Khác Thủ Tiên Quy

Chương 16: Thái Hành Tả Khâu




“Trên thuyền là đạo hữu của phái Côn Luân sao? Đệ tử Thái Hành phụng lệnh đến đây nghênh tiếp, ta là Tả Khâu phái Thái Hành.”

Dừng thuyền bay ở cửa thành, có ngay một đội đệ tử phái Thái Hành ra đón.

Đệ tử dẫn đầu mặc phục trang phái Thái Hành, tướng mạo trung tính, một dạng tuấn mỹ hơi mang âm nhu, tóc đen kịt che phủ mắt trái, mắt phải trong vắt mà sáng tỏ mang theo độ cong dịu hòa. Đôi môi mỏng mím lại thành đường cong nhẹ, toàn thân lộ ra một loại cảm giác không phù hợp khó hiểu.

Nếu nói Diệp Vu Thời là phiêu nhiên như tiên, ôn nhuận như ngọc, vị trước mắt là cổ quái lộ ra yêu khí.

Một đệ tử Thái Hành khác lúc nhìn thấy Phương Khác rõ ràng trong mắt mang theo kinh ngạc. Đệ tử đó hơi nghiêng người, nói gì đó với tu sĩ dẫn đầu. Thái độ của gã đối với Tả Khâu vô cùng cung kính, mắt Phương Khác không tự chủ đặt lên người gã. Ánh mắt gã nhìn Tả Khâu thậm chí có thể nói là cuồng nhiệt. Mà ngôn ngữ cơ thể cũng biểu đạt ra sự thần phục và khiêm nhường tuyệt đối.

Thấy Tả Khâu sau khi nghe lời đệ tử kia cũng chuyển mắt nhìn Phương Khác, Trần Chử không khỏi bất mãn hơi chắn trước mặt Phương Khác. Đệ tử Thái Hành hành sự như thế, khó tránh khỏi quá mức tùy tiện.

“Xin lỗi, đệ tử trong môn thấy Phương đạo hữu cũng có trong chuyến đi lần này, biểu hiện quá thất lễ.” Tả Khâu cười nhạt, âm thanh nhu hòa, sau đó mỉm cười xin lỗi: “Phải biết, lúc ở bí cảnh Côn Luân vị sư đệ này suýt chết dưới tay Phương đạo hữu và Diệp đạo hữu. Cho nên có thể lượng thứ mà, phải không?”

Phương Khác giật mình, nếu là thế, vậy chỉ có thể là hôm đó. Nhưng lẽ nào hôm đó còn có người tại hiện trường mà không bị phát hiện hay sao?

“Nào dám, cạnh tranh tại bí cảnh Côn Luân vốn là như thế. Mạnh sống yếu chết, cường giả được, nhược giả mất. Không phải vô cùng bình thường sao? Phương sư đệ của ta cũng chỉ là vì tự bảo vệ mới buộc phải đả thương các sư huynh của phái Thái Hành.” Trần Chử thản nhiên tiếp lời.

Phương Khác thấy thế, cũng bước lên một bước, chắp tay hành lễ với đệ tử dẫn đầu: “Vị sư huynh này, hôm đó sư đệ cũng thật sự là bất đắc dĩ. Xin đừng đặt trong lòng, tránh tổn thương hòa khí sư huynh đệ của ba phái ta.”

Phương Khác nói nghiêm trang đường hoàng, đệ tử Thái Hành cũng đành chắp tay đáp lễ, ứng đối thỏa đáng. Ai cũng hiểu, hiện tại chưa phải lúc trở mặt, bề ngoài vẫn phải giữ hòa bình, nhưng… đệ tử Thái Hành đó thầm cười lạnh một tiếng.

Viên Kim ngẩn ra nhìn Phương Khác, hắn vẫn cho rằng con chuột Phương sẽ giữ trầm mặc chứ. Lúc trước khi gặp mấy chuyện này thói quen nhất quán của Phương Khác là không phản kháng, không phản bác, không đáp lý, chính sách ba không nghiêm khắc.

Tả Khâu nhếch môi cười, nhìn Phương Khác: “Nếu đã thế, không bằng để ta tận tình làm chủ, dẫn các đạo hữu đi dạo các nơi? Cấm chế của di phủ chỉ sợ phải đến ngày mai mới có thể mở được.”

