Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 130: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.




Cậu hứa nếu có kiếp sau, cậu sẽ làm nhân vật phản diện còn hơn nếu cứu người lại bị cái hoàn cảnh như thế này.

Lũ sói chạy rất nhanh, tuy vậy cậu mới phát hiện ra trong khi vừa chạy vừa tìm cách, tuy không dùng được ma thuật, nhưng cậu có thể truyền ma lực xuống chân mình làm cho bền và chạy nhanh hơn, kèm với việc cơ thể cậu vốn đã rất nhanh rồi nên vẫn có thể chạy nhanh hơn lũ sói đôi chút, nhưng cái tính kiên trì với con mồi của lũ sói thì cậu lại chịu thua.

Cố gắng chạy đua với chúng vừa nhìn về phía ngôi nhà trước mặt mình cậu tự nghĩ.

"Tự nhiên lại nhà người ta đem theo một bầy sói hoang thì không tiện cho lắm.."

Đúng vậy, chẳng ai muốn tự nhiên khách ghé thăm mình lại bị 20 con sói hoang rượt theo cả, cá chắc họ sẽ đuổi cậu ra, thậm chí kể cả họ cũng nguy hiểm đến tính mạng vì vậy cậu không thể đến đó được.

Nhìn ra phía xa bên phải của ngôi nhà, đó là một ngọn núi đang bị tuyết chất đầy, đó có lẽ là một nơi tiện lợi để cậu bày mưu làm cho lũ sói này bị chìm trong tuyết, hoặc cậu bị chìm.

"Băng ma vĩ."

Ầm Ầm Ầm!

Liên tục những tiếng chấn động đất phát ra từ phía sau cậu, quay người lại, nó khiến cậu bất ngờ khi 20 con sói đã bị 3 viên băng rất lớn đè.

"Ah.. Ta nhớ là đã có lệnh cấm con người lại đi rồi mà nhỉ..?"

Từ trên cao, một cô gái đang bay lơ lững trên bầu trời phía trên cậu, cô mặc chiếc váy, nhìn từ dưới lên, cậu lại thấy thứ không nên thấy nữa rồi.

'Màu trắng à..'

"Ngươi có biết ngươi đã xâm phạm vào cấm địa chứ? Theo ta thấy ngươi chẳng phải người của Hoàng tộc, vậy tại sao dám cả gan bước vào cấm địa?"

Một cô gái với mái tóc trái như tuyết trải dài xuống lưng, nết da trắng tựa mái tóc, đôi mắt màu xanh biển nhạt, cô toát lên một vẻ đẹp khiến người khác phải trầm trồ.

"Cấm địa?"

"Trả lời nhanh đi, ta không có nhiều thời gian dành cho ngươi đâu, nếu ngươi muốn chết bởi một cơn tuyết nhẹ nhàng thì ta có thể giúp."

Tuy cô không có biểu hiện gì sẽ giết cậu bây giờ, nhưng lời cô nói vẫn sẽ thành sự thật, đối với một kẻ không thể sử dụng phép thuật với kẻ có thể xài 1 skill giết cả lũ sói, cậu chẳng có cơ hội.

"Khoan đã, tôi không biết gì cả, bỗng nhiên tôi xuất hiện ở đây, rồi gập lũ sói rượt nữa, tôi vốn không biết đây là cấm địa."

"Ý ngươi là sao khi bảo mình bỗng xuất hiện? Ngươi bị đần à? Cần ta lấy tuyết làm ấm đầu ngươi không?"

"Ah.. cô không tin cũng phải, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.."

"Ừm, ta không tin chút nào và cũng không có ý sẽ tin, vậy nên chết đi nhé?"

"Ể..?"

Xoạt!

Một ít tóc trên đầu của cậu đã rớt xuống, cậu không ngờ cô gái trước mặt mình lại chẳng nói lí lẽ mà đã tấn công.

"Ít nhất cô cũng phải tha cho tôi chứ !"

"Tại sao?"

Xoạt !

"Ồ? Né được sao? Được rồi, nhân lúc ta đang chán, nếu người có thể sống sót tới tối, ta sẽ tha cho ngươi."

"Ý cô là--"

Xoạt!

"Hiểu rồi.."

