Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 8






Thẩm Đại lên mạng mua chiếc xe đạp có thể gấp gọn, từ giờ chuyển sang đi làm bằng xe đạp kết hợp với tàu điện ngầm.

Từ trạm tàu điện đến nhà Cù Mạt Dư cách khoảng 4-5km, đi xe đạp tiết kiệm chi phí, hiệu quả tối đa, so với chờ taxi còn nhanh hơn.

Đặc biệt có thể nâng cao sức khỏe, đúng là một công đôi việc.
Trông thấy Thẩm Đại cưỡi con xe đạp vào cổng, sắc mặt quản gia có hơi cứng lại.
"Xe này dựng ở ngoài sân được không?" Thẩm Đại hỏi, "Không thì cất vào trong nhà để xe cũng được."
Quản gia hỏi, "Thẩm tiên sinh, cậu biết lái ô tô chứ?"
"Tôi biết, nhưng mà tôi không có xe." Xe ông ngoại để lại đã bị bán từ lâu rồi.
"Nếu cậu thấy cho xe đưa đón không tiện, thì tôi có thể đưa cậu một chiếc xe khiêm tốn để cậu tự lái đi làm."
"Xe mà chú nghĩ là khiêm tốn chưa chắc đã đủ khiêm tốn.

Chất lượng cuộc sống của tôi đột ngột nâng cao, đồng nghiệp cũng sẽ nghi ngờ.

Tôi muốn tuân theo chỉ thị của Cù tổng, giữ bí mật cuộc....." Đột nhiên Thẩm Đại không thốt ra nổi hai từ "hôn nhân", đành sửa lại, "Giữ bí mật mối quan hệ này.

Tôi đi làm bằng phương tiện gì cũng không quan trọng."
Quản gia bất đắc dĩ nói, "Thôi được, vậy cậu dựng nó trong nhà để xe đi."
Thẩm Đại xem đồng hồ, "Tôi đi tắm trước, bữa tối phiền chú mang lên phòng nhé."
"Vâng."
Giờ đã sang thu nhưng tiết trời vẫn còn hơi nóng.

Thẩm Đại đạp xe toát hết mồ hôi, anh về phòng cất laptop và tài liệu, rồi tranh thủ đi tắm.
Năm nay anh đang viết một bài SCI mới.


Trước khi kết hôn với Cù Mạt Dư, anh thường xuyên ở lại viện nghiên cứu đến khuya mới về kí túc xá.

Ở viện nghiên cứu có cảm hứng học tập và làm việc hơn hẳn.

Nhưng dạo này anh thường tranh thủ về nhà sớm, kịp giờ ăn cơm tối nóng hổi càng tốt.

Đầu bếp nhà họ Cù nấu ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, anh chán ăn cơm ngoài quán với nhà ăn của công ty lắm rồi.

Nếu kí túc xá có đủ điều kiện thì anh sẽ tự nấu nướng, đáng tiếc phòng kí túc lại chỉ là nơi để ngủ.

Buổi tối có thể ăn một bữa thật ngon là điều rất quan trọng đối với anh.
Đặc biệt là, tuy Cù Mạt Dư thường xuyên ra ngoài xã giao, rất ít khi ăn ở nhà, anh thì bữa nào cũng ăn ở trên phòng, tránh để người ngoài như mình đường đột xuất hiện trước mặt đối phương.

Thế nhưng thỉnh thoảng khi anh làm việc đến khuya, nghe thấy tiếng xe bên ngoài khuôn viên, anh sẽ lẳng lặng vén rèm, trông thấy lái xe mặc âu phục giày da đeo găng tay trắng mở cửa xe, sau đó Cù Mạt Dư bước xuống, chậm rãi đi vào nhà.

Vài giây ngắn ngủi ấy đủ làm anh chờ mong cả ngày.
Trước kia, Cù Mạt Dư ở trong cao ốc tổng bộ phía trên vạn người, anh muốn gặp mặt là điều không thể.

