Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 179: Hợp sức.




Tia sáng lao thẳng về phía con cá voi tạo ra một tiếng nổ lớn, nó rú lên một tiếng đủ để cho họ biết rằng nó đã chịu một tổn thất nặng nề, xem ra khẩu 'Đại Pháo' có tác dụng, nhưng phải chờ nó hồi lại năng lượng và thời gian chờ thì khá lâu, vì vậy họ không thể bắn thêm phát nào nữa trong khoảng thời gian tới.

"Không thể nào.."

Con cá voi vẫn không bị gì sau pha đó, mọi tổn thất nó nhận dần hồi phục lại,  và đáng quan ngại hơn, pha vừa rồi họ không làm gì ngoài khiêu khích nó thêm.

Nó rú lên một âm thanh, âm thanh đó tựa như sóng âm phát ra từ hàm nó lan ra rất mạnh khiến những người ở gần không chịu được thủng màn nhĩ mà chết,nó phát ra những tia điện bao phủ cả cơ thể như một dàn chắn, miệng nó lại một lần nữa tỏa nhiệt.

Một quả cầu lửa được hình thành, nó bắn về phía loài người một lần nữa. Lần này thì họ không còn gì để chống trả lại con quái vật cả, thứ siêu to siêu khổng lồ kia bay đến một cách nhanh chóng, họ đã hết biện pháp đối phó với nó rồi.

Quả lửa cứ thế lao về phía loài người đang sợ hãi, sức nóng của nó đủ để tàn sát gần hết những người ở đây. Nhưng, một cây đinh ba xuyên thủng quả cầu khiến nó nổ tung giữa bầu trời.

"Lùi đi. Để tôi lo."

Một cô gái với mái tóc trắng ngắn và khuôn mặt vô cảm nói. Cô không thể làm lơ với con quái vật này nên quyết định tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình. Họ cũng không cản gì, thật ra muốn cản, nhưng có cản cũng khó lòng được khi Arin nghiêm túc nên họ quyết định lùi. Dù sao trong đám người ở đây, Arin là người mạnh nhất Thất Tinh Anh, cũng nhờ vào công sức cô mà năm trước họ mới có thể thắng được các nước khác.

Cây đinh ba ban nãy đã quay lại trở lại với cô, cầm nó trên tay, cô bắt đầu nghiêm túc.

Nếu cô không đánh bại nó thì cô vẫn câu đủ thời gian chờ các Paladin tới, họ đủ mạnh để cùng nhau giải quyết con quái thú này, hoặc cô có thể tự mình giết nó.

Giữ chặt cây đinh ba, cô lao về hướng con quái vật. Giữ trên tay, cây đinh ba bỗng xuất hiện những luồng điện bao quanh, tốc độ nó nhanh chóng tăng lên, nó lao về hướng con cá voi một cách nhanh chóng.

Nhưng bị lá chắn bao phủ tia điện chặn lại.

"Bigger."

Cây đinh ba theo sự chỉ dẫn của Arin, dần trở nên to lớn hơn, kéo theo sức tàn phá của nó tăng, nó nhanh chóng xuyên qua phá vỡ lớp chắn và ghim chặt vào miệng con cá voi.

"Bao lôi."

Từ cây đinh ba, những đợt điện bao phủ trọn lấy cơ thể con cá voi.

*Crắc*

Một cái búng tay, những tia điện phát nổ khắp người con cá voi gây ra cho nổ tổn thất nặng nề khiến nó không thể duy trì lá chắn mình.

"Đây là lúc, Mio-onee-chan!"

"T-Ta biết rồi.!"

Mio, người đang đứng cùng với Hibi,Yuki và hai người hầu trên một miếng tuyết đung đưa. Từ khi cô vào cái vai đại pháp sư gì gì đó, cô bé Hibi, em gái chủ nhân cô luôn đưa cái ánh mắt kì vọng nhìn cô khiến cô khó xử, nhưng muốn tránh thì phải tiêu diệt con quái vật kia thôi.

