Khác Thủ Tiên Quy

Chương 24: Huyết mạch tinh hải 1




[Thành Bạch Cập] rộn ràng náo nhiệt, do mấy hôm sau yêu phủ sẽ mở, thành phố chứa một trong chín đại yêu phủ trên Thanh Hoa đại lục rầm rộ chưa từng thấy. Tu thất chuyên cho thuê đã cung không đủ cầu, thậm chí có vài tu sĩ đến muộn chỉ có thể đóng quân ngoài thành, thương nhân bản địa kiếm được đầy bát.

Tuy Ti Lan đến khá sớm, nhưng cũng không có bao nhiêu tiền dư để thuê tu thất, bèn trực tiếp dựng lều ngoài thành. Nhìn hai vị tu sĩ vẫn luôn giữ khoảng cách nhưng đi theo cả đường kia bất giác thở ra một hơi. Thật ra nên cảm tạ hai người này, nếu không phải nhờ hai người họ, tu sĩ gặp trên đường hiểu lầm cả ba đi cùng, nói không chừng với thực lực thấp như nàng sẽ bị người ta nhắm vào.

Trên đường tới đây, tình cảm của hai người đó rất tốt, làm nàng ngưỡng mộ. Cứ đêm xuống, sẽ có một người đả tọa một người luyện kiếm. Thỉnh thoảng vị tu sĩ tên Diệp Vu Thời sẽ mở miệng chỉ điểm, hoặc đích thân làm mẫu. Mà vẻ mặt nghiêm túc khi luyện kiếm của Phương Khác luôn khiến nàng bất giác nhìn về phía họ.

Lúc đó, trong mắt Phương Khác như có những vì sao chiếu sáng. Ti Lan kìm không được nghiêng đầu, những lúc này, nàng luôn nhìn đến ngẩn người, sau đó sẽ phát hiện Diệp Vu Thời nhìn nàng đầy vẻ suy ngẫm, làm nàng không biết phải cư xử ra sao.

Ti Lan thu lại tư duy bay xa, hạ mắt, ngồi ôm gối, nhìn đám người náo nhiệt rộn ràng, nàng cũng giống Phương Khác khắc khổ không lười biếng, y nhất định có thể vào yêu phủ đúng không? Tu vi của y cao hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn nỗ lực cẩn thận luyện những động tác cơ bản. Nàng nhất định sẽ vào được yêu phủ, nhất định. Trong mắt Ti Lan tràn đầy kiên định.

Lúc này Phương Khác và Diệp Vu Thời đang ngồi đối diện nhau trong một gian tu thất, mỗi người tỉ mỉ nghiên cứu một cái thẻ ngọc. Mấy cái thẻ ngọc này đều được cất trong nhẫn Nạp Hư Diệp Vu Thời lấy được tại bí cảnh Côn Luân, có vài cái là du ký không biết tên, một vài cái là công pháp, còn có pháp quyết, nói chung khá tạp. Diệp Vu Thời và Phương Khác hiện nay chính là đang tìm thẻ ngọc khi chép của Thanh Lĩnh tản nhân trong số thẻ ngọc này.

Thanh Lĩnh tản nhân nhất định đã từng đến hai giới yêu ma, mà thời gian ngài tọa hóa (chỉ người ngồi khoanh gối mà chết) tại bí cảnh Côn Luân sớm nhất cũng là một trăm năm trước. Vậy nói không chừng trong thẻ ngọc ghi chép của Thanh Lĩnh tản nhân sẽ có những ghi chép về thông đạo của ba đại lục.

Mấy hôm nay, họ chỉ mới hiểu được sơ sơ tình huống cơ bản của đại lục Thanh Hoa.

Đúng như những gì được ghi chép trong thẻ ngọc của Thanh Lĩnh tản nhân, nhân, yêu ma phát triển đến nay trừ trời sinh bất đồng, còn lại ngôn ngữ với hệ thống xã hội đều giống nhau. Chẳng hạn hiện tại đại lục Thanh Hoa cũng phân tu vi tu sĩ là luyện khí đến hóa thần, tiền tệ thông dụng cũng là linh thạch.

Mà đại lục Thanh Hoa không có môn phái, chỉ có tộc và thành. Mỗi thành sẽ tự làm theo ý mình. Chỉ có hai thế lực ngoài mặt vô cùng lớn, một là yêu phủ, còn một thì gọi là [Thanh Minh]. Họ chẳng dò la được bao nhiêu tin tức về [Thanh Minh], sợ sẽ gây chú ý không cần thiết. Mà yêu phủ, vì yêu phủ sắp mở, cho nên họ tìm hiểu được đại khái.

Diệp Vu Thời đột nhiên mở mắt, buông thẻ ngọc dán trên trán xuống.

