Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 118: Cuộc sống mà.




"Cậu có cần tôi giúp chứ?"

"Tránh xa 10m khỏi nhà bếp cho tôi."

"Hiểu rồi."

Trả lời xong, như nghe theo lời cậu, Arin đi ra khỏi nhà bếp cho đến 10m rồi dừng lại đưa đôi mắt thờ ơ nhìn cậu.

"Sao nữa?"

"Cứ đứng đó đi."

"Hiểu rồi."

 ----------------------------

Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ Arin là một con ngốc. Cô vẫn đứng ở đó nhìn cậu cho đến bây giờ mà không động đậy.

Nhớ lại lúc cậu trở về, cậu có thấy em gái mình ở một cửa hàng nào đó, vì nghĩ mình không cần tiến lại nên cậu cũng rời đi, dù sao thì vẫn còn 3 người kia từ trong cửa hàng đó tiến tới chỗ Hibi, cô bé không đi một mình là cậu thấy an tâm rồi, rời đi nhanh nhất có thể để tránh ánh mắt cô bé.

Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để ý tới việc đó, thay vào đó cậu bắt đầu làm những món ăn sau khi sắp xếp xong dụng cụ làm bếp. 

Món ăn hôm nay theo hai người kia thì là thịt nướng, nhưng cậu vẫn phải làm thịt hầm vì bản thân không muốn ăn chỉ 1 món.

Bắt tay vào nấu ăn, uyển chuyển cậu cắt nhé từng miếng thịt, từng rau củ và không quên chuẩn bị những thứ khác.

"Lấy cái nồi đấy lại đây."

Vì bản thân mình không thể làm nhiều việc cùng lúc, cậu đành nhờ Arin. Cô đi tới lấy một cái nồi rồi đem đến chỗ cậu.

"Ah."

Một tiếng la nhưng không có tí cảm xúc nào trong đó, Arin bỗng chợt té và ném luôn chiếc nồi định mang tới chỗ cậu. Chiếc nồi bay với một vĩ đạo hoàn hảo, điểm đáp xuống của nó cứ như đã được người điều khiển máy bay 'Arin' xác định sẵn, không đâu khác ngoài đầu cậu.

"Xin lỗi Ou-nồi."

"Tránh xa khỏi nhà bếp 15m ngay lập tức."

"Hiểu rồi."

Cậu thật may mắn khi cái nồi đội thẳng lên đầu cậu thay vì va vào đầu, trên tay đang cầm con dao với những miếng thịt chưa cắt xong cậu cũng không thể đỡ lấy nó mà ngậm ngùi ăn thẳng một cái nồi đội lên đầu.

Vì biết mình không thể nhờ cô gái ăn hại vô dụng đó nữa, cậu đành phải tốn tới 1 tiếng để chuẩn bị hoàn tất các món ăn.

* * *

Có thể đây là buổi ăn trễ nhất mà cậu phải ăn mà do chính tay cậu nấu, 8 giờ 30 những món ăn mới được đưa lên bàn ăn, trong đó cậu tốn 1 tiếng để chuẩn bị, 30 phút để chờ những món ăn, cơm nấu xong.

"Woah trông ngon quá ~"

Zuki bước ra khỏi phòng của mình sau khi được Arin gọi tới bữa ăn, cô nhìn vào những món ăn nở một nụ cười vui vẻ.

"Chị nên ngồi xuống đi senpai."

Nghe theo lời cậu, Zuki ngồi xuống 1 chiếc ghế trống kề bên Arin và đối diện cậu.

"Em làm ra những món ăn này sao ~? Thật là một cậu bé tốt bụng mà ~"

"100 point cho mỗi khẩu phần ăn."

"Đồ độc ác!"

Khi cậu đáp lại, nó khiến cô phải rút lại lời nói của mình vì đã sai lầm khi bảo cậu là một cậu bé tốt bụng.

"Chỉ hôm nay thôi nhé, từ sau mỗi người phải chia point ra để mua đồ ăn nấu, như thế cả hai cũng sẽ không ăn những món ít dinh dưỡng như bánh mì nữa."

Cậu vô thức nhìn vào bộ ngực kém phát triển của Arin, nó không phải là phẳng, nhưng vẫn rất nhỏ trong khi bộ ngực của Zuki lại có phần nở nang hơn, nó khiến cậu thở dài.

'Đôi khi chúng ta cũng tự phân biệt đối xử lẫn nhau nhỉ.. Con người sinh ra không có gì là công bằng thật mà.'

Nhìn ngực đi nói đạo lý, cậu cứ thấy sai sai làm sao nên quyết định dẹp đi suy nghĩ đó và bắt đầu bữa ăn.

"Itadakimatsuu!"

Gắp chiếc đũa của  bản thân lên, Arin cùng với Zuki bắt đầu thưởng thức món thịt nướng đang để trước mặt mình.

"Uw---"

Đôi mắt của cả hai mở to lên, miệng như muốn nói gì đó nhưng do đang ăn nên không thể nói được, khi họ nhai và nuốt xong miếng thịt nướng của mình, cũng là lúc họ bắt đầu nói.

"Ngon quá ! Em thật tuyệt đấy Ougi-kun !" 

Vừa nói, cô tiếp gắp thêm 1 miếng thịt nướng ăn kèm với cơm, Arin cũng có hành động tương tự cô.

"100 point cho mỗi khẩu phần."

