Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 59: Lại là giọng nói đó.




Tỉnh dậy, kế bên cậu là Hibi, cô bé đang ngủ khá ngon lành trong khi ôm lấy cậu, cậu có thể thấy nét dễ thương trên khuôn mặt cô bé lúc ngủ, cậu dùng tay mà mình không đè mà xoa đầu cô bé, mặc dù cô bé ngủ rất ngon nhưng cậu buộc phải gọi cô bé dậy rồi.

"Nào, dậy đi. Hôm nay đi học đấy."

"uh.. chào bủi sáng onii-chan?"

Sau một lúc kêu gọi cuối cùng cô bé cũng chịu tỉnh dậy, dụi đôi mắt óng ánh của mình, cô bé chào cậu mà không quên ôm lấy cơ thể cậu và dụi người vào đó.

"Ah.. Thoải mái quá đi~~"

"Được rồi.. Tốt hơn em nên trở về phòng mình chuẩn bị đi, có vẻ hai người họ thức rồi đấy?"

"ưm.. Nhưng mà.."

Chụt.

Một nụ hôn, cô bé hôn lên má cậu một cái và nở một nụ cười xao xuyến bao nhiêu chàng trai rồi rơi đi, cô bé rời đi với một trạng thái vui vẻ tung tăng bước ra khỏi phòng, mặc một chiếc váy ngắn ngủ mà lại đi như thế, nó khiến cho cậu nhìn thấy những thứ mình không nên thấy.

"Màu trắng à.. Cô bé cũng lớn rồi nhỉ.."

Cậu lẩm bẩm về thứ gì đó một mình, sau đó rời đi, rửa mặt, đánh răng, cậu làm đủ thứ vào buổi sáng, sau khi chuẩn bị xong, cậu bước ra sân vườn, trước khi đi cậu cũng có liếc nhìn chiếc đồng treo tường trong phòng mình, chỉ mới có sáu giờ nên cậu vẫn có khá nhiều thời gian rảnh.

"Ra đi."

Đưa tay phải mình về phía trước, như để đáp trả lời nói cậu, chiếc nhẫn phát sáng một lúc, một con chó sói đầy kiêu hãnh với bộ lông trắng xuất hiện, nó dụi người vào cơ thể cậu như muốn cậu mofu mofu nó.

( note : mofu mofu nghĩa là xoa,sờ, nghịch lông các thứ.)

Cậu xoa bộ lông của nó, thứ làm cậu thoải mái. Bộ lông của nó rất mềm mại, nếu muốn cậu cũng muốn mình có thể cắt lông nó ra và làm chiếc gối từ nó, nhưng cậu đã cho qua cái ý nghĩ đó vì không muốn làm tổn thương một con sói kiêu hãnh. 

Sau một lúc mofu mofu con sói mình, cậu để nó chạy vòng khắp sân, còn về phần cậu thì vẫn tiếp tục tập luyện, thể dục buổi sáng để cải thiện thể chất của mình. Sau một lúc, bỗng có hai người hầu xuất hiện sau cậu.

"Tới giờ bữa sáng rồi thưa cậu chủ."

Cả hai đồng loạt nói trong khi chào cậu theo kiểu người hầu.

"À ừm.. tôi đến ngay."

Ra dấu cho Shinobu chạy đến, cậu nói.

"Mày hãy ở lại đây nhé? Tao sẽ dặn họ đem bữa sáng tới." cậu nói trong khi xoa đầu nó.

Tuy nó là linh thú nên không cần thức ăn để sống, nhưng không đồng nghĩa với việc nó không muốn ăn. Nói xong, cậu bước đi theo hai người hầu. Sau một lúc cậu và hai người họ cũng đến sảnh ăn, mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, ăn xong cũng là lúc sắp đến giờ đi học, 8h30.

Đứng ngoài cổng, cậu chờ đợi cả ba cô gái bước ra và đi cùng, những cơn gió trở nên mạnh hơn đôi chút những tháng trước, nắng cũng không còn quá chói chang, nó báo hiệu cho việc sắp đến mùa thu. Ở thế giới cậu, có tất cả bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, gồm 12 tháng, mỗi mùa gồm 3 tháng, đối với cậu, có vẻ cậu thích mùa này nhất, mùa thu, đơn giản là cậu cảm thấy mình thích nó, không hơn không kém, vả lại trong mùa thu này, cũng có 1 ngày quan trọng nhất với cậu và Hibi, ngày sinh nhật của cả hai cùng lúc.

