Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 30




Edit: quynhle2207

Buổi chiều, có một cuộc họp mặt bạn bè bên cạnh hồ bơi trong nhà Tokugawa, Tokugawa Hựu Ngạn tới là để mời cô làm bạn gái anh ta đi tham gia họp mặt. Tất nhiên là Mạc Doanh Doanh phải đồng ý yêu cầu này của anh ta. Cái loại họp mặt như một xã hội thượng lưu thu nhỏ này vẫn luôn luôn xa hoa thối nát, lại được tổ chức bên cạnh hồ bơi, hiển nhiên bên ngoài khác một bộ áo che đậy, còn bên trong thì mặc áo tắm. () Đến lúc đó, mọi người phấn khởi, thì có thể cởi áo, ôm lấy người đàn ông, cùng nhau ngã vào hồ bơi.

Cho đến tận bây giờ thì tán tỉnh và mập mờ vẫn là trò chơi mà những người giàu có rất yêu thích, Tokugawa Hựu Ngạn cũng không phải là ngoại lệ.

Mạc Doanh Doanh đã thay đồ xong, lúc cô cùng với Tokugawa Hựu Ngạn đến hồ bơi thì cũng không còn sớm nữa. Ba bốn giờ chiều, ánh nắng cũng gay gắt hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được một tổ hợp ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Nhật hỗn tạp, đang kêu gào nhảy vào trong hồ bơi. Những người làm được huấn luyện nghiêm chỉnh, trên tay bưng những cái mâm hết sức vững vàng đến gần bọn họ, lịch sự hỏi bọn họ lựa chọn đồ uống mà mình yêu thích.

Lúc này, Mạc Doanh Doanh mới tiện tay cầm một ly Dry Martini. Ở phía bên kia vang lên một giọng nói phụ nữ có chút dè dặt, cô quay đầu lại, lại thấy Thiển Mộc với má lúm đồng tiền, đang nhẹ nhàng kéo tay một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt.

“Anh cả.” Quả thật Thiển Mộc rất biết cách ăn mặc, váy dài màu trắng bao lấy cơ thể cô ta, như ẩn hiện da thịt của cô ta bên dưới lớp vải. Cô ta không mặc đồ lót, lại ôm lấy Tokugawa Hựu Ngạn, sau đó lập tức cầm lấy tay của Mạc Doanh Doanh: “Cô Mạc.” Cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh giới thiệu.

Bản năng của Mạc Doanh Doanh nói cho cô biết ánh mắt của người đàn ông này làm cho người ta chán ghét, mang theo sự bỉ ổi cùng dâm đãng, đã quan sát cô từ đầu đến chân hết mấy lần. Người đàn ông đưa tay về phía cô: “Murata Kinh Giới.”

Mạc Doanh Doanh cũng nhẹ nhàng bắt tay anh ta: “Mạc Doanh Doanh.” Nhưng ngay lập tức, cô khẽ cau mày, nhìn gã đàn ông ngã ngớn Murata Kinh Giới trước mặt nhíu mày, nhanh chóng rút tay về -- người đàn ông này, lại có thể ở trước mặt vợ mình, lấy ngón tay nhéo lòng bàn tay cô, anh ta đang tán tỉnh cô sao?

Cô cảm thấy ghê tởm, Tokugawa Hựu Ngạn lại ôm eo cô, dường như muốn ngăn cản chuyện cô gặp mặt Thiển Mộc, anh ta nói bên tai cô: “Anh đưa em đi gặp mặt những người khác.”

Nói là những người khác, (d/đ/l/q/đ) nhưng cũng không ai ngoài những người con trai con gái của những cổ đông trong công ty nhà Tokugawa, tất cả bọn họ đều quần áo diễm lệ, không hề kiềm chế sự phong lưu của mình. Mạc Doanh Doanh đi hết một vòng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, ngồi dưới một cây dù che nắng cùng với Tokugawa Hựu Ngạn, nhìn những đôi nam nữ đang đùa giỡn trong hồ bơi.