“Phương sư đệ, chúng ta phải vào yêu phủ.”

Phương Khác mở mắt, thu lại linh thức trong mớ ghi chép vô cùng tạp làm y choáng váng này ra, nhìn sang Diệp Vu Thời.

Diệp Vu Thời nhẹ gõ ngón tay trỏ lên thẻ ngọc, “Trong thẻ ngọc này viết, ngài phát hiện một trận truyền tống cổ xưa trên một vách núi không tên thuộc dãy núi Ba Cách Yên của đại lục Cửu Châu, thế là ngài phí rất nhiều ngày tu sửa trận truyền tống đó, sau đó nó khởi động, ngài đột nhiên xuất hiện trên bầu trời sao bát ngát.”

“Bầu trời sao bát ngát… là yêu phủ.” Phương Khác sáng mắt, theo như tin tức Phương Khác dò la được từ miệng những thương gia của tu thất này, trong yêu phủ có một vùng trời sao bát ngát.

Diệp Vu Thời gật đầu, chân mày khẽ nhíu, Phương Khác lập tức nghĩ đến gì đó, sắc mặt cũng biến đổi, luận tu vi y và Diệp Vu Thời đều tự tin đạt được tư cách vào yêu phủ. Nhưng bọn họ đều là người, căn bản không phù hợp điều kiện tất yếu để vào yêu phủ – huyết mạch yêu tộc.

Yêu phủ là tồn tại vô cùng đặc biệt của đại lục Thanh Hoa, không như môn phái của đại lục Cửu Châu. Yêu phủ giống mảnh đất truyền thừa thời cổ xưa hơn.

Đại lục Thanh Hoa không biết từ lúc nào đã có yêu phủ, chín tòa yêu phủ nằm ở các phương vị trên đại lục Thanh Hoa. Nói là chín tòa yêu phủ không bằng nói là chín lối vào yêu phủ.

Yêu tộc nổi danh với thuật pháp, mỗi yêu tộc đều là tu sĩ ngũ hành trời sinh. Mà ảo trận của yêu tộc còn đạt đến mức trong hư có thực, trong thực có hư. Yêu phủ có thể chính là một ảo trận lớn nhất không thể tin nổi nhất trên đời này. Thông qua lối vào yêu phủ ở những phương vị bất động, là có thể đi qua ảo trận, tiếp thụ thuật pháp truyền thừa cổ xưa.

“Thanh Lĩnh tiền bối là thông qua trận truyền tống đến được tầng một yêu phủ. Cho nên ta nghĩ trong yêu phủ nhất định có trận truyền tống thông đến đại lục Cửu Châu. Tiếc rằng hai ta đều không có huyết mạch yêu tộc.” Diệp Vu Thời không ngừng gõ lên thẻ ngọc, trong ngữ khí không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng Phương Khác lại nhìn ra được tâm trạng xuống dốc qua bờ môi hơi mím của hắn.

“Tầng một? Yêu phủ còn có rất nhiều tầng sao?” Phương Khác bất giác hỏi.

Diệp Vu Thời liếc Phương Khác một cái, ngữ khí khá kinh ngạc, trong con mắt hẹp dài mang theo ý cười nhàn nhạt: “Chẳng lẽ Phương sư đệ nhàn nhã trong thành Bạch Cập hai ngày chỉ biết được tầng thứ nhất của yêu phủ là [Huyết mạch tinh hải] sao?”

Phương Khác không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã thầm rủa, ngươi cho rằng ta không thấy ý cười trong mắt ngươi sao? Giả vờ rất kinh ngạc giống lắm đó, muốn cười nhạo thì cười đi.

Phương Khác nghĩ đến hai ngày trước y giả vờ vô tình bắt chuyện với từng thương gia dò la tin tức nhưng chẳng mua một thứ gì, cuối cùng bị thương gia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cho không chốn dung thân, kẹp đuôi bỏ chạy là liền cảm thấy vô cùng bi thúc.

“Yêu phủ, tổng cộng mười một tầng, mỗi tầng đều khác nhau, yêu cầu đối với tu sĩ lại càng lúc càng cao. [Huyết mạch tinh hải] chính là tầng một.” Diệp Vu Thời nói.

“Huynh làm sao dò la được?” Phương Khác hơi tiếp cận hỏi.

“Phương sư đệ muốn biết?” Diệp Vu Thời nhếch môi, ôn nhuận như ngọc.

Phương Khác nhíu mày đánh giá Diệp Vu Thời một phen, nhìn thế nào cũng thấy không mang ý tốt: “Xin Diệp sư huynh chỉ giáo.”

“Hỏi.” Diệp Vu Thời híp mắt lại, cười nhạt phun ra một từ.

“Xời.” Hiếm khi, Phương Khác nhịn không được chửi ra.

