Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 115: "Tôi biết nấu ăn."




Cả hai bước đến lớp, khi vừa mở cửa phòng cũng  là lúc tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, nhưng có lẽ cả hai là người vào cuối cùng khi trong lớp đã tập hợp đầy đủ tất cả học sinh.

"Oh? Điều gì đã mang em đến đây vậy Arin-kun?"

(Note : Có lẽ các bạn không biết,mặc dù con trai thường được gọi là 'kun', nhưng một số người vẫn gọi con gái như vậy và nhiều chị thích được gọi kun hơn)

"Tự nhiên cảm thấy hứng thú thôi."

"Vậy em hãy ngồi đại chỗ nào đó đi, tôi không giới thiệu thì các em cũng biết đây là ai rồi nhỉ?."

"Arin, người trong Lục Đại Tội, cô là người sở hữu khả năng Đại Tội Phẫn Nộ, cũng như việc cô đứng top 1 về thực chiến và còn là một thiên tài với khả năng học được phép thuật khi chỉ 6 tuổi."

Yumi, người tuy không có ý định nói cho mọi người nghe, nhưng những câu từ của cô lại khiến nhiều người chú ý, cô đưa ánh mắt kiên cường nhìn cô gái đang thờ ơ đi lên mà không có lấy phản ứng gì. Arin là người đứng top 1 lực chiến thực sự là một điều khá bất ngờ với cậu, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm vì đối với cậu, Arin chỉ như một con ngáo cần vậy.

Nghe theo lời giáo viên nói, Arin đi đến một góc trống bên trái, nơi không có ai và ngồi xuống lấy cuốn sách mình đem theo ra đọc mà không tỏ lấy hứng thú gì với những thứ khác trừ cuốn sách của mình.

Cậu cũng vậy, vốn dĩ cậu đã bước tới bàn của mình ngồi từ lúc nào rồi, thậm chí lúc cậu chỉ vừa đặt mông của mình xuống ghế, Hibi đã tấn công dồn dập cậu về các câu hỏi như 'cô ấy là ai', 'anh quen biết cô ấy ư?' khiến cậu chỉ biết thở dài với cái tính nghi ngờ của cô bé.

"Bạn cùng phòng."

Một câu trả lời ngắn gọn và đủ hiểu, Hibi bỡ ngỡ với câu trả lời đó, câu trả lời khiến cô bé rơi vào tuyệt vọng và liên tục lẩm bẩm 'harem harem', 'Onii-chan hết thương mình..' nhưng cậu lại chẳng nghe vì đã bắt đầu giờ học.

'Haizz..'

Cảm giác bị theo dõi từ nhiều phía thật sự khó chịu, cậu nghĩ vậy. Nếu tính luôn em cậu, là 6 ánh mắt đang cứ nhìn cậu; cô gái tóc đen mà cậu đánh bại, cô bạn vô cảm cùng phòng, cô gái ninja với cái tên là 'Phong',  cô gái có thể trò chuyện được với tinh linh, cô gái với kích cỡ ngực quá cỡ.

Cậu thật sự không rõ vì sao họ lại cứ nhìn cậu, nhưng nó khá khó chịu khi cậu không thể tránh những ánh mắt đó được, cậu cũng đâu thể đang chú ý vào bài giảng mà lại đưa mắt lên nhìn họ với ý nghĩa như 'đừng nhìn bố không bố ché-- à không mà là 'nếu nhìn tôi nữa thì tôi sẽ khóc đấy'. Đành chấp nhận để họ cứ một lúc là nhìn mình, dù gì cậu cũng không thể làm gì hơn.

*Reng reng*

"Vậy, bài giảng đến đây kết thúc. Có lẽ các em đã biết đường về phòng mình rồi nhỉ?"

Tiếng chuông kết thúc bài học, cũng kết thúc luôn cả buổi học hôm nay, cầm theo vở tập ghi chép của mình, cậu chuẩn bị rời đi nhưng nhanh chóng bị chặn lại.

"Onii-chan về thôi ~!"

"Ougi về thôi."

Hai cô gái cùng lúc xuất hiện chặn lấy đường đi của cậu, là cô gái thờ ơ với cô em gái. Khi nhận thấy mục đích của cả hai đều giống nhau, hai cô gái nhìn lấy nhau, một bên thờ ơ chẳng có hứng thú, một bên thì như đang rất tức giận nhìn người còn lại.

"Onii-chan sẽ về cùng với tôi !"

"Huh? Nhưng tôi với cậu ta cùng phòng mà?"

"Chúng tôi cũng ở gần ký túc xá của nhau !"

"Thì liên quan gì?"

"Uh.."

