Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ

Chương 16-2




Nhìn người đang ôm Lục Dĩnh , Hạ Nghi xoa xoa mi tâm , oan gia ngõ hẹp , Từ Tĩnh – Bạn thân của Hạ Nghiên trong nguyên tác , giàu có , xinh đẹp , tài giỏi nhưng số phận quá đen đủi . Theo nguyên tác , Từ Tĩnh gặp Hạ Nghiên trong buổi đấu giá trang sức , hai người vừa gặp như đã thân quen từ đó thân thiết như chị em , chỉ đáng tiếc tình bạn tưởng chừng vĩnh cửu ấy lại bị Hạ Hoàng Cảnh đập cho tan tành , Từ Tĩnh yêu Hạ Hoàng Cảnh , Hạ Hoàng Cảnh yêu Dao Đình Đình, Từ Tĩnh năn nỉ Hạ Nghiên giúp cô ấy nhưng cô nàng não phẳng Hạ Nghiên đã không giúp được còn khiến cho Hạ Hoàng Cảnh hiểu lầm nguyên nhân Dao Đình Đình rời xa hắn là do Từ Tĩnh giựt dây Hạ Nghiên làm, tình yêu hóa thù hận bắt đầu từ đó Từ Tĩnh căm ghét Hạ Nghiên , nếu Hạ Nghi nhớ không lầm thì cái chết của Hạ Nghiên một phần cũng do Từ Tĩnh tác động , cô ta tiết lộ bí mật của Hạ Nghiên cho Dao Đình Đình biết , nếu không thì làm sao bọn họ biết được sự thật về Hạ Nghiên

Lạnh mắt nhìn người tưởng chừng thân thiết lại quay sang đâm sau lưng Hạ Nghiên , Hạ Nghi không tài nào ưa nổi . Rắn độc hai từ này rất xứng với Từ Tĩnh , Hạ Nghiên yêu thương , chăm sóc cho Từ Tĩnh như chị em ruột , thậm chí cô ấy còn hi vọng Từ Tĩnh trở thành em dâu mình ấy thế mà chỉ vì một thằng đàn ông mà cô ta sẵn lòng phản bội Hạ Nghiên dù cho cô ấy muôn vàn giải thích . Sự thân thiết của hai người bên kia đường nhìn không đơn giản chỉ là bạn bè , Hạ Nghi lắc đầu cười khẩy , cũng tốt thứ người như Từ Tĩnh phải gặp người lãnh tình như Lục Dĩnh mới trị được cô ta . Mạt Tiểu Tiểu nhét đầy mồm bánh ngọt nhìn Hạ Nghiên bình tĩnh thong dong , cô nàng gạo nếp đầu đầy chấm hỏi nhưng không dám hỏi cô nàng rất sợ Hạ Nghiên , Hạ Nghiên nhìn như rất ôn hòa , thân thiện chỉ là khi chơi chung mới biết cô ấy không như thế , một bộ não thông minh , vẻ ngoài xinh đẹp , gia cảnh giàu có thì việc trở thành biến thái là điều dễ hiểu , cô nàng gạo nếp còn nhớ lần đầu khi mình gặp Hạ Nghiên , cô ấy hình như đang nói chuyện một mình không những thế mà còn rất vui vẻ nga … 

Nếu để Hạ Nghi nghe được tiếng lòng của gạo nếp , chắc chắn cô không ngần ngại bổ đôi đầu gạo nếp , thật ra thì cách đây vài năm , cô gặp lại Hắc Thạch , thằng bé đang trên đường truy bắt ma nữ vô tình gặp được Hạ Nghi nên muốn ôn chuyện cũ , thằng bé kể đủ chuyện hài hước diễn ra dưới địa phủ khiến Hạ Nghi cười không khép miệng lại được thì  đúng lúc đó bé gạo nếp đi ngang thì gặp được tình cảnh trên

Nghiên cứu kỹ các kiểm chứng pháp y trong vụ án mười năm trước , Hạ Nghi vô tình bắt được một chi tiết nhỏ, phát hiện được một biểu bì da khác thường bên trong móng tay nạn nhân nhưng lại không ghi chép việc xét nghiệm biểu bì da đó , chứng tỏ trong hồ sơ năm đó còn che dấu rất nhiều chứng cứ quan trọng , là ai đã nhúng tay vào việc này ? Hạ Nghi nghĩ mãi không ra 

