Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 9: Say rượu




Edit: Lan Lan

Beta: Khánh Vân

Thừa dịp Triệu Sinh giả say gục xuống bàn, Thẩm Độ cũng rời khỏi phòng bao, tránh cho lát nữa anh ta tỉnh lại lại hỏi đông hỏi tây, khiến lỗ tai hắn không được yên tĩnh.

Ra khỏi nhà hàng, hắn mới gửi cho Triệu Sinh một tin nhắn, để anh ta "tự sinh tự diệt".

Triệu Sinh bi phẫn gửi lại một tin nhắn: [Thấy sắc quên bạn! Có phải cậu chạy đi theo dõi tiểu minh tinh người ta!]

Thẩm Độ lười trả lời lại anh ta.

Triệu Sinh không thu được hồi đáp, lại gọi điện tới: "Ôi, tớ nói này Thẩm Độ, cậu sao lại đổi tính rồi, mấy ngày trước là ai nói với tớ người trong giới giải trí đều dơ bẩn chỉ có "ánh trăng sáng" kia là thuần khiết trong sáng hả, hôm nay lại nói nhìn người ta lớn lên tuấn tú, muốn tớ giúp đỡ? Sao tớ không phát hiện ra cậu là người không có tiết tháo như vậy, lại còn nhan khống nữa....."

Khi Triệu Sinh bát quái (buôn dưa lê ý ^^) phải phất nói lải nhải như bắn súng liên thanh (liên tục không nghỉ), Thẩm Độ sáng suốt lựa chọn đặt điện thoại di động sang một bên, để nó tự do phát ra âm thanh, chờ anh ta nói xong, trực tiếp treo điện thoại.

Thẩm Độ làm bất kì chuyện gì đều chú ý nhân quả, hắn cũng tự hỏi bản thân một chút vì nguyên nhân gì lại muốn giúp Diệp Nam Kỳ.

Trong đầu hiện ra dáng vẻ Diệp Nam Kỳ ngửa đầu nhắm hai mắt ở trong toilet, tái nhợt lại mệt mỏi, khác một trời một vực với phong độ nhẹ nhàng, khí phách hăng hái lúc bình thường.

---Nhìn rất không thuận mắt.

Diệp Nam Kỳ trong ấn tượng của hắn không nên là bộ dạng này.

Nhìn không thuậ mắt cho nên giúp một phen, không sao cả.

Về đến nhà, Thẩm Độ mở cửa, chân còn chưa bước vào nhà đã bị thứ gì chặn lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, là Diệp Nam Kỳ.

Đại khái là say đến mê man luôn, Diệp Nam Kỳ trở về liền mơ mơ màng màng dựa vào cửa lim dim ngủ, cũng không biết đã qua bao lâu.

Thẩm Độ thuận tay mở đèn, dùng mũi chân đá đá vai cậu: "Đứng lên."

Tửu phẩm (tính tình khi uống rượu say), say cũng không làm loạn, bị Thẩm Độ đánh thức, không thoải mái mà dùng tay che đi đôi mắt sau một lúc lâu mới buông tay ra, híp mắt lại, ngửa đầu nhìn Thẩm Độ, trên mặt như được đánh phấn, hai má đỏ ửng.

Cậu chắn đường, Thẩm Độ còn không đến mức đạp lên người cậu mà đi qua: "Đừng nằm ở đây."

Hiển nhiên Diệp Nam Kỳ không nhận ra hắn là ai, say khướt duỗi tay ra: "..... Ôm một cái."

Thẩm Độ nhìn mặt cậu đỏ hồng, say đến đáng yêu, dường như bị mê hoặc vươn tay sờ lên mặt cậu một chút, mới lấy lại tinh thần: "Hửm?"

Diệp Nam Kỳ có chút ấm ức: "Không ôm một cái sẽ không đứng lên."

"....." Thẩm Độ nghĩ nghĩ: "Bé Diệp, mấy tuổi rồi?"

