảm thấy tu vi của mình dư giả, sắp đến lúc đột phá. Cho nên mới cảm ứng được tu vi đại khái của tu sĩ này, do tu vi cả hai không chênh lệch quá lớn.

Hơn nữa tuy tu vi của tu sĩ này trên Phương Khác, nhưng trong mắt Phương Khác toàn thân hắn đều là sơ hở, khiến y có xúc động muốn vung kiếm.

“Chu đạo hữu, người vừa rồi có phải là Phương Khác bị yêu phủ truy nã không?”

“Ta thấy đúng thế, nhưng để y chạy mất rồi. Tiền thưởng hai ngàn linh thạch mất rồi. Chỉ còn lại năm mươi linh thạch thôi.”

“Sao nào? Ngươi không có lòng tin bắt được Phương Khác à, nghe nói tu vi của y không thấp.”

“Ôi ôi, hai chúng ta là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ còn không thể bắt được một tên trung kỳ trúc cơ sao?”

“Vậy thì không nhất định, ngươi không nghe nói tên Diệp Vu Thời đi chung với Phương Khác đó một mình diệt được bốn kim đan sao?”

“Phì, đó là do uy lực của phù trận. Trận pháp sư nếu không có đủ thời gian bố trí trận pháp, thì chẳng có gì đáng sợ. Cũng không biết Phương Khác này làm sao chọc đến yêu phủ, cần dùng nhiều yêu vệ tìm kiếm như vậy. Một tin tức không xác thực đã có ba mươi khối linh thạch, đúng là vụ mua bán không vốn…” Vừa nói hai tu sĩ vừa ra khỏi con hẻm nhỏ.

Yêu phủ đang truy nã y?… Chắc liên quan đến Thượng tinh hải, Phương Khác xác định chuyện mình biến mất từ trận truyền tống nhất định khiến yêu phủ chú ý, cho dù những người khác không biết đến sự tồn tại của Thượng tinh hải thì yêu phủ vẫn biết rõ. Vậy giờ phải làm sao đây, tính ra bây giờ trong thành Bạch Cập, không, có lẽ những nơi mà thế lực yêu phủ chạm đến được y đều có thể bị người nhận ra.

Phương Khác ngẫm nghĩ, dứt khoát ngự kiếm bay lên, cưỡi trên không, khả năng bị nhận ra sẽ nhỏ đi rất nhiều. Từ phía trên nhìn thành Bạch Cập, nơi tầm mắt nhìn đến đã có ba đội yêu vệ. Thanh thế to lớn như vậy, đúng là xem trọng y.

Phải rời khỏi thành Bạch Cập.

Phương Khác định thần lại bay về một hướng, nhưng ngự kiếm chưa bao lâu đã phát hiện phía trước có một đội tu sĩ mặc phục sức màu xanh đậm cùng một chiếc thuyền bay, yêu vệ. Trong đội yêu vệ này trừ năm tu sĩ kỳ trúc cơ ra còn lại đều là tu sĩ kỳ luyện khí.

Hiển nhiên yêu vệ đó cũng phát hiện ra y, vút vút mấy tiếng, mười mấy cung tiễn nhắm vào Phương Khác. Ngoài ra có năm tu sĩ bày thế bao vây lao đến.

Tính sai rồi, xem tình hình này, thành Bạch Cập nhất định đã cấm chỉ sử dụng phi kiếm.

Phương Khác híp mắt, vượt qua đội người này thì ra khỏi thành Bạch Cập rồi. Chân dẫm trên phi kiếm nhẹ cử động, linh quang chợt bùng phát, y lao thẳng vào đội tu sĩ đó.

Năm tu sĩ đang bao vây tới dồn dập rút linh khí trong tay ra, Phương Khác né gấp vài lần đã bỏ rơi được năm tu sĩ. Năm người ngẩn cả ra, đây vẫn là tốc độ ngự kiếm sao? Ngự kiếm của y là linh kiếm mấy phẩm? Năm tu sĩ lập tức quay đầu đuổi theo Phương Khác.

Tu sĩ dẫn đầu thấy không đúng, vung tay, lập tức mười mấy mũi tên nhắm vào Phương Khác, toàn bộ đều hụt. Mắt thấy Phương Khác sắp tới trước mặt, tu sĩ dẫn đầu nói với những tu sĩ khác: “Cung tiễn thủ, phong tỏa kín kẽ.”

Nhanh quá! Quá nhanh! Còn cấp tốc xoay chuyển, làm sao y làm được? Cung tiễn thủ kỳ trúc cơ duy nhất lòng đầy kinh hãi, cung tiễn trên tay biến ảo góc độ theo mỗi cái xoay chuyển không thể tin nổi của Phương Khác. Người này thật sự là tu sĩ trúc cơ sao? Hắn nhìn đường vân trên phi kiếm màu xanh bích dưới chân Phương Khác, mắt lóe qua một tia nghi hoặc.

