Kết Hôn Lâu Sẽ Hợp

Chương 56: Chương 56:




“Ôm bà xã của mình thì sao anh phải sửa sai cái gì?” Phó Tây Từ hỏi.
 
Thư Dư ngược lại không hề vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề: "Ôm thì được, nhưng bây giờ chúng ta đang nói đến chuyện lén lút ôm, lúc ngủ mà anh ôm chặt như vậy, em sắp bị nóng chết rồi đấy.”
 
Cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể thoát ra được, tức chết đi được.
 
Thư Dư ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo liếc nhìn anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Mà ôm thì ôm thôi đi, anh còn lấn em nữa, em bị anh đẩy hẳn sang một bên giường luôn rồi đấy.”
 
Phó Tây Từ hỏi: "Em chê giường quá nhỏ phải không? Để anh bảo người đổi nó sang một cái lớn hơn."
 
Đây đã là giường lớn rồi, hơn nữa cô nói như vậy là chê anh đấy, được chưa hả, cái người này mặt mũi từ đâu ra vậy hả, mắc gì đổ hết lỗi lầm lên chiếc giường mà thậm chí nó còn không biết nói chuyện nữa?
 
 “Không đau nữa sao, có muốn anh xoa bóp cho em không?” Anh nhìn cô đứng bên giường hỏi.
 
Vừa nghe nói mình có thể được mát-xa miễn phí, cũng không còn bận tâm truy cứu chuyện anh lén lút ôm cô, dè dặt gật đầu, giây tiếp theo khó khăn leo lên giường, nằm ở giữa, chờ đợi nhân viên mát xa cho cô.
 
Phó Tây Từ đặt tay lên các khớp tay của cô, anh vừa mới chạm vào đã nghe tiếng cô la lên.
 
“Mạnh quá hả?” Anh hỏi.
 
Thư Dư lắc lắc đầu, “Duy trì nó là được.”
 
Chỗ được xoa bóp vừa đau vừa tê, nhưng lại có một cảm giác dễ chịu không thể giải thích được, cô hài lòng nhắm mắt lại.
 
Không biết đã xoa bóp bao lâu, cả người cô còn cảm thấy thoải mái hơn cả sau khi ngâm bồn tắm, cô cũng rất độ nhân độ lượng vỗ vỗ vào tay anh ý bảo hôm nay đến đây là được rồi.
 
Thư đại tiểu thư được ‘hầu hạ’ chủ động nhích lại gần, “Bỏ đi, thấy hôm nay anh cố gắng bán sức như vậy, em chủ động ôm anh đấy nhé.”
 
“Cảm ơn.”
 
Cô còn chưa lại gần, bả vai đã bị nhấn xuống.
 
Phó Tây Từ làm ra vẻ ta đây là Liễu Hạ Huệ, từ tốn lên tiếng: “Nhưng mà quá nóng nực.”
 
Thư Dư: “….”
 
Được lắm, tên cẩu nam, anh thành công khơi gợi sự chú ý của tôi rồi đấy.
 
Vì một tình tiết nhỏ này, cô nhớ mãi cho đến trước khi đi ngủ, khi buồn ngủ, cô không khỏi lẩm bẩm mấy câu trong lòng.
 
Phó Tây Từ hít thở nhẹ, và rất khó để phân biệt.
 
"Nhưng mà thật là phiền đó.”
 

"Tại sao không đi công tác hay đi làm thêm giờ vậy?"
 
"Sao ngày nào cũng về vậy, niềm vui đã hết."
 
"..."
 
Tiếng lẩm bẩm lắng xuống, cô chìm vào giấc ngủ.
 
Phó Tây Từ cười nhẹ, thuận tay ôm lấy cô vào lòng, anh vừa choàng tay qua, cô theo thói quen xoay người lại, gác chân trên đùi anh, hưởng thụ đặc ân của mình.
 
Sáng sớm hôm sau, Thư Dư bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, còn Phó Tây Từ đã dậy đi làm như thường lệ.
 
Cô đưa tay sờ điện thoại, nhìn thấy đó là Phó Minh Song, cô mới tỉnh táo lại một chút rồi bắt máy.
 
Phó Minh Song giống như được mở mang tầm mắt, "Emvừa mới tỉnh?"
 
