Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 171: Lên đường.




Sửa lại tuổi của Houka : >1000

---------------------

Những kí ức ùa về khiến não cậu như muốn nổ tung, những kí ức về 'cậu' thật sự như đang nuốt chửng lấy cậu của hiện tại.

Cậu đã bất tỉnh được một lúc, xung quanh bấy giờ chỉ còn lại hai người đứng đó, không ai khác là cô gái với mái tóc đỏ và cô gái với mái tóc xanh đang đứng hai bên chờ cậu.

Cảm giác quen thuộc cuối cùng cậu cũng nhớ được.

Bấy giờ Alice không còn ở đây nữa, cậu tiến về phía hai người họ.

"Đã lâu không gặp,hai con gái quý mến của ta."

Giọng điệu của cậu khác hẳn với mọi ngày, cách xưng hô cũng khác theo.

Còn họ chỉ nhìn cậu, những giọt nước mắt rơi xuống.

"Tụi con đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.."

Ôm lấy người cha mình, tuy vóc dáng thì chả ra dáng người cha cho lắm,  nhưng cậu thật sự là cha của họ, hai người là hai đứa con đầu tiên cậu nhận nuôi. Họ đã cố kiềm nén cái cảm xúc này của mình khi gặp cậu, họ muốn nhảy dựng lên khi cha của mình thôi.

"Hai con đã làm tốt lắm. Ta rất tự hào về điều đó."

Ôm lấy hai người, đã lâu rồi cả ba mới được đoàn tụ với nhau, có lẽ khoảng được mấy nghìn năm.

"Thế, Alice đâu rồi?"

Tạm gác qua chuyện trăm năm, cậu bước vào vấn đề chính. Khi được mở khoá kí ức, cậu cũng thấy được vài điều không nằm trong kí ức của mình.

Đó là Đại chiến Tam Thiên giới, một cuộc chiến diễn ra giữa các Thần Linh, kẻ tạo nên cuộc chiến này chính là khởi nguyên của Đại giới, chỉ vì người ta quá chán và muốn mọi thứ chém giết lấy nhau, nếu Thần linh của hành tinh nào không tham gia, hành tinh đó sẽ sụp đổ, vì vậy, người giết Thần Linh của hành tinh này là cậu buộc phải tham gia nếu không muốn gia đình mình thành bụi.

Mà muốn tham gia, cậu phải lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình, đồng nghĩa với việc tước đoạt đi tất cả Đại Thiên, Đại Tội đang nó ở Thế Giới này, Đại chiến .

Thật may mắn, thứ sức mạnh cậu đang có là Kiêu Ngạo, cho phép cậu lấy đi Quyền Năng của kẻ khác.

"Ta không ngờ rằng, cả hai con lại con sức mạnh của chính sư phụ mình đấy, duyên phận chăng?"

Đúng vậy, cả hai người con gái trước mặt cậu đang sở hữu [Phẫn Nộ] và [Lười Biếng], đồng thời cả hai sức mạnh đều là của sư phụ họ, những Phù Thuỷ đã dạy họ.

"Thật đáng tiếc khi họ không chấp nhận việc luân hồi.., nhưng họ vẫn đang được chôn cất ở nơi đó đúng chứ?"

"Vâng, thưa cha."

Ohara trả lời cậu một cách kính phục khi cúi đầu.

"Thật xin lỗi khi ta phải tước đi sức mạnh của cả hai."

"Không sao đâu ạ."

"Được trở thành sức mạnh cho cha, ắt là điều bấy lâu tất cả các con đều muốn."

Họ ôm lấy cha mình, ông là người họ nể phục nhất ở thế giới này, nếu ông bảo họ vứt đi mạng sống của mình, họ sẵn sàng làm điều đó vì ông.

"Chúng ta không có nhiều thời gian.. Nên ta bắt đầu luôn nhỉ."

"Vâng."

Đáp lại lời cha, cả hai quỳ xuống.

Cậu đưa tay mình xuống chạm vào giữa ngực cả hai.

"Ta, Kiêu Ngạo, với quyền năng vô tận, ta yêu cầu sức mạnh của hai người."

Điều kiện để tước đi sức mạnh là phải có sự đồng ý của chủ thể, đó là lý do cậu sẽ khá là khó khăn trong việc này nếu gặp những kẻ ích kỷ cứng đầu, nếu gặp họ cậu chỉ còn cách giết sau đó tước đoạt thôi.

"Với sự trung thành tuyệt đối. Quyền năng của chúng con, cũng là của ngài."

Hai quả cầu có hình thù kì lạ bị đẩy ra khỏi cơ thể họ, bắt lấy chúng, cậu nuốt vào cơ thể mình.

Sức mạnh cậu tăng lên một cách mạnh mẽ, nhưng tâm trí của cậu đang trở nên khó chịu, phải nhờ có Sages xoa dịu lại.

