Kết Hôn Lâu Sẽ Hợp

Chương 61: Chương 61:




Thư Dư bị tức đến bật cười "Ai nói cảm ơn với anh hả?”
 
Phó Tây Từ gật đầu, "Là không cần cảm ơn, em là vợ anh, anh nên làm những chuyện này."
 
Trên thực tế, cũng là ngày đầu tiên anh biết về vấn đề này, Tống Minh Dương sau khi bị Tống Sơ Hi tra tấn thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, nhưng anh ấy lại làm thêm một việc nữa đó là đi nói với Phó Tây Từ.
 
Em gái anh ấy được nuông chiều đến hư luôn, anh cũng hết cách, nhưng cô không thể được phép gây rắc rối và đắc tội với hai nhà Thư, Phó được.
 
Thư Dư liên tục bị cướp, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, bởi vì quá vui mừng, cô không khỏi chắp tay sau lưng, giống như một bà già nhỏ, bề ngoài giáo huấn anh không được có lần sau.
 
Phó Tây Từ trả lời, "Được." Lần sau vẫn dám.
 
“Vậy xin hỏi Thư tổng, có chỗ cho anh không?” Anh hỏi.
 
Thư Dư vẫn chắp tay sau lưng, trong mắt lộ ra ý cười không che giấu, nghiêm túc nói: "Không có, anhlàm sai, phải bị phạt mới được."
 
Với sự giúp đỡ của Phó Tây Từ, sự cố nhỏ này đã bị tiêu diệt một cách âm thầm và toàn bộ chương trình đã được hoàn thành một cách hoàn hảo.
 
Cùng một thời gian, phía Tống Sơ Hi cũng không yên bình như vậy.
 
Cô ấy nhìn xuống hầu hết các ghế trống dưới sàn catwalk và một số phóng viên truyền thông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, khuôn mặt của cô ấy sắp bốc mùi.
 
Tống Sơ Hi đã nhìn bức ảnh chụp toàn bộ số chỗ ngồi của Thư Dư đã được lấp đầy, nhìn thấy có rất nhiều người nằm ngoài dự liệu của cô, cô nhìn thấy Ambre, thậm chí còn có cả Phó Tây Từ nữa.
 
Anh chưa bao giờ quan tâm đ ến những điều này, việc anh có thể xuất hiện chẳng qua là để giữ thể diện cho Thư Dư.
 
Mặt mũi hôm nay của Thư Dư quả thật không ít.
 
Tống Sơ Hi mặt không biến sắc tắt máy đi.
 
Trợ lý biết rõ tính tình của cô nên không dám trút giận, sợ mình lại trở thành bao đấm, sẽ bị mắng trước mặt mọi người, hộc máu xấu hổ.

 
Một buổi biểu diễn hay, và bầu không khí chán nản đến mức tưởng chừng như nó sắp bị sụp đổ.
 
Tống Minh Dương dựa vào ghế tập trung xem biểu diễn, anh không hiểu về thời trang nhưng lại có con mắt nhìn phụ nữ, công bằng mà nói, anh sẽ không bao giờ vung tiền mua đồ cho bạn gái trên sân khấu này.
 
"Trông đẹp không?" Tông Sơ Hi buồn bã hỏi.
 
Tống Minh Dương chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô là anh biết có chuyện gì xảy ra, từ nhỏ cô đã luôn muốn tranh với người khác, nhưng đã có lần nào tranh được đâu chứ.
 
Anh không thể nào nói chuyện quá vô lương tâm được, nên anh vẫn nói: "So với mấy lần trước thì có tiến bộ."
 
Có muốn anh khen nhiều hơn cũng không khen nỗi, dù là em gái cũng hết cách.
 
Tống Sơ Hi không có tâm trạng để thảo luận với anh rằng rốt cuộc đã tiến bộ ở điểm nào, mà chỉ hỏi: "Anh đã nói với em rằng sẽ giúp em giải quyết hết, thế anh giải thích cho em nghe một chút đi, những người bên phía Thư Dư là như thế nào mà lại đến?”
 
“Hi Hi, bây giờ là một xã hội pháp trị, anh trai của em cũng không phải là một kẻ côn đồ, vì vậy em cũng không thể nhốt người ta và không cho họ ra ngoài được." Tống Minh Dương nói đùa, "Mọi thứ nên làm có chừng mực."
 
“Em không quan tâm, em chỉ muốn thắng cô ta thôi!"
 
“Em có thể thắng. Em là em gái của anh mà, em thông minh hơn bất kỳ người nào khác, em muốn thắng, nhất định có thể đánh một cách chính diện." Tống Minh Dương thở dài, "Hi Hi của chúng ta giỏi như vậy, dù có thế nào cũng có thể thắng."
 
Tống Sơ Hi bất động, nhìn Tống Minh Dương một cách lạ lùng hơn bao giờ hết, "Cuối cùng là do em không có anh trai tốt."
 