Thôi bận tâm việc đó, cuối cùng cả bốn cũng đến được trường, trước khi cậu định bước vào lớp thì lại gập một thứ rắc rối cứ đeo bám mình suốt, không chỉ một mà là hai.

"Ah! Sư phụ! Nghe bảo cậu bị bệnh!? Có sao không!?"

Rắc rối thứ nhất, người luôn mở mồm rồi cậu là sư phụ rồi liên tục bảo cậu đọ kiếm suốt tuần qua, cũng có vài lần cậu chấp nhận và hành cho vô số trận ra bã, nhưng kẻ này vẫn không bỏ cuộc mà ngày càng nể cậu hơn, rắc rối thứ nhất, Muchausen Zin, chàng trai tóc vàng với lòng kiên trì khiến cậu phát sợ.

"Này! Cậu có chắc mình sẽ rời hội học sinh không đấy! Cậu có biết khi cậu ở hội học sinh thì cậu sẽ có khá nhiều danh tiếng không hả? Suy nghĩ kĩ lại đi!"

Rắc rối thứ hai, Hamekawa Yumi. Cậu không biết vì lý do gì mà cô cứ liên tục mời cậu vào hội học sinh, ngay cả khi cậu không bận việc với hội, cô vẫn cứ đeo bám cậu suốt khiến cho cậu không có lấy 1 tí thời gian yên bình, đã vậy còn có cả Hibi.

"Haiz.."

Thở dài rồi bơ luôn cả hai, cậu bước vào lớp, tiến vào chỗ ngồi mình. Tuy vậy họ cũng đi theo và tiến tới chỗ ngồi của cậu.

"Nè nè sư phụ, lúc cậu nghỉ học, tôi đã luyện rất nhiều đấy, chút nữa thử so kĩ năng xem!"

"Mặc dù cậu không đến nhà tôi để tôi có thể cảm ơn cậu vì những ngày qua, nhưng cậu có chắc mình muốn rời hội học sinh chứ?"

Họ tiếp tục lải nhải hai bên tai cậu mà không cho cậu lấy một thời gian rảnh, đạt đến đỉnh điểm sự mệt mỏi, cậu đưa con mắt mình lên nhìn họ.

"Cả hai lải nhải đủ chưa?"

Lời cậu nói ra, nó vẫn như bình thường, vẫn lạnh như băng, nhưng cả hai điều cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ và không nói nữa, họ chào cậu rồi chạy một mạch đi vì không muốn mình bị đập vào sáng sớm.

Cậu tiếp tục thở dài sau khi thấy họ rời đi, ba cô gái nhìn thấy cảnh đó chỉ bước cười trừ.

"***** ****---sa..ma.."

Một giọng nói vô thức khiến cậu giật người dậy, đó là một giọng nói xa lạ nhưng cậu cảm thấy rất thân quen, tuy vậy cậu vẫn không nhớ nổi nó, hay đúng hơn là cậu chả có ký ức về nó cả, một giọng nói tựa máy móc hoặc tựa như thứ gì đó đang tập nói, nó khiến cậu chả nghe thấy được gì cả. Nhưng có một thứ cậu chắc chắn, cậu đã có rất nhiều cảm giác khi nghe thấy giọng nói đó. Sợ hãi, tuyệt vọng, lo lắng, những cảm xúc tiêu cực liên tục xuất hiện, mặc dù cậu chả có ký ức gì về giọng nói đó.

"Onii-chan? Anh lạnh hả?"

Một giọng nói kéo cậu về thực tại, nhìn về phía giọng nói, Hibi đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò pha lẫn lo lắng.

"À không.. anh ổn.."

Giữ chặt đôi tay mình để nó không rung, cậu nói với giọng nói vô cảm.

-----------------

Các bạn muốn main lên 15 tuổi bây giờ để có phim xem hay cứ tiếp tục như vậy? mình đang tính là bây giờ cho main lên 15 tuổi luôn or đợi tới Volume 3. Sự quyết định dựa trên các bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.