Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 162: Chạm trán Anh hùng?




Chờ đợi họ có lẽ sẽ lâu vì Dungeon lv 20 đến tận 20 tầng, có vẻ sẽ mất thêm vài tiếng để họ có thể quay trở lại, vì vậy cậu quyết định ngủ một giấc trên tảng đá.

Còn Hitomi thì chẳng biết làm gì ngoài chơi đùa với những con linh thú của mình ở gần một dòng sông cách khá xa cậu và cái Dungeon vì không muốn làm cậu tỉnh giấc.

------------------------------

"Cuối cùng thì chúng ta cũng được ra ngoài !"

Một cô gái nở nụ cười vui vẻ với năm người còn lại.

Họ bị giam giữ ở trong cung điện chỉ để luyện tập, ăn xong ngủ, đôi lúc họ muốn ra ngoài, nhưng khó lòng có thể ra được. Tuy nhiên hôm nay như một đặc ăn, họ được ra ngoài nhưng với điều kiện là không tiết lộ danh tính của mình.

Cả bọn vui vẻ rời khỏi cung điện. Tuy vậy, quỷ tộc sắp ùa tới, họ được ra khỏi cung điện tất nhiên là điều kì lạ, thật ra họ được cử đi để luyện tập ở một Dungeon lv 20 sâu trong rừng, với sức mạnh của mình, họ không cần phải có lính gác đi theo, chưa kể hai vị anh hùng trong rất đẹp trai sở hữu hai thanh kiếm có thể nói là mạnh nhất thế giới này, nó được vị thần ban cho và gọi nó là linh khí.

Khi cầm trên tay thanh kiếm, chỉ số sức mạnh của họ được tăng gấp 3 lần chỉ số cũ, cũng như mana và chỉ số hồi phục, chưa kể thanh kiếm còn cho phép họ đâm xuyên mọi thứ.

Đáng chú ý nhất, vẫn là cả năm có khả năng nhìn thấy chỉ số của người khác và một số kĩ năng đặc biệt.

Họ được vị thần ưu đãi rất nhiều, tuy nhiên có một tên trong họ không nhận lấy được bất cứ điều gì, cũng may là nhà Vua tốt bụng, cho hắn ít tiền rồi bắt hắn rời đi chứ không làm hại gì hắn.

Ấy thế mà hắn trước khi rời đi lại bảo rằng có ngày quay lại trả thù cả bọn trong khi họ chưa làm gì hắn, hắn bị ngu chăng? Dù sao họ cũng không lo tên phế vật đó làm được gì cả, trên tay họ đang cầm thứ vũ khí mạnh nhất, kẻ yếu đuối kia thì làm được gì?

Trong số cả sáu, chỉ có hai chàng trai đẹp mã và cũng là đôi bạn thân nhau. Một kẻ với mái tóc nâu sậm, hắn tên Ojizima Ozekawa. Còn kẻ kia thì có mái tóc màu vàng, tên hắn là Uchino Mujiki.

Cả hai tuy mới trung học, nhưng được rất nhiều người theo đuổi và yêu thầm.

Còn bốn người còn lại là các cô gái, họ trông rất xinh đẹp, nhưng so bì với những cô gái quanh cậu thì thua xa.

Một cô gái thì là healer, tên cô là Yumyzi Mushi, với mái tóc hồng ngắn, cô trông rất dễ thương với bộ váy ngắn quyến rũ biết bao chàng trai.

Ba cô gái còn lại thì đều là pháp sư, chưa kể trường hợp đặc biệt, cả ba đều là chị em và sinh đồng thời với nhau, chỉ có cô em cuối là cách họ 9 tháng 11 ngày.

Họ là Hyukio Mini, Hyukio Mine, Hyukio Mina.

Cả bọn đang tiến tới chỗ Dungeon được nói là nằm sâu trong rừng, băng qua một dòng sông là sắp tới, nhưng khi vừa bước qua dòng sông, hình ảnh một cô gái có mái tóc màu xanh biển nhạt đang ngồi chơi đùa với những con vật kì lạ theo những gì họ được biết là linh thú.

Ở thế giới này rất khác lạ, dù cho họ là những người được triệu hồi, tuy vậy ở đây lại có một số kẻ rất đẹp trai, đẹp gái hơn cả họ, trước mặt họ bấy giờ là một ví dụ.

Cô gái với mái tóc màu xanh biển nhạt đang đùa giỡn vui vẻ với những con thú của mình ở dòng nước khiến cô trong rất quyến rũ trong mắt hai chàng trai kia, ấy thế mà cô không nhận ra.

Bỏ mặc 4 cô gái kia, cả hai tiến tới chỗ cô gái tóc xanh biển nhạt đã cuốn hút lấy mình mặc cho bốn người kia đang ghen tị và cảm thấy khó chịu. Đã có bốn 'mĩ nữ' ở bên ấy thế mà hai người họ lại không coi ra gì, không trách họ thấy khó chịu, họ nghĩ.

