Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 93: Khách sạn nữ nhân.




"Ah.."

Tỉnh dậy, cậu nhìn lên trên trần nhà, là một trần nhà cũng khá quen thuộc đối với cậu, cũng đã ở nơi này, nhìn lên trần nhà không dưới một tuần, đây là trần nhà phòng mà chị của Yumi cho cậu ở.

"Ma lực cũng đã phục hồi được mấy phần. Nhưng tại sao lại thấy cứng ở tay phải thế này.."

Nhìn sang tay phải của mình, cậu có cảm giác có thứ gì đó đè lên nhưng không rõ nó là gì cho đến khi cậu nhìn qua. Là Hibi đang ngủ trong khi tựa đầu vào tay phải cậu.

"Tại sao cô bé lại ở đây?"

Cậu tự hỏi trong khi nhẹ dìu cô bé lên giường mình ngủ trong khi bước ra ngoài cửa sổ, 

"Vậy ra đã tối rồi à.."

Mở cửa sổ ra, đập vào mắt cậu là một bầu trời đen, có một sao cũng xuất hiện nhưng không nhiều. Nhiều người vì không có tiền mua đồng hồ, họ phải nhìn lên bầu trời để tự suy đoán thời gian, cậu cũng dựa vào việc này để đoán thời gian lúc này mặc dù trong phòng cậu có một chiếc đồng hồ treo, nhưng vì lười phải quay sang nhìn chiếc đồng hồ trong khi cậu đang ngắm bầu trời đen.

"Nói mới nhớ, Houka đâu rồi nhỉ?" cậu tự hỏi.

*Cock cock*

Một tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên bình của cậu.

"Mở đi."

Sau khi lời cậu nói ra xong, cánh cửa dần mở ra, người mở cánh cửa là Mio trong bộ kimono.

"Ara? Xem ra cậu chủ đã tỉnh rồi nhỉ? Cũng đã đến bữa tối, ngài nghĩ khi xuống ăn cùng desu~?"

"Vậy? Cô sẽ làm việc ở đây à?"

"Đúng vậy. Nhờ có Fura-san lẫn Fure-san, cái cô gái gì đó đã quyết định cho tôi phục vụ ở đây."

"Mặc kimono mà đi phục vụ.. Liệu có ổn không đấy?"

"Ngài không thấy nó hợp với tôi sao ~?"

Nói xong, cô xoay người một vòng nở nụ cười đáng yêu nhìn cậu, cậu cũng là một người con trai cho nên nhìn việc cô làm đáng yêu như thế thì sao lại không có chút bối rối nào chứ.

"Ừm.. Cô mặc hợp lắm.."

Cậu nói trong khi rãi đầu mình, nó khiến Mio vui vẻ nở nụ cười nhìn cậu.

"Nếu ngài đã nói thế, tôi sẽ không bao giờ thay bộ đồ này ~"

"Khoan đã, cô định ở dơ hay sao?"

Thở dài, sau đó quay sang nhìn cô gái đang ngủ, nếu cậu nhớ không lầm thì bản thân cũng đã ngất đi đâu đó khoảng 6 7 tiếng.

"Này, dậy nào, tới giờ ăn tối rồi."

Nhẹ nhàng vỗ vai cô bé từng cái cho đến khi cơ thể cô bé dần nhút nhít, đôi mắt cô bé dần mở ra, cô dụi mắt trong khi nhìn xung quanh cho đến khi đôi mắt dừng lại trước cậu.

"Onii-chan!"

Lao đến, cô ôm lấy cậu một cách nhanh chóng.

"Em nghe bảo anh ngắt đi do trời nóng, anh không sao chứ!?"

"Trời nóng..?"

Cậu lẩm bẩm trong khi liếc nhìn Mio, nhận lại từ cô chỉ là một nụ cười nhẹ nó khiến cậu cũng đã hiểu.

"Anh không sao đâu. Xuống dưới ăn thôi."

* * *

Một sảnh ăn rộng với khá nhiều người lạ mặt cùng xuất hiện, đây không phải là kẻ địch hay đồng minh gì với cậu cả, chỉ là nơi này là khách sạn thì họ là khách thuê phòng thôi. Tuy vậy, điều đáng nói nhất ở đây là toàn bộ họ đều là phụ nữ.

"Ah? Sư phụ tỉnh rồi sao?"

