Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 14




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thẩm Đại tập trung toàn lực chuẩn bị cho bài thuyết trình.

Những ngày gần đây vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, tinh thần của anh đều không được tốt lắm.

Anh rất dễ mệt mỏi, còn có biểu hiện chán ăn.

Ban đầu anh tưởng là do công việc bận rộn, đến ba ngày sau mới bắt đầu lo lắng, vì đây đều là những biểu hiện quen thuộc với omega trưởng thành, báo hiệu kì phát tình sắp đến.
Omega thường ph.át tình theo chu kỳ ba, bốn tháng một lần.

Thời gian có thể không chính xác 100% nhưng thường không sai lệch nhiều.

Gần đến ngày p.hát tình, cơ thể sẽ tự tiến hành điều tiết.

Ví dụ như chứng kén ăn là để làm rỗng khoang sinh sản chuẩn bị cho việc thụ thai.

Mất ngủ, bồn chồn lo lắng là do pheromone bất ổn.

Thẩm Đại một năm chỉ ph.át tình một đến hai lần, đa phần vào lúc khí hậu ấm áp.

Hầu như các omega không p.hát tình khi trời quá lạnh, trừ khi bị ngoại cảnh tác động, như bị pheromone alpha kíc.h thích chẳng hạn.

Đây cũng là đặc tính của động vật, không sinh con vào mùa đông vì tỉ lệ con non sống sót rất thấp.

Bây giờ mới là đầu đông, có khả năng anh sẽ p.hát tình vào thời điểm này.
Thẩm Đại bị giả thiết của mình hù dọa, biết là khi chịu áp lực công việc cơ thể cũng sẽ có những phản ứng tương tự, nhưng anh không dám mạo hiểm.

Anh ra tiệm thuốc mua thuốc ức chế và cả thuốc tạm hoãn kì ph.át tình, loại thuốc này tác dụng trực tiếp vào tuyến thể, rất có hại cho cơ thể, chỉ nên dùng vào trường hợp khẩn cấp.
Quả nhiên, sau khi uống thuốc các triệu chứng đã thuyên giảm đi nhiều.


Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi kì p.hát tình sẽ phản công.

Thẩm Đại xin nghỉ trước, quyết định hôm này thuyết trình xong sẽ về nhà luôn.
Đêm trước ngày thuyết trình, anh mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị quần áo.

Cũng may lần trước quản gia may cho anh mấy bộ âu phục.

Anh cầm bộ đồ được để trong túi chống bụi, đứng ngoài cổng chờ taxi đã hẹn trước.

Hôm nay trời nổi gió, thổi vào mắt anh khô rát.
Khi Thẩm Đại đang mải dụi mắt, một chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt anh.

Thẩm Đại mở mắt ra, là xe của Cù Mạt Dư.
Lão Ngô xuống xe, giúp anh mở cửa sau, "Cậu Thẩm, bây giờ chúng tôi cũng đến công ty, thiếu gia bảo cậu lên xe."
"À vâng, cảm ơn anh."
Thẩm Đại lên xe, cất gọn bộ âu phục sang một bên, "Cảm ơn Cù tổng, tôi quên mất, đúng ra phải chuẩn bị trang phục từ trước."
"Không sao." Cù Mạt Dư đang đọc báo cáo, "Năm nay tổ nghiên cứu các anh cải tiến phương pháp chiết xuất bằng dung môi, có hiệu quả tách rời đất hiếm nhẹ khá tốt.

Còn với đất hiếm nặng thì không có tiến triển rõ ràng."
"Đúng vậy, rất khó kiểm soát quá trình lắng đọng và kết tinh của đất hiếm nặng.

Đây cũng là một trong những phương hướng nghiên cứu chủ lực của chúng tôi trong tương lai."
"Chắc chắn các cổ đông sẽ hỏi về vấn đề này.

