Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 147: Ân nghĩa.




Khi mới vừa xuất phát, cậu đã nhìn thấy Fura,Fure và Mio, những 'người hầu không phải con người' mà cậu vừa kết nạp, bộ đôi Fura-Fure là hai chị em vampire, họ tự nhận bản thân là Nữ Hầu Chiến Sư, trong khi đó, Mio là con nhện đã bón cho cậu khá nhiều hành hồi đó và cô tình nguyện đi theo cậu.

Cả ba điều đứng ở trên một cành cây, mặc dù không phát ra một tiếng động nào ngoài việc chỉ nhìn lên cậu, nó cũng để cậu nhận ra mà hạ xuống.

"Thật tốt khi ngài vẫn không sao, chủ nhân." Fura  lẫn Fure đều nói với một tông giọng của một nữ hầu thật sự khi cả hai cúi nhẹ người xuống chào cậu

"Ah... Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được ngài ! Hãy hành hạ em theo những gì ngài muốn ! " - Mặc dù Mio tỏ ra có lỗi, nhưng sâu bên trong, cậu biết cô muốn được cậu hành hạ, nó khiến cậu khá lạ 'sợ hãi'  cô.

"Cảm ơn vì các cô đã lo lắng. Ta có việc phải cần đi gấp, các ngươi đã có thông tin về thế giới ngầm và vương quốc như ta hỏi chứ?"

"Vâng, chúng tôi đã thu nhập được ít nhiều về những thứ ngài yêu cầu ạ."

"Vậy thì đi thôi."

"Nhưng ngài, loài dơi chúng tôi thì không thể sánh kịp với tốc độ của ngài được. Còn Mio-san thì là một con nhện, dù cho hoá to hay hoá nhỏ thì cô ấy cũng không thể bám theo được tốc độ của ngài ạ, chưa kể một con nhện không lồ có thể thu hút sự chú ý của mọ----"

"Ta biết, đó là lý do mà chúng ta có một người cần nhất lúc này."

Houka xuất hiện ra khỏi cơ thể cậu, với cảm xúc khó chịu, cô khoanh tay nói.

"Vậy, LÝ DO gì mà một con rồng thượng đẳng như ta phải chở thành một công cụ chở mấy người hả!?"

"Nếu cô chịu giúp tôi chuyến này, tôi sẽ mua bánh mật ong ngọt cho cô."

"T-Thật sao!?" Vừa thấy bản thân có vẻ dễ dãi, Houka nuốt ngược nước bọt, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.

"Đ-Được rồi, ta sẽ giúp ngươi chuyến này nhóc, nhưng không phải vì bánh mật ngọt nhé ! Nhưng vì ngươi đã hứa nên vẫn phải mua !"

Bộ ba nữ hầu ai cũng cười trong lòng vì một con rồng tự xưng 'thượng đẳng' lại dễ mua chuộc đến vậy.

Cậu quét lượng ma lực xung quanh để đảm bảo không ai có thể nhìn thấy trong vòng 500m.

Houka bay lên trời, chuyển cơ thể mình thành dạng một con rồng đen, sau đó cả bọn đều phóng lên lưng của Houka.

"Vậy, ngươi muốn đi đâu, nhóc?"

"Châu Âu thẳng tiến !"

Nghe thấy lời cậu nói, ai cũng có vẻ rất ngạc nhiên.

"Ngươi đùa à nhóc!? Có việc gì quan trọng đến mức khiến ngươi phải đi xa đến thế sao!?"

"ừm, vì thế đi nhanh đi."

"Ta chịu ngươi rồi đấy. Bám cho chắc vào."

Vừa nói dứt câu, cô bay lên cao dứt trên những khối mây để tránh những ánh mắt nhìn thấy, sau đó bay với một tốc độ kinh ngạc, xém nữa cậu đã rơi ra khỏi người Houka vì lo chú ý những đám mây nếu không có móng vuốt của Fura giữ lại kịp thời.

"Vậy, chúng ta bắt đầu với thế giới ngầm trước nhỉ Mio-san?"

"Vâng thưa ngài.

Thế giới ngầm, đúng như tên gọi của nó, ngầm thật. Vì thế nên tôi có rất ít thông tin, nếu không có kỹ năng [Nuốt chửng tâm trí], tôi khó lòng mà có thể điều tra được."

'Nghe tên kĩ năng thôi cũng thấy kinh dị rồi..'

"Hạng tôm tép thôi." Trong khi cậu nghĩ thầm, Zebel, một bậc thầy về tâm thuật đã trả lời cậu.

"Thế, phiền cô kể hết mọi thứ cho tôi nghe nhỉ?"

"Vâng.

Đầu tiên, mặt tối của thủ đô này được chia thành hai phe, gồm có một phe khác đáng sợ hơn hai phe kia mà chắc chắn ngài đã biết, đó là giáo hội Phù Thuỷ nữa, xin lỗi thưa ngài, về phe giáo hội, vì chúng rất kín đáo nên em không có thông tin gì cả, nhưng có một thông tin không liên quan lắm được em biết từ hai phe kia, đó là con Cá voi bay ở khu hoang mạc đầy rẫy sương mù phía nam do chúng thả ra.

