Kết Hôn Lâu Sẽ Hợp

Chương 7: Chương 7:




Càng lại gần, trái tim người phụ nữ càng trở nên căng thẳng.
 
Còn đến gần hơn nữa thì sắp chạm vào cánh tay luôn rồi, nếu anh không từ chối, thì việc đã thành được hơn phân nửa.
 
Chỉ là một giây sau khi cô nghiêng đầu qua, bởi vì quá tập trung, thiếu chút nữa ngã xuống, mặc dù cố gắng hết sức giữ thăng bằng, nhưng độ chênh của cơ thể không hề nhỏ.
 
Cô ta lại ngồi thẳng dậy, và đưa tay ra vén tóc ra sau tai để che đi sự xấu hổ của mình.
 
Tống Sơ Hi cười thành tiếng nói: "Các ngươi thật là thú vị, gà lôi gì cũng vào được, đến thì cũng đã đành đi, còn không biết tự soi gương xem mình có xứng hay không."
 
Cô ăn nói kì quái không phải chuyện ngày một ngày hai, những người khác cũng đã quen từ lâu.
 
Người phụ nữ bị chế giễu biết rằng mình không thể đắc tội cô, vì vậy chỉ đành cười ngượng nghịu và tự giác tránh đi.
 
Tống Minh Dương vừa đánh bài vừa nói: "Cô gái vừa mở miệng là toàn những từ xấu xi. Mồm miệng em lợi hại như vậy, sau này ai dám lấy em.”
 
“Thích lấy thù lấy, còn em có đồng ý hay không.” Ánh mắt Tống Sơ Hi mơ hồ lại nhìn sang Phó Tây Từ, “Hơn nữa, ngay cả Thư Dư cũng có thể gả cho anh Phó, tại sao em lại không thể?”
 
Câu này nghe như có hai tầng ý nghĩa.
 
Là một người anh trai, Tống Minh Dương làm sao không biết ân oán giữa em gái mình và vợ của Phó Tây Từ, nghe đến đó anh lập tức nhìn sang Phó Tây Từ.
 
Làm gì có ai lại đi nói về vợ của người ta trước mặt người ta chứ, em gái anh càng ngày càng khó quản rồi.
 
"Em chính là hâm mộ và ghen tị đấy. Nhưng có ghen tị đi nữa thì giờ người ta cũng đã gả cho Phó tổng rồi, mười ngựa em cũng không đuổi kịp, thêm mấy năm nữa lại già đi, chỉ sợ sẽ có không ai tới cửa."
 
Tống Minh Dương vừa chơi bài vừa giải quyết ổn thỏa.
 
Tống Sơ Hi bĩu môi, "Kết hôn với người tốt sẽ ghen tị hả, anh cái tam quan này không được đâu.”
 
“Tiểu nha đầu này, em chẳng hiểu cái gì cả. Phó tổng đừng so đo với đứa con nít nhé.”
 
“Sao em không hiểu hả, Thư Dư cô ta còn nhỏ hơn em 1 tuổi đấy!”
 
“Tống Sơ Hi!” Tống Minh Dương cao giọng.
 

“Tai em không điếc, nghe thấy rồi!"
 
"..."
 
Tống Minh Dương gần như tức điên người, ước gì có thể thu dọn cái vị tổ tiên này rồi đuổi cô về.
 
Phó Tây Từ, người nãy giờ vẫn im lặng, sau khi thả bài, từ từ ngước mắt lên: “Nếu Tống tiểu thư có bất kỳ ý kiến gì về vợ tôi, đừng ngại nói với tôi, chỗ nào cô ấy làm không đúng, tôi sẽ xin lỗi thay cô ấy.”
 
Xong rồi.
 
Tống Minh Dương một tay vỗ vỗ trán, nghiêng đầu nói, "Bà cố nội của tôi ơi đừng nói nữa!”
 
Tống Sơ Hi cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên Phó Tây Từ nhìn cô sau khi cô vào, nhưng lại vì người phụ nữ Thư Dư.
 
