Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 2: Tình nhân




Edit: Mẫn Mẫn (sweetjimin1310)

Beta: Lan Lan

"Kết hôn" -- Có bị đánh chết Diệp Nam Kỳ cũng không nghĩ tới hai từ này sẽ có liên quan với mình ở thời điểm hiện tại.

Suýt nữa cậu đã buột miệng phun ra một câu "Kết kết con mẹ cậu" rồi, nhưng mà lại nghĩ tới khuôn mặt hiền lành của mẹ Thẩm, lời đã đến miệng đành phải nuốt vào.

Văn Sâm còn tưởng rằng là tên paparazzi kia to gan lớn mật dám gọi điện thẳng tới cho cậu để đòi tiền, lập tức đập bàn một cái, còn chưa kịp mắng cho có khí thế thì đã thấy sắc mặt Diệp Nam Kỳ âm trầm bất định đứng lên.

Văn Sâm sợ cậu thật sự sẽ đi bán thận quý giá, vội nói: "Sẽ có cách mà, cậu đừng xúc động quá..."

Diệp Nam Kỳ rất nhanh đã có quyết định, thở dài nặng nề: "Văn ca."

Văn Sâm làm bộ chăm chú lắng nghe.

"Giữa scandal tình dục và kết hôn, anh chọn cái nào?"

Văn Sâm không biết đột nhiên anh hỏi chuyện này làm gì, "A" một tiếng, nhìn ánh mắt thành khẩn của Diệp Nam Kỳ, ngốc ngốc nói: "Scandal của cậu với tai tiếng kết hôn? Đương nhiên là kết hôn tốt hơn rồi... Ấy! Chọn vớ vẩn cái gì, chúng ta phải giải quyết vụ ảnh chụp trước đã, nếu không cậu sẽ có scandal thật đấy..."

Diệp Nam Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cười với Văn Sâm một cái: "Nhưng mà Văn ca, anh không nghĩ tới các paparazzi khác sao? Người thiếu tiền có thể tìm chúng ta đòi, cũng có người không thiếu tiền muốn làm ra một tin tức chấn động."

Văn Sâm không phải không biết, mà là không muốn nghĩ tới.

Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn đi bóp chết mấy người "ước pháo"[1] nghệ sỹ một cách thật quang minh chính đại.

[1] Cái này giống như thư mời hẹn gặp mặt để xxx:))

Diệp Nam Kỳ thấy anh nhíu mày, bán thân bất toại khó có thể đi đường phong độ (ý chỉ là Văn Sâm cũng không thể lo được nhiều), gật đầu nói: "Em đi kết hôn."

Văn Sâm bị giọng điệu vô cùng tự nhiên này lừa, lúc Diệp Nam Kỳ đội mũ lên rời đi được nửa phút rồi mới thẫn thờ nhìn theo --

Đã muộn.

Diệp Nam Kỳ cúp điện thoại, ngồi trong xe của Thẩm Độ, thường ngày hay giả vờ khiêm tốn dịu dàng giờ lại không còn sót chút gì, vừa nhìn thấy mặt Thẩm Độ là lập tức cho một đấm.

Thẩm Độ không né không tránh, hứng trọn một đấm này, nửa bên mặt bị đau đến nhăn mày, liếc Diệp Nam Kỳ: "Đừng giống con khỉ mặc quần áo lung tung rối loạn rồi nhảy tưng tưng trong xe của tôi."

Diệp Nam Kỳ từ trước đến nay ôn hòa lễ độ, theo đuổi nguyên tắc "quân tử động khẩu không động thủ", nhưng vừa nhìn thấy mặt Thẩm Độ đã muốn cho hắn một đấm.

Quần áo trên người cậu vẫn là bộ hôm qua, mùi rượu hỗn tạp, mùi nước hoa không biết dính phải ở chỗ nào, mùi mồ hôi, ở trong không gian xe nhỏ hẹp thì quả thật là một lời khó nói hết.

Diệp Nam Kỳ không thèm để ý bản thân mình lôi thôi, còn cố tình cọ cọ vài cái trên chiếc ghế dựa làm bằng da thật, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Thẩm Độ khiến cậu cảm thấy sảng khoái vô cùng, sau đó mới chế nhạo: "Chuyện mấy tấm ảnh kia giải quyết nhanh thật đấy, không ngờ có một ngày Thẩm tổng cũng sợ scandal."