Nói về hai phe kia, một phe là những quý tộc tham nhũng, muốn phản bội lại vua, phe đó kẻ cầm đầu em không biết, những tên quý tộc tôm tép bị em cưỡng đoạt tâm trí dường như không biết ai cầm đầu chúng, một số thì chỉ biết là hai trong ba đại công tước."

"Có lẽ, ta biết hai đại công tước đó là ai rồi.."

"Thật sao? Quả nhiên là chủ nhân của em!"

"Kể tiếp đi."

"Còn phe thứ hai thì không hẳn là mặt tối của đế quốc, chúng dường như vừa muốn chống lại Đức vua bấy giờ do bất công mà Đức vua đó gây ra, đồng thời chống lại cả những quý tộc tham nhũng, ngài có thể gọi chúng là.. 'Dân đen yêu nước' hay những kẻ ngu ngốc cũng được ạ."

"Thế, ai cầm đầu? Và vị trí ở đâu?"

"Để em nhớ.. Em không giỏi nhớ tên ruồi tép lắm..

À nhớ rồi ! Một cô gái với mái tóc đỏ, dường như ba mẹ cô bé Đức vua treo cổ, cô bé thấy bất công nên đã vực dậy ạ. Căn cứ của bọn chúng là ở phân khu của những dân làng nghèo bậc thấp ạ."

"Nghe này, hãy nhớ lấy cô bé đó, sẽ có một ngày, chúng ta có thể 'xài' được."

"Vâng thưa ngài!" Cả ba đều cúi đầu tuân lệnh.

"Nếu đã hết thì, còn cả hai thì sao?"

Cậu quay sang hỏi Fura và Fure.

" Thưa ngài. 

Có vẻ như phe dân đen, cô nhóc đó đã có hiểu lầm gì đó với vị Vua, vì người xử trảm cha mẹ chúng, là một trong những đại công tước. Còn về phía Vị Vua, người có một cô công chúa cùng với hoàng tử chỉ kém công chúa 1 tuổi. Công chúa bấy giờ đang đồng tuổi với ngài, có vẻ điện nước khá đầy đủ, dạng con gái nhà lành thưa ngài." Fure, cô em gái tinh nghịch là người trả lời.

"Rốt cuộc hai người điều tra cái gì hả !?."

Lần này là người chị nghiêm túc nói, có lẽ để em mình nói chẳng khác gì vô dụng khi con nhóc luôn muốn trêu chọc vị chủ nhân nhỏ của mình.

"Thưa ngài. Có vẻ như tình hình kinh tế đất nước này rất không ổn định một cách kì lạ, và khi bọn em đều tra kĩ càng về điều đó, có lẽ việc quản lý kinh tế không nằm trong tay vị Vua, mà là do một vị Đại công tước quản lý."

"Để tôi đoán, hắn có họ là Hamashi đúng chứ?"

"Dúng vậy. Tại sao ngài lại biết?"

"Đoán thôi. Một phần là vì cha nào thì con nấy."

"Ồ, vị ngài đã gặp con trai của hắn ta rồi à. Chúng ta tiếp tục nhé?"

Thấy không nói gì, Fura nói tiếp

"Có vẻ như vị vua đang dần bị cô lập mà ông ta không nhận biết được khi dần dần, mọi thứ trong tay ông ta có đều bị tước đi. Đầu tiên là đặc khu của quý tộc, cho đến đặc khu của dân nghèo đều nằm trong tay tên quý tộc đó, khiến thuế càng ngày càng tăng, khiến rất nhiều dân đen dậy sóng. Và bấy giờ, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị lật đổ khi quân sự đã nằm trong tay tên đại công tước đấy gần 50% rồi."

"Xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian nhỉ?
Các cô nghĩ thế nào, nếu bây giờ chúng ta khơi mào cuộc chiến với việc nói toàn bộ cho phe đối lập quý tộc và đức vua nghe sau đó hỗ trợ họ?"

"Ý ngài là chúng ta sẽ làm nổi loạn toàn bộ thủ đô này, tạo cơ hội cho tên đại công tước kia có cơ hội phản động, sau đó bắt tận tay hắn?"

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ để Đức Vua tước lấy mọi danh vọng tiền tài hắn khi dám phản động, nhưng ta chắc rằng, Đức Vua sẽ để hắn đi lưu đày.-----
Nhưng các ngươi biết đấy? Hắn đâu thể nào dễ dàng mà thoát như thế được, và cả con hắn nữa."

Sát lực trong người cậu tỏ ra khiến ai cũng biết cậu sẽ định làm gì với tên đó.

Thấy không khí rất căng thẳng, cậu biết mình phải xoa dịu đi bầu không khí này.

"Nhưng trước đó ! Chúng ta sẽ đến Nga để tham quan nhỉ ~?"

"Yayy!"

Người vui vẻ nhất đến nổi cất tiếng thì chỉ có cô rồng nào đó ở đây thôi.

"Nhưng trước tiên, hãy bay về hướng phía tây phía Nga đi đã."

'Onii-chan? Anh định..?'

