Khác Thủ Tiên Quy

Chương 12: Bí cảnh Côn Luân 3




Phương Khác nhìn mặt đối phương, thần kinh tự động căng chặt. Tu vi của đối phương ít nhất là trên trung kỳ trúc cơ.

Tên tu sĩ đó chậm rãi nhếch khóe môi, nhìn Phương Khác với vẻ khinh thường như con mèo đang vờn chuột. Chậm rãi lắp tên vào, chiếc nhẫn màu lục trên ngón cái lưu chuyển ánh sáng màu lục.

Phương Khác bị linh khí của đối phương khóa chặt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến y dựng tóc gáy, cảm giác này như bị kiếm phong gác trên cổ họng, y vận khởi pháp quyết.

“Vụt.” Dường như nghe được tiếng mũi tên rạch không, mũi tên màu đen, đầu tên đen thui, lao nhanh đi. Con ngươi Phương Khác thu hẹp lại, mũi tên trong mắt dường như thả chậm lại, từng chút một ép gần, mỗi khi gần thêm một phân, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, pháp quyết trên tay Phương Khác cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng phiền phức, đầu ngón tay lóe lên lam quang.

Nhanh thêm chút nữa, nhanh thêm chút nữa, nếu không… sẽ chết!

Trong đầu luôn có một âm thanh như thế, động tác trên tay Phương Khác đã nhanh đến mức không thể thấy rõ, linh quang màu lam cũng tụ càng lúc càng nhiều.

Vẻ quái dị vụt qua trên mặt tu sĩ phái Thái Hành, tay tiếp tục gác tên lên cung, không biết tại sao, hắn có cảm giác một kích tất sát của mình sẽ thất thủ. Làm sao có thể? Chẳng qua là một con chuột sơ kỳ trúc cơ mà thôi.

Mũi tên càng gần, lúc chỉ còn cách một cánh tay, sát cơ dâng lên mãnh liệt. Mà khóe môi Phương Khác đã chậm rãi tràn ra tơ máu, pháp quyết này vốn không đủ thành thục, linh lực toàn thân đều rối loạn, “Đi”. Phương Khác kêu lên.

Linh khí trong không trung lập tức bị hút đi, trên mặt hồ vụt qua một đạo lục quang, xuất hiện một cái khiên cao cỡ một người do nước và dây mây hình thành, mũi tên và khiên va nhau, phát ra tiếng vang như ngọc đá va chạm, mũi tên có vẻ muốn đâm vào trong khiên.

Cái khiên nhìn có vẻ như sắp nứt ra, nhưng lại chậm rãi ngưng kết càng thêm chắc chắn.

Linh thức của Phương Khác vẫn còn liên hệ với khiên, linh lực không ngừng truyền ra, trong kinh mạch phản phất như có ngàn vạn lưỡi dao đang rạch. Do lúc Phương Khác thôi động pháp quyết tốc độ quá nhanh, kinh mạch rõ ràng không chịu nổi.

Mũi tên dừng lại, sau đó cứ như bị thứ gì cắn gãy một nửa, biến thành mấy đoạn rớt vào hồ.

Vẻ mặt tu sĩ quái dị không thôi, phải biết mũi tên của hắn bao hàm ý mà hắn ngộ ra đối với tiễn pháp, ngay cả tu sĩ trung kỳ trúc cơ cũng không dám chính diện đối cứng, mà tên tu sĩ sơ kỳ trúc cơ này có thể cản được, đã thế còn là chính diện. Tuy tình trạng y bây giờ vô cùng không tốt.

Tu sĩ nhíu mày, tay nhanh chóng kéo cung, mũi tên đen thui bị kéo cong như trăng tròn.

Nhưng ngay lúc sắp bắn ra, lại thôi.

Phương Khác lộn đầu từ trên phi kiếm xuống. Rớt vào trong hồ phủ đầy lá của hoa Ưu Đàm, hắn phóng linh thức ra, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của Phương Khác. Tên đệ tử phái Côn Luân này, lúc trước không bị phát hiện, vậy nhất định trên người có pháp bảo che giấu khí tức, tuy muốn tìm ra y trong hồ không khó, nhưng bị trọng thương như thế, còn mất ý thức rớt xuống, nước hàn đàm cũng không cho y dễ chịu.