Tả Khâu mỉm cười, nhưng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy lãnh ý. Phương Khác hơi cúi đầu, lùi ra sau lưng Trần Chử. Tả Khâu này khi cười lên thực làm người ta khó ưa, ánh mắt quá có tính xâm lược, nụ cười quá giả.

Trần Chử giật mình, ngày mai đã mở cấm chế, nhưng đệ tử tới sau của phái Côn Luân sớm nhất phải hôm kia mới đến được, phái Thái Hành giở thủ đoạn thật lợi hại, sợ là đã phát hiện di phủ từ sớm, nhưng phái Thái Hành phong tỏa tin tức thật kín. Trần Chử nhìn đệ tử phái Thái Hành canh giữ sâm nghiêm ở cửa thành, nội tâm không khỏi lo lắng, trận thế này thật sự chỉ là một di phủ cỡ nhỏ vừa sao? Nếu đệ tử trong phái không thể đến trước khi mở cấm chế, sợ là không giành được chút gì trong di phủ.

Tuy trong lòng lo lắng, nhưng ngoài mặt Trần Chử vẫn vô cùng thản nhiên. “Vậy làm phiền Tả đạo hữu.”

Tả Khâu nghe thế làm tư thế mời, một hàng người tiến vào [Thành Thái An], [Thành Thái An] nằm ở phần cuối dãy núi Thái Hành, một thành thị cỡ nhỏ, không thuộc bất cứ phái nào, năm trăm năm trước do một nhóm tản tu giành lấy địa lợi xây nên, muốn an lạc thái bình. Năm năm trước tu sĩ nguyên anh kia mất, phái Thái Hành có ý tiếp quản.

Thành chủ tiếp nhiệm dồn lực đối kháng nhân vật to lớn là phái Thái Hành. Giằng co mười ngày mười đêm trong thành, ngày mười một, thành chủ tiếp nhiệm đột nhiên đầu hàng phái Thái Hành, từ đó [Thành Thái An] quy thuộc Thái Hành.

Trên đường, Phương Khác phát hiện trừ tu sĩ mặc đạo bào còn không ít tu sĩ mặc quần áo ngắn thuận tiện gọn nhẹ. Người thì lực lưỡng, người thì vai u thịt bắp, chậc chậc, toàn hán tử.

Trong tu tiên giới không phải chỉ có ba phái độc đại, trừ tam đại môn phái còn có tứ đại tông môn nổi danh với phật tu, môn phái vừa và nhỏ thì không biết bao nhiêu. Tuy dãy núi Thái Hành thuộc phái Thái Hành, nhưng toàn bộ dãy núi Thái Hành lại có rất nhiều môn phái vừa và nhỏ, trên danh nghĩa chịu phái Thái Hành quản lý, nhưng lại không phải là đệ tử Thái Hành.

Trần Chử dám đoán chắc, lúc này trong [Thành Thái An] đại khái có không dưới năm mươi thế lực các nơi, nhìn trang phục cách ăn mặc, phần lớn là thế lực xung quanh. Trần Chử nhíu chặt mày, nếu là thế phái Côn Luân là nơi nhận được tin muộn nhất. Trần Chử lại nhìn sang mấy vị sư đệ.

Hộ Lạc sư đệ có thiên phú ở kiếm đạo là chuyện rõ như ban ngày, Viên sư đệ cũng có năng lực bảo mạng, Vương Nhất Lạc sư đệ cũng là hậu kỳ trúc cơ. Trần Chử chuyển tằm mắt lên người Phương Khác, chỉ có mình Phương sư đệ là làm người lo lắng. Vốn dĩ hắn cũng không có giao tình gì với Phương Khác, nhưng không biết tại sao gần đây luôn bị Phương Khác quấn lấy, không ngừng thỉnh giáo pháp quyết. Đương nhiên thái độ của hắn cũng thay đổi, nếu nói trước kia là lạnh nhạt, vậy hiện tại quả thật xem y là sư đệ. Thái độ nghiêm túc của Phương Khác khiến hắn thay đổi cách nhìn. Những pháp quyết cơ bản đó, Phương sư đệ có thể luyện tập liên tục không biết mệt mỏi, đã thế chỗ không hiểu cho dù là một vài điều đơn giản đến mức hắn cũng cảm thấy khó mở miệng, nhưng Phương sư đệ vẫn thành khẩn nói mình không hiểu. Điều này rất tốt, không biết thì nói không biết, không giả vờ biết tất. Hơn nữa từ ngôn từ cử chỉ cũng thấy không giống như lời đồn, quả nhiên là lời đồn nói riết thành thật.

