Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 157: Yumi trở về.




"Cả ta cũng không ngờ lại có việc này.. Đây là thông tin tuyệt mật, đừng tiết lộ cho người khác."

Cả bọn gật đầu, thây vậy hiệu trưởng nói tiếp.

"Đã có một con quỷ xuất hiện ở sàn đấu.."

Nghe xong, cả sáu hết sức bất ngờ, một loài tưởng chừng đã gần như tuyệt chủng do trận đại chiến, thế ấy mà bây giờ lại xuất hiện, không lẽ loài quỷ đã được tái sinh sao?

"Thế nó đâu? Đừng nói ông đã xử lý nó nhé!? Thực lực của ông bây giờ bằng 0 mà?"

Cô gái với mái tóc hồng nhạt dài hỏi, cô chính là đội trưởng của cả năm người còn lại.

"Tất nhiên không phải ta. Cũng không phải biệt đội hoàng gia, con quỷ đó cũng không phải quỷ hạ đẳng mà là trung đẳng,kẻ giết con quỷ đó chính là một học sinh cấp S năm nhất.

Cả bọn bất ngờ, một con quỷ trung đẳng thì cần tới cỡ hai người class S năm cuối có kinh nghiệm chiến đấu mới có thể thắng được theo những gì đã được nói thông qua giảng dạy về lịch sử. Ấy thế mà một cậu học sinh năm nhất lại có thể đánh bại, thiên tài hay chăng?

"Thế cậu ta đâu? Đừng nói ông để hoàng gia bắt rồi nhé?"

"Tức nhiên không rồi, cậu ta đang ở ngoài phố."

"Nếu ông nói cậu ta có thể đánh bại trung cấp, đồng nghĩa với việc cậu ta đã thức tỉnh được Sức Mạnh?"

"Ta e là ta không rõ, trong trận đấu ta chẳng thấy biểu lộ sức mạnh của những quyền năng gì cả.. Cũng có thể chăng?"

"Tôi sẽ nghiên cứu về cậu ta sau.. Vậy Arin-san đâu rồi?"

"Đang đi cùng đám cậu ta."

---------------------------------------------

Nhìn ánh mắt của cô thôi, cậu đã thấy không thích rồi, mặc dù nó tựa như ánh mắt của biết bao cô rồi khác, nhưng đó là sự giả tạo. 

Cậu đã thấy điều đó kha khá lần khi tình cờ nhìn thấy cô nói chuyện riêng với người hầu mình, khác nhau cả một trời một vực.

Thu hút sự chu  ý của người khác bằng cái tính cách giả tạo vốn không phải là bản chất thật của mình, để rồi khi người khác biết, họ cũng chỉ phản bội lại mà thôi.

Vì vậy trước khi cô định luyên thuyên về điều gì đó, cậu phắn nhanh chỗ này để trở về phòng mình làm một giấc.

Một người phục vụ tiến tới sau khi nghe cậu gọi tính tiền, rút card mình ra,cậu trả đủ cho phần mình, sau khi người phục vụ tính tiền xong, đưa cậu lại  card, thì cậu mới phắn nhanh, đi ngang người Ayato khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra mình hiền dịu.

Cô lơ cậu đi mà nói chuyện với những người còn lại.

"Yuji-chan, trận đấu rất hay! Mặc dù tớ không hiểu vì sao tớ lại ngắt xỉu ở pha cuối cùng, cậu có thể giải thích cho tớ không ~?"

"u..."

Nghe Ayato hỏi, Yuji khó có thể trả lời được, vì vậy cô chỉ biết cúi đầu mình xuống chào cô xong chạy theo cậu và Arin.

Trong khi những người còn lại cũng muốn theo lắm, nhưng họ bị mắc kẹt bởi aura hiền dịu của cô gái trước mặt mình.

----------------

Đi cùng cậu trên dãy phố, Arin thì vẫn còn đang cầm ly kem của mình và thưởng thức một cách dễ chịu, lâu rồi cô mới đi xuống phố nên tâm trạng cũng khá vui vẻ, trong khi Yuji đi cùng hai người thì cảm thấy khó xử.

Cô muốn nói cho Ougi nghe về sự việc xảy ra trong trận đấu của mình, nhưng cũng không muốn nói vì sợ cậu sẽ trách mắng mình.

"Nhóc đã dùng thứ sức mạnh đó đúng chứ?"

Cậu, người đang đi với ánh mắt mệt mỏi hỏi, khi đi riêng với Yuji, cậu thích gọi cô là 'nhóc' hơn, cảm giác như cậu đã quen vậy, tính cách cô từ bé đến lớn vẫn không thay đổi, gọi như vậy cũng chẳng sao, cô cũng chẳng phàn nàn gì.