Nói rồi cúi người xuống, muốn xách Diệp Nam Kỳ lên ném sang một bên.

Diệp Nam Kỳ nhạy bén mà cảm giác có nguy hiểm, lập tức ngồi dậy, ngửa đầu nhìn Thẩm Độ, vẻ mặt ấm ức, vành mắt ửng đỏ, môi mỏng hé mở, đôi môi đẹp đẽ như khảm châu ngọc, ướt át mềm mại, hồng đào phơn phớt, giống như đang câu dẫn người ta hôn lên nó.

Thẩm Độ nhìn lướt qua, cảm thấy da đầu tê dại. Đêm đó tuy Diệp Nam Kỳ không có chút ký ức nào nhưng hắn lại nhớ được không ít những đoạn ngắn ái muội, bao gồm cả xúc cảm mềm mại của đôi môi này.

Diệp Nam Kỳ say đến ngốc luôn, nhìn một hồi lâu, mới nhận ra đây là Thẩm Độ, vì vậy kéo dài giọng gọi: "..... Thẩm Độ."

Thẩm Độ ôm tay, muốn nhìn xem con mèo say này có thể náo loạn đến mức nào.

Diệp Nam Kỳ nói: "Cậu là tên ngốc."

Thẩm Độ: "....."

Trầm mặc một chút, Thẩm Độ vòng qua người Diệp Nam Kỳ, muốn trực tiếp về phòng, mới đi được hai bước, lại nghe "bịch" một tiếng, Diệp Nam Kỳ lại đổ.

Hắn không để ý đến, về phòng tắm rửa thay quần áo xong, đi xuống lầu mới phát hiện Diệp Nam Kỳ vẫn nằm ngủ ở cạnh cửa.

Tuy trong phòng có máy sưởi, nhưng rốt cuộc thì trên mặt đất vẫn lạnh, cả đêm ngủ như vậy sẽ không tốt cho cơ thể.

Trời sinh Thẩm thiếu gia là dáng vẻ tuấn mỹ nghiêm túc, ghét bỏ mà nhìn Diệp Nam Kỳ nằm như cái xác ở kia, vẫn là đi đến ôm cậu lên. Hắn không có đủ kiên nhẫn để "tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên", đặt Diệp Nam Kỳ nằm lên sô pha đắp cho cậu cái chăn mỏng, vừa muốn xoay người rời đi, Diệp Nam Kỳ nghiêng người, di động rơi xuống dưới.

Thẩm Độ thuận tay nhặt lên, trong lúc vô tình liếc mắt một cái, vừa lúc màn hình sáng lên, một tin nhắn được gửi đến.

[Gần đây J đều ở nhà chuẩn bị phim mới, F không có hành động gì mới, tất cả đều bình thường.]

Động tác của Thẩm Độ hơi dừng lại.

Giấu giấu diếm diếm tên, còn có tin nhắn không rõ ý nghĩa này.

Diệp Nam Kỳ đang theo dõi ai?

Không biết xảy ra chuyện gì, ngay lập tức Thẩm Độ liền nghĩ đến Khương Nguyên Dư.

Sắc mặt hắn hơi lạnh đi, ném điện thoại lên bàn.

Lý trí khiến Thẩm Độ không lay tỉnh Diệp Nam Kỳ ngay lập tức để đối chất, hắn xoay người đi vào phòng bếp, nấu một bát canh giải rượu, quay lại phòng khách đặt lên trên bàn, liền lên lầu, tự hỏi một chuyện khác.

---------Thật ra, ngày mà Khương Nguyên Dư kết hôn, Thẩm Độ vẫn chưa uống quá nhiều, nhưng ý thức của hắn quá mơ hồ. Ngày đó sau khi tỉnh lại, Diệp Nam Kỳ vừa rời đi, hắn liền đi kiểm tra một chút, phát hiện trong cơ thể còn sót lại một chút thuốc.