Gặp các câu hỏi liên quan đến ứng dụng thị trường kỹ thuật hay là tỉ suất hoàn vốn, anh có thể tránh trả lời.

Ngoài ra bọn họ còn rất hứng thú với mỏ Nam Phi năm nay công ty bắt đầu khai thác."
"Vâng, tôi đã chuẩn bị thật kĩ.

Sau khi thầy đến Nam Phi có gửi cho tôi nhiều tài liệu có giá trị."
"Giáo sư Lưu yên tâm giao phòng thí nghiệm cho anh sao? Xem ra trong các học trò thì ông ấy coi trọng anh nhất."
"Coi trọng nhất thì không phải." Thẩm Đại thật thà nói, "Trước mắt mỏ Cam Túc là nơi thu được lợi nhuận cao nhất trong lĩnh vực khai thác đất hiếm của công ty.

Các đàn anh, đàn chị của tôi đều ở hết viện nghiên cứu bên ấy.

Thành tích của họ đều cao hơn tôi, nhưng thầy lại có lòng bồi dưỡng tôi, nhất định tôi sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng thầy."
Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại bằng ánh mắt tán thưởng, "Làm được như anh thật không dễ dàng.

Có vài chuyện tôi muốn nhắc nhở anh.

Một là hôm nay Cù Thừa Trần thay mặt bác tôi tham gia hội nghị.

Hai là người đến dự thính phần lớn là alpha, tốt nhất đừng để bọn họ phát hiện ra giới tính của anh."
Thẩm Đại thầm thở dài, "Tôi hiểu."
Lời nhắc nhở của Cù Mạt Dư hết sức thực tế.

Omega có thể trạng yếu ớt, dễ mang thai, một năm ph.át tình bốn lần, mỗi lần bảy ngày, là giới tính xếp hạng chót trong thị trường lao động.

Luật lao động quy định cứng nhắc về tỉ lệ omega được phép có trong một công ty.

Nhưng bọn họ có thể giúp công ty tránh thuế, bởi vậy ở Tinh Châu có khá nhiều nhân viên là omega.

Song rất ít người được nắm giữ chức vụ quan trọng.

Nói tóm lại, omega luôn gặp khó khăn trên con đường phát triển sự nghiệp.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học lại càng hiếm hoi, Thẩm Đại phải liều mạng lập thành tích mới trụ lại được.


Một số alpha kiêu căng ngạo mạn, thành kiến và kì thị ăn sâu vào tận xương tủy, có thể sẽ chất vấn mức độ chuyên nghiệp của anh.

Thẩm Đại đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó.
Xe của Cù Mạt Dư đậu ở vị trí riêng biệt, hắn đi thang máy nội bộ lên thẳng văn phòng.

Còn Thẩm Đại phải đi qua nửa hầm để xe mới đến thang máy nhân viên, trên đường đi còn lấm lét nhìn quanh sợ bị ai nhìn thấy.
Anh lên ký túc xá, thay xong âu phục, quay đầu nhìn phần gáy mình ở trong gương.

Miếng dán ngăn pheromone có màu tiệp với màu da, phải nhìn gần mới phát hiện ra.

Trùng hợp dạo này anh chưa có thời gian đi cắt tóc, đuôi tóc chạm đến phần cổ áo, vô tình che đi miếng dán.

Anh tự gật đầu với bản thân ở trong gương, rồi cầm lấy laptop và tài liệu đi ra ngoài.
Chín rưỡi hội nghị chính thức bắt đầu.

Viện nghiên cứu có tổng cộng năm tổ nghiên cứu, theo thứ tự anh sẽ là người thuyết trình thứ ba, có thêm thời gian xem lại bài thuyết trình vài lần.
Bước vào phòng tổ chức hội nghị, đàn em trong tổ không hẹn mà cùng trầm trồ, "Má ơi, hôm nay anh Thẩm đẹp trai quá đi."
"Lần đầu tiên thấy anh mặc âu phục, khí chất ngời ngời, không còn bóng dáng của công nhân đào đất."
Bọn họ hay tự chế giễu bản thân là "công nhân đào đất", vì tính chất công việc hàng ngày phải bầu bạn với các loại đất đá và thuốc thử, mặt mày nhem nhuốc là chuyện bình thường.
Trình Tử Mai vỗ tay, "A Đại, cậu mặc âu phục đẹp thật đấy.

