Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 48: Tai tiếng - Trở về




Edit: Lan Lan

Beta: Khánh Vân

Thời điểm kết hôn, Diệp Nam Kỳ vốn đã không nghĩ đến cuyện công khai.

Nếu Thẩm Độ không thích anh trước, hơn nữa còn bày tỏ vào trước khi ly hôn, sẽ theo ý anh là, hai người lặng lẽ ly hôn, tốt nhất là ngoại trừ người nhà hai bên thì không còn ai biết.

Không ngờ sẽ bị chụp lén hình của anh và Thẩm Độ, hơn nữa còn có người đang đào Thẩm Độ.

Trong lúc anh đã lặn mất tăm lâu như vậy còn nhìn chằm chằm anh, không phải chân ái (thật lòng yêu thương) thì chính là thâm thù (có thù sâu nặng).

Diệp Nam Kỳ lập tức nhớ tới Tiết gia và Tiền gia, đáng tiếc trong chốc lát không thể tìm được ra là ai, huống hồ trước mắt vẫn nên giải quyết mọi chuyện trước thì tốt hơn.

Anh dừng một chút, nói: "Chúng ta....."

Áp xuống chắc hẳn không thành vấn đề, xóa thiếp khống bình (xóa tin tức, khống chế dư luận), phát thông cáo, nếu Thẩm gia muốn làm thì cũng không phải chuyện khó, sau đó còn lại một vài lời đàm tiếu không cần để ý tới cũng được.

Đây là cách làm của lý trí, nhưng xét về mặt tình cảm..... hẳn là Thẩm Độ hy vọng có thể công khai nhỉ.

Hơn nữa mẹ Thẩm - một người không chú ý đến người trong làng giải trí lại vì anh là người trong giới mà cả ngày chú ý động thái, chắc chắn cũng biết việc này, tuy rằng trưởng bối chưa nói, nhưng chắc chắn cũng hy vọng có thể công khai.

Anh hơi ngừng giọng, nghe được Thẩm Độ nhẹ giọng cười cười, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, giọng nói như là vang lên ngay bên tai anh, từ tính lại dễ nghe, ôn hòa mà khoan dung: "Tôi đã biết."

Trong lòng Diệp nam Kỳ nhói một cái, nói không nên lời đây là cảm giác gì, buột miệng thốt ra: "Công khai đi."

Thẩm Độ ngẩn ra: "Nếu công khai có thể phải tốn nhiều công sức hơn so với việc áp xuống trước đó, bảo bối, em khẳng định muốn công khai?"

Trong lòng Diệp Nam Kỳ thấp thỏm, nhưng lại không cảm thấy hối hận, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng.

"Em như vậy....." Thẩm Độ thở dài: "Tôi chỉ muốn lập tức xuất hiện ở trước mặt em, ôm em, hung hăng hôn em một cái."

Diệp Nam Kỳ nói: "Thầy dạy lễ nghi cho cậu thấy cậu như vậy hẳn là sẽ tức chết."

Thẩm Độ nói: "So sánh với vợ thì lễ nghĩ tính là gì. Ngoan, đừng suy nghĩ về việc này nữa, ngủ trưa một lát, tỉnh lại mọi chuyện sẽ đều được giải quyết."

Diệp Nam Kỳ dựa vào bên cửa sổ, không tự chủ được mà nhìn về hướng công ty của Thẩm Độ, nhẹ giọng đáp ứng.

Thẩm Độ đi giải quyết chuyện này, Diệp Nam Kỳ sẽ không có khả năng vô tâm vô phế (không để ý) mà đi ngủ trưa, tự hỏi một lát, gọi điện cho Lý Hằng Nhiên, thuật lại mọi chuyện một lượt.

Đối với chuyện trong giới giải trí, Lý Hằng Nhiên dốt đặc cắn mai, nhưng việc có thể làm lại nhiều hơn Diệp Nam Kỳ, lập tức nhờ người điều tra.

Ban đầu tai tiếng là từ một weibo "tiểu hào" (tài khoản fake, không có chứng nhận) tuồn ra, tự xưng là fan trung thành của Diệp Nam Kỳ, sau đó là mấy trạm chuyển tiếp, chỉ trong vòng vài giờ đã lên hot search.