"Đó là việc anh phải làm, nên đừng nói gì cả."

Một đoạn giao tiếp nhỏ vừa xảy ra thông qua tâm thức.

Cũng đã được 10 tiếng kể từ khi cậu bay đi thì cuối cùng cũng đã tới nơi, nơi này thật sự cực kì rất xa khiến Houka đã phải bay liên tục 10 tiếng, đối với loài rồng thì việc bay 10 tiếng chỉ là điều bình thường. Cậu đặt chân xuống mảnh đất mà không có lấy một tí sự sống, đây là nơi cấm địa khiến việc đi bộ vào bên trong là không thể, kèm theo đó là những binh lính canh gác, nhưng việc lẻn trốn và đi qua là thật sự dễ dàng đối băng nhóm 'không-phải-người' này. 

Một mảnh đất tối đen không có lấy một tí sự sống, cả những đám mây quanh nó cũng đen thẩm, sương mù dày đặc khắp xung quanh, không khổ danh với cái tên của nó. 
  "Vùng Đất Chết nhỉ?"

"Ngươi cần gì ở đây sao nhóc?"

"ừm, chúng ta đi thôi nhỉ?"

Cả bọn đi cùng, nếu nơi này không thay đổi, thì tảng đá rất lớn kề sát ngọn núi chính là thứ cậu cần tìm.

Lấy thanh kiếm mà cậu trôm được ở nơi mà cậu nhận hai người hầu này từ không gian riêng, nó có lẽ là thanh kiếm mạnh nhất từ trước đến giờ mà cậu có, thanh kiếm duy nhất chịu được nguyên tố mạnh nhất của cậu, lửa đen và lửa tím.

Ngọn lửa đen bùng cháy trên thanh katana nhọn của cậu, không muốn gây quá nhiều tiếng động. Cậu đâm nhẹ thanh kiếm của mình vào tảng đá, nhanh chóng, nó tan chảy cực kì nhanh với ngọn lửa đen, sau đó cậu dập tắt nó bằng kĩ năng tạo từ 3 nguồn ma lực(chap 110 chi tiết).

Sau khi ngọn đá bị đun chảy, cậu làm khô nó lạnh bằng gió, Yuki không khỏi rung giật nhẹ khi thấy hòn đá bị đun đi, cũng đúng. Chính hòn đá này đã đồng thời bảo vệ cô, đồng thời giết cô.

Cả bọn bước sâu vào trong, bị chắn lại bởi một bức tượng với những câu hỏi đố như hang động nơi cậu đã gặp dark Yuki, quả nhiên, hang động đó được mô phỏng gần như giống với hang động thật sự này.

Cậu muốn đập phá nó để bước qua, vì có lẽ Yuki không thích, cả cậu cũng vậy.

Câu đó bị cậu giải một cách nhanh chóng, sau đó bước vào sâu bên trong, cho đến khi có lối ra, nhưng càng vào sâu, càng tối, mặc dù đối với cậu và cả bọn thì nhìn rất là bình thường(vì main có dark elf nên có khả năng nhìn được trong bóng tối, bốn người kia thì khỏi nói) tuy vậy cậu vẫn tạo ra ánh sáng bằng lửa để có thể nhìn rõ hơn.

Khi vào trong lối đi, một hang động rộng được mở ra, ai cũng đều bất ngờ trừ cậu.

"Thưa ngài, đây là?"

"Chỉ là nơi an nghỉ của thân xác cô bé thôi."

Đúng vậy, phía trước cậu, một cái xác khô xương đang nằm, xung quanh là những bông hoa đầy màu sắc, có lẽ chúng còn sống được là do những giọt nước rỉ ra từ trên hang động rớt xuống. Nhìn vào đống xương, nó là những chiếc xương nhỏ và ít, đủ để biết, kẻ chết ở chốn này chỉ là một con người nhỏ tuổi, không ai khác đó chính là Yuki.

"Tôi lận lội sang đến vậy, chỉ muốn gặp được cô bé thôi, và cả trao tặng thứ thuộc về cô bé nữa."

Một vòng đeo cổ đang nằm ở giữa bộ xương. Đó chính là một món vật rất quý giá đối với Yuki.
Cậu bước đến, cố gắng lấy chiếc vòng cổ ra khỏi bộ xương mà không làm xáo trộn bộ xương bé nhỏ này.

"Nào, bước ra đây, đây chả phải là thứ em muốn sao?"

Một cô gái bé nhỏ, với những giọt nước mắt xuất hiện trước cậu, nhẹ nhàng, cậu đeo chiếc vòng cổ lên cô bé.

Nó chẳng có nguồn phép thuật to lớn đặc biệt gì cả, nó đơn giản chỉ là món vật chứng minh tình cảm của cô bé và mẹ cô. Giống như chiếc vòng cổ trên người cậu vậy, nhưng khác ở chỗ, thời xưa thì làm gì có ảnh mà gắn vào.

Thứ bên trong, chỉ đơn giản là một bông hoa tuyết nhỏ.

--------------------

Tui là một con người đơn giản, Sếp ra bài mới, tui bonus ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.