Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 36: Chương 35






Ngày làm việc cuối cùng trong năm, Thẩm Đại phối hợp với luật sư hoàn tất việc thay đổi pháp nhân của công ty.

Theo lời luật sư, còn nhiều thủ tục cần phải tiến hành, nhưng Thẩm Đại vẫn thấy hiệu suất làm việc của họ quá cao.

Trong hợp đồng viết cuộc hôn nhân của hai người có thời hạn tối đa là năm năm, nên anh tưởng rằng thời gian xử lý công việc ít nhất cũng kéo dài nhiều năm.

Với tình hình hiện tại đến sang năm là có thể hoàn thành.

Khi ấy, hai người bọn họ sẽ không còn lí do tiếp tục mối quan hệ, Cù Mạt Dư có thể dừng lại bất kì lúc nào.
Thẩm Đại biết mình có buồn rầu cũng vô ích.

Nhưng muốn làm cho Cù Mạt Dư thích anh trong một thời gian ngắn, nhiệm vụ ấy khó nhằn đến mức không thấy nổi một tia hy vọng.
Ngày hai chín Tết, Thẩm Đại về nhà một chuyến.

Trong bữa ăn, anh thông báo với bà mình phải đi công tác ở Nam Phi, không ở nhà ăn Tết với bà được.

Lời này nửa thật nửa giả, anh không muốn để người nhà biết mình sắp đến ăn Tết ở Cù gia.
Cơm nước xong xuôi, tranh thủ lúc Thẩm Tần đang rửa bát, Thẩm Đại đi vào phòng bếp, "Tôi vừa chuyển tiền cho ông mua đồ ăn Tết.

Lần này tôi đi công tác ít nhất cũng phải mười ngày, ông nhớ để ý nhà cửa.

Đừng quên đưa bà đi bệnh viện tái khám.

Nếu bà có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết."
"Con yên tâm." Thẩm Tần nhìn Thẩm Đại, thấp giọng bảo, "Con vẫn không chịu gọi bố một tiếng bố sao?"
Thẩm Đại không trả lời thẳng, chỉ bổ sung thêm, "Tôi hy vọng ông đừng đi nghe ngóng chuyện riêng của tôi nữa.

Tự bản thân tôi có thể lo liệu.


Ông chỉ cần chăm sóc bà thật tốt là được.

Tôi sẽ phụng dưỡng ông lúc tuổi già, song giữa chúng ta không còn nhiều kết nối."
Tay Thẩm Tần đang rửa bát hơi khựng lại, ông ta nhìn Thẩm Đại không chớp mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp dần đỏ lên, "Nếu bố có năng lực thì cũng muốn đối xử với hai người thật tốt, mang đến cho hai bà cháu những thứ tốt nhất trên đời."
Thẩm Đại lắc đầu, không hề lay động, "Tôi đã hết hy vọng vào ông từ lâu rồi.

Tôi cũng không hận ông, chỉ cần ông đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi."
Anh tin lời Thẩm Tần nói, nếu ông ta có tiền chắc chắn sẽ không keo kiệt với bọn họ.

Hồi nhỏ anh từng được Thẩm Tần mua cho rất nhiều quần áo và đồ chơi đắt tiền.

Nhưng Thẩm Tần luôn yêu bản thân mình hơn cả, ông ta chỉ hào phóng chia sẻ cho người khác khi bản thân mình đã no đủ.

Trong mọi hoàn cảnh phải đưa ra sự lựa chọn, Thẩm Tần luôn chọn bản thân mình, cho dù điều ấy sẽ tổn thương đến những người thân thuộc nhất.
Ở trong lòng Thẩm Tần, anh không phải là đứa con bảo bối được yêu thương vô điều kiện.

Giá trị lớn nhất mà sự tồn tại của anh mang lại là dùng để uy hiếp Vưu Hưng Hải, bất luận là tống tình hay là tống tiền.

