Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 126: Bầu trời tuyết và đứa nhóc.




Tiếng khóc của trẻ em, tuy nó không lớn, nhưng nó lại có tính nhạy cảm cao đối với một số người khi bỗng dưng có tiếng khóc ở một nơi hoang du, đặc biệt là cậu, người có đôi tai thính hơn người bình thường.

Ở một lối vào cánh rừng, có một thiếu niên đang chạy một cách vội vã theo tiếng khóc đó, cách xa về phía sau thiếu niên cũng là một cô gái cũng đang chạy theo, đó là cậu và Hibi.

Không phải vì Hibi đề phòng mà chạy phía sau, mà bởi vì cô không thể chạy lại cậu được, khoảng cách của cả hai một lúc lại càng xa mặc dù cô đã cố chạy nhanh hết sức, nhưng khoảng cách đó nhanh chóng nối liền lại khi cậu bỗng dừng lại.

"Uoaaa! Uh?"

Đó là một bé gái với mái tóc trắng xóa màu tuyết với vóc dáng khoảng chừng 6 tuổi, khoác một váy màu trắng xóa như mái tóc mình, không biết có phải vì cô có mái tóc như tuyết hay do đầu cô dính đầy tuyết nữa, cậu cũng chẳng quan tâm mà tiến tới chỗ cô bé, cô bé cũng vì bất ngờ mà ngưng khóc.

Cởi chiếc áo khoác của mình, choàng lên người cô bé trước mặt mình để cô bé không bị cảm lạnh, cậu hỏi.

"Em là ai--... à không, cha mẹ em đâu?"

Vừa nói, cậu vừa sưởi ấm cô bé bằng cách tăng độ ẩm trong tay mình trong khi xoa người cô bé.

"Papa? Papa!"

Đó là khoảng khắc cậu biết mình ăn l-- à mà thôi. Cô bé ôm choàng lấy cậu, cậu cũng biết cô bé đã nghĩ gì trong đầu.

'Con bé nhận mình làm cha mất rồi'

"Onii-chan!"

Vừa thở gấp, Hibi vừa chạy chỗ cậu, nhìn thấy cô nhóc đang trong vòng tay cậu, Hibi hỏi.

"Cô bé này là..?"

"Anh không rõ."

Cậu vừa mới thấy một điều khá vô lý xảy ra. Cô bé nhìn Hibi bằng một ánh mắt không mấy hứng thú mà quay sang ôm cậu, nếu cô bé là một giống lai giữa loài này với con người, nhận thức đầu tiên của cô bé khi gặp một cặp đôi đứng đối diện mình là

'Người đó là cha mẹ mình'

Đúng vậy, đáng lẽ con nhóc này cũng vậy--nhưng không, cô bé nhìn Hibi mà chẳng có lấy biểu hiện nào cả, vả lại khi gặp cô nhóc này, cậu cũng chẳng thấy cơ thể cô nhóc có lấy một mảnh da nào của loài bò sát hay có điều gì đó khác thường như cánh hoặc đuôi cả, cô bé chỉ có một điều duy nhất khác biệt, đó là nguồn ma lực của cô bé.

"Em tên gì?"

"Yuki !"

Cô bé khóc lúc nãy hiện đang trả lời cậu một cách vui vẻ, cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến những điều kỳ lạ mà cô bé có hay không có đi chăng nữa, cậu hỏi tiếp.

"Tại sao em lại ở một nơi như thế này?"

"Bị rơi ~!"

Cậu đã nghe nhầm điều gì đó mà cô bé nói, có lẽ cô bé định nói là "bị bỏ rơi" nhưng vốn từ vựng của cô bé có gì đó sai sai, cậu cũng mặc kệ, dù sao con bé cũng chỉ mới mấy tuổi thì để ý đến mấy thứ đó làm gì.

"Em có biết cha mẹ mình là ai không? Họ vứt bỏ em ở đây à?" Hibi chèn vào nói.

"Papa em đây!"

Nói xong, cô bé ôm chặt lấy cậu một lần nữa, lúc này kể cả Hibi cũng hiểu được vấn đề.

