Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 72: Tham quan học viện.




Sau một tuần ở ké nhà của Mumi, chị của Yumi mà không có lấy bất cứ rắc rối gì, hôm nay chính là ngày khai giảng.

Ở trong phòng, vì không biết cách mặc bộ trang phục học sinh của học viện, cậu đã nhờ Fura giúp đỡ đôi chút trong khi Fure thì lại giúp đỡ em cậu.

"Thấy thế nào thưa cậu chủ?"

"Ừm.."

Nhìn vào chiếc gương gần đó, cậu chỉnh lại cà vạt của mình.

"Vậy đây là cái cuối cùng."

Gắn chiếc huy hiệu của học viện lên ngực phải mình, cậu bắt đầu đi ra khỏi phòng,  có thể nói đây là một học viện đặc biệt, họ sẽ tự đăng ký cho mình nên mình không cần đích thân đi đến đăng ký hay gì cả.

Bước ra giữa nhà, có vẻ cậu là người muộn nhất khi ai cũng đã có mặt đầy đủ tại đây.

"Uoaaa, Onii-chan ~"

Nhìn thấy cậu trong bộ đồ đồng phục, nó khiến Hibi lẩm bẩm vài từ như 'đẹp quá' rồi chạy đến chỗ cậu, cô bé cũng như cậu, đang mặc đồng bộ của học viện, chỉ khác ở kiểu dáng và váy dành cho học sinh nữ.

"Có lẽ khai giảng cũng chưa cần đem thành lý tới đâu nhỉ? Nếu có thì cứ liên lạc chị bằng thứ này, lúc đó chị sẽ thuê người đem tới."

Mumi nói, khi nói xong, cô đưa cho Yumi một cái gương, tuy vậy nó là một cái gương có chứa phép thuật liên lạc trong đó hay vì để dành soi gương.

"E-Em cảm ơn. Vậy, tập hợp đầy đủ rồi nên chúng ta đi thôi !" Yumi nói.

Và thế, cả sáu người cùng nhau tiến bước đến học viện mới của mình.

Đi trên phố vào buổi sáng sớm, nó khá ít người và cậu thể thấy sương ở một đoạn nào đó trong lúc đi, cũng gần đoạn đường tới học viện, cả nhóm có thể thấy những người mặc đồng phục như mình đang đi như họ. Bình thường thì giờ học sẽ là 8 giờ 30, nhưng vì đây là khai giảng nên nó yêu cầu mọi người phải lại sớm trước đó 2 giờ, mặc dù cả nhóm bắt đầu đi là vào lúc 6 giờ sáng, mục đích là để có thời gian tham quan học viện.

Sau một lúc họ cũng tới được đoạn đường tới học viện, tiến vào, hai bên là những cánh hoa anh đào rơi, vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s mà cũng không liên quan. Bước đi trên đoạn đường đầy cây hoa anh đào, có một số hoa anh đào rơi xuống, còn có cả những người khác như cả sáu đang đi trên con đường này với mục đích tới học viện.

Sau một lúc đi, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy cánh cổng học viện, 'Học Viện Hoàng Gia Delinma' một học viện đặc biệt bậc nhất trong những học viện đặc biệt, nơi mà chỉ có khoảng 500 học sinh là được chấp thuận để học ở đây. Cánh cổng không còn như lần đầu cả sáu đến, nó đang được mở rộng hết mức có thể như để tiếp đón nồng nhiệt các học sinh, ở hai bên cổng cũng có người bảo vệ đứng đó.

"Rộng quá!"

Bước vào bên trong, đưa tầm mắt nhìn bao quát sân, nếu đứng ở ngoài nhìn vào mà đã cảm thấy rộng, thì bên trong còn rộng hơn những gì được thấy bên ngoài. Cả sáu vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ các học sinh khác cũng vậy, đây có lẽ lần đầu tiên họ được thấy một sân rộng như thế mặc dù nó không nằm ở giữa học viện như ở học viện họ học.

Cùng nhau, cả sáu bắt đầu đi đến học viện ở phía trước mình sau cái hồ, nhìn gần, họ có thể thấy độ to lớn của học viện này dù chỉ bề mặt bên ngoài. Có một cánh cổng ở đó để mọi người có thể đi vào, nó không to bằng cái cổng lúc nãy, nhưng nó vẫn đủ to để 7 học sinh vào cùng lúc. Cánh cổng này cũng như cánh cổng kia ở chỗ là nó mở, vì thế cả sáu không ngần ngại bước vào.

"Uoaaa!"

Là một hành lang rộng lớn, sang trái một lúc trước mặt cả sáu là một bậc thang để lên trên trong khi cả hai bên là các dãy phòng, tuy cố nhìn qua hai bên,họ vẫn không thấy được điểm dừng của cái hành lang này.

"Nhìn bộ điệu ngơ ngác như thế, các em là học sinh mới à?"

Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến cả sáu quay người lại, đối diện họ là một cô gái với mái tóc dài màu hoa anh đào, trên tay cô là một đống giấy sách tuy vậy cô vẫn nở nụ cười tươi với cả sáu.

"Vâng ạ. Thân hạnh được gập chị."

Như một phép cư xử, Hibi nói xong, cả 5 đồng loạt cúi đầu xuống chào người con gái trước mặt mình ngoại trừ cậu, cậu chỉ đang nhìn cô gái trước mặt mình với ánh mắt chả mấy hứng thú.

"Chị là năm hai, Hizin Hiroko, thân hạnh được gập các em." Cô nở nụ cười.

"Em là Owari Hibi desu. Hizin-sepai, chị đang cầm đống giấy tờ gì dạ?"

(note : Hizin là họ, vì lần đầu gập mặt, không phải người thân quen nên phải gọi họ nhau thay vì tên nhau.)

"Ah Chết! Chị chợt quên mất, chị có việc gấp phải đi rồi, nếu không đi bây giờ thì chị sẽ bị Hội Trưởng la mất! Thôi tạm biệt các em nhé."

Nở nụ cười với cả sáu, Hizin nhẹ nhàng chạy lên bậc thang dẫn lên trên.

Dù ngơ ngác, nhưng cả sáu đủ biết người con gái mình chạm mặt lúc nãy có chức vụ gì trong học viện này rồi, bỏ qua vụ đó, cả sáu tiếp tục đi tham quan.

Một học viện hiện đại, có thể nói là vậy khi từ nãy đến giờ họ đã thấy 2 cái sân trống dùng để đá banh hay chơi bóng rổ gì đó, 2 cái hồ bơi rộng lớn, mặc dù chưa khám phá hết vì đã tới giờ khai giảng, cả nhóm vẫn thấy phấn khởi với những cái sân và hồ bơi. 'Quả nhiên là học viện hoàng gia' là những gì họ nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.