Vì vậy họ đành để cả hai ở lại với cô gái kia mà cùng nhau tiến tới Dungeon trước.

Vì lo nô đùa với những con thú của mình, chúng chỉ toàn là hạng C nên trực giác kém, cả cô mãi mê vui đùa nên cũng không để ý đã có hai chàng trai đứng sau mình tự bao giờ.

Không phải cô không cảnh giác, mà họ cô tình di chuyển không tạo ra tiếng động.

"Chào cô gái xinh đẹp? Cô đang làm gì thế?"

Nhìn là biết cô đang đùa giỡn với những con thú của mình, nhưng họ cố tình hỏi như vậy để thân thiện hơn.

Khi phát giác có người đứng sau mình, Hitomi giật mình ngã về phía dòng suối khiến cả người cô trở nên 'ướt át' và lộ ra những phần không nên lộ.

Hai tên kia biết đó là lỗi của mình nên nhanh chóng đỡ cô dậy nhưng nhanh chóng bị cô lùi lại đằng sau và tự đứng dậy.

Che lấy phần ngực đang thấm nước của mình, cô nhìn hai tên kia với ánh mắt lo sợ.

"H-Hai người định làm gì!?"

Đáng lẽ cô phải ở kế bên Ougi thì hơn thay vì đi một mình ở nơi vắng vẻ.

Trong khi hai người kia thì nhìn thấy biểu hiện của cô lẫn hành động che cơ thể của cô không thể không khiến họ hứng dục.

Thật ra họ đã từng làm tình với 4 cô anh hùng kia nhiều lần rồi, từ lúc chưa qua thế giới này.

Vào cái ngày đó, khi họ định đuổi tên thảm hại đó đi để họ có thời gian rảnh làm tình trong lớp học, họ lại bị dịch chuyển sang thế giới này.

Nhưng cũng may thay, ở thế giới này có rất nhiều mĩ nữ và những người hầu sẵn sàng phục vụ cho họ khiến họ cảm thấy thoải mái, nhưng họ vẫn nhắm tới hai cô công chúa hơn, nhưng trông hai cô không có vẻ gì thích thú với họ lắm khiến họ khó chịu.

Cũng đúng, hai cô có vẻ đẹp tuyệt trần, còn hơn cả cô gái đang đứng trước họ bấy giờ, chả trách tại sao cả hai lại kiêu ngạo như vậy.

Nhưng sớm muộn, khi tiêu diệt được quỷ tộc, nhà Vua sẽ giao hai cô công chúa cho cả hai người thôi.

Trở lại với cô gái trước mặt, nhìn cô ướt át thế không thể không khiến thú tính của cả hai trổi dậy, nhìn xung quanh không ai, cả hai nhìn nhau gật gù và lao đến chỗ cô gái khiến cô ngã người xuống dòng nước chảy, trước khi cô kịp hét gì, một tên đã bịnh miệng cô lại.

Hitomi không ngờ có ngày mình lại như thế này khiến cô sợ hãi, chảy nước mắt liên tục, nhưng nó không làm hai tên kia dừng lại, mà còn khiến họ hứng dục hơn, họ thích hành hạ những cô gái trong trắng.

Đưa cô lại chỗ khoảng trống, đất mềm, họ bắt đầu hành động, một tên làm trước trong khi tên kia canh chừng.

Xé áo cô ra để lộ ra phần áo ngực của mình, khi nhìn thấy áo ngực màu hồng, càng khiến cho họ khoái cảm hơn, nhưng khi chuẩn bị chạm vào bộ ngực gợi cảm của cô, tên đang đè lấy cô bỗng bị một lực khủng khiếp nào đó bóp cổ nâng lên.

Hitomi bật khóc trong khi nhìn thấy dáng người đang bóp cổ tên biến thái kia lên, dáng người con trai không quá to con như Nobura, nhưng thứ sức mạnh cậu có lại lớn gấp mấy lần người bạn thân của cô.

Tên áo vàng, Uchino Mujiki bị bóp cổ đưa thẳng lên trời khiến hắn bất ngờ. Đáng lý ra có người tiến tới thì tên bạn thân của hắn phải báo cho hắn rồi, tuy vậy chẳng thấy giọng bạn thân hắn đâu mà cả hắn còn chẳng cảm nhận được có kẻ tiến tới thậm chí bóp cổ hắn nâng lên, lấy tay mình cố gắng mở bàn tay kia rất nhưng bàn tay ấy không thề rung chuyển.

"Cứu t-tao.. Ozekawa.."