"Onii-chan, có lẽ cô bé bị bỏ rơi."

Hibi khẽ nói vào tai cậu không làm cho cô nhóc kia nghe thấy.

"Anh biết."

Cậu suy ngẫm đôi chút, thì bỗng chiếc dây truyền thứ hai đeo trên cổ cậu, chiếc dây truyền được cho là hiện thân của Zebel bỗng rung chuyển và phát sáng. Theo sau là một thân thể nhỏ bé xuất hiện, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn cô bé đang được cậu giữ trên tay.

"Yuki? Tại sao cô lại ở đây?"

Không phải là một lời chào gì cả, đó là một câu hỏi phát ra từ miệng Zebel dành cho cô gái được cậu giữ, như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu vậy.

"a rê? Tại sao chị biết tên em? Em với chị có quen nhau ư?"

Một câu trả lời với vẻ mặt đầy thắc mắc và ngây thơ của cô bé dành cho Zebel, nó khiến Zebel lặng người một lúc.

"Hiểu rồi.. Vậy ra cô đã thức tỉnh.. cái giá cho việc thức tỉnh là mất ký ức lẫn sức mạnh.. hèn gì tôi không cảm thấy một cái aura lạnh giá mà cô tiết ra nữa.."

"Zebel? chuyện này là sao?"

Không rõ đầu đuôi câu chuyện, cậu hỏi.

"Người trên tay của ngài là Yuki, một tinh linh nhân tạo hệ Băng."

"Tinh linh nhân tạo?"

"Đúng vậy, và cũng chính là người đã dạy ma thuật Băng cho tôi."

"Hai người có mối quan hệ gì sao?"

"Đã từng."

Nhìn cô bé trên tay cậu, Zebel biểu lộ một nét buồn thoáng qua trên mặt cô.

"Ngài nên ký giao ước với cô ta đi và sẵn giúp cô ta tìm lại sức mạnh của mình."

"Hiểu rồi."

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao cô bé lại rất khác mọi người ở dòng ma lực, đó là bởi vì cô bé mang trong mình dòng ma lực tinh khiết.

"Nhưng khoan đã, cô có nói rằng cô nhóc này mất cả ký ức lẫn sức mạnh, vậy sử dụng quyền năng của mình, cô có thể mở lại phần ký ức đó không?"

"Ngài không nghe rõ sao? ký ức của cô ta 'bị mất', mà nó bị mất cùng với sức mạnh của cô ta, nếu ngài muốn tìm lại ký ức cho con nhóc này, ngài phải lấy lại được sức mạnh, lúc đó ký ức cũng sẽ trở lại."

"Vậy, sức mạnh của cô bé bị đánh mất, nó ở đâu?"

Sao câu hỏi của cậu, Zebel nhẹ đưa tay mình chỉ thẳng lên bầu trời, nơi mà tuyết đang rơi.

"Sức mạnh của cô ta, chính là cơn tuyết này. Một cơn tuyết bao phủ khắp quốc gia, một cơn tuyết vĩnh hằng và mạnh theo thời gian, nếu ngài không mau lấy được thứ sức mạnh đó, quốc gia này sẽ phải đổi tên thành quốc gia 'Noel vĩnh hằng', và đợt tuyết đó cũng sẽ tràn lan sang các nước khác."

Một điều đáng sợ mà cậu nghe thôi cũng thấy khó chịu, một đợt tuyết rơi mãi không ngừng dù đã sang mùa khác, một đợt tuyết mạnh theo thời gian, mùa đông năm nay chẳng tốt lành mấy nếu xảy ra điều này.

Cậu nhìn sang Hibi, cô bé sau khi im lặng nghe cuộc trò chuyện của cả hai thì trở nên khá hoang mang, còn cô bé mang tên Yuki thì đang vui đùa nghịch với tuyết rơi xuống đôi tay mình.

"Sora Yuki ~!"

Cô bé cất giọng nói dễ thương của mình, nở nụ cười tươi nhìn bầu trời, nơi mà tuyết rơi càng lúc càng mạnh hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.