“ừm," cô đứng dậy khỏi giường và vò đầu bứt tóc, "có chuyện gì vậy chị?"
 
“Chị cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng đâu, chỉ là đột nhiên nhớ ra sắp đến ngày sinh nhật của Tây Từ rồi không phải sao, vậy nên muốn hỏi em xem em có sắp xếp gì không.”
 
Thư Dư im lặng vài giây.
 
Chuẩn bị đến ngày sinh nhật của Phó Tây Từ, ngày sinh nhật của anh là ngày nào?
 
Cô cảm thấy hai mắt mờ mịt.
 
“Có phải là em quên rồi không?” Phó Tây Từ trêu chọc cô.
 
“Không có, làm sao mà quên được chứ.” Thư Dư vuốt cằm cười mấy tiếng, “Em làm sao có thể quên sinh nhật của ông xã mình cho được chứ.”
 
Bởi vì cô có bao giờ nhớ sinh nhật anh đâu mà quên.
 
Phó Minh Song cũng không tiếp tục giữ khư khư vấn đề này, cô ấy tiếp tục nói: “Là như vậy, dù thằng bé vẫn luôn không chịu ăn sinh nhật gì cả, nhưng dù sao cũng đã 30 tuổi rồi, có làm sao thì cũng là một cột mốc.”
 
30 tuổi.
 
Có một số người chỉ như một đóa hoa mới mười tám tuổi, trong khi một số người khác thì lại như đàn ông già ba mươi tuổi.
 
"Chị yên tâm đi, chuyện sinh nhật em sẽ thu xếp, khi thu xếp xong sẽ thông báo cho chị cùng ba mẹ." Thư Dư thản nhiên nói.
 
Phó Minh Song đáp lại một tiếng ‘ừm’, nói thêm vài câu về bánh trôi nhỏ, rồi cúp điện thoại.
 
Thư Dư ngã ngửa ra sau, nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, thật ra sắp xếp cho tiệc sinh nhật cũng không khó, từ nhỏ cô đã tổ chức vô số tiệc sinh nhật với bạn bè, gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được rồi.
 
Nói thế nào nhỉ, bây giờ cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy.
 

Tổ chức sinh nhật cho chồng cũng là lần đầu tiên một cô gái mới lớn như cô phải làm đấy.
 
Thư Dư nhờ trợ lý đặt du thuyền, giao hết tất cả công việc chuẩn bị trên du thuyền cho cô ấy.
 
Điều cô phải làm chính là nghĩ cách tạo bất ngờ cho anh.
 
Dù sao cũng là sinh nhật lần thứ 30, một mặt cũng cần phải làm cho long trọng, bất ngờ cùng cảm xúc cũng là một phương diện.
 
Phần bất ngờ này cô phải rất lâu.
 
Lúc Phó Tây Từ nhận được một cuộc gọi từ Thư Dư đã là bảy giờ tối.
 
Từ khi quyết định không có con, cô rất ít khi gọi điện cho chồng mình chứ đừng nói là giục anh về nhà, từ đó về sau một lần cũng chưa.
 
Anh dừng lại một lúc trước khi trả lời điện thoại.
 
Vừa mới bấm nghe, bên kia đã vang lên tiếng của Thư Dư, bên kia có tiếng động, giọng nói của cô rất dịu dàng: “Ông xã ơi, anh có thể tới đón em không?”
 
Cô gọi anh hai tiếng ông xã, chỉ vào những thời điểm nhất định.
 
Phó Tây Từ trong tiềm thức nghĩ rằng cô lại khoe khoang với bạn bè, rồi anh hỏi: "Em đang ở đâu?"
 
 “Bãi biển.” Thư Dư trầm giọng nói, “Biển trong xanh mát mẻ như vậy, em rất muốn nhảy xuống như vậy đấy.”
 
“Tối?"
 
“Ừm, tối nay, bây giờ em rất muốn nhảy.” Thư Dư khịt mũi một cái, “Em cứ cảm thấy nó đang gào tên em đấy.”
 
Cô vẫn luôn cảm thấy rằng kỹ năng diễn xuất của mình khá tốt, cô đã diễn khá tốt vai một cô gái thất vọng.
 
“Em biết bơi à?” Phó Tây Từ hỏi.
 
Thư Dư sững người một lúc, "...Không biết."
 