Là người nào đó bỏ thuốc trong hôn lễ của Khương Nguyên Dư, mới dẫn đến xảy ra loại chuyện như thế này.

Kẻ to gan lớn mật này còn chưa điều tra ra.

Ngày hôm sau, Thẩm Độ còn chưa kịp dội cho Diệp nam Kỳ chậu nước lạnh để cậu tỉnh hẳn cho hắn tính sổ đã bị mẹ ruột gank [1].

[1] Gank hiểu đơn giản để chỉ người đi rừng thực hiện hành động và nhiệm vụ của mình.

Con ruột mới được lên chức - Diệp bảo bối say rượu chưa tỉnh, ấm ức cuộn người trên sô pha, hai chân dài không thể không co lại, lông mày nhíu chặt lại, bất luận là chỗ ngủ hay tư thế ngủ, khẳng định là đều không thoải mái---- cũng có thể gặp ác mộng.

Nhưng điều này cũng không nằm trong phạm vi suy sét của mẹ Thẩm, bà chỉ nhìn lướt qua, lập tức bạo nộ (vô cùng tức giận): "Thẩm Độ! cái thằng mất nết này! Lại đối xử với Nam Kỳ như vây? Vì sao lại để nó ngủ ở sô pha? Có phải con thừa dịp lão nương không có mặt mà bắt nạt nó?"

Mẹ Thẩm bị huyết áp cao, Thẩm Độ không thể tranh luận với bà, sợ chỉ cần cãi lại một câu sẽ làm huyết áp của mẹ hắn tăng cao mất, chỉ có thể bày ra sắc mặt vô cảm mà chịu đựng lửa giận của bà.

Diệp Nam Kỳ mờ mịt mà tỉnh lại, liền nghe được Thẩm Độ đang nghe giáo huấn, cậu không mở mắt ra, nghe xong một hồi lâu mới hiểu ra là chuyện gì, nghĩ đến chuyện tối hôm qua Thẩm Độ giúp đỡ mình, cũng ngượng ngùng nên không bỏ đá xuống giếng, chống trán ngồi dậy, sắc mặt suy yếu trấn an mẹ Thẩm.

Quả thật là một trận binh hoang mã loạn (hỗn loạn), cũng may cơn giận của mẹ Thẩm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ôm ngực đau lòng vì Diệp Nam Kỳ, nói thẳng muốn mời một bảo mẫu đến, chăm sóc cho hai người đàn ông đồng thời giám thị Thẩm Độ.

Thẩm Độ nói: "Mẹ, buổi chiều chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi."

Mẹ Thẩm trừng hắn một cái: "Không cần giám định, cái tính xấu này của con, nếu không phải là thân sinh đã sớm bị ta bóp chết."

Diệp Nam Kỳ nhịn cười, đi lên lầu rửa mặt trước, sau khi xuống lầu nhìn trái ngó phải, thấy Thẩm Độ đang ở phòng bếp ninh cháo, nhìn bóng dáng phảng phất sắp thành tiên, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi theo gió. Diệp Nam Kỳ đem hết toàn lực mà đặt ở biểu tình trên mặt mình, rất là "hiền thê lương mẫu" mà nói muốn giúp Thẩm Độ, mẹ Thẩm lại giữ chặt cậu, lời nói thấm thía: "Đừng giúp nó, ở nhà chúng ta nên là bọn họ nấu cơm, tài nấu nướng không giỏi còn muốn cưới vợ------ không phải sợ thằng nhóc này, chúng ta làm chủ cho con, nếu nó dám bắt nạt con, lập tức nói cho chúng ta biết, để nó lăn về quê quỳ ở từ đường ba ngày."

Diệp Nam Kỳ thành khẩn gật đầu, vì duy trì hình tượng của bản thân, cười đến mức toát ra ánh sáng mê hoặc lòng người: "Thẩm Độ đối với con rất tốt, mẹ đừng lo lắng, mẹ còn không tin con trai của mình ạ?"