Càng ăn nhiều Quyền Năng, cậu sẽ càng mất kiểm soát bởi lý trí của các Quyền năng rất cứng đầu sẽ ăn dần lý trí của cậu.

Khi bị tước đi Quyền năng, sức mạnh của hai cô gái suy yếu một cách trầm trọng khiến họ ngã người xuống đất.

Đưa tay kéo cả hai dậy, trong họ rất kiệt sức khiến cậu có chút lo lắng.

"Hai con ổn chứ?"

"V-Vâng.. Tụi con vẫn ổn, quan trọng là cha có sao không ạ?"

"Không. Ta buộc phải đi rồi, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Vâng thưa cha, cho con gửi lời chúc đến em gái mình ạ."

Cậu hôn lên trán hai người cùng với cái ôm sau đó rời đi.

Có rất nhiều Quyền Năng tồn tại ở Thế giới này, cậu buộc tước đoạt hết đi để có được sức mạnh nguyên thuỷ. Khi Kiêu Ngạo thức dậy, không còn quyền năng nào được sinh ra nữa, đó là vì cậu muốn kết thúc vòng lập sức mạnh này

----------------

Có quá nhiều sự thay đổi khiến cậu đau đầu, những kí ức truyền kíp bây giờ trở nên khá rắc rối.

Một số người luân hồi nhưng vẫn giữ được kí ức của mình, một số luân hồi thì bị quên sạch đi kí ức.

Trong đó có cả nhóm người mà đi theo cậu. Yumi,Yujin,Yuji không ngờ lại là những đứa nhóc mà hồi đó cậu nhận nuôi, trong đó Yujin với Yuji là cặp chi em song sinh truyền kiếp, cả Yumi và Ohara cũng vậy, nhưng không ngờ lại bị chia đôi. Em gái cậu cũng là một cô gái tình nguyện theo cậu chăm sóc những đứa nhóc, đã có những lúc cậu xem cô như em gái của mình vì cô rất đáng yêu, xem ra đúng thật là vậy, còn Zin là một lão gia quản gia căn nhà cậu, cậu tình cờ cứu sống và cho Zin làm quản lý ngôi nhà và quản lý việc ăn uống ,kinh doanh, thực phẩm.

Không ngờ những người ở gần nhau thế lại không thề hay biết nhau, định mệnh đúng là trớ trêu.

Quyền năng của hai người, đó là em gái cậu và Yumi. Hibi sở hữu Đố Kỵ trong khi Yumi sở hữu sức mạnh của sư phụ cô, Edchidna, Tham Lam.

Nhưng xem ra họ vẫn chưa nhớ được nên việc tước đi từ những người thân có vẻ bỏ qua, cậu nên tước đi từ những kẻ khác thì tốt hơn sau đó quay sang tước đi của họ sau.

Bấy giờ thì vẫn cứ tỏ như cậu của thường ngày đã.

----------------

Trở về thu xếp hành lý để chuẩn bị đi, cậu bị một cô gái ôm vào lòng ngực.

"Hãy cố gắng an toàn mà trở về nhé.. Chị không muốn mất đi người nấu ăn cho mình mỗi ngày đâu..   "

Cô là hội trưởng hội học sinh của trường, nhưng so về chiến đấu thì cô không được mạnh mẽ lắm, cô đạt được chức hội trưởng bởi tài năng học giỏi và lãnh đạo của mình, tức nhiên gia đình cô cũng phải thuộc dạng tay to chứ không tầm thường.

Cậu buông tay cô ra, mắt đối mắt, cậu nở một nụ cười mỉm.

"Tất nhiên em sẽ về rồi."

Cô trồ mắt ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy cậu cười cả, cậu lúc nào cũng chỉ một khuôn mặt như bị đúc thành, chỉ vô cảm nhưng tốt bụng. Tuy vậy bấy giờ nụ cười đó đem lại cho cô chút an lòng.

"Hứa rồi nhé."

Cô hôn lên trán cậu.

"Oy?"

Bỗng một người đi đến cũng hôn lấy một bên má trái cậu.

Đó là Arin, người vừa lấy đống hành lý được hội trưởng xếp sẵn đi ra, cô khoác bộ áo pháp sư trông rất dễ thương bước đến.

"Cái hôn này là sao?"

"Huh? Thấy hội trưởng hôn nên hôn theo thôi."

Cậu chịu, nói chuyện với con người như này, cậu thà tự kỉ một mình còn hơn, kết quả khi cả hai nói chuyện đôi lúc chẳng đi đến đâu.

Cậu cũng chẳng dối gì cô hội trưởng đó cả, cậu sẽ trở về.

Bước ra chiến tuyến đấu với quỷ, cậu tước đi càng nhiều sức mạnh của chúng càng tốt, vì cô con gái bé bỏng của cậu.