*

Cậu chạy sấp mặt, phía sau cậu là hàng tá tên mưa băng đang chờ mình, nếu cậu mà sai sót chỗ nào, cậu sẽ bị đóng thẳng băng vào người.

"Tại sao mình lại khổ thế này.."

Cố gắng né tránh hàng loạt đợt băng từ cô gái đang bay trên đầu mình, cậu quyết định chạy vào ngọn núi để có địa hình dễ né.

Xoạt!

Một mảnh vải trên vai cậu đã rớt xuống một cách chậm rãi.

"Chết thật.. Mình không được lơ là.."

Cậu có thể nghe thấy tiếng khen ngợi mình từ cô gái đang lơ lững, giọng đều của cô ta tuy không nặng nhọc, nhưng nếu cậu có thể sử dụng ma thuật, cậu đã tông hẳn quả cầu lửa vào mồm ả.

"Ồ? Định chạy vào rừng để tận dụng địa hình sao, được đấy! Nhưng mà.."

Mặc kệ cô ta, cậu cuối cùng chạy vào được khu rừng.

"Ê.. đùa à.."

Ầm!

Ngay khi cậu vừa chạy vào, một tảng băng lớn tông thẳng vào nơi cậu đứng ban nãy, nếu không nhanh nhẹn thì cậu đã bị đè bẹp rồi.

"Ngươi đâu rồi ta.."

Ầm!

Mặc dù cô ta tỏ vẻ không biết cậu ở đâu trong khu rừng, nhưng tảng băng nào cô ta tặng cũng trúng nơi cậu trốn cả, đó có vẻ là cách cô ta làm khó chịu cậu, nhưng cậu lại không thể phản kháng ngay lúc này vì không có thời cơ.

'Có lẽ đây là thời điểm phản kháng..'

Cậu không thể nào chịu được cái cảnh này cho đến tối cả, chỉ còn cách vả cho cô ta một cú sau đó chuồng thôi. Và ngay lúc này chính là thời cơ, một tảng băng đang lao đến chỗ cậu, đạp vào gốc cây, cậu phóng thẳng lên tảng băng và từ tảng băng, cậu lấy đà mà phóng đến cô gái tự cao đang bay.

Giang nấm đấm ra, cậu định tặng vào cái bản mặt kiêu ngạo đó một đấm để cô ta dành 1 tháng ăn cháo thay cơm.

Cô gái đang bay có vẻ bất ngờ mà không kịp phản ứng gì cả, có lẽ cô đã mắc sai lầm khi chỉ tấn công mà không lo cậu phản kháng, theo bản năng, cô nhắm  mắt lại và chuẩn bị chịu đòn.

Nhưng lúc đó, từ tầm nhìn cậu, phía sau cô là 3 mũi tên đang lao đến nó khiến cậu bất ngờ, không chỉ có cậu, còn có người khác cũng muốn tấn công cô gái này, nhưng cậu chỉ muốn tặng cô ta một tháng ăn cháo thôi, còn các mũi tên đó, cậu có thể thấy độc dính trên đấy, nếu cô ta ăn 3 mũi tên đó thì chắc chắn sẽ dính độc, mà loại độc đó chắc không phải là thứ tốt đẹp gì.

Trong vô thức, cậu đã sử dụng khả năng mà kẻ như cậu mới có thể tận dụng.

Cậu gồng chặt bàn tay mình lại, truyền toàn bộ ma lực vào tay mình, tất cả ma lực tạo thành một trường ma lực bao quanh tay cậu, cậu đấm toàn bộ ma lực của mình tới 3 mũi tên.

Như một áp lực gió, các mũi tên bị đẩy vội về sau, tưởng chừng như thế là xong, nhưng tiếp tục là một mũi tên khác bay tới, không còn cách nào khác, cậu dùng chân mình đá thẳng cô gái ra khỏi tầm nhắm của mũi tên mà chỉ còn lại cậu là kẻ còn trong tầm nhắm, vì đang trên không cậu không thể né được mũi tên đó,  lấy lòng ngực cậu làm trọng tâm, mũi tên đâm thẳng vào đấy.

"C-Cái vẹo gì thế trời.."

Cậu dần rớt xuống dưới đất phủ đầy tuyết với một tâm trạng không thể nào hãm hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.