Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 167: Thân thể mới.




Sợi xích đột ngột xuất hiện trên tay hắn, kèm với việc sợi xích tỏ ra thứ ánh sáng mờ ảo lạ thường khiến những Thánh kị sĩ có chút dè chừng gã ta không phải kẻ tầm thường.

Nhưng đã không phải là kẻ tầm thường thì Thánh kị sĩ buộc phải càng không dè chừng mà tấn công hơn, vì thế cả bọn lao vào.

Trận đấu có lẽ đã kết thúc từ khoảng khắc họ có ý định tấn công hắn, nhưng đã ra ngoài mà không vận động tay chân thì chán chết đi được, đó là lý do họ đang lao đến mà không bị sợi xích vô hình nào gàng buộc. 

"GOD Gift!"

Năm trong bảy đứng lại, niệm thứ gì đó, chỉ còn hai kẻ đang lao đến.

Hắn có thể thấy sức mạnh của hai ngươi kia tăng dần, nhưng không chỉ vậy, kết giới Thánh đã được lập ra chắn mọi thứ bên ngoài bước vào, cũng như bên trong bước ra.

Chưa kể lá chắn Thánh còn làm giảm đi nhiều sức mạnh của hắc ám, nhờ có cái lá chắn này, nhà Thờ đã chinh phục thành công biết bao con ma thú.

Mà sức mạnh của hắn đa phần là ma thuật hắc ám, đồng nghĩa với việc hắn bị giảm một lượng lớn sức mạnh, nhưng nó cũng chẳng là vấn đề, vì hắn là cậu, mà là cậu thì ma lực gì cậu cũng có.

Chuyển sang ma lực thiên nhiên, loại bỏ sợi xích của mình. Hắn đưa tay phải mình về phía hai Thánh kị sĩ đang tiến tới, họ cũng đang quan xét hành động của hắn nên không lao lên vội.

Ban nãy họ cũng thấy hắn tấn công phép thuật mà không sử dụng quyền trượng thì đã là một kẻ rất mạnh rồi, bởi vậy họ cần đề phòng từng hành động của hắn.

Nhưng nếu hắn bắn ra những viên ma pháp như viên đạn lửa hồi nãy thì cũng vô dụng với Thánh thuật được niệm lên kiếm thôi.

Nhưng sự việc trước mặt khiến cả bọn co rụng chân lại.

Một quả cầu cháy lửa, nhưng ngọn lửa thì lại màu tím đen, đáng quan ngại hơn, nó to hơn họ gấp hai lần khiến thanh kiếm của họ vô dụng trước ngọn lửa đáng sợ đó.

"Ăn tạm thứ này nhé ~!"

Ngọn lửa lao đến với tốc độ nhanh chóng, đường bay mặt đất đã bị nó đốt thành cháy đen, những ngọn lửa tím vẫn còn cháy dưới nền đất, nhưng trong kết giới Thánh này, nó dần bị biến mất.

Hai thánh kị sĩ may mắn né được nó, nhưng những con người đang niệm kết giới thì không, mục đích của hắn cũng là họ.

ẦM!

Một tiếng nổ tung, ngọn lửa tràn ra khắp kết giới chứng tỏ vẫn còn kẻ sống để giữ vững kết giới không để ngọn lửa tràn ra ngoài.

Nhưng ngọn lửa vẫn đang bắn ra khắp nơi, cả hai thánh kị sĩ kia cũng phải bảo vệ lấy mình, chúng cũng dè chừng hắn, nhưng bỗng hắn biến mất.

"Khó khăn phết nhỉ những người anh em ~ ?"

Bỗng có hai cánh tay đặt lên hai vai thánh kị sĩ, khi thấy thế, họ bất ngờ, theo phản xạ liền tấn công hắn, nhưng chưa kịp làm gì, hai cái đầu của họ đã dính vào nhau.

Máu đổ ra từ hai cái đầu họ, họ không chẹo cổ mà chết thì cũng do chấn thương não mà chết.

Hắn sử dụng [Nuốt chửng] lên cả hai nhằm lấy Thánh thuật của chúng, sau đó tiến tới cô gái vẫn còn đang cầm cự sau vụ nổ đó kèm với thanh kiếm, hắn kích hoạt thứ ánh sáng ban nãy như hai kẻ kia làm.

Xung quanh cô vẫn đang có những ngọn lửa đen bao quanh, khói bốc ra khắp nơi kết giới, cô đã không chịu nổi mà muốn buông kết giới rồi, nhưng cô tin tưởng họ sẽ giải quyết được hắn, nếu cô rời bỏ kết giới bây giờ thì chẳng khác gì để một tên nguy hiểm thế chạy.