Điều mà cô định nói ra lại bị cậu biến mất rồi, nó khiến cô cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi.

"Vâng.."

"Chẳng sao cả, dù sao thì nhóc cũng kiểm soát rất tốt, chỉ để lộ phần mắt."

"Cậu thấy ư..."

Cô cứ tưởng cậu sẽ mắng cô một phen vì dám mạo hiểm bản thân sử dụng như chị mình, nhưng cậu chỉ đơn giản là khen cô mà không có lấy một câu chê trách khiến cô càng xấu hổ hơn, cô muốn bản thân mình bị cậu trách mắng, nhưng mặc dù xấu hổ, cô vẫn cảm thấy vui vì được cậu khen.

Chụp lấy ly kem của Arin, cậu ăn một miếng xong trả lại cho cô khiến cô cảm thấy tức giận mà đá vào chân cậu, nhưng hụt.

"Ủa? Ougi? Yuji?"

Một tiếng kêu khiến cả hai quay người sang trái, một cô gái với mái tóc màu xanh lá xinh đẹp

"Yumi-chan?".

Yumi chạy tới, ném hành lý về phía cậu để cho cậu giữ chúng, bắt đắc dĩ buộc cậu phải chụp lấy chúng trong khi cô thì chạy đến ôm Yuji và Arin, nhưng Arin thì né cô ra bởi sọ cô làm đổ ly kem của mình.

"Đã lâu không gặp, tớ nhớ mọi người quá ~! Ủa? Mà mọi người đâu rồi?"

"Sau lưng."

Cậu đáp cho cô một tiếng, sau đó cầm hành lý của cô đi tiếp.

Quay ngược về sau lưng, Yumi thấy cả một đám người đang có nét mặt không được tốt đẹp đi tới, nhưng khi thấy cô thì nét mặt đó đổi sắc hoàn toàn.

"Yumiiiii!"

"Mọi ngườiiiiii!" 

Như những người thân lâu ngày không gặp, cả bọn chào nhau một cách vui vẻ trong khi ai đó thì đang cặp một đống hành ly một mình đi về trường, không, theo sau cậu là cô gái đang cằm ly kem nữa.

Cậu không muốn  bước vào ký túc xá nữ chút nào nên đã nhờ Arin đem đống hành lý này lên, nhưng cô từ chối vì đang cầm một thứ còn nặng nề hơn đống hành ly của cậu, cây kem.

Cậu chỉ thở dài và tiến tới chỗ thang máy, nhưng có điều khiến cậu cau mày là một đám học sinh nữ trông có vẻ như là đàn chị cậu đang ở thang máy, bao quanh họ là một đống học sinh , nhìn kĩ thì cậu thấy đa phần toàn là xin chữ ký, có lẽ giống cô gái gì gì đó, cũng là một idol có sức mạnh âm thanh.

"Arin, những người đó là Idol à?"

"Không. Còn nhớ khi em nói là có sáu người mạnh nhất đang đi làm nhiệm không? Họ đấy anh yêu, xem ra họ đã trở về, còn đám bụi nhặn bao quanh họ thì không biết."

"Hiểu rồi, thế có nghĩa họ là những kẻ mang sức mạnh Đại Thiên nhỉ..? Và dẹp ngay cách gọi đó đi, gớm quá."

Cậu cũng để ý, họ tỏ ra khí chất khác xa với những người còn lại trong trường, không nhầm, họ có lẽ là những người mạnh nhất ở đây.

Cả hai nói chuyện với nhau mà không để ý rằng họ đã vào tầm ngắm của sáu người kia.

Luồn qua khỏi đám đông, họ tiến tới chỗ hai người.

"Họ tới kìa."

"ừm, họ tới."

"Yohello Arin-chan!!!"

Một cô gái với mái tóc  ngắn vàng nhạt, thân người cô nhỏ, cao hơn Arin một chút, ngực cũng nở nang hơn cô chạy tới ôm cô vào lòng ngực mình khiến cau mày.

"Khó thở.. buông ra nào Meli."

"Ara ara. Xem ra lúc chúng tôi đi vắng, cô đã kiếm được một bạn trai kiêm phục vụ cho riêng mình rồi nhỉ? Chào cậu, bạn trai của cô nhóc chibi này à?"

Một cô gái với mái tóc xanh biển nhạt dài, thân hình của cô tựa như một thiếu nữ trưởng thành đúng nghĩa.

"Thì ra đây là lý do cô không đi theo bọn tôi à Arin? Thật đáng thật vọng!"

Một gái nhìn y như đúc cô gái đang ôm Arin, Meli, có lẽ hai người là chị em sinh đôi, nhưng trông cô có vẻ ngực lép hơn so với Meli.