“Tu thân dưỡng tính, Phương sư đệ, vẫn chưa làm đủ.” Diệp Vu Thời vẫn cười nhạt, ngữ khí bình thản.

Phương Khác vô lực rủa thầm, y có thể cầu đừng ra vẻ trưởng giả không?

“Ta nhất định phải trở về đại lục Cửu Châu, chẳng qua có vẻ hy vọng rất mong manh. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu.” Diệp Vu Thời bỗng ngừng cười, nhàn nhạt nói.

Phương Khác sửng sốt, sau đó ngẫm nghĩ nói: “Ta không muốn ở lại đại lục Thanh Hoa.”

“Yêu phủ ba năm mở một lần, ta và ngươi không có huyết mạch yêu tộc, không thể có được phù văn thông hành vào [Huyết mạch tinh hải], nếu ngày yêu phủ mở vẫn không có biện pháp gì khác, ta sẽ chọn cách cường ngạnh xông vào.” Mắt Diệp Vu Thời đầy lạnh lẽo, nhưng môi lại cong lên một nụ cười hoàn mỹ.

Yêu tộc trời sinh đã có thiên phú thần thông, nhưng thiên phú thần thông lại cần phải thông qua thuật pháp truyền thừa để kích phát, vì bảo đảm mỗi yêu tộc được truyền thừa, thế là có yêu phủ, yêu phủ chính là nơi để truyền thừa. Vào trong [Huyết mạch tinh hải], sẽ giống như đang ở trong một vùng sao bát ngát, trong mỗi một vì sao sẽ có một thuật pháp truyền thừa huyết mạch yêu tộc, nếu tu vi của ngươi đủ để vào yêu phủ, vậy trong [Huyết mạch tinh hải], vì sao phù hợp với huyết mạch của ngươi sẽ kêu gọi ngươi, sau đó ban cho ngươi phù văn sau này được tự do tiến vào yêu phủ.

Cho nên ý nghĩa của yêu phủ đối với yêu tộc là rất quan trọng.

Phương Khác hầu như đã có thể tưởng tượng đến lúc đó họ sẽ phải đối diện với sự tra xét và truy sát của cả đại lục Thanh Hoa.

“Cầu thắng trong nguy hiểm.” Diệp Vu Thời nhẹ nhếch mày, cười rực rỡ, ưu nhã phong lưu không thể tả. “Vào không được thì chém giết mà vào.”

Phương Khác chớp mắt mỉm cười với Diệp Vu Thời, lấp lánh như sao: “Được thôi, sư đệ chỉ đành xá cái mạng này bồi quân tử thôi.” Nhưng nội tâm thì lặng lẽ chảy nước mắt đầy mặt, nói chém giết để vào đơn giản gọn lẹ như thế, gia vẫn chưa thích ứng với mấy loại đại khai sát giới đâu đó. Nếu thật phải vậy, đại khái y thật sự sẽ trở thành con chuột trốn đông trốn tây, thật đó.

“Không cần như thế, ngô có biện pháp để hai người nhữ vào được yêu phủ.” Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói xa xăm, cảnh sắc trước mắt Phương Khác chợt thay đổi.

Biển hoa đỏ máu, trường kiếm đỏ máu trong biển hoa, cùng với tội phạm dụ dỗ tóc dài màu bạc ngồi trên trường kiếm!

“Ngươi có yêu cầu gì?” Phương Khác nhíu mày hỏi.

Thái A nhẹ lắc đầu, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn Phương Khác, trong con ngươi không phản xạ chút ánh sáng nào, tử khí nặng nề.

“Cây ráy ma, máu vân báo, cọng rễ thiết thụ… mài thành phấn cuối cùng bỏ huyết dịch yêu tộc vào đó, chấm lên trán, có thể che mắt được Huyết mạch tinh hải trong yêu phủ, lấy được phù văn.” Thái A nói tuần tự.

Phương Khác nhìn chằm chằm Thái A hồi lâu, có chút thất bại, kết luận y đưa ra là Thái A không nói dối, hắn nói toàn là thật, nhưng giúp y vào yêu phủ có ích gì cho hắn?

“Nhữ quá ngoan cố, đối với ngô cảnh giác quá sâu. Ngô chỉ là một thanh kiếm mà thôi.” Cuối cùng cảnh tượng biến mất, giọng nói xa xăm của Thái A vẫn còn vang vọng bên tai.

Phương Khác hoàn hồn lại liền giật mình, thấy ngay đôi mắt thâm trầm của Diệp Vu Thời. Y quay đầu đi, không ngờ mình lại chìm vào chỗ Thái A ngay trước mặt Diệp Vu Thời, Diệp Vu Thời đã nhìn ra cái gì rồi đúng không.

“Ta biết cách vào yêu phủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.