Đến khi anh hết giá trị lợi dụng, lập tức biến thành gánh nặng, bị quẳng cho ông bà ngoại chăm lo.
Hận hay không hận, tha thứ hay không tha thứ, đối với anh đã không còn quan trọng.

Giữa hai người chỉ còn lại trách nhiệm phụng dưỡng.
***
Ngày ba mươi Tết, Lão Ngô đưa anh và Cù Mạt Dư lên núi, đó là nơi ông nội hắn đang dưỡng bệnh.
Trên đường đi, Thẩm Đại tạm hiểu sơ qua về nhà họ Cù.

Ông nội Cù Mạt Dư có bốn người con, hai alpha nam, một beta nữ và một omega nam.

Beta và omega không có tư cách kế thừa gia nghiệp, đã được gả đi từ lâu.

Năm nay, toàn bộ thành viên trong gia đình sẽ trở về ăn Tết.

Bởi theo bác sĩ dự đoán, rất có khả năng đây sẽ là cái Tết cuối cùng của ông cụ.
Cù Mạt Dư nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên mỉm cười, "Nhờ có anh, năm nay tôi sẽ là người đại diện hàng cháu kính trà đầu tiên."
Thẩm Đại không hiểu ý hắn.
"Bác trai tôi là con trưởng, bác ấy luôn là người kính trà đầu tiên, tiện thể mang con của mình kính trà cùng.

Tôi và cha mẹ phải xếp thứ hai, vì tôi không phải là trưởng tôn.

Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn, có gia đình riêng.

Các con kính trà xong là sẽ đến lượt chúng ta."
Thẩm Đại nghe mà nhức cả đầu.

Anh không ngờ ở xã hội hiện đại còn tồn tại gia tộc phong kiến như vậy.

Cù Mạt Dư còn hiếu thắng đến mức ganh đua với Cù Thừa Trần từ những việc cỏn con.

Anh thực sự không thể hiểu được.

Anh hỏi Cù Mạt Dư, "Tôi thấy Cù Thừa Trần gọi cậu là anh, cậu không phải là trưởng tôn sao?"
"Phải, mà cũng không phải.

Trên tôi còn một người chị alpha."
"Tôi chưa từng nghe qua." Nếu Cù gia còn alpha khác, người đó hẳn cũng đang nắm giữ vị trí quan trọng ở Tinh Châu.

Anh là nhân viên cốt cán ở Tinh Châu, tại sao lại không biết đến người như vậy?
"Chị ấy mất rồi." Cù Mạt Dư bình thản buông một câu.
"Ôi...."
Cù Mạt Dư chậm rãi quay đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh vùn vụt lướt qua, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này.

Trang viên ông nội Cù Mạt Dư đang ở giống như một viện dưỡng lão cỡ nhỏ.

Nhìn đâu cũng thấy đường thoải, tay vịn, trang bị cách âm, đèn có độ bão hoà màu thấp, tất cả được trang bị dành cho người già.

Theo lời Cù Mạt Dư, ở đây còn có hẳn đội ngũ bác sĩ riêng.
"Đi thăm bố mẹ tôi trước."
Cù Mạt Dư tìm thấy Cù Thận đang ngồi đọc sách trong phòng khách.

Trông thấy hai người, Cù Thận gật đầu, "Về rồi à, trên đường có gặp vấn đề gì không?"
Đường lên núi toàn là tuyết đọng nên rất trơn.
"Lão Ngô đi chậm nên không sao ạ." Cù Mạt Dư hỏi, "Mẹ đâu bố?"
Cù Thận đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đang ngắm hoa mận ngoài kia, trời lạnh như này...." Ông quay sang Thẩm Đại, "Con mang cái chăn này ra cho bà ấy."
"Vâng, Cù tổng." Thẩm Đại ôm cái chăn trên ghế sofa ra ngoài vườn.

Quả nhiên trông thấy Cù phu nhân đang cầm điện thoại chụp cành mận phủ sương trắng, từng nụ từng bông tỏa sắc đỏ giữa tiết trời lạnh giá.
Thẩm Đại đạp lên lớp tuyết đọng tạo nên tiếng động.