Thật sự cô chẳng muốn đối đầu với con quái vật đó chút nào, đơn giản là nó ở trên không, còn cô thì là nhện nên bay thế vẹo nào được. Nên nếu giao chiến, cô muốn tránh những kẻ thù tấn công từ trên cao ra. Nhưng xem ra sự cố này là bắt buộc, dù vậy cô không tự tin về khả năng ma pháp của mình lắm, nếu kêu cô ăn một ai đó thì cô có thể dễ dàng làm điều đó, chứ kêu cô sử dụng ma pháp cao cấp để tẩn con cá voi đang bay kia thì hơi khó.

Nhưng may thay, ma thuật của cô hoàn toàn khác với những ma thuật mà nó kháng lúc trước, nên có lẽ cô nên thử xem sao. Dù sao cả Yuki cũng tiếp sức nên không quá khó, chứ một mình sức mạnh của cô thì khó lòng khiến nó 'gãy cánh' được.

Con cá voi đang bị cô gái nào đó tấn công,Hibi đã ra hiệu cho cô gái đó lùi lại để 'đại pháp sư' có thể sử dụng sức mạnh của mình.

Mio đưa cây quạt mình về phía con cá voi, ma thuật cao cấp thì cô làm vẹo gì mà biết, thứ cô biết chỉ có xiêng và ăn thôi, nhưng chỉ cần biểu diễn thứ nào đó 'siêu to, siêu khổng lồ' là tự nhiên nó được coi là ma pháp cao cấp à, bởi vậy cô không quá lo lắng, dù sao ma lực thì cô thừa.

Từ cây quạt, một lượng khí màu tím và xanh bay nhanh về phía con cá voi bay, nó bao quanh khắp con cá voi, bỗng một lúc, cơ thể con cá voi bắt đầu chảy máu.

Đó đơn giản chỉ là độc thôi, dù sao cô là nhện nên cô có thể thải ra số lượng độc rất lớn, chưa kể cô là nhện thiên tai, nộc độc không thua bất cứ thứ độc gì cả, con người chỉ cần hít vào thôi thì đã thấy cầu vòng trên mộ mình rồi chứ đừng nói đến việc có thời gian mà chữa.

Những hạt tuyết dạng tròn rơi từ trên cao rớt xuống nổ trên cơ thể con cá voi, bỗng bóng đêm xuất hiện, nuốt chửng lấy khí độc và con cá voi lại với nhau. Bên trong bóng tối, con cá voi đang bị vô số gai bóng tối đâm vào cơ thể mình, lẫn khí độc đang bào mòn đi sức lực, chưa kể những đợt bom nổ trên người nó.

Không có ý định dừng lại khiến con cá voi gào hét, đến mức cuối cùng, nó sử dụng tới phương án cuối cùng, là thoát ra khỏi bóng đen đang kìm hãm nó lại và gây sát thương liên tục lên nó.

Miệng nó bắt đầu toả nhiệt, một quả cầu lửa được hình thành, nó bắn về phía bóng đen bao phủ nó, nhưng quả cầu lửa không xuyên qua, thậm chí còn nổ tung gây sát thương lên khuôn mặt nó.

"Grraa!"

Nó rít lên những tiếng kêu đau đớn bên trong một màu đen bao phủ, khí độc vẫn còn, những ngọn gai vẫn liên tục đâm nó, chỉ có những đợt tuyết nổ là biến mất, nhưng đó không phải là vấn đề, vì nhiêu đã cũng đủ để hạ sát nó.

Nhưng, giữa việc cả hai bộ đôi Fure Fura hết ma lực trước vì duy trì một bóng đêm quá lớn và xa khoảng cách mình với việc con cá voi có trụ vững sau đợt này không thì vẫn còn là vấn đề.

Nếu nó chết trước khi họ hết ma lực, họ thắng,  nếu nó vẫn còn sống sau những đợt như này, họ thua.

Sau một lúc, cả hai cuối cùng cũng không đủ ma lực để giữ màn đêm bao phủ khắp người con cá voi nữa nên dần bóng tối mất đi, làn độc mù mịt dần toả ra nhưng bị Mio thu lại. Chỉ còn lại con cá voi.