Nghiêng người về phía bạn thân của hắn, nhưng người bạn thân của hắn hiện đang bị một con chó sói trông rất dữ tợn gặm trên răng của nó, bạn hắn tuy vẫn còn sống nhưng sợ hãi không dám cất nổi một lời, vì nếu dám mở mồm, không chừng cơ thể gã sẽ bị chia thành hai, chưa kể con sói còn có những tia điện phát ra xung quanh.

Hắn nhìn về phía kẻ đang nhắc bổng hắn lên, một cậu trai đồng tuổi hắn, mái tóc như đống tro tàn của bó nhan vậy, có lẽ đây là cây nhan tiễn hắn chầu trời chăng?

Cậu quay sang nhìn về phía cô gái vẫn bật khóc trong khi ngồi dậy, ném cho cô cái áo đồng phục của mình.

"Mặc lên đi. Có tôi đây rồi."

Một cậu nói khiến bất cứ cô gái nào cũng rung động, cô lấy áo khoác của cậu, mặc lên che đi phần ngực đã bị xé rách của mình.

Còn cậu thì nhìn về tên đang bị mình nắm lên, khi chạm ánh mắt nhau, hắn hốt lên.

"Ngươi đừng có đùa! Tao là anh hùng được triệu hồi đấy! Biết khôn thì thả tao xuống, không thì đừng trách!"

Nhìn tổng quát hắn, quả nhiên tên này rất mạnh so với lứa tuổi của hắn, cậu sử dụng Solomon's Eyes và nhìn chỉ số hắn cũng như các kĩ năng đặc biệt hắn có.

[Thông Thạo Tất Cả Vũ Khí]

[Siêu Hồi Phục]

và một số kĩ năng vô cùng bá đạo khác, quan trọng hơn, ở trên danh hiệu còn để thêm một thứ khiến cậu tin vào những lời hắn nói.

[Kẻ đến từ thế giới khác], [Kẻ được thần ban phước].

Hai thứ này là hai thứ khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cậu chưa hỏi Sages về vấn đề này bao giờ, vì cậu chưa bao giờ tin vào thần linh hay Chúa có thật cả.

Vậy trước mặt cậu, là vị anh hùng được triệu hồi để cứu thế giới này, ấy thế mà kẻ đáng ra phải đứng về phía công lý lại giở trò đồi bại với con gái khác.

"Cái danh [Anh Hùng] cũng chỉ là rác rưởi thôi nhỉ?"

Trong khi cậu lo nghĩ ngợi, không, nói đúng thì là khinh thường hắn đúng hơn khi lo bàn chuyện với Sages thì tên kia đã lấy được thanh kiếm trong bao ra.

"Haha, mày toi đời rồi!"

"ẦM!"

Trước khi hắn định làm gì thì ăn thẳng một đấm vào mồm của cậu khiến hắn không còn lấy dây thần kinh nào hoạt động. Nói thẳng ra là chết.

Mặc dù giết Anh Hùng mà vị Vua triệu hồi thì có vẻ hơi căng đấy, nhưng một Anh Hùng rác rưởi thì thế giới này không cần.

Hắn nằm bất động, sóng mũi, má, răng đều gãy hết, máu tuôn ra khiến người khác thấy tội dùm.

Hitomi nhìn thấy cảnh đó sợ hãi nhìn cậu, muốn hốt lên điều gì đó nhưng không thể.

Còn về phía cậu thì tiến tới chỗ thanh kiếm đang phát sáng đó và cầm nó lên, bỗng sức mạnh của cậu tăng bất thường.14

{ Sages, đây là?}

{Không ngờ nó lại tồn tại ở thế gian này.. Kẻ ngu xuẩn nào lại giao nó cho tên kia..?}

Cô trầm ngâm khiến cậu cảm thấy khó hiểu, sau đó đưa ra quyết định của mình.

{Nó là Linh Khí thưa chủ nhân.}

Thêm một lý do nữa khiến cậu bất ngờ. Linh Khí, hay rõ ràng hơn thì nó là vũ khí cổ xưa do các vị thần rèn luyện hoặc do những người lùn sử dụng những hơn 10 triệu linh hồn để rèn thành khiến nó trở thành thứ Vũ khí mạnh nhất thế giới, nhưng đó vẫn chỉ là lời đồn, ấy thế mà trong tay cậu bấy giờ lại đang là Linh kiếm.

{Thế còn trong tay kẻ kia?}

{Cũng là Linh Kiếm luôn ạ.}

Hai cây Linh Kiếm, thứ vũ khí tưởng chừng không tồn tại, ai ngờ lại tồn tại cả hai thanh, bữa nay xem ra cậu chúng độc đắc rồi.

Lỡ giết một tên, cậu không thể nào để tên thứ hai còn sống, vì vậy cậu quyết thủ tiêu hắn luôn, dù sao hắn cũng rác rưởi như tên kia thôi, nhưng trước khi cậu định làm gì, cậu quay sang cô gái vẫn còn ngồi dưới nền đất.