“Cuộc sống của anh là như vậy hả?” Cô nhìn mọi thứ không để ý chút nào, bản thân lại thưởng thức ngón tay của anh ta, hỏi.

Tokugawa Hựu Ngạn đưa mắt nhìn hai người đàn ông và mọt người phụ nữ đang hôn môi cách đó không xa, gật đầu: “Có lẽ họp mặt vào buổi tối, bọn họ sẽ càng chơi điên cuồng hơn.” Anh ta đã từng thấy qua ở một buổi tiệc khác, những trò chơi còn kích thích hơn nữa.

Nhìn Mạc Doanh Doanh đang trầm mặc, anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Còn em thì sao? Cuộc sống ở Trung Quốc như thế nào? Em là luật sư hả?”

Quả nhiên, anh ta đã điều tra cặn kẽ mọi thứ về cô từ lâu rồi, Mạc Doanh Doanh cũng không ngạc nhiên chút nào: “Không sai, chỉ là một luật sư nhỏ, giải quyết kiện tụng trên tòa, hy vọng có thể mua xe, mua nhà, gần đây có một vụ án lớn, cho nên mới có cơ hội đi du ngoạn một vòng ở Nhật Bản.” Cô dựa sát vào anh ta, hôn lên sườn mặt của anh ta, giọng nói cũng khàn khàn: “Sau đó thì gặp được anh.”

Tokugawa Hựu Ngạn nhận lấy nụ hôn của người đẹp cũng hết sức tự nhiên, (d.đ.le.quy.đon) mà Mạc Doanh Doanh lại cảm thấy toàn bộ lông tơ sau lưng mình đều dựng đứng lên, cô luôn cảm nhận được có một người đang ở trong tối dùng ánh mắt độc ác đang nhìn chằm chằm vào cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào ra cắt đứt cổ họng của cô.

“Tokugawa, làm phiền một chút được không?” Hai người đang nói chuyện thân thiết với nhau thì bị Murata Kinh Giới mới gặp mặt vừa nãy ngắt lời, Tokugawa Hựu Ngạn đứng dậy đi theo anh ta, trái lại Thiển Mộc lại ngồi xuống bên người Mạc Doanh Doanh, không chút kiêng dè uống một ngụm đồ uống mà Tokugawa Hựu Ngạn đã uống qua.

“Tôi nghĩ cô có chuyện khác phải quan tâm hơn.” Mạc Doanh Doanh cúi đầu, không nhìn rõ được biểu tình của cô.

Thiển Mộc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Mạc Doanh Doanh có chút xem thường - - người phụ nữ Trung Quốc này, không hề có bối cảnh, cùng lắm chỉ có khuôn mặt tương tự như cô ta, đợi lúc cô ta không cách nào đến gần Hựu Ngạn, lại muốn ở chung với anh ta.

“Đột nhiên anh ấy tìm tới cô, những người thông minh ở đây đều hiểu được có chuyện gì xảy ra.” Thiển Mộc nhìn trời, vuốt ve vết thương đã nhợt nhạt trên gương mặt của mình, tay kia lại chỉ về phía hồ bơi: “Người đàn ông mặc quần bơi màu đỏ, sau lưng vợ mình lại ngoại tình với mẹ kế của anh ta.”

Ngón tay cô tay lại chuyển động, chỉ về phía một vị tiểu thư nhà giàu đang mặc quần áo rất chỉnh tề đoan trang: “Cô ta thì thích làm tình với hai người đàn ông trong một lúc.” Sau cùng, cô ta đưa ngón tay chỉ bản thân mình, cười như không cười, làm cho Mạc Doanh có cảm giác mình đang soi gương: “Mà tôi, bất quá là tôi chỉ yêu người anh cả trên danh nghĩa của mình mà thôi, cũng đâu có gì ghê gớm hơn người khác.”

Không đợi Mạc Doanh Doanh trả lời, cô ta lại nói: “À….Điểm duy nhất không giống nhau chính là, anh cả của tôi cũng yêu tôi.”