 Cô bĩu môi, "Thật ra cũng không có lỗi gì, chẳng qua là ngưỡng mộ cô ấy thôi. Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần có một người chồng tốt là được. Chuyện hợp tác với Aoe nói lấy là lấy.”
 
“Chuyện hợp tác với aoe nghe khá buồn cười. Là bên em muốn hợp tác trước. Sau khi biết tin cô ta liền nhúng tay vào. Chắc đơn giản chỉ là vì ghét em nên cô ta mới làm chuyện không đứng đắn như vậy."
 
"Biết thì cũng biết rồi, cạnh tranh bình đẳng không phải rất tốt sao? Âm thầm tìm anh nhờ giúp đỡ, không phải là rất tiểu nhân sao?”
 
Nói cả câu dài như vậy khiến cô nín thở một lúc lâu, giờ cô như vỡ đê, nói cái gì cũng chỉ quan tâm đ ến sự vui sướng nhất thời.
 
Phó Tây Từ vẫn không có biểu hiện thừa thãi nào.
 
Anh chỉ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, chẳng khác gì nhìn một người xa lạ.
 
Cái nhìn này khiến Tống Sơ Hi bị tổn thương.
 
“Nói xong chưa?” Phó Tây Từ hỏi, giọng nói lạnh thấu xương.
 
Tống Sơ Hi mấp máy môi, khí thế lập tức giảm xuống, nhẹ giọng phàn nàn: "Cô ta đã làm quá nhiều chuyện, nói một hai chuyện thôi cũng biết cô ta là người như thế nào.”
 
“Người như thế nào? Tôi có thể kết hôn với cô ấy, đương nhiên sẽ biết rõ hơn bất cứ ai rằng vợ tôi rất suất xắc. Có thể lập gia đình với cô ấy là may mắn của tôi.”
 
Lời nói của Phó Tây Từ không nhanh không chậm, và người có thể nói lời yêu thương ở một nơi như thế này cũng chỉ có mình anh.
 
Những người có mặt, bao gồm cả Tống Minh Dương, đều chết lặng.
 

Đây là Phó Tây Từ, người mà anh ấy đã quen biết hàng chục năm, những lời như vậy có thể thốt từ khỏi miệng anh sao?
 
"Về việc hợp tác với AOE, tôi nghĩ mỗi khi công ty có ý định hợp tác đều có thời gian sẵn, nếu cô Tống có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, tôi sẽ nhờ trợ lý gửi lịch trình cho cô."
 
“Còn việc lựa chọn đối tượng hợp tác, theo tôi được biết, nếu không có anh trai cô, ngay cả bầu cử sơ bộ cũng không thông qua được."
 
"Muốn phát triển là chuyện tốt, nhưng trước đó cũng nên xem xét công ty của mình đang ở vị trí nào, có đủ tư cách hay không."
 
Câu nói có đủ tư cách hay không đó, như càng tăng lên sức mạnh cho câu nói xứng hay không của cô trước đó.
 
Tống Sơ Hi vốn là người có tiếng bướng bỉnh nhưng giờ đây lạikhông thể nói lời nào trong một thời gian dài.
 
Phó Tây Từ nói xong, đứng dậy, "Tôi đi trước.”
 
Tâm tình của Tống Minh Dương phức tạp, "Lão Phó, thực xin lỗi, mấy ngày nay tâm tình của em gái tôi không tốt, nên nói nhảm, cậu đừng coi là thật.”
 
Quen biết nhiều năm như vậy, những người khác đều cho rằng bọn họ có giao tình, kỳ thật anh biết quá rõ tính cách của Phó Tây Từ vốn lạnh lùng, đặc biệt tình cảm, cùng lắm anh cũng chỉ là một người bạn quen biết qua nhiều năm. 
 
Giao tình không sâu đậm thì đó là sự tồn tại của mấy từ không thể đắc tội.
 
Phó Tây Từ không trả lời anh có coi là thật hay không, anh ta chỉ phân phát số tiền kiếm được bao gồm cả tiền gốc đưa lại cho người khác, lấy chiếc áovest, khoác lên cánh tay mà không mặc.
 
