Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 42: Đưa cơm




Edit: Mẫn Mẫn (sweetjimin1310).

Beta: Lan Lan

“……”

Diệp Nam Kỳ nói: “Còn sống qua ngày như thế nào, ít ra còn chưa bị đói đến chết.” Nói xong nhìn mâm cơm trống trơn, lông mày nhíu chặt, “Khó ăn lắm sao?”

Thẩm Độ đánh giá một cách rất là hàm súc và uyển chuyển: “Cá nhân tôi cảm giác, dường như không hợp với dạ dày của em.”

Diệp Nam Kỳ: “……”

Cũng không phải là anh cố ý, mâm cơm đó là thành quả anh phấn đấu cả chiều, đổ biết bao mồ hôi nước mắt vào đó đấy, nhưng mà không có năng khiếu thì chính là không có năng khiếu, cho dù có cố gắng đến đâu thì vẫn rất khó ăn.

Có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết những món anh làm, Thẩm Độ chính là người kế tiếp, chỉ sau Diệp Uyển.

Thẩm Độ nói: “Cơm chiều của em đâu?”

Diệp Nam Kỳ sợ hắn nhìn thấy đống thực phẩm đông lạnh và mì gói phía sau rồi lại bắt đầu lải nhải nên nói cho có lệ: “Chút nữa rồi ăn. Được rồi, cậu cũng ăn xong cơm rồi, tôi đây cũng không giữ khách nữa.”

Thẩm Độ không hề có ý thức về chuyện “tôi chính là vị khách đang bị đuổi kia”, hoài nghi nhìn đôi mắt của Diệp Nam Kỳ, đột nhiên nhớ tới thứ gì, vừa đứng lên đã đi tới chỗ tủ lạnh.

Diệp Nam Kỳ còn chưa kịp nghĩ tới việc ngăn cản, hai hộp sủi cảo đông lạnh đã chỉnh tề ngã xuống trước mắt Thẩm Độ, nhìn còn vô cùng đồ sộ.

Ánh mắt của Thẩm Độ khó có thể miêu tả, chớp mắt, quay đầu lại ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Bảo bối, gần đây em có kinh doanh bán lẻ sủi cảo đông lạnh sao?”

Diệp Nam Kỳ đúng lý hợp tình: “Tôi vui, tôi thích.”

“Ngoại trừ cái này thì còn cái gì nữa? Em cứ như vậy mà lăn lộn sao?” Thẩm Độ cực kỳ tức giận, rất vất vả để nuôi được cái dạ dày của anh, dạ dày của anh vừa mới tốt lên một chút, quay đi ngoảnh lại anh đã lại thành ra như vậy rồi.

Hắn càng nghĩ càng giận, rất muốn ôm anh đè xuống dưới thân mà dạy bảo: “Em tình nguyện ăn mấy thứ này còn hơn là quay về để cho tôi chăm sóc em sao?”

Diệp Nam Kỳ ý cười nhạt xuống, làm thủ thế (tư thế tay) tiễn khách với hắn: “Đúng là ngại quá, trước khi gặp lại Thẩm tổng, đều là tôi chăm sóc người ta chứ chẳng bao giờ cần người ta chăm sóc. Đã khuya rồi, không tiễn.”

Thẩm Độ và anh nhìn nhau một lát.

Hắn biết Diệp Nam Kỳ rất cố chấp lại rất mẫn cảm, nói thêm nữa thì chỉ có thể chọc giận anh, há miệng thở dốc, đóng tủ lạnh lại, thở dài nói: “Tôi muốn chăm sóc em.”

Diệp Nam Kỳ lắc lắc đầu: “Tôi còn cảm thấy cậu thích tôi cũng chỉ là ảo giác của chính cậu mà thôi. Cảm ơn cậu, trở về đi.”

