Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 149: Súng ma lực.




Một đám người phóng xuống từ một thứ gì đó không trông giống xe ngựa lắm, họ khoác bộ vest đen, dáng người to con, gồm sáu tên như thế, tên nào cũng trang bị bên eo mình một thứ gì đó mà cậu không biết.

"Tại sao cô lại trốn khỏi học viện mà đi ra phố, cô có biết nguy hiểm thế nào không!? Nào cùng chúng tôi trở về nhà, ông chủ rất lo lắng cho cô !"

Nhìn vào Pluti, cô đang nắm chặt lấy vai cậu, đứa ánh mặt tức giận lên cả đám người kia.

"Ta vẫn ổn,  yêu cầu các người rời khỏi đây ngay ! Đừng cản trở ta đi với bạn mình.!"

Nghe thấy cô chủ mình hét lên, cả bọn như chuột gặp mèo, không dám cãi lời mà đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.

"Này cậu trai.. Cậu là bạn trai của cô chủ tôi à?"

"Hả!?"

Cậu chưa kịp phản ứng, Pluti đã bất ngờ kêu lên, với đôi má ửng đỏ khi nhắc nên đến hai từ 'bạn trai'.

"Chúng ta chỉ mới gặp thôi ! Vì cậu ấy là người ngoại quốc nên ta quyết định dẫn cậu ta đi tham quan xung quanh.

Khi nghe cô nói, vẻ mặt cả bọn hoang mang.

"Cô còn chưa đi xuống phố bao giờ !"

Đó là những gì họ muốn nói nhưng lại không dám, còn nước này họ chỉ biết đưa ánh mắt cầu xin về phía cậu.

Cậu cũng hiểu ý họ, nếu Pluti mà cứ đi với cậu thì sẽ có nhiều rắc rối, vì thế cách tốt nhất vẫn là đưa cô về với mấy người áo vest kia.

"Thôi được rồi Pluti-san. Tôi có thể tự lo cho bản thân được nên cậu đi theo mấy người đó đi."

"Cậu có chắc không..?"

Nhìn Pluti, cô đưa ánh mắt như một con mèo bị bỏ rơi nhìn cậu khiến cậu khá khó xử.

"ư-ừm."

"Vậy à.. Thế tạm biệt nhé !"

Tuy có buồn những cũng có chút vui, đây là lần đầu tiên có tiếp xúc với một cậu con trai khác ngoài gia đình mình và những cận vệ, thậm chí lại là người ngoại quốc nên cũng không quá tệ.

Trong khi đám người kia thấy cậu vậy, liền mừng rỡ cúi đầu cảm ơn, sau đấy một trong cả đám lấy ra một thứ gì đó và nói chuyện như bị tự kỉ, chắc có lẽ đó là thiết bị liên lạc của thế giới này.

Cậu vốn biết, nước Pháp nổi tiếng hơn với việc phát triển công nghệ song pháp thuật, trong khi đất nước của cậu thì chú trọng về pháp thuật hơn.

Sau khi gã to con báo cáo mọi thứ với cái thiết bị liên lạc xong, gã nhìn sang cậu.

"Này cậu, nếu đã là bạn của cô chủ, ông chủ tôi cũng muốn mời cậu đến nhà ăn trưa, cậu thấy thế nào?"

Cậu định sẽ từ chối,nhưng nhìn vào ánh  mắt Pluti, nó như hiện lên hai chữ 'ĐI THÔI' to lớn trong mắt cô vậy.

"C-Cũng được.. Nhưng chờ tôi tí."

Cậu nhanh chóng chạy vào góc hẻm gần đó.

"Cả bốn cứ đi chơi toẹt ga đi, nhưng 'đừng gây phiền phức'."

Ném cho bốn cô gái kia một câu, cậu nhanh chóng rời đi tới chỗ Pluti, người giờ đang nằm trong một cái hộp đen kì lạ.

"Đừng ngại, vào đi !"

Cậu bước dần vào bên trong, chiếc hộp này rất rộng, có lẽ nó chạy bằng ma lực của người sử dụng? Mặc dù cậu đã thấy bánh xe, nhưng chả thấy chỗ nào để dùng sức lực cả.

"Pluti.. Tôi tới từ nơi không có thứ này.."

"Hả? À...-----
Đây được gọi là xe hơi, một loại xe đi bằng nguyên liệu đốt, có rất nhiều loại xe trong thành phố này, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt nên ít ai dám lái xe trong phố, gồm xe bốn bánh, xe hai bánh, các kích cỡ là khác nhau."

"Thế chiếc này tại sao lại dài thế này?"

Dường như nó đủ để ngồi cho cả 16 chỗ.

Thấy cậu ngây ngô như vậy, cô cũng không thể không cảm thấy buồn cười, nhưng nhanh chóng cô nhớ lại cậu câu nói.

