Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 133: Động não một xíu.




"Được rồi ngươi về đi, ta sẽ đem bộ vest đó qua. À mà, ngươi tuyệt đối không được bước vào đây mà không có sự cho phép của ta hoặc ta đi cùng nhé? Cứ tự nhiên nếu ngươi muốn bị làm thịt."

"Tôi hiểu rồi."

Không nói lời nào thêm, cậu mặc kệ cô gái đang nở nụ cười tinh ranh nhìn mình mà quay lưng rời đi.

Nhìn lại tòa lâu đài, mặc dù Yuki đã cảnh cáo cậu, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cậu tò mò về tòa lâu đài này, tuy vậy, cậu có linh cảm là mình sẽ chẳng gặp được điều gì tốt lành từ cái tòa lâu đài u ám này.

*

Trở về ngôi nhà của chàng tiều phu, cậu một lần nữa nhìn xung quanh, có một cái lò sưởi, một cái thang gỗ, một sợi dây thừng,một cái rìu và vô số thứ khác, nhưng thứ cậu cần tìm bây giờ chỉ có một.

Một cái bàn và hai cái ghế được đặt ở góc tường, cậu từng lượt lấy từng cái ghế và bàn đặt ở giữa để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện.

"Đáng tiếc là nơi đây không có trà."

Không có trà, cũng như không có bếp núc gì cả, cậu đang tưởng tượng ra cái ngày mà cậu phải quỳ lạy cô gái kia để xin thức ăn, mặc dù chắc chắn không có ngày đó vì cậu đã có cây rìu đủ để đi săn.

Ngồi xuống một chiếc ghế, cậu định hình lại tình hình.

Đây có lẽ là thế giới song song hay chỉ là một thế giới giả tưởng, nhưng dù vậy cũng chẳng thể nào ra, có lẽ cách ra duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là hoàn thành cái thử thách ấy, một cái thử thách mà cậu không biết tại sao mình lại bị dính vào.

Bấy giờ thì đó có lẽ là cách khả quan nhất, việc bây giờ của cậu là tìm ra được cái thử thách đó là gì, cũng như hoàn thành nó.

Tiếp theo, cậu nhìn vào lòng bàn tay phải mình. Cậu vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình không thể sử dụng ma thuật được mặc dù ma lực của cậu vẫn còn đó, lý do này có lẽ cậu phải hỏi người con gái kia thôi.

"Ồ? Ngươi tử tế thật đấy người hầu của ta."

Một giọng nói vang ra từ phía cửa phòng, cậu nhìn về phía giọng nói đó, là Yuki, trên tay cô đang là một cái dĩa có hai tách trà và ấm trà trên đó, có lẽ cô cũng đồng ý tưởng với cậu việc vừa uống trà vừa thảo luận.

Cô bước đến chỗ cậu mà không quên đóng cửa lại. Đặt hai tách trà cho đôi bên, cô lấy ấm trà đổ đầy tách của cậu và cô, đó có vẻ là trà nóng vì nó bóc một tí khói lên, nó khiến cậu thấy thoải mái vì cuối cùng cũng có thể làm ấm cơ thể mình.

"Uống đi." 

  Cầm tách trà của mình lên, cô uống một ngụm quay sang nhìn cậu người vẫn chưa uống chút trà nào.

"Có tính tiền không?"

"Haha, đừng dè chừng ta như thế, cứ uống thoải mái đi."

"Có tính tiền không?" Cậu lặp lại câu hỏi, khiến Yuki nhíu mày.

"Không ! N-Ngươi dè chừng ta đến thế à!?"

 "Tất nhiên, dù sao cô cũng là Phù Thủy mà, mà vì dụ lúc nãy tôi mới dè chừng, chứ tôi cũng chẳng quan tâm mấy về việc cô là Phủ Thủy đâu."

"Haha, ta cứ tưởng ngươi phải run sợ chứ !"

