Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 34: Chạy trốn với tên khác




Edit: Tin

Beta: Lan Lan

Lần tụ tập này quả thực "không có gì để nói", ngoại trừ việc có người hào khí dâng cao mà đánh cược mấy ván, trong ngực bọn họ đều có một hai "sủng vật nhỏ" đua nhau tranh sủng, mỗi người đều là thanh niên thời đại mới điển hình, luôn duy trì hình tượng ưu nhã khéo léo trước sau như một.

Những chuyện mà Diệp Nam Kỳ lo lắng cũng chưa xảy ra, nếu không phải biết rõ đây là những tên mặt người dạ thú, anh sẽ hoài nghi có phải mình đến nhầm chỗ không.

Cho đến lúc tan cuộc, đám con nhà giàu áo mũ chỉnh tề kia bắt đầu đánh giá những "sủng vật" mà bạn mình mang theo, ánh mắt như dạo xem trong tiệm thú cưng, tuỳ ý trao đổi với nhau.

Thậm chí còn có người tràn ngập thú tính mà nhìn về phía Diệp Nam Kỳ, cũng may Tiết Hướng Du kịp thời đến chắn trước mặt anh, hất tóc nhìn quanh một vòng, tươi cười rực rỡ mà đẩy "tình nhân nhỏ" trong ngực mình qua: "Tiền Nhị, đổi cho cậu một người nghe lời."

Tình nhân nhỏ ngây ngốc luống cuống: "Tiết thiếu?"

Tiết Hướng Du làm như không thấy, lạnh nhạt đẩy cậu ta qua. Tiền Nhị cũng không cự tuyệt, đẩy người trong ngực qua cho Tiết Hướng Du, ánh mắt hắn ta vẫn luôn ở trên người Diệp Nam Kỳ.

Diệp Nam Kỳ mỉm cười với hắn ta, lập tức hiểu ra vì sao Tiết Hướng Du mang thêm một người nữa.

Ở nơi này, mọi người đều trao đổi bạn giường, rõ ràng là chuyện cực kỳ vớ vẩn, lại rất được hoan nghênh. Ngoại trừ tình nhân nhỏ của Tiết Hướng Du, dường như những người khác đều cam chịu loại vận mệnh này.

Tiết Hướng Du ôm "tình nhân" mới, không thèm nhìn lại người cũ, lôi kéo Diệp Nam Kỳ cùng nhau rời đi.

Ra khỏi câu lạc bộ, Diệp Nam Kỳ lại lần nữa nhìn thấy cách hành xử khác người của nơi xa hoa bốn phía trang hoàng phong cách Gothic này, sâu kín mà quay đầu đi.

Đến khi tới bên cạnh xe, Tiết Hướng Du phất tay bảo người kia lên xe trước, nhìn biểu tình của Diệp Nam Kỳ, đốt điếu thuốc, cười nói: "Thế nào, rất kinh ngạc? Cậu còn tưởng bọn họ sẽ tổ chức một buổi sex party (tiệc xxx) hỗn loạn? Hoặc là tụ tập hít thuốc [1]?

[1] Thuốc ở đây là thuốc kính thích, thuốc phiện.

Diệp Nam Kỳ không nói chuyện, vẻ mặt cam chịu. "Bọn họ sẽ không phóng túng ở nơi này." Tiết Hướng Du híp mắt, không biết nhớ tới chuyện gì, khoé môi cong lên mang ý trào phúng: "Dù cầm thú như thế nào, ở xã hội loài người cũng phải giả bộ làm người. Đừng nhìn bọn họ giả mù sa mưa, dáng vẻ hài hoà, thực tế quan hệ vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Nếu không phải quan hệ của họ kém, có cơ hội đột phá, tôi cũng sẽ không giúp được cậu."

Diệp Nam Kỳ đương nhiên đã nhìn ra, anh nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, nhẹ giọng nói: "Vậy nơi bọn họ bại lộ thú tính là ở đâu?"

"Có một nơi bí mật, nhưng mà tôi còn chưa có tư cách đến đó. Khẳng định cũng không phải nơi tốt lành gì."

"Vậy hôm nay bọn họ tụ tập là có mục đích gì?"

Diệp Nam Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra bọn họ tụ tập làm gì.