Sống lưng Hạ Nghi bỗng lạnh toát , giày bệt trên chân cô bắt đầu đóng băng , bên ngoài ánh nắng mặt trời sáng rỡ nhưng xung quanh phạm vi bán kính 3m quanh cô đều phủ một lớp băng mỏng , tạch rồi , Hạ Nghi hoảng hốt nhìn xung quanh , quả nhiên ma nữ đang đứng cách cô hai dãy bàn âm trầm nhìn lại , cô ta giơ tay chỉ phía tay trái quán café , Hạ Nghi nheo mắt nhìn qua . Hạo Thiên …. Không phải nói hôm nay hắn có lịch bay sang Anh sao , bây giờ lại xuất hiện ở đây 

“ Tiểu Tiểu , cậu gọi điện cho phòng giáo vụ hỏi xem hôm nay thầy Hạo Nhiên đã bay sang Anh chưa giúp tớ”  Hạ Nghi mắt không rời khỏi Hạo Nhiên nói với Mạt Tiểu Tiểu 

“ Ok !!!” Mạt Tiểu Tiểu mau chóng bấm đường dây nóng của nhà trường , giả vờ làm phụ huynh hỏi han tình hình của Hạo Nhiên 

“ Bên ấy nói hôm nay thầy Hạo có chuyến bay sớm rồi , bây giờ có lẽ đã ở trên máy bay”  Suy nghĩ một chút Mạt Tiểu Tiểu bổ sung thêm “ Tớ có gọi cho anh trai giúp chúng ta hỏi han bên sân bay có check vé của thấy Hạo chưa thì họ nói đã check xong , chuyến bay đó hiện tại đã khởi hành” 

Hạ Nghi ngạc nhiên hồi lâu , xoa xoa hai mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm , quả nhiên người ngồi cách hai dãy bàn đưa lưng về phía cô đúng là Hạo Thiên , vì ánh mắt ma nữ nhìn hắn đầy hận thù , khí lạnh xung quanh cô ta bao trùm cả quán café mà chỉ có mình Hạ Nghi mới cảm nhận được

Dặn dò Mạt Tiểu Tiểu ngồi yên , Hạ Nghi lén lút lại gần Hạo Nhiên , ngồi đối lưng với hắn , Hạ Nghi giơ cao menu che đi mặt mình 

“ Sao anh còn ở đây , không phải đã nói là đi Anh sao?” Giọng nữ ngọt ngào , nũng nịu vang lên phía sau 

“ Anh hủy rồi , anh muốn ở cùng em , dạo gần đây hơi bận nên không có thời gian dành cho em” Giọng trầm ấm của Hạo Nhiên dịu dàng nói 

Nói nghe hay nhỉ ??? Dụ dỗ con gái cũng ra dáng phếch , Hạ Nghi thầm khinh bỉ trong lòng 

“ Đáng ghét !!!! Vậy tối nay anh sẽ ở cùng em chứ?” Cô gái nụng nịu hỏi 

“ Tất nhiên , cả ngày hôm nay anh sẽ là của em , tối nay đến nhà anh nhé” Hạo Nhiên mờ ám dụ dỗ 

Hạ Nghi liếc mắt sang ma nữ đứng cạnh hắn , cô ta đang điên cuồng lắc đầu , ánh mắt cầu xin nhìn Hạ Nghi , tim Hạ Nghi đánh mất một nhịp . Tới rồi sao , mục tiêu tiếp theo của hắn , ma nữ không ngừng tỏa ra hơi lạnh như muốn nhắc nhở gây chú cho cô gái kia ,  vô ích , chỉ có Hạ Nghi bị cô ta đông lạnh còn mọi người trong quán chỉ cảm thấy hơi lạnh . Hạ Nghi răng đánh cầm cập nguyền rủa ma nữ dã man 

“ Vậy được không ? Tối quá em sợ không hay , lỡ ai bắt gặp thì sao” cô gái hoang mang do dự 

“Ngốc ạ !!! Không ai biết đâu , nhà anh nằm ngoại ô sẽ không ai biết được , em tới đây gặp anh có ai biết không?” Hạo Thiên tiếp tục dụ dỗ  hỏi

