Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Quyển 2 - Chương 36




Tròng mắt Ngự Chi Tuyệt tối sầm lại, chân chuyển một cái đã kéo Lăng Hạ chạy về phía sau, Tống Tiểu Hổ cũng lập tức đi theo.

Đến đó, quả nhiên Tư Yển và ba người đứng ở giữa, bọn họ bị một đám người tu hành xa lạ giơ pháp khí Chiếu Minh bao vây ở giữa, Bích Vân cũng đứng vây bên ngoài. Từ trang phục màu xanh lục của bọn họ Lăng Hạ đoán được họ là người của phái Thanh Hỏa phụ cận.

Chỉ là, người Thanh Hỏa sao lại dính liếu đến đám người Tư Yển?

Ngự Chi Tuyệt ngăn Tống Tiểu Hổ muốn nhảy xuống, ẩn phía sau cây quan sát cẩn thận mọi người phía dưới.

Bích Vân mặc một thân bích sắc, y phục điểm xuyết mấy viên minh châu, trên bắp chân trần trắng mịn có một cái lắc chuông màu vàng kim, tóc buông lỏng dùng một cây ngọc trâm bối trên đầu, dung mạo đẹp hết sức. Nàng cười hì hì phất phất mái tóc mềm mại nói: “Ba vị sư huynh này thật không thức thời, chỉ hỏi đường các ngươi chút thôi, lại hung hăng với tiểu muội, ta đây không thích. Sư huynh phái Thanh Hỏa à, bọn họ khi dễ ta đấy.”

Lăng Hạ vừa nhìn trận thế này khóe miệng liền run rẩy, hiển nhiên vị tiểu thư Ma Nữ này lại ngại nhàm chán thêu dệt chuyện làm.

Mười mấy người phái Thanh Hỏa hai mắt cứng còng vẻ mặt ngốc trệ, hiển nhiên đã bị Bích Vân dùng Mê Hồn Thuật khống chế. Bọn họ máy móc giơ đao kiếm trong tay, xông tới đám người Tư Yển.

Tư Yển dùng kiếm đánh bay hai người trước mặt, cắn răng quát: “Yêu nữ vô sỉ này! Chỉ biết dùng chút yêu thuật mê hoặc không có lòng của người tu hành! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo!”

Bích Vân bị lời hắn nói chọc cười to: “Ngươi tự lo không xong còn thay trời hành đạo? Trước hết ngươi giết bọn họ được đã rồi lại giết ta, cô gái nho nhỏ đáng thương này.”

Nàng nói xong đã lã chã chực khóc, trong lòng Tư Yển đột nhiên thoáng hiện một ý niệm như vậy”Đúng vậy a, nàng nhu nhược đáng thương như vậy, sao lại là yêu nữ am hiểu tà pháp được. . . . . .” Hắn đột nhiên phát hiện Từ Minh Dương, Liêu Tử Thanh cũng thả chậm động tác trên mặt hiện vẻ mê mang, trong lòng liền rét buốt, hiển nhiên, yêu nữ này lại sử dụng tà pháp rồi !

Hắn tụ lực Tinh Thần lại, kiếm năng lượng trên tay phát ra tiếng kêu to thanh thúy, hai người khác nghe tiếng cũng tỉnh lại rất mau. Tư Yển quát lên: “Ngươi mau mau giải tán bọn họ, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!”

Nếu như ở phụ cận Thành Sùng Minh, mấy tiểu đệ tử phái Thanh Hỏa này đương nhiên Tư Yển không để vào mắt, nhưng lúc này lại ở địa bàn của người khác, nếu ra tay thì hậu quả có lẽ hắn sẽ đảm đương không nổi. Vì vậy hắn liên tiếp thối lui, bị một đám đệ tử trung cấp ép bó tay bó chân.

Tống Tiểu Hổ thấy đồng môn gặp nguy cấp, không nhịn được từ trên cây nhảy xuống đánh một chưởng về phía Bích Vân, chỉ là ngại nàng là cô gái, chưởng chỉ mang theo hai phần lực.

Đám người Tư Yển liền mừng rỡ, người phái Thanh Hỏa cũng vì lực khống chế yếu bớt nên tạm thời giống như tượng gỗ dừng lại.

Bích Vân lắc mình một cái dễ dàng tránh thoát, khi nàng thấy rõ tướng mạo Tống Tiểu Hổ liền cười: “Thì ra là ngươi. Vị đệ đệ này, ngày hôm qua tỷ tỷ còn chưa kịp bái tạ ân cứu mạng của ngươi đấy.”

Tống Tiểu Hổ bị nàng nói đỏ mặt, lòng đầy căm phẫn nói: “Thiếu chút nữa liền bị ngươi lừa! Yêu nữ này, hại ta suýt nữa đả thương Lăng đại ca! Hôm nay lại bắt nạt đồng môn sư huynh đệ của ta, làm thật đáng ghét!”

Bích Vân làm như không có chuyện gì xảy ra hất tóc nhìn cây cối xung quanh, đôi mắt sáng quả nhiên càng xem càng thấy đẹp: ” Lăng đại ca ngươi nói chính là người hôm qua sao? Hôm nay hắn không tới à?”