Bỗng từ xa ở làn khói, cô thấy một người đang cầm thanh kiếm phát sáng đến chỗ mình, đó có lẽ là đồng đội cô, xem ra họ đã giải quyết xong được hắn, thấy vậy cô mới phá bỏ kết giới thở dài trong yên bình, cô thật may mắn mặc dù đồng đội xung quanh đều đã bị ngọn lửa đốt đến không còn tro, cả bản thân cô cũng mất đi tay trái của mình, nếu không dùng thánh thuật ngăn ngọn lửa kịp thời, có lẽ số phận cô cũng giống họ.

"E-Em ở đằng này đội trưởng..-------

!!!!!????????????"

Nhưng đó không phải là đội trưởng cô, dây thần kinh cô đang rung dữ dội, ánh mắt cô mở to lên không tin vào mắt mình, đó là gã ác quỷ kia đang cầm lấy thanh kiếm, nhưng làm thế nào mà hắn có thể sử dụng Thánh thuật? Chắc chắn hắn là một trong số những kẻ phản bội Nhà Thờ, cô cần phải về báo tin cho Nhà Thờ mới được!

Nhưng, nhìn nụ cười rung tợn của cái mặt nạ hề kì quái kia, còn đường đi về của cô là con số không tròn chỉnh.

"Nhờ ngươi mà ta đỡ gặp rắc rối đấy, nếu ngươi không sống mà giữ kết giới này, có lẽ ngọn lửa sẽ tràn xung quanh làm những kẻ phiền phức để ý rồi---

Vì vậy.."

Hắn cúi chào một cách lịch lãm, sau đó bị làn khói cuốn mất đi cơ thể mình.

"AHHH!!"

Khi thấy hắn tha mạng cho mình, cứ tưởng cô đã được trở về một cách an lành cho đến khi nhìn xuống đôi chân mình, bấy giờ nó đã bị mất đi hai bàn chân.

Nhưng bằng cách nào đó, ý thức cô vẫn còn, cô thậm chí còn không mất máu hay chết, chỉ là cơn đau đớn chảy qua dây thần kinh cô thôi, có lẽ cũng là do tên đó làm.

"TÊN KHỐN,TÊN KHỐN,TÊN KHỐN,TÊN KHỐN,TÊN KHỐN,TÊN KHỐN,TÊN KHỐN,TÊN KHỐN!"

Cô lết trở về một cách khổ sở, nhưng trên đường đi, cô bị một đám đàn ông quây quanh.

Đó là lúc cô nhớ ra, đây là khu dân đen, họ sẽ làm gì với một cô gái không  có khả năng kháng cự?

Bắt lấy cô, họ đưa vào con hẻm tối.

----------------

Trở về lại học viện, hắn trả cơ thể lại cho cậu rồi bắt tay vào công việc nhàm chán kia, nhưng khi vừa trả lại cơ thể cho cậu trở lại tâm thức, cả tám người đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn hắn.

"Này chibi Sages."

Sages lớn nói với hắn, bởi trong thông tâm, hắn đang giữ hình dáng của một cô gái tựa Sages, nhưng mọi thứ đều 'bé' hơn.

"Đừng có gọi ta với cái tên đó chị Đại!"

Hắn từ lúc nào đã sợ hãi Sages rồi, cô luôn giao cho hắn một đống kiến thức phiền phức khiến hắn không nuốt nổi.

"Ngươi có muốn có một thân thể khác không?"

Nghe cô nói như tin năm mới phóng qua tai hắn khiến đôi mắt hắn mở to.

"Tất nhiên rồi !"

Không cần phải học mấy cái kiến thức vô bổ mà một kẻ chỉ có chém giết làm niềm vui như hắn phải học nữa, mà còn được một thân thể mới, đồng nghĩa với việc hắn không bị nhốt ở nơi chán phèo này rồi.

"Vậy thì hoà làm một với thanh kiếm đi."

"Khoan đã ! Không ổn chút nào !"

Thân thể mới mà cô nói, hắn không ngờ lại là cái thanh kiếm xấu xí đang bay trên không kia. Mà việc gì còn tệ hơn việc trở thành thanh kiếm? Hắn thà ngồi trong đây uống trà học mấy bài học vô bổ còn hơn trở thành thanh kiếm nhảm nhí kia.

"Không phải ngươi muốn có thân thể mới sao?"

"Đúng là vậy, nhưng bất tôi trở thành vật vô tri đó à! Đừng có đùa !"