"Rảnh rỗi." Tiết Hướng Du nói, "Lâu lâu tụ tập một lần, bồi dưỡng tình cảm, trao đổi bạn giường, cũng không thèm sợ đổi qua đổi lại đổi ra bệnh. Đúng rồi, lúc nãy cậu với Tiền Nhị nói chuyện gì?"

Diệp Nam Kỳ hơi mỉm cười, trợn mắt nói dối: "Hẹn giường [2]"

[2] Bản gốc là ước pháo, như kiểu tình một đêm, nhưng ở đây là hai người hẹn nhau lên giường giống như hẹn hò.

Tiết Hướng Du: "...Hẹn hắn còn không bằng tìm tôi."

"Hai mươi phút?"

Diệp Nam Kỳ nói ra lời này, thành công oanh tạc Tiết Hướng Du.

Sắc mặt Tiết Hướng Du thay đổi, không bày ra vẻ mặt phong lưu ngả ngớn cười nữa, sau khi lên xe cũng không lên tiếng, khiến cho thiếu niên vừa bị đổi qua đây sợ tới mức run bần bật.

Diệp Nam Kỳ xuống xe trước, nho nhã lễ độ mà cảm ơn, Tiết Hướng Du cười như không cười, đánh xe chạy lấy người.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, trên phố người đến người đi, thời tiết vẫn rét lạnh, người qua lại vội vàng nên không chú ý tới người đeo khẩu trang đội mũ như Diệp Nam Kỳ.

Tuy nhiên, đứng ở nơi này tỉ lệ bị nhận ra là rất cao, Diệp Nam Kỳ đang muốn gọi Trương Minh qua đây, thì phát hiện quần áo bị người khác lôi kéo. Anh cúi đầu thì thấy một đứa bé ôm một bó hoa diên vĩ màu lam nhạt đứng phía sau mình, mỉm cười ngọt ngào, đem hoa nhét vô ngực anh.

"Anh trai ơi, có một vị tiên sinh đưa cho anh này."

Nói xong liền xoay người chạy, nhanh như chớp lủi vào đám đông, nháy mắt liền không có tung tích.

Lần này cũng giống lần trước, tấm thiệp bạch kim mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt, trên mặt viết một câu thơ tình.

《Tôi từng yêu em chân thành, ôn nhu như thế.》

Diệp Nam Kỳ cắn răng, cả người toả ra hơi thở rét lạnh.

Người đưa hoa vẫn là người lần trước, vẫn một câu như vậy, không giống như muốn nói với anh, mà giống như...nói với Diệp Mi.

Lăng nhục chị ấy như vậy, lại còn làm ra loại tư thái này, quả thực là ghê tởm tột đỉnh.

Diệp Nam Kỳ mặt không biểu tình xé nát tấm thiệp, quăng chung với hoa vào thùng rác gần đó, gọi điện thoại cho Trương Minh tới.

Trương Minh hình như thật sự đã từng đi lính, cảnh giác hơn người, nhìn Diệp Nam Kỳ lên xe, trầm giọng nói: "Diệp ca, có người đi theo anh."

Diệp Nam Kỳ cũng không bất ngờ: "Có thế cắt đuôi không?"

Trương Minh gật đầu: "Anh yên tâm."

Quả nhiên Trương Minh có thể nhanh chóng cắt đuôi đối phương, người kia cũng không có ý định cắn chết không buông, vòng qua vòng lại mấy con phố, Diệp Nam Kỳ mới về đến nhà.

Tinh thần anh mệt mỏi, nói cảm ơn với Trương Minh, đến trước cửa, miễn cưỡng vực tinh thần lên, không muốn Thẩm Độ nhìn ra điểm bất thường.

Thẩm Độ đang ngồi trên sô pha xem TV, Diệp Nam Kỳ nhìn thấy hắn, trong lòng bỗng nhiên yên ổn. Cái này gọi là "người dưới mái hiên, không thể không cuối đầu", ở đây mấy tháng, bất tri bất giác biến nơi này thành nhà mình.

Thẩm Độ nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, Diệp Nam Kỳ bước qua đó, mắt nhìn TV, cứng họng: "Sao cậu lại xem cái này?"