Thôi vậy, hắn sẽ chiếu cố nhiều hơn.

Chỉ là Trần Chử không biết, bản thân Phương Khác cũng chẳng rõ những vấn đề mình hỏi là thường thức đơn giản, vì đối với Phương Khác tất cả những gì trong tu tiên giới bây giờ đều khó hiểu.

Ban đêm.

“Tả Khâu đại nhân, năm người phái Côn Luân đã nằm trong vòng khống chế.” Hàn Không tất cung tất kính hành lễ với Tả Khâu. Nếu những sư đệ khác thấy nhất định sẽ kinh ngạc, đại sư huynh nội môn như Hàn Không vậy mà lại cung kính với Sát Thần Tả Khâu của nội môn như thế. Hàn Không cười lạnh, bọn họ thì biết cái gì, Tả Khâu đại nhân là Khảm trong Bát Quái của Thái Hành!

Năm đó mấy lão tặc của [Thành Thái An] không đặt phái Thái Hành vào mắt, Tả Khâu đại nhân dẫn mười hai người trong Khảm giết chết năm kim đan, lão tặc đó mới ngoan ngoãn đầu hàng. Đúng ra ngài nên giết sạch mới phải, nhưng Tả Khâu đại nhân quyết định vậy ắt có suy nghĩ của mình.

“Phương Khác đó là đứa bé còn sót của Phương gia năm đó. Giữ y lại, mấy đạo hữu khác của phái Côn Luân bất hạnh gặp tản tu ác danh lét lút bên ngoài, đó là sơ suất của Thái Hành ta.” Tả Khâu cười nhạt, kẻ sống sót duy nhất của chi thứ Phương gia, năm đó khí thế ma tu hung mãnh như vậy, lại chỉ tiêu diệt một nhánh Phương gia, mục tiêu của những yêu tu khác trông có vẻ là đại lục Cửu Châu, ngặc nỗi sấm to nhưng mưa nhỏ.

Nhất định tên Phương gia đó có gì mà bọn họ bắt buộc phải đạt được.

Nhưng gần như gã đã đào ba tấc đất cả Phương gia, chẳng phát hiện cái gì, chỉ còn một người sống duy nhất, Phương Khác.

Tả Khâu híp mắt, từ miệng yêu tu kia chẳng moi được câu gì, không sao, ta tự nhiên có biện pháp khác để biết mục đích của các ngươi.

Gã có dự cảm. Phương Khác, là đầu mối.

“Đại nhân!” Hàn Không giật mình, nếu bị phái Côn Luân biết, sợ là không dễ xử lý.

“Tối nay, ta muốn thấy Phương Khác xuất hiện trước mặt ta. Chuyện này giao cho ngươi, đừng làm ta thất vọng.” Tả Khâu đảo mắt nhìn Hàn Không, Hàn Không lập tức cúi đầu.

“Vâng.”

“Bỏ đi, Phương Khác đó trông thật vô vị, trực tiếp dẫn đến huyết trì.” Tả Khâu nghĩ nghĩ, lại nói.

Hàn Không càng giật mình, Phương Khác này không biết đã làm đại nhân chướng mắt ở đâu, chỉ sợ cũng khó sống sót. Đó là huyết trì đấy, là nơi giam giữ yêu ma bị bắt mười năm trước. Hàn Không nghĩ đến thủ đoạn của môn phái bất giác rùng mình, phong ấn tu vi của những yêu ma đó, dùng hàn thiết đã ngâm qua mặc thủy xuyên qua xương bả vai, hàn thiết đó là vật cực hàn. Môn phái lợi dụng những yêu ma đó chế tạo huyết trì, huyết trì dùng một loại phương pháp đặc biệt để luyện chế, những yêu ma ở trong đó thời gian dài sẽ dần mất đi thần trí, trở thành con rối tốt nhất. Mà trong huyết trì, yêu ma mất thần trí sẽ tự tàn sát nhau, cắn nuốt nhau.

Nếu Phương Khác bị ném vào đó, chỉ sợ sẽ bị phân thành thức ăn. Tuy Hàn Không đã giết không ít mạng người, nhưng vẫn cảm thấy không rét mà run với thủ đoạn của Tả Khâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.