Nhưng Cù phu nhân đang mải chụp ảnh nên không để ý tới, đôi bàn tay trắng như ngọc đỏ ửng vì lạnh.

Bà vẫn toát lên khí chất tú lệ ưu nhã, như bông hoa trong tuyết bung nở diễm lệ nhất.
Thẩm Đại rũ chăn ra, khẽ chào, "Cù phu nhân."
Cù phu nhân quay đầu lại, nở nụ cười, "Cậu xem này, hoa mận nở đẹp quá.

Có những loài hoa mạnh mẽ có thể sống trong khí hậu khắc nghiệt nhất."
"Vâng, ngài khoác tấm chăn này đi, trời tuyết rất lạnh." Thẩm Đại choàng cái chăn lên vai bà.
Cù phu nhân thở ra một luồng khói trắng, "Lạnh thật, sao cậu ăn mặc phong phanh thế.

Chúng ta vào nhà đi."
Hai người vào phòng, Cù phu nhân lại ra đứng trước cửa sổ sát đất, tiếp tục thưởng hoa, "Tôi không ngờ Mạt Dư sẽ đưa cậu về cùng.

Tết luôn là thời gian nhàm chán nhất."
"Mạt Dư nói ông nội muốn xem mặt cháu dâu."
"Ông cụ muốn xem bao giờ cậu có thể sinh ra một alpha cho cái gia đình này." Cù phu nhân cười, "Ông cụ còn chưa biết cậu chỉ là omega cấp B."
Thẩm Đại cảm thấy hơi khó chịu, song lại không thể vô lễ rời đi.
"Cậu đừng thấy ông cụ tuổi cao sức yếu mà nghĩ ông ấy không biết.

Thật ra ông cụ biết tất cả mọi chuyện.

Ông ấy biết vì sao Mạt Dư kết hôn với cậu.

Cũng biết một khi mình nhắm mắt, lão Đại và lão Nhị sẽ đánh nhau." Trong nụ cười của Cù phu nhân mang theo vẻ chế giễu, "Ông ấy nghĩ mình còn sống ngày nào là có thể kìm hãm ngày ấy.

Giờ mới biết bên trong đã mục rữa cả rồi.

Chẳng phải năm xưa nuôi dưỡng con cái như huấn luyện thú săn còn tự hào với phương pháp giáo dục của mình lắm sao."
Thẩm Đại không hiểu vì sao Cù phu nhân lại nói những điều này với người ngoài như anh.

Nghĩ lại thì, chính vì anh là người ngoài, không liên quan đến lợi ích trong gia đình, cũng không có gan mang chuyện nhà họ đi nói lung tung.

Đồng thời lại có hiểu biết nhất định về Cù gia, có thể hiểu những điều bà muốn truyền tải nên bà mới nói với anh.

Có lẽ vị phu nhân này không còn đối tượng nào tốt hơn để giải tỏa nỗi oán hận.
Phải, là oán hận.

Đó là cảm xúc Thẩm Đại cảm nhận được từ trên người bà.

Cho dù giọng điệu của bà mềm mại, dịu dàng bao nhiêu cũng không che giấu được nét châm chọc ẩn giấu trong từng câu chữ.
Thẩm Đại biết mình chỉ là một công cụ.

Cù Mạt Dư có thể dùng, đương nhiên mẹ hắn cũng có thể dùng.


Đúng lúc anh cũng đang muốn tìm hiểu hoàn cảnh trưởng thành của Cù Mạt Dư, thế là thuận miệng hỏi, "Tại sao ngài lại nói vậy?"
Câu hỏi của anh không chỉ có tính định hướng, mà còn bao hàm toàn bộ lời nói của Cù phu nhân, mang đến cho bà không gian phát huy cực lớn.
"Cả chồng và con của tôi đều lớn lên dưới sự giáo dục như vậy." Cù phu nhân lẳng lặng quan sát Thẩm Đại, "Cậu là con nhà bình thường nên không hiểu được đâu.