Còn bây giờ anh thường xuyên được nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần.

Thẩm Đại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tắm xong, Thẩm Đại ngồi trước bàn máy tính lau tóc.

Anh xem email đồng nghiệp ở viện nghiên cứu Nam Phi vừa gửi đến, rồi tiện tay bóc miếng dán ngăn mùi ướt sũng khi tắm quên bóc, vứt vào trong thùng rác.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Đại mở cửa, tưởng rằng bữa tối của mình đã tới, lại chỉ thấy quản gia tay không đứng ở bên ngoài, "Chú Hằng?"
"Thiếu gia đã về, muốn cậu xuống nhà dùng bữa."
Thẩm Đại ngẩn người, "Hả, Cù tổng muốn tôi ăn cùng?"
"Đúng vậy." Quản gia nhìn mái tóc ẩm ướt của anh, "Cậu sấy khô tóc rồi xuống nhé.

Nhớ phải nhanh lên đấy, thiếu gia đang chờ cậu."
"Được, tôi xuống ngay đây."
Thẩm Đại đóng cửa, cởi quần áo ngủ ra thay thành trang phục thường ngày, cầm máy sấy sấy sơ qua rồi vội vàng đi xuống tầng.
Trong suốt thời gian ở Cù gia, anh chưa từng ăn cơm ở phòng ăn, mà toàn ăn ở phòng riêng của mình, tuyệt đối không quấy rầy đến chủ nhà.

Cù Mạt Dư biết điều đó nên chưa từng mời anh ăn cùng, hôm nay là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên anh và Cù Mạt Dư "cùng ăn cơm ở nhà".
Xuống tầng, anh nhìn thấy Cù Mạt Dư mặc đồ ở nhà.

So với một thân âu phục thường ngày, bộ đồ cotton mềm mại làm Cù Mạt Dư trông trẻ hơn nhiều.

Bất kể hắn sở hữu pheromone cao cấp cỡ nào, cũng không thay đổi được sự thật hắn mới chỉ hai mươi tư tuổi, phải cần đến trang phục hỗ trợ mới tỏa ra khí thế sát phạt quyết đoán giữa một đám lãnh đạo giàu thâm niên.
Thẩm Đại bước vào phòng ăn, "Chào buổi tối Cù tổng." Trên bàn đã bày biện đủ bát đũa đồ ăn, Cù Mạt Dư thật sự đang chờ anh.

Thẩm Đại lập tức có chút lo lắng.

Cù Mạt Dư đầu cũng không buồn ngẩng lên, hắn đang nhìn máy tính bảng trước mặt, tay cầm bút cảm ứng xử lí một phần văn kiện, "Ngồi đi."
Thẩm Đại ngồi xuống.

Lần trước ngồi ăn bên cạnh Cù Mạt Dư, toàn bộ quá trình anh đều căng thẳng.


Còn lần này thì không, đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng dáng vẻ khác của Cù Mạt Dư khi ở nhà, trong lòng anh trào dâng niềm vui sướng.
Một mùi hương thanh nhã chợt thoảng qua mũi Cù Mạt Dư.

Hắn giật mình ngẩng đầu lên.
Thẩm Đại vừa mới tắm xong, cả người trong trẻo mọng nước, làn da hiện lên màu hồng nhạt nhu hòa, áo phông màu xám với phần cổ áo giặt đến trắng bệch cùng chiếc quần jeans bao lấy cơ thể gầy gò.

Mái tóc ẩm ướt mềm mại dán vào chiếc cổ thon dài trắng noãn.

Cộng thêm ánh mắt rụt rè né tránh, mang đến cảm giác của thiếu niên chưa trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với khí chất lạnh nhạt trầm ổn lúc anh mặc trang phục của phòng thí nghiệm.
Mùi hương hoa quỳnh như ẩn như hiện làm Cù Mạt Dư phân tâm trong một giây ngắn ngủi.