 “Bên cạnh cửa hàng hẳn là có phao cứu sinh, nhảy xuống nhớ mang theo.” Phó Tây Từ rất thành thật nói ra ý kiến ​​của mình.
 
Thư Dư: "..." Cô không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về một người đàn ông trực nam như này.
 
May mà căn bệnh trực nam không ăn sâu vào não của Phó Tây Từ, vì câu tiếp theo cô nghe thấy anh hỏi: "Gửi định vị đi rồi anh đến."
 
Cô không khỏi nhíu mày, cân nhắc đến sau mười hai giờ sẽ là giờ hoàng đạo của anh, cô đành chịu đựng, sau khi cúp điện thoại liền gửi vị trí của mình.
 
Thư Dư đã gửi tin nhắn cho những người khác, báo cáo tình hình và bảo họ chờ cơ hội.
 

Gió biển lồ ng lộng thổi qua, mang theo vị mằn mặn thoang thoảng của muối biển, đứng trên cầu tàu nhìn mặt biển lung linh, cô không khỏi có chút hồi hộp.
 
Một buổi tiệc sinh nhật giống như một lời tỏ tình.
 
Cô nhếch môi cười, cảm thấy mình càng ngày càng mất hết thể diện.
 
Sau gần nửa tiếng chờ đợi, Thư Dư càng chờ càng hồi hộp, cô lo lắng mạng Internet ở bờ biển không tốt, vị trí của mình không chính xác, cô nhìn điện thoại rồi lại nhìn sang đầu bên kia bờ biển.
 
Trời đã về khuya, những cây cọ bên bờ biển trở thành những chiếc bóng duyên dáng.
 
Khi cô nhìn lên lần nữa, một bóng người cao lớn đi tới từ xa.
 
Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng với dáng người và tư thế đi đứng này, cô nhìn là có thể nhận ra chính là Phó Tây Từ.
 
Thư Dư quay người đối diện với anh, cảm thấy vạt áo dài bị gió thổi tung, cô vuốt lại mái tóc rối bù, thầm đọc lời thoại cho một lát nữa sẽ nói.
 
Cô vô thức nuốt nước bọt một cách lo lắng.
 
 “Có về nhà không?” Phó Tây Từ đi tới, hỏi câu đầu tiên.
 
Thư Dư ban đầu khá căng thẳng, nhưng bị bốn chữ này làm cho sửng sốt, nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn anh nhắc nhở: "Chúng ta là đang ở bên bờ biển đó."
 
“Ừm, anh biết.” Phó Tây Từ khó hiểu nói.
 
“Em muốn dẫn anh đến một chỗ.” Thư Dư dựa vào lan can ở bến tàu, dưới bóng tối khuôn mặt cô trở nên càng thêm sống động, ánh mắt nhìn người đặc biệt sáng ngời.
 
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lá cây đậm,  làn da trắng của cô đẹp đến mức mang đến một cảm giác không chân thật.
 
Ánh mắt của Phó Tây Từ đen láy, trầm giọng hỏi: "Đi đâu?"
 
Thư Dư chỉ vào chiếc du thuyền lớn phía sau, chiếc du thuyền đen kịt, giống như một người lính lặng lẽ đứng bên bờ biển.
 
“Có thể đi không?"
 
Thư Dư gật đầu, "Công ty chúng ta thuê dùng cho hoạt động nhưng mà đã kết thúc rồi, ngày mai mới phải trả lại."
 
Yết hầu của Phó Tây Từ trượt lên xuống, như thể bị mê hoặc, anh gật đầu một cách dễ dàng.
 
“Vậy, đi thôi."
 
Khi Thư Dư đi tới, cô chủ động nắm tay anh, chuẩn bị lên du thuyền, ở trên biển lâu, tay lạnh nên Phó Tây Từ lật tay cô lại, chủ động nắm.
 
Hai người họ dường như đang đi đến thăm một căn cứ bí mật, một bí mật không thể nói ra.
 
Cô lần lượt bật đèn lên, ánh đèn chiếu sáng mặt biển ở rìa, lộ ra màu xanh thẳm của đáy biển.
 
Phó Tây Từ vốn cho rằng mình luôn trầm tĩnh sống nội tâm, sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng giờ phút này, anh cái gì cũng không nghĩ được, chỉ biết đi theo cô.
 