Diệp Nam Kỳ là con thứ hai trong nhà, từ trước đến nay được thiên vị ít nhất trong nhà, mà anh lại là con trai, ba Diệp thích con gái, từ nhỏ đã dạy anh là tương lai còn rất dài, phải bảo vệ chị gái, em gái trong nhà cho tốt.

Anh chưa từng được người ta chăm sóc, quan tâm hay bảo vệ ở bất kỳ đâu, đối với thái độ này của Thẩm Độ, tuy anh không thích ứng nhưng lại không kịp trở tay (ý là không muốn nhưng lại không ngăn được dần dần thích ứng).

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào mới làm lệch hướng ý định ly hôn của anh?

Thẩm Độ nhìn anh một cái thật sâu, xoay người rời đi.

Diệp Nam Kỳ ngồi một mình ở trước bàn ăn một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ cách giải quyết mấy việc phiền toái này.

Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, khi anh còn đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, đi ra ngoài, thấy một hộp cơm được đặt ngay ngắn trước cửa nhà.

Diệp Nam Kỳ ngồi xổm xuống, nhìn hộp cơm như đang nhìn đồ cổ ngàn năm, chăm chú một hồi lâu mới biết đây là cái gì, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, lặng lẽ cầm về phòng rồi đóng cửa lại, khi mở nắp ra thì phát hiện bên trong là một bát cháo còn nóng hổi, mang theo mùi thơm vương vấn nơi chóp mũi.

Diệp Nam Kỳ không cần nếm đã biết đây là tay nghề của ai, lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin cho Thẩm Độ, mới nhớ ra anh đã kéo số điện thoại của Thẩm Độ vào sổ đen lâu lắm rồi, vội vàng di chuyển ra ngoài rồi bắt đầu gọi điện.

“Sớm thế.” Thẩm Độ không ngạc nhiên chút nào, giọng nói mang theo ý cười.

Diệp Nam Kỳ không thể tin được, nói: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Ăn cho tốt, tôi lo lắng cho em.” Thẩm Độ nói xong, vội cúp điện thoại.

Diệp Nam Kỳ khẽ giơ ngón tay lên, đếm đếm.

Chiếu theo tính tình kia của Thẩm Độ, nấu cháo đại khái cũng phải mất một giờ.

Từ nhà của Thẩm Độ mà muốn lái xe tới đây, không kẹt xe cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.

Bây giờ đã là 7 giờ đúng.

Tổng hợp lại, Thẩm Độ vì muốn đưa cháo cho anh nên không ngủ suốt một đêm?

Trong lòng anh càng trở nên phức tạp, có tư vị không thể nói thành lời, muốn gọi điện thoại ngăn cản hành vi này của Thẩm Độ lại, kết quả ——

Phong thuỷ luân chuyển, Thẩm Độ kéo anh vào sổ đen.

Thẩm Độ không làm chuyện không có đầu không có đuôi mà lại bỏ dở giữa chừng, quả nhiên giữa trưa và buổi chiều, Diệp Nam Kỳ lại nhận được cơm trưa và cơm chiều.

Diệp Nam Kỳ ăn thức ăn vẫn còn ấm, thậm chí trong lòng còn hơi hoài nghi có phải Thẩm Độ có công năng đặc biệt gì đó hay không, chứ sao lại có thời gian cả ngày đi đưa cơm?

Loại tình hình này liên tục diễn ra hai ngày, Thẩm Độ xuất quỷ nhập thần, Diệp Nam Kỳ không liên hệ được với hắn, tới công ty cũng không thấy người, dứt khoát cả đêm không ngủ, ngồi xổm cạnh cửa, vừa nghe thấy có động tĩnh thì lập tức mở cửa, bắt gặp Thẩm Độ ngay tại trận.

Anh còn ôm chút hy vọng, không chừng người hàng ngày tới đưa cơm cũng không phải Thẩm Độ, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Độ một thân cao gầy mặc tây trang đang đứng ở cửa chuẩn bị nhấn chuông, suy nghĩ hoàn toàn trở nên hỗn độn.