Hiện tại, mục tiêu là… tu sĩ nhắm tên vào Diệp Vu Thời. Sư đệ cùng môn phái rớt xuống rồi, vị sư huynh này dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, tu sĩ bắn mũi tên ra.

Diệp Vu Thời lật tay lại, ngón trỏ và ngón giữa hợp vào nhau, nhẹ điểm, một mũi tên băng nhắm thẳng vào mũi tên kia.

Đau quá.

Trong thân thể giống như có một đống lưỡi dao đang rạch, kinh mạch như đã bị đứt đoạn. Quả nhiên, dùng chiêu này vẫn quá miễn cưỡng, chỉ là hình như tốc độ vận pháp quyết của y nhanh quá sức tưởng tượng, bình thường rõ ràng phải mất hơn nửa ngày, hôm nay chỉ trong thời gian ngắn như thế đã thành công rồi.

Phương Khác vô thức muốn co người lại, ngay lúc rơi vào hồ, hàn lạnh khắc cốt khiến thân thể vốn đã đau đớn khó nhịn phải gánh chịu thêm thống khổ càng lớn. Sau đó cảm thấy như rơi xuống mãi không biên giới, còn có cảm giác nghẹt thở.

Đại não vốn mơ hồ thoáng cái trở nên trống rỗng, đây là sắp chết sao? Cứ thế mà chết?

Thân thể chịu thống khổ thế này, nhưng tinh thần lại siêu thoát như đã tê liệt.

Không thể, không được, không được! Ta, vẫn chưa muốn chết… dục vọng cầu sinh chưa từng cường liệt như thế này. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một đoạn kinh văn…

Lý tính như chỉnh dây đàn,… ngũ khí tụ ở trung cung, tam nguyên tụ về đỉnh. Thanh long phun sương đỏ, bạch hổ nhả khói đen. Vạn thần dàn ra, tâm mạch lưu chuyển, đan sa sáng chói, chì ngân ngưng tụ. Thân tạm ký tại nhân gian, thần đã du lên trời.

Vào lúc tuyệt cảnh thế này, Phương Khác lại mơ hồ ngộ ra gì đó, từ từ, linh lực đã gần như khô cạn trong kinh mạch lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển, đặc biệt là màu lục đại biểu linh lực hệ mộc, mang theo từng điểm sinh cơ, chậm rãi vận chuyển.

Hôm sau.

Diệp Vu Thời đứng trên mặt hồ, máu đỏ tươi tràn ra từ vai trái, nhỏ vào trong hồ. Khóe môi mang theo một nụ cười. Mặt hồ bỗng xuất hiện gai băng sắn bén, đâm xuyên tu sĩ phái Thái Hành đã bị trọng thương, một lượng máu lớn trào ra, phối với gai băng long lanh, màu sắc diễm lệ mà chói mắt.

Tu sĩ tay cầm cung tiễn, che tay trái bị thương, không dám tin nhìn sư huynh đã chết, sau đó nhìn sang Diệp Vu Thời đứng trên mặt hồ cầm khối kết tinh băng nhanh chóng hấp thu, hắn lấy pháp bảo ra, muốn chạy trốn. Diệp Vu Thời phun ra một họng máu, phất tay áo, phi kiếm lao thẳng tới, tu sĩ phái Thái Hành bị phi kiếm đâm xuyên ngực, tu sĩ trợn to mắt quay đầu, sau đó rớt khỏi pháp bảo. Trước khi chết tu sĩ vẫn chưa từng nghĩ đến mình sẽ chết ở nơi này. Rõ ràng đều là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ, tại sao hắn lại mạnh như thế…

Diệp Vu Thời liên tục phun máu tươi, trước đó bị pháp bảo của tu sĩ đánh ngay bụng, tổn thương nội tạng, vốn có thể tránh khỏi, nhưng không thể bỏ mặc bùa chú trên tay. Diệp Vu Thời lấy bình đan dược ra, không bận tâm máu tươi trong miệng trực tiếp nuốt vào rồi đảo mắt nhìn mặt hồ, đã sáng rồi, ánh mặt trời rọi xuống mặt nước, khúc xạ ánh sáng chói mắt, hy vọng y còn sống.