Cô gái e lệ lắc đầu , hai người mau chóng tính tiền rời khỏi , Hạ Nghi vội vàng núp sau menu , lúc đi ngang bàn cô Hạo Thiên hiếu kỳ nhìn một cái rồi trực tiếp bỏ qua . Hạ Nghi thở phào nhẹ nhõm nhìn hai người vừa đi , ma nữ lướt ngang qua cô dùng ánh mắt cầu xin 

“ Cứu …. Cô …. Ấy…” Tiếng nói yếu ớt cầu xin vang lên bên tai , Hạ Nghi ngước mắt nhìn ma nữ , cô khẽ gật đầu sau đó nhanh lôi Mạt Tiểu Tiểu đuổi theo hai người kia 

Chiếc xe đen Hạo Thiên phóng nhanh trên đường quốc lộ , chiếc morning nhỏ bé của Hạ Nghi vẫn theo sát hắn , giữ một khoảng cách an toàn mà không làm mất dấu ,  móc điện thoại gọi cho Hạ Hoàng Lãnh , bây giờ ngoài hắn ra Hạ Nghi không biết cầu cứu ai 

“ Anh !!! Em tìm thấy hung thủ giết người trong trang viên nhà mình rồi , em đang theo dõi hắn , một chút anh men theo GPS trong điện thoại đến chỗ em nhé” Hạ Nghi vội vã nói cho Hạ Hoàng Lãnh biết 

“ Em điên sao ? Em đang ở đâu , quay về mau , anh sẽ nói với cảnh sát xử lý vụ này”  Hạ Hoàng Lãnh hoảng sợ gầm lên trong điện thoại 

“ Anh !! Hắn sắp tấn công thêm một nạn nhân nữa , em không muốn thấy có thêm người chết , anh cứ làm theo lời em dùng GPS dò ra vị trí của em”  Nói rồi cô đạp ga phóng nhanh theo chiếc xe Hạ Thiên 

Mạt Tiểu Tiểu ngồi trong xe Hạ Nghi sợ xanh mặt , tốc độ lạng lách của cô quá đáng sợ , cô nàng gạo nếp muốn ói rồi . Xe chạy sâu vào cánh rừng già, Hạ Nghi cắn chặt môi theo sát, rời khỏi thành phố bốn bề xung quanh đều rừng núi , nếu thật sự có chuyện , cô thì không sao nhưng Mạt Tiểu Tiểu phải làm thế nào , Hạ Nghi chần chừ muốn rút lui theo lời Hạ Hoàng Lãnh , nghĩ đến ánh mắt cầu xin của ma nữ , hình ảnh trước khi chết của nữ sinh kia , Hạ Nghi cắn răng tiếp tục đi theo 

Dừng xe cách một khoảng khá xa với xe Hạo Thiên , cô đậu xe vào bụi cây gần đó , liếc mắt qua Mạt Tiểu Tiểu Hạ Nghi nghiêm giọng nói 

“ Tiểu Tiểu , cậu ở yên trong xe , khóa tất cả các chốt qua khoang lái xe ngồi , nếu nhìn thấy người lạ đừng mở cửa cho họ mà đạp xe chạy đi biết không” 

“ Còn cậu thì sao tiểu Nghiên” Bánh gạo nếp hoang mang lo sợ nắm chặt áo Hạ Nghi 

“Đừng lo !!! Tớ sẽ không sao , nhớ lời tớ dặn không được ra khỏi xe, nếu có người không cần biết hắn muốn làm gì cứ lái xe đi , không do dự được chứ ?” 

“ Đừng tiểu Nghiên , tớ không bỏ lại cậu đâu” Bánh gạo nếp khóc òa níu chặt Hạ Nghi 

“ Ngoan , tớ sẽ tự tìm cách thoát thân , khi rời khỏi đây thì mau chóng báo cảnh sát”  

Hạ Nghi mặc kệ bánh gạo nếp gào khóc , mở cửa xe chạy theo Hạo Thiên . Cô nàng ban nãy bị hắn cho uống thuốc ngủ , mê man bất tỉnh bị hắn cõng trên vai. Hai người họ càng đi càng sâu , đường núi gập ghềnh , đêm qua bị mưa xối ướt càng thêm khó đi , Hạ Nghi rủa thầm trong bụng , sao cứ làm việc xấu là phải lôi nhau vào rừng , vụ bà Hạ đã thế , vụ này cũng thế , lũ người ăn no rửng mỡ này 

Căn nhà gỗ cũ kỹ tưởng chừng như muốn sập bất cứ lúc nào , Hạo Thiên thuần thục mở khóa bước vào , Hạ Nghi quan sát xung quanh khi vòng ra sau nhà gỗ cô trợn mắt nhìn hồ nước rộng lớn trước mắt , ban ngày ánh sáng sáng rõ cô có thể nhìn sang bên kia bờ hồ , cái quái gì thế này ??? Đấy chẳng phải là hiện trường ma nữ dắt cô đến sao ?