Hắn nhớ lại ba năm về trước, khi hắn lần đầu xuống tham quan viện nghiên cứu.

Hôm đó đột nhiên xảy ra sự cố, có omega ph.át tình trong phòng thí nghiệm.

Trước kì p.hát tình đều có dấu hiệu báo trước, nhất định phải mang theo thuốc ức chế bên người.

Omega này một là quá bất cẩn, hai là quá vô trách nhiệm.

Đã thế mùi hương còn nồng đậm gấp mấy lần bình thường, thật là mê hoặc lòng người.

So với mùi hương lúc hắn trải qua huấn luyện kháng cự pheromone chỉ có hơn chứ không có kém.

Omega ph.át tình vốn không phát ra pheromone mạnh như vậy được, làm các alpha không khống chế được bản thân.

Nếu hắn không kiểm soát tình hình trước khi người của bộ an ninh đến, tập đoàn sẽ đứng trước nguy cơ vi phạm pháp luật, bị dư luận chỉ trích.
Hồi tưởng lại ngày hôm ấy, là lần duy nhất trong cuộc đời Cù Mạt Dư suýt không khống chế được bản thân.
Bây giờ hắn lại ngửi thấy mùi hương kia, tuy rất nhạt nhưng cũng đủ khơi gợi hồi ức.

Cù Mạt Dư nhìn qua gáy Thẩm Đại, quả nhiên, trên đó không dán giấy ngăn mùi hương, chỉ có phần da thịt nhẵn nhụi.

Uống rượu, vận động, tắm rửa sẽ làm máu lưu thông nhanh hơn bình thường, kéo theo mùi pheromone cũng nồng hơn hẳn.
Thẩm Đại chú ý tới ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nhớ ra mình vừa vứt miếng dán ngăn mùi đi.

Anh vô thức lấy tay che gáy, đứng bật dậy, "Xin lỗi ngài, để tôi đi...."
"Không cần." Cù Mạt Dư thu hồi ánh mắt, "Không sao, ăn cơm đi."
Thẩm Đại do dự ngồi xuống, anh bắt đầu đứng ngồi không yên.

Đã rất lâu rồi anh không để lộ phần gáy trước mặt người khác.

Sau khi phân hóa, miếng dán ngăn mùi giống như quần áo của alpha và omega, là thứ bắt buộc phải mặc khi ra ngoài.

Vừa để bảo vệ bản thân, vừa tránh gây khó xử cho người khác.

Tóm lại bọn họ sẽ chỉ để trần cổ trước mặt người nhà và người yêu.
Dĩ nhiên không phải bọn họ cứ ngửi thấy mùi pheromone thì sẽ làm ra chuyện gì đó, nhưng nó sẽ tạo thành quấy nhiễu đối với người khác.

Thẩm Đại hốt hoảng nghĩ, Cù Mạt Dư có ngửi thấy pheromone của anh không? Nếu ngửi thấy thì liệu có nảy sinh.....!Ý nghĩ nào đó?
Thấy biểu cảm trên mặt Cù Mạt Dư vẫn bình tĩnh như thường, Thẩm Đại nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Nghe chú Hằng nói anh vừa mua một chiếc xe đạp?"
"Vâng, tôi định đạp xe từ đây đến trạm tàu điện, rồi ngồi tàu đi thẳng đến công ty, rất thuận tiện." Thẩm Đại giải thích, "Cảm ơn ý tốt của Cù tổng, nhưng mà như thế quá khoa trương.


Tôi đi như này cũng tốt, còn nhanh hơn cả ô tô."
"Ừ, vậy cũng được."
Quản gia lại gần, đưa cho Thẩm Đại một miếng dán ngăn mùi mới.

Anh nhận lấy dán vội vào sau gáy, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tìm lại được cảm giác an toàn.
Hương hoa quỳnh lập tức biến mất không còn tăm tích.