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm mạnh xuống 0 độ, nhất thời không ai dám phát ra âm thanh.
 
Cho đến khi Phó Tây Từ đến cửa, Tống Sơ Hi mới kìm được nước mắt nói: "Sao anh biết em thua kém cô ấy, em cứ muốn tiếp tục so sánh với cô ấy!"
 
Nói xong, cửa đóng lại.
 
Từ đầu đến cuối, Phó Tây Từ không bao giờ nhìn lại cô.
 
Nước mắt trực trào trong khóe mắt cô cũng đã lăn dài trên má, cô ngồi xuống, giọng nói của anh trai Tống Minh Dương bên cạnh dường như tự động bị chặn lại, ngay khi cơn sóng đó trở nên dữ dội hơn thì điện thoại rung lên.
 
Nhìn xuống, chữ "Thư Dư" hiện lên một cách rất bắt mắt.
 
Phản ứng đầu tiên của Thư Dư khi nhìn thấy bức ảnh là phóng to, xác nhận rằng không có dấu vết cắt xén, sau đó nhìn vào nơi hai người sắp gặp nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều dừng lại trên khuôn mặt của Phó Tây Từ

 
 Xét cho cùng, tên cẩu nam này có làn da đẹp, từ góc độ của Tống Sơ Hi chụp, anh gần như đọ được với một số sao nam phải cà qua gần trăm lần chỉnh ảnh mới chỉ đăng lên.
 
Người phụ nữ trong bức ảnh kia rất xa lạ, xem ra cô ta không ở giới, có lẽ cô ấy là một blogger nhỏ do Tống Minh Dương dẫn đến.
 
Về vấn đề nam nữ, Thư Dư vẫn tin tưởng Phó Tây Từ, anh không phải kiểu người ăn chơi lung tung.
 
Cô tiện tay gọi cho Tống Sơ Hi.
 
Đầu dây bên kia đổ chuông ba lần không thấy trả lời, Thư Dư còn tưởng rằng không ai nghe, nên định trực tiếp cúp máy,ai ngờ  giọng nói của Tống Sơ Hi lại vang lên.
 
Vẫn khó ở, cáu kỉnh hơn bình thường, "Cái gì?"
 
“Cô gửi ảnh cho tôi, cô hỏi tôi cái gì á?” Thư Dư muốn mở đầu cô ta ra xem nó làm bằng gì, sao có thể có nhiều bị úng nước đến vậy
 
"Ồ, vậy thì cô nên nhìn thấu đàn ông là như thế nào rồi đấy. Cho dù bề ngoài Phó Tây Từ tỏ ra không gần gũi với phụ nữ, nhưng thực tế anh ta không phải là một kẻ ăn chơi trác táng sao. Cô thực sự rất đáng thương." Con tức của Tống Sơ Hi nghẹn lại trong cổ họng giờ trở nên thuận miệng hơn, không tiếc công sức mỉa mai.
 
Thư Dư ngáp một cái, "Không phải, cô sai rồi."
 
Tống Sơ Hi chế nhạo: "Cô vẫn cho rằng tôi cố tình photoshop ảnh để gài bẫy chồng cô sao? Thư Dư, khi nói những câu này cô có thể soi gương không, không ngại khi nói vậy à?"
 
"Ý của tôi là, tôi gọi tới không phải hỏi tội, chỉ là tới khen cô thôi, ảnh chụp rất tốt, ông xã của tôi cũng đẹp trai, chụp sao cũng thấy đẹp.” Thư Dư chân thành khen ngợi.
 
Tống Sơ Hi không thể tin được, cô dừng lại, cao giọng nói, "Thư Dư, cô mất trí rồi sao?"
 
Bên kia tiếp tục nói.
 
"Bức ảnh chụp rất ổn. Lần sau chụp nhiều ảnh hơn nhé. Kỹ thuật của cô tốt như vậy, có bí quyết gì không? Chắc cô là tay săn ảnh rồi. Với thân phận như cô, còn có thể nắm được thông tin trực tiếp, hơn nhiều người trong ngành rồi đấy.”
 
