Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác

Chương 5




39

Trường học rất rộng. Tôi chạy qua từng tòa nhà một, tìm từng phòng học, gõ cửa từng phòng để tìm Lục Chinh. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu ấy trong một phòng học trống của tòa nhà.

Lục Chinh ngồi trong đó, trên một cái bàn trống, đang ngẩn ngơ xem trận bóng rổ qua khung cửa sổ. Bùi Chấp không ở trên sân, mà Lục Chinh bị khóa ở bên trong.

“Sao cậu đến đây?”

Nhìn thấy tôi, cậu ấy hơi ngạc nhiên: “Sao cậu biết tôi ở đây? Tôi tưởng cậu không nhìn thấy tôi ở trên sân thì về rồi chứ.”

Cách nhau một khung cửa sổ, tôi tức lên đập mạnh vào cánh cửa: “Cậu còn nói như vậy được à? Cậu không có chút cảm giác nguy hiểm gì sao? Ngộ nhỡ không có ai đến, không ai phát hiện ra cậu thì sao?”

“Không phải cậu đã đến rồi à?”

Lục Chinh đẩy cửa, nhưng cửa bị khóa rồi.

“Bị khóa rồi. Tôi không ngờ Bùi Chấp sẽ chơi trò này, lừa tôi đến rồi nhốt ở đây. Không sao, dù gì bảo vệ chắc chắn sẽ đến kiểm tra từng phòng một, đến lúc đó có thể ra rồi.”

Tôi khụt khịt mũi: “Tôi đi tìm bảo vệ lấy chìa khóa cho cậu.”

“Này, không vội.”

Tôi đứng ở hành lang đối mặt với Lục Chinh, chỉ cách một cánh cửa sổ.

Cậu ấy tùy tiện ngồi lên bàn, cười ngây ngô: “Cậu nhìn hai chúng ta bây giờ có giống Romeo và Juliet nhìn nhau qua cửa sổ không?”

Tôi bị cậu ấy chọc cười: “Romeo nhà ai mà giỏi như cậu vậy hả?”

40

Cuối cùng cũng mở được cửa, trận bóng rổ kết thúc rồi.

Tôi biết trận đấu này rất quan trọng với Lục Chinh, bởi cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu. Vừa mới đi được hai bước, tôi không nhịn được mà gọi cậu ấy: “Lục Chinh… xin lỗi.”

Cậu ấy nghiêng đầu: “Vì sao phải xin lỗi chứ?”

“Nếu như không phải vì tôi, cậu sẽ không bị Bùi Chấp tr.ả th.ù đâu, đúng không?”

Hành lang của lầu bốn rất yên tĩnh. Mọi người đều đang ở sân thể dục, tòa nhà dạy học vắng người, chỉ còn tiếng bước chân rõ ràng.

Lục Chinh cười nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật: “Đúng vậy, ấm ức thật đấy. Cậu định bù đắp cho tôi như thế nào?”

Tôi dừng bước, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi đó. Cậu ấy lại cười nữa, giữ chặt vai tôi rồi đẩy đi: “Được rồi. Anh đây luôn làm việc thiện, sao lại để cậu bù đắp chứ, cô bé vô tâm.”

Tôi nhớ lại ngày hôm đó ở phòng y tế, Lục Chinh hỏi tôi “Cậu nhìn tôi, thấy thế nào”, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không dám hỏi lại cậu ấy rằng như thế nào là ý gì.

Trên người Lục Chinh có mùi bột giặt sạch sẽ. Cánh tay vững chắc của thiếu niên dường như không phải đang khoác lấy vai tôi mà là đang ôm lấy một trái tim chân thành thổ lộ. Tôi nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh của ai đó.

Vừa xuống tới cầu thang, chân tôi bỗng hụt một bước.

“Cẩn thận!”