Cù Mạt Dư nhớ hôm nọ Cù Thừa Trần đi ngửi phần gáy Thẩm Đại, quả thực, pheromone của anh rất nhạt, có lẽ tuyến thể phá.t dục không tốt cho lắm.
Hai người im lặng ăn cơm, Thẩm Đại có hơi gượng gạo, trong bữa ăn liên tục liếc trộm Cù Mạt Dư, quan sát xem hắn thích ăn gì, nghĩ xem tại sao hắn lại muốn ăn cơm với mình.
Cù Mạt Dư bất ngờ lên tiếng, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Ngài nói đi."
"Hôm trước tôi đã đưa anh đi gặp gia đình tôi, mấy hôm nữa tôi muốn đưa anh về Vưu gia một chuyến."
Thẩm Đại sớm biết sẽ có màn này, trong lòng anh không thoải mái lắm, "Vâng."
"Vưu tổng nói những năm qua vẫn luôn chiếu cố tới anh.

Nhưng theo những gì tôi điều tra thì không hề có chuyện đó."
Thẩm Đại đặt đũa xuống, trầm giọng nói, "Đúng là không có."
"Anh đã từng gặp Vưu Bách Duyệt chưa?"
"Chưa từng."
"Chưa gặp lần nào?"
"Chưa gặp lần nào."
"Lần này đến Vưu gia, tôi cần anh làm giúp tôi một việc." Cù Mạt Dư cũng đặt đũa xuống, nhìn Thẩm Đại bằng đôi mắt thâm sâu khó lường.
Thẩm Đại không dám nhìn thẳng vào mắt Cù Mạt Dư, chỉ biết ra vẻ lắng nghe.
"Tôi nghi ngờ Cù Thừa Trần không đánh dấu vĩnh viễn Vưu Bách Duyệt, mà chỉ đánh dấu tạm thời."
Tâm trạng Thẩm Đại vô cùng phức tạp, Cù Mạt Dư hủy bỏ hôn ước vì Vưu Bách Duyệt đã bị đánh dấu, vậy mà hắn còn quan tâm đó có phải là đánh dấu vĩnh viễn hay không.

Nếu như chỉ là đánh dấu tạm thời.....!Thì phải làm sao? Trong lòng anh như có thứ gì đó chắn ngang.
"Tại sao?"
"Đánh dấu tạm thời chỉ có hiệu lực trong vòng một tuần.

Trước khi biến mất, nó sẽ mang nhiều đặc điểm giống với đánh dấu vĩnh viễn, giả dụ như là trên người omega có mùi pheromone của alpha.

Đánh dấu tạm thời lưu lại dấu răng không sâu, vết rách trên gáy có thể lành lại hoàn toàn, nhưng nếu cậu ta dán miếng ngăn mùi thì người ngoài không thể nhìn được.

Nếu trên người cậu ta có mùi hương của Cù Thừa Trần, cũng chưa chắc đã là đánh dấu vĩnh viễn, có khả năng là dùng nước hoa đặc chế từ tuyến thể của Cù Thừa Trần." Cù Mạt Dư chậm rãi nheo mắt lại, "Rất nhiều dấu hiệu giữa hai người họ khiến tôi hoài nghi tính chân thực của đánh dấu này."
Thẩm Đại cúi đầu, "Thế ngài cần tôi làm gì?" Anh nhớ tới đánh dấu tạm thời mà Cù Mạt Dư từng cho anh.

Đương nhiên anh biết tất cả đặc điểm của đánh dấu tạm thời.

Anh từng được pheromone của alpha cấp S bảo hộ và trấn an, từng được mùi hương của gỗ hắc đàn vây quanh, từng nhận được ảo tưởng ngắn ngủi từ Cù Mạt Dư.
Đánh dấu tạm thời là ảo mộng vô hình, sau khi tỉnh mộng là nỗi hụt hẫng và trống rỗng vô tận.
"Tôi cần anh đi xác nhận giúp tôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.