Nở một nụ cười sảng khoái, tuy vậy khuôn mặt cậu vẫn lạnh nhạt không đổi nhìn cô.

"Được rồi, ngươi có thể hỏi những gì ngươi thích, ta sẽ trả lời tùy vào câu hỏi."

Nghe cô nói vậy, cậu cũng bắt đầu câu hỏi đầu tiên.

"Bây giờ là năm bao nhiêu?"

"Không biết."

"Cô bao nhiêu tuổi rồi."

"Hỏi tuổi phụ nữ là điều thô lỗ đấy, mà ta cũng chả biết bản thân mình bao nhiêu tuổi cả."

"Cô đến từ đâu?"

"Không rõ.."

"Tại sao cô lại bị cô lập ở đây? Và những kẻ muốn giết cô lúc trước là ai?"

"Có lẽ chúng muốn bắt ta vì nhìn ta quá ngon ấy mà ~"

Đặt nhẹ tay dần dần xoa đùi mình, cô như thể muốn quyến rũ cậu, nhưng cậu lại chẳng để ý đến việc đó mà nói tiếp.

"Mảnh đất này là sao? Theo như tên gọi thì nó mãi là mùa đông và tràn ngập đầy tuyết sao?"

Đúng lúc vừa uống tách trà, nhưng cậu nhìn thấy, tay cô có khựng lại đôi chút, mắt liếc nhìn xung quanh một cách ảm đạm.

"Ừm.. Đúng vậy." Cô nói tiếp.

"Bọn chúng muốn giết ta, thực sự khiến ta không hiểu. Ta đã bảo vệ lũ loài người đó khỏi mảnh đất này, cảnh cáo chúng đủ thứ nhưng vẫn không chịu nghe, thậm chí còn cho chúng cả dược liệu, cho đến khi một trong số chúng bị chết bởi mảnh đất nguyền rủa này thì lại lôi ta ra bảo rằng ta là căn nguyên của mọi việc.. Lũ con người đúng là rác rưởi và ngu ngốc mà."

Nếu đúng như những gì cô nói thì thật sự cô đáng thương, lũ người đó thật sự có nhân tính không mà đi đối xử với ân nhân mình vậy? Nhưng chỉ có lũ ngu mới nghe câu chuyện đầy lỗ hỏng này từ một phía thế thôi, còn cậu thì không như vậy.

'Có lẽ phải động não một xíu rồi..'

Giờ không còn sức mạnh nữa, cậu đành sử dụng bộ não thiên tài của mình để thấu hiểu tất cả mọi thứ, từng câu, từng chữ, từng hành động của cô gái trước mặt, nếu cậu không linh hoạt lên, cậu biết mình sẽ bị điều khiển như con rối và mất mạng như chơi.

Tại sao mặc dù đã cảnh báo nhưng loài người kia vẫn cứ bước vào mảnh đất này? 

Cô cảnh cáo họ, nhưng thật chất là đe dọa họ cấm họ bén mãn vào đây.

'Họ bị giết bởi mảnh đất nguyền rủa này' là câu cô nói.

Và câu kết, mặc dù hiểu theo nghĩa của cô thì cô đang tức giận khi thấy lòng tốt của mình lại bị phản bội như vậy thành ra căm ghét con người. Nhưng không, đó chỉ là lời khinh bỉ, miệt hạ đích thị mà cô dành cho họ thôi.

Đầu tiên, tại sao mặc dù đã cảnh báo nhưng bọn họ vẫn liều lĩnh bước vào đây?Đơn giản là vì đây là nơi kiếm sống của họ. Họ thật sự tại sao phải sợ cái lời cảnh cáo của cô về cái mảnh đất nguyền rủa này, chỉ là do cô bịa ra thôi, thực chất thì họ đã sinh sống và kiếm ăn ở đây lâu năm rồi.