Nhìn vòng eo với đôi chân này đi, chẹp chẹp."
Thẩm Đại bị tâng bốc đến phát ngại, "Quá khen quá khen, lát nữa đến lượt tớ lên thuyết trình cậu nhớ dùng sức mà vỗ tay."
Đúng là người đẹp vì lụa, bộ âu phục anh mặc có giá trị không nhỏ, lại còn may theo số đo riêng, mặc lên đương nhiên đẹp mắt.

Buổi thuyết trình ngày hôm nay, trong thời gian ở trên bục, tất cả mọi người sẽ tập trung vào anh, bao gồm cả người hiếm khi hướng ánh mắt về anh là Cù Mạt Dư.

Có lẽ Cù Mạt Dư sẽ nhìn anh trong một khoảng thời gian rất lâu, dài hơn tất cả thời gian hắn nhìn anh trong quá khứ.

Liệu Cù Mạt Dư có thấy anh đẹp trai giống như mọi người trong tổ nghiên cứu hay không.
"Anh Thẩm ngồi đây đi." Đàn em alpha tên Tuần Lam đứng dậy nhường chỗ ngồi ở giữa cho anh.
"Không cần đâu, anh ngồi ngoài để lát nữa còn đi lên." Thẩm Đại ngồi xuống bật laptop lên.
Tuần Lam vặn nắp chai nước rồi đặt vào tay Thẩm Đại, "Anh uống nước đi ạ.

Anh ăn sáng chưa? Có cần em chạy đi mua gì cho anh ăn không?"
"Anh ăn rồi, mọi người thì sao?" Thẩm Đại thuận miệng hỏi.
"Ăn cả rồi ạ, nhà ăn mới có bánh Trung Thu chân mây, ăn ngon lắm."
*Bánh Trung Thu chân mây:

Thẩm Đại gật đầu, mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình laptop, "Ừ, để hôm nào anh ăn thử."
Tuần Lam ân cần với anh không phải ngày một ngày hai.

Nam giới làm trong ngành kỹ thuật, cách thức lấy lòng có hơi vụng về.

Nhưng Thẩm Đại vẫn nhìn ra mục đích của cậu ta, đồng thời cảm thấy có chút đau đầu.

Trước kia anh không đón nhận tình cảm của bất kì ai bởi vì anh đang nợ nần, không có cơ hội yêu đương.

Hiện tại lại càng không thể.

Tội nghiệp cậu em trẻ người non dạ, không hiểu hàm ý chối từ của anh.
Mấy hôm nữa bảo Trình Tử Mai đi khai thông tư tưởng cho cậu ta vậy.
Các tổ nghiên cứu, các lãnh đạo và các cổ đông lần lượt có mặt.

Hội trường rộng lớn thoáng chốc đã chật kín người.
Thẩm Đại trông thấy nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty, nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về Cù Mạt Dư.

Hôm nay hắn mặc bộ âu phục màu đen, vừa đi vừa trò chuyện với cổ đông ở bên cạnh, không nhìn về phía anh.

Cù Thừa Trần cũng đến, cậu ta ăn mặc chỉnh tề, xách cặp công văn màu xám, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

Trái ngược với dáng vẻ bất cần đời hôm trước, hôm nay cả người cậu ta toát lên vẻ nghiêm túc, đứng đắn.
"Ối, hiếm khi Thái tử và Thân vương cùng xuất hiện." Nhân cách bà tám của Trình Tử Mai hiện hình.

