Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 44: Quá khứ.




Chap này có tragedy đấy.

---------------------


Không gian bị phá vỡ, vô số khe nứt được tạo ra khắp nơi, Sages cố kiểm soát tình hình nhưng không thể, Houka chỉ là 1 linh hồn ở tạm thân xác thì lại càng không, cô chỉ biết mình đã làm 1 thứ mình không nên làm. Cả 2 điều nhìn vào nơi từng có cậu, bây giờ chỉ là 1 khe nứt như bao khe nứt khác trong không gian tâm thức này, họ chỉ biết rằng cậu đang ở một tâm thức mới, nơi mà kể cả Sages cũng chả thể vào, tâm thức giữa 2 ranh giới con người.

------------------------

Ở trong nơi mà 2 người kia không thể vào. Hiện tại đang có một cảnh tượng đang diễn ra, 1 chàng trai với mái tóc đen đang chà đạp liên tục vào chàng trai có khuôn mặt i đúc, khác mỗi màu tóc của chàng trai đang bị chà đạp là màu trắng.

"Buhahaha. Mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Cha mẹ mình chết, mày không nhanh chóng trả thù còn đi làm những việc tốn thời gian như thế này?" 

Chàng trai tóc đen nói với giọng khinh miệt và không quên đạp liên tục vào cơ thể chàng trai tóc trắng.

"Tình yêu? gia đình? trường học? Mày thật sự cần thứ đó hơn việc trả thù cho người đã sinh đẻ, yêu thương mày à?"

Chàng trai tóc đen liên tục chà đạp, sỉ vả nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ chàng trai tóc trắng.

"Từ bỏ đi, giao tất cả lại cho tao, tao sẽ trả thù cho ba mẹ mình, tao sẽ đem sự hận thù này đập tan cái thế giới giả mộng của mày. Tao sẽ giết em mày, giết cha mẹ mới của mày, giết tất cả mọi thứ mày yêu thương."

"K..-Khô--"

"Hả!?" 

Khi chàng trai tóc trắng chưa kịp nói dứt từ thì bị ăn 1 cú đá thẳng vào mồm khiến cậu bay đi, chàng trai mái tóc đen tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu.

"Mày rốt cuộc chỉ là tên ăn hại, chỉ vì mày mà cha mẹ mình chết, mày nghĩ mày xứng đáng với bây giờ sao?. Nhìn lại những thực tại có thể diễn ra đi !"

* * * 

"Đây là đâu..?"

Chàng trai tóc trắng tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Nhà mình.."

Cậu đứng dậy và bước đi, trên hành lang chả có lấy một bóng người xuất hiện, thậm chí không có lấy một cánh cửa nào mà chỉ có 1 đường thẳng dài cho cậu bước đi, cậu vô thức bước đi mà không quan tâm đến những điều kì lạ đó.

"Sân vườn..?"

Đi hết hành lang, nó dẫn cậu đến sân vườn của nơi từng là mái ấm của cậu, cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước đến khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. 

"AAAA!" 

Xác chết của cả 2 người từng là cha mẹ cậu đang ở trước mặt cậu, trên người họ là hàng nghìn cây dao, chúng giống với những cây dao của những tên lạ mặt trong hẻm cậu từng gập. Những cây dao được ghim lên khắp nơi trên người cha mẹ cậu tượng trưng cho việc họ đã phản kháng. Cậu bước lại thân xác cha mẹ cậu, gỡ bỏ từng con dao trên người họ ra, trên môi họ nở nụ cười hiền dịu, nụ cười từng làm niềm tự hào của cậu, giữ chặt 2 người vào lòng, cậu bật khóc. Khóc vì cha mẹ cậu đã bảo vệ mình, bảo vệ danh dự của họ mà chiến đấu tới cùng, một thực tại mà họ đã cố hết sức bảo vệ con mình.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!" 

--------------------

*Nhìn những thực tại có thể xảy ra đi !*

* *  *

"?"

Cậu bỗng bị trở lại hành lang nhà cậu như khi nãy, khác với khi nãy, khắp nơi hàng lang đen bị cháy trừ con đường phía trước cậu. Cậu vô thức bước đi mà không bận tâm đám cháy.