Tuy cậu nói vậy, như thể cả hai không bận tâm hay không nghe được, họ vẫn tiếp tục ăn dồn dập phần ăn của mình.

"Một chén nữa !"

Thở dài, cậu nhận lấy chiếc chén của Zuki, cùng lúc Arin cũng đưa chiếc chén trống rỗng của về phía cậu.

'Không biết mình nhận được gì từ hai người này, nhưng trước tiên thì mình đang bị bóc lột..'

Cậu thầm nghĩ trong khi bỏ đầy cơm vào chén của cả hai rồi trả lại, cậu cũng bắt đầu phần ăn của mình.

* * * 

"Cảm ơn vì bữa ăn !"

Arin cùng Zuki đồng thanh nói, sau đó bắn qua cậu một đôi mắt đầy ánh sáng trong đó.

"Từ nay việc làm bữa ăn sẽ do em đảm nhiệm nhé ! Nào đi tắm thôi Arin ~"

"Hiểu rồi."

Cả hai rời nhau đi, như lời họ nói, mục đích của họ là tắm. Cậu cũng sẽ không cảm thấy phiền phức gì khi họ đi tắm, nhưng như thể họ đang trốn việc, để lại cho cậu là một đống bừa bộn sau bữa ăn.

Tranh thủ lúc họ đang tắm, cậu đem chén đũa vào nhà bếp và bắt đầu rữa, làm sạch nó chờ cho đến khi hai người kia tắm xong.

Cậu tự hỏi, nếu đây sẽ là cuộc sống hằng ngày của cậu, liệu cậu có chịu không? Một cuộc sống học đường như thế này, có hai người con gái phiền phức ở chung một phòng, liệu có ổn không? Nếu cậu của 25 năm trước sẽ chấp nhận và yên phận với cái cuộc sống này, một cuộc sống giản dị, cậu cũng không trông đợi gì lắm về một cuộc đào hoa, thành đạt. 

Nhưng nó chỉ diễn ra khi là cậu ở 25 năm trước, còn bây giờ thì không. Mục đích để cậu vào cái trường này là được lên Thủ đô, mục đích của cậu lên Thủ đô vì có lẽ người giết cha mẹ cậu, và kẻ mà đang được cậu nghe lén ở căn phòng làm việc cha của hiện tại, kẻ đã giết cha mẹ mình là Đại Công Tước.

Mặc dù cậu không có bằng chứng, nhưng chỉ cần bảo ông ta khai ra thì cậu sẽ biết được thôi, cậu sẵn sàng giết ông ta để đọc ký ức của ông ấy nếu đó là bắt buộc. Cậu của hiện tại không ưu tiên những thứ như cuộc sống học đường này, thứ cậu luôn ưu tiên là tìm ra hung thủ giết cha mẹ mình và trả thù cho hai người đã sinh thành nên cậu.

Dù cho đây không là điều mà cha mẹ cậu muốn cậu làm, nhưng cậu vẫn phải làm. Dù cho họ cảm thấy buồn cỡ nào khi thấy cậu lại cố gắng giết một ai đó để trả thù cho họ, cậu vẫn làm. Dù cho họ kinh tởm đứa con trai này vì lòng căm hận mù quáng, cậu vẫn sẽ làm, vẫn sẽ báo thù, vẫn sẽ tìm ra kẻ đã giết cha mẹ mình và khiến kẻ đó trả giá.

-------------------------------

Thông Minh + Nhân tính.(không dựa theo IQ ở thực tế nhé, cái này dựa vào truyện.)( Dấu - là nhỏ hơn B nhưng vẫn lớn hơn C) (Nhân tính ở đây là độ đối xử giữa con người với con người) (EQ là Trí tuệ cảm xúc :   mô tả khả năng, năng lực, kỹ năng hay khả năng tự nhận thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của chính mỗi người, của người khác, của các nhóm cảm xúc. Dạng như cách biểu hiện cảm xúc khi gập chuyện bất ngờ ấy)  

Hibi : 

Thông Minh : B+

Nhân tính : A

EQ : A

Yujin :

Thông Minh : B-

Nhân Tính : A 

EQ : A

Yujin :

Thông Minh : B-

Nhân Tính : A

EQ : A

Zin : 

Thông Minh B

Nhân Tính : A+

EQ : B+

Yumi : 

Thông Minh : B+

Nhân Tính : A

EQ : B+

Nobura : 

Thông Minh : B

Nhân Tính : A+

EQ : B+

Hinomi :

Thông Minh : B-

Nhân Tính : A+

EQ : B-

Kaze

Thông Minh : B

Nhân Tính : B-

EQ : A-

Ayato : 

Thông Minh : B+

Nhân Tính : B-

EQ : A

Ryukujin : 

Thông Minh : A-

Nhân Tính : C

EQ :  B+

Reinhard :

Thông Minh : B+

Nhân Tính : A+

EQ : B-

Zuki :

Thông Minh : A-

Nhân Tính : A-

EQ : A-

Arin :

Thông Minh : A

Nhân Tính : B-

EQ : D

Ougi :

Thông Minh : A+ / S+ / S+. (2 cái cuối là của 2 con ml bên trong main.)

Nhân Tính : C / Không có / D. ( Cái cuối là của Dark Ougi.)

EQ : D - Không có - Không có.

Spoil : EQ của Dark Ougi bên route 2 là S.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.