Thẩm Độ nghe vậy cũng không tức giận, nhướn mày nói: "Trong ảnh chụp mặt tôi không lộ, giải quyết việc này chỉ là cho Diệp đại minh tinh một chút tiền boa mà thôi. Chờ chút nữa gặp mẹ tôi, cần nói cái gì chắc trong lòng anh cũng rõ."

Thẩm Độ thường ngày có hơi miệng tiện (ý của từ này tương tự câu: miệng chó không mọc được ngà voi), một câu có thể chọc người ta tức điên lên, Diệp Nam Kỳ tưởng tượng ở nhà đang có hai tôn thần chờ bọn họ, tức khắc cảm thấy đầu mình to ra, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi đôi co với hắn.

Trong lòng cả hai đều rất mâu thuẫn, chỉ là đều rõ một chuyện.

Mẹ cậu chính là khắc tinh của cậu, cũng như mẹ Thẩm Độ chính là khắc tinh của hắn, chuyện kết hôn này chắc sẽ không phải do bọn họ nói không là không nói có là có được.

Thời niên thiếu của Diệp Nam Kỳ cũng gọi là tương đối thê thảm. Sau khi ông cậu chuyển nhà chưa tới một năm, cha Diệp lái xe đến trường đón em gái cậu về nhà, trên đường đi đụng phải xe tải đi ngược chiều, xảy ra tai nạn giao thông.

Cha cậu cố gắng che chở cho em gái cậu, bị thương nặng, chữa trị được vài tháng ở bệnh viện thì qua đời. Em gái của cậu đến nay vẫn nằm ở bệnh viện, hai chân bị phế bỏ, đôi mắt cũng mù.

Nếu tất cả chỉ dừng lại ở đây thì tuyệt vọng đã kết thúc. Đáng tiếc, ông trời vẫn chưa dừng trò đùa của mình lại, không bao lâu sau, chị gái của cậu chịu bao khổ cực thậm chí là phải lén bỏ học để ở nhà phụ giúp mẹ nuôi gia đình lại bị nhìn trúng, bước vào giới giải trí, lúc tiền đồ xán lạn không lâu lại truyền ra các loại tin tức xấu, vượt quá giới hạn như lạm dụng ma túy, vay nặng lãi, đánh bạc, mỗi tin tức đều có thể đẩy người lên đầu ngọn sóng.

Chị gái của cậu vì không chịu nổi áp lực tâm lý mà nhảy lầu tự sát, sau đó nhà cậu bị người ta phỉ báng, nhục mạ bằng đủ loại từ ngữ.

Mẹ của Diệp Nam Kỳ nghe tin lập tức ngất xỉu, thiếu chút nữa thôi là không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Trải qua nhiều năm khó khăn như vậy, quan hệ hai nhà trước kia cực tốt nhưng cũng không còn liên hệ với nhau nữa, chỉ vài tháng trước mới bất ngờ gặp lại.

Lúc cha cậu còn chưa mất thì mẹ cậu cũng không phải làm bất kì việc gì, thế nhưng hiện tại thì tinh thần lại không tốt lắm, cực kỳ yếu ớt, người bên cạnh mẹ, được mẹ tin tưởng duy nhất cũng chỉ có Diệp Nam Kỳ, mấy năm gần đây, chuyện gì liên quan tới Diệp Nam Kỳ cũng có thể làm bà xúc động tới rơi lệ.

Bởi vì chuyện Diệp Nam Kỳ tiến vào giới giải trí mà quan hệ của hai mẹ con không được tốt, mới làm hòa chưa lâu.

Mẹ Thẩm tám, chín phần mười là đã bàn xong với mẹ cậu về ngày kết hôn của hai người rồi, bà nó, chắc là rất vui đây.

Diệp Nam Kỳ suy nghĩ, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

So sánh với việc này, chuyện ngủ cùng tình địch cũng chẳng có tí gì gọi là xấu hổ cả, hoàn toàn không sao hết.

Tới chỗ mẹ của hai người đang đợi, Thẩm Độ lại đưa Diệp Nam Kỳ đi thay quần áo trước, nếu không để anh mặc một bộ lôi thôi lếch thếch như thế chật vật tới gặp hai bà mẹ, có thể mẹ Diệp sẽ bị dọa tới mức nhập viện mất.

Lúc lên lầu, sắc mặt của Diệp Nam Kỳ có hơi cứng lại, vừa vào trong phòng, bỏ khẩu trang xuống đã treo lên một nụ cười. Thẩm Độ không muốn đối phó với nụ cười đầy mùi vị giả dối này của cậu, cau mày đứng ở một bên.