Ngự Chi Tuyệt mang theo Lăng Hạ nhẹ nhàng nhảy xuống cây, cười lạnh nói: “Đương nhiên tới.”

Bích Vân nghe giọng nói xa lạ hơi sững sờ, khi nàng thấy rõ Ngự Chi Tuyệt, động tác vốn phong tình vạn liền cứng ngắc, sau đó lại mang theo chút ngượng ngùng của nữ nhi.

Quả nhiên mệnh hoa đào có sức hút mạnh mẽ. . . . . . Lăng Hạ rơi lệ đầy mặt nhìn nhân vật phản diện và gò má ửng đỏ của em gái trước mặt, trong lòng điên cuồng châm chọc.

“Ta tên là Bích Vân, huynh là ai?” Bích Vân khôi phục vẻ trấn định, đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn Ngự Chi Tuyệt, mọi người chung quanh không thể lọt vào mắt nàng nữa.

Lăng Hạ đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen mắt, năm đó tiểu cô nương Thủy Vũ không phải cũng hỏi như thế sao?

Ngự Chi Tuyệt không đáp lời nàng…, chỉ híp mắt lại. Nữ nhân này ngày hôm qua cũng trêu chọc Lăng Hạ như thế sao? Ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm nổi giận phừng phừng, tay hắn đã từ từ tụ lực.

Nhận thấy hơi thở âm hàn trên người Ngự Chi Tuyệ, trong lòng Lăng Hạ kêu không tốt.

Thật ra thì trong tương lai tính tình Bích Vân vẫn thuộc loại tốt nhất trong đội quân của boss nhân vật phản diện, chỉ thích làm chút kịch ác tác thôi, sau này phần lớn chuyện ác đều do phụng mệnh làm, giữa một đám trạch nam vẫn có giá rất cao. Nếu không bị nhân vật phản diện boss sai bảo thì bản tính tiểu cô nương này vẫn không tính là xấu nhất, chẳng qua chỉ dính chút ma đạo thối khí thôi. . . . . .

Lăng Hạ vội vàng vỗ vỗ bả vai Ngự Chi Tuyệt, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng, nhìn Bích Vân cười nói: “Bích Vân cô nương, nơi này không phải địa bàn ma tu đạo, một mình cô nương đã không phải là địch thủ của tiểu Hổ, cho nên cô nương mau mau đi đi.”

Bích Vân từ từ dời mắt qua, lúc này mới nhìn thấy Lăng Hạ, trên mặt rõ ràng lộ vẻ chán ghét.

“. . . . . .” Lăng Hạ nhìn bầu trời bát ngát mênh mông một chút. Quả nhiên, so với nhân vật phản diện đại nhân, mình ở trong mắt em gái chưa bao giờ tồn tại, chỉ có thể đảm đương bối cảnh thôi. Lại nói, hôm qua Bích Vân còn hứng thú không dứt với hắn. . . . . . Lòng trạch nam hơi hơi bị thương.

Bích Vân hất tóc ra sau ót cười nói: “Nếu như ta nói không thì sao?”

Lần này cười không phải loại cợt nhã như trước, quả thật chính là kiểu đáng yêu băng thanh ngọc khiết điềm đạm của thiếu nữ. Nếu không gặp qua gương mặt trước của nàng, nhất định sẽ cho nàng là nữ nhi nhà có gia giáo nào đó.

Quả nhiên, sức mạnh tình yêu vĩ đại đến mức nào, vĩ đại đến mức làm cho người ta coi thường an nguy của bản thân!

Đừng nói Tống Tiểu Hổ và Ngự Chi Tuyệt đều ở đây, riêng A Ly, Bích Vân bây giờ tuổi còn quá nhỏ cũng đánh không lại.

Lăng Hạ chưa kịp mở miệng lần nữa, Tư Yển trước đó bị Bích Vân băt nạt đã nhịn không được rút kiếm ra: “Đã vậy, yêu nữ này ngươi liền chịu chết đi!”

Hắn tu kiếm tu đã có chút thành tựu, nhảy qua đám người Thanh Hỏa kiếm quang thẳng tắp công kích Bích Vân.

Bích Vân mặc dù am hiểu nhất là Nhiếp Hồn Thuật, những phương diện khác cũng không yếu, lập tức dễ dàng tránh thoát, cười nói: “Chỉ bằng tiểu ca ngươi a, muốn bắt lại ta còn sớm mấy chục năm.”

Chân trái nàng nhẹ nhàng đá ra, trún ngay eo ếch của Tư Yển, hắn bị đá lui về phía sau mấy bước. Động tác của nàng hết sức tuyệt vời, sợi tơ bên hông theo động tác tung bay, càng lộ ra vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng.

Ừ, nếu không phải xét thân phận ma đạo phức tạp của Bích Vân, tính cách của nàng có lẽ rất thích hợp với đứa trẻ thối khí nhà mình?