Trong lúc chờ đợi Diệp nam Kỳ đồng thời dùng một tài khoản "tiểu hào" xoát weibo để chú ý tình hình phát triển, trên cơ bản anh không hay lên weibo "đại hào" (ngược lại với tiểu hào, tài khoản chính chủ, có chứng nhận thông tin), việc thay đổi công ty quản lý và hạn chế hoạt động có thể nói là gần như không gây chút chú ý nào, toàn bộ đều ném cho Văn Sâm xử lý, thường thường sẽ như "xác chết vùng dậy" để nhắc nhở fan anh vẫn còn "sống".

Đại khái là Văn Sâm và Thẩm Độ đã bàn bạc, quyết định ở thời điểm hiện tại không lên tiếng.

Người kia tỏ vẻ "Vô cùng thất vọng vì idol là loại người như vậy, đã biến đen rồi, chuẩn bị sưu tập thêm "bạn bè thực sự" để tiếp tục cho hấp thụ ánh sáng", "hắc phấn" (ý của câu này là không ngờ Diệp Nam Kỳ là loại người ấy, bị biến chất, không ngừng sưu tập trai để leo lên), lại còn liên tục đăng mấy cái trạng thái thật dài đào chuyện ra, ngoại trừ bài hắn ta đào ra quan hệ của anh và Thẩm Độ, còn lôi cả Triệu Sinh vào, còn có nam diễn viên bị Diệp nam Kỳ đoạt vai diễn, sau đó là mấy bức ảnh mơ hồ chụp cảnh mời Triệu Sinh uống rượu, ác ý mà phỏng đoán có phải đang chơi 3p (ý chỉ hai người kia cùng chơi Diệp Nam Kỳ) hay không.

Diệp Nam Kỳ nhìn bình luận, ngoài ý muốn phát hiện phần lớn mọi người đều đứng về phía anh, giữ gìn bảo vệ anh.

Đã lâu không về: Từ khi Nam Kỳ mới xuất đạo liền phấn, xem như sớm nhất trong một đám lão phấn, nhìn Nam Kỳ từng chút đi lên, trên mạng nhiều tai tiếng như vậy, mỗi lần cái gọi là "bạn bè thật sự" kia đều thực khôi hài. Thanh giả tự thanh, tin tưởng Nam Kỳ!

Thanh Thanh không muốn ngủ sớm hôm nay: Năm ngoái đi đoàn phim đưa đồ diễn, may mắn gặp được Diệp Nam Kỳ, người thật sự rất ôn nhu, đối xử với các cô gái đều thật thân sĩ tri kỷ. Váy của ta bị thiết bị cắt phải, khi thấy cậu ấy thì xấu hổ chết đi được, bên cạnh còn có người cười trộm. Diệp nam Kỳ khoác cho ta cái áo, còn cho người đưa ta đến phòng nghỉ thay đồ. So với người nào đó cao giá liền mắt cao hơn đầu, nhìn qua là có thể nhìn ra nhân phẩm nha.

Tiểu Tam Tam: Tin tưởng Nam Kỳ, nói cậu ấy bò giường để kiếm tài nguyên ta sẽ ha ha ha, idol nhà ngươi bò giường kiếm tài nguyên sẽ chịu diễn suất nam bốn vô danh à, sau đó tránh mặt hơn nửa năm, hoạt động gì cũng không tham gia?

---

Trong cảm nhận của phần lớn fan, Diệp Nam Kỳ vẫn là "ánh mặt trời" xưa.

Tâm tình Diệp Nam Kỳ phức tạp, nhìn một hồi lâu, kéo lên trên, ngoài ý muốn phát hiện một id tên là "Triệu Sinh là ba ngươi" chuyển tiếp bình luận của "Đã lâu không về", nói: Đừng nói bừa vậy, ôi mẹ nó 3p, ta còn chưa muốn chết đâu.

Diệp Nam Kỳ ôm tâm lý hoài nghi mà bấm vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chứng thực "CEO công ty con của Tập đoàn Triệu thị, nghệ thuật gia cắm hoa nổi danh, ngôi sao mới của giới tấu hài, Triệu Sinh".

Diệp Nam Kỳ: "....."

Hai phút sau, Thẩm Độ hành động.

Không trực tiếp công khai giống như Diệp Nam Kỳ tưởng tượng, Thẩm Độ đăng ký weibo, rất bình tĩnh mà giải thích vài câu, hắn đang theo đuổi Diệp Nam Kỳ.

Ngay sau đó phòng Quan hệ xã hội phát đi thông cáo làm sáng tỏ, ngày thường Triệu Sinh rất thích khoa trương pha trò trên weibo, có không ít fan, hi hi ha ha chuyển tiếp weibo, còn thực không biết xấu hổ tag Diệp Nam Kỳ, thân thiết gọi đây là chị dâu tương lai.