Đôi bàn tay của Diệp Nam Kỳ thành thạo pha trà, đứng ở bên cạnh mẹ mình, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Mẹ, bác gái."

Khuôn mặt của mẹ Diệp xinh đẹp vô cùng, năm tháng trôi qua lưu lại ở bà rất nhiều sợi tóc bạc. Bà duỗi tay xoa xoa đầu của con trai mình, mỉm cười nhìn Thẩm Độ, thở dài nói: "Nam Nam của chúng ta cũng đã tìm thấy một người có thể dựa dẫm rồi."

Trước khi mẹ cậu mở miệng Diệp Nam Kỳ còn muốn hấp hối giãy giụa, nhưng mà mấy lời đang định nói ra đụng phải ánh mắt dịu dàng của mẹ Diệp liền bị nghẹn tại cổ họng.

Cho dù những lời ấy có kích thích người phụ nữ nhu nhược có số phận bi thảm này hay không, nhưng mà cậu cũng không đành lòng làm cho bà thất vọng -- ít nhất người làm bà thất vọng cũng làm ơn đừng là cậu.

Thẩm Độ không dự đoán được Diệp Nam Kỳ chưa đánh đã thua, tức đến hộc máu, đối mặt với ánh nhìn chăm chú của hai trưởng bối, đánh bạo nói: "Mẹ, lúc nãy con đã nói với mẹ rồi, hai người đã hiểu lầm quan hệ giữa chúng con."

Tiếng nói vừa dứt, nụ cười trên mặt của mẹ Thẩm dần biết mất, nhưng cũng không làm gì trước mặt mẹ Diệp.

Bà nắm tay của chị em tốt, cười cười: "Cậu cũng biết đấy, từ nhỏ da mặt đứa bé này đã rất mỏng, hay ngượng ngùng, tớ ra ngoài nói hai câu với nó."

Mẹ Diệp nhận ra có gì đó không đúng, bất an nhìn về phía con trai mình. Sắc mặt của Diệp Nam Kỳ không đổi, cầm tay bà, khẽ cười nói: "Không sao đâu, mẹ yên tâm, đừng nghĩ nhiều quá. Mẹ có muốn uống tách trà hay ăn bánh gì không? Trà với bánh ở đây cũng không tệ lắm, ngọt mà không ngán, vừa cho vào miệng là tan ngay, Uyển Uyển chắc sẽ thích lắm, mẹ có thể mang một chút đến thăm con bé. Gần đây con có hơi vội, có thể sẽ không tới bệnh viện được."

Nói mấy câu tạm thời dời sự chú ý của mẹ Diệp đi, Diệp Nam Kỳ âm thầm lau mồ hôi.

Lúc Diệp Nam Kỳ dùng giọng nói dịu dàng trấn an mẹ Diệp, Thẩm Độ đã sớm tức tới phát điên.

Mẹ Thẩm làm việc hấp tấp nhưng mà trên phương diện giáo dục con cái sẽ không hàm hồ, ngó trái ngó phải thấy không có ai, mày đẹp bỗng chau lại: "Thẩm Độ, hồi nhỏ mẹ với cha con dạy con như thế nào? Là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm! Đừng nghĩ mẹ không biết con có ý kiến với Nam Kỳ, mặc kệ hai người các con là như thế nào với nhau, nếu con đã quan hệ với Nam Kỳ rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm với nó. Con mẹ nó, con còn dám làm không dám nhận?!"

Thẩm Độ không nhắc nhở được mẹ mình đừng có luôn miệng mẹ nó mẹ nó như vậy, đau đầu không thôi: "Mẹ, con không thích anh ta."

Mẹ Thẩm nói: "Không phải nhà nào kết hôn cũng bắt đầu từ chỗ có yêu hay không, mà con không thích nhưng mẹ thích."

Thẩm Độ nhún nhún vai, nói: "Thôi, mẹ nhận anh ta làm con luôn đi."

Mẹ Thẩm giận dữ: "Ông nội của thằng bé cứu ông nội con trên chiến trường, ông nội con trước lúc lâm chung vẫn còn nhớ rõ chuyện này đấy, bây giờ nhà họ xảy ra chuyện xấu, Nam Kỳ lại rất quật cường, mẹ muốn giúp nó mà toàn bị nó khéo léo từ chối, năm đó Diệp gia giúp chúng ta bao nhiêu lần, thời khắc mấu chốt chúng ta lại không thể giúp gì được cho họ, trong lòng mẹ và cha con cảm thấy rất áy náy, đừng nói là con đã ngủ với Nam Kỳ, coi như là báo ân, con cũng phải ký vào giấy kết hôn!"