Cô cảnh cáo họ? Không, cô chỉ đang đe dọa họ. Đe dọa họ tránh xa khỏi mảnh đất mà cô kiếm được, chính cô đã khai ra ở trên đoạn thoại đó rồi. Khi cậu hỏi cô cô đến từ đâu, đáng lẽ cô phải trả lời rằng mình vốn ở đây vì đây là nhà của cô mới phải, nhưng không, câu trả lời lại khá lấp bấp mơ màng hai chữ 'không rõ'.

'Họ bị giết bởi mảnh đất nguyền rủa này', thực chất là họ bị giết bởi chủ nhân của mảnh đất này, người có thể điều khiển mọi thứ trong trong tuyết giá mới đúng.

Nghĩ lại kĩ lúc cậu bị 20 con sói bao quanh, chúng hành động rất kì lạ nhưng lúc đó cậu cứ tưởng là bản năng của loài sói. Đó là dè chừng cậu, không phải dè chừng, mà là chờ cậu, chúng chờ cậu chạy, sau đó theo kế hoạch mà chạy theo sau lưng cho đến khi một vị anh hùng đến cứu cậu khiến cậu phải mang ơn, đó là cô gái nham hiểm đối diện cậu.

Câu cuối thì chẳng có gì quá khó hiểu. Một Đại Tinh Linh kiêm Phù Thủy, lòng tự cao tự đại của cô không cao hơn chín tầng mây thì cũng ngót trời rồi.

Nói chung, mọi thứ xảy ra từ nãy giờ đều theo đúng kế hoạch của cô gái đối diện cậu. Từ cho cậu ăn nấm rồi bắt cậu lựa chọn, có lẽ cô giả vờ khóc để níu giữ cậu rồi đến cho cậu xem sức mạnh quân sự của mình để cậu không phản kháng, cô thể hiện uy quyền của mình để khiến cho cậu phải sợ hãi mình.

Ougi.

Nhưng cô vẫn còn non và xanh lắm Yuki à, tất cả kế hoạch của cô, tôi không biết nó để làm gì nhưng mọi thứ cô dàn xếp tôi đều nhìn thấu cả rồi, quá nhiều lỗ hỏng.

Muốn lừa dối người khác, cô nên chuẩn bị tinh thần để làm kẻ bị lừa thì hơn.

------

"Quả thật, bọn chúng thật tệ hại."

Cậu trả lời kèm với một hành động thể hiện vẻ chua cay cho câu nói của cô bằng cách uống một ngụm trà.

"Ngươi có vẻ rất hiểu ta, lo cầm ấm trà nên ta không đem bộ vest qua được, để tối nay ta sẽ đem qua cho nhé? Giờ ta có việc bận rồi."

"ừm, cô cứ thong thả đi và đừng nghĩ tới loài người tệ hại vong ơn bội nghĩa đó, tin tôi rằng tôi không như chúng đâu."

"Cảm ơn, lâu rồi ta mới có người trò chuyện như vậy.. Giờ thì ta đi đây."

Xếp gọn lại các tách trà lẫn ấm trà vào đĩa, cô nở nụ cười nhẹ với cậu rồi quay người về phía cánh cửa mà rời đi.

"Ay da.. Mặc dù rất mệt nhưng có lẽ mình sẽ phải bộc lộ nhiều cảm xúc hơn rồi đây.. Mà học cách cuốn theo chiều gió vậy.."

Cậu thở dài, cậu tự hỏi cô đang nghĩ ra kế hoạch nham hiểm với nụ cười tinh ranh nào dành cho cậu đây?

"Lấy người khác ra làm trò hề nhưng phải xem người mà cô làm trò hề có phải là khán giả, hay một gã hề tài ba không đã."

Câu nói của cậu, chắc chắn sẽ không lọt vào tai cô.

----------------------------------------

Hình như main bị chạm mạch khi sang đây thì phải? Chúng ta thấy một phần nhỏ Dark Ougi bắt đầu hiện hữu rồi UwU?

Mà main vẫn bá khi không có sức mạnh..~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.