Con đường hành lang dẫn cậu đến phía trước, phía sau cậu là một đám cháy đang theo sau như để cảnh báo rằng cậu không có đường lui. Đi hết dãy hành lang, nơi tiếp theo cậu đến là sân vườn mình, nhớ lại những gì diễn ra lúc nãy, cậu chạy nhanh hết sức mình đến cổng sau, nhưng quá muộn. Trước mặt cậu bây giờ là 2 tay xác của cha mẹ mình và nhiều cái xác khác của những tên đã giết cha mình, cậu bỏ qua cơ thể của chúng và tiến đến xác cha mẹ  mình, lần này họ không chết bởi bị đâm, họ chết bởi vì quá nhiều vết thương, cậu ôm lấy xác của cả 2 vào lòng. Một thực tại mà họ chết khi bảo vệ cậu, trên môi họ là nụ cười hài lòng để minh chứng cho điều đó.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

--------------------------

*Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !*

* * * 

Lại là hành lang thân quen, tiếp tục là đám cháy bao quanh cậu, lần này không có 1 con đường nào dẫn cậu đến sân vườn cả, thay vào đó là 1 cánh cửa trước mặt mình, cậu biết cánh cửa đó, đó là cánh cửa phòng ngủ của cha mẹ mình và cậu, cậu chạm vào cánh cửa một cách run sợ.

(Chắc chắn chuyện đó chưa xảy ra!)

Cậu mở tung cánh cửa với niềm hi vọng rằng cha mẹ mình vẫn ở đó. Đúng như những gì cậu đoán, cha mẹ cậu vẫn ở đó, họ đang nằm ngủ cùng nhau, trong họ vẫn như bình thường nếu không có các thanh kiếm đâm trên người. Một thực tại mà cha mẹ cậu bị hạ sát.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

----------------------------

*Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !*

* * *

Cậu tiếp tục xuất hiện trên hành lang của mình sau 3 lần nhìn thấy cha mẹ mình chết, tâm trí cậu bị sự đau đớn, tổn thương, phẫn nộ bao chùm lấy nhưng cậu gạt bỏ qua những cảm giác đó, cậu chạy hết sức mình theo con đường phía trước, hành lang tiếp tục dẫn cậu đến sân vườn, chạy thẳng đến cổng sau, cũng như những việc đã xảy ra những lần trước, cậu không đến kịp. Có vô số cái xác của những tên cậu căm ghét được trải khắp nơi, phía trước cậu là cảnh tượng đau đớn mà cậu tiếp tục hứng chịu, cha cậu bị chết nhưng không bởi vết thương nào cả, còn mẹ cậu, người đang không có lấy mảnh vải bám thân, trên người bà có vô số vết màu trắng để lại. Thực tại, nơi cha cậu chết vì quá đau đớn, mẹ cậu bị cưỡng hiếp đến chết.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

----------------

*Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !* *Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !*

*Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !**Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !*

*Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !**Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !*

*Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !**Nhìn những thực tại có thể diễn ra đi !*...

Vô số lần cậu phải chứng kiến cha mẹ cậu chết với nhiều cách khác nhau, chết vì tự tử, chết vì bị chặt đầu, chết vì mất 2 tay 2 chân, chết vì cháy khô. Bao nhiêu lần cậu cố gắng đến mức nào. Cái chết của cha mẹ cậu vẫn không thay đổi.

* * * 

2 người ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn, chàng trai từng có mái tóc màu trắng bây giờ đã trở thành màu đen, quầng thâm mắt cũng có dày đặc trên mặt cậu, còn chàng trai cùng mái tóc với cậu đang ngồi phía bên kia, nở nụ cười méo mó nhìn cậu.

"Chúng ta giống nhau nhỉ? Ougi? Oh, xin lỗi vì đã tra tấn mày nên đừng nhìn tao với con mắt phẫn nộ đó. Xin được phép giới thiệu, tao là

-----------Dark Ougi và tượng trưng cho sâu thẩm của mày-------------. " 

Nở nụ cười kinh dị trên môi, không gian trong tâm thức đã đổ nát càng ngày càng đổ nát hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.