Ma nữ lù lù xuất hiện sau lưng, Hạ Nghi giật thót xém tí cắm đầu vào hồ nước, tức giận trừng mắt nhìn ma nữ đáng chém kia, cô ta vẫn bình tĩnh chỉ tay vào nhà gỗ nhắc nhở Hạ Nghi . Cô nàng vỗ trán ngớ ngẩn, chút nữa cô quên trong nhà gỗ đang xảy ra chuyện gì 

Lén lút cầm điện thoại lại gần cửa sổ , cô muốn quay lại quá trình gây án của Hạo Thiên , ít ra lúc lên tòa hắn không thể chối cãi .Nhìn vào nhà gỗ ,cô muốn nôn hết tất cả thứ sáng nay , Hạo Thiên cởi toàn bộ quần áo cô gái , dạng chân cô ta theo tư thế sinh con , cầm dương v*t giả không ngừng giở trò , bây giờ Hạ Nghi đã hiểu vì sao trong khám nghiệm tử thi viết bộ phận bên dưới cô gái bị hành hạ thê thảm nhưng lại không tìm ra chất dịch lạ bên trong . Nhìn thứ hung khí ghê tởm kia , Hạ Nghi rùng mình ớn lạnh, hành hạ chán chê Hạo Thiên lấy trong túi con dao sắc nhọn , hắn vuốt ve da thịt non mịn của cô gái rồi từng chút từng chút rạch toàn thân cô ấy một cách hả hê khi chuẩn bị gạch lên đến mặt , cửa nhà gỗ bật tung ngã xuống đất, Hạo Thiên chưa kịp hoàn hồn cánh tay bỗng đau nhói , con dao trên tay bị đánh văng ra sau đó hắn cảm giác toàn thân bay lên ngã xuống một góc phòng bất tỉnh

Hạ Nghi mau chóng tiễn Hạo Thiên vào xó phòng trồng nấm , đỡ cô gái đứng dậy nhưng do cô ấy hít qua nhiều thuốc mê không thể tự đứng , Hạ Nghi thở hắt cõng cô nàng lên lưng , máu cô nàng chảy thấm ướt quần áo hai người , vết cắt khá sâu làm máu chảy rất nhanh, Hạ Nghi nheo mắt nguy hiểm nhìn Hạo Thiên , bây giờ cô đang rất tức giận , bỏ cô gái xuống đất xé áo sơ mi buộc chặt lại các vết thương yếu hiểm rồi chạy lại chỗ góc phòng túm cổ áo tên kia cho hắn thêm vài đấm , Hạ Nghi đánh cho Hạo Thiên nửa sống nửa chết mới hả dạ quay lại chỗ cô gái 

Thuốc ngủ và mất máu nhiều khiến cô gái trở nên yếu ớt , tái nhợt .Máu trên tay cô ấy bắt đầu đông lại  tuy nhiên vẫn không thể cải thiện bao nhiêu vì vết cắt quá sâu , Hạ Nghi không dám động vào cô ấy , cô sợ vết thương bể ra . rối rắm suy nghĩ Hạ Nghi không chú ý phía sau mình Hạo Thiên đã tỉnh , mũi dao lóe sáng đâm về phía cô , hoảng hốt đưa tay đỡ ,con dao dâm xuyên lòng bàn tay Hạ Nghi 

Hạo Thiên ác độc rút mạnh con dao , con theo hướng dao chảy xối xả , Hạ Nghi ăn đau nghiến răng cúi người gạt chân Hạo Thiên , dẫm lên ngực hắn cho vài phát vẫn không thể giảm bớt cơn đau tay cô . Hạo Thiên điên cuồng cười 

“ Ha … Ha … Ha… Đáng đời lũ đàn bà tụi mày” 

“ Đồ điên” Hạ Nghi tức giận quát lớn 

“ Tao điên ? Điên bằng lũ đàn bà chúng mày không , một lũ khốn nạn , hại cha tao , anh tao bây giờ còn muốn giết cả tao , chúng mày chết là đáng”  Hạo Thiên như con gián đập hoài không chết , hắn vùng dậy như xác chết , trừng mắt chửi 

“ Thầy …. Tại sao?” 