Mạnh kinh hồn.

Từ trước đến giờ có lẽ cô chỉ dùng 5% khả năng để đánh với cậu, nên bây giờ mà tới đòi đánh nghiêm túc, một đường kiếm thì cơ thể cậu như sushi được cắt làm tư.

Sẵn tiện cậu tìm kẻ đứng sau việc Quỷ tộc thức tỉnh luôn, theo cậu nhớ bản thân đã phong ấn rất kĩ càng, vả lại loài quỷ thời xưa mạnh hơn bấy giờ rất nhiều.

Nên có lẽ đã có kẻ biết cách tạo ra quỷ, giống như uống viên thuốc hoá quỷ như cái hôm ở đấu trường vậy, rồi nhân bản nó ra, tạo ra các cá thể mạnh.

Nhưng chưa gặp toàn bộ loài quỷ bấy giờ, chưa chắc thời xưa mạnh hơn, nên chạm trán vẫn là tốt.

"Vậy tụi em đi."

Chào cô hội trưởng, cả hai cùng đi,quay lại thì chỉ thấy cô hội trưởng đang vừa khóc vừa cầu nguyện gì đó, xem ra cô tốt bụng hơn cậu nghĩ.

------------------

Vừa ra khỏi thang máy, cả nhóm đã đứng đây đợi sẵn, có cả  Yumi, cô ra để tiễn  họ.

Trên tay trái họ là hành lý của chuyến đi, tay phải là vũ khí. Trong khi tay cậu thì cả hai đều là hành lý, một của cậu, một của Arin.

Cả bọn đều khoác áo khoác pháp sư, còn kiếm sĩ thì chưa trang bị vội mà cũng đang mặc áo khoác, cũng đúng khi vẫn đang là cuối mùa đông, tuy tuyết rơi không quá nhiều để bận tâm, nhưng vẫn lạnh.

Cả bọn trò chuyện, vì chưa có thông báo xuất phát, dù sao họ cũng chuẩn bị sớm hơn 20 phút.

[Tất cả học viên tiến đến cổng trường, chúng ta sẽ sớm khởi hành !]

Thông báo cất lên, cũng là lúc cả bọn xuất phát, họ hỏi thăm Yumi rất nhiều khi để cô lại một mình, nhưng cậu thấy họ nên lo cho họ thì hơn.

"Yumi, hãy tiến tới tháp thư viện, sẽ có hai người ở đó, chỉ cần nói tôi kêu đến họ sẽ tự hiểu."

Cô nghiêng đầu không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chả giải thích, cô phải đến mới hiểu được.

Và thế, Yumi cùng cả bọn ôm nhau như thể đây là lần cuối họ được ôm cô vậy.

.

Tiến tới cổng trường, nơi đang khá đông đúc học sinh, họ được xếp ngẫu nhiên, nhưng quan trọng phải thẳng hàng.

May mắn thay là cả bọn được xếp đứng gần nhau, nhưng không hiểu sao cậu luôn bị dính liền với Arin, khiến việc cầm hành lý cho cô vẫn là cậu.

Thế là nguyên hàng dài những học sinh danh giá, bảo vệ tổ quốc bắt đầu tiến đi.

Họ băng qua dãi phố, biết bao con người đứng hai bên cổ vũ họ, mong họ mang lại hoà bình cho đất nước mình, bấy giờ trong mắt người dân, họ như anh hùng vậy, vì vậy khiến họ không khỏi cảm thấy hãnh diện và tự hào khi bước đi trên con đường cứu đất nước.

100% Học sinh, thì đa phần ngoại trừ lớp C và D, thì các lớp đa số đều có tỉ lệ 80% tham gia. Một số thể hiện sự yêu mến bảo vệ đất nước, một số thì muốn mang về danh tiếng cho gia tộc mình, phía trước họ một chiếc tàu hoả đã được dựng sẵn, nó được xây để làm phương tiện di chuyển dễ dàng giữa các đất nước do nước Pháp làm.

Nó cách khá xa dãy phố, vì vậy phải đi khá lâu mới tới, nên rất nhiều người ở trên phố dõi theo họ.

Cuối cùng thì phương tiện di chuyển đã  tới.

Cậu chưa đi đến khu vực này bao giờ, hay có lẽ họ mới vừa xây nên cậu không để ý.

Một thứ kim loại rất dài với những bánh răng ở dưới, nó giống như cái xe gì đó của gia đình Pluti, nhưng chiếc này dài hơn, trông khi nhìn chiếc kia lại có vẻ đẹp mắt hơn.

Cả bọn bước lên, may thay là có những giáo viên chỉ dẫn tập thể cho ai không biết, không thì thằng nhà quê như cậu lên đây coi như gãy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.