"Chào Ougi-kun~!"

Một cô gái đang đeo mặt nạ, giọng của cô rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ ra.

"Tui là Ninja nè! Xuỵt, nhỏ thôi!"

Cậu không ngờ, cô gái này cũng nằm trong cả sáu.

"Arin, đây có phải là kẻ đã giết con quỷ?"

"Cậu ta đó."

Một cô gái với mái đen tuyền, cô gái này trông rất quen mắt, nhưng cậu chẳng nhớ nổi mình gặp cô ở đâu. Cô nhớ lại lời hiệu trưởng nói, chàng trai đi chung với Arin là người đã tiêu diệt con quỷ trung cấp, loài quỷ mà cần tới một trong bảy cô gái ở đây mới có thể tiêu diệt được, sao cô có thể nói thông tin bí mật ra như vậy?  Đơn giản là đám đông đã bị giải tán bởi cô gái với mái tóc hồng nhạt và chỉ còn cả tám đứng ở đây.

"ồ?"

Cả sáu ánh mắt hướng về cậu.

"Tôi chả thấy thứ sức mạnh gì cả ~?"

Meli, cô gái vốn đã buông Arin hỏi một câu vui vẻ.

"Này, cậu có thức tỉnh thứ sức mạnh đó chứ? Chứ không tài nào cậu có thể thắng được cả? Trừ khi.."

Thứ sức mạnh cô nói cậu cũng biết tới, cô là cô gái tóc hồng nhạt đã xua đuổi đám đông đi ban nãy.

"Không hề, tất cả chẳng qua là ăn may thôi."

Ném cho cả bọn một câu nói vỏn vẹn đủ hiểu, rồi quay ngược lại hướng còn lại, hướng đến nơi có một cái bụi rậm khá to, cậu ném đống hành lí của Yumi vào đó.

"Đau!"

"Ây da!"

Tưởng chừng bụi rậm đó là Việt Cộng, nhưng chỉ là đám Zin, Hibi các thứ núp ở đó quan sát cả bọn nãy giờ, sau đó cậu nhanh chóng trở về lại ký túc xá của mình.

"Tớ còn không biết có người núp ở đó luôn đó ~" Cô gái có tên Meli nói trong khi nghiêng người nhìn về hướng cậu đi.

"Haha, trình còn kém lắm Meli-chan ạ." 

Cô gái với mái tóc xanh biển nhạt xoa đầu cô trong khi nói và nhìn về hướng cả bọn núp.

"Việc cậu ta nói là ăn may, chưa hẳn.." trong khi cô gái tóc vàng nhạt sinh đôi trong có vẻ nghiêm túc thì chăm chú nhìn cậu như đang nghiên cứu gì đó.

Có một cô gái với mái tóc trắng dài bước đến chỗ các cô trong với vẻ mặt khá âm u.

"Arin, họ là?"

"Lục Tinh Anh của trường, tính luôn tớ thì là Thất Tinh Tú."

Cả bọn Hibi ngạc nhiên, họ cũng đã nghe nhiều về những người này, những con người với sức mạnh tuyệt vời được xem là bậc nhất của trường.

"Nhưng Lục Tinh Anh thì muốn gì ở anh tôi?"

Cô liếc đôi mắt về phía cả sau, anh cô khiến cô rất tức giận vì ngày càng nhiều các cô gái bám lấy khiến cô chẳng có thời gian riêng với anh mình.

"Không gì cả cô bé à, chỉ là thấy cậu ta đi chung với Arin nên tò mò hỏi thôi."

Lục Tinh Anh đã được dặn là không nói gì về việc cậu ta giết con quỷ cả, bởi vậy cả bọn chỉ còn nước bàn lý do như thế thôi.

----------------------------------

"Thế Sages, thứ đó là gì?"

Trở về phòng mình, khoá cửa lại cậu nằm lên chiếc giường của mình.

Trước khi cậu sử dụng [Break Magic], cậu đã lấy đi một ít thịt của con quỷ kia để nghiên cứu, đến bây giờ thì đã có kết quả.

[ Đây là đột biến ạ. Thứ thuốc đó có khả năng biến con người thành quỷ.]

"Cô đã phân tích thứ thuốc đó chưa?"

{Rồi ạ. Nhưng công thức, vật liệu và cách chế biến có vẻ hơi khó làm}

Những kiến thức về thứ thuốc đó chảy trong đầu cậu. Cậu không dùng nó để làm gì cả, chỉ là nếu có người thân bị biến thành quỷ, cậu có thể đảo ngược loại thuốc và cứu họ, hoặc đơn giản là biết cho có thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.