Phương Khác tiến tới theo hình chữ S, như vậy có thể né tránh càng tốt, suýt soát tránh được mấy cây kiếm, có một thanh kiếm thậm chí sượt qua tóc y. Nếu chệch nửa phân, hôm nay y phải lưu lại chỗ này rồi. Phương Khác hết sức chuyên chú tính toán con đường có thể đi.

Tu sĩ dẫn đầu thấy Phương Khác càng lúc càng gần, cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo y.

“Là Phương…” Lời còn lại còn chưa ra khỏi miệng, trên cổ đã xuất hiện một đường máu. Hắn sờ vết máu trên cổ, tức khắc rùng mình. Bất giác cảm kích nhìn cung tiễn thủ kỳ trúc cơ. Nếu không phải hắn bắn một mũi tên vào Phương Khác, thì phi kiếm dưới chân Phương Khác sớm đã cắt đứt đầu mình.

Chỉ thấy bạch quang lóe lên, Phương Khác đã vượt qua đội người này trốn đi, trên đùi trái còn cắm một mũi tên.

Tu sĩ dẫn đầu cắn răng, lấy ra một lá bùa, một đạo linh quang bay vào trong thành. Phương Khác này có tốc độ quá nhanh, hơn nữa tu vi không thấp, nguyên đội họ không ai có thể đuổi kịp. Không ngờ Phương Khác bị bao vây trùng trùng như vậy còn suýt lấy mạng nhỏ của hắn, chúng yêu vệ còn lại quay mặt nhìn nhau, lần đầu tiên có tu sĩ kỳ trúc cơ thoát khỏi bao vây của họ, tốc độ ngự kiếm và cả kỹ xảo của Phương Khác đều vô cùng lợi hại.

“Chúng ta đuổi theo!” Tu sĩ dẫn đầu mang vài người ngự kiếm đuổi theo Phương Khác.

Sơ suất rồi. Phương Khác che vết thương trên chân, tiện tay rẩy dược lên. Y cho rằng với tốc độ của mình bây giờ sẽ không có mũi tên nào khóa được mình, không ngờ vẫn bị bắn trúng. Y quay đầu nhìn đội tu sĩ đã hóa thành điểm nhỏ màu đen, rồi nhắm một khoảnh rừng hạ xuống.

Phương Khác tìm một cây đại thụ để ngồi tựa lưng, nhìn mũi tên màu bạc, y nên thấy mừng là đối phương không bôi độc lên mũi tên. Máu chảy rất nhiều, nhưng đã ngừng. Phương Khác nhìn nhìn, mũi tên này là dạng đầu tam giác. Y lấy từ túi chứa đồ ra một bình dược bổ đan, một bình hồi khí đan, và thêm một cuộn băng. Sau khi nuốt một viên hồi khí đan, bóp nát ba viên bổ dược đan, rồi trực tiếp xé mép quần ra, cắn răng rút mũi tên khỏi chân. Y hít ngược một hơi, nhưng không dám chậm trễ mau chóng bôi dược lên, rồi băng bó lại.

Má nó… may mà đây là tu tiên giới, vết thương da thịt đều là tiểu thương, nếu không với tình huống của y bây giờ, không biết là động mạch chảy máu hay gì khác.

Nhìn lớp băng đơn giản tiêu chuẩn do chính mình tạo ra, Phương Khác tỏ vẻ tỷ lệ bị thương của mình đúng là rất cao. Nơi này không an toàn, y đứng lên, qua loa che giấu vết máu dưới đất, rồi đổi hướng vận linh lực lên chân, nhanh chóng lao vào rừng. Trong số yêu vệ, không thiếu tu sĩ kim đan, một khi gặp phải tỷ lệ chạy thoát được giống như lúc này là rất nhỏ. Hoặc chỉ cần có thêm vài tu sĩ trúc cơ, hoàn cảnh của y đã đáng phải lo lắng.

Yêu phủ này rốt cuộc có vướng mắc gì với năm mươi tộc, phái nhiều người như thế để canh chừng cả thành Bạch Cập. Không biết Diệp Vu Thời ra sao rồi, phát sinh chuyện này, bọn Diệp Vu Thời nhất định sẽ bị giam lại. Đầu óc Phương Khác nhanh chóng bay xa.

Y cần phải biết tình trạng hiện tại của đám người Diệp Vu Thời ra sao, nên cần phải về thành Bạch Cập thám thính tin tức của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.