Hoàn toàn không khéo, nhà Diệp Nam Kỳ lúc gặp khó khăn, Thẩm gia là bên duy nhất có thể giúp đỡ cũng xảy ra chuyện, chút nữa là phải ăn cơm tù.

Trong lòng Thẩm Độ vốn đã phức tạp, nghe xong có hơi cứng họng.

Một lúc lâu sau, hắn mới nâng mi hỏi: "Nếu Diệp Nam Kỳ không đồng ý thì sao?"

Nếu nói Diệp Nam Kỳ là điểm mấu chốt, thì Diệp Nam Kỳ có thể vì mẹ và em gái mình mà chấp nhận đặt điểm mấu chốt lên người Thẩm Độ.

Mẹ của cậu đã chịu quá nhiều khổ cực, thân thể và tinh thần đều không tốt, cậu không muốn làm bà lo lắng vì mình, cũng không dám làm bất kỳ chuyện gì kích thích bà -- ít nhất là bên ngoài không dám.

Chuyện hôn nhân này, nói trên một khía cạnh nào đó thì đã được định đoạt.

Mẹ Thẩm sợ hai người đổi ý, ngày hôm sau lập tức thúc giục họ đi lấy giấy kết hôn, chuyện xảy ra quá nhanh, Diệp Nam Kỳ dường như có cảm giác lên thuyền giặc rồi khó xuống được, trên đường đi lãnh giấy, vẻ mặt giống như nhà vừa có tang, sau một lúc lâu mới tìm lại nụ cười dối trá của mình một lần nữa, gằn từng chữ một nói: "Tôi gọi điện xin nghỉ phép."

Thẩm Độ lễ phép gật đầu: "Tôi cũng có ý này."

Lấy được giấy kết hôn rồi, Diệp Nam Kỳ mới mở điện thoại ra -- trên thực tế hạn nghỉ phép của cậu hôm qua đã hết rồi, nhưng mà chuyện này quá đột ngột, không thể không xin thêm mấy ngày nghỉ nữa, lúc thông báo cậu còn cảm thấy tim mình đang rỉ máu.

Vừa mới mở điện thoại lên thì Văn Sâm đã gọi tới, nghe thì nghe, nhưng mà cục diện rối rắm này Diệp Nam Kỳ hoàn toàn ném cho chồng mình. Về chút ít tai tiếng này, Thẩm Độ muốn giải quyết rất đơn giản.

Văn Sâm hét lên: "Tiểu tổ tông cậu đi đâu vậy? Anh chuẩn bị báo nguy rồi đây này!"

Diệp Nam Kỳ liếc mắt nhìn Thẩm Độ, cười đến vô cùng giả dối: "Đã nói với anh rồi đấy thôi, em đi kết hôn."

"Mẹ nó, cậu đi tìm thằng nhân tình nào để kết hôn?" Văn Sâm suýt thì kìm không được tức giận.

Câu này nói to quá, đến Thẩm Độ cũng nghe được, quay đầu lại trong lúc chờ đèn xanh, sắc mặt không tốt chút nào.

Diệp Nam Kỳ giẫm chân xuống trước ghế, cảm thấy mình không thể mưu sát "Chồng" được, nhưng mà có thể làm cho hắn ghê tởm đến chết, vì thế cười rất dịu dàng: "Tình nhân, lại đây chứng minh một cái."

Thẩm Độ suy nghĩ, đáp trả: "Vợ yêu."

Diệp Nam Kỳ lập tức bị ghê tởm đến chết.

Dưới cơn sởn tóc gáy, cậu cúp điện thoại, chụp cho Thẩm Độ một tấm ảnh rồi chỉnh sửa một chút bằng nghệ thuật Mosaic, gửi ảnh cho Văn Sâm kèm theo câu: Nhân tình của em quá xấu, sợ làm hỏng mắt anh. Còn giấy kết hôn này chắc chắn là giả, không cần quan tâm nhiều quá.

-----

( Hahahaaa, muốn làm anh ấy ghê tởm ư? Chính mình phải chịu hậu quả trước rồi!!!

_Lan Lan_)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.