“ Tại sao ư ? Vì lũ đàn bà chúng mày quá bạc tình , tham phú phụ bần , cha tao , anh tao chỉ vì ngu ngốc mới để chúng mày lừa , nếu không có lũ chúng mày tụi tao sẽ không phải khổ”  Hạo Thiên cười ra nước mắt nói 

“ Nếu không có đàn bà chúng tôi , thầy và gia đình thầy có thể tồn tại sao”  Hận đàn bà lại thêm một phần tử phản xã hội , Hạ Nghi thầm than

“ Nói nhiều quá , hôm nay hai đứa bay không đứa nào sống sót rời khỏi đây” Hạo Thiên cúi người nhặt dao lên cười ác độc nói 

“ Thật ra tôi không muốn sát phong cảnh nhưng người không thể sống ra khỏi đây là thầy mới đúng” 

Hạ Nghi lịch sự chỉ chỉ vết thương trên người Hạo Thiên, không thể không thừa nhận cô ra tay rất ác , khắp người Hạo Thiên không có chỗ nào lành lặn , nhìn cách đứng xiêu vẹo của hắn, cô nghĩ mình đã đánh gãy mấy cái xương sườn của hắn rồi

“ …………..” 

“ Thật ra tôi không cố ý đâu , thầy đừng để ý  nói tiếp đoạn sau đi nào” 

“…………….” Mày nghĩ tao còn có thể nói sau khi mày sát phong cảnh thế à 

“ Tới đoạn nào nhỉ? À đoạn cười đê tiện nào thể hiện đi , ấy đừng ngại” 

“ Tao ……..Giết ……. Mày”   Hạo Thiên điên tiết nhào tới , cái tướng đi zombie chậm chạp của hắn làm Hạ Nghi phì cười 

“ Ha … Ha … Ha … Thầy khoan đã , để em cười xong cái”  Hạ Nghi ôm bụng cười lớn , cô thật sự không thể nhịn được , sao mà khác phim ảnh quá vậy trời

“ ………..” Con điên này !!! Mày còn muốn dẫm đạp lòng tự trọng tao tới khi nào 

“ Được rồi , em cười xong rồi thầy tiếp tục đi”  Hạ Nghi nghiêm chỉnh điều chỉnh sắc mặt hoảng loạn , sợ sệt nhìn Hạo Thiên

“ ………….”  Đồ Điên !!!!! 

“ Sao thế , chưa đủ sợ ạ , để em làm lại” 

Hạ Nghi hoảng hốt che miệng run rẩy, hành động làm lố của cô càng khiến Hạo Thiên điên tiết , hắn đâm dao về phía cô , Hạ Nghi né người đá văng dao , bẻ trật khớp tay hắn , Hạo Thiên đau đớn hét lớn

“ Chơi đủ rồi ! Tôi có thời gian chơi với thầy thì cô gái kia cũng không có thời gian” 

Cúi người ôm cô gái vào lòng , Hạ Nghi cười khẩy bỏ đi ,được vài bước cô quay người đặt cô gái xuống ,đến trước mặt Hạo Thiên cười lạnh , nắm tay để máu trong lòng bàn tay trào ra , đọc chú ngữ cổ xưa sau đó dùng máu vẽ lên mặt Hạo Thiên một đường dài từ trán đến sống mũi

“ Tôi tặng thầy một món quà , cố mà tận hưởng thành quả giết người của mình , hi vọng thầy thích”  Liếc mắt qua ma nữ đứng sau Hạo Thiên  nhếch môi nói tiếp “Hi vọng cô không chê quà tôi tặng cô trước ngày chia tay , bây giờ hắn là của cô” 