Trước đó Khương Nguyên Dư cũng đã lên tiếng, nhìn thấy bài viết, lập tức lại xoay weibo, tỏ vẻ mọi người đã sớm quen biết, đều là bạn bè.

Thẩm Độ muốn áp chuyện này xuống so với những người kia muốn ngầm bày trò dễ dàng hơn nhiều, huống chi "Phú nhị đại danh môn theo đuổi nam tinh đang hồng" so với tin tức "bao dưỡng" tràn lan càng hút mắt hơn.

Ngay sau đó không biết là do quân mình tri kỷ hay là quân địch ngu như heo đào ra Weibo của Thẩm Độ, nào là "CEO trẻ tuổi của Tập đoàn Tài chính", "du học từ Anh trở về", "Hồng tam đại", chờ những từ mấu chốt không ngừng được đưa ra, còn thả ra lúc trước khi ở nước ngoài, khi còn chưa tốt nghiệp ấy, Thẩm Độ anh khí bức người, lóa mắt lại tuấn tú, đến cả fan của Diệp Nam Kỳ cũng nhịn không được bình luận hai người thật xứng đôi.

Không cần xem tiếp Diệp Nam Kỳ cũng biết kết quả, rũ mắt nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Thẩm Độ.

Thẩm Độ giống như luôn chờ điện thoại của anh mọi lúc, lập tức liền nghe máy: "Nha, giải quyết rồi, muốn khen tôi hả?"

Diệp Nam Kỳ nói: "Không phải nói công khai sao?"

"Bàn bạc với Văn Sâm mấy câu, như vậy là tốt nhất." Thẩm Độ cười: "Huống chi, đây là sự thật mà, tôi đang theo đuổi em."

Mặt Diệp Nam Kỳ có chút nóng, lại nghe Thẩm Độ nói: "Nhìn thấy bình luận rồi?"

"Ừ?"

""Đại bảo bối Nam Kỳ: Nhìn cảm thấy thật xứng đôi"." Thẩm Độ cười nói: "Đến fan của em cũng cảm thấy như vậy. Ừ, tôi cũng cảm thấy chúng ta thật xứng đôi."

Diệp nam Kỳ cũng nhịn không được bật cười: "Xấu mà còn không biết xấu hổ."

Cùng lúc với việc phong ba được áp xuống, Lý Hằng Nhiên cũng cho Diệp Nam Kỳ tin tức về những paparazi âm thầm làm ra chuyện kia: "Tôi không tiện tiếp tục thâm nhập vào vấn đề này, giao cho Thẩm tổng đi."

Diệp Nam Kỳ thuận tay chuyển tiếp tin tức cho Thẩm Độ, dặn dò hắn không cần làm việc quá bạo lực.

Trong vòng một ngày nhấc lên hai đợt sóng gió, đợt thứ nhất đã bị quên lãng, sau khi tin tức kia được nhấc lên, nhất thời Thẩm Độ có đến mấy chục vạn fan, hơn nữa lại kéo tới không ít paparazi tiếp túc ngồi rình bên ngoài tiểu khu Diệp Nam Kỳ đang ở, ánh mắt sáng ngời mà chờ Diệp nam Kỳ ra cửa.

Diệp Nam Kỳ đau đầu không thôi, vậy mà Thẩm Độ còn cố tình chọn thời điểm này đến đưa cơm chiều, thuận tiện kiến nghị: "Muốn dọn về không? Chỗ tôi bên kia bọn họ không thể đi vào."

Hiện tại Diệp Nam Kỳ không biết giới hạn quan hệ giữa bọn họ như thế nào, lắc đầu cự tuyệt. Thẩm Độ tiếp tục khuyên bảo, nói một hồi lại lôi cả mẹ Thẩm ra làm cớ: "Mẹ tôi cũng lo lắng cho em, hôm nay còn hỏi tôi khi nào em trở về, cho rằng tôi bắt nạt em khiến em tức giận bỏ đi luôn rồi."

Vấn đề "mẹ chồng nàng dâu" cơ bản không hề xuất hiện giữa mẹ Thẩm và Diệp Nam Kỳ, vấn đề mà Thẩm Độ phải lo lắng đó là liệu mẹ ruột hắn có đã hắn đi luôn không.