Cánh tay của Lục Chinh ôm trọn lấy tôi. Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, cứng rắn, trước người là lồng ngực rộng rãi, ấm áp của cậu ấy. Tôi dựa vào lòng cậu ấy, đầu óc trống rỗng.

“Sao mặt cậu đỏ thế?”

Lục Chinh đột nhiên cúi đầu, hơi thở của cậu ấy phả vào mặt tôi: “Trong hoàn cảnh này… có phải tôi có thể tỏ tình không?”

41

Tôi và Lục Chinh vừa ra khỏi tòa nhà dạy học. Mấy anh em trong đội bóng của cậu ấy đã sấn sổ tới: “Biến đi đâu vậy? Cậu và Bùi Chấp đều phạm tội tày đình rồi. Cả hai không đến, huấn luyện viên tức giận đến nỗi dời ngày thi đấu sang ngày mốt rồi!”

Nghe xong, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. May là chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội.

Lục Chinh cười, vẫy tay với bọn họ: “Vậy thì ngày mốt, có tôi ở đây, khỏi lo.”

Ánh mắt của bọn họ cố ý, vô ý dồn cả về phía tôi. Tôi cảm thấy không được tự nhiên, kéo gấu áo của Lục Chinh. Cậu ấy cúi đầu, nắm lấy tay tôi: “Dẫn cậu đi ăn cơm nhé?”

Hành động đấy không khác gì tuyên bố chủ quyền. Mấy anh em của cậu ấy nháy mắt với tôi, rồi giơ ngón tay cái, thể hiện cho Lục Chinh một like.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Tôi càng giằng tay ra thì cậu ấy càng nắm chặt.

Đi ra khỏi sân thể dục, người này mới tinh nghịch cúi đầu: “Làm gì thế? Đi với tôi mất mặt lắm à?”

Tôi tức đến nỗi đ.ấ.m cậu ấy một cái: “Được rồi đấy, đã chiếm lời rồi còn khoe khoang!”

Nhưng giây sau đó, khi xoay đầu lại, bỗng bắt gặp một người đang đối mắt nhìn chúng tôi. Bùi Chấp nhìn chằm chằm bàn tay mười ngón đan vào nhau của tôi và Lục Chinh, cười lạnh lùng.

42

“Sao, nhanh như vậy đã tìm thấy người cần cậu rồi à?” Bùi Chấp không nhiều lời, chỉ nói mỗi câu đó rồi đi.

Lục Chinh thở phào, vuốt ve bàn tay tôi, an ủi: “Không sao, bây giờ cậu ta mà nổi đ.i.ê.n lên nữa thì có tôi đỡ cho cậu rồi.”

Nhưng tôi vẫn thấy hơi mơ hồ bất an.

“Tôi chỉ cảm thấy dường như tôi không còn quen biết cậu ta nữa.”

Hồi nhỏ, tôi và Bùi Chấp thật xứng với từ “thanh mai trúc mã” đó. Sau này, có lẽ vì biến cố gia đình hoặc vì học theo cái xấu mà cậu ta trở nên như thế.

Lục Chinh lại xoa đầu tôi: “Tôi sẽ không để cậu ta ức hiếp cậu nữa đâu.”

“Có phải trước đây, tôi rất yếu đuối không? Còn liên lụy đến cậu nữa…”

Cậu ấy lắc đầu, cười: “Nếu là tôi, tôi cũng rất khó xử. Có những người thay đổi rồi nhưng cậu vẫn nhớ điểm tốt của họ ngày trước. Nó khiến cậu còn buồn hơn cả việc họ đã xấu xa ngay từ thuở ban đầu.

“Còn cậu thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào Lục Chinh, hỏi: “Cậu có thay đổi không?”

Cậu ấy thôi cười, bỗng kéo ngón tay út tôi lên: “Nếu thực sự có ngày đó, cậu nhất định phải t.á.t tôi một cái, m.ắ.ng tôi là đồ khốn, đá tôi đi, cậu không được để bản thân chịu ấ.m ứ.c.”