Cô ta lại uống một ngụm rượu cocktail màu xanh lá cây đậm, nhún vai: “Hai người chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt.” Giọng nói cũng đầy tự hào, không xấu hổ chút nào.

Nhật Bản, thật sự là một dân tộc có bệnh mà. Rốt cuộc thì Mạc Doanh Doanh cũng cảm nhận được căn bệnh chung mà đất nước này đang mắc phải.

Cô đeo mắt kính vào, cũng không muốn để ý đến người phụ nữ đang dương dương tự đắc ở bên cạnh mình, mở miệng hỏi: “Nếu hai người yêu nhau như vậy, với tài lực của anh ta, bỏ qua vị trí thừa kế, có thể cùng cô bỏ trốn rất dễ dàng, không phải sao? Nếu như vậy thì đâu cần phải cưới tôi.” Sau khi nói xong, cô cảm thấy được một luồn khí lạnh bao phủ sau lưng cô, chạy thẳng lên chỗ xương cổ, lúc trước cô còn tưởng rằng đó là Thiển Mộc, nhưng hình như bây giờ mới phát hiện thì ra không phải người phụ nữ này.

Quả nhiên, toàn thân người phụ nữ cao ngạo bên cạnh trở nên cứng đờ, bất ngờ cô ta ném mạnh ly thủy tinh trên đất, đứng bật dậy, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người chung quanh, nhìn từ trên cao xuống, nói: “Cô thì biết gì?! Có bao nhiêu phụ nữ đều nhắm vào gia thế của anh ấy, nếu không thì cũng là vì Kim Thác Minh…” Bỗng nhiên, cô ta ngậm miệng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Mạc Doanh Doanh, quay đầu bỏ đi.

Thật đáng tiếc. Mạc Doanh Doanh thở dài, cô còn tưởng người phụ nữ này sẽ nói cho cô biết nhiều hơn một chút nữa chứ.

Thật ra cô muốn hỏi vì sao trong lòng cô ta thì yêu Tokugawa Hựu Ngạn, nhưng lại chọn một người chồng giống như Murata Kinh Giới, loại tình cảm như vậy cũng có thể chịu đựng được hay sao?

Mạc Doanh Doanh nhìn Tokugawa Hựu Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô một lần nữa,  trong đầu lại hiện lên hình bóng của Tần Hoài.

Nếu cô đã động lòng với cái người đặc cảnh kia, vậy thì cô còn có thể sử dụng thân thể mình để làm vũ khí được sao? Có thể ở hầu hạ ở bên dưới người đàn ông khác sao?

“Mộc vừa mới ngồi ở đây sao?

“Ừ.” Mạc Doanh Doanh vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ chất vấn của riêng mình, còn chưa lấy lại tinh thần.

Tokugawa Hựu Ngạn lại hiểu lầm là Thiển Mộc đã nói gì đó không hay, vỗ vỗ tay cô, nói: “Lúc trước, cô ấy không phải người như vậy đâu.”

Nhìn bóng dáng màu trắng cách đó không xa, Tokugawa Hựu Ngạn hơi híp mắt lại, lúc trước, cô ấy…ngây thơ đáng yêu, thích cùng mọi người nói chuyện.

Rất hay đỏ mặt, rất thích được anh ta dẫn đi khắp nơi, đi trên những con đường của Yokohama.

Lúc trước cô ấy hay nói: “Hựu Ngạn, phải nhớ kỹ Mộc đó.”

Vào năm đó, khi cô ấy theo Thiển Chân Kỷ quay về nhà Tokugawa, hai người bọn họ ở trong sảnh chính, nhìn nhau cũng không nói gì, có lẽ cả hai đều chấn động đến nỗi không nói ra lời.

Qua hôm sau, cô ấy lại gõ cửa phòng anh ta, run rẩy hôn anh ta, sau đó khóc nức nở nói với anh ta là cô ấy phải lấy người khác: “Hựu Ngạn, quên em đi.”

Một vòng lẩn quẩn như vậy, đã sống trong mơ hồ hết năm năm.