Tuy vậy, trong số vô số phụ nữ đó, có một thiếu niên tóc vàng, vóc dáng tầm cậu đi vội đến, cũng như tránh khỏi vô số người con gái bu quanh để đi tới bên cậu.

"Làm ơn hãy dừng kêu gọi tôi bằng cái tên biệt danh đó đi."

"ừm.. Tớ hiểu rồi."

"Nơi này tên là Khách sạn nữ nhân nhỉ.."

Đảo mắt xung quanh, những người phụ nữ trong sảnh ăn đều đưa đôi mắt của mình về phía cậu và Zin. Lúc cậu rời đi cũng có đi lướt ngang chiếc gương và nhìn thấy mái tóc mình cũng có phần thay đổi, không phải màu đen hay màu trắng. Những người phụ nữ nhìn hai thiếu niên đang trò chuyện với nhau, một người thì nói khá nhiều với nụ cười tươi, mái tóc vàng đi dưới ánh đèn khiến nó trở nên nổi bật. Người còn lại chỉ đang lắng nghe người kia nói với nửa con mắt với mái tóc kì lạ, nó không được nhiều người có, mái tóc màu tro tàn (xám ấy).

Cậu và Zin trò chuyện với nhau, Hibi cùng Mio thì chạy đi để chuẩn bị bữa tối hay gì đó. Đa phần chỉ là Zin nói về các cuộc chiến diễn ra sáng nay, những cuộc chiến bắt mắt và cậu đã học được nhiều kinh nghiệm từ lúc quan sát, còn cậu thì nghe cho lọt lỗ tai chứ cũng chả mấy quan tâm, trừ khi cậu thấy tận mắt, chứ Zin nói thì cậu có biết được trận đấu thật sự diễn ra như thế nào trong mắt mình đâu.

"Hello boys~"

Một giọng nói quyến rũ phát ra khiến cả hai quay người nhìn lại, là một cô gái với mái tóc đỏ đang mặc một bộ váy ngắn cùng màu với mái tóc lộng lẫy, cô khoảng chừng trạc tuổi 25. Cậu đưa mắt nhìn cô trong khi Zin nở nụ cười nhẹ hỏi.

"Cô cần gì ạ?"

"Cả hai nghĩ sao về việc dùng bữa với ta chứ nhỉ ~?"

Từng cử chỉ, giọng điệu, lời nói của cô ta đủ để cậu nhận định được cô ta là một quý tộc, nhưng thứ làm cậu thắc mắc là tại sao cô ta lại kêu hai thiếu niên 15 tuổi dùng bữa với mình nhỉ?

* * *

15 phút trước, khoảng khắc mà cậu bước xuống sảnh ăn. Trong đám đông, có hai cô gái, một là cô gái với mái tóc nâu ngang vai, hai là cô gái với mái tóc đỏ quyến rũ.

"Thằng nhóc đó có gì rất kỳ lạ.."

Nhìn về hướng thiếu niên mái tóc xám tro đang bước đi, cô nói với cô gái mái tóc đỏ kế bên mình.

"Ý cậu là sao?"

"Tinh linh của tớ dường như khá hoảng loạn và sợ hãi khi thằng nhóc đó bước xuống,chắc chắn thằng nhóc có điều gì đó khiến cho những tinh linh của tớ cảm thấy như vậy."

Cô gái tóc nâu là một mật thám trong đội quân đặc biệt của hoàng gia, cả cô gái tóc đỏ cũng vậy. Cả hai không ở trong nhiệm vụ gì cả mà đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Cô có khả năng nhạy cảm với tinh linh, cũng vì lý do đó mà cô mới có thể giao ước với tinh linh và cảm nhận được những biểu cảm của chúng, tuy vậy cô vẫn không hiểu rõ các tinh linh muốn nói điều gì chỉ thông qua cảm nhận.

"Nếu cậu đã nói vậy thì hãy để tớ dụ thằng nhóc đó lại, lúc đó cậu hãy thử chạm vào thằng nhóc và cảm nhận nhé."

Đó là một khả năng nữa của cô và cũng một phần vì nó mà cô được thêm vào đội mật thám đặc biệt. 'Cảm nhận kĩ năng của người khác', cho phép cô cảm nhận được người đó có bao nhiêu kĩ năng, nếu kẻ bị cô cảm nhận yếu hơn, thậm chí cô có thể xem được những kĩ năng đó là gì nữa. Nhưng với yêu cầu là cô phải chạm vào các dòng chảy ma lực trên cơ thể người mà cô muốn cảm nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.