“Thư Dư!” Tống Sơ Hi tức giận đến phát điên.
 
Đầu tiên, cô ấy chịu thiệt thòi từ phía Phó Tây Từ, bây giờ lại cộng thêm Thư Dư, tâm lí cô mà không sụp đổ thì không phải người mà.
 
Thư Dư bình tĩnh lại nói: "Sao mà mới khen cô đã chịu không nổi rồi vậy, cúp máy đây, lần sau có ảnh mới gì thì gặp lại nhé.”
 
Nói xong cô thẳng thừng cúp điện thoại, tiếng chửi bới bên kia cũng bị cắt đứt.
 
Cho dù cô có bình tĩnh như thế nào với Tống Sơ Hi, điều đó cũng không có nghĩa là cô không cảm thấy gì khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô chỉ không muốn để Tống Sơ Hi được đắc ý.
 
Cô cũng rất tức giận.
 
Điều khiến cô tức giận là bản thân mình thì thành thật trở về nhà sau giờ làm việc, còn hết lòng chờ đợi người chồng đang chơi bời bên ngoài về nhà để tạo em bé.
 
Mặc dù Phó Tây Từ không hút thuốc, nhưng nhóm người Tống Minh Dương giống như một người nghiện thuốc lá lâu năm, hai tay lúc nào cũng có thuốc lá, hút thuốc cộng thêm uống rượu, ngay cả t1nh trùng khỏe mạnh cũng không cung cấp nổi.

 
Đêm nay sinh cái rắm gì nữa.
 
Cô làm gì trong căn phòng trống rỗng này.
 
Thư Dư lướt điện thoại di động, chọn ngẫu nhiên một quán bar chuyên tổ chức tiệc, chủ quán bar là bạn bè nhiều năm, là địa điểm bọn họ thường lui tới.
 
Ngay sau khi gửi tin nhắn cho một người bạn, cô liền đi qua phòng thay đồ để tìm quần áo.
 
Một chiếc váy, áo jacket và đôi bốt đen, rất hợp với không khí của những nơi đó.
 
Cô cũng chỉ trang điểm mắt đơn giản và đánh màu môi đậm hơn nhiều so với cách trang điểm đi làm thông thường, đặc biệt là hạt kim tuyến nhỏ trên mí mắt, rất bắt mắt.
 
Thay quần áo xong,cô lấy điện thoại và túi xách định ra ngoài.
 
Bước đến cửa, âm thanh mở khóa cửa thông minh vang lên.
 
Động tác đang thay giày của Thư Dư dừng lại vài giây, thấy cửa bị đẩy ra, Phó Tây Từ đột nhiên xuất hiện, hai người nhìn nhau.
 
Ánh mắt của hai người không cùng tầm nhìn, anh đang cúi đầu xuống, với khuôn mặt vô cảm, như thể rất ngạc nhiên vì mình còn có vợ.
 
Hừ, đồ chó không xứng có vợ.
 
Anh ấy không phải đang vui vẻ với đám người Tống Minh Dương hả, trở về sớm như vậy sao?
 
Ánh mắt của Phó Tây Từ rơi vào động tác xỏ giày của cô, khẽ cau mày, "Em đi đâu?"
 
Dưới ánh mắt như vậy, cô vô cớ cảm thấy tội lỗi.
 
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như nói thẳng mình đi quán bar cũng có lý, nhưng hiện tại cô giống như là người làm sai chuyện gì vậy, đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa thốt ra: "Bỏ nhà đi!”
 
“Chồng suốt ngày ở bên ngoài rượu chè cả đêm không về, em không bỏ nhà đi, còn chờ đến tết năm sau hả?”
 
Lý trí mạnh mẽ.
 
Không chỉ buộc tội anh, mà còn tìm thấy một lời giải thích hợp lý cho chính mình.
 
Anh nhìn chiếc túi xách không thể nhét vừa điện thoại di động của Thư Dư, cũng không biết ý nghĩa thực tế của loại túi này.
 
"Là như vậy?”
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.