“Anh yêu cô ấy.” Nhìn bộ dáng xuất thần của Tokugawa Hựu Ngạn, cô đã nói ra lời khẳng định: “Đã vậy thì tại sao lại để cho cô ấy lấy người khác?”

“Em không hiểu đâu.” Mạc Doanh Doanh không hiểu,  Tokugawa Hựu Ngạn hai mươi lăm tuổi không có gì chỉ ngoài bằng cấp cùng với danh hiệu đại thiếu gia của gia tộc Tokugawa, anh ta có dũng khí mang theo vợ mình bỏ trốn, cũng không có tiền bạc để làm chuyện đó, mà bây giờ Tokugawa Hựu Ngạn đã ba mươi tuổi, muốn có được tất cả, lại vĩnh viễn bỏ lỡ những gì mà bọn họ đã từng có được.

“Anh muốn cho cô ấy những gì tốt nhất, chứ không phải bị mọi người bàn tán sau lưng là một tình yêu bất thường hay bệnh hoạn.” Bọn họ đều nhìn về hai vợ chồng Murata đang đứng cách đó không xa, đối xử như người xa lạ: “Murata Kinh Giới không phải là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy, nhưng quả thật Mộc đã lựa chọn anh ta, anh cũng không còn gì để nói.” Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô ấy, mà trong lòng anh ta, cô ấy lại chính là tình yêu đẹp đẽ thuần khiết nhất.

“Mạc, em có từng yêu ai chưa?” Anh ta nhìn người phụ nữ trầm mặc bên cạnh mình: “Không lẽ em chưa bao giờ biết được cái gì gọi là ‘khắc cốt ghi tâm’ mà đã chấp nhận lấy anh? Nếu nói em là vì ‘cuộc sống bức bách’ thì cũng không hợp lý.” Chỉ có thể coi như là cô khao khát có được sự giàu sang mà thôi, mặc dù rất giống như một cô bé lọ lem, nhưng cô vẫn có thể tự mình nuôi sống bản thân mà.

Bất chợt, Mạc Doanh Doanh phát hiện, khi đối mặt với một người không quen biết, hay nói đúng hơn là nhân vật mục tiêu của mình, thì cô càng dễ dàng nói ra cảm nhận của bản thân hơn: “Em…Đã từng có người nói với em rằng, yêu em  không dễ dàng chút nào, lúc nào cũng suy nghĩ thận trọng, hoặc là cả hai sẽ cùng bị hủy hoại.” Người đó ngồi trên một chiếc xe lăn, mặt trời chiếu lên mái tóc vàng óng ả tỏa ra từng tia sáng. Cho đến bây giờ, Mạc Doanh Doanh cũng chưa bao giờ gặp một người nào có thể tốt đẹp hơn người đó.

Tokugawa Hựu Ngạn bật cười ra tiếng: “Nói vậy giống như em là một đặc công vậy.”

Mạc Doanh Doanh cũng bật cười, nghiêng người,  đưa tay thăm dò từ trên cổ anh ta xuống dưới, lướt qua vòm ngực đang cởi trần của anh ta, ánh mắt mập mờ: “Trên một khía cạnh nào đó, quả thật em là một đặc công.” Mắt cô hơi nhíu lại, trong đó ám chỉ điều gì thì không cần nói cũng biết.

Ám chỉ của cô làm cho yết hầu của người đàn ông khẽ động, Tokugawa Hựu Ngạn còn nói thêm bên vành tai xinh xắn của cô: “Như thế thì đêm nay có thể nếm thử không?”

“Chào đón anh đến kiểm tra.” Ngón tay của cô lướt qua bụng dưới của người đàn ông, vẽ thành một số ‘7’: “Lúc đó…..?”

“Thời điểm thật tốt.” Tokugawa Hựu Ngạn còn muốn nếm thử một chút đôi môi kiều diễm đỏ mọng kia, Mạc Doanh Doanh đã đứng lên, lấy cái khăn trắng bao quanh người, liếc nhìn anh ta: “Đến lúc đó….sẽ kiểm tra, còn quá thời gian sẽ không tính.”