Thấy lúc Diệp Nam Kỳ nghe được lời mẹ Thẩm lông mi khẽ động, Thẩm Độ tiếp tục dẫn dắt: "Bảo an bên này thật qua loa, em xem ngày nào tôi cũng tới mà không hề bị ngăn cản lấy một lần. Vạn nhất có paparazi lẻn vào được thì phải làm sao bây giờ?"

Diệp Nam Kỳ nhíu mi, trầm tư một lúc lâu, gật đầu: "Có lý."

Thẩm Độ còn chưa kịp vui vẻ, lại nghe thấy Diệp nam Kỳ nói: "Vậy tôi sẽ ở nhờ phòng mà lần trước bác gái cho đi."

Thẩm Độ nhịn không được nhéo mặt anh một cái: "Tôi cũng sẽ không ăn em..... Tạm thời sẽ không, sao lại không muốn dọn về chứ. Căn hộ mà mẹ tôi cho em kia, không phải em đã trả lại sao?"

Diệp Nam Kỳ mới không để ý tới, mở cơm chiều hôm nay ra, thịt sốt chua ngọt màu sắc tươi sáng, thực hợp khẩu vị của anh, anh nếm thử hai miếng, liếc xéo Thẩm Độ còn đang tận tình khuyên bảo muốn khuyên anh dọn về, nhét một chiếc đũa vào chặn miệng hắn: "Điều kiện trả lại là ly hôn. Cậu muốn ly hôn với tôi à?"

Thẩm Độ không nói, cắn chiếc đũa, thần sắc trong mắt cổ quái, Diệp Nam Kỳ bị hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát, mới nhớ ra đũa này mình vừa mới dùng.

Động tác của anh cứng lại, giống nư không có việc gì mà bỏ đôi đũa kia, đổi một đôi mới, lúc này Thẩm Độ mới cười nói: "Hương vị không tệ."

Diệp Nam Kỳ bị đùa giỡn đã quen, lười đáp lại.

Thẩm Độ chóng cằm nhìn khuôn mặt nghiêng của Diệp Nam Kỳ một lát, nhận được cuộc điện thoại, thấp giọng nói hai câu, ngẩng đầu nói: "Tra ra rồi."

"Mấy paparazi kia thừa nhận, là nhận tiền làm việc, ảnh chụp cũng là đối phương cho bọn họ."

"Người liên hệ với bọn họ đâu?"

"....." Thẩm Độ không biết nhớ đến cái gì, tươi cười hơi nhạt đi: "Không tốt."

Cũng giống như việc tìm người bắt cóc Khương Nguyên Dư lúc trước và việc điều tra người tặng hoa cho Diệp Nam Kỳ, có thể chắc chắn là do đám người kia giở trò quỷ, nhưng đối phương cảnh giác quá mức rồi.

Nghĩ đến việc đưa hoa, trong lòng Diệp Nam Kỳ dâng lên dự cảm mông lung.

Anh liếc nhìn Thẩm Độ một cái, vẫn là không nói ra.

Quả nhiên chờ Thẩm Độ rời đi không lâu, chuông cửa nhà Diệp Nam Kỳ liền vang lên, có người tặng một bó hoa.

Vẫn là Hoa Diên Vĩ màu lam như cũ, bên trong có bí mật kèm theo một tấm thiệp.

"Em từ nơi xa nghe tôi nói, giọng nói của tôi lại không thể chạm đến em."

Diệp Nam Kỳ sờ sờ tấm thiệp, lúc này là thật sự xác nhận.

Người tặng hoa, không phải tặng cho anh, mà là tặng cho Diệp Mi.

Thơ tình trên tấm thiệp cũng là tặng cho Diệp Mi.

Thật nực cười, thiếu chút nữa bức điên Diệp Mi, sau khi chị ấy tự sát lại dùng giọng điệu trữ tình lãng mạn để hoài niệm.

Yêu trong miệng những người này, ghê tởm đến mức khiến anh có chút buồn nôn.

Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Nam Kỳ lén lái chiếc xe chưa từng bị lộ, điệu thấp mà rời đi nơi này. Anh không có đồ đạc gì quan trọng, ngoại trừ một ít quần áo còn chưa đầy một vali, hôm nay rời đi cũng không tính trở lại nữa.

Diệp Nam Kỳ không báo cho Thẩm Độ việc chuyển nhà, chỉ nhắn tin bảo hắn hôm nay không cần tới, lúc ra ngoài gặp khách anh sẽ thuận tiện ăn luôn.

Cố tình cho hắn một kinh hỉ lớn?

Hay là dê đưa vào miệng cọp, chui đầu vào lưới?