"Cậu bảo cậu đến từ nơi không có xe loại này?"

"Đúng, tôi đến từ Việt Bản, nơi chú trọng phép thuật hơn công nghệ.."

Nghe cậu nói mình đến từ Việt Bản, cô không khỏi bất ngờ, cả đám người vest đen ngồi trên cũng không khỏi không cảm thấy bất ngờ, nhưng họ không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

"Phép thuật ! Tớ cũng đang học phép thuật nè ! Cậu có muốn xem không?"

Cô có vẻ khá tự tin về khả năng phép thuật của mình nên cậu cũng không phiền mà gật đầu.

Cô vui vẻ lấy sau lưng ra một cây trượng, mặc dù hoạ tiết, hình thái khác với loại bên cậu , nhưng chắc cũng có tác dụng giống nhau là truyền tải phép thuật ra ngoài một cách dễ dàng.

Bấm một nút nào đó, cửa sổ gần cô hiện ra.

"Nhìn nè !"

Cô bắt đầu đọc phép thuật, phép thuật là một ngôn ngữ khác với thế giới, nên ngôn ngữ mà cậu nghe cô đọc lúc này là ngôn ngữ phép thuật, không phải ngôn ngữ Pháp, vì  thế khi nhìn vào câu chú, cả cậu cũng biết cô định dùng phép thuật gì, chỉ có riêng như ma pháp được tạo của mỗi đất nước mới có nhằm câu chú sử dụng ngôn ngữ của họ.

-----------------

Từ trên một toà thượng cao, một gã sát thủ tài năng của nước Pháp, được mệnh danh là Mắt Cá đang đưa cây súng ngắm ưa thích của hắn, Barrett M99, một loại súng bắn tỉa dùng cho công việc của hắn, ám sát.

Hắn chưa bao giờ thất bại trong cuộc ám sát từ xa bao giờ cả, với sự tự tin đó, hắn vẫn sẽ tiếp tục bất bại trong phi vụ lần này nhờ vào kĩ năng của hắn. Một kĩ năng thuộc dạng ám sát.

Ẩn sự hiện diện và Thấu xạ, hai kĩ năng giúp việc ám sát của hắn dễ dàng. Kĩ năng đầu giúp hắn lẩn chỗ được khỏi những kẻ khác, còn Thấu xạ giúp đôi mắt hắn nhạy cảm hơn, tăng tầm nhìn của bản thân.

Còn việc bách phát bách trúng từ xa, không ai không công nhận đó là tài năng được sinh ra dành cho hắn.

Trở lại với công việc của mình, con hàng của hắn là một cô gái ngồi ở phía sau một chiếc siêu xe màu đen.

Đưa tầm ngắm của mình đến tới nơi mà chắc chắn chiếc xe sẽ đi qua, hắn chờ đợi con mồi của mình lọt vào tròng.

-------------

"Đấy, ghê hông !"

Sau câu chú khá ngắn, một ngọn lửa bắn lên bầu trời rồi biến mắt, câu đưa đôi mắt nhìn vào cây quyền trượng.

Nếu quyền trượng của Hibi là tăng thêm khả năng thúc đẩy ma thuật, thì cây quyền trượng này làm ngắn gọn lại chú thuật. Cũng không quá bất ngờ, cậu đưa đôi mắt sang món đồ ở eo các anh vệ sĩ.

"Thế còn thứ đó?"

"À, đó là súng ngắn, một khẩu súng hiện đại ! Nó bắn ra những viên đạn bay với tốc độ cao đủ để giết người đó, đáng sợ lắm đúng chứ ! Tớ cũng có một khẩu nè, mà khẩu của tớ khác với mấy anh đó, của tớ là dành cho pháp sư, cần phải nạp ma lực và cho nguyên tố vào, còn của những anh đó chỉ là súng thường thôi, còn một loại súng dùng để chống lại các ma thuật sư nữa, nó mạnh tới nổi phá vỡ được cả lá chắn !"

"Hiểu rồi.."

Lần đầu tiên cậu thấy súng hiện đại trong đời, nếu nói về súng thì cậu cũng biết, nào là súng cao su, súng bắn bằng đá chứ chưa thấy sao súng này và súng bắn bằng ma lực bao giờ

"Thế cho tôi mượn khẩu của cậu được không? Cậu đã biểu diễn như vậy, không đáp trả lại thì thật thất lễ.."

"Đúng rồi nhỉ !?"

"Khoan đã cô chủ ! Đưa khẩu súng cho kẻ lạ là một điều rất nguy hiểm !"

Những tên vệ sĩ đưa ánh mắt nhìn về cô.

"Không sao, ta tin Ougi !"