Người trên màn hình rõ ràng là anh, bạch y nhẹ nhàng, phe phẩy cây quạt, vẻ mặt phong lưu. Đây là anh lúc trước diễn một bộ truyền hình cổ trang, kịch bản tuy rằng não tàn, nhưng khi đó anh thực sự chỉ có thể nhận được những kịch bản nhỏ, cả bộ phim, cái duy nhất đáng giá thưởng thức là bối cảnh và tạo hình.

Nghe được Diệp Nam Kỳ nói chuyện, suy nghĩ rối rắm có nên ra ngoài cướp người trở lại hay không cả đêm không cánh mà bay, Thẩm Độ thu liễm một chút vẻ mặt dữ tợn quay đầu lại nhìn anh: "Đi đâu vậy?"

Diệp Nam Kỳ hơi dừng lại, nhớ tới đối thoại của mình và Tiền Nhị, đột nhiên chột dạ: "Đi tham gia một buổi tụ tập nhỏ...không có việc gì thì tôi đi nghỉ ngơi."

"Khoan đã."

Thẩm Độ đứng lên, kéo tay Diệp Nam Kỳ qua, cảm giác có chút lạnh, theo bản năng xoa nhẹ ủ trong tay mình, ngay sau đó phát hiện mình giống như có bệnh, vội vàng buông tay.

Đầu ngón tay Diệp Nam Kỳ run rẩy, nhiệt độ cơ thể Thẩm Độ phảng phất thông qua hành động vừa rồi truyền tới trên người anh, làm anh thấy cơ thể hơi nóng lên, tính xoay người đi, lại bị Thẩm Độ kéo lại.

Diệp Nam Kỳ muốn đá hắn, không thể nói ra lý do, chỉ là đột nhiên muốn: "Cậu làm gì?" Thẩm Độ ho nhẹ một tiếng, lôi kéo anh ngồi xuống sô pha, đem sợi dây chuyền chuẩn bị rất lâu lấy ra đeo lên cho Diệp Nam Kỳ, dặn dò: "Mẹ tôi bảo tôi mang đến cho anh, nghe nói có thể phù hộ bình an tiêu trừ bệnh tật. Giữ cho cẩn thận, đừng có làm mất."

Diệp Nam Kỳ đối với lý do của hắn thì cực kì hoài nghi: "Dì?"

Thẩm Độ cúi đầu đối diện với con ngươi đen nhánh sáng ngời của Diệp Nam Kỳ, trấn định nói: "Đúng vậy."

....Cái vòng cổ này còn có công hiệu thần kỳ đó?

Diệp Nam Kỳ vẫn hoài nghi như cũ, cúi đầu nhìn nhìn, nhìn không ra tên tuổi gì, đành phải gật đầu nhận lấy.

Anh còn phải về phòng báo cho Lý Hằng Nhiên tình hình cụ thể đêm nay, đi đến cầu thang, nghe được Thẩm Độ nói: "Ngủ ngon."

Diệp Nam Kỳ không rõ cảm xúc của bản thân, anh thấp giọng trả lại một câu ngủ ngon, rồi chạy nhanh trở về phòng, giống như Thẩm Độ ở sau sẽ ăn thịt người.

Máy nghe trộm không tắt, Diệp Nam Kỳ biết Lý Hằng Nhiên chắc chắn đã nghe được chuyện gì, khi nói chuyện điện thoại có chút quẫn bách khó hiểu: "Đội trưởng Lý."

Cũng may Lý Hằng Nhiên không nhiều chuyện như Triệu Sinh, nghe xong tình huống cụ thể, liền viết thêm vài tên lên danh sách, nói: "Không có chuyện gì là tốt, danh sách đã có, kế tiếp sẽ điều tra từng người. Cậu vất vả rồi."

Diệp Nam Kỳ cười cười: "Đương nhiên phải có người tiên phong đi trước một bước."

"Cậu cùng với cái tên họ Tiền kia..." Lý Hằng Nhiên nhíu mày nói, "Xuất phát từ an toàn, cậu vẫn không nên tiếp cận hắn thì tốt hơn."

"Anh yên tâm." Diệp Nam Kỳ mỉm cười, lấy ra danh thiếp của Tiền Nhị, nhìn chằm chằm hai chữ "Tiền Tiềm", ngữ khí ôn hoà, "Tôi chỉ tạm thời phối hợp một chút."

Tuy đã lùi lại không ít công việc, nhưng Diệp Nam Kỳ vẫn có chuyện để làm.