"Vật vô tri gì? Có ngươi là có tri ngay thôi. Vả lại, đừng lo lắng, khi trở thành thanh kiếm thì chúng ta vẫn gặp nhau, thanh kiếm đã được ta ký giao ước với chủ nhân rồi."

"Khoan đã, tôi đã học đâu đó rồi.."

Hắn nhớ lại, khiến đôi mắt mở tròn ra.

"Thế đồng nghĩa với việc tôi có thể biến thành người!?"

"Đúng vậy, sức mạnh ngươi vẫn giữ nguyên, nhưng ngươi sẽ dưới quyền kiểm soát của chủ nhân, giống như bây giờ vậy."

"Triển ngay thôi !"

Hắn là một tên không nghĩ nhiều về những vấn đề này, hướng nào cũng có lợi, ít ra hắn được một cơ thể mới.

Hắn tiến tới thanh kiếm lơ lửng, đặt tay mình lên nó, nhắm mắt dần, hắn biến thành những hạt đen li ti hoà vào thanh kiếm.

Thanh kiếm biến đổi, nó dần có những sợi xích bay xung quanh trói buộc thanh kiếm lại.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Sages nói với những người còn lại, họ thở dài bắt đầu công việc của mình.

--------------------------

Việc Dark Ougi chịu biến thành thanh kiếm cậu cũng không bất ngờ gì, hắn cũng muốn có đôi chút tự do. Nhưng cả hai bản thể vẫn là một, tức dù hắn biến thành kiếm đi chăng nữa, nguyên  bản hắn vẫn sống trong tâm thức cậu, cậu có thể triệu hồi hắn ra và hắn có thể có cơ thể con người, nhưng nếu hắn đi xa, cậu vẫn có thể gàng buộc bắt hắn trở về, đó là giao ước.

Cho nên dù cả hai ở xa, cậu vẫn có thể triệu hồi hắn tới chỗ mình.

Cũng đã gần 2 giờ, cậu bỏ lỡ mất 1 tiếng với Alice nên vội nhanh chóng tiến tới, trên đường đi ngang canteen cậu cũng mua bánh mì ăn nhẹ rồi.

----

"Cuối cùng cũng đã tới huh?"

Vẫn là ba cô gái ngồi uống trà chốn này, cậu không có dịp nói chuyện nhiều với hai cô gái kia vì khoá tập luyện khá mệt mỏi.

Thấy cậu vẫn đứng chờ đợi gì đó, Alice nghiêng đầu hỏi.

"Sao không ngồi đi ~? Hình như cả ba vẫn chưa giới thiệu với nhau mà ?"

Bắt một cái ghế đã chuẩn bị sẵn, mới hôm qua cậu thấy có ba cái ghế thôi, ấy hôm nay chui ra đâu thêm một cái, cậu ngồi xuống gần cái bàn, cô gái với mái tóc xanh lá lấy ấm trà mình, rót vào đầy tách trà sau đó đưa sang cậu.

"Cảm ơn."

Thấy cô nở nụ cười, cậu uống một ngụm.

Những giọt nước sảng khoái chảy xuống cổ họng cậu, nó tẩy đi mọi mệt mỏi sáng giờ của cậu, mang lại cảm giác mát mẻ như đang ở trên cánh đồng vậy.

Thấy vậy cậu uống thêm một ngụm.

"Ngon lắm đúng hơm ~ Trà của Ohara là chỉ có nhất ~ !"

"Hehe.. Đừng quá khen thế chứ Alice~.."

Cô có một chút xấu hổ khi bạn mình khen mình trước mặt người lạ.

"Vậy bước vào màn chính! Giới thiệu đi nào ~ Bắt đầu với cô gái con cằn trước ~!"

"Đừng có gọi tôi với cái biệt hiệu  đó !"

Cô gái với mái tóc đỏ hét lên, sau đó 'a hèm' một tiếng.

"Tôi là Shoumi."

"Mình là.. Ohara."

"Tui là Alice desu ~!"

Mặc dù màn giới thiệu của ai đó không quan trọng lắm, nhưng cậu tạm bỏ sang một bên.

"Owari Ougi. Rất vui được gặp."

Cậu quay sang nhìn Alice.

"Luyện tập?"

Alice nghe vậy, uống nốt tách trà của mình, đứng dậy cảm ơn cô gái chủ bàn trà sau đó ngoáy tay kêu cậu theo.

Cậu cũng uống nốt trà của mình, cúi đầu chào hai người sau đó bước ra cùng Alice.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.