"Nhắm mắt lại đi, chuyện này sẽ rơi vào dĩ vãng."

Nói với cô câu cuối cùng, trước khi cậu dùng quyền năng của Solomon để tước đi ký ức của cô về sự việc này.

Khi cô ngắt đi, cũng là lúc cậu hành động.

Vì cả hai tên đều có những kĩ năng đặc biệt rất mạnh, như là tăng gấp 10 lần exp khi giết quái. Tuy vậy cả hai mới chỉ lv 1, có lẽ đây là lần đầu cả hai định đi ra tiêu diệt Dungeon ở gần cậu, nhưng khổ thay toàn mạng ra đi nhưng không có mạng để mà trở về.

Sử dụng [Nuốt chửng], kĩ năng cho phép cậu 'ăn' kẻ khác thay vì kĩ năng [Hút Máu] sẽ cho cậu chỉ số sức mạnh thôi, còn kĩ năng [Nuốt chửng] này sẽ cho cậu chỉ số, tất cả sức mạnh và kĩ năng mà kẻ bị cậu nuốt chửng có.

Đó không phải kĩ năng của cậu mà là của Dark Ougi ,nó là kĩ năng của Phẫn Nộ, khả năng thực của nó là xích mục tiêu lại và dần nuốt chửng mục tiêu tựa như con rắn, nhưng khi kết hợp lại, thì kĩ năng lại trở nên dễ dạng hơn đó đơn giản là giết mục tiêu xong xài kĩ năng, bùm phát, tất cả mọi thứ kẻ đó có giờ là của cậu.

Một kĩ năng cũng thuộc dạng mạnh nhất của cậu, nhưng so với [Break Magic] thì cậu vẫn thấy Break Magic tiện hơn.

Bóng tối ở trong tay cậu phát ra và bao chùm lấy cái xác chết kia, dần nó biến mất và làn khói đen bay ngược về phía cậu.

Tiếng 'ting ting' thông báo có kĩ năng mới liên tục phát ra trong cậu, mặc nó, cậu bước đến tên thứ hai.

"Khoan đã, tôi sẽ cho cậu tất cả những gì mình có! Cậu thích phụ nữ khô-!?"

Trước khi hắn định nói gì đã ăn một táng của cậu làm gãy cổ mà chết, lặp lại giống như tên kia, sức mạnh của cậu lại một tăng.

Cô sói lâu ngày không gặp hoá thành một cô gái với mái tóc trắng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi vô cùng gợi cảm ôm lấy cậu, cô liếm từ má đến cổ cậu khiến cậu cảm thấy khá xấu hổ và nhột. Mặc dù biến thành cô thể người, đặc tính của cô vẫn thế.

"Tăng gấp 10 lần exp khi vào giết quái, những người đồng minh đứng xung thì được tăng gấp 3 lần.."

Một kĩ năng mà cậu cần nhất lúc này khiến cậu vô cùng hài lòng.

Cầm cả hai thanh kiếm, cả hai đều tỏ ra ánh sáng vàng kim đỏ rực.

{Ngài có muốn biến nó thành vũ khí của riêng mình không ạ?}

Khi cậu định cất nó đi để dành, thì giọng Sages cất lên khiến cậu hứng thú.

{Là như thế nào Sages?}

{Sẽ có một ngày, những tên Thần bẩn thỉu sẽ để ý tới ngài, bình chứa Solomon, một tồn tại không ai có thể làm ngơ, vì vậy sẽ có lúc ngài phải va chạm với chúng}

{Thì..?}

{Đó là lý do chúng ta cần vũ khí có thể giết được cả thần.}

{Thế tôi phải làm thế nào?}

{Đặt hai thanh kiếm xuống đất, chạm tay vào lưỡi kiếm}

Làm theo lời cô, tay cậu đã đặt trên lưỡi kiếm.

Một dòng các bước thực hiện chảy qua não cậu, đôi mắt và đôi tay cậu sáng lên, những dòng chữ kì lạ được khắc lên hai thanh kiếm, một lúc sau cả hai vỡ thành những hạt li ti, nuốt chửng lấy những hạt đã từng là thanh kiếm đó. Theo những gì cậu nghe nói, cô sẽ lấy thanh kiếm katana của cậu tạo thành một thanh kiếm mới với những hạt sáng đó.

Quy trình mất bốn ngày, việc còn lại là của Sages không còn là của cậu, Sages có vẻ cần Shinobu làm gì đó nên cậu đã gọi Shinobu vào trong thông tâm mình.

Còn về phần cậu thì cõng trên vai Hitomi, sau khi phi tang hiện trường thì bắt đầu rời đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời với cậu rồi, mặc dù cậu đã giết 'Anh Hùng', nhưng xem ra Thế giới này chả cần chúng nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.