Nụ cười của Tống Minh Dương đông cứng lại.
 
 “Nếu anh trai em là Phó Tây Từ, thì lần này em phải là người chiến thắng.” Cô nghiến răng trách móc mình đã xin ra nhầm chỗ.
 
“Tống Sơ Hi.”
 
Tống Minh Dương không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ đã từng như chú gà mái cứ đi theo phía sau anh kêu ‘anh ơi anh ơi anh ơi’  mãi không chịu ngừng, khi lớn lên lại thành bộ dạng như thế này.
 
Anh cười không được, trên mặt tràn đầy thất vọng, "Em cũng chẳng còn nhỏ nữa, sẽ chẳng có ai trả giả cho sự tùy ý của em mãi được, cho dù là anh, anh cũng làm không được."

 
Lời đã nói đến đây rồi, cũng không cần ngồi lại nữa.
 
Tống Minh Dương đứng dậy, chỉnh lại nếp quần áo rồi bỏ đi không ngoảnh lại.
 
Chỉ còn lại mỗi mình Tống Sơ Hi ngồi bất động cảm thấy khó tin, hít sâu một hơi, kể từ khi cô ấy còn nhỏ, Tống Minh Dương luôn là người bảo vệ cô ấy cho dù cô ấy có làm sai điều gì, chưa bao giờ anh nói một lời khó nghe nào.
 
“Không quản thì đừng quản, tốt hơn hết là cả đời này anh đừng quản em nữa.” Không thể kiềm chế được sự tức giận của mình, Tống Sơ Hi đã đá chiếc ghế đẩu trước mặt cô ấy, khiến những người mẫu trên đường băng phải kinh ngạc một lúc lâu. Nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, họ đã hoàn thành những bước đi trên sân khấu.
 
Dưới khán đài biểu hiện cũng không tốt lắm, họ nhìn lướt qua một màn này xong cũng có mấy người lần lượt rời đi.
 
Cả một đêm sắc mặt của Tống Sơ Hi chẳng tốt hơn là bao.
 
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thư Dư tiện đường ngồi xe của Phó Tây Từ về nhà.
 
Vì sự viên mãn lần này nên suốt cả quá trình cô rất vui vẻ, sau khi tiễn hết khách, cô lên xe một mình.
 
Cô để ý thấy Phó Tây Từ đã đổi thành xe thương mại, chỗ ngồi bên trong đã được sửa đổi, ghế trước rộng rãi thoải mái, vừa vặn cho người làm việc vất vả cả ngày ngồi.
 
Ngay khi vừa lên xe Thư Dư nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh về doanh số bán hàng của sản phẩm chung sau khi ra mắt.
 
Cô, bà chủ lớn, sắp đếm những con số trước dấu thập phân đến mức tay mềm nhũn.
 
Khi cô đang mơ tưởng mình đang hạnh phúc, thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ bên cạnh, "Vậy hãy nói với con rằng ba xin lỗi, con sẽ nói không sao đâu."
 
Thư Dư: "..."
 
Cô nghi ngờ rằng mình bị ảo giác.
Nửa phút sau, Thư Dư lại nghe thấy giọng nói non nớt mềm mại của cô bé: "Con đã khỏi bệnh, có thể ăn kem rồi."
 
Cô chắc chắn đó là sự thật, cô không bị ảo giác.

 
Thư Dư mở mắt ra, lúc này mới phát hiện Phó Tây Từ đang cầm điện thoại, trong đó cũng truyền ra giọng nói của đứa trẻ.
 
Cô ngập ngừng hỏi: "Anh làm cái gì vậy hả?”
 
Phó Tây Từ rời mắt khỏi điện thoại, anh bắt gặp ánh mắt của Thư Dư, "Anh vô tình xem video của đứa trẻ này và phát hiện đứa trẻ có chút đáng yêu."
 
"Ừm?"
 
Thư Dư cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, xác định lời anh nói không phải châm chọc, lập tức hăng hái lên tiếng: "Anh thật sự cảm thấy trẻ con rất đáng yêu sao?"
 
Bộ dạng giống như Dụ Y đang phấn khích nói về truyện manga truyện, sau khi cô ấy thành công truyền tải thì sẽ trông rất hài lòng rồi nói: "Chỉ cần cậu cũng thích, thì chúng ta là chị em."
 
Cô và Phó Tây Từ đã là vợ chồng nên không thể làm chị em được nữa nhưng điều đó không ngăn cản cô thảo luận với anh về việc những đứa trẻ dễ thương như thế nào.
 
Phó Tây Từ nhấp vào một video khác rồi đưa cho Thư Dư xem, "Đứa trẻ này rất đáng yêu."
 