Thẩm Độ lại không có chút ngạc nhiên nào, duỗi tay miết nhẹ khuôn mặt của anh, lại cầm lấy tay của anh, cảm nhận được chúng lạnh như băng, nhíu mày hỏi: “Em ngồi xổm ở đây cả đêm, không ngủ sao?”

Diệp Nam Kỳ gian nan hỏi: “…… Cậu cũng không ngủ sao?”

Thẩm Độ hơi khựng lại, bàn tay cầm lấy tay anh càng dùng sức, nhàn nhạt lên tiếng: “Là tôi cam tâm tình nguyện. Em sẽ không từ chối cả chuyện này chứ? Từ chối cũng vô dụng, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Cơm nước xong thì nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi làm trước.”

Diệp Nam Kỳ khó chịu như vậy, làm gì còn tâm trạng đi ngủ.

Thẩm Độ sải bước rời đi, lúc đi tới cạnh cửa xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Nam Kỳ còn đứng ở cạnh cửa, khóe môi cong lên, hôn gió với anh một cái rồi mới lái xe đi.

“…… Thật là.” Diệp Nam Kỳ lẩm bẩm, “Cậu ta điên rồi sao?”

Đêm nay Diệp Nam Kỳ muốn tham gia tiệc tối của Tiết gia, chắc chắn sẽ không ăn được cơm chiều mà Thẩm Độ đưa tới.

Khi xuất phát, Diệp Nam Kỳ quyết định ở lại chờ một chút, bỗng nhìn thấy Triệu Sinh, muốn bảo anh ta ngăn cản hành vi này của Thẩm Độ.

Anh nhận thấy nếu nhìn thấy Thẩm Độ thì không chừng sẽ không nhịn được mà rời đi, không muốn… Hay nên nói là, không dám đơn độc ở chung với Thẩm Độ.

Mang theo loại ý tưởng này, Diệp Nam Kỳ cầm thiệp mời tới nhà lớn (ý chỉ nhà mà các bậc trưởng bối trong nhà ở) của Tiết gia —— da mặt của Tiết lão gia tử có thể nói là có quan hệ rất mật thiết với số tuổi của ông, ông có thể quang minh chính đại đón cháu trai trên danh nghĩa nhưng thực chất lại là con trai về nhà, đương nhiên không ngại đã lớn tuổi thế này rồi còn nơi nơi mời khách.

Địa điểm tổ chức tiệc tối là nhà lớn của Tiết gia, nhà lớn của Tiết gia tọa lạc trên một đỉnh núi, nghe nói là trước đây tổ tiên của Tiết gia làm quan trong triều được hoàng đế thưởng cho, cũng không biết nếu tổ tiên của Tiết gia nhìn thấy Tiết gia của hiện tại, có thể tức giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra không.

Trong lòng Diệp Nam Kỳ nhớ tới Triệu Sinh từng nói đợi anh ta một chút, đi tới địa điểm hẹn gặp đã thấy có người tới, lập tức trừng mắt.

Người tới là Thẩm Độ.

Khóe môi Thẩm Độ hàm chứa ý cười đắc ý, khoanh tay, nghiêm trang ra vẻ kinh ngạc: “Triệu Sinh nói sức khỏe không tốt lắm, bảo tôi thay cậu ta tiếp bạn bè, không ngờ thì ra lại là em.”

Diệp Nam Kỳ mặt không biểu tình: “Oh, tôi là ai?”

Tối hôm nay anh mặc một thân tây trang màu bạc được thiết kế rất khéo léo, mang mắt kính, có vài phần hương vị vừa văn nhã lại bại hoại. Gọng kính tơ vàng đè lên sống mũi tinh tế cao thẳng, kiềm chế không ít cảm xúc, nhìn nhìn lại thấy có chút cảm giác giống như nét đẹp thiên về sự cấm dục.

