Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 154: Trở về.




Đi xuyên đêm, gần 4 giờ sáng thì cả đám mới trở về được, cậu tranh thủ lẻn vào trong căn phòng mà mấy ngày trước mình nằm, dù sao thì cả chuyến bay Houka toàn bay với tốc độ cao, đố cha thằng nào ngủ được.

Chiếc giường êm ái như đang quyến rũ cậu nằm lên nó một cách lạ thường,không để nó chờ lâu, cậu ngã lưng mình vào nó. Nhưng chưa kịp ngủ, cậu cảm nhận được ai đó đang đi ngoài hành lang và điểm dừng của nó là căn phòng cậu, dần người đó tiến vào căn phòng, đấy không phải là em cậu, mà cũng là một người cậu có thể quen biết, Arin.

Cậu nhìn cô, người đang mặc một bộ đồ ngủ khá rộng so với cơ thể trông rất gợi cảm. Nhưng cậu không hiểu vì sao, bốn giờ sáng, cô gái này lại mặc đồ ngủ bước đến đây, nếu cậu không lầm, mình cũng đã rời đi được một ngày rưỡi rồi.

Sẽ chẳng còn lý do cho cô nàng này tới đây nữa trừ khi cô ta biết cậu đang ở đâu và chừng nào về.

"Cô làm gì ở đây vậy Arin?"

"Tôi có cảm nhận cậu sẽ về nên mới qua xem thử."

'Đáng sợ quá!'

Cậu không hiểu đâu cô có thể lấy ra cái 'cảm nhận' đó nữa, trong khi ma lực, aura các thứ của cậu đã bị Sages kìm hãm lại đến mức khó lòng nhận ra được. Thấy cậu không nói gì thêm, cô nói tiếp.

"Có lẽ đó là linh cảm của vợ và chồng chăng? Vì vợ thường hay trông mong chồng về mà?"

"Cô.. nói cái vẹo gì vậy?"

Cả hai tiếp tục nhìn nhau cho đến khi cậu chẳng có điều gì để nói với cô nữa, ngã người cậu nằm xuống chiếc giường đầy cám dỗ của mình, ra dấu xua đuổi cô về.

Nhưng tưởng chừng cô về, cậu lại thấy thứ gì đó rột rạt ở dưới người mình đang từ từ chui lên.

"Này? Sao không về phòng mà ngủ?"

"Cậu đã đi đâu mấy ngày nay vậy?"

Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng nên cô cũng không muốn hỏi thêm, vì vậy dựa vào vai cậu, cô ngủ một giấc êm đềm, còn cậu vì mệt quá nên cũng không muốn gì thêm nên cũng rơi dần vào giấc ngủ.

Lúc đầu khi thấy cô chạy sang phòng cậu ngủ ở ký túc xá thì cậu cũng có bất ngờ, tuy nhiên ngày nào cô cũng chạy qua phòng cậu ngủ khiến cậu quen với việc ngủ cùng cô luôn rồi.

----------

Sáu giờ sáng, hôm nay là đã đến lượt của anh mình thi đấu, vậy mà nguyên ngày hôm qua và nửa ngày hôm kia, anh cô biệt mất biệt tâm, dù cho gọi người tìm thì cũng không thấy. Tuy vậy cô cũng đã mừng, Arin đã bảo rằng anh cô đã tỉnh dậy và rời đi nhưng cô lại chẳng biết đi đâu nên chỉ biết ở yên một chỗ mà chờ đợi, anh cô cũng không phải hạng người gì, có lẽ có việc quan trọng nên mới rời đi, hẳn sẽ về sớm thôi, Hibi tin vậy.

Hiện tại cô vừa ăn sáng và tập thể dục xong, lang thang khắp thành lang và dừng lại tại căn phòng mà anh cô được đưa vào để điều trị, nhưng kì lạ là, có hai chìa để mở cánh cửa này, một chìa thì ở phòng bảo vệ, còn một chìa thì được đưa riêng cho cô. Ấy thế mà khi sáng nay tỉnh dậy, chiếc chìa khoá đã biến mất, Hibi nhớ mình đã để nó ở cái áo khoác của mình, nhưng có lẽ nó rớt ở đâu do cô bất cẩn, tuy vậy cô không ngờ mình lại bất cẩn thế nên sáng nay, cô đã đến phòng bảo vệ, nhân lúc bảo vệ chưa tới, cô lấy chiếc chìa khoá và tiến tới phòng cậu.

Nhưng, cánh cửa đã được mở bao giờ khiến cô có cảm giác không lành, giảm dần đi sự hiện diện của mình, cô mở cửa chậm rãi từ từ bước vào.

"Kẻ nà-!?"

Trước mặt cô, là cái cảnh anh cô đang được cô gái khác ôm ngủ, đáng lý cái vị trí đó phải là của cô, vậy mà lại có cô gái khác có thể làm vậy.

'Không! Có lẽ cô ta đã lợi dụng lúc anh mình ngủ mà lợi dụng !"

Bước đến gần để xem người đó là ai, kẻ đó khiến cho cô cực kì tức giận.

'Mình đã nghi ngờ từ lâu rồi.. Quả nhiên anh mình và Arin có gì đó lạ mà..'

Từ lúc cả hai về cùng nhau, Ougi mua đồ cho Arin ăn, đến cái lúc mà họ đi chung với nhau, tuy không nói chuyện gì với nhau, nhưng đó ắt là cái lớp bên ngoài để không ai nhận biết !

Cô suy nghĩ nhiều điều mà không để ý, căn phòng đang dần trở nên lạnh hơn, có một số chỗ như đang dần đóng băng khiến cho đôi 'gian phu dâm phụ' tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng Hibi-chan.."