Không biết Thẩm Độ nói gì với Văn Sâm, khiến Văn Sâm khẩn trương lo sợ thân thể anh không tốt, lúc quay bộ điện ảnh kia có khá nhiều động tác diễn, ngày nào Văn Sâm cũng mang người đến thăm hỏi, mỗi lần đều đeo khuôn mặt lo lắng, sợ Diệp Nam Kỳ làm xong sẽ vỡ vụn.

Cho nên phần lớn công việc bây giờ của anh là thăm hỏi, làm khách mời của vài chương trình linh tinh, may mắn sau lưng có Thẩm Độ hỗ trợ, nếu không chắc chắn công ty sẽ không vui khi Diệp Nam Kỳ sa sút như vậy. Diệp Nam Kỳ hiếm khi có hai ngày công tác vội vàng, chờ đến lúc nghỉ ngơi thì nhận được tin của Tiền Tiềm.

Mời anh cùng nhau ăn bữa cơm, Diệp Nam Kỳ trả lời rất nhanh, hờ hững nghĩ, rốt cuộc cũng tới.

Tiền Tiềm hẹn ở một nhà hàng Tây, trước khi đi Diệp Nam Kỳ tỉ mỉ chải chuốt một phen, lúc chuẩn bị ra cửa, mới nhớ gần đây Thẩm Độ luôn về nhà nấu cơm tối cho anh, ngay lập tức lương tâm cảm thấy bất an.

Tuy hôn nhân của bọn họ chỉ là hình thức... nhưng làm như vậy, thật sự rất xin lỗi Thẩm Độ.

Tuy nhiên đối với anh mà nói, moi từ chỗ Tiền Tiềm càng thu được nhiều tin tức.

Diệp Nam Kỳ do dự một chút, đầu tiên là gửi tin nhắn cho Thẩm Độ, một lúc sau cũng không có hồi âm, lo lắng hắn không đọc được, dứt khoát gọi điện thoại.

Một lúc sau Thẩm Độ mới bắt máy: "Làm sao vậy? Đói bụng?"

"Không phải..." Diệp Nam Kỳ muốn nói chính sự trước, giật giật môi, không hiểu sao lại nói ra một câu khác, "Sao cậu không trả lời tin nhắn?"

Thẩm Độ đè thấp giọng nói: "Đang họp, tôi lấy cớ mèo mình nuôi sinh bệnh ra ngoài nghe máy."

Diệp Nam Kỳ: "......"

Thẩm Độ lại cười nói: "Nói đi, không phải anh có việc sao."

"Hôm nay tôi...ra ngoài ăn tối với bạn, cậu không cần trở về gấp."

Không biết có phải do đường truyền âm hay không, giọng của Thẩm Độ qua điện thoại luôn có vẻ ôn nhu, dường như chỉ cần anh muốn là hắn sẽ đáp ứng.

Thẩm Độ liếc nhìn tin nhắn còn lại, nhíu mày nghĩ thầm: Thủ đoạn lừa đảo bây giờ càng ngày càng kém, hắn hơi cáu một chút nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Trở lại phòng họp, rõ ràng cảm giác được tâm tình Thẩm Độ không tốt, khi cấp dưới báo cáo e sợ mình không cẩn thận làm Thẩm Độ bộc phát. Ngày thường tính tình của đại Boss trẻ tuổi không tệ, nhưng khi giận thì rất doạ người.

Toàn bộ hội nghị thong thả tiến hành dưới áp suất thấp, báo cáo hoàn thành, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chạy trốn hết cả.

Trợ lý của Thẩm Độ ánh mắt trông mong nhìn người khác chạy đi hết, đành phải cẩn thận hỏi: "Thẩm tổng, mèo của ngài...làm sao vậy?"

Trong tay Thẩm Độ cầm một cấy bút máy, phiền lòng khó chịu, linh hoạt xoay bút ở trong tay, không đáp lời trợ lý.

Trợ lý không thể tự tiện rời đi, muốn khóc cũng không khóc được.

Một lúc sau mới nghe Thẩm Độ thở dài, dựa vào ghế nói: "Chạy trốn với tên khác."

---

(Lại trễ chương rồi, thành thật xin lỗi mọi người, dạo này bận quá, lại cũng đang chán. Mong mọi người ủng hộ để team có động lực làm việc ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

_Lan Lan_)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.