Ánh mắt Hạo Thiên rõ dần ,nhìn cô gái đáng sợ đứng trước mặt hắn cười u ám , Hạo Thiên hoảng sợ hét lớn , tiếng hét của hắn vang vọng khắp cánh rừng , Hạ Nghi cõng cô gái đi xa nhếch miệng cười , nhân quả tuần hoàn , gieo nhân nào gặt quả nấy , mấy năm trước Hắc Thạch nói đến trường cô bắt ma nữ  lúc ấy cô đã ngờ ngợ , giờ cô đã hiểu , ma nữ mà Hắc Thạch truy bắt chính là cô nữ sinh đã chết kia . Hạo Thiên sống ung dung quá lâu rồi cho hắn nếm chút trái đắng , còn người đã đi thay thế kia là ai cô không muốn quan tâm , có đoạn băng ghi lại quá trình gây án của Hạo Thiên cô tin dù hắn có thoát khỏi ma nữ chưa chắc đã thoát khỏi pháp luật 

Cõng cô gái đi một đoạn khá xa , hai người mất máu quá nhiều  Hạ Nghi cũng bắt đầu choáng váng nhưng cô không dám ngừng lại , nếu không tiếp tục đi ra lối mòn ban nãy , cô sợ hai người sẽ chết oan trong cánh rừng này . Cơn chóng mặt bắt đầu trở nặng hơn ,  mím môi kiên cường bước tiếp ,lắc đầu cố gắng làm bản thân tỉnh táo . Nhìn thấy con đường ra ,Hạ Nghi như được thêm thần dược , dồn hết sức chạy nhanh đến lối mòn , cô ngã vật ra đất , thôi tạch rồi cô quả thật hết sức rồi , mệt mỏi ngất xỉu , cô tin bọn người Mạt Tiểu Tiểu sẽ nhanh chóng tìm ra cô thôi 

Lúc Hạ Hoàng Lãnh tìm được Hạ Nghi, cô nằm trên đất bất tỉnh , toàn thân bê bết máu , áo sơ mi trắng nhiễm máu đỏ ghê người, trái tim hắn đau đớn khó thở , run rẩy chạy nhanh đến ôm lấy Hạ Nghi , Hạ Hoàng Lãnh gầm lớn 

“ Tiểu Nghiên ! Tỉnh lại … Tiểu Nghiên !!! Không được bỏ anh , tiểu Nghiên anh xin em , đừng bỏ lại anh” Hạ Hoàng Lãnh ôm chặt Hạ Nghi gào to nức nở, nước mắt chảy dài trên gương mặt anh tuấn , Hắn đến chậm sao? Giống như trong mơ hắn cũng bất lực nhìn cô chết đi  “ Tiểu Nghiên , em tỉnh lại đi , đừng dọa anh” 

Cảnh sát mau chóng tìm được bọn họ , Hạ Nghi và cô gái lạ đều ngất đi vì mất máu, bọn họ được đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu . Cảnh sát cũng đã tìm ra Hạo Thiên , tình trạng của hắn cũng không khá hơn bọn họ bao nhiêu có điều thần trí hắn đã có vấn đề , lúc mê lúc tỉnh , miệng lẩm bẩm những chuyện khó hiểu . Hạ Nghi sau khi tỉnh lại đã giao đoạn clip làm bằng chứng buộc tội Hạo Thiên tuy nhiên do tinh thần hắn không ổn định nên phía cảnh sát đành phải dời vụ xét sự lại , đợi hắn ổn định hơn mới bắt đầu ra tòa 


Tâm thư tác giả : Vụ án kết thúc hơi vội mọi người nhỉ ? Thật ra thì trong phá án , hay không bằng hên , Hạ Nghi nếu không có ma nữ trợ giúp thì cô ấy cũng không thể tìm hiểu nhanh như thế , lại thêm tác giả tác hợp , lẩn quẩn lần quần đụng ngay thời điểm hung thủ muốn tiếp tục gây án , chẹp ...
do tên đó xui không phải do tác giả nhé .

Con bạn thân hỏi ta , sao cho nữ chính bàn tay vàng zị . Thì đơn giản thôi Hạ Nghi vốn là Cao thủ quyền thái , nếu ngay cả tên đàn ông thư sinh như thế cũng đánh không được thì chết đi " bổn cung không có đứa con gái vô dụng thế" . Trong phim hình sự , cảnh sát được qua huấn luận nghiêm khắc thế mà lúc đánh nhau với tội phạm y như giả vờ , quá hi hữu , quá máu chó , ta hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.