Tuy rằng vẻ mặt của anh trông nghiêm túc, không có nhiều biểu cảm, đối với đứa nhỏ này cô nhìn không ra một chút thích nào từ anh, còn tưởng rằng anh không giỏi biểu đạt, nhưng thật ra trong lòng rất thích.
 
Đứa trẻ trong video mà Phó Tây Từ cho Thư Dư xem, một kẻ cuồng em bé như Thư Dư hiển nhiên đã xem qua, và cô thậm chí còn kích động đưa cho anh xem một video clip về đứa trẻ khác.
 
Hai anh em trong đó cách nhau chưa đầy hai tuổi, siêu đẹp trai, giống như bánh trôi nhỏ biết đi.
 
Rất nhiều đoạn hài hước của họ đã được cắt trong video. Em trai là một người thích ăn vặt, thuộc tuýp người hay nhét mọi thứ vào miệng. Anh trai mỗi lần đều giống như một ông cụ non, giáo huấn em mình cái này không thể ăn được.
 
Thư Dư quá tập trung, quét sạch sự mệt mỏi trong ngày của cô, nghiêng người về phía Phó Tây Từ, đầu cô gần như dựa vào đầu anh mà không hề hay biết.
 
Cô cũng cảm thấy chưa đủ gần và điện thoại chưa đủ to để anh đánh giá được sự dễ thương của các "cậu con trai".
 
Phó Tây Từ sững sờ.
 
Anh cảm nhận được khuôn mặt cô áp vào anh, mềm mại, có một sự ngọt ngào đặc biệt, và nhiệt độ giữa hai người cũng đang trao đổi cho nhau.
 
“Anh xem đi nè, dễ thương chết mất thôi.” Thư Dư đã xem đoạn này không biết bao nhiều lần nhưng vẫn cảm khái như vậy, trong lòng như nhũn ra, “Cha mẹ của chúng đúng là nhất định kiếp trước là vì cứu lấy Ngân Hà, nên bây giờ mới sinh ra một em bé thiên sứ xinh đẹp như vậy đấy.”
 
"Ừ." Phó Tây Từ chưa thích nghi lắm, anh ừm một tiếng, đầu anh cứng đờ và không nhúc nhích được.
 

Thư Dư cảm thấy là quãng đường về nhà không đủ để cô cho anh xem hết video của các em bé, vì vậy cô ngồi xuống ghế và chia sẻ đường link với anh.
 
Cô còn không quên nhắc nhở: "Nhất định phải xem."
 
Đây đều là bảo bối của cô.
 
Sau khi Phó Tây Từ trả lời, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, và nói: "Xem ra có con cũng không tệ lắm."
 
 “Ừ, đứa nhỏ thật đáng yêu.” Thư Dư gật đầu, đáng tiếc cô không có may mắn như vậy, cho dù cô có thích trẻ con đến đâu, cô cũng phải khống chế tâm tình của mình, phải có trách nhiệm với bọn nhỏ.
 
Phó Tây Từ nhìn cô và nói: "Chúng ta cũng có thể có một đứa trẻ đáng yêu."
 
Thư Dư định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nghe thấy anh nói như vậy, liền mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của anh, giống như đang vừa suy nghĩ vừa xác nhận.
 
Phó Tây Từ nghĩ rằng cô đang ôm thái độ hoài nghi với anh, vì vậy anh nói thêm: "Anh có thể.”
 
Gần đây anh đã xem rất nhiều video về trẻ em, tay chân ngắn ngủn, hơn nữa phần lớn không cao bằng bắp chân của đàn ông trưởng thành. Khi tiếp xúc với chúng, giọng nói và lực tay phải trở nên nhẹ nhàng, như vậy mới không dọa cũng như làm đau chúng.
 
Chúng không chỉ khóc mà còn cười một cách khó hiểu, thậm chí đôi khi chỉ cần lấy tay che mặt hoặc làm vẻ mặt quỷ cũng đủ khiến bọn trẻ cười khúc khích.
 
...
 
Còn nhiều điều nữa mà anh vẫn chưa biết, nhưng anh có thể học cách chung sống với chúng.
 
Phó Tây Từ đã quyết tâm trở thành một người ba có năng lực ở đây, trong khi suy nghĩ của Thư Dư đang bay loạn xạ, cô cảm thấy may mắn sau khi bánh trôi nhỏ về, cô đã không thay đổi bất kì gì trong phòng đó.
 
“Quá tốt rồi.” Thư Dư hưng phấn nói.
 
Phó Tây Từ an ủi nói: "Chỉ cần em vui là được."
 
“Như vậy thì em đã có thể mượn bánh trôi nhỏ qua chơi hai ngày! A a a a, ta thật vui vẻ, oa oa oa, anh thật tốt."
 
Phó Tây Từ: "..."
 
Một lần nữa, tầng sóng não của vợ anh lại chệch nhịp với tầng sóng não của anh.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.