Mặc dù Hibi đã cố gắng lên giọng để đuổi Arin đi, nhưng với vẻ mặt thờ ơ đó Arin vẫn rất tỉnh. Thấy vậy, Hibi quyết định tung ra kĩ năng cuối cùng của mình, 'Sự dễ thương của em gái', một kĩ năng có thể làm nát tan trái tim của từng thằng imouto-con(cuồng em gái).

"Onii-chan sẽ về với em đúng ch--"

Trống rỗng, đó là thứ mà họ thấy khi đưa ánh mắt đến nơi từng có một thiếu niên đứng đó, nhưng có lẽ vì họ không để ý, thiếu niên đó đã lén đi từ lúc nào.

"Zin, cậu có hiểu bài không đấy?"

Trên hành lang, là 8 học viên lớp S đang đi cùng nhau, tất cả họ đều bao quanh 1 thiếu niên, và đó cũng là thiếu niên đã trốn khỏi cuộc tranh chấp đó.

"Tất nhiên rồi.. Cũng không quá khó ha..ha..ha"

Cố gắng nở một nụ cười trong khi xoay mắt về hướng khác để tránh đôi mắt đầy nghi ngờ của cậu, thấy Zin vậy cậu chỉ biết thở dài mà không nói gì thêm.

Sau một lúc thì hai người con gái kia cũng chạy tới, Hibi ôm lấy tay trái đang trống của cậu trong khi Arin chỉ đi kề bên cầm cuốn sách của mình để đọc.

Ký túc xá của nam và nữ nằm kế nhau, vì vậy khi tới đó, cũng là lúc mà cậu và Hibi chia cách nhau, nhưng Hibi đâu buông tha dễ vậy.

"Onii-chan, hẹn anh 6 giờ mình cũng đi mua đồ nhé! Em nghĩ mình còn thiếu một số vật dụng và quần áo desu~"

"Ừm, anh nghĩ mình cũng thiếu một số vật dụng, vậy hẹn gặp em giờ đó."

Lao đến, Hibi không quên ôm chầm lấy cậu một cái trước khi rời đi, theo cậu biết thì Yujin và Yuji sẽ ở chung một phòng, Hibi và Hinomi cũng ở chung một phòng và Kaze ở một mình, mặc dù cô có nói rằng mình sẽ qua ngủ cùng cậu bắt khi nào cô muốn nhưng cậu chỉ mong đó là nói đùa, dù sao thì chẳng ai muốn mình đang ngủ mà lại gập một tên ninja biến thái phóng từ cửa sổ vào chút nào, cả Nobura và Zin cũng ngủ chung một phòng.

'Có lẽ mình sẽ khóa kín cửa sổ trước khi ngủ.'

Cậu nghĩ trong khi trở về phòng mình.

"Này Arin, buổi tối hôm nay ai nấu?"

"Nấu? Để làm gì?"

Một câu trả lời của Arin khiến cậu khựng lại, thấy Arin vẫn thờ ơ, cậu tiếp tục hỏi.

"Vậy bình thường cả hai ăn uống như thế nào?"

"Thì gọi cơm, pizza các thứ đến phòng thôi, tiền vận chuyển đồ ăn có 50 point thôi."

Cơm,piza, những món có trên 150 point, trong khi vận chuyển đồ ăn tới tận phòng là 50 point, tức là 200 point mỗi bữa ăn, chưa tính đến việc liệu họ có gọi nước hay không, hoặc buổi trưa họ ăn những gì cũng đã ngốn hết gần 500 point rồi, 'Nếu ở cùng họ thì mình sẽ sập nghiệp mất' lo lắng về tương lai của mình, cuối cùng cậu cũng có được quyết định.

"Từ nay tôi sẽ lo việc nấu ăn, vì thế mỗi ngày cả hai chỉ cần đưa tôi 20 point thôi."

Câu nói của cậu lần đầu tiên khiến Arin có đôi chút bất ngờ.

"Cậu biết nấu ăn sao?"

"Đôi chút."

"Được cứu rồi.."

"Huh?"

"Có lẽ cậu không biết.. Mỗi ngày.. mỗi sáng.. mỗi buổi tôi điều phải ăn bánh mì, cơm cà ri, piza.. Đến bây giờ tôi cảm thấy không chịu nổi rồi, cái ả hội trưởng ấy thì lại ăn hại đến mức không biết nấu ăn.."

'Chính cô cũng có biết nấu ăn đâu?'

Cậu nghĩ  nhưng lại không muốn nói thành lời, nếu cậu mà nói thành lời thì chuyện tiếp theo sẽ không biết đi về đâu, vì thế cậu quyết định im lặng và thêm những dụng cụ bếp, các thành phần đồ ăn vào danh sách chuẩn bị mua của mình.

*Point : Điểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.