"S-Sau bao nhiêu chuyện.. Nó vẫn còn sống sao!?"

Con cá voi vẫn giữ vững sau bao nhiêu đòn tấn công, nhưng máu của nó vẫn tràn ra từ những vết đâm bóng đêm của bộ đôi, nó không hồi phục nữa, hay nói hơn hồi phục rất chậm, nhưng nếu để nó hồi phục nữa, họ chẳng còn kế sách nào để đánh, trừ khi chờ đợi Paladin tới.

"Đừng hòng!"

Các tinh tú vẫn còn ở đây, họ không cho con cá voi dễ dàng đạt được điều nó muốn, có lẽ nó đang dồn mọi thứ vào khả năng hồi phục của mình, đây là cơ hội cho họ.

"Mọi người, tấn công!"

Những ma thuật được  bắn thẳng về phía con cá voi, nếu là lúc nãy, chắc không gây tổn thương gì cho nó, nhưng với thương tích nặng nề, nó không còn mấy khả năng chống chịu.

Arin giữ chặt cây đinh ba trên tay, cô niệm một loại chú nào đó khiến cho cây đinh ba phát sáng lên, sau đó cô ném nó thẳng lên trên đầu con cá voi.

"Thunder Storm!"

Cô đành dồn mọi thứ vào kĩ năng này, kĩ năng diện rộng mạnh nhì mà cô có, cô không còn đủ ma lực để có thể sử dụng kĩ năng mạnh nhất của mình, nên giúp được nhiêu thì cô quyết định giúp.

Cây đinh ba đâm vào mắt trái con cá voi, vô số làn điện bùng phát ra khắp cơ thể nó khiến một số phần bị cháy lên, cả phần mắt phải của nó cũng bị ảnh hưởng khiến nó không giữ được tầm nhìn nên đang cố lắc cơ thể mình để cảm nhận, nhưng điên từ từ thanh đinh ba rất mạnh cùng với vô số ma thuật được bắn lên khiến nó khó lòng làm theo ý được.

"Tôi không vô dụng nhé!"

Jinma Akatsuki, vì cô thuộc dạng kiếm sĩ, kĩ năng không quá mạnh khi thiên về diện rộng nên trong tình huống trước cô vô dụng, nhưng bấy giờ, cơ thể nó đã tổn thương nặng nề, có lẽ kiếm của cô cũng dễ dàng xuyên qua.

Biến đổi quyền năng, cô dậm một đạp bay thẳng về phía con cá voi, quyền năng của cô cho phép cô có sức mạnh vượt quá giới hạn vật lí. Khi bay lên, khoảng cách của cô với nó vẫn còn khá xa, nhưng đó không phải vấn đề.

Cô đạp mạnh vào không khí, sau đó tiếp tục bay lên, cứ như vậy cho đến khi cô chạm vào người con cá voi, tưởng chừng cô như đang nhảy bậc thang vậy, khiến những người bên dưới trầm trồ.

Rút thanh kiếm lưỡi cong bên hông mình ra, cô đâm mạnh nó vào con cá voi, thanh kiếm vốn đã được bạn cô niệm phép vào nên nó rất cứng, khó lòng gãy được.

Giữ chặt nó, cô cứ thế chạy vòng quanh con cá voi trong khi thanh kiếm vẫn còn ghim vào trong cơ thể nó, máu cũng từ đó mà túa ra khắp nơi.

Reinhard thì lại tiếp tục sử dụng kĩ năng của mình để đả kích con cá voi, bấy giờ lũ quỷ không còn nhiều nên họ khá là tập trung vào con cá voi hơn thứ khác. Dù sao nó cũng là một tồn tại nguy hiểm, nếu không xử nhanh nó mà hồi phục được thì đi cả bọn.

Con cá voi vì bị chịu quá nhiều đau đớn không thể làm gì được, nó dần rơi xuống mặt đất như dấu hiệu cho việc nó không còn sức lực.

