Kết Thúc Bao Ân Oán

Chương 67: 67: Hóa Ra Trong Mắt Cô Anh Là Kẻ Vô Tình Tàn Nhẫn





Không gian trong phòng như lặng đi sau câu nói đó của Đức Minh.
-Nếu không có chất độc trong máu của cậu, thuốc tớ điều chế không thể cứu An Nhiên.

Nhưng chúng lại là khắc tinh của nhau.

Thay vì có thể sống thêm vài năm, thời gian của cậu còn lại chỉ được một phần ba.
Thiên Bảo cười chua xót:
-Một năm hay mười năm thì cũng phải chết.

Có khác gì nhau?
-Thiên Bảo.

Chúng ta cùng nhau lớn lên.

Cái mạng cậu bao lần tớ giành giật với Diêm Vương mới lượm lại được.
-Nhưng nếu không còn cô ấy, tớ cũng coi như đã chết.
-Vậy cậu có suy nghĩ cho con trai cậu không?
-An Nhiên sống, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.

Còn cả cậu nữa, và..

Bảo Nhiên.

Cậu phải chăm lo cho họ thay tớ.


Hiểu không?
-Không, không hiểu.

Tớ sẽ không làm thay cậu chuyện gì hết.
-Đức Minh, cầu xin cậu.
-Đừng ép tớ.
Thiên Bảo cười một cách yếu ớt:
-Có phải cậu muốn tớ chết sớm hơn không?
Vừa nói anh vừa dùng con dao gọt trái cây trên bàn chém một nhát vào tay mình.

Máu chảy dọc theo vết thương nhỏ xuống sàn.

Đức Minh hốt hoảng:
-Cái tên chết bầm này.

Cậu điên rồi có phải không hả?
Đức Minh gọi chị giúp việc mang hộp thuốc lẻn để băng bó cho anh, nhưng Thiên Bảo từ chối:
-Cậu không đồng ý, tớ sẽ không trị thương đâu.
-Rồi, rồi.

Cậu muốn cái gì tớ làm theo cái đó được chưa? Đưa tay đây.

Nếu trễ quá thì thần tiên cũng không thể cứu cậu được.

Có phải tớ đã sai khi quyết định làm bạn với cậu không? Đúng thật là...
Thiên Bảo cắn răng nói nhỏ:
-Giúp tớ điều tra xem có phải cô ấy chiều nay đi gặp Chu Bằng không.

Và hắn đã nói gì với cô ấy.
-Được rồi, được rồi.

Hai người đúng là nghiệp chướng của tớ.

Đưa tay đây nào.
---
Thiên Bảo bưng bát cháo nóng hổi đi vào phòng đã thấy An Nhiên ngồi tựa lưng vào thành giường.

Nhờ có máu của anh nuôi thuốc, sức khỏe của cô rất nhanh chóng hồi phục.

Nhưng từ khi tỉnh lại, thái độ của cô đối với anh lạnh nhạt thờ ơ thấy rõ.
Rõ ràng cô nghe thấy tiếng bước chân của anh, nhưng cũng không liếc nhìn qua lấy một cái, ánh mắt vô định không điểm tựa làm anh đau nhói.
-An Nhiên, em ăn chút cháo đi.


Để nguội sẽ không ngon.

Sức khỏe em chưa ổn định, phải ăn nhiều một chút.
-Thiên Bảo, anh có chuyện gì giấu em không?
An Nhiên quay đầu lại đối mặt với anh, bất ngờ hỏi một câu làm Thiên Bảo chột dạ.

Chuyện anh dùng mạng của mình nuôi thuốc cho cô là bí mật giữa anh và Đức Minh, làm sao cô biết được? Vậy thì còn chuyện gì nữa nhỉ?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi An Nhiên những mong sẽ nhận được câu trả lời phủ nhận của Thiên Bảo.

Nhưng sự chần chừ suy nghĩ của anh trong mắt cô lại mang một ý nghĩa khác.

Thái độ của anh khiến niềm tin mong manh trong cô tan vỡ.
Chẳng phải sự yên lặng của anh ngầm nói với cô rằng những gì cô biết được là sự thật hay sao? Vậy ra kẻ thù khiến cô mất cha mất mẹ là anh sao?
An Nhiên như muốn phát điên, đưa tay hất tung tô cháo trong tay anh:
-Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao phải giết cha mẹ tôi? Tại sao chứ? Họ chỉ là vô tình chứ không hề cố ý hại anh mà...
An Nhiên vừa khóc vừa gào thét.

Càng nhìn anh cô lại càng hận anh.

Càng nhìn anh, cô lại càng nhớ đến cái chết thảm của ba, cái chết uất ức của mẹ.

Càng nhìn anh, cô lại càng nhớ lời Chu Bằng đã nói, ba mẹ sẽ không thể yên lòng nhắm mắt nếu cô ở cạnh Thiên Bảo.
Nhìn cô vừa khóc lóc vừa làm loạn, trong lòng Thiên Bảo cũng đau đớn không kém.

Từ những lời nói đầy căm hận của cô, anh đã hiểu phần nào những điều Chu Bằng đã nói với cô.
Anh dùng cả tính mạng để đổi lấy bình an cho cô.

Anh nhẫn nhịn chịu bao đau đớn chỉ để đổi lấy cuộc sống của cô vô ưu vô lo.

Nhưng rồi, chỉ vài câu nói của Chu Bằng đã làm cho cô không chút nghi ngờ mà hận anh đến vậy.


Còn gì đau lòng hơn chứ?
An Nhiên thấy anh trầm mặc không nói gì thì lại càng khẳng định suy đoán trong lòng mình.

Trong đầu cô lúc này không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

Ba, mẹ, con gái bất hiếu đã không hiểu chuyện mà để lòng mình rung động trước kẻ thù.

Nhưng con sẽ không khiến hai người thất vọng đâu.
Không chần chừ, cô rút từ dưới gối một con dao nhỏ sắc nhọn, nhanh chóng đâm tới trước mặt.

Lưỡi dao ghim vào ngực Thiên Bảo.

Máu rỉ ra từ vết đâm đỏ một mảng, trái tim cô cũng như đang bị nhát dao này đâm phải.

Đau, thật là đau.
-Thiên Bảo, tôi yêu anh nhiều đến nhường nào, anh biết mà.

Tại sao từ đầu đến cuối, anh chỉ toàn mạng đến cho tôi khổ đau và bất hạnh? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Thiên Bảo ngồi yên nhìn mũi dao tạo ra một mảng màu đỏ rợn người trước ngực.

Sự đau đớn trên cơ thể cộng với nỗi đau trong tâm khiến những lời biện minh anh muốn nói với cô không thể thốt thành lời.
Anh rất muốn hỏi cô vì sao không tin tưởng anh, vì sao không nghe anh giải thích? Hóa ra trong mắt cô, anh là một kẻ vô tình, tàn nhẫn đến vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.