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Lăng Hạ suy nghĩ nhìn thiếu niên bên cạnh một chút, Ngự Chi Tuyệt bây giờ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bích Vân, ánh mắt kia đang như nhìn chằm chằm kẻ địch muốn cướp địa bàn của mình vậy. Lăng Hạ sờ sờ cằm, ừ, có lẽ đứa bé này chưa tới tuổi thưởng thức em gái.

Trước mặt của mọi người bị một thiếu nữ đả thương, Tư Yển chợt cảm thấy mặt hồng tai đỏ, cắn răng ngưng kết năng lượng nguyên tố trên thân kiếm, cổ tay khẽ đảo luân phiên đâm tới chỗ Bích Vân.

Thế tới của hắn quá mức mãnh liệt nhưng Bích Vân cũng không sợ hãi, kim quang trên tay chợt lóe, một chùm tơ vàng đã quấn chặt lấy thân kiếm. Nàng cười thật thấp: “Ta thấy cái này chỉ có chút tài nghệ, ta thay ngươi làm chuyện tốt, ngươi tìm thêm một thanh kiếm tốt hơn đến đây đi.” Nàng nói tay run một cái, tơ vàng vậy mà xoắn chặt làm kiếm gãy thành mấy đoạn.

Tư Yển lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, vẻ mặt liền như màu đất.

Tống Tiểu Hổ giận dữ, bày ra tư thế công kích nhìn Bích Vân quát mắng: “Nữ nhân này quá độc ác!”

Kiếm năng lượng mang theo máu của kiếm tu, nếu như hủy diệt, sẽ ảnh hưởng tới mạch sống, tu vi hao tổn ít nhất một phần ba.

Bích Vân bĩu môi khinh khỉnh nói: “Nếu ta không đánh trả, chẳng phải hắn đã giết ta? Ta chỉ lấy đạo người trả cho người, huống chi ta không muốn mạng của hắn, sao lại nói đến hai chữ ‘độc ác’?”

Tống Tiểu Hổ bị nàng nói ngây ngẩn cả người, do do dự dự hạ tay xuống.

Ngự Chi Tuyệt cười lạnh chỉ chỉ đám người Thanh Hỏa bị Bích Vân khống chế kia: “Vậy có phải không mạnh bằng người khác sẽ bị người khống chế? Nếu như thế, ngươi thua ở dưới tay ta sẽ mặc cho ta xử trí?”

Thật ra thì hắn muốn đánh chết cô gái trước mặt này nhưng Lăng Hạ đang ở trước mặt, hắn chỉ có thể tìm lý do chánh nghĩa để ra tay.

Ánh mắt Bích Vân sáng lên, mang theo mấy phần ngượng ngùng: “Đương nhiên!”

Cô nương, mặc cho xử trí này, không có chút lãng mạng như ngươi tưởng tượng đau, vị tâm tình rối loạn này nhà hắn hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. . . . . . Lăng Hạ nhìn Bích Vân tiểu cô nương lâm vào trạng thái ước hẹn, im lặng tới cực điểm.

Hắn vội vàng kéo Ngự Chi Tuyệt cả người tỏa ra khí lạnh: “A Tuyệt, không nên vọng động, nếu nàng điều khiển đám người Thanh Hỏa tới công kích chúng ta, như vậy không thể tổn thương bọn họ, rất dễ làm bất hòa môn phái.”

Hắn vừa nói thế, Bích Vân lập tức lắc lắc Linh Đang, đám người Thanh Hỏa giống như uống say lung la lung lay mê man ngủ trên mặt đất. Nét mặt Bích Vân tươi cười như hoa nhìn Ngự Chi Tuyệt nói: “Ta đấu với huynh, đương nhiên không cần dùng mấy thứ này. Chỉ là, nếu huynh thua, phải nghe lời ta làm ba chuyện, ngược lại cũng thế.”

Ngự Chi Tuyệt tránh thoát tay Lăng Hạ đi tới phía trước mấy bước, rút linh mộc kiếm, cười lạnh nói: “Có thể.”

Hắn chậm rãi giơ kiếm lên, năng lượng hệ nước âm hàn bám vào tỏa ra, nhiệt độ chung quanh chợt hạ thấp rất nhiều.

“. . . . . .” Lăng Hạ giật mình, nếu hai bên đều đã ứng chiến, ở Dị Giới này coi như đã thành lập khế ước Vũ Đấu, hắn không có lý do ngăn cản nữa. Bích Vân sẽ không tổn thương Ngự Chi Tuyệt, chỉ có thể hy vọng Ngự Chi Tuyệt hạ thủ đúng mực, cho tiểu cô nương này một bài học để nàng ghi nhớ thôi.

Bích Vân đương nhiên không phải loại ngu xuẩn, trong lòng rét run, tay lập tức nắm vũ khí kim tác Linh Đang của mình, nhẹ nhàng lắc hai cái. Tiếng chuông thanh thúy truyền ra trong rừng, quả nhiên thanh thúy dễ nghe.

Bình thường chỉ cần nàng lay động như vậy, trong nháy mắt địch thủ sẽ buông lỏng tâm trí. Nhưng mà, nghe tiếng chuông của nàng, nét mặt Ngự Chi Tuyệt vẫn tỉnh táo nghiêm nghị như cũ, ánh mắt không có một tia dao động nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.