Kết Hôn Rồi Yêu - Đinh Thập Tam

Chương 6




6,

Rời khỏi đó.

Tôi mới phát hiện toàn thân tôi đã run rẩy.

Ba người công nhân kia theo tôi xuất hiện, Hứa Triệt lại vừa tình cờ “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Tôi không tin đây là sự trùng hợp.

Sống lại một đời.

Hứa Triệt vẫn là người như thế.

Chỉ cần anh ta muốn, anh ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn để có được.

Tôi gọi điện cho Giang Kiệt vài cuộc điện thoại, nhưng đều không có người nghe.

Chờ đến tối, tôi mới phát giác ra việc này không thích hợp.

Từ khi kết hôn, chưa có hôm nào anh ấy về muộn như vậy.

Tôi trực tiếp chạy đến chỗ làm của anh ấy.

Một mảnh hỗn độn.

Tôi ngăn chú đang dọn vệ sinh lại hỏi: “Chú có biết Giang Kiệt ở đâu không?”

“Tiểu Giang? Đi viện rồi.”

Tôi lúng túng, đang êm đang đẹp tại sao lại đi bệnh viện?

Chú lắc đầu: “Xui xẻo, gặp phải vài người không nói lý lẽ.”

Khi tôi hỏi được địa chỉ và đến bệnh viện, Giang Kiệt đã được đưa ra khỏi phòng khám.

Trên mặt anh có hai vết máu, cánh tay phải bị bó thạch cao.

Trên người lấm lem bùn đất và vết m á u.

Tôi khóc nấc lên.

“Giang Kiệt!”

“Sao em lại đến đây.”

Anh đi tới, duỗi tay kia xoa xoa mặt tôi “Ông đây còn chưa c h ế t, em khóc lóc cái gì?”

Lúc nào rồi còn nói lời kiểu này.

Tôi tức giận, đang định mở miệng nói thì nghe thấy một âm thanh…

“Đ*, anh Kiệt, chị dâu quá xinh đẹp đi, giống như tiên nữ vậy.”

Sau đó còn thì thào, “Bảo sao anh không đi chơi đêm với bọn em, em mà có nàng dâu đẹp như thế này cũng không muốn đi chơi.”

Lúc này tôi mới để ý phía sau anh ấy còn có một nam sinh.

Cậu ấy có vẻ nhỏ tuổi, nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt trong veo khiến người ta không nỡ ghét bỏ.

Lời khen thẳng thừng khiến tôi hơi xấu hổ, nhưng Giang Kiệt lại đắc ý cong cong khóe miệng: “Tránh xa vợ ông ra.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe bác sĩ nói chỉ bị n ứt nhẹ xương ở tay phải, còn đâu đều là v ết th ương ngoài da.

“Sao lại bị thương như vậy?”

Giang Kiệt chưa kịp nói, cậu bé đã mắng trước: “Hôm nay gặp một người không nói lý lẽ, xe không có vấn đề gì, nhưng lại nói rằng anh Kiệt sửa hỏng xe bắt bồi thường. Đương nhiên chúng em không đồng ý, kết quả là anh ta tìm một đám người tới phá tiệm.”

“Không báo cảnh sát sao?”

“Báo thì làm được gì, người đó địa vị không nhỏ, biển số xe ngũ quý 8, không có quyền thì làm sao có thể dùng biển số đó?”

Ngũ quý 8?

Tôi đột nhiên nhớ ra, “Là xe gì?”

“Hum.mer màu đen.”

Cậu bé còn đang than thở, “Sao lại chọc vào tổ tông như thế, về sau phải làm sau bây giờ. Anh Kiệt, anh có thể bảo ông chủ đừng truy cứu chuyện này không.”

Tôi không còn nghe lọt tai được gì.

Cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Là Hứa Triệt.

Đột nhiên, một cánh tay vuốt nhẹ mặt tôi.

Tôi kêu lên vì đau, ngước lên nhìn ánh mắt tinh nghịch của Giang Kiệt.

Tôi nhìn dáng vẻ hờ hững của anh, kì lạ hỏi: “Anh không lo lắng sao?”

“Lo lắng cái gì?”

“Chuyện sau này.”

Giang Kiệt cười nhạo, “Cùng lắm thì không làm nữa, có thể làm gì được anh?”

Sau đó anh cười, “Còn nữa, không phải anh còn có vợ bao nuôi sao? Mỗi tháng ba ngàn tiền lương đều cho anh.”

Đó là lời tôi đề cập đến lúc cầu hôn.

Tôi đỏ mặt.

“Hừ.” nhẹ nhàng nói: “Tiền của em đều cho anh.”

Giang Kiệt búng vào trán tôi, nói thêm, “Bé ngốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.