Khi cả hai đến boong tàu, một tầm nhìn rộng lớn hiện ra, có thể nhìn thấy đường nối trời và biển.
 
Thư Dư buông tay anh ra, quay đầu nhìn anh hỏi: "Phó tổng, anh đã quên mất một chuyện quan trọng rồi phải không?"
 
 “Cái gì?” Anh nhìn vào mắt cô.

 
 “Sinh nhật đó” Thư Dư cười nói, “Anh quên mất rồi, năm phút nữa là sinh nhật lần thứ ba mươi của anh.”
 
Năm phút nữa thôi, anh chính là tên đàn ông già rồi!
 
Cô giơ tay lên để xem đồng hồ trên cổ tay, nhưng thứ anh nhìn thấy là một cánh tay gầy gò, có thể bẻ gãy bằng một tay.
 
Cô cười khẽ, giọng mềm mại ngọt ngào, Phó Tây Từ xác ở nơi nào đó trong trái tim anh đang đổ dần, trở nên mềm nhũn vô cùng, "Làm sao em biết?"
 
“Em là vợ của anh mà.” Thư Dư đương nhiên sẽ không nói là Phó Minh Song nhắc cô nên mới nhớ, như vậy sẽ phá hỏng bầu không khí này mất.
 
“Vợ của ai?” Yết hầu của Phó Tây Từ lại trượt lên trượt xuống.
 
“Anh đấy.” Thư Dư không hiểu tại sao anh còn trẻ như vậy mà lại mắc bệnh lãng tai, " Phó Tây Từ anh đấy.”
 
Phó Tây Từ lại hỏi: "Em gọi anh là gì?"
 
"Chồng."
 
Không đến mức như vậy chứ, còn ba phút nữa mới đến ba mươi tuổi, lão hóa nghiêm trọng như vậy.
 
Thư Dư ho nhẹ một tiếng, "Anh có điều ước gì không? Nghe nói trên biển mà ước là rất có tác dụng, em gợi ý cho anh một chút, anh có thể ước cho vợ mình mãi mãi trẻ đẹp..."
 
Cô không thể nói phần còn lại vì đã bị chặn miệng.
 
Phó Tây Từ không biết bản thân bị kích động cái gì, nhưng anh đột nhiên ôm eo cô và hôn cô một cách cuồng nhiệt, lần gần nhất xảy ra mức độ nhiệt tình này là vào hôm cô mặc đồng phục học sinh.
 
Thư Dư bị nụ hôn làm cho ngây người, nhưng vẫn không quên vỗ vai anh ý bảo được rồi được rồi, dù sao cũng đã gần mười hai giờ, cô còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
 
Nhưng cô lại quên rằng lúc hôn nhau cô chưa bao giờ là người nắm đằng cán.
 
Thư Dư muốn lùi ra, nhưng Phó Tây Từ lại tiến tới, một nụ hôn biến thành cảnh anh đuổi tôi bắt, cảnh anh nắm lấy cái cánh, dung tích phổi của cô không bao giờ tốt bằng anh, sau một thời gian dài, não cô ngừng cung cấp oxy, tạm thời mất khả năng suy nghĩ.
 
Phó Tây Từ hôn cô và dẫn cô vào trong.
 
Cuối cùng khó khăn lắm mới chịu buông ra, Thư Dư cố gắng hít thở không khí trong lành.
 
 “Ở đây không có ai sao?” Phó Tây Từ ghé vào bên tai cô hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lộ ra một tầng ý nghĩa khác.
 
 “Hả?” Thư Dư còn chưa kịp phản ứng.
 
Phó Tây Từ nói: "Em thích thì sau lại mua?”
 
Mua để làm gì hả?
 
Khi cô cảm thấy tình hình đang trở nên mất kiểm soát và nhiệt độ bên mình đang tăng lên, thì "tách" một tiếng, đèn bên trong đột nhiên được bật sáng, một nhóm người đã chờ đợi từ lâu kéo các dải ruy băng và đồng thanh hò hét như những gì đã tập trong buổi tổng duyệt: "Chúc mừng sinh nhật!"
 
Dưới ánh đèn, hai người ôm nhau không nỡ buông ra này không còn nơi nào để trốn.
 
Toàn bộ quá trình nhất thời đều rơi vào sự im lặng chết chóc.
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.