Diệp Nam Kỳ trầm tư, lúc kẹt xe cũng không nóng lòng, lăn lộn suốt ba giờ mới đến nhà Thẩm Độ, trong lòng phức tạp khó tả.

Lúc trước Thẩm Độ làm cách nào để đưa cơm mỗi ngày?

Ngày đó rời đi, Diệp Nam Kỳ không nghĩ tới sẽ quay lại, chìa khóa cũng trả lại, cũng may bảo vệ còn nhớ anh, để anh đi vào.

Đến cửa nhà, Diệp Nam Kỳ nhẹ thở ra một hơi, gõ cửa.

Không có động tĩnh gì.

Diệp Nam Kỳ hơi buồn bực, lại nhấn chuông cửa thêm một lần, vẫn là không có động tĩnh gì.

Ngày thường, Thẩm Độ ở nhà chỉ đọc sách, xử lý văn kiện, lúc tâm trạng tốt thì tưới nước cho đám hoa hoa cỏ cỏ ở vườn sau, cũng không đi hộp đêm, rất ít đi xã giao, lại càng không ra ngoài.

Diệp Nam Kỳ suy nghĩ, chỉ đành gọi điện cho Thẩm Độ.

Trong điện thoại, giọng điệu của Thẩm Độ thật kỳ quái, sau khi mồ hôi đầy đầu mà trở về thì cũng đã qua hai giờ.

Thấy Diệp Nam Kỳ đáng thương mà ngồi ở cửa, Thẩm Độ cực kỳ đau lòng: "Không phải nói không quay về à?"

Diệp Nam Kỳ mỉm cười: "Không biết cuối tuần mà Thẩm tổng cũng bận như vậy, qua đây nhìn một cái mà thôi. Nếu vậy tôi đi trước nha."

Nhìn thấy hành lý ở bên cạnh, sao Thẩm Độ có thể không biết nội tình, nhanh chóng giữ chặt vị tổ tông này, nhanh nhẹn mở cửa rồi đẩy cả người và hành lý vào trong nhà, mới nhẹ nhàng thở ra: "Nghe tôi giải thích."

Diệp Nam Kỳ nhìn quanh phòng một chút, nhạy cảm mà phát hiện nơi đây đã một thời gian không có người ở, ôm tay, tiếp tục hòa hòa khí khí, nói: "Nghe nói các cậu trong vòng này thích dưỡng tình nhân ở bên ngoài, mua một phòng ở cho "chim hoàng yến" ở, lúc tâm trạng tốt liền qua đó ở vài ngày. Ừ, cậu muốn giải thích cái gì? tôi nghe."

Thẩm Độ bất đắc dĩ: "Đừng nói móc tôi, tôi thẳng thắn ----- đừng nóng giận mà."

Diệp Nam Kỳ bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

"..... Sau khi em dọn đi, tôi không yên lòng." Thẩm Độ ho nhẹ một tiếng, vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu tình của Diệp Nam Kỳ: "Mua một phòng ở tiểu khu em ở bên kia, cũng dọn qua đó ở. Ngoài chuyện này thì cái gì tôi cũng chưa làm, thật sự, không phải biến thái mà."

Diệp Nam Kỳ: "....."

Khó trách một ngày ba bữa hắn đều đưa qua đúng giờ, còn có thời gian đi làm, bảo vệ cũng không ngăn cản.

Thẩm Độ sợ anh giận sẽ rời đi, dựa vào cửa, cúi đầu nhận sai: "Tôi sai, giận cũng không cho đi."

Diệp Nam Kỳ híp híp mắt, trầm mặt đi về phía trước mấy bước, bức Thẩm tổng cao lớn vào trong góc, không còn đường lui, khóe miệng anh nhịn không được động vài cái.

Thẩm Độ duỗi tay cọ cọ bên tai anh: "Hử?"

Diệp Nam Kỳ tiếp tục đen mặt, ngoắc ngoắc tay với hắn.

Thẩm Độ nghe lời mà cúi đầu: "Đừng vả mặt, muốn đánh thì nhẹ tay chút, mẹ bảo ngày mai hai ta trở về, đánh liền....."

Diệp Nam Kỳ vịn lấy cổ hắn, tiến lại gần khóe môi hắn hôn một cái, buông tay, liếm liếm môi hồng, giống như đang thưởng thức dư vị vậy.

Ngay sau đó không để ý đến Thẩm Độ đang ngây người, anh xoay người nhấc hành lý lên, chạy lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.