Mẹ Thẩm lúc này mới gật gật đầu, chờ Thẩm Độ với vẻ mặt bất đắc dĩ mà dọn cháo lên cho bọn họ thưởng thức, chỉ chỉ đồ mà bà mang đến, cười tủm tỉm: "Nghe mẹ con nói, con thích ăn bánh bao nhân gạch cua, tiện đường mẹ mang đến đây cho con nếm thử."

Trong lòng Diệp Nam Kỳ nóng lên, không biết tại sao hốc mắt có chút đỏ lên, đến yết hầu cũng bị nghẹn. Nhà cậu liên tiếp xảy ra chuyện, là cậu đứng ra chống đỡ gia đình này, chứ không phải là dựa vào người mẹ nhu nhược của cậu. Đã thật lâu cậu chưa cảm thụ được sự nhớ thương, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc của người khác.

Diệp Nam Kỳ ngày thường nhanh mồm nhanh miệng thong dong tự nhiên nhất thời có chút nghẹn lời, phải sau một lúc lâu, mới rũ mi xuống, lại cười nói: "Cảm ơn mẹ."

Cùng hai người ăn sáng xong, mẹ Thẩm lại dặn dò Thẩm Độ vài câu, mới yên tâm rời đi.

Cùng với việc mẹ Thẩm rời đi, không khí ấm áp trong phòng vừa rồi cũng tan thành mây khói, sau khi tỉnh lại từ cơn say rượu Diệp Nam Kỳ có chút đau đầu, không biểu hiện ra ở trước mặt mẹ Thẩm, đến khi bà vừa đi, lập tức lười che giấu, cũng không nhìn Thẩm Độ một cái, chuẩn bị trở lên lầu ngủ một lát.

Đột nhiên Thẩm Độ gọi cậu lại: "Diệp Nam Kỳ!"

Diệp Nam Kỳ kinh ngạc quay đầu.

Thẩm Độ dựa vào cạnh bàn, đôi mắt đen nhánh tựa hồ ngưng kết sương lạnh: "Anh tìm người theo dõi Khương Nguyên Dư?"

Diệp Nam Kỳ hơi ngừng lại, lập tức sờ di động, nhìn thoáng qua tin nhắn hiện lên, sắc mặt không tốt: "Thẩm tổng đúng là người tu dưỡng tốt, lại đi nhìn lén tin tức của người khác."

Thẩm Độ nói: "Anh thừa nhận?"

"Thừa nhận?" Diệp Nam Kỳ nhướng mày kinh ngạc, bật cười, "Thẩm Độ, chỉ bằng một chữ cái cậu đã nghĩ ra một câu chuyện lớn, sao tôi lại không biết cậu có thiên phú của một tiểu thuyết gia? Hôm nào đó sửa sang lại não đi xin một cái danh kỷ lục Guiness thế giới đi."

Cậu nói, nhưng trong lòng lại rất do dự----- có nên nhân cơ hội này nói cho Thẩm Độ biết bên cạnh Khương Nguyên Dư tiềm tàng nguy cơ không?

Nhưng mà dựa vào cái gì để Thẩm Độ tin cậu đây.

Nhưng là theo tính tình của Thẩm Độ, chỉ cần lộ ra chút manh mối, chắc hẳn hắn cũng sẽ chú ý thôi.

Thẩm Độ không bị Diệp Nam Kỳ lừa gạt, hắn híp mắt đánh giá Diệp Nam Kỳ, sau một lúc lâu mới nói: "Vì nguyên nhân gì mà anh tìm người theo dõi Khương Nguyên Dư?"

-----Cho dù muốn che giấu, nhìn Thẩm Độ như vậy, cũng không giấu được cái gì.

Diệp Nam Kỳ cũng chưa bao giờ đồng ý nói về chuyện của Diệp Mi với người ngoài, đó là một cái gông xiềng trong lòng hắn, khóa chặt trái tim cậu. Cậu dừng một chút, dùng tư thế ưu nhã mà ngồi vào ghế sô pha, nói: "Bởi vì tôi phát hiện có người đang theo dõi cậu ấy."