Thẩm Độ cổ họng khô khốc, nghĩ thầm: vợ yêu của mình quả nhiên đẹp tới hít thở không thông, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, dựa sát vào Diệp Nam Kỳ, hạ giọng nói: “Là Nam Nam, tổ tông, mèo nhỏ, bảo bối, vợ yêu của tôi —— đúng ko?”

Diệp Nam Kỳ suýt nữa tạc mao [1] luôn ngay tại đó.

[1] Tạc mao: các tình yêu thấy con mèo nó xù lông bao giờ chưa =))

Thẩm Độ thuận theo thói quen, rất nhanh đã đè người ta xuống, cười nhẹ nói: “Được rồi, đừng tức giận, đều là chủ ý của tôi. Em trốn tránh tôi, không cho tôi thấy, vậy tôi không thể dùng chút âm mưu sao?”

Diệp Nam Kỳ không để ý đến hắn, chuẩn bị trước một bụng những câu cần nói, vậy mà một câu cũng không phun ra đc, đáng tiếc là đã tới thời điểm này rồi, cũng không thể đạp Thẩm Độ đi được.

Hai người trình thiệp mời, đi vào tòa nhà lớn của Tiết gia.

Thẩm Độ nói: “Có tin là tòa nhà này có thể ăn thịt người không? Chút nữa không được chạy lung tung một mình đâu đấy.”

Diệp Nam Kỳ mắt nhìn thẳng: “Không thể ăn thịt người thì tôi đã không tới. Có tin là dưới chân cậu trước đây đã từng chôn xác người, khắp nơi đều có quỷ hồn chết không nhắm mắt bay qua bay lại ko?”

Nhà lớn này củaTiết gia không quá cao quý, cổ kính, trên hành lang treo một loạt đèn lồng màu đỏ, gió thổi qua, chuyển động xoay tròn, nhìn thấy có chút sợ.

Thẩm Độ trầm mặc, tiến lại bên cạnh Diệp Nam Kỳ, sắc mặt hơi trắng bệch.

Diệp Nam Kỳ tà ác liếc hắn một cái, không đá văng hắn ra: “Sau này mỗi ngày cũng không cần qua đây đưa cơm, tôi cũng sẽ không đói chết đâu mà lo.”

“Nam Nam.” Giọng nói của Thẩm Độ nhu hòa, “Thích một người, chính là muốn cả đời này người đó đều có thể sống tốt.”

Diệp Nam Kỳ há miệng thở dốc, khựng lại một lát, nói: “Cậu làm thế nào là chuyện của cậu, nhưng mà tôi cũng chẳng muốn cậu đột ngột ngã cái bịch ra chết vì không ngủ đủ.”

“Không cần lo lắng cho tôi.” Thẩm Độ cười đến lưu manh, “Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi chính mình.”

Ý cười và sự đắc ý trong mắt hắn quá rõ ràng, Diệp Nam Kỳ xoay đầu không nhìn hắn, không chịu thừa nhận: “Ai quan tâm tới cậu chứ, đúng là tự mình đa tình.”

Thẩm Độ ngoan ngoãn phục tùng: “Ngoan, để tôi tự mình đa tình một chút đi.”

Phong cách trên hành lang khá quỷ dị, cũng may phong cách ở đại sảnh mời khách rất bình thường, náo nhiệt như ban ngày, Diệp Nam Kỳ bất động thanh sắc mà rời xa Thẩm Độ một chút, nhìn qua những vị khách tụ tập gần đó, phát hiện có không ít gương mặt quen thuộc.

Vài người từng gặp qua ở hội sở, hôm nay lại ở đây.

Tên Bạch thiếu khiến cho anh có ấn tượng sâu nhất kia cũng ở đó.

Tiết Hướng Du an vị ở bên cạnh Bạch thiếu, mặc tây trang cũng không đứng đắn, dáng vẻ giống một tay hay ăn chơi, quay đầu nói chuyện với thanh niên đang cười đến sáng lạn bên cạnh. Diệp Nam Kỳ nhìn lướt qua, âm thầm đối chiếu tên và khuôn mặt của hắn trong đầu, xác nhận đó là Tiết Cảnh Sơn.