Đó là lí do Tiểu Duyệt có thể làm con dâu Cù gia, còn cậu thì không thể."
Thẩm Đại không có cách nào phản bác, cho dù là về góc độ tâm lý.
Ánh mắt Cù phu nhân ôn hòa nhưng không mất đi sự sắc bén, "Tôi biết mối quan hệ của cậu với Mạt Dư.

Hai người có tránh thai không?"
Thẩm Đại càng cảm thấy khó chịu hơn, ngoài mặt anh vẫn ra vẻ bình tĩnh gật đầu, "Chúng tôi có ký cam kết không sinh con." Dừng một chút, anh mới nói tiếp, "Ngài có thể yên tâm."
"Đối với cậu đó là chuyện tốt." Cù phu nhân nắm chặt góc chăn, lạnh lùng nói, "Cậu không sinh ra alpha đỉnh cấp, con của cậu sẽ không có giá trị trong mắt Cù gia."
Câu nói này thật quá vô cảm, khiến trái tim Thẩm Đại vô thức run rẩy.

Anh biết Cù Mạt Dư sẽ không đời nào để anh mang thai con của hắn.

Anh chỉ là omega mang pheromone cấp B, có thể sinh ra alpha cấp A đã là may mắn lắm rồi.

Tỉ lệ sinh ra alpha cấp S còn thấp hơn trúng xổ số.

Tổ hợp có khả năng sinh ra alpha cấp S nhất là alpha cấp S và omega cấp S.

Đó chính là điều kiện tiên quyết dành cho người vợ tương lai của Cù Mạt Dư.

Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy khó chịu khi lợi ích được đặt lên cao hơn so với sinh mạng.
"Đẳng cấp pheromone quan trọng đến vậy sao?" Thẩm Đại không nhịn được thốt ra, may nửa câu sau còn kìm lại được.

Anh muốn nói, phân loại con người dựa trên khả năng sinh sản, coi nhẹ toàn bộ khía cạnh khác của omega, anh không tán thành quy chuẩn xếp hạng đẩy mình thành giống loài hạ đẳng như vậy.

Song anh nhận ra mình không nên thảo luận vấn đề này với trưởng bối.

Bọn họ khác biệt thế hệ, nên quan điểm cũng khác biệt theo.
"Vô cùng quan trọng, nhất là trong thế giới của alpha." Cù phu nhân hít sâu một hơi, "Cậu có biết, thật ra Mạt Dư còn
có một người chị họ là alpha, chính là chị gái ruột của Thừa Trần."
"Cậu ấy có nhắc qua, nói là đã qua đời rồi."
"Đó là một cô gái rất tốt, alpha cấp A, vốn dĩ cũng tài giỏi, ưu tú hơn người.

Đáng tiếc...." Cù phu nhân hạ mắt, không che giấu được nỗi thương cảm, "Bi kịch của con bé bắt đầu từ khi Mạt Dư ra đời, và đạt tới đỉnh điểm khi Thừa Trần được sinh ra."
"......!Vì sao?"
"Bởi vì con bé có hai người em mãi mãi không thể vượt qua, cho dù có liều mạng cố gắng.

Chênh lệch về gen không bao giờ có thể xóa nhòa.

Rõ ràng là trưởng tôn, lại chỉ được giao cho những công việc ngoài lề.

Điều ấy khác nào đả kích có tính chất hủy diệt với một alpha xuất thân ưu việt, tự cao tự đại.

Người ngoài chỉ thấy con bé may mắn và giàu có, trong khi thực tế con bé đang phải sống trong tự ti và đau khổ." Cù phu nhân chầm chậm tựa trán lên mặt kính lạnh như băng, "Con bé qua đời tại San Francisco do dùng thuốc quá liều, chết khi tuổi đời còn trẻ hơn Mạt Dư bây giờ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.