Nói xong, cô xoay người, các ngón tay đều có cảm giác lạnh lẽo.

Chẳng lẽ cô thật sự muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi lấy tung tích của thanh đao Kim Thác Minh Thái hay sao? Mà lại còn….ở ngay bên cạnh phòng của người kia.

Buổi tối, tiếng ồn ào trong nhà Tokugawa cũng dần dần im ắng, Mạc Doanh Doanh yêu cầu người làm mang cho cô mấy bình rượu ngon rất trong được đựng trong những bình sứ trắng thanh nhã, một mình lạnh nhạt uống rượu, cô vẫn cứ nhìn đồng hồ trên bàn.

Sáu giờ bốn mươi, sáu giờ bốn mươi lăm, sáu giờ năm mươi….Bảy giờ rồi.

Ngoài sân cũng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi không biết Tần Hoài ở phòng bên cạnh đang làm gì.

Vừa mới hoàn tất kiểm tra toàn bộ nhà Tokugawa, không có phát hiện điều gì bất thường. Đại thiếu gia Tần vừa tắm xong, toàn thân trên dưới của anh đều ướt sũng, trên hông đang quấn một cái khăn tắm.

Mạc Doanh Doanh lại rót cho mình một ly rượu, () đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, tửu lượng của cô không tốt lắm, bình thường cũng chỉ uống một chút thôi, bởi vì hôm nay muốn giảm áp lực, mới ngoại lệ uống say một lần, không nghĩ tới - - cô xem đồng hồ ở trước mặt, đã qua 7:30 rồi….

Xem ra mục tiêu của cô hoàn toàn không đặt cô ở trong lòng.

Vậy cũng được, Mạc Doanh Doanh buộc lại áo tắm, bởi vì cô đã tắm rửa, cho nên bên trong cũng không mặc gì, chỉ khoác một chiếc áo tắm bên ngoài.

Nếu anh ta không đến... Như thế, cô còn ngại gì mà không cho người khác lần đầu tiên của mình?

Cô choáng váng hồ đồ đứng lên, tháo bông tai quăng qua một bên, cầm lấy một bình rượu trắng đi ra khỏi phòng.

7:30, trời cũng đã sụp tối, chỉ còn vài ánh mặt trời le lói, đây chính là thời khắc giao nhau giữa sáng và tối.

Cô đưa bình rượu lên miệng uống một ngụm, ngụm rượu trong suốt, cay nồng làm cho yết hầu của cô như bị thiêu đốt.

“Cộc, cộc, cộc.” Cô không nhanh không chậm gõ cửa, nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong, còn có giọng nói quen thuộc: “Ai vậy?”

“Tôi.” Giọng nói của cô đã khàn khàn, Tần Hoài nghe thấy có vẻ không ổn, vội vàng kéo cửa ra.

Mạc Doanh Doanh đang đứng ngược sáng, biểu tình trên mặt rất mơ hồ, cô nhìn người đàn ông mặt mày tuấn tú, thân thể sắc sảo đứng trươc mặt mình, cười nhẹ nhàng, đưa tay kéo dây thắt lưng màu trắng trên eo mình, buông lỏng để áo tắm rơi xuống đất, để lộ ra thân hình phụ nữ trơn mịn, mềm mại.

Tần Hoài nhìn cảnh xuân trước mắt mà không nói ra lời, Mạc Doanh Doanh lúc nào cũng nhanh hơn anh một bước, cô đưa tay ôm lấy người đàn ông, cởi quần áo của anh ra, tự mình dán sát vào anh, dùng hành động để nói cho anh biết ý đồ của mình khi đến đây.

“Tần Hoài, em muốn anh.”

Tần Hoài thề, cả đời này của anh đã từng trải qua với nhiều người phụ nữ như vậy, đến lúc tình cảm cao trào, đã kêu tên rất nhiều người, cũng nói qua nhiều lần câu nói: “Ngoan, anh muốn em.” Nhưng mà, đây là lần duy nhất, có người phụ nữ lại nói với anh những lời bá đạo như vậy, cô muốn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.