43

Trước khi thi liên cấp, tôi ở nhà ôn tập. Thái độ của bố mẹ đối với tôi cũng ổn hơn rất nhiều, trên bàn học còn có cả đĩa hoa quả mà mẹ đưa.

Nhưng trong khi dường như tất cả mọi thứ dần trở nên tốt đẹp, khi chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ thi liên cấp, Lục Chinh nghỉ học, tôi mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tôi gọi mười mấy cuộc điện thoại cho cậu ấy nhưng không ai nghe máy.

Lúc đi đến góc hành lang, tôi bị người ta chặn lại.

“Đi đâu?”

Là Bùi Chấp. Khóe miệng cậu ta có một vết bầm, bên cạnh mắt còn có một vết xước. Sự bất an từ tận đáy lòng tôi lúc này đã lên đến đỉnh điểm.

“Lục Chinh đâu?”

Cậu ta cười khểnh, trông có vẻ mệt mỏi. Tay tôi bị cậu ta cầm lấy, vừa chậm chạp lại mạnh mẽ luồn qua kẽ tay tôi, thế là mười ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt của Bùi Chấp rơi vào chỗ sâu trong vạt áo của tôi, nơi có một vết đỏ mờ nhạt khó nhận thấy. Hôm ấy, Lục Chinh dè dặt, cẩn thận, không dám xâm nhập, để lại dấu vết này trong lúc khám phá, nó nhỏ đến mức sắp không nhìn thấy rồi.

Nhưng, Bùi Chấp lại thấy nó. Cậu ta thở dồn dập hơn, ấn vào vai tôi, nhắc lại lần nữa: “Cậu muốn đi đâu?”

“Không liên quan đến cậu.”

“Không liên quan?”

Bùi Chấp cúi đầu, bỗng chỉnh lại cổ áo đồng phục, giọng điệu hèn mọn, nói: “Quên cậu ta đi. Chu Tuyền, chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

44

Lục Chinh bị Bùi Chấp đ.á.nh đến mức phải nhập viện. Giây phút đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tôi nhìn thấy khuôn mặt Lục Chinh tái nhợt nằm trên giường bệnh, hơi thở cũng yếu đi.

“Lục Chinh.”

Cậu ấy mở mắt, nhìn thấy tôi, nhẹ giọng: “Sao cậu lại đến đây? Khiến cậu phải lo lắng rồi.”

Lục Chinh là người từ nơi khác đến, một mình đi học ở nơi này. Lúc cậu ấy xảy ra chuyện cũng không thông báo cho người nhà, là anh cậu ấy đưa cậu ấy đi.

“Chuyện này đều tại mình.”

Cậu ấy gượng dậy: “Hôm qua mình chơi xấu, cố ý kích động cậu ta, kết quả bị tên khốn này ra đòn h.i.ểm. Tất nhiên là mình không đ.á.nh lại được cậu ta, nhưng cậu ta cũng bị mất sức. Không sao đâu, mình chỉ bị v.ế.t th.ư.ơ.ng nhỏ thôi.”

Tôi sờ đuôi lông mày nho nhỏ của cậu ấy. Nghĩ lại sự hèn mọn của Bùi Chấp lúc sáng ở trước mặt mình, nhưng tôi không có chút vui sướng nào. Nhìn Lục Chinh, tôi đ.au l.òng không thôi.

“Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.”

Tôi nói với giọng điệu kiên định: “Lục Chinh, mình sẽ bắt cậu ta xin lỗi cậu.”

Cậu ấy liền cười: “Bắt như thế nào? Cậu ta còn nhớ cậu lắm đấy, đừng chỉ vì một câu xin lỗi mà khiến mình mất đi bạn gái đẹp như tiên này.”

Nhưng tôi chẳng cười nổi. Tôi lấy một chiếc USB từ trong cặp ra: “Lục Chinh, nếu bỏ qua lần nữa là hại cậu ta đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.