Arin dũi mắt, ngáp lấy một hơi dài trong khi  chào buổi sáng cô gái phía trước sau đó lăn ra ngủ tiếp.

Cậu cũng định làm như Arin nhưng chắc rằng không được, ánh mắt em cậu như muốn khóc tới nơi, nhiệt độ xung quanh thì lạnh bất thường.

"Sao vậy.?"

"A-Anh..Có phải a-anh và Arin đang yêu..nhau không ạ..?"

"à.."

Có lẽ việc ngủ chung chỉ dành cho các cặp đôi, con bé nghĩ thế thì cũng chẳng phải lạ gì.

"Không hề."

Dẹp bỏ cái linh cảm vợ-chồng của Arin sang một bên, tình yêu khác giới chỉ làm cho người ta trở nên yếu đuối thôi nên cậu đã giết mất nó từ lâu rồi.

"Có thật không..?"

"Thật. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi, em gái à."

Hibi nghe, đôi má đỏ bừng không ngớt, không ngờ anh cô lại một ngày nói ra một câu ra lăng vậy. Mặc dù chỉ là tình cờ và dĩ nhiên là tình yêu 'anh-em', nhưng khi nghe Ougi nói yêu cô, cô vẫn không thể không cảm thấy hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh!"

Cô lao đến, ôm chầm lấy cậu khiến cậu ngã người ra sao, dù sao vẫn chưa phải giờ học nên cậu ngủ thêm một ít, còn Hibi thì chỉ muốn ôm lấy anh mình thôi.

Một lúc sau, khi chuẩn bị nhắm mắt lại một người xuất hiện, tuy thấy cậu, người đó cũng không khỏi mừng rỡ, tuy nhiên thấy hai mĩ nữ đang ôm lấy cậu thì cũng chả phải là điều vui vẻ chút nào, người đó là Zin. Mặc dù Zin cũng bảnh trai, mạnh mẽ, thậm chí cả ga lăng nữa, cậu được rất nhiều em khối dưới ái mộ, tuy vậy vẫn rất tủi thân khi so với tên sư phụ kiêm bạn thân của mình, nhất là nhìn thấy cảnh này.

Nhìn thấy Zin, cậu thở dài.

"Xin lỗi, nhưng giường này hết chỗ rồi và tao cũng không bị gay."

"Mày nói như kiểu tao gay ấy !"

"Không phải à ?"

"Tất nhiên là không! Nhưng này, mày bất tỉnh như thế, đã được Hibi thông báo gì chưa?"

"Chưa? Bộ có việc gì à Hibi? "

Nhìn xuống em gái cậu, người vẫn đang ôm cậu một cách vui vẻ.

"Xém tí em quên ! Là cuộc thi đấu, trong lúc anh hôn mê bất tỉnh, em lỡ đăng ký cho anh mất rồi.. Nếu anh không về trong hôm nay thì em không biết làm gì luôn ớ.."

Cô nở nụ cười vui vẻ, dù gì anh cô cũng đã ở đây rồi, không cần phải lo lắng quá nhiều.

---

"Anh muốn rút khỏi cuộc đấu ?! Tại sao!?"

"Vì anh không thích tham gia."

Một câu trả lời bình thản, thực chất cậu định về ngủ xong sáng sớm sẽ đi ngay, nhưng không ngờ bản thân lại để bị tóm, kèm với đó là cái giải nhảm nhí gì đấy.

Cả đám ngồi ăn sáng ở canteen, tụ tập toàn bộ nhóm của cậu, gồm nhóm của cậu và Nobura, Hitomi, hai người đồng class S, họ bỗng trở nên thân đến lạ với cả nhóm cậu.

"Nhưng mà trường đã lỡ sắp xếp rồi ..Nếu cậu không đến thì coi như không tôn trọng giải đấu và bị phạt đấy.."

Yuji nói trong khi thở phào vì nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu mất tích.

"Vì chỉ cần đến và đầu hàng là được chứ gì?"

"Cũng phải.. Nhưng mà.."

Cả đám đều nghĩ thế, tuy vậy không ngờ tới việc cậu không tham gia, nhưng cũng đúng. Bắt một người chỉ vừa mới tỉnh lại phải đi đánh nhau thì hơi quá sức.

"Nhưng anh, kẻ chiến đấu với trong trận này, có lẽ anh biết đấy.."

Cậu nghiêng đầu tỏ thắc mắc, nếu phải chiến đấu với người quen biết của mình, thì càng có lý do để cậu không chiến đấu hơn.

"Hichika Magu ạ."

Cậu nhíu mày, nhớ mãi trong đầu nhưng ký ức cậu chẳng có chỗ chứa cho cái tên đó. Em cậu có lẽ thấy được điều này nên nói thêm.

"Anh có nhớ hồi đó anh vừa tỉnh lại và bắt đầu ngày đi học đầu tiên thì đã chạm trán với một thằng nhóc không?"

Tất nhiên là cậu nhớ, cái ấn tượng đầu tiên đi học của cậu đã phải đánh cho một thằng ngu không trượt phát nào khiến bị gọi phụ huynh, tuy vậy cũng có trò vui rồi.

"Hắn cũng rank S à?"

"Không ạ, chỉ mới rank A thôi.. Nhưng rank A là do hắn làm bài test các môn điểm đều dưới ngưỡng 60 điểm nên mới đạt rank A ạ, không thì kĩ năng của hắn cũng phải thuộc hạng S."

"Ồ?"

Cái tên mà hồi đó cậu đập cho không ngút lên nổi,ấy thế mà đã có thể phát triển được tầm này, chắc hắn ta hận cậu lắm, đây có lẽ là cơ hội để hắn ta trả thù, vì vậy ngại gì cậu không đáp ứng.

"Được rồi. Chỉ riêng trận đấu này thì anh sẽ tham gia."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.