Lại là một tên họ Tiết.

Diệp Nam Kỳ hờ hững nghĩ.

Vốn dĩ anh còn tưởng rằng khi gặp bọn họ anh sẽ bi thiết khó nhịn, giận không thể át, nhưng mà cái gì cũng không có.

Đại khái là bởi vì còn ở bên cạnh Thẩm Độ, cũng hoặc là bên ngoài anh đã điều chỉnh cho tự nhiên hết mức có thể —— ít nhất bên ngoài cũng không có sơ hở gì.

Đến những bữa tiệc như thế này này, tự nhiên không thiếu người muốn kết giao với Thẩm Độ, một đống người sáp sáp lại, Diệp Nam Kỳ nhân cơ hội bỏ trốn, tìm chỗ ngồi xuống.

Vừa nãy tiến vào với Thẩm Độ nên hấp dẫn không ít ánh mắt, chắc chắn bất kể là Tiết Cảnh Sơn hay là những người khác, đều nhìn tới anh, anh vô cùng nắm chắc, sẽ có người đến đây tìm anh.

Sau khi qua đại thọ lần trước, thân thể Tiết lão gia tử trở nên không tốt lắm, vừa rồi đến cũng phải ngồi trên xe lăn, được phu nhân trẻ tuổi mới cưới đẩy ra.

Buổi tiệc tối này tự nhiên trở thành nơi cho những loại người thượng lưu kết giao với nhau, không ít minh tinh cũng được mời đến, giữ mình trong sạch ngồi ở một bên không nói lời nào, trong lòng tính toán xem nên mời ai bắt chuyện, muốn tìm một người kim chủ tốt một chút, bán mình đêm nay để kiếm được một bộ phim hoặc là một vai chính trên TV.

Không khí ngợp trong vàng son, đúng là gãi đúng chỗ ngứa, Diệp Nam Kỳ cầm điểm tâm lên nếm, đại khái là có thành kiến với Tiết gia, cảm giác hương vị của điểm tâm nhà bọn họ cũng không bằng Thẩm gia.

Đêm nay cũng có không ít nhà báo muốn săn scandal, Diệp Nam Kỳ vừa rồi còn cười nhạo Thẩm Độ bị người ta vây quanh, giờ lại đến phiên mình, rất vất vả mới thoát khỏi những người đó, tìm chỗ trống trốn vào góc, phía sau đột ngột vang lên một giọng nói: “Nam Kỳ, đã lâu không gặp.”

Cuối cùng cũng tới.

Diệp Nam Kỳ thong dong xoay người, đối diện với người phía sau: “Tiết tiên sinh.”

Nhìn qua tướng mạo của Tiết Cảnh Sơn rất có tính lừa gạt, lương thiện hòa khí, nhìn mặt của hắn ta thật sự khó có thể tưởng tượng được là người này khi còn nhỏ đã từng mặt không đổi sắc mà đẩy Tiết Hướng Du từ trên lầu bốn xuống, sau khi trưởng thành lại càng như con sói đội lốt người, giày xéo người khác như vậy.

Người mà bên ngoài trông rất sạch sẽ ngăn nắp, nội tâm thường rất âm u.

Thấy Diệp Nam Kỳ mỉm cười không nói, Tiết Cảnh Sơn tiếp tục hòa hòa khí khí mà nói: “Tôi và vài người bạn đã xem những bộ phim của cậu, rất thích cậu, vẫn luôn muốn kết giao với cậu, chỉ là lần trước chưa có cơ hội nói chuyện. Nơi này nhiều người, có muốn tới một nơi yên tĩnh để trò chuyện, làm quen với nhiều người bạn mới không?”

Diệp Nam Kỳ cười rộ lên trông rất giống với Diệp Mi, nói: “Được thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.