------------------------------

Tồn tại có thể toả ra lượng khí này chắc chắn chỉ còn là quỷ vương thôi. Cuối cùng chúng cũng đã dùng con bài cuối của mình.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lúc phong ấn toàn bộ loài quỷ cùng với quỷ vương, đó là yêu cầu từ vị trí quỷ vương, chứ cậu không định làm vậy.

Quỷ vương này rất khác với các loại quỷ vương hung bạo, một con quỷ tốt bụng, nên vì thế đã yêu cầu sự hoà bình hoà thuận với loài người, nhưng một số các tướng quỷ hay các loại quỷ quý tộc khác thì không hài lòng,hoà thuận với loài người chả khác gì hạ thấp chủng tộc thượng đẳng, Quỷ.

Nhưng một số cũng đồng tình với Quỷ Vương, nhưng là số ít, và đơn giản chỉ là những con quỷ không có sức mạnh.

Loài quỷ đã luôn mong muốn cướp đi mảnh đất màu mỡ của loài người, họ đã chán việc phải sống ở mảnh đất khô cần không cây không cỏ nào sống nổi rồi, nhưng họ không biết một phần là do họ.

Quỷ Vương đã đích thân tới chỗ cậu, cầu xin cậu làm cách nào đó giúp, nhưng khi quỷ vương rời đi vương quốc mình, loài quỷ đã nổ ra cuộc tấn công với loài người mà không có ý định của kẻ thống trị mình. Vì thấy không còn cách nào cứu chữa nữa nên cả hai đã quyết định hợp tác phong ấn quỷ tộc. 

Nhưng quả nhiên xứng với cái danh Quỷ Vương Tốt Bụng được cậu đặt cho, quỷ vương quyết định cùng phong ấn mình chung với quỷ tộc.

Bấy giờ Quỷ tộc đã tỉnh dậy, ắt người đứng đầu chúng cũng thế.

Một kẻ bước ra từ cánh cổng, ma khí toả ra khắp xung quanh khiến biết bao kẻ khiếp sợ,khoác lên mình bộ giáp, khuôn mặt quỷ vương bị che đi bởi một cái đầu giáp màu đen, cả cơ thể khoác lên mình bộ giáp màu đen tuyền. 

"Này?"

Cậu cố gọi nhưng không một tiếng trả lời.

"Gaaaaa!"

Một tiếng la thẩm thương phát lên từ bộ giáp, một thanh kiếm đen bỗng xuất hiện trên tay, chém thẳng về phía cậu, một tia sét đen bay thẳng tới. Né nó đi, khi nó bay tới nơi nhất định, nó nổ tung một màu đen kì lạ nuốt chửng mọi thứ bên trong, nếu dính phải thứ đó, có lẽ cậu sẽ buông mạng ở đây.

"Đùa à?"

Có lẽ do đã quá lâu khiến Quỷ Vương rơi vào trạng thái 'Hỗn loạn', nên dù cậu kêu thế nào, tâm trí kẻ trước mặt cậu bấy giờ vẫn không nghe được, vì chỉ có ý niệm 'giết' trong đầu mình thôi.

"Đành phải đánh cho tỉnh vậy.."

Cậu liếc sang nhìn sáu kẻ kia, bấy giờ đã mất tăm, cũng phải, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, họ không nhanh chóng té nhanh thì kiểu gì cũng bị vạ lây.

Nhưng thứ cậu nể, chính là cái [Solomon Gate], thứ mình tạo ra giờ đang trong sự sỡ hữu của tên Lười Biếng, chỉ một phát bước qua, đã cách cậu mấy ngàn bước chân rồi.

Dù sao cậu cũng sẽ truy tìm diệt tận chúng, nên gạt qua một bên, bấy giờ thứ cậu đáng quan ngại là Hắc Hiệp Sĩ kiêm Quỷ Vương Hỗn Loạn ở đằng kia.

Cuộc chiến của Hắc Hiệp Sĩ và Hắc Ma Vương đã bắt đầu, khi quỷ vương bắt đầu lao tới cậu với sát khí tỏ khắp người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.