Ném cho cậu khẩu súng, cậu tập theo và bấm vào nút như Pluti, cửa số bật ra, định chỉ bắn lên trời, nhưng đột ngột cậu cất khẩu súng đi, đưa đôi mắt nhìn lên toà nhà cao tầng

Một toà nhà cao tầng, đang có một kẻ ở trên đó, gia tăng tầm nhìn, cậu có thể thấy hắn đang đưa một thứ gì đó về phía cậu. Quay sang nhìn Pluti, cậu hỏi.

"Ở đây, có nhiều loại súng lắm đúng chứ?"

"ừm? thì sao"

"Thế được rồi."

Đưa súng về phía cậu, chắc hẳn không phải là điều gì tốt lành.

"Được rồi, tôi sẽ cho cô thấy pháp thuật của tôi."

Hắn bấm còi, viên đạn bay với tốc độ xé gió bắn thẳng về đầu của một cô gái ngồi trên xe, ban đầu hắn chỉ định bắn vào động cơ cho cả đám  chết chung, tuy nhiên chiếc xe này lại rất dài, dù cho bắn vào động cơ, nhưng động cơ ở phía trước, cô ở tới tận đằng sau đuôi xe, chưa chắc gì sẽ chết cả.

Nhưng viên đạn đó bị chắn lại bởi một lá chắn khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Có lẽ hắn đã quá khinh thường cô, không ngờ cô lại có trình độ phép thuật cao đến vậy, hoặc có lẽ, cái tên nhóc mà cô dẫn theo lên xe cùng là một cận vệ giả cũng không chừng.

Lấy trong balo của mình ra một viên đạn chống pháp sư, một viên đạn có những ký tự trên đó, mỗi viên có giá trị rất cao nên hắn rất hạn chế sử dụng, nhưng trong tình huống này xem ra không được rồi.

Cài đạn vào khẩu súng, lần này chắc chắn không có gì cản được  hắn, dù tên kia có chú ý đến mức tạo lá chắn, nhưng hắn đã che dấu sự hiện diện của mình nên không quá lo, kèm với viên đạn xuyên phá lá chắn lẫn kĩ năng bắn súng thiên tài của hắn, tên bảo vệ kia chỉ là cỏn con.

Nhắm đến vị trí mà trong vòng 4.11s nữa chiếc xe sẽ đi qua, hắn bắn ra viên đạn pháp thuật, viên đạn khi được bắn ra toả một ánh sáng tím nguy hiểm. 

Tuy nhiên đồng thời, hắn cũng thấy một tên đang đưa khẩu súng về phía mình, nhìn thấy thế hắn cũng chỉ cười trừ.

Có tên ngu nào lại cầm một khẩu súng lục bắn từ khoảng cách 500m thế này? Dù cho là súng ma lực đi nữa, khi nó bay đến đây thì có lẽ hắn đã vọt mất tiêu rồi. Nhưng nếu kẻ đó bắn hắn, kẻ ngồi trên xe sẽ lấy gì để bảo vệ con nhóc bên cạnh? Đúng là thật ngu mà !


Đưa khẩu súng lên trên một toà thượng, cậu cho ma lực vào, tạo nó thành dạng khí nén cực mạnh bên trong khẩu súng, bóp còi, một dạng khí nén tựa như viên đạn vô hình bay cực tốc đến chỗ tên sát thủ.

Nhìn từ trong ống nhìn, hắn thấy rõ viên đạn của mình bị chia ra làm hai mảnh bởi một thứ gì đó kì lạ, nhưng chưa kịp nhận ra, đầu hắn và cả khẩu súng yêu thích đã bị chia ra thành vô số mảnh.

"Cậu vừa bắn ra thứ gì vậy? Gió ư?"

Pluti tò mò, cô chưa thấy loại gió nào mà không nhìn rõ như thế cả, cô cũng đã thấy nhiều người bắn ra luồng gió, nhưng nó không 'gần như vô hình' như của cậu.

"Cũng không hẳn là gió.."

Ném trả lại khẩu súng cho cô, cậu quyết định, bản thân cũng nên sắm một khẩu vì nó sẽ giải quyết mọi thứ nhanh gọn hơn một cách ngầu lòi hơn. Trong khi về phía hắn, tự bao giờ cái xác và những mảnh máu đã bị hai cô hầu gái nào đó làm cho không còn lấy một dấu vết hiện trường.

Trong khi mãi mê nói chuyện, cả bọn đã đến nhà cô từ bao giờ.

Nhà của cô có thể nói là khổng lồ khi nhìn từ ngoài vào, sân của cô cũng có thể đủ để người khác xây thêm 4 5 căn nhà ở xung quanh. Còn có cả một hồ bơi to lớn, khi vừa tới, cánh cổng tự động mở cửa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.