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Thẩm Độ hơi ngẩn ra.

"Tôi và tiểu Khương cùng ở trong một công ty, trước đây không lâu đã phát hiện ra có điểm bất thường." Diệp Nam Kỳ chống cằm, mặt không đổi sắc mà nói lời thật thật giả giả, "Có mấy người luôn lén lút đi theo cậu ấy từ phía xa, vừa không giống paparazi vừa không giống fan."

Dường như Thẩm Độ đang tự hỏi mức độ đáng tin trong lời nói của cậu, sau một lúc lâu nói: "Nhưng đây không phải lý do để anh cho người theo dõi cậu ấy."

"Thẩm tổng." Diệp Nam Kỳ cười nhạo một tiếng, buồn cười nói: "Tôi làm gì, liên quan gì đến cậu? Cậu là gì của Khương Nguyên Dư, lại là gì của tôi?"

Thẩm Độ không bị chọc tức, hất hất cằm: "Lập tức dừng theo dõi."

Hàng mi dài của Diệp Nam Kỳ nâng lên, vừa muốn nói chuyện, Thẩm Độ lại nói: "Đoán xem loại hành vi này của anh sẽ bị giữ bao lâu?"

Diệp Nam Kỳ không thể tin nói: "Cậu muốn báo cảnh sát?"

"Tôi không báo cảnh sát." Thẩm Độ lộ ra mỉm cười hiền lành, "Tôi giao chứng cứ cho chồng của Khươg Nguyên Dư, để cho anh ta xử lí."

"....." Diệp Nam Kỳ nghẹn đến khó chịu.

Quan hệ của cậu và Khương Nguyên Dư rất tốt, lại bởi vì cậu theo đuổi Khương Nguyên Dư, vị kia từ nước ngoài trở về liền ôm được mỹ nhân về nhà, nhân tài ưu tú như vậy lại coi cậu như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phiền đến khó chịu.

Đại khái Thẩm Độ sẽ không xuống tay với cậu, nhưng vị kia thì không thể chắc chắn.

Diệp Nam Kỳ chỉ có thể ở trước mặt Thẩm Độ gửi tin nhắn cho thám tử tư, kết thúc toàn bộ hành vi theo dõi.

Tuy biết nhắc nhở Thẩm Độ đôi câu để hắn đi điều tra những việc phát sinh xung quanh Khương Nguyên Dư, nhưng bị triệt để đè ép như thế này cậu cũng khó mà nuốt xuống được, Diệp Nam Kỳ trở lại phòng, thảo luận với Văn Sâm vài câu về bữa cơm tối hôm qua, liền bắt đầu cân nhắc làm hòa với Thẩm Độ như thế nào.

Hơn nữa bị Thẩm Độ phát hiện việc cậu tìm người theo dõi Khương Nguyên Dư khiến cậu ý thức được, câu nói "muốn diệt bên ngoài trước phải yên bên trong" là có đạo lý nhất định, chuyện khác cậu nhất thời không giải quyết được, có thể sớm giải quyết xong Thẩm Độ cũng là một chuyện tốt.

Vì thế khi Thẩm Độ về nhà sau một ngày làm việc vất vả, lên lầu vào phòng, đang chuẩn bị thay quần áo tắm rửa trước, liền nhìn thấy một người đang nửa nằm nửa ngồi tựa trên đầu giường, thân hình thon dài, mặc một chiếc áo choàng tắm dài màu đen, cẳng chân lắc la lắc lư, lơ đãng lộ ra làn da trắng nõn đến kinh người.

Dường như là nghe được tiếng bước chân, Diệp Nam Kỳ đang tựa vào đầu giường đọc sách, ngẩng đầu lên cười sáng lạn: "Chồng, anh đã về."

Thẩm Độ: "....."

-----

(Hôm nay tâm trạng không tốt! Nhưng vẫn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

_Lan Lan_)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.