Cô lấy cùi chỏ huých Thẩm Đại một phát, "Chúng ta nên chạy sang làm quen với đồng nghiệp bên phòng hoá chất để nghe ngóng tin đồn về Thân vương, cậu ta thú vị hơn Thái tử của chúng ta nhiều."
"Thôi đừng làm phiền tớ, tớ đang xem lại bài thuyết trình." Thẩm Đại dán mắt vào màn hình laptop.
"Cậu đừng lo, thật đấy, thầy bảo hội nghị hôm nay không ảnh hưởng đến dự toán của chúng ta, cậu nói linh tinh một chút là được."
"Làm việc ai lại qua loa như vậy."
"Cậu đúng là....!Á!" Trình Tử Mai kích động túm lấy tay Thẩm Đại, bóp đau cả tay anh.
Trong phòng ồn ào hẳn lên, mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào.

Một alpha vô cùng đẹp trai bước vào, nhiều lãnh đạo cấp cao đang ngồi cũng đứng dậy chào hỏi.
"Yến Minh Tu kìa!" Các đồng nghiệp nữ vô cùng phấn khích, "Sao anh ấy lại có mặt ở đây."
"Công nghiệp nặng Long Khoa đó, công ty hợp tác chiến lược với công ty chúng ta, chắc là cũng có cổ phần."
Thẩm Đại cũng tò mò rướn cổ lên nhìn Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu là người thừa kế của tập đoàn Long Khoa, điều này thì không có gì đặc biệt, đáng chú ý là năm hai mươi tuổi đột nhiên hắn lại gia nhập giới giải trí, đi đóng phim.

Dựa vào ngoại hình ưu việt và thân phận alpha cấp S mà nổi như cồn.

Sau đó hai, ba năm lại đột ngột bốc hơi khỏi tầm mắt của công chúng.

Chắc là công tử nhà giàu tuổi trẻ xốc nổi muốn đi làm người nổi tiếng, cuối cùng vẫn phải quay về kế thừa gia nghiệp.
Yến Minh Tu mang vẻ đẹp đỉnh cấp của một alpha đỉnh cấp.

Nhìn người thật bên ngoài còn rung động hơn cả nhìn trên màn ảnh.
"Mật độ alpha trong này cao quá." Trình Tử Mai nhún vai, "May mà tớ không ngửi thấy gì, ngắm soái ca là được.

A Đại, cậu có cảm thấy khó chịu không?"
Beta là giới tính chiếm phần đa dân số, tạo ra nhiều giá trị xã hội nhất, cũng là giới tính ổn định và thuận lợi nhất.

Mặc dù bọn họ không chống lại được sức áp chế của pheromone alpha, nhưng không ngửi thấy pheromone.

Trong tình huống bình thường rất ít khi chịu ảnh hưởng, ví dụ như hiện tại, trong phòng đồng thời xuất hiện ba alpha cấp S cùng một loạt các alpha khác, pheromone tỏa ra bốn phía, đối với omega như Thẩm Đại là vô cùng ngột ngạt.
Đương nhiên Thẩm Đại khó chịu, anh cảm thấy không khí bí bách, tức ngực khó thở, mắt bị hun đến nóng rát.

Tuy không tạo thành tổn thương thực tế, nhưng làm anh ngột ngạt vô cùng.
Làm omega thật là bi ai, bảo sao khó trụ lại với nghề.

Anh gật đầu, "Tớ ra ngoài một lát, khi nào đến lượt thì bảo tớ."
Tổ thứ nhất bắt đầu thuyết trình chưa được bao lâu, anh lấy cớ đi vệ sinh, ôm laptop chạy ra ngoài.

Anh ra khu tiệc trà hít thở không khí, tranh thủ xem tiếp bài thuyết trình của mình.
Đến khi Trình Tử Mai gọi điện, Thẩm Đại mới quay về hội trường.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, anh bước lên bục diễn thuyết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.