Phương Khác chậm rãi mở mắt, thoáng một chút ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn.

Người ngồi khoanh gối đối diện không phải là Diệp Vu Thời đang đả tọa sao? Phương Khác ngồi dậy, nhờ dạ minh châu được đặt dưới đất mà đánh giá xung quanh. Đây là một hang động rất rộng rãi, nói chuẩn xác chút là một hang động nhân tạo rất rộng rãi. Giá sách, bàn đá, còn mơ hồ thấy dấu vết từng được bài trí trận pháp. Hiển nhiên đã lâu năm rồi, nguyên hang động phủ đầy bụi, tàn tạ không chịu nổi, ở không xa có bày một giá nến, phía trước có một cái đệm cói màu đen.

Rõ ràng hang động này từng là động phủ của tu sĩ nào đó. Cảnh trí quen thuộc thế này, Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, vậy nhẫn Nạp Hư đó hắn đã tìm được rồi, y mưu tính lâu như thế, kết quả chỉ xôi hỏng bỏng không, Phương Khác không khỏi khổ não.

“Ngươi tỉnh rồi.” Diệp Vu Thời nói: “Ngươi hôn mê đã hai ngày, ta liền mang ngươi tới đây.”

“Đa tạ Diệp sư huynh.” Phương Khác cười nói, sau đó y mới nhớ ra mình từng bị trọng thương, thử vận chuyển linh lực, kinh ngạc phát hiện, kinh mạch vốn bị thương đã hoàn toàn hồi phục, mà linh lực của y mơ hồ có dấu hiệu tăng trưởng.

“Chỉ giúp đỡ chút ít mà thôi, ngươi và ta vốn là đồng môn, đây là chuyện nên làm. Huống chi, Phương sư đệ, vết thương của ngươi ta cũng không có biện pháp gì, là nhờ linh dược trên người Phương sư đệ, hiệu quả rất tốt.” Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói: “Sáng trưa tối, một lần hai viên, quả nhiên hiệu lực phi phàm.”

Phương Khác dùng linh thức dò trong túi chứa đồ, quả nhiên bình đan dược Âm Trầm Ngư đưa đã trống rỗng, hồi khí đan thượng phẩm đó. Kết quả ban đầu y kiên trì không dùng bình đan dược này, hoàn toàn là lòng tự trọng không cần thiết sao? Nhưng, y cần dùng sạch cả bình sao? Sáng trưa tối, một lần hai viên ngươi cho rằng đây là bị cảm à? Cái này là một đống linh thạch đó!

Nhưng thôi vậy, so với linh thạch mạng nhỏ vẫn quý giá hơn.

Có điều, thứ làm Phương Khác bất ngờ là, chuyến đi bí cảnh Côn Luân mà y cho rằng sẽ oanh oanh liệt liệt cứ hạ màn như thế. Diệp Vu Thời vẫn lấy được nhẫn Nạp Hư, nhưng xuất phát từ tình đồng môn không ném bỏ lại kẻ đã hôn mê bất tỉnh này, còn giữ trong hang động. Vì thế không giống như trong tiểu thuyết đã viết, sau khi Diệp Vu Thời ra khỏi động gặp phải mọi người đang tranh đấu nên bị cuốn vào vòng đấu rồi trọng thương.

Nhờ vào những gì Phương Khác đã biết trước, hai người tránh được khỏi trung tâm loạn đấu, đào được không ít linh thảo. Đối với việc này, Diệp Vu Thời chỉ cười cười nhìn Phương Khác.

Kết quả cuối cùng, Ưu Đàm Tử vẫn nằm trong tay phái Côn Luân. Vị tu sĩ kỳ kim đan của phái Thái Hành đã chết trong bí cảnh Côn Luân. Chỉ có thể nói lần này phái Thái Hành trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đệ tử tổn thất trong bí cảnh cũng bị bỏ mặc vì trước đó họ đã đuối lý khi cho đệ tử kỳ kim đan trà trộn vào.

Tiêu Xương Thu là tam tú của phái Côn Luân, sau trận chiến này, nổi danh tu tiên giới. Đánh giá của ngoại giới